Kể một kỉ niệm về thầy giáo hoặc cô giáo của em, qua đó thể hiện lòng biết ơn

Kể chuyện lớp 5: Kể một kỉ niệm về thầy giáo hoặc cô giáo của em, qua đó thể hiện lòng biết ơn của em với thầy cô gồm dàn ý và những bài văn mẫu lớp 5 ngắn gọn, siêu hay. Qua đó, giúp các em học sinh có thêm tài liệu tham khảo, ý tưởng mới để học tập tốt tiết kể chuyện trên lớp. Mời các em cùng theo dõi chi tiết.

 Kể lại kỉ niệm đáng nhớ với thầy (cô) giáo của em
Kể lại kỉ niệm đáng nhớ với thầy (cô) giáo của em

1. Dàn ý kể một kỷ niệm về thầy giáo hoặc cô giáo của em

1. Mở bài:

  • Giới thiệu kỉ niệm đáng nhớ về thầy (cô) giáo của em.

2. Thân bài:

- Câu chuyện diễn ra ở đâu? Vào thời gian nào?

- Kể chi tiết diễn biến câu chuyện:

+ Những ai xuất hiện trong câu chuyện?

+ Câu chuyện diễn ra thế nào?

+ Suy nghĩ, thái độ, hành động của thầy (cô) và những người có mặt?

- Câu chuyện kết thúc như thế nào?

3. Kết bài:

  • Cảm xúc, suy nghĩ của em về kỉ niệm đó.

2. Kể một kỉ niệm về thầy hoặc cô giáo của em số 1

Nội dung bài văn số 1 được thực hiện bởi HoaTieu.vn. Các trang khác lấy bài xin ghi nguồn.

Trong những năm tháng học tập dưới ngôi trường tiểu học Đoàn Thị Điểm, em đã có cho mình những kỉ niệm dấu yêu và đáng nhớ suốt đời. Đó là trải nghiệm về bài học đầu đời quý giá mà cô giáo dạy Tiếng Việt lớp 1 - cô Minh Ngọc đã truyền dạy cho em.

Năm đó khi tròn 6 tuổi, em bước vào lớp một với tất cả sự háo hức. Em học đọc khá nhanh, chỉ cần nghe cô giáo đọc một lần, em có thể đọc lại vanh vách. Nhưng viết chữ lại là một hành trình gian nan với em. Bởi từ bé em đã thuận tay trái. Sợ con không theo kịp bài trên lớp nên mẹ đã rèn cho em cầm bút tay phải. Nhưng cứ khi nào không có ai nhìn là em lại đổi tay.

Cô giáo đầu tiên của em tên là Ngọc. Cô xinh xắn, rạng rỡ, tính tình hiền dịu, luôn kiên nhẫn với học sinh. Biết em thuận tay trái, nên cô thường xuống bàn quan sát em viết. Sau đó, cô nói nhỏ nhẹ vào tai em: "Con có thể sử dụng tay trái để viết cũng được, miễn là con thấy thuận tiện hơn. Hãy hát huy khả năng đặc biệt của mình và biến nó thành điểm đặc trưng, điểm mạnh riêng của mình".

Bước vào học kì hai, chúng em tập viết chữ nhỏ, lại viết những bài chính tả dài hơn. Chữ em dần nguệch ngoạc. Vì thế em đã nghe lời cô và thử viết bằng tay trái.

Đến cuối buổi học, cô Ngọc trả vở chính tả cho chúng em. Cô bắt đầu nhận xét. Bỗng, cô nhắc tới em: "Hôm nay cô muốn nhận xét về một bạn có cách viết chữ rất đặc biệt trong lớp mình." Một vài bạn cất tiếng cười chê bai. Nghe thấy vậy, khuôn mặt em nóng bừng, hoảng hốt vì sợ cô chê trách và bàn tay vò trang vở vừa viết. "Cô muốn nhận xét về bạn Oanh, cô thấy hôm nay chữ con viết tròn, đều đúng khoảng cách. Con viết đẹp hơn rất nhiều bạn." - Cô lại nhẹ nhàng nói. Cả lớp im phăng phắc. Em được cô khen lại thấy rất bất ngờ và vô cùng tự hào.

