Đoạn văn về một hình ảnh mang ý nghĩa tượng trưng đặc sắc nhất trong bài thơ Con đường mùa đông

Con đường mùa đông là một trong số những bài thơ hay đặc sắc của Puskin. Bài thơ mang một màu sắc trầm buồn, lạnh lẽo trên con đường mùa đông nước Nga vắng bóng người. Trong chương trình Ngữ văn lớp 11 sách mới KNTT các em sẽ được học văn bản Con đường mùa đông. Sau đây là một số đoạn văn về một hình ảnh mang ý nghĩa tượng trưng đặc sắc nhất trong bài thơ Con đường mùa đông Hoatieu xin gửi đến các bạn.

Đoạn văn về hình ảnh đặc sắc trong bài Con đường mùa đông - mẫu 1

Mộ trong những hình ảnh tượng trưng đặc sắc trong bài Con đường mùa đông có lẽ chính là hình ảnh con đường mùa đông lạnh lẽo vắng lặng. Xét theo một nghĩa nào đó, thì “Con đường mùa đông” của Puskin có thể xem như số phận của chính ông. Nhà thơ cảm nhận sâu sắc tâm trạng cô đơn của mình, ngoài đời ông không tìm được sự đồng tình và thông cảm của người đương thời với quan điểm của ông. Lòng khao khát vươn tới những lý tưởng cao đẹp luôn là sự vận động vĩ đại trên đất nước Nga rộng lớn bao la. Nhà thơ luôn trên con đường dài đi tìm lý tưởng sống đầy mệt mỏi. Nói theo nghĩa rộng hơn, thì bài thơ tượng trưng cho con đường phát triển chung trong lịch sử nước Nga. Cỗ xe tam mã - nước Nga là hình tượng có tính truyền thống cho nền văn học Nga. Nhiều nhà văn, nhà thơ Nga, tiếp bước của Puskin, đã dùng hình tượng này làm biểu trưng cho số phận nước Nga.

Đoạn văn về hình ảnh đặc sắc trong bài Con đường mùa đông - mẫu 2

“Con đường mùa đông” là bài thơ trữ tình nổi tiếng của Puskin. Hình ảnh “con đường mùa đông” đã gợi lên ấn tượng sâu sắc với người đọc về tâm trạng buồn bã, cô đơn của người lữ khách và vẻ đẹp thiên nhiên của mùa đông nước Nga. Tất cả hun hút vô tận, xa thẳm, mông lung, quạnh quẽ. Chiếc xe tam mã và người lữ hành như bị bao vây bởi rừng sâu và tuyết. Chỉ có lung linh màu tuyết trắng, rừng Tai ga bạt ngàn, sương mù bao phủ. Không gian đêm trên “con đường mùa Đông” tĩnh lặng, hiu quạnh quá. Ở đây, nhà thơ đã “lấy động để tả tĩnh”. Những âm thanh khe khẽ tuy giúp cho bức tranh cựa mình nhưng lại làm nổi bật cái im lìm của đêm Đông. Không cần đến những màu sắc rực rỡ, thiên nhiên trong bài thơ trong trẻo, thanh khiết, đẹp chân thực, tự nhiên, gần gũi và sống động lạ thường. Nó rất “Nga” và đậm hồn quê hương xứ sở. Cảnh sắc thiên nhiên mùa Đông nước Nga đã được Puskin miêu tả một cách tinh tế, chọn lọc.

Đoạn văn về hình ảnh đặc sắc trong bài Con đường mùa đông - mẫu 3

“Con đường mùa đông” là tác phẩm tiêu biểu của “Mặt trời thi ca Nga” – Puskin. Vì được sáng tác vào khoảng thời gian sau khi nhà thơ bị đi đày nên tác phẩm nhuốm màu buồn của tâm trạng. Tuy nhiên, nếu hầu hết các hình ảnh trong bài đều gợi sự cô đơn, lẻ loi thì hình ảnh Nhi – na lại mang một sắc thái khác hoàn toàn. Hình ảnh Nhi – na xuất hiện ở nửa cuối bài thơ.

Ở đây, Nhi – na có thể là bất cứ cô gái Nga thân thương nào, không nhất thiết là một con người cụ thể. Hình ảnh Nhi – na và thời gian “ngày mai” đã xua tan sự đau buồn của nhân vật trữ tình, khiến những vần thơ bừng sáng. Nhi – na cùng “lò lửa đỏ” đã thắp lên niềm hy vọng về tương lai, thể hiện khát khao hạnh phúc. Nhà thơ còn tâm sự với Nhi – na về nỗi lòng của mình: “Sầu lắm, Nhi – na: đường xa vắng”. Hiện thực vẫn khắc nghiệt nhưng con người vẫn dũng cảm bước tới, để yêu thương và đoàn tụ. Có thể thấy, hình ảnh Nhi – na đã trở thành điểm tựa tinh thần vững chãi cho nhân vật trữ tình. Đến đoạn thơ cuối, nỗi buồn đã được lắng lại, hóa thành niềm yêu cuộc sống và niềm tin vào tương lai tươi sáng. Từ đó, hình ảnh Nhi – na đã cho thấy vẻ đẹp của “Nỗi buồn trong sáng” không bao giờ bi lụy trong thơ Puskin.

Đoạn văn về hình ảnh đặc sắc trong bài Con đường mùa đông - mẫu 4

Nhân vật trữ tình cảm tưởng cuộc đời chàng sao phiền muộn và không có nhiều hy vọng, hệt cảnh “cỗ xe tam mã” lao đi trong đêm vắng lặng trên con đường mùa đông. Chiếc xe tam mã và người lữ hành như bị bao vây bởi rừng sâu và tuyết trắng; những cột cây số hữu hình mà vô cảm đang chạy ngược chiều… Pu-skin đã “vẽ” lên một bức tranh thủy mặc với gam màu đen trắng: ánh trăng trắng, tuyết trắng, mặt trăng trắng, sương trắng trên cái nền đen sẫm của rừng. Trên con đường mùa đông kéo dài tưởng chừng như vô tận, “cỗ xe tam mã băng đi” - một cỗ xe “Nga”, vô cùng thân thiết với tâm hồn Nga còn có cả khúc nhạc dịu êm, du dương: tiếng lục lạc đơn điệu buồn tẻ, khúc hát dân ca của người xà ích “Như niềm vui mừng khôn xiết/ Như nỗi buồn nặng đìu hiu”, làm dấy lên trong lòng lữ khách một nỗi buồn dịu ngọt. Kết thúc bài thơ vẫn là tiếng: “Nhạc ngựa đều đều buông xa thẳm”, gieo vào lòng người một nỗi buồn da diết, khôn nguôi. Không gian đêm trên “con đường mùa đông” tĩnh lặng, hiu quạnh. Những âm thanh khe khẽ tuy giúp cho bức tranh cựa mình nhưng lại làm nổi bật cái im lìm của đêm đông. Trên cái nền thiên nhiên trong trẻo, thanh khiết, đẹp chân thực mà hoang liêu vô cùng, cỗ xe tam mã độc hành sao cô đơn đến vậy?

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trong nhóm Lớp 11 thuộc chuyên mục Học tập của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
2 6.915
0 Bình luận
Sắp xếp theo