Top 13 Bài văn kể về mẹ hay nhất

Tải về

Bài văn kể về người thân của em là bài viết của chương trình Ngữ văn lớp 6. Khi nhắc đến người thân chắc hẳn ai trong chúng ta cũng sẽ nghĩ đến mẹ đầu tiên bởi mẹ là người gần gũi và quan tâm chăm sóc cho ta nhất. Mẹ như vầng thái dương chói lòa soi sáng sủa ta bên trên mọi nẻo đường. Trong bài viết này Hoatieu xin chia sẻ đến các bạn đọc tổng hợp bài văn mẫu kể về mẹ siêu hay, kể về mẹ của em, viết đoạn văn kể về mẹ... để các em học sinh có thêm tài liệu tham khảo khi làm bài văn kể về mẹ.

1. Dàn ý bài văn kể về mẹ của em

kể về mẹ của em

I. Mở bài: Giới thiệu về người mẹ của em

Ví dụ:

Gia đình em bao gồm 4 thành viên, mọi người đều rất yêu thương và quan tâm, chăm sóc lẫn nhau. Nhưng người mà luôn hi sinh và yêu thương gia đình nhiều nhất chính là mẹ của em. Mẹ là người chăm sóc em từng li từng tí và luôn đồng hành cùng em trên mọi chặng đường.

II. Thân bài: Kể về mẹ của em

1. Kể bao quát về mẹ của em

Mẹ em năm nay 44 tuổi

Mẹ em là một người nội trợ của gia đình

Mẹ em rất yêu thương và chăm sóc gia đình

2. Kể chi tiết về mẹ của em

a. Kể về ngoại hình của mẹ em

Mẹ em rất xinh đẹp

Mẹ em có mái tóc dài đen óng ả

Khuôn mặt mẹ ốm

Đôi mắt mẹ long lanh

Mũi mẹ cao

Miệng mẹ luôn cười chúm chím

Mẹ có dáng người thấp nhỏ

Mẹ hay mặc đồ kín đáo và chừng mực

b. Kể về tính tình của mẹ em

Mẹ em rất hiền

Mẹ dịu dàng

Mẹ luôn thương yêu và giúp đỡ mọi người

Mẹ được mọi người yêu mến và thương yêu

c. Kể về hoạt động của mẹ em

Mẹ em làm công việc nội trợ

Mỗi ngày mẹ đi chợ, mẹ nấu ăn, giặt đồ,…

Mẹ có nuôi một đàn gà

Mẹ chăm sóc thửa rau bên nhà

Mẹ tất bật với mọi công việc

III. Kết bài: Nêu cảm nghĩ của em về mẹ kính yêu

Ví dụ:

Mẹ em là một người phụ nữ vừa xinh đẹp vừa dịu dàng, vất vả chăm sóc gia đình, nuôi nấng chúng em. Vì vậy em sẽ luôn nghe lời mẹ, học tập thật giỏi để không bao giờ làm phiền lòng mẹ.

2. Kể về người thân của em lớp 6 - Mẹ

Bài viết thuộc bản quyền Hoatieu.vn. Các bên sao chép vui lòng ghi nguồn.

Riêng mặt trời chỉ có một mà thôi

Và mẹ em chỉ có một trên đời

Thật vậy, mẹ như vầng ánh dương soi sáng cuộc đời con, tỏa những tia nắng ấm áp để con được hạnh phúc mỗi ngày.

Mẹ của em năm nay đã ngoài 40 tuổi. Công việc của mẹ là công nhân dọn vệ sinh môi trường. Dáng người đậm chắc nịch với đôi bàn tay thô ráp giúp mẹ thoăn thoắt xử lý các công việc hằng ngày. Giọng mẹ trầm ấm, mái tóc đen xưa kia nay đã điểm lấm tấm bạc. Làn da trắng của mẹ xưa kia nay cũng đã nhuốm màu mưa nắng bởi công việc của mẹ phải làm ở ngoài trời nhiều.

Sau những giờ làm vất vả, trở về nhà mẹ lại nhanh chóng bắt tay vào những công việc của gia đình như đi chợ, nấu cơm, dạy dỗ chỉ bảo cho các con. Nhớ những lúc còn nhỏ, một tay mẹ vừa lo việc cơ quan vừa phải chăm sóc hai chị em. Ở xa ông bà và người thân nên một mình mẹ phải quán xuyến tần tảo chăm sóc cho gia đình nhỏ. Nay đã khôn lớn nhưng nghĩ lại em vẫn thấy thương mẹ nhiều. Giờ đây chúng em đã có thể phụ mẹ những công việc nhà để mẹ đỡ vất vả hơn mỗi khi đi làm về. Em luôn tự nhủ bản thân phải thực sự cố gắng chăm ngoan, học hành thật tốt để mẹ được vui.

Đối với em, mẹ là người vô cùng quan trọng trên đời này. Em mong mẹ mãi được hạnh phúc để luôn là điểm tựa vững chắc cho các con.

3. Bài văn kể về mẹ ngắn gọn mẫu 1

Mẹ tôi là người khá nghiêm khắc. Hồi bé, tôi hay hỏi mẹ: "Sao mẹ hay khắt khe với con thế? Hay mẹ không yêu con?". Mẹ cười, xoa đầu tôi: "Con ngốc nghếch của mẹ, mẹ không yêu con thì yêu ai". Mãi sau này, khi đã có chút khôn lớn, biết suy nghĩ, tôi mới hiểu được sự nghiêm khắc của mẹ chính là mẹ đang uốn nắn tôi, mong tôi trở thành người có ích cho xã hội.

Mẹ là người vất vả. Ngoài việc cơ quan mẹ phải đảm đương gần hết các việc trong nhà. Hằng ngày, cứ đi làm về là mẹ lại tiếp tục làm các việc nhà. Tôi còn bé, giúp mẹ được rất ít. Mẹ nấu ăn rất ngon. Tôi không bao giờ bỏ bữa vì mẹ nấu ngon quá. Bố bận đi công tác luôn nên việc học hành của tôi cũng do mẹ kèm cặp. Mẹ thường xuyên kiểm tra bài vở của tôi, có bài nào không hiểu mẹ giảng giải lại cho tôi. Buổi tối, bao giờ mẹ cũng là người đi ngủ sau cùng. Trước khi đi ngủ, mẹ vào xem tôi đã ngủ chưa, có tung chăn ra ngoài không?… Mẹ cũng là người bạn thân nhất của tôi. Mỗi khi băn khoăn điều gì, mẹ sẽ là người đầu tiên tôi tâm sự, chia sẻ. Mẹ luôn lắng nghe những điều tôi nói, chỉ bảo cho tôi cách vượt qua. Mẹ tôi thật tuyệt vời.