Từ đó, em kiên trì luyện viết bằng tay trái. Lên lớp 2, em đã viết được những dòng chữ vô cùng sạch đẹp. Dù bây giờ, em không còn được học cô nữa, nhưng những bài học lí thú hay lời dạy ân cần của cô vẫn còn in đậm trong tâm trí em. Cô khiến em nhận ra: "Hãy cứ tự tin phát huy điểm mạnh của bản thân, không cần phải bắt chiếc một ai cả, chúng ta ai cũng đặc biệt theo cách riêng của mình."

Kể một kỉ niệm về cô giáo của em
Kể một kỉ niệm về cô giáo của em

3. Kể về lòng biết ơn của em với thầy cô số 2

Trong tuổi thơ của mỗi người, ai cũng có những kỉ niệm đáng nhớ về thầy, cô giáo cũ của mình, những kĩ niệm đẹp xen lẫn nỗi buồn đều được khắc sâu trong trí nhớ của chúng ta. Riêng tôi có một kỉ niệm mà tôi không bao giờ quên, kỉ niệm sâu sắc về một người thầy đáng kính của tôi.

Năm ấy, khi tôi còn học lớp một, tôi có những kỉ niệm đẹp về thầy giáo chủ nghiệm của mình. Tôi đã bước sang lớp một, ngưỡng cữa của bậc tiểu học, có nhiều bạn mới, thầy cô mới.

Ngày trọng đại ấy, ngày tôi không bao giờ quên. Sau buổi lễ khai giảng, tất cả các học sinh đều bước vào lớp học của mình để học buổi học đầu tiên và gặp gỡ thầy cô giáo chủ nhiệm của mình và cũng là người sẽ gắn bó với tôi trong suốt thời gian học tiểu học.

Khi thầy bước vào, dáng người thầy thật nhanh nhẹn và thầy chào chúng tôi. Tôi trông thầy cũng đã đứng tuổi, tóc thầy cũng đã điểm bạc, khuôn mặt thầy gầy, bàn tay thầy có nhiều vết nhăn, chắc thầy đã có mấy chục năm lận đận với học sinh. Thầy bước lên bục giảng, thầy ra hiệu cho chúng tôi im lặng và thầy nói: Chào các con, thầy tên là Hồ Viết Cảnh, thầy sẽ chủ nhiệm lớp các con trong suốt bậc tiểu học. Giọng thầy thật ấm áp, nhẹ nhàng, làm cho những suy nghĩ trong đầu tôi về một người thầy giáo chủ nhiệm thật dữ dằn và nghiêm khắc đều tan biến.

Sau khi ra mắt chúng tôi, thầy bắt đầu dạy cho chúng tôi những bài học đầu tiên mà cũng là những bài học đầu đời dạy tôi nên người. Thầy viết lên bảng những dòng chữ đầu tiên, tôi trông thấy bàn tay thầy run run khi viết, sau này tôi mới biết, thầy phải chịu đựng những cơn đau do tham gia cuộc chiến tranh kháng chiến chống mĩ để viết nên dòng chữ đẹp đó. Sau khi viết xong đề bài, thầy hỏi chúng tôi có thấy rõ không, một vài bạn ngồi phía dưới do mắt kém nên không thấy liền được thầy chỗ khác cho phù hợp. Trong buổi học thầy đến tận chỗ của từng người để chỉ cho chúng tôi những chỗ không hiểu. Cuối giờ, thầy cho chúng tôi xếp hàng ra về, mọi người đi về rất thẳng hàng, tiếng cười đùa của một vài bạn đã làm xôn ao khắp sân trường. Buổi học đầu tiên đã kết thúc như vậy đó, thầy đã để lại cho tôi những suy nghĩ về một người thầy mẫu mực.

Trong những buổi học về sau, thầy khen thưởng những bạn chăm ngoan, tích cực nghe giảng, nghiêm khắc với những bạn lười học. Kết quả là trong năm học đó, thành tích lớp chúng tôi luôn xếp thứ nhất toàn trường, các bạn học sinh ai cũng nắm vững kiến thức.

