Top 9 bài cảm nghĩ về ngôi trường em đang học cấp 2 siêu hay

Tải về

Cảm nghĩ về mái trường thân yêu là một dạng bài thường gặp trong chương trình Ngữ Văn lớp 7. Trong mỗi chúng ta chắc hẳn ai cũng sẽ có những kỷ niệm đáng nhớ về thầy cô và mái trường của mình. Trong bài viết này Hoatieu xin chia sẻ dàn ý bài văn cảm nghĩ về mái trường và thầy cô cùng các bài viết cảm nghĩ về ngôi trường em đang học hay chọn lọc để các bạn có thêm ý tưởng khi viết các bài văn biểu cảm về mái trường.

Phát biểu cảm nghĩ về ngôi trường em đang học

1. Dàn ý cảm nghĩ về mái trường thân yêu

1. Mở bài

- Dẫn dắt để giới thiệu về ngôi trường của mình.

- Khái quát về những suy nghĩ, tình cảm của bản thân dành cho ngôi trường, cùng thầy cô, bè bạn.

2. Thân bài

- Giới thiệu chung về ngôi trường:

  • Giới thiệu về tên gọi, địa điểm, truyền thống của ngôi trường…
  • Miêu tả, giới thiệu về những cảnh vật, tòa nhà, lớp học… (khi miêu tả, luôn gắn với tình cảm, suy nghĩ, kỉ niệm của bản thân với nơi được miêu tả).

- Giới thiệu về những thầy cô mà em đã từng được học hoặc có ấn tượng sâu sắc. Trong đó, em hãy chọn một người giáo viên mà em yêu quý nhất để kể lại một kỉ niệm với người đó.

- Kể kỉ niệm đáng nhớ của em và các bạn ở trường.

- Nêu những tình cảm, suy nghĩ của em dành cho ngôi trường. Em có mong muốn, kỳ vọng gì dành cho ngôi trường của mình.

3. Kết bài

- Một lần nữa, khẳng định những tình cảm của em dành cho ngôi trường.

- Sau khi đã tốt nghiệp thì em sẽ trở lại thăm trường, và cố gắng đóng góp cho trường trong khả năng của mình.

2. Cảm nghĩ về ngôi trường em đang học cấp 2 ngắn gọn

Ôi hàng cây xanh thắm dưới mái trường mến yêu!

Mỗi khi câu hát ấy những cảm xúc về mái trường mến yêu một thuở tới trường lại ùa về với biết bao kỉ niệm buồn vui bên những người bạn thân thương cùng với thầy cô kính mến. Chắc hẳn ai cũng có trong mình những kỉ niệm đẹp đẽ về ngôi trường thân thương nơi mình đang theo học và tôi cũng vậy.

Ngôi trường cấp 2 tôi đang theo học mang tên trường THCS thị trấn Đông Anh. Ngôi trường cổ kính với bề dày lịch sử đã đào tạo biết bao thế hệ học sinh nên người người. Tôi cũng không rõ chính xác trường được xây dựng vào năm nào nhưng nhìn những gốc cây xã cừ trên sơn trường hay những tấm ngói đã phủ rêu phong có lẽ trường cũng đã rất nhiều tuổi rồi. Cổng trường được sơn màu vàng với bảng hiệu tên trường màu xanh chữ trắng trông rất nổi bật. Từ cổng trường nhìn vào là tòa nhà hiệu bộ. Trên sân trường cột cờ đỏ thắm luôn tung bay phấp phới.

Các giáo viên của trường em luôn giảng dạy rất nhiệt tình. Các thầy cô luôn quan tâm, lắng nghe học sinh, và cố gắng hết sức để mỗi học sinh đều có thể học tập tốt. Mỗi thầy cô đều có những phương pháp dạy học khác nhau, thế nhưng điểm chung của tất cả chính là trái tim nhiệt huyết yêu trường, yêu nghề. Trong đó, em ấn tượng nhất là cô giáo chủ nhiệm của em, cũng chính là cô giáo dạy môn Ngữ văn. Cô đã dạy em từ hồi em mới lên lớp 6. Điều khiến em ấn tượng với cô nhiều như vậy, chính bởi giọng nói nhẹ nhàng, dịu dàng của cô. Lời cô dạy êm như tiếng mẹ ru vậy. Khiến mỗi giờ học Văn với em thật bình yên.

Ở trường, em còn có rất nhiều người bạn thân thiết. Mỗi ngày, chúng em cùng nhau học tập, cùng nhau vui chơi. Luôn ở bên cạnh nhau mọi lúc mọi nơi. Khắp ngôi trường, từ sân bóng, thư viện, ban công, lớp học… đâu đâu cũng là nơi mà chúng em từng ngồi học bài, tâm sự. Chính các bạn đã góp phần tạo cho em những ngày đến trường vui vẻ.

Khắp ngôi trường, nhìn đâu cũng chứa chan những kỉ niệm của em cả. Buồn có, vui có, thế nhưng tất cả cùng nhau tạo nên tuổi học trò hồn nhiên, vô tư của em. Dù trường em có thể không to lớn như trường khác, không nổi tiếng như trường khác, cũng không có nhiều giải thưởng như trường khác, thì đối với em trường vẫn là nơi tuyệt vời nhất.

Em yêu quý trường của em nhiều lắm. Em sẽ cố gắng học tập thật tốt để sau này có thể góp sức phát triển trường. Và em sẽ cố gắng tận hưởng những khoảng thời gian tốt đẹp khi được ở trường. Để tạo cho mình thật nhiều kỉ niệm tuyệt vời.

3. Hãy viết một đoạn văn ngắn khoảng 10 câu nêu cảm nghĩ của em về ngôi trường em đang học

Nội dung bài viết thuộc bản quyền Hoatieu.vn.

Ngôi trường em đang học là mái trường THCS Thị Trấn thân yêu. Nhớ ngày nào còn là một cô bé rụt rè nhút nhát cùng mẹ đến trường mà nay em đã trở thành học sinh lớp 7. Trường của em mang một vẻ đẹp cổ kính bởi trường đã được xây dựng lâu, tuy nhiên điều này lại làm em thấy thêm yêu ngôi trường của mình hơn bởi những mái ngói rêu phong ấy đã bao bọc cho biết bao thế hệ học sinh chúng em trưởng thành nơi đây. Mỗi khi giờ ra chơi, được ngồi dưới tán cây xà cừ cổ thụ và chuyện trò cùng bạn bè em lại cảm thấy vui sướng biết bao khi đã được trở thành một phần nhỏ của tập thể trường THCS Thị Trấn. Em nghĩ cho dù mai này rời xa em cũng sẽ không bao giờ quên được những kí ức đẹp đẽ nơi đây.

4. Cảm nghĩ về ngôi trường THCS em đang học

Trong mỗi chúng ta, chắc hẳn ai cũng có 2 ngôi nhà thân yêu. Ngôi nhà thứ nhất là nơi ta sống cùng gia đình. Ngôi nhà thứ 2 có lẽ chính là mái trường yêu dấu nơi ta có biết bao kỉ niệm buồn vui thuở học trò. Và ngôi nhà thứ 2 của em mang tên Trường THCS thị trấn thân yêu.

Ấn tượng đầu tiên cảu em về mái trường Thị trấn chính là sự cổ kính và yên bình. Cổng trường màu xanh lá cây trên nền tường vàng. Cả ngôi trường được bao phủ bởi những bóng cây xà cừ to lớn như những người khổng lồ dang đôi tay che chở cho đám học trò nhỏ chúng em. Xen lãn với những cây xã cừ là hàng phượng vĩ bên cạnh nhà thể chất. Cứ mỗi độ hè về trên những tán lá xanh lại thắp lên những ngọn lửa đỏ rực như báo hiệu một mùa hè sắp đến. Trước cửa lớp là những tán cây hoa móng bò lòa xòa ghé vào cửa sổ như cùng chúng em nghe cô giảng bài.

Đã bao lần ngồi ở lớp học nhìn ra sân trường, trong lòng em biết bao xúc động. Chiếc ghế đá im lìm dưới bóng râm mát của sân trường như chờ đợi, như nhớ thương, như trông ngóng chúng em trong giờ ra chơi. Em cứ miên man nghĩ về biết bao thế hệ học trò như em đã từng gắn bó, từng trưởng thành và đã bay vào cuộc sống bao la với biết bao khát vọng. Phải chăng ở nơi này đây đã có biết bao thầy cô giáo đã gắn bó cả tuổi thanh xuân của mình bằng tình yêu trẻ thơ để rồi phải chia xa nơi này cùng với bao nỗi nhớ! Cũng chính ở nơi ngôi trường thân yêu này, những tuổi thơ như em đã được các thầy cô yêu thương, dạy bảo và đã trưởng thành. Nơi đây mỗi gốc cây, mỗi chiếc lá đều được ươm niềm hy vọng của thầy cô và mãi mãi xanh màu kỉ niệm.

Trường em đẹp lắm! Mọi người đều nhận thấy như thế. Riêng với em, trường em còn đẹp một vẻ đẹp thiêng liêng, tất cả đều lấp lánh những kỉ niệm trong trẻo của tuổi thơ. Viên phấn trắng trên tay cô, tay thầy, lời giảng bài trang nghiêm mà ấm áp đã dẫn đường cho bao thế hệ nối tiếp nhau cùng trưởng thành để rồi từ nơi này bao thế hệ cùng nhau đi xây đắp quê hương đất nước. Lời giảng của thầy cô đã in sâu trong tâm trí mỗi thế hệ. Đấy là những lời nhắc nhở, động viên, tin tưởng, là hành trang cho em bước vào đời. Em rất yêu trường, yêu lớp nơi có bạn bè và thầy cô giáo.

5. Cảm nghĩ về ngôi trường em đang học cấp 2 - mẫu 1

Trong cuộc đời mỗi con người, khoảng thời gian mà đẹp đẽ nhất, mang lại biết bao kỷ niệm buồn vui cùng thầy cô, bạn bè,… chính là quãng đời học trò của chúng ta. Em cũng cho rằng như vậy, hơn cả em yêu lắm ngôi trường Trung học cơ sở Chuyên Ngoại – nơi đã ươm mầm trong em bao mơ ước, hoài bão.

Ngôi trường của em là một ngôi trường mới, khang trang sạch đẹp. Từng dãy nhà ba tầng vừa được sơn lại màu vàng tươi mới với mái ngói đỏ thắm. Nơi đây lúc nào cũng vang lên tiếng giảng bài ân cần của thầy cô và tiếng trả lời, đáp lại của các cô cậu học trò thật ngây thơ, hồn nhiên, trong sáng. Sân trường là nơi giúp cho chúng em giải trí sau mỗi tiết học căng thẳng. Đây quả là thiên đường lí tưởng của chúng em!

Em yêu lắm sân trường này với những hàng cây hoa sữa, bàng,… nghiêng mình trong nắng. Nơi đây, từng chiếc ghế đá, từng khoảng sân,… đều đã khắc sâu những kỉ niệm buồn, vui bên thầy cô và bạn bè trong tâm trí em!

Em còn nhớ ngày đầu tiên bước vào trường đầy bỡ ngỡ. Đó là một ngày cuối mùa hạ, khi mà trên cây phượng chỉ còn điểm vài đốm đỏ, trời cao và trong xanh, nắng buông từng vạt mỏng khắp sân trường. Khi ấy, ngôi trường bừng sáng lên mở ra trước mắt em như mở ra một tương lai tươi tràn đầy hi vọng đang chờ đón. Tuy những ngày đầu gặp chút khó khăn nhưng rồi em cũng dần thích nghi với cách giảng dạy mới lạ, giúp tăng khả năng tư duy của học sinh. Các thầy cô giáo mới, mỗi người một tính cách, thầy Trung thì vui tính, thầy Hưng thì điềm đạm, cô Phương thì nghiêm khắc. Bới thế mỗi tiết học cứ thế mà trôi qua một cách thú vị và đầy hứng thú. Thật may mắn khi nhà trường phân công cô Linh làm chủ nhiệm lớp em ngay năm đầu tiên khi chúng em đặt chân vào trường Trung học cơ sở Chuyên Ngoại này. Nhờ có cô Linh luôn hết lòng, khắt khe, uốn nắn, dạy bảo cho lớp em nên lớp em mới có ngày hôm nay. Thật vui khi nghĩ về tập thể lớp em, những ngày đầu còn nhút nhát không dám bắt chuyện với nhau mà giờ đây tất cả đều thân thiết như anh em một nhà. Có khi tụi con trai giả làm con gái làm chúng em ôm bụng cười rồi lại im bặt khi thầy Tùng – hiệu trưởng nhà trường đi qua rồi “tặng” cho lớp em cái nhìn đầy uy lực. Các bạn tuy nhiên lúc trêu trọc giận nhau nhưng ai mà gặp khó khăn là tất cả giúp đỡ ngay. Em thấy mình thật may mắn khi được đi học, luôn được thầy cô yêu thương, chăm lo, được bạn bè chia sẻ, gắn bó cùng nhau qua những lúc vui, buồn. Qua đây, em cũng đồng cảm và buồn thay cho những tuổi hồng không được cắp sách đến đường, không được mọi người yêu thương chia sẻ như chúng rm. Em cảm ơn cô rất nhiều! Cô Linh ơi! Chúng em sẽ ghi nhớ lời dạy bảo của cô để bước vào lớp bảy với giáo viên chủ nhiệm mới là cô Lưu Hòa.

Em cảm thấy tình yêu thương mà mỗi thầy cô dành cho những đứa học trò của mình giống như mẹ dành cho chúng em vậy. Chẳng vì thế mà người ta vẫn thường nói thầy cô là những người cha, người mẹ thứ hai của mình… Thầy cô luôn an ủi và là lời động viên rất lớn mỗi khi chúng em vấp ngã, thất bại hay là niềm vui sướng được nhân lên mỗi khi chúng em thành công. Nhìn những giọt nước mắt đau khổ của chúng em khi vấp ngã thì thầy cô cũng chẳng dấu nổi cảm xúc. Những lần như vậy, thầy cô luôn ôn chúng em vào lòng để mong sao sự ấm áp ấy sẽ xoa dịu nỗi đau lòng trong mỗi đứa học trò của mình. Mỗi thầy cô dạy dỗ chúng em dù tính cách khác nhau nhưng tất cả đều chung một tình yêu nghề, yêu học sinh và cả sự nhiệt huyết trong mỗi người.