Tôi không thể kể hết công lao to lớn của mẹ. Câu ca dao "Cha mẹ nuôi con bằng trời bằng bể" cũng không nói hết được công lao của cha me, Mẹ đã yêu thương tôi bằng tình yêu vô bờ bến, mẹ đã dạy dỗ tôi bằng cả tấm lòng của người mẹ. Tôi chỉ muốn mãi mãi là đứa con bé bỏng của mẹ. "Mẹ yêu của con, con yêu mẹ nhiều lắm" – tôi luôn muốn nói với mẹ câu đó. Tôi sẽ cố gắng học thật giỏi để xứng với tình yêu của mẹ.

4. Bài văn kể về mẹ ngắn gọn mẫu 2

"Sinh con ra trong bao nhiêu khó nhọc. Mẹ ru yêu thương con tha thiết".

Khi nghe ca khúc này, tôi chợt nhớ đến hình dáng đấng sinh thành, người đã sinh ra tôi, đã không ngại khổ nuôi tôi khôn lớn. Và đó chính là mẹ, người luôn đứng vị trí quan trọng nhất trong tâm trí tôi.

Thật vậy, trong gia đình, tôi thương nhất là mẹ vì mẹ đã luôn dành riêng cho tổ ấm này một tình thương bao la, không sao tả xiết. Thân hình nhỏ bé chăm chỉ làm việc cùng đôi bờ vai gầy gầy đã gánh bao nhiêu cực khổ khiến tôi thương mẹ lắm. Tôi yêu nhất đôi bàn tay hằng ngày khám bệnh cho bệnh nhân, tối về lại phải chăm sóc gia đình, nấu những bữa cơm nóng hổi rồi về đêm khi ánh trăng tròn lên cao, đôi bàn tay ấy chưa được yên giấc, tiếp tục vỗ vỗ quạt quạt ru chị em tôi chìm vào giấc ngủ và từ khuôn miệng xinh xắn của mẹ cất lên lời hát ru ngọt ngào mà tha thiết, đậm đà tình thương bao la của người mẹ dành cho những đứa con.

Mặc dù vất vả đến thế nhưng mẹ tôi chẳng than lấy một lời, mẹ quả thật là người cứng rắn, biết cam chịu một cách đáng khâm phục. Mẹ luôn cẩn thận trong mọi việc, hoàn thành tốt và biết chịu trách nhiệm từ những việc mình làm để làm gương tốt cho con cái. Tuy nhiên trong việc dạy dỗ con, mẹ là người rất nghiêm túc. Mẹ luôn chỉ bảo cho chị em tôi những cái hay cái tốt, từ những việc nhỏ nhặt như công việc nhà đến việc lớn như cách ăn nói sao cho đúng mực, thái độ và cách cư xử với mọi người sao cho phù hợp. Mẹ quan tâm đến mọi việc tôi làm, nếu có việc gì không vừa lòng mẹ liền trách và phân tích rõ cho tôi hiểu vì sao tôi không nên làm như vậy, tuy vậy tôi cũng không giận mẹ mà ngược lại, tôi thấy kính trọng mẹ nhiều hơn. Trong gia đình là thế nhưng ngoài xã hội, mẹ là người hiền lành, dễ hòa đồng, biết cách ứng xử trong mọi tình huống và điều đặc biệt ở mẹ khiến nhiều người quý mến là mẹ rất biết cách ăn nói cho vừa lòng mọi người. Và tôi thấy mình thật may mắn khi được làm con của mẹ.

5. Kể về người mẹ của em - Mẫu 3

Mỗi người chúng ta đều có mẹ, mẹ như vầng dương chói lòa, soi bước chân con trên mọi nẻo đường đời. Khi nghĩ về mẹ, biết bao nhiêu cảm xúc ngập tràn trong tôi, từ thuở thơ bé đến khi lớn khôn.

Qua bao thời gian, giờ đây, mẹ đã ngoài 30 tuổi nhưng hình như vẫn còn rất trẻ. Mẹ không cao lắm. Dáng người đầy đặn. Cái dáng của mẹ là dáng của người phụ nữ đã qua tuổi đôi mươi, trải qua nhiều năm tháng vất vả. Thời gian thật tốt bụng. Nó đã giữ cho tóc mẹ một màu hạt dẻ, trông rất trẻ trung, năng động. Mái tóc được uốn xoăn gọn gàng, phù hợp với gương mặt mẹ. Da mẹ không trắng nhưng rất ưa nhìn. Chẳng hiểu sao, khuôn mặt trái xoan của mẹ luôn tạo nên sự gần gũi, thân thiện. Bởi vậy, trong công việc, hầu như ai cũng yêu quý mẹ. Nét mặt của mẹ rất hài hòa. Ngay từ lần đầu gặp mặt, bố kể lại rằng, bố đã bị thu hút bởi đôi mắt long lanh như biết nói của mẹ. Với đôi lông mày rậm, mẹ thật cá tính, mạnh mẽ. Cùng với đó là đôi mắt to, đen láy như chứa bao điều tâm sự luôn nhìn đàn con với vẻ trìu mến, đầy yêu thương. Đôi môi dày, đỏ thắm lúc nào cũng cười tươi để lộ hàm răng trắng muốt, đều tăm tắp. Cũng không thể quên được đôi bàn tay đầy vết chai sạn; đã dạy cho tôi những nét chữ đầu tiên, dìu dắt tôi bước đầu trên đường đời.

Mẹ tôi tần tảo sớm hôm chăm lo cho tôi và gia đình nhỏ, mỗi khi đi làm về dù rất mệt nhưng mẹ vẫn phải nấu cơm. Nhìn mẹ thật khổ nhưng tôi cũng chỉ có thể giúp mẹ những việc có thể làm được, hình ảnh của mẹ mỗi khi làm việc lúc nào cũng in sâu trong tâm trí tôi. Tôi nhớ nhất một hôm, lúc nào đó vào buổi tối, mẹ bảo tôi đi ngủ, tôi chỉ lên giường và giả vờ ngủ. Vì mẹ tôi là kế toán nên lúc nào cũng làm việc với máy tính, đôi tay mẹ điêu luyện nhấn từng phím. Bỗng nhiên mẹ đứng dậy, tôi tưởng mẹ đã xong việc nhưng không phải, mẹ đứng dậy là để đắp lại chăn cho em rồi mẹ lại ngồi vào bàn làm việc. Một lúc sau bỗng thấy mẹ cười, đang thắc mắc thì một ngọn gió lướt qua như muốn trả lời em: “Mẹ cười vì mẹ đang vui đấy!” Câu trả lời này lại càng làm em thắc mắc:” Mẹ vui vì việc gì nhỉ?” Lần này thì cây bàng rung rung muốn nói “Mẹ vui vì được chăm sóc em đấy, cô bé!”.

Nghĩ về mẹ, là nhớ về tình yêu thương ấm áp bao la như biển Thái Bình. Trong đầu tôi vẫn ngân vang câu thơ ngày nào:

“Con dù lớn vẫn là con của mẹ
Đi suốt đời, lòng mẹ vẫn theo con”

6. Kể về người mẹ của em - Mẫu 4

Năm tháng trôi qua bên khung cửa nhỏ, giờ đây tôi đã trưởng thành còn mẹ tôi đã già đi khá nhiều vì bao lâu nay mẹ tần tảo vì tôi và vì gia đình nhỏ của mình. Hình ảnh người mẹ vẫn luôn tồn tại trong tâm trí tôi với bao kỉ niệm đẹp đẽ.

Mẹ tôi cũng như bao người mẹ khác, thương con và sẵn sàng hi sinh, đánh đổi cả cuộc đời mình cho con. Nhưng đối với tôi, mẹ tôi đặc biệt hơn một chút, cũng có thể vì tình yêu thương, quý trọng của tôi dành cho mẹ mà tôi nhận thấy sự khác biệt đó. Mẹ tôi có cuộc sống vất vả, gian truân hơn bất kể người mẹ khác. Bố tôi đi làm xa nên chuyện gia đình, công việc, con cái đều một tay mẹ tôi gánh vác, cáng đáng. Mẹ tôi chỉ là một người nông dân nghèo, ngày ngày đầu tắt mặt tối với công việc đồng áng. Nhất là vào những ngày mùa, mẹ tôi bận rộn, lúc nào cũng luôn chân luôn tay, khi đi gặt, lúc phơi thóc, phơi rơm rồi khi thóc đã khô mẹ tôi lại cần mẫn rê từng thúng thóc, sao cho nó sạch bóng và không bám bụi đất nữa. Với tôi, mẹ không chỉ là một người nông dân chăm chỉ cần lao, mẹ còn là một người phụ nữ tuyệt vời. Mẹ chăm lo rất nhiều cho gia đình mà luôn im lặng một mình gánh vác tất cả.

Từ khi tôi còn bé, mẹ chăm sóc tôi từng chút một, không bao giờ để tôi phải đói hay ốm đau, cho tôi những thứ tôi đòi hỏi mà không trách mắng một lời. Tôi thấy lúc ấy mình thật ích kỷ khi không nghĩ đến mẹ vất vả như thế nào. Khi lớn dần, tôi luôn nhắc bản thân phấn đấu để không phụ công sinh thành của mẹ. Mẹ là người luôn bên cạnh tôi những lúc khó khăn, động viên tôi những lúc tôi buồn. Mẹ luôn quan tâm đến chị em chúng tôi, vì vậy dù chỉ là một biểu hiện mệt mỏi, một chút chán nản thì mẹ tôi sẽ đều nhận ra ngay. Như khi tôi buồn vì được điểm thấp môn toán, dù đã chạy ra mái hiên để khóc, tôi không muốn mẹ đi làm cực nhọc mà lại phải lo lắng gì cho tôi nữa. Nhưng khi đang chìm vào nỗi buồn của bản thân ấy thì một cánh tay dịu dàng đặt lên vai tôi, bàn tay khác thì ôm tôi vào lòng mà vỗ về. Mẹ hỏi tôi có việc gì xảy ra, lúc ấy tôi cảm thấy tủi thân vô cùng, tôi òa khóc trong lòng của mẹ và nói ra mọi chuyện. Mẹ không những không trách mắng tôi mà an ủi tôi rất nhiều, mẹ nói được điểm thấp thì lần sau cố gắng lên là được, vì khóc cũng không giải quyết được vấn đề gì. Và câu nói làm tôi cảm động nhất của mẹ, đó là: “Mẹ tin con gái của mẹ sẽ làm được”. Mẹ tôi tin tưởng tôi như thế, tại sao tôi chỉ luôn làm mẹ thất vọng, tôi tự hứa với mình là phải luôn cố gắng, nỗ lực để không phụ niềm tin ấy của mẹ.

Giờ tôi đã lớn khôn, tình yêu dành cho mẹ đã nuôi dưỡng tôi , để tôi thành công như chính hôm nay. Mẹ lúc nào cũng nói với tôi rằng: “Đối với mẹ, niềm hạnh phúc nhất là khi nhìn thấy con thành công và hạnh phúc”. Câu nói ấy luôn vang trong tâm trí tôi mãi không nguôi.

7. Kể về người mẹ của em - Mẫu 5

Nếu có ai đó hỏi tôi rằng đối với tôi ai là người quan trọng nhất thì câu trả lời sẽ là: Mẹ. Dù không phải là người đẹp nhất nhưng trong mắt tôi, mẹ thật hoàn hảo.

​Qua bao thời gian, giờ đây, mẹ đã ngoài ba mươi tuổi nhưng hình như vẫn còn rất trẻ. Mẹ không cao lắm. Dáng người đầy đặn. Cái dáng của mẹ là dáng của người phụ nữ đã qua tuổi đôi mươi, trải qua nhiều năm tháng vất vả. Thời gian thật tốt bụng. Nó đã giữ cho tóc mẹ một màu hạt dẻ, trông rất trẻ trung, năng động. Mái tóc được uốn xoăn gọn gàng, phù hợp với gương mặt mẹ. Da mẹ không trắng nhưng rất ưa nhìn. Chẳng hiểu sao, khuôn mặt trái xoan của mẹ luôn tạo nên sự gần gũi, thân thiện. Bởi vậy, trong công việc, hầu như ai cũng yêu quý mẹ. Nét mặt của mẹ rất hài hòa. Ngay từ lần đầu gặp mặt, bố đã bị thu hút bởi đôi mắt long lanh như biết nói của mẹ. Với đôi lông mày rậm, mẹ thật cá tính, mạnh mẽ. Cùng với đó là đôi mắt to, đen láy như chứa bao điều tâm sự luôn nhìn đàn con với vẻ trìu mến, đầy yêu thương. Đôi môi dày, đỏ thắm lúc nào cũng cười tươi để lộ hàm răng trắng muốt, đều tăm tắp. Cũng không thể quên được đôi bàn tay đầy vết chai sạn; đã dạy cho tôi những nét chữ đầu tiên, dìu dắt tôi bước đầu trên đường đời.

Với gia đình, mẹ luôn quan tâm, chia sẻ vui buồn với mọi người. Khi con ốm, mẹ là bác sĩ. Khi con học, mẹ là cô giáo. Nhiều lúc, con mắc lỗi không những mẹ không quát nạt, mẹ chỉ dạy bảo nhẹ nhàng để tôi dần hiểu ra. Thường ngày, mẹ ăn mặc giản dị nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng vốn có. Dù gia đình không giàu sang nhưng mẹ vẫn tạo điều kiện cho tôi bằng bè bằng bạn.

Tôi ước gì, thời gian quay lại để tôi không bao giờ mắc sai lầm, để nỗi buồn không còn hiện trên đôi mắt mẹ yêu. Tôi ước gì, thời gian ngừng lại để mẹ không bao giờ già đi, tôi luôn bé bỏng trong vòng tay đầy tình yêu của mẹ. Tôi ước gì, tôi có đủ sự mạnh mẽ như mẹ để vượt qua mọi chông gai phía trước. Nhưng ước chỉ là ước. Ngay bây giờ, hành động thiết thực để mẹ tự hào về tôi là tôi cố gắng học giỏi, chăm ngoan.

8. Kể về người mẹ của em - Mẫu 6

Ngày còn nhỏ, tôi luôn ước mẹ mình là một cô giáo. Tôi muốn một lần được trải cảm giác có mẹ là giáo viên, được hạnh diện với các bạn trong lớp. Nhưng càng lớn, tôi càng yêu mẹ hơn, dù mẹ chỉ là một nông dân bình thường.

Mẹ tôi quanh năm lam lũ, vất vả, lúc nào cũng tất bật. Vì vậy, dù mới hơn ba mươi tuổi nhưng trông mẹ như già hơn tuổi rất nhiều. Nơi khóe mắt mẹ đã hằn những vết chân chim nhưng vẫn không làm mờ đi đôi mắt sáng với ánh nhìn hiền hòa. Mỗi lần anh em tôi mắc lỗi, đôi mắt ấy lại nhìn chúng tôi đầy nghiêm khắc. Và cũng đôi mắt ấy đã thức trắng bao đêm mỗi lần tôi bị ốm. Bao giờ cũng vậy, luôn là tình yêu đong đầy dành cho chúng tôi. Đôi mắt ấy cũng là thứ duy nhất tôi được thừa hưởng từ mẹ. Mỗi lần có người khen tôi có đôi mắt giống mẹ, tôi cảm thấy vô cùng tự hào, hãnh diện. Tôi là con gái của mẹ mà! Trên da mặt mẹ còn có nhiều vết nám. Đó là dấu ấn của bao ngày dãi nắng dầm mưa. Nghe ngoại kể, này trẻ, da mẹ đẹp lắm, má lúc nào cũng trắng hồng. Tôi cảm thấy đáng tiếc vô cùng vì tôi lại giống bố ở làn da ngăm ngăm.

Nhưng cái mà mẹ luôn tự hào nhất, chăm chú nhất về bản thân lại là mái tóc. Dù vất vả từ ngày nhỏ nhưng mái tóc của mẹ dường như không có tuổi. Nó dài, đen, óng mượt mà ngay cả những thiếu nữ cũng phải mơ ước. Tôi rất thích ngắm mẹ hong tóc, nắng tràn lên mái tóc mẹ, nhảy nhót, lung linh. Mùi hương hoa bưởi cứ phảng phất, thơm nồng. Dáng người của mẹ nhỏ bé nhưng nhanh nhẹn, hoạt bát. Lúc nào mẹ bước đi cũng vội vã, thoăn thoắt. Mọi người thường nói mẹ có dáng đi vất vả. Thì cũng phải thôi, bởi bố đi bộ đội xa nhà, một mình mẹ chăm sóc ông bà nội, nuôi nấng anh em chúng tôi. Bao gánh nặng dồn lên đôi vai bé nhỏ của mẹ, bao công việc để chăm sóc gia đình khiến mẹ không thể thông thả, khoan thai. Hai bàn tay của mẹ gầy gầy, xương xương. Nhưng với tôi nó đẹp như bàn tay cô giáo. Đôi bàn tay ấy đã lo cho tôi từng bữa ăn, giấc ngủ, ôm ấp tôi khi tôi còn ẵm ngửa, dắt tôi đi những bước chập chững đầu tiên.

Mẹ tôi ăn mặc cũng rất giản dị. Bao nhiêu năm rồi, vẫn những chiếc áo bà ba đã sơn màu. Mẹ thường đùa rằng mặc như thế vừa thoải mái, vừa đẹp. Chỉ khi nào có dịp đặc biệt, mẹ mới mặc những chiếc áo mới bố mua tặng mỗi dịp về thăm nhà. Ngày nào cũng vậy, mẹ luôn là người dậy sớm nhất nhà. Mẹ chuẩn bị bữa sáng cho an hem tôi, cho lợn gà ăn và dọn nhà cửa. Mẹ chăm sóc cho chúng tôi từng li từng tí. Dù bận rộn đến đâu, mỗi buổi tối, mẹ vẫn dành thời gian để kèm anh em tôi học bài. Mẹ chính là cô giáo đặc biệt của chúng tôi. Mẹ còn dạy chúng tôi cách cư xử trong cuộc sống, dạy chúng tôi những bài đồng dao mà mẹ còn nhớ được.

Mẹ cứ lặng lẽ đi bên cuộc đời của tôi và anh tôi. Tôi lớn lên trong tình yêu thương bao la của mẹ. Trong câu hát mẹ ru tôi, có nước mắt của sự yêu thương và hy vọng. Tôi không thể nói hết được tình yêu dành cho mẹ. Chỉ biết rằng mình phải cố gắng thật nhiều để mẹ vui.

9. Kể về người mẹ của em - Mẫu 7

Vào một lúc nào đó, khi không gian yên tĩnh, tôi ngồi bên cửa sổ và những dòng suy nghĩ về mẹ chạy qua tôi.

Mẹ tôi là hiệu phó của một trường Mầm non. Mẹ rất đẹp và còn rất trẻ nhưng đôi bàn tay đã dần xuất hiện những vết chai. Hằng ngày, với đôi bàn tay ấy, mẹ đã dắt tôi đến trường, nấu cho gia đình những bữa ăn ngon lành… Mẹ luôn bận rộn chẳng mấy khi được nghỉ ngơi. Hồi tôi còn nhỏ, chưa có em nên bao nhiêu thời gian, tình cảm, mẹ dành hết cả cho tôi. Khi mẹ sinh em bé, nhìn mẹ chăm em, tôi đã nghĩ rằng hình như mẹ chỉ lo cho em, không quan tâm tới tôi. Lúc ấy, tôi đã giận mẹ. Bây giờ nghĩ lại, tôi thấy mình thật buồn cười và trẻ con quá. Tôi mong mẹ có thật nhiều thời gian dành cho chị em tôi. Tôi muốn kể cho mẹ nghe nhiều chuyện vui chỉ để nhìn thấy nụ cười trên môi mẹ. Tôi muốn mẹ có nhiều thời gian rỗi để nghe nhạc, bởi đó là sở thích của mẹ. Nhưng mẹ nào đâu có thời gian.

Tôi nhớ, có một lần, sau khi đi làm về, mẹ có vẻ căng thẳng và chợt nổi cáu với tôi. Tôi tức lắm và “trả thù” lai bằng cách không học bài, không làm bài tập. Thâm tâm, tôi sợ mẹ mắng, nhưng mẹ không nói gì, chỉ buồn bã một mình. Đêm ấy, tôi chợt nghe tiếng mẹ khóc. Mẹ khóc vì tôi. Tôi bắt đầu hối hận, nước mắt chảy dài, thấm lên trên gối. Đó là đêm tôi khó ngủ nhất, với bao suy nghĩ day dứt trong đầu. Hôm sau, mẹ xin lỗi tôi vì vô ý cáu giận. Nhưng còn tôi, tôi cũng có lỗi cơ mà. Tôi day dứt quá, tôi thầm hứa phải cố gắng chuộc lỗi với mẹ. Và các bạn biết không, tôi đã làm được điều đó.

Cũng có ngày, tôi làm mẹ buồn chỉ vì cái tính hay hờn dỗi của tôi. Hôm ấy là một ngày rất quan trọng đối với mẹ. Tôi cũng háo hức chờ cái ngày ấy, ngày mẹ tôi bảo vệ luận văn thạc sĩ. Bạn bè và những người thân trong gia đình đều tập trung ở nhà tôi để chuẩn bị đến dự buổi bảo vệ luận văn của mẹ. Khi sắp đi, tôi vô tình làm ngã đứa em họ. Bố mắng tôi. Tôi bực mình và dỗi không đến dự lễ bảo vệ luận văn của mẹ. Mẹ buồn mãi, tôi cũng vậy, nhưng bộ mặt lạnh lùng của tôi đã giấu đi tâm trạng thật.

Mẹ mắng, thậm chí giận tôi cũng chỉ vì muốn tôi nên người, nhưng tôi đã bỏ ngoài tai tất cả. Sáu này, khi đã biết nghĩ, tôi nghĩ đến một ngày nào đó, khi tôi đã trưởng thành, khi tôi là một người thành đạt và hạnh phúc thì mẹ tôi đã già, và rồi, mẹ sẽ qua đời, chúng tôi không được thấy mẹ nữa. Nghĩ đến đó tôi bật khóc, và tôi cầu nguyện, cầu cho mẹ luôn ở bên tôi, tôi luôn bên mẹ. Hai mẹ con cứ thế, dắt tay nhau đi vào cuộc sống.

Tôi muốn nói với mẹ tôi: “Mẹ ơi, khi con còn nhỏ, mỗi khi vấp ngã, mẹ đã đỡ con dậy, nâng bước con đi. Giờ đây, con đã trưởng thành, con đang đi từng bước chắc chắn trên đôi chân mẹ đã dạy con đi. Con sẽ đi thật xa nhưng mẹ luôn ở trong trái tim con. Mẹ ơi, con yêu mẹ rất nhiều”.

10. Kể lại một kỉ niệm sâu sắc về mẹ

Trong cuộc đời mỗi người chắc hẳn ai cũng đều có người để yêu thương và quý mến nhưng đã có ai từng nghĩ: "Ai là người mình yêu nhất và ai là người để lại cho mình những kỉ niệm không thể phai mờ?". Đối với mọi người có thể người ấy là bạn thân, ông bà hay anh, chị, em nhưng riêng đối với tôi, người mà tôi luôn yêu mến và mãi sẽ yêu là Mẹ - người đã trao cho tôi cuộc sống.

Mẹ tôi năm nay đã gần bốn mươi tuổi. Mọi người vẫn khen mẹ tôi trẻ và xinh nhưng đôi khi tôi gần mẹ, tâm sự với mẹ, tôi thấy mẹ như đã già đi nhiều. Đôi mắt mẹ ánh lên vẻ ấm áp, trìu mến, giờ đây đã xuất hiện những vết chân chim. Vầng trán mẹ đã có nhiều nếp nhăn. Nổi bật nhất trên khuôn mặt mẹ là chiếc mũi cao dọc dừa và đôi môi đỏ. Tôi vẫn còn nhớ như in những nụ hôn ấm áp mẹ trao cho khi tôi còn bé. Làn da mẹ mềm mại, trắng hồng nhưng đã điểm những nốt tàn nhang của tuổi bốn mươi. Trước đây, khi tôi còn nhỏ, mẹ có mái tóc dài, mượt mà, mái tóc đen của mẹ như một đoạn của dải của Ngân Hà, đen mượt và óng ả. Khi tôi học lớp Năm, mẹ tôi đã thay đổi kiểu tóc, mẹ đã cắt mái tóc dài và thay vào đó là mái tóc xoăn. Mái tóc ngắn, xoăn, màu nâu đỏ thả bồng bềnh trên vai có lẽ hợp với khuôn mặt trái xoan của mẹ hơn, nhưng tôi vẫn thích mẹ để tóc dài như trước.

Tôi còn nhớ như in ngày đầu tiên tôi đi học. Tối hôm đó, sau bữa tối, mẹ đã mang vào phòng tôi một bọc quà rất to. Tôi cứ nghĩ là được mẹ mua cho đồ chơi hay là một bộ lego mà tôi hằng mong muốn. Tôi háo hức mở bọc quà, thì ra đó toàn là sách, vở, đồ dùng học tập và có cả một chiếc cặp sách in hình siêu nhân mà tôi rất thích. Bộ đồng phục đã được mẹ là phẳng phiu. Mọi thứ đã sẵn sàng, tôi rất thích thú đợi đến ngày mai — ngày đầu tiên tôi gấp thành nêp và được xếp lại ngay ngắn bước vào lớp Một. Sáng hôm sau, mẹ âu yếm dắt tôi đến trường. Tôi vẫn nhớ cảm giác hồi hộp và lo sợ lúc đó, tôi không biết mình sẽ làm gì và mình sẽ như thế nào khi không có mẹ ở bên. Rời tay mẹ, tôi bước vào cổng trường, tôi thấy mình thật bơ vơ và lạc lõng. "Cố lên con, rồi con sẽ quen với cô giáo và các bạn.

Mẹ ôm tôi vào lòng âu yếm: "Con lớn rồi mà, từ hôm nay con đã là học sinh lớp Một rồi. Hãy tự tin lên nào!". Tôi nghe lời mẹ, vào lớp học. Ngày hôm đó đối với tôi thật dài, tôi rất nhớ mẹ, chưa bao giờ tôi lại thấy yêu mẹ và cần mẹ hơn lúc này.

Đã tám năm trôi qua kể từ ngày đầu tiên đi học nhưng tôi không thể nào quên được hình ảnh thân thương của mẹ và những cảm xúc của mình trong cái ngày đáng nhớ ấy. Mẹ đã giúp tôi tự tin, vững vàng bước những bước đi đầu tiên trên con đường tri thức.

Đã có lần, tôi vô lễ với mẹ và tôi nhớ mãi để không bao giờ tái phạm nữa. Tôi còn nhớ như in, đó là một ngày mưa, khi tôi còn là một cậu học sinh lớp Sáu. Tôi đi học về với một vẻ mặt buồn bã. Mẹ rất quan tâm, mẹ hỏi han rất nhiều. Nhưng vì quá bực bội nên tôi đã gắt lên với mẹ: "Con ghét mẹ lắm, mẹ đừng nói nữa!". Nói rồi tôi bật khóc và chạy lên phòng, đóng sập cửa lại. Tôi khóc rất to, mắt đã đỏ hoe. Chỉ vì thằng bạn thân hiểu nhầm tôi mà chúng tôi cãi nhau to. Cả ngày hôm nay, tôi không có tâm trí nào mà tập trung vào việc học được nữa và hậu quả là tôi đã không làm được bài kiểm tra môn Toán. Nghĩ đến những việc đó, đầu óc tôi lại như phát điên. Tôi nằm bẹp suốt một giờ đồng hồ. Cảm giác cô đơn và lạnh lẽo khiến tôi tỉnh táo hẳn. Tôi nghĩ đến mẹ, nghĩ đến câu mình vừa nói với mẹ. Trời ơi, tôi đã mắc phải một sai lầm lớn! Tại sao mình lại có thể nói vô lễ với người luôn yêu thương, chăm sóc mình được chứ? Tôi ân hận lắm! Chỉ vì bị bạn hiểu lầm mà tôi đã trút giận lên mẹ. Tôi bật dậy, định chạy ra ngoài xin lỗi mẹ thì mẹ tôi đã mở cửa phòng bước vào. Như đoán được suy nghĩ của tôi, mẹ nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến và ngồi xuống bên tôi. "Mẹ ơi, con xin lỗi, con sai rồi!". Tôi nói trong tiếng nấc nghẹn ngào. Mẹ nhẹ nhàng vuốt tóc tôi rồi nói thật nhẹ nhàng: "Mẹ cũng có lỗi vì đã không thông cảm và hỏi han con". Tôi rất ân hận vì đã làm mẹ — người tôi luôn yêu thương bấy lâu nay, phải buồn. Chính những lời nói nhẹ nhàng, cử chỉ âu yếm của mẹ làm tôi thêm day dứt vì lỗi lầm của mình hơn. Tôi đã kể cho mẹ nghe mọi chuyện. Mẹ đã an ủi và động viên khiến tôi phấn chấn hơn nhiều. Từ lần đó, tôi luôn tự hứa phải suy nghĩ kĩ trước khi nói và không được làm mẹ buồn nữa.

Có những lần tôi bị ốm, mẹ đã chăm sóc tôi tận tình và dành cho tôi tình yêu thương nồng ấm để tôi mau khỏi bệnh. Những đêm tôi ôn thi, mẹ đã thức cùng tôi, ở bên động viên và giúp tôi học.

Với tôi, mẹ như một làn mây che cho tôi mưa nắng, mẹ là ngọn lửa thôi thúc con tim tôi để vững bước trên đường đời. Dù mai đây nếu mẹ có mất đi thì trong tôi, mẹ luôn sống và theo tôi suốt cuộc đời.

11. Bài văn kể về mẹ hay nhất

“Vũ trụ có nhiều kỳ quan, nhưng kỳ quan đẹp nhất là trái tim người mẹ...”

Ai đó đã từng nói với em như thế. Mẹ quả thực là tiếng gọi thiêng liêng nhất, có mẹ quả thực là niềm hạnh phúc lớn lao nhất. Mẹ đối với em mang ý nghĩa vô cùng quan trọng, là món quà lớn nhất của em trong cuộc đời này.

Mỗi chúng ta, khi sinh ra đã được bảo bọc trong vòng tay của mẹ. Mẹ vất vả chăm lo cho gia đình em nhiều năm, đến năm nay, mẹ đã bước qua cái tuổi bốn mươi, đi hết gần nửa đời người. Mẹ sinh ra trong một gia đình nông dân nhưng sau này lại trở thành một người công nhân. Cuộc sống vất vả, không an nhàn như nhiều người phụ nữ khác khiến mẹ nhìn có vẻ già hơn so với tuổi thật. Dáng người mẹ gầy gầy, nhìn từ xa nhỏ bé, mong manh nhưng đôi vai gầy lại kiên cường vô cùng. Mẹ có khuôn mặt trái xoan nhỏ, mái tóc đen thường búi gọn gàng sau gáy, sống mũi cao cao thanh tú và đôi mắt hiền từ ấm áp. Có lẽ vì vậy mà dù nhìn vào những nếp nhăn mờ mờ nơi khóe mắt của mẹ, em vẫn cảm thấy mẹ vô cùng dịu hiền, dễ gần.

Mẹ không bao giờ cười rộ lên mà chỉ hơi mỉm cười, hiền hậu và tạo cho người đối diện cảm giác ấm áp, dễ chịu. Ngày mới lập gia đình, mẹ và bố đều là nông dân, vừa chăm lo đồng lúa, vừa chăn nuôi gia súc, gia cầm, lo cho chị em em. Sau này, bố đi làm ăn xa, mẹ cũng xin được vào một nhà máy ở địa phương, làm công nhân môi trường, chuyên quét dọn xung quanh sân xưởng của nhà máy.

Vì công việc nên đôi tay của mẹ dần nhiều thêm vết chai sạn, thô ráp. Đôi bàn tay ấy vẫn ngày ngày chuẩn bị chu đáo từng bữa cơm cho gia đình em, chăm lo cây cối, vật nuôi trong nhà. Mẹ ra khỏi nhà từ sáng, khi ánh mặt trời bắt đầu bao trùm mọi cảnh vật và trở về vào lúc chập tối. Một tuần cứ lặp đi lặp lại như vậy, thỉnh thoảng mới có ngày nghỉ và tan làm sớm.

Tuy bận rộn nhưng mẹ chưa bao giờ quên quan tâm chị em em, mỗi tối mẹ vẫn dành thời gian trò chuyện, hỏi han tình hình học tập của hai đứa, có chỗ nào không hiểu, nếu mẹ giải được mẹ sẽ giúp. Mỗi lần em ốm, mẹ vẫn như thường lệ bao năm qua, cẩn thận nấu cháo, đắp khăn ướt, mua thuốc và túc trực bên cạnh đến đêm khuya, chờ em hạ sốt mới yên tâm.

Có những lần học bài đến khuya, em và chị gái đều gục đầu ngủ quên trên bàn học, mẹ dù đi nằm từ sớm vẫn để ý, thấy vậy liền nhẹ nhàng tắt đèn, thu dọn sách vở và buông màn cho chúng em. Nhiều lần, lo chúng em buổi sáng vội vàng quên sách vở, mẹ còn xem kĩ thời khóa biểu, soạn đầy đủ đồ dùng, sách các môn, đặt ngay ngắn trong cặp sách cho chúng em. Nhờ vậy mà chưa lần nào em quên đồ dùng học tập khi đến lớp.

Mẹ không chỉ là người mẹ dịu hiền, bao dung mà còn là người vợ mẫu mực, chu đáo. Bố hay đi làm xa nhưng mẹ luôn ân cần gọi điện quan tâm, thỉnh thoảng nhắc nhở bổ giữ gìn sức khỏe, lo lắng mọi việc trong nhà chu toàn, không để bố bận tâm. Mẹ luôn dặn em ngoan ngoãn, cố gắng đừng làm phiền bố kẻo bố phiền lòng, không yên tâm làm việc. Mẹ cố gắng chăm lo cho chị em em đầy đủ, không quá xa hoa nhưng bằng bạn bằng bè.

Đối với hàng xóm láng giềng, mẹ là người hiền lành tốt bụng, luôn sẵn lòng giúp đỡ khi mọi người cần. Có lần bà cụ hàng xóm bị bệnh, không có con cái chăm sóc, mẹ không ngại vất vả, ngày nào cũng sang lo cơm nước, giặt giũ như đối với người thân ruột thịt. Nếu lỡ có bận cũng dặn chị em em sang giúp bà. Mọi người xung quanh ai cũng yêu mến mẹ.

Mẹ không chỉ chăm sóc, nuôi dưỡng em mà còn dạy em những bài học làm người, sống nhân hậu và không ngừng cố gắng vươn liên, lạc quan, tin tưởng vào tương lai. Mẹ chính là niềm may mắn lớn lao của em. Em sẽ cố gắng phấn đấu trở thành người có ích để không phụ lòng mẹ, nỗ lực đến ngày có thể báo đáp công ơn, chăm sóc cho mẹ.

12. Bài văn kể về mẹ hay và ý nghĩa

“Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha”. Trong cuộc đời mỗi người ai cũng có những tình cảm thiêng liêng, sâu lặng, là ngọn nguồn tình cảm ấm áp, tiếp cho chúng ta thêm những nguồn sức mạnh để vượt qua những giông tố của cuộc sống, đó chính là tình cảm gia đình. Đối với em, người mà em yêu mến và kính trọng nhất chính là mẹ của em, mẹ là người phụ nữ tuyệt vời nhất trên đời, và đối với em thì mẹ là người mẹ vĩ đại trong những người mẹ.


Được sinh ra trên đời là một niềm may mắn, bởi ta có cơ hội trải nghiệm những điều lý thú, được trải qua những phút giây hạnh phúc mặc dù cũng có những gian nan, thử thách. Và người cho ta cơ hội, đốt lên ngọn lửa yêu thương trong mỗi chúng ta, không ai khác đó chính là những người mẹ. Mẹ là người mang nặng đẻ đau, sinh ra và nuôi dưỡng chúng ta thành người, nếu như nói làm mẹ là thiên chức thiêng liêng nhất của người mẹ thì chúng ta, những người con chính là những đứa trẻ may mắn nhất được sinh ra trong vòng tay che chở yêu thương của những người mẹ ấy.

Mẹ của em là một người mẹ dành cả cuộc đời hi sinh vì những đứa con thơ của mình, mẹ bỏ cả tuổi xuân để làm lụng, nuôi dưỡng các con thành người, nếu chỉ dùng lời thì cũng khó có thể nói lên hết được tình cảm bao la, sâu lặng của mẹ. Em nghe bà ngoại kể lại, khi xưa mẹ đã rất vất vả để sinh ra em, trong quá trình mang thai mẹ bị ốm nghén rất dữ, khuôn mặt lúc nào cũng xanh xao, sức khỏe cũng bị ảnh hưởng rất nhiều, nhưng mẹ lại rất vui mừng vì sự hiện diện của em trong cuộc sống của mẹ, mẹ đã chấp nhận tất cả những đớn đau, những trận thai nghén để sinh em ra.

Rồi khi chín tháng mười ngày, mẹ trở dạ nhưng lại bị khó sinh, nằm trong bệnh viện hai ngày, bị nỗi đau đớn dày vò nhưng mẹ đã không hề kêu than hay có lấy một chút hối hận, đau đớn nhưng mẹ cũng chưa rơi một giọt nước mắt và giọt nước mắt của mẹ chỉ rơi khi em đã ra đời an toàn, mạnh khỏe. Em đã nghe ai đó nói rằng, ngày duy nhất mà bạn khóc mà mẹ cười, đó là ngày chúng ta sinh ra đời, vì vậy mà em luôn trân trọng sự sống mà mẹ đã ban cho em này.

Để nuôi dưỡng chúng em thành người thì đó còn là một quá trình gian nao hơn gấp bội, hồi còn nhỏ em rất hay ốm đau, bệnh tật, mẹ là người ngày đêm bên cạnh chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ, chẳng ngại gian lao. Tình yêu vô bờ bến của mẹ làm em xúc động khi nhớ đến lời bài hát “Mẹ yêu”: “Sinh con ra trong bao khó nhọc, mẹ yêu thương con tha thiết, mong cho con nên người, giấc no say…”. Tình yêu của mẹ có lẽ chẳng có một thước đo nào có thể đo lường hết, cũng không một thứ văn chương nào dù cao thượng thuần túy nhất cũng chẳng thể diễn đạt thành lời.

Cuộc sống của gia đình em đã từng trải qua một giai đoạn rất khó khăn, đó là năm thiên tai xảy ra liên miên, mất mùa đói kém, bố em đi công tác xa ở miền trong, ở nhà chỉ có một mình mẹ vừa cáng đáng việc nhà cửa, ruộng vườn lại chăm lo đến cuộc sống của con cái. Mẹ em là một người mẹ có nghị lực vô cùng phi thường, nhìn bóng dáng mảnh mai của mẹ, khó ai có thể nghĩ mẹ lại mạnh mẽ, kiên cường như vậy. Cuộc sống luôn ẩn chứa những khó khăn, áp lực, chúng là cho mẹ mệt mỏi, lo âu nhưng trước mặt những đứa con thì mẹ luôn luôn mỉm cười mà ẩn giấu nỗi đau ấy vào sâu thẳm tâm hồn mình.

Dẫu có những khó khăn nhưng mẹ chưa bao giờ bỏ cuộc, mẹ luôn mạnh mẽ vươn lên và chiến thắng những thử thách đầy khó khăn ấy của cuộc sống. Với em mẹ là một người mẹ tuyệt vời nhất, cũng là một người mà em ngưỡng mộ, kính yêu nhất. Mẹ cũng là người mà em tin tưởng nhất, là động lực sống để em vượt qua những biến cố của cuộc sống. Trong học tập cũng như các quan hệ xã hội, đôi khi em cảm thấy mệt mỏi, bế tắc, nhiều khi tưởng chừng như không thể nào vượt qua, nhưng những lời động viên của mẹ, những lời khuyên đầy hữu ích của mẹ lại khiến cho em mạnh mẽ đối mặt, mạnh mẽ để giải quyết.

Mẹ là một người thân yêu mà em trân trọng và yêu quý nhất, mẹ cho em sự sống, tần tảo hi sinh cả cuộc đời để em có thể trưởng thành, mẹ cũng là nơi an toàn vỗ về mỗi khi em gặp những khó khăn trong cuộc sống. Công lao trời bể của mẹ dù có dùng cả cuộc đời cũng không thể báo đáp hết, bởi vậy mà em tự hứa với mình phải học tập thật tốt để trở thành một người con ngoan, một đứa con đáng tự hào của mẹ.

13. Kể về mẹ của em lớp 6

“Này con yêu ơi, con biết không? Mẹ yêu con, yêu con nhất đời…” - Đó là những lời trong bài hát “Nhật kí của mẹ” đã đem đến cho mỗi người những suy tư sâu sắc về người mẹ.

Mẹ của tôi năm nay đã bốn mươi tuổi. Mẹ có dáng người khá cao. Thân hình mảnh mai. Khuôn mặt của mẹ rất phúc hậu, cùng một nụ cười dịu dàng. Làn da trắng hồng hào. Đôi bàn tay nhỏ nhắn với nhiều vết chai sần. Giọng nói của mẹ vô cùng trong trẻo, mềm mại. Mái tóc của mẹ dài, đen nhánh và mềm mượt. Đôi mắt mẹ lúc nào cũng nhìn em trìu mến.

Mẹ của tôi là một bác sĩ. Công việc của mẹ rất vả vả. Nhưng mẹ luôn dành thời gian cho gia đình. Mẹ không chỉ giỏi việc nước, mà còn đảm việc nhà nữa. Mọi công việc trong gia đình đều do bàn tay của mẹ chăm lo. Những bữa cơm gia đình đều ấm áp tiếng cười. Khi rảnh rỗi, mẹ thường sáng tạo ra những món ăn độc đáo để cho cả gia đình cùng thưởng thức.

Mẹ cũng luôn quan tâm và chăm sóc mọi người rất chu đáo. Tôi vẫn nhớ khi còn nhỏ, sức khỏe của tôi không tốt. Những lúc tôi bị ốm, mẹ lại chăm sóc cho tôi. Mẹ nấu cho tôi, giúp tôi uống thuốc. Suốt đêm, mẹ thức trông tôi ngủ. Tôi đã cảm nhận được nỗi vất vả của mẹ nhiều hơn. Và từ đó, tôi thêm yêu thương và trân trọng mẹ. Tôi cũng hiểu được rằng tất cả những điều mẹ làm đều xuất phát từ tình yêu thương, lo lắng cho mình. Từ đó, tôi cũng cố gắng học tập hơn để mẹ cảm thấy vui lòng.

Đối với tôi, mẹ là một người vô cùng quan trọng. Tôi yêu thương mẹ rất nhiều, cũng mong mẹ luôn khỏe mạnh để có thể mãi ở bên tôi.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
286 115.633
0 Bình luận
Sắp xếp theo
⚛
Xóa Đăng nhập để Gửi
    Chỉ thành viên Hoatieu Pro tải được nội dung này! Hoatieu Pro - Tải nhanh, website không quảng cáo! Tìm hiểu thêm