Nghiêm khắc và hết mình trong giảng dạy là thế mà vào giờ ra chơi, thầy cũng thường góp mặt cùng chúng tôi chơi những rò chơi dân gian. Khuôn mặt thầy lúc đấy ánh lên niềm tự hào,vui sướng như khi nhìn đàn con thân yêu của mình. Nhìn kĩ thầy, tôi có cảm giác khuôn mặt thầy rất giống khuôn mặt ông nội tôi. Ông tôi đã mất từ khi tôi còn nhỏ, những kỉ niệm đẹp của ông và tôi đều được tôi khắc ghi. Nhìn thầy, tôi cảm thấy nhớ đến ông, nhớ đến cảnh chơi đùa của hai ông cháu, tôi liền chạy vào phòng học, ngồi trong góc khóc. Lúc đó có một bàn tay đặt lên vai tôi khẽ vỗ về, hình ảnh ông nội vỗ về tôi mỗi khi buồn hiện về, tôi bỗng khóc to lên, không sao có thể kiềm chế được. Thì ra đó chính là thầy, thầy khẽ nói với tôi: “Thành, sao con khóc, nói ra để thầy chia sẽ với con”. Rồi thầy ôm tôi vào lòng, nhận được sự an ủi của thầy, tôi càng khóc to hơn. Sau hôm đó tôi cảm thấy được thầy quan tâm nhiều hơn.

Vào một hôm, do tôi không học bài nên bị điểm kém, thầy liền mắng tôi, tôi liền chạy về chỗ ngồi, trong lòng tôi cảm thấy rất tức thầy. Vào giờ ra chơi thầy không ra chơi với các bạn như mọi khi, thầy xuống chỗ tôi. Thầy nói: “Thầy xin lỗi em vì đã quá nặng lời, nhưng em là lớp trưởng nên phải gương mẫu cho các bạn noi theo…. thầy giảng lại cho tôi bài tôi chưa hiểu. Tôi nhìn thầy lúc đó mà trong lòng cảm thấy hối hận vô cùng, ân hận vì đã làm thầy buồn. Tôi tự hứa sẽ cố gắng phấn đấu tốt hơn.

Vậy đấy, thầy đã để lại cho tôi những kỉ niệm không bao giờ phai mờ về một người thầy giản dị mà thân thương. Tôi hứa sẽ cố gắng học tập để trở thành công dân tốt, có ích cho đất nước và xã hội. Công ơn thầy sẽ mãi được khắc ghi như câu danh ngôn:

“Ngọc không mài không sáng, người không học không tài.”

4. Kể lại kỉ niệm đáng nhớ với thầy (cô) giáo của em số 3

Nhắc đến thầy cô giáo cũ, trong lòng tôi dấy lên rất nhiều những kỉ niệm êm đẹp. Đó là những ngày đến trường được thầy cô chỉ bảo nhiều điều hay, nhiều bài học bổ ích. Đó là sự ân cần quan tâm của thầy cô khi tôi bị ốm,… Tuy nhiên, người cô mà tôi nhớ nhất và để lại trong tôi nhiều kỉ niệm đẹp nhất đó là cô giáo Tâm, giáo viên chủ nhiệm của tôi năm lớp 4.

Cô giáo của tôi vốn là người vô cùng nghiêm khắc. Ở trên lớp tôi và các bạn luôn luôn phải tập trung nghe giảng vì sợ bị cô phạt. Nhưng một phần cũng vì cô giảng bài rất hay nên chúng tôi không muốn bỏ lỡ chút kiến thức nào. Cô Tâm là giáo viên dạy Toán nhưng cách cô nói, cách cô giảng bài thì mượt mà như một giáo viên Văn. Giọng cô hay lắm, ngọt ngào và dịu êm. Ngay cả khi cô trách phạt, giọng nói của cô vẫn rất nhẹ nhàng. Tôi học Toán tuy không kém nhưng đôi lúc vẫn sợ sự nghiêm khắc của cô. Cô không quát tháo chúng tôi bao giờ nhưng khí chất của cô thì luôn khiến chúng tôi sợ.

Chuyển sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như không có chuyện bố mẹ tôi cùng phải đi công tác 3 ngày và quyết định gửi tôi đến nhà cô. Tôi không muốn điều này một chút nào nhưng họ hàng nhà tôi không có ai ở thành phố, bố mẹ lại không yên tâm để tôi ở nhà một mình nên tôi đành chấp nhận. Khỏi phải nói tôi đã lo sợ rất nhiều. Ở nhà cô thì làm sao tôi có thể thoải mái như ở nhà mình được. Tôi nghĩ chắc cô sẽ bắt tôi học cả ngày mất. Nhưng rồi 3 ngày ấy lại trôi qua thật nhẹ nhàng và để lại trong tôi vô vàn những kỉ niệm mà cho đến giờ tôi vẫn không thể nào quên.

Khi bố mẹ dẫn tôi sang nhà cô, cô vui vẻ chào đón tôi và giới thiệu tôi với những thành viên trong gia đình cô. Nhà cô có một chị lớn hơn tôi 2 tuổi nên tôi nhanh chóng làm thân được với chị. Những ngày ở đây, tôi nhận thấy một con người khác của cô. Không giống với vẻ nghiêm nghị như khi trên lớp, cô luôn vui vẻ và cười đùa với các thành viên khác trong gia đình. Buổi sáng cô dậy thật sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng. Hôm đầu tiên tôi lạ nhà nên cũng dậy khá sớm. Con gái cô cũng vì thế mà dậy theo tôi. Ăn sáng xong cô đưa tôi đi học. Cô hỏi tôi nhiều điều và kể cho tôi nghe nhiều chuyện. Tự nhiên tôi thấy cô thật gần gũi như mẹ của mình vậy. Cô cũng bảo tôi cứ coi cô như mẹ và không có gì phải ngại khi ở nhà cô. Buổi tối, cô nói hai chị em học nhanh còn đi ngủ sớm. Vậy mà tôi cứ nghĩ một người nghiêm khắc như cô sẽ bắt con cái học đến khuya. Cô thậm chí còn không cần kiểm tra bài vở của các con. Cô chỉ hỏi một câu duy nhất là việc học có gì vất vả không. Nhờ có những lời tâm sự của con gái cô tôi mới hiểu, cô muốn quan tâm nhưng không muốn tạo áp lực. Có lẽ cũng chính vì thế mà con của cô ai cũng tự giác học.

Tôi hiểu thêm về con người cô nên không còn sợ cô như trước nữa. Tôi hiểu, vẻ mặt nghiêm nghị của cô là để chúng tôi học tập một cách nghiêm túc. Học là học, chơi là chơi. Những ngày ở nhà cô, tôi đã có thể nhiều kỉ niệm. Bây giờ tuy không học cô nữa nhưng tôi vẫn nhớ cô. Lâu lâu tôi vẫn tới thăm cô và cô trò cùng nhau ôn lại kỉ niệm cũ.

5. Kể lại một trải nghiệm của em với thầy cô giáo

Mời các em học sinh truy cập group Bạn Đã Học Bài Chưa? để đặt câu hỏi và chia sẻ những kiến thức học tập chất lượng nhé. Group là cơ hội để các bạn học sinh trên mọi miền đất nước cùng giao lưu, trao đổi học tập, kết bạn, hướng dẫn nhau kinh nghiệm học,...

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Lớp 5: Học tập của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
8 3.666
3 Bình luận
Sắp xếp theo
  • Ngọc Trung Phạm
    Ngọc Trung Phạm

    Hay thế

    Thích Phản hồi 20:04 06/05
    • Ngọc Trung Phạm
      Ngọc Trung Phạm

      Goos

      Thích Phản hồi 20:04 06/05
      • Ngọc Trung Phạm
        Ngọc Trung Phạm

        Good

        Thích Phản hồi 20:05 06/05