Nhiều khi em tự hỏi: “Tại sao thầy cô lại muốn truyền hết lại những kiến thức mà thầy cô biết cho chúng em”. Đến bây giờ em mới hiểu, thầy cô làm như vậy tất cả đều vì muốn tốt cho chúng em, muốn cho chúng em trưởng thành hơn. Để rồi sau này, khi chúng em bước vào đường đời sẽ gặp không ít khó khăn, chông gai sẽ tha thiết được nhớ lại những tiết học như những trang bị, bài học quý giá giúp chúng em vượt qua mọi thử thách. Công lao của thầy cô to lớn biết nhường nào, dù mai đây thì chúng con cũng không đến đáp được hết công lao đó! Thời gian trôi qua nhanh quá! Cảnh vật vẫn như cũ, chỉ có chúng em là thay đổi. Ước gì em mãi là cô học sinh lớp bảy của trường Trung học cơ sở Chuyên Ngoại, mãi ở tuổi học trò – một ước mơ muôn thuở. Nhưng không ai có thể đi ngược lại quy luật tự nhiên. Rồi ai cũng sẽ lớn lên sẽ phải bước qua cánh cổng kỳ diệu này để bước vào đời. Nhưng em mong ngôi trường Trung học cơ sở Chuyên Ngoại này sẽ mãi là người dìu dắt mang đến cho chúng con những kiến thức rộng mở đưa con đến bến bờ tương lai.

Tất cả đó vẫn chưa thể nói hết được những gì ngôi trường thân yêu này – trường Trung học cơ sở Chuyên Ngoại đã mang đến cho chúng em. Ở đây, chúng em được chắp thêm đôi cánh ước mơ, được bước vào khám phá thế giới kì diệu như trong bài: “Cổng trường mở ra” của nhà văn Lí Lan đã viết. Dù mai đây có đi đâu xa em cũng sẽ nhớ mãi ngôi trường, thầy cô trường Trung học cơ sở Chuyên Ngoại này.

6. Cảm nghĩ về ngôi trường em đang học cấp 2 - mẫu 2

Với cuộc đời mỗi con người, quãng đời học sinh đều tuyệt vời, trong sáng và đẹp đẽ nhất. Quãng đời quý báu ấy của chúng ta gắn bó với biết bao ngôi trường yêu dấu. Có người thì yêu ngôi trường tiểu học, có người lại nhớ mái trường mầm non. Nhưng với tôi, hơn tất cả, tôi yêu nhất mái trường cấp hai – nơi tôi đang học – đơn giản bởi chính nơi đây tôi đã và đang lưu giữ được nhiều cảm xúc thiêng liêng nhất.

Ngôi trường của tôi là một ngôi trường mới, khang trang và đẹp đẽ với những dãy nhà cao tầng được sơn màu vàng, được lợp mái tôn đỏ tươi. Từng phòng học lúc nào cũng vang lên lời giảng ân cần của thầy cô, tiếng phát biểu dõng dạc trước lớp hay tiếng cười nói hồn nhiên, trong sáng của những bạn học sinh. Sân trường rộng rãi thoáng mát nhờ những hàng cây xanh tươi xào xạc lá và những cơn gió nhè nhẹ. Đây thật là nơi lí tưởng cho chúng tôi chơi đùa.

Tôi yêu lắm sân trường này. Mỗi khoảng đất, mỗi chiếc ghế đá đều in dấu những kỉ niệm đẹp của tôi về những lần đi học hay chơi đùa cùng bạn bè. Cây vẫn đứng đó, lá vẫn reo mừng như ngày tôi vào lớp sáu, ngỡ ngàng nhìn khoảng sân đẹp đẽ. Vâng, mọi thứ vẫn vẹn nguyên chỉ có chúng tôi là đang lớn lên. Thấm thoắt hơn một năm đã trôi qua, giờ tôi là học sinh lớp bảy….Thời gian ơi, xin hãy ngừng trôi để tôi mãi là cô học sinh trung học cơ sở, để tôi được sống mãi dưới mái trường này!

Và nơi đây cũng lưu giữ bao kỉ niệm đẹp đẽ về những người thầy cô, những bạn bè mà tôi yêu quý. Thầy cô của tôi luôn dịu dàng mà nghiêm khắc, hết lòng truyền lại cho chúng tôi những bài học bổ ích. Với tôi, thầy cô như những người cha, người mẹ thứ hai dạy dỗ chúng tôi thành người.

Những người bạn lại là những người đồng hành tuyệt vời, luôn sát cánh bên tôi trên con đường học tập. Tất cả là những người anh, người chị, người em thân thiết và gắn bó với nhau trong một đại gia đình rộng lớn. Mỗi khi buồn bã hay thất vọng, chỉ cần nghĩ đến ánh mắt trìu mến của thầy cô hay là những nụ cười của bạn bè tôi lại thấy lòng mình ấm áp hơn.

Ngôi trường còn ghi dấu không thể nào phai trong tôi vì những ngày kỉ niệm tưng bừng, rộn rã. Ngày khai trường, ngày hai mươi tháng mười một ….những ngày tháng tuyệt vời ấy lần lượt trôi đi để lại trong tôi những nuối tiếc. Chỉ còn hai năm nữa là tôi sẽ phải rời xa mái trường này. Tôi sẽ lại học những ngôi trường mới, có những thầy cô bạn bè mới… liệu những tháng ngày đẹp đẽ kéo dài được bao lâu?

Thời gian trôi đi như những làn sống dập dềnh ra khơi không trở lại. Nhưng có một thứ mãi mãi ở lại cùng tôi, đó chính là hình bóng mái trường cấp hai.

7. Phát biểu cảm nghĩ về mái trường thân yêu em đang theo học

Thời thơ ấu, ta được ở bên mẹ, được mẹ yêu thương và che chở. Khi lớn hơn một chút thì mái trường chính là ngôi nhà thứ hai bao bọc chúng ta suốt những năm tháng học trò.

Em hiện là học sinh lớp 7, trường em học ở cách nhà không xa. Em từng nghe mẹ kể, ngôi trường ấy mẹ cũng đã từng học khi xưa và ngôi trường em có từ rất lâu rồi. Dù bây giờ, trường được tu sửa lại rất nhiều nhưng nó vẫn ẩn chứa một sự cổ kính và trang nghiêm. Trường em rất rộng, khi đi từ cổng màu ghi nhạt vào sẽ thấy bác bằng lăng tím đứng đó như người bảo vệ lặng lẽ. Cứ đến mùa hoa nở, bằng lăng rụng tím một góc cổng trường trông rất thơ mộng. Lớp em nằm ngay giữa, đối diện với cổng trường. Tuy mới học ở đây 2 năm thôi nhưng mọi thứ dường như trở nên rất thân thuộc, em đã quen với màu tường vàng, bảng đen, và những cây bàng được trồng quanh sân trường. Dường như tất cả đều lưu giữ bao hoài niệm, kí ức của thế hệ học sinh đã từng học ở nơi đây. Cây bàng luôn trầm ổn, bình lặng như thế, cây cao, tán rộng, thu đến cây khoác màu áo đỏ tía, vài chiếc lá lìa cành chậm rãi đáp xuống như vừa chút đi một dấu ấn thời gian, đánh dấu sự chuyển mùa. Các bạn học sinh trường em ai cũng thích cây bàng, tuy nó không tươi mới như cây xoan, không mộng mơ như bằng lăng tím, không rực rỡ như cây phượng vỹ nhưng cây bàng lại mang màu sắc của thời gian, của tháng năm học trò.

Sau những ngày tháng bỡ ngỡ, em đã quen dần với không gian trường học, ngày ngày đi đến trường trên con đường quen thuộc với hàng phượng vỹ xanh ngát và mấy cây vú sữa ven đường, cùng các bạn khoác tay nhau ríu rít truyện trò là những lúc vui vẻ nhất, tiếng cười vang khắp không gian. Mái trường là nơi em gắn bó, học những điều hay lẽ phải, rèn luyện bản thân. Rồi sau những giờ học mệt mỏi, tiếng trống vang lên là lúc em được vui chơi cùng các bạn, nào là ô ăn quan, nào là nhảy dây, đá cầu,.. Hàng ngày chăm chú nghe thầy cô giảng những bài toán khó, những bài văn hay, từ đó bồi đắp tích lũy tri thức, biến lời cô, lời thầy thành hành trang của chính mình. Nơi đây như mái nhà thứ hai, chất chứa bao cảm xúc buồn vui tuổi học trò, em đã từng cười, từng khóc, từng hân hoan cùng các bạn trong những khoảnh khắc đáng nhớ. Nó giống như một thước phim tuyệt đẹp, tua lại mới cảm nhận được chúng ta đang trưởng thành từ những cảm xúc , những điều giản dị nhất mà không gian trong thước phim chính là mái trường thân yêu. Nơi đây, em quen được nhiều bạn tốt, cùng nhau làm những điều mình thích, cùng nhau vượt qua các kì thi tuy mệt nhoài mà vẫn cảm thấy thật mãn nguyện.

Trường em đẹp nhất có lẽ khi hè sang, những cây bàng xanh ngát, cây phượng vỹ đỏ rực một góc trời như đốm lửa thắp sáng tâm hồn cô học trò nhỏ. Đừng từ khoảng sân trường, nhìn bầu trời trong xanh và đẹp đến lạ kì với những đám mây trắng bồng bềnh trôi. Đám mây trắng như đi từ hiện tại vào những trang thơ em đã từng được học, vỗ về tâm hồn, khơi gợi trong em bao xúc cảm êm đềm. Và thế là hè đã về, học sinh chuẩn bị được nghỉ hè sau khi kì thi kết thúc, tiếng trống trường vang lên từng hồi như lưu luyến "Tùng, tùng, tùng". Em nghe tiếng trống, nghe tiếng ve sầu kêu trên những cành phượng vỹ, vừa buồn vừa vui, buồn vì phải xa các bạn, xa mái trường, vui vì em sắp có một kì nghỉ hè thú vị. Có lẽ đó là cảm xúc mà ai ai cũng đã từng có trong cuộc đời học sinh, trong những năm tháng học trò. Dường như, sau này khi ta lớn lên và trưởng thành, mỗi khi nghe tiếng trống vang lên, tim ta lại đập rộn ràng.

Mái trường thân yêu đi vào trong tâm thức của mỗi người học sinh một cách dịu dàng, dịu dàng đến nỗi làm ta lưu luyến mãi không thôi.

8. Cảm nghĩ về mái trường thân yêu

Mái trường luôn chiếm một vị trí đặc biệt trong trái tim mỗi người. Nơi ấy chất chứa bao kỉ niệm với thầy cô, bạn bè, lưu giữ khoảng thời gian đẹp nhất của đời người học sinh. Nhắc đến mái trường, cả bầu trời kí ức dường như lại ùa về trong ta, ta nghe đâu đây thấp thoáng tiếng nói tiếng cười của một thời áo trắng hồn nhiên thuở nào.

Mái trường là nơi cho ta kiến thức, nâng đỡ từng bước chân để ta tiến đến tương lai. Mái trường còn là nghĩa thầy trò, là khúc ca tình bạn, là tất cả những gì ngây thơ, hồn nhiên nhất của một thời trẻ thơ. Nhớ ngày còn bé khi ta lần đầu tiên được mẹ dắt tay đến trường, trường học đối với ta là một thế giới mới lạ, bí ẩn và rộng lớn. Rời tay mẹ bước qua cổng trường mà lòng ta tràn đầy băn khoăn và bỡ ngỡ. Và rồi ta cũng nhanh chóng hòa nhập với môi trường ấy khi có sự dìu dắt của các thầy cô, tình cảm chân thành của những người bạn mới. Trường học mang đến cho ta biết bao điều thú vị và bất ngờ. Những bài học vỡ lòng, những phép toán đầu tiên dường như mới chỉ là ngày hôm qua. Từng bước, từng bước một, ta dần tiến đến gần hơn với chân trời tri thức. Thầy cô dạy cho ta những bài học về cách sống, cách làm người: nhân chi sơ, tính bản thiện, ở hiền gặp lành, gieo gió gặt bão... Đầu óc non nớt của trẻ thơ dần được lấp đầy bởi những bài học sinh động và thú vị: những vùng đất xa xôi cách nửa vòng trái đất hay những trận đánh oai hùng của ông cha ta suốt chiều dài lịch sử. Thầy cô chính là những người lái đó tận tụy luôn kề bên, sát cánh và ủng hộ ta trên con đường chinh phục ước mơ. Họ hi sinh trong thầm lặng, làm tất cả mọi việc vì học sinh thân yêu: những đêm thao thức soạn bài, luôn gần gũi, động viên, an ủi hay đôi khi là trách mắng mỗi khi chúng ta phạm lỗi.
Mái trường còn chất chứa biết bao kỉ niệm tươi đẹp về bạn bè- những người đã gắn bó, đồng hành cùng ta trong suốt thời ấu thơ. Bạn bè cùng ta chia sẻ những sở thích, giúp đỡ ta trong học tập. Khi có chuyện buồn hay buồn, ta kể cho bạn nghe, nỗi buồn vơi đi một nửa, niềm vui lại như nhân đôi. Những giờ ra chơi, ta lại cùng bạn vui đùa dưới gốc phượng già tỏa bóng râm mát, nào là bắn bi, đá bóng, nhảy dây, chơi chuyền... Bạn bè trở thành chỗ dựa vững chắc về tinh thần cho ta, cùng ta đi qua những khó khăn thử thách.

Yêu mái trường, ta dường như yêu luôn cả những vật, những ngóc ngách nhỏ nhất. Tiếng trống trường điểm giờ lên lớp, giờ ra chơi sao mà cũng thân thương đến thế. Bác phượng già ở góc sân trường cũng trở thành một phần không thể thiếu trong những năm tháng cắp sách đến trường. Phượng chứng kiến mọi vui buồn của người học sinh, hoa phượng báo hiệu mùa thi đã đến. Dưới gốc phượng, những người học sinh cuối cấp bịn rịn chia tay nhau trong lưu luyến. Phấn trắng, bảng đen, ghế đá cái nào cũng như mang đầy tâm sự, in dấu những kỉ niệm về một thời học sinh tinh nghịch. Những ngày khai trường, ngày hai mươi tháng mười một vẫn còn đọng mãi trong ta cái không khí tưng bừng, náo nức.

"Tuổi thơ như áng mây, rồi sẽ mãi bay về cuối trời. Thời gian xoá những kỉ niệm dấu yêu". Thời gian trôi đi mãi mãi không trở lại nhưng có một thứ vẫn sẽ mãi in đậm trong tâm trí tôi, đó là hình bóng về mái trường mến yêu, là khoảng thời gian tươi đẹp được gắn bó bên thầy cô, bạn bè.

9. Cảm nghĩ về mái trường và thầy cô

“Khi thầy viết bảng
Bụi phấn rơi rơi
Có hạt bụi nào
Rơi trên bục giảng
Có hạt bụi nào
Vương trên tóc thầy…”

(Bụi phấn)

Khi nghe bài hát này này, tôi lại cảm thấy bồi hồi. Tôi nhớ về mái trường cấp hai thân yêu với những kỉ niệm thật đẹp đẽ.

Ngôi trường được xây dựng được hơn mười năm. Trường được bảo vệ bởi một bức tường hình vuông kiên cố. Cổng trường rộng lớn, uy nghi. Bên trong, các dãy nhà được sơn màu vàng, với mái ngói đỏ tươi. Các phòng học bên trong đều được trang bị đầy đủ thiết bị.

Sân trường là nơi rộng rãi nhất. Toàn bộ sân được đổ bê tông phẳng lì. Các bồn cây trong sân được sắp xếp thẳng hàng. Dưới sân trường, chúng tôi đã có những giờ giải lao thật bổ ích, cùng với những kỉ niệm vui vẻ bên bạn bè.

Kỉ niệm về ngày khai trường đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ. Ngôi trường vào ngày khai giảng hôm đó đối với tôi thật khác lạ. Sân trường được quét dọn sạch sẽ và được phủ đầy các hàng ghế dành cho học sinh. Sau tiết mục chào cờ, lần lượt là những lời phát biểu của thầy hiệu trưởng. Lời dặn dò cố gắng học tập của thầy tôi vẫn ghi nhớ.

Dưới mái trường này, chúng tôi đã được các thầy cô dạy dỗ nên người. Hình ảnh cô giáo chủ nhiệm luôn ân cần, quan tâm. Hay cả những giờ giải lao cùng bạn bè vui chơi. Lớp học đã trở thành một tập thể đoàn kết vững mạnh. Những người bạn thân thiết đã gắn bó cùng nhau suốt bốn năm liền với thật nhiều kỉ niệm vui buồn.

Đối với tôi, mới chỉ gắn bó hơn một năm, nhưng mái trường thân yêu đã trở thành ngôi nhà thứ hai. Tôi mong sau mỗi ngày đến trường sẽ có thêm thật nhiều kỉ niệm đẹp đẽ hơn.

Biểu cảm về mái trường em đang học

10. Biểu cảm về mái trường em đang học

Chắc hẳn trong cuộc đời của mỗi chúng ta, không ai có thể quên được khoảng thời gian được cắp sách đến trường. Đó là những kỉ niệm đẹp nhất về mái nhà thứ hai yêu dấu, nơi có thầy cô tận tâm yêu thương những đứa học trò còn ngỗ nghịch và cứng đầu, nơi có bạn bè thân yêu chia sẻ cùng ta bao nhiêu câu chuyện vui buồn giận hờn. Cất giữ cho ta những cảm xúc rung động đầu đời của tuổi mới lớn thật ngây ngô và đẹp đẽ. Mái trường THCS Chu Văn An trong tôi là một khoảng trời đẹp bình yên như thế.

Những kí ức về ngày đầu nhập học dường như chưa bao giờ phai mờ trong kí ức của tôi. Đến hiện tại bây giờ, khi đã là một cô nữ sinh cấp ba trưởng thành và chững chạc. Những xúc cảm bồi hồi lo lắng rụt rè vẫn vẹn nguyên như mới hôm qua.

Tháng 8 – tháng giao mùa từ cuối hạ sang đầu thu- tháng mà những chùm hoa phượng đỏ tươi bắt đầu thưa thớt vơi nhẹ và cái nóng oi bức náo nhiệt của mùa hè đã dần nhường chỗ cho những cơn gió heo may se lạnh đầu thu, báo hiệu một mùa tựu trường mới, với những hành trang mới đang đón đợi ở phía trước. Ngày đầu nhập học, tôi mang tâm trạng hơi bỡ ngỡ và sợ sệt. Thế nhưng, Chu Văn An hoàn toàn xoa dịu và cuốn đi những lo lắng ngại ngần phút ban đầu đó bằng những tình cảm hồ hởi, nồng nhiệt và chân thành nhất. Các anh chị học sinh của trường tổ chức liên hoan vui ca múa hát chào đón lứa “ lính mới” sắp nhập học, tận tình tư vấn, giải đáp những thắc mắc và trấn an tinh thần chúng tôi. Thầy cô nhẹ nhàng hiền dịu ân cần giúp đỡ và tiếp thêm động lực, sự tự tin khiến tôi yên tâm hơn với quyết định gắn bó với ngôi trường này của mình.

Mọi vật trên thế gian đều sợ lớp bụi của thời gian, bởi nó sẽ xóa nhòa đi tất cả những gì hiện hữu tươi đẹp nhất. Còn đối với tôi, tôi sẽ không để lớp bụi ấy phủ mờ đi những kỉ niệm, dấu ấn học trò của mình trong ngày đầu tựu trường và hơn hết đó là bốn năm quý giá thiêng liêng tươi đẹp tôi được sống và học hỏi kiến thức trong tình thương yêu đùm bọc của mái trường cấp hai ấy. Điều mà tôi nhớ nhất, và cảm thấy thực sự may mắn và biết ơn đó là được dạy dỗ, dìu dắt bởi những người lái đò thầm lặng cần mẫn miệt mài trên bục giảng, không quản ngại khó khăn giải đáp cho chúng tôi từng bài toán khó, câu văn ý thơ phức tạp,những công thức hóa học rối ren đôi khi đánh gục làm tôi buông xuôi bất lực nhưng chính thầy cô là người đã vực tôi dậy sau những thất bại ấy, động viên khích lệ tinh thần tiếp thêm sức mạnh để tôi cố gắng nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa.Thầy cô không chỉ giúp chúng tôi vạch ra một hướng đi tương lai đứng đắn, sáng suốt mà còn là người mẹ hiền tận tụy ân cần dạy dỗ chúng tôi trong từng bài học nhỏ nhất. Thầy dạy chúng tôi phải luôn biết yêu thương và chia sẻ với những người bất hạnh, luôn tôn trọng biết ơn công lao của cha mẹ và sống có tình có nghĩa. Tiếng giảng bài thân thương như vẫn còn văng vẳng đâu đây. Làm sao có thể quên được những giọt nước mắt hạnh phúc của thầy cô khi chứng kiến học trò của mình đạt điểm cao, giành được nhiều giải thưởng trong các cuộc thi lớn và dần trưởng thành theo năm tháng. Và tôi cũng hối hận nhiều lắm bởi đôi khi, vì sự nông nổi bốc đồng của những đứa trẻ mới lớn thiếu suy nghĩ mà hành động dại dột, làm thầy cô buồn lòng…

Và cái tôi học được nhiều nhất suốt những năm tháng cấp hai ấy chính là tinh thần thép và ý chí không bao giờ được dễ dàng bỏ cuộc. Tôi vẫn còn nhớ câu nói của thầy hiệu trưởng ngày ấy khắc sâu trong kí ức tôi đến tận bây giờ: “Con người sinh ra là để sống, để vươn lên và hòa nhập với cộng đồng. Ai trong chúng ta cũng đều có một ước mơ, một khát vọng riêng cho mình. Cho dù đó là ước mơ nhỏ hay to, cao xa hay thấp hèn. Nếu con người sống mà không có ước mơ thì chỉ như một cỗ máy. Khát vọng vươn lên đó chính là mục đích sống của con người.”. Câu nói đó đã trở thành tôn chỉ gối đầu giường để tôi luôn luôn nỗ lực hằng ngày, không bao giờ dễ dàng đầu hàng trước trở ngại tạm thời phía trước, và tôi đã thành công khi thi vào được trường cấp 3 mà mình hằng mơ ước.

Không chỉ có vậy, tình yêu đối với mái trường mang trên THCS Chu Văn An còn được tạo nên từ những kỉ niệm trong sáng đẹp đẽ với những người bạn yêu dấu. Từ những người xa lạ không quen biết nhau và cả nụ cười gượng gạo ngại ngùng ngày đầu gặp gỡ. Chúng tôi đã trở nên thân thiết gắn bó với nhau qua thời gian, cùng nhau chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, giận hờn, cả những áp lực học hành điểm số,… Tôi còn nhớ những khoảnh khắc cả lũ cùng nhau hò hát trong đêm trại hè của trường. Rồi cùng nhau tham gia các hoạt động tình nguyện đi phát cơm miễn phí, chung tay ủng hộ áo quần cho trẻ em khó khăn,… Những hoạt động ấy đã gắn kết tình bạn của chúng tôi.

Thời gian thấm thoát trôi đi, dù không còn sống dưới mái trường cấp hai Chu Văn An. Đối với tôi vẫn sẽ luôn ghi nhớ và trân trọng ngày tháng tươi đẹp ấy. Như câu hát:

Dù cho tung cánh muôn phương

Ơn thầy, tình bạn, nghĩa trường không phai !

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
282 178.631
1 Bình luận
Sắp xếp theo
⚛
Xóa Đăng nhập để Gửi
  • Lê Ngọc Thư
    Lê Ngọc Thư

    hay

    Thích Phản hồi 10:54 04/03
    Chỉ thành viên Hoatieu Pro tải được nội dung này! Hoatieu Pro - Tải nhanh, website không quảng cáo! Tìm hiểu thêm