Hãy tả lại một người mà em có ấn tượng tốt (8 mẫu)

Hãy tả lại một người mà em có ấn tượng tốt là đề bài tập làm văn thuộc nội dung sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 5. Đây là đề bài hay giúp các em học sinh rèn luyện kỹ năng viết văn tả người, mở rộng vốn từ và phát huy trí tưởng tượng, khả năng ghi nhớ, bảy tỏ cảm xúc của bản thân.

Đề bài: Tả một người em mới gặp một lần nhưng để lại cho em những ấn tượng sâu sắc.

Bài văn tả lại một người mà em có ấn tượng tốt
Bài văn tả lại một người mà em có ấn tượng tốt

Dàn ý tả một người em mới gặp một lần nhưng để lại cho em những ấn tượng sâu sắc

1. Mở bài: Giới thiệu về người mà em có ấn tượng tốt

2. Thân bài:

a. Tả ngoại hình

  • Tả khái quát: Tuổi tác, vóc dáng, trang phục.
  • Tả chi tiết: khuôn mặt, mái tóc, nước da, ánh mắt, nụ cười, giọng nói,…

b. Tả tính cách

- Người đó có tính cách ra sao?

- Cách đối xử với mọi người: hành động, thái độ...

  • Gợi ý: Chăm chỉ, cần mẫn, nhiệt tình, vui vẻ,…

c. Tả hoạt động

  • Người đó đang làm việc gì?
  • Thái độ làm việc, hoạt động của họ như thế nào?

d. Ấn tượng của em về người đó là gì?

  • Gợi ý: Ngưỡng mộ, cảm phục, yêu mến,…

3. Kết bài:

  • Nêu cảm nghĩ của em về người đó.

1. Hãy tả lại một người mà em có ấn tượng tốt số 1: Tả cô giáo

Nghỉ hè năm ngoái em được bố đưa về quê nội thăm ông bà. Khi đi ngang qua một ngôi trường nhỏ trong làng, hai bố con em tình cờ thấy vẫn có lớp học và rất nhiều học sinh đang học bài. Cả bố và em đều rất ngạc nhiên nên dừng xe lại để vào xem. Lúc đó, em mới biết thì ra đây là lớp học tình thương của một cô giáo trẻ sinh ra và lớn lên tại nơi đây. Em đã có ấn tượng tốt đẹp, sâu sắc ngay trong lần đầu gặp cô.

Hòa cùng tiếng ve kêu trong không gian là tiếng đọc bài "ê a" của các bạn học sinh. Khung cảnh lớp học cấp bốn dưới tán cây phượng vĩ đang rực lửa hoa đỏ đã khiến lòng em xao xuyến, bồi hồi.

Cái nóng mùa hè oi bức, ngột ngạt không làm cho cô giáo vơi đi nhiệt huyết giảng bài, học sinh vẫn chăm chú lắng nghe. Cô giáo là một người rất trẻ, dáng người thanh mảnh, cao ráo, cô đi một đôi dép quai hậu màu đen, mặc chiếc quần âu cũng màu đen và sơ vin chiếc áo sơ mi trắng. Một hình ảnh cô giáo thật đẹp và đầy tình yêu nghề.

Cô giáo có gương mặt nhỏ nhắn hình trái xoan, mái tóc dài đen nhánh, nhưng sợi tóc vương trên trán và hai bên mang tai đã ướt đẫm mồ hôi. Trường học ở quê vẫn chưa có điều hoà, chỉ vài cái quạt trần không thể làm dịu đi cái nóng mùa hè. Cô giáo cũng là một giáo viên trên thành phố về quê nghỉ hè, thế nhưng cô không chọn nghỉ ngơi mà dành thời gian đó mở lớp dạy miễn phí cho các bạn có hoàn cảnh khó khăn không được đến trường. Dáng cô đứng trên bục giảng rất nhỏ bé nhưng những điều cô mang lại cho các bạn học sinh ở đây thật lớn lao và đầy ý nghĩa.

Chính cô là người đã khơi dậy ước mơ trở thành giáo viên trong em. Em đã tự nhắc nhở mình rằng phải phấn đấu học tập thật tốt để sau này có thể giúp đỡ những người kém may mắn hơn mình, như chính cô giáo đã làm.

Hãy tả lại một người mà em có ấn tượng tốt siêu hay
Hãy tả lại một người mà em có ấn tượng tốt siêu hay

2. Tả lại một người mà em có ấn tượng tốt số 2: Tả chú thợ điện

Trên con đường đi học về nhà, nắng chiều trải nhuộm vàng theo từng bước chân em. Đến gần khu phố nơi em ở, em thấy một tốp các chú thợ điện đang đo và tháo lắp chiếc công tơ. Trong đó, người làm em chú ý nhất là một chú thợ điện đang leo lên cột điện và xem xét công tơ.

Em bỗng nghe có người gọi tên chú. Thì ra, chú tên là Hiệp. Em đứng ngắm chú hồi lâu. Chú khoảng ba mươi tuổi. Bộ áo công nhân màu cam rất vừa vặn với vóc dáng to, cao của chú. Khuôn mặt chú vuông vắn. Tóc chú màu đen. Nước da chú ngăm ngăm màu bánh mật. Trông chú thật hiền từ.

Thấy em cứ chăm chú nhìn, chú nở một nụ cười thật tươi. Em tiến bước đến gần chú rồi chào: "Cháu chào chú ạ!" Chú xoa đầu em: "Cháu ngoan lắm, thế sau này cháu có muốn làm công việc như chú không?" Em đáp: "Cháu chưa biết được nhưng công tơ điện để làm gì thế hả chú?" Chú cười: "À! Công tơ điện dùng để đo lượng điện đã dùng cháu ạ!"

Mồ hôi trên lưng áo chú đã thấm ra ngoài nhưng chú vẫn hăng say làm việc. Tay chú nhanh thoăn thoắt. Nhìn thái độ làm việc nghiêm túc của chú, em biết chú là một người rất yêu nghề. Nếu không có những thợ điện như chú sửa chữa kịp thời thì sinh hoạt của người dân sẽ gặp khó khăn. Em đang đứng thì chú quay xuống nói: " Thôi muộn rồi đấy, cháu về đi kẻo bố mẹ lo lắng."

Em giật mình, chú nhắc em mới nhớ. Thôi đành chia tay chú ở đây vậy. Tuy bóng dáng chú đang xa dần nhưng em sẽ mãi nhớ về chú Hiệp - một người thợ điện thân thiện và biết quan tâm tới người khác.

3. Tả lại một người mà em có ấn tượng tốt lớp 5 số 3: Tả bác sĩ

Em rất ghét bệnh viện. Bởi thường khi phải đến bệnh viện thì em sợ kim tiêm, sợ phải uống thuốc đắng ngắt,.. Thế nhưng sau khi nhìn thấy cảnh bác sĩ chăm sóc bệnh nhân em đã thay đổi suy nghĩ đó và có một cái nhìn khách quan hơn về bệnh viện.

Trong một lần chủ quan, vì không mang ô nên em đội mưa về nhà mà em đã bị cảm lạnh. Em được bố mẹ đưa tới bệnh viện gấp vì bệnh tình của em khá nghiêm trọng. tại đây, em đã gặp bác sĩ Hùng, người em mới gặp lần đầu nhưng để lại cho em ấn tượng sâu sắc.

Phòng bệnh em nằm có tới tám bệnh nhân, phần lớn đều các bạn trạc tuổi em. Nhưng ba mẹ em rất yên tâm khi biết em sẽ được bác sĩ Mạnh Hùng điều trị. Bác sĩ Mạnh Hùng nổi tiếng là chữa bệnh rất giỏi. Năm nay, bác sĩ đã ngoài năm mươi tuổi, dáng người to lớn nhưng tác phong làm việc rất nhanh nhẹn. Mái tóc của bác đã điểm bạc, đôi mắt bác lấp lánh sau tròng kính trắng.

Bộ áo khoác dài màu trắng tuy đã cũ nhưng rất sạch sẽ. Bàn tay của bác tuy to nhưng lại rất mềm và mát. Mỗi lần nghe giọng bác nóichuyện với bệnh nhân, em cảm tưởng như giọng nói của một người cha vừa dịu dàng, vừa ấm áp. Bác luôn đến từng giường khám và theo dõi sức khỏe cho từng bệnh nhân. Bác đặt tay lên trán em, để một lúc rồi ân cần nói: "Hôm nay, cháu đỡ sốt nhiều rồi đấy. Chịu khó uống thuốc cho mau khỏi. Vài hôm nữa cháu có thể xuất viện, trở lại đi học nhanh thôi. Đừng lo lắng gì cháu nhé!".

Rồi bác quay sang giường kế bên hỏi bạn Long bị sốt xuất huyết: "Tối qua cháu ngủ có ngon không? Có còn đắng miệng nữa không?". Bác lật áo Long lên, áp ống nghe vào tai, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ. Rồi bác ấn nhẹ tay lên vùng bụng, bắt mạch cho Long... Một hồi sau, thấy gương mặt bác vui vẻ hẳn lên. Bác bảo Long: "Cháu uống nhiều nước cam vào, chỉ độ vài ngày nữa là khỏi thôi .

Cứ thế, bác sĩ Mạnh Hùng ân cần, tận tụy với tất cả mọi người, bệnh nhân hết thảy đều tin tưởng vào bác sĩ. Ai cũng nói bác sĩ xứng đáng với danh hiệu thầy thuốc như mẹ hiền. Em cảm thấy bác sĩ Hùng thật là tốt bụng! Nhờ có bác tận tình chăm sóc mà em mới mau chóng hồi phục. Em thấy quý mến bác ấy rất nhiều!

Tả bác sĩ
Tả bác sĩ

4. Bài văn tả lại một người mà em có ấn tượng tốt số 4: Tả cô điều dưỡng

Tuần trước, em đã phải đến bệnh viện tỉnh khám bệnh vì bị ốm. Cũng tại nơi đây, em đã có cơ hội gặp một cô điều dưỡng rất đáng mến.

Cô y sĩ còn rất trẻ, ước chừng cô chỉ mới hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi. Dáng người cô nhỏ nhắn, tay chân thon thả. Cô có nước da trắng nõn nà như da em bé. Mái tóc cô búi gọn trong chiếc mũ y sĩ màu trắng. Vài sợi tóc mai lòa xòa trước trán cô, ló ra khỏi vành mũ. Cô có khuôn mặt trái xoan, mắt to, đôi lông mày vòng cung thanh mảnh.

Đôi môi hình trái tim sắc nét tô một lớp son màu hồng nhạt, trông cô duyên dáng hẳn ra. Cô mặc áo choàng y sĩ màu trắng, ngắn tay, để lộ khuỷu tay, cánh tay thon đẹp, bàn tay nhỏ nhắn với các ngón tay tháp bút xinh xinh. Cô y sĩ đọc tên bệnh nhân rành mạch, rõ ràng rồi đưa họ vào phòng khám. Trước khi bác sĩ khám bệnh, cô đo huyết áp cho bệnh nhân và ghi vào hồ sơ bệnh án.

Cô làm việc nhẹ nhàng, thành thạo. Cô ân cần nhắc nhở bệnh nhân: "Các cô chú cởi áo khoác ra nghen, đo huyết áp xong thì mặc vào lại nha." Cô cẩn thận dắt tay một cụ già, để cụ ngồi vào ghế tựa chờ bác sĩ khám. Cô nói năng nhỏ nhẹ, dịu dàng. Khi bác sĩ kê đơn thuốc xong, cô dặn kĩ bệnh nhân cách dùng thuốc và hướng dẫn họ đến quầy thuốc của bệnh viện để mua thuốc.

Bệnh nhân rất đông, người nọ nối tiếp người kia vào khám. Cô y sĩ làm việc liên tục nhưng nụ cười tươi tắn luôn nở trên môi cô. Có vài bệnh nhân đi nhầm khoa, cô tận tình chỉ dẫn họ đến khoa mà họ muốn tìm. Thái độ niềm nở của cô thật dễ thương. Với khuôn mặt xinh xắn, có duyên và với chuyên môn vững vàng, cô y sĩ toát lên vẻ đẹp nhã nhặn đầy lòng bác ái.

Y đức của cô đúng như câu biểu ngữ viết trên tường bệnh viện: "Lương y như từ mẫu" (Thầy thuốc như mẹ hiền). Khám bệnh xong, về đến nhà em nhớ hoài nụ cười hiền dịu của cô y sĩ. Em thấy cô thật đẹp. Thế mới biết nhan sắc mặn mà của một người con gái không phải chỉ vì họ đẹp mà còn vì họ biết cư xử đẹp. Cô y sĩ em gặp một lần mà nhớ mãi chính là người con gái như vậy.

Y sĩ điều dưỡng là phụ tá đắc lực của bác sĩ, là người trực tiếp chăm sóc bệnh nhân. Ngoài chuyên môn được đào tạo của mình, người y sĩ điều dưỡng còn phải có tấm lòng nhân ái, yêu thương bệnh nhân mới hoàn thành tốt công việc. Suốt buổi khám bệnh, nhìn cô y sĩ làm việc, ước mơ vào học ngành y của em càng lớn, càng thêm mạnh mẽ. Em sẽ gắng học giỏi để thi vào trường Đại học Y, trở thành người thầy thuốc tốt.

5. Tả một người để lại cho em ấn tượng sâu sắc số 5: Tả Cậu bé đánh giầy

Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta sẽ gặp rất nhiều người. Có người dù chỉ gặp qua một lần cũng để tại ấn tượng tốt đẹp, chẳng thể nào quên trong tâm trí ta. Và cậu bé đánh giầy em từng gặp trên đường là một người như thế - một người em mới chỉ gặp một lần nhưng ấn tượng về cậu bé ấy khiến em không thể quên được.

Vào một sáng thứ bảy, khi được ba mẹ cho ra ngoài ăn sáng, em đã gặp một cậu bé đánh giày. Cậu bé ấy người nhỏ nhắn, thấp hơn em hẳn một cái đầu, em đoán chừng cậu bé ấy cũng ít tuổi hơn em. Hôm đó, trời mới vào đông se se lạnh, nhưng cậu bé đó chỉ mặc độc trên người một chiếc áo thun mỏng cộc tay đã cũ mèm. Bên dưới mặc một chiếc quần ngố dài tới đầu gối để lộ đôi chân đen mà gầy gò.

Bàn chân thì đeo đôi dép tổ ong, chắc cậu được ai đó cho lại vì nó to hơn hẳn so với size chân của cậu. Cậu bé có một khuôn mặt rất đáng yêu, nhưng có lẽ vì đi nắng nhiều nên da cậu đen cháy lại. Đôi mắt to và tròn, trong vắt như hòn bi ve. Gương mặt nhỏ lấm tấm những vết bẩn.

Nhưng điều khiến cho gương mặt cậu bé ấy thu hút ánh nhìn của em đó là bởi nụ cười tươi rói nở trên môi cậu. Em cảm nhận được sự yêu đời từ nụ cười đó của cậu. Mặc dù còn rất nhỏ đã phải ra ngoài bươn trải kiếm sống nhưng cậu bé ấy vẫn vui vẻ và hồn nhiên. Em thấy cậu bé đi tới các bàn ăn, hỏi từng người xem họ có muốn đánh giày không? Dù có người từ chối, nhưng cậu bé đó vẫn không tỏ ra khó chịu hay buồn bã mà vui vẻ đi sang bàn khác.

Thấy vậy em quay ra bảo ba: "Ba ơi, giày ba bẩn rồi kìa. Ba nhờ cậu bé kia đánh giày hộ ba đi." Ba em biết em muốn giúp cậu bé. Liền gọi cậu bé lại, nhờ đánh giày. Khi thấy có người kêu đánh giày cậu bé ấy mừng lắm. Đôi mắt đen sáng lung linh, và nụ cười trên môi như càng tươi hơn. Em rất thương cậu bé. Vì cậu bé ấy tuy còn nhỏ tuổi hơn em nhưng đã phải chịu nhiều khổ cực. Đáng ra tuổi của cậu bé đó phải được vui vẻ nô đùa và được chăm sóc. Nhưng thực tế cậu bé ấy lại phải ra đường, dãi nắng dầm mưa để có thể mưu sinh.

Về đến nhà hình ảnh của cậu bé nhỏ nhắn ấy vẫn in đậm trong đầu em. Nếu lúc này có một điều ước em sẽ ước tất cả trẻ em trên trái đất này đều được sống trong một tuổi thơ hạnh phúc mà không phải đi kiếm tiền sớm như vậy.

6. Tả một người dể lại cho em ấn tượng sâu sắc lớp 5 ngắn: Một người bạn mới

Hè năm nay, bố mẹ đã cho em về quê ngoại chơi. Những ngày đầu về quê thăm bà rất vui, vì em được ông bà yêu thương, quan tâm, nấu nhiều món ăn tẩm bổ. Rất nhanh em đã có thêm một người bạn thân mới, cậu ấy tên là Nam, rất tốt bụng và hoạt bát.

Bạn Nam cũng trạc tuổi với em, nhà bạn đối diện với nhà ông bà ngoại của em. Nam có dáng người khá cao và đậm, nhìn chững chạc hơn hẳn so với những bạn cùng tuổi như em. Nam nói cậu ấy thường xuyên ở trong nhà trừ khi đi học, có lẽ vì thế mà cậu con trai này có làn da trắng hơn cả nhiều bạn con gái. Mái tóc cắt ngắn nhưng bồng bềnh, từng sợi tóc đen bóng rất chắc khỏe.

Lần đầu tiên gặp Nam, em ấn tượng ngay với nụ cười có răng khểnh rất duyên của cậu ấy. Lúc đó em thấy Nam đứng ra ngoài để mở cổng cho bố mẹ bạn ấy đi vào nhà, bạn nở nụ cười rất tươi chào bố mẹ. Bỗng bạn ấy nhìn sang em, em bất giác dơ tay lên vẫy chào như kiểu đã quen nhau từ lâu. Thật may là Nam cũng mỉm cười với em và dơ tay chào lại. Những ngày sau em vẫn rất ngại vì hành động của mình, thế nhưng hôm sau gặp Nam, cậu bạn đó đã chạy sang nhà em và rủ em đi chơi cầu lông.

Chúng em vừa đi vừa nói chuyện giới thiệu về gia đình và bản thân mình rất vui vẻ, giọng của Nam trầm ấm rất dễ nghe. Nghe chuyện của Nam em mới biết hoá ra Nam vốn là người sống khép kín, không có bạn bè thân thiết gì cả, rất giống với em.

Chúng em cứ tự nhiên như thế trở thành bạn của nhau ngay từ lần gặp đầu tiên. Em cảm thấy Nam chính là một người bạn mà ông trời ban tặng cho mình, một người bạn rất dễ mến và đáng quý.

7. Tả một người em mới gặp một lần nhưng để lại cho em những ấn tượng sâu sắc ngắn nhất: Bác tài lái xe bus

Khi lần đầu tiên được ra Thủ đô Hà Nội chơi, em đã có một chuyến trải nghiệm đi xe buýt thật tuyệt vời và khó quên. Trên chuyến xe buýt đi từ bến xe Mỹ Đình đến công viên Thủ Lệ em có ấn tượng sâu sắc với bác tài lái xe buýt vui tính và thân thiện.

Đó là lần đầu tiên đi xe buýt của em nên em rất bỡ ngỡ, lo lắng và hồi hộp. Bước lên xe em nhìn thấy ngay bác tài ngồi tại vị trí vô lăng lái xe. Bác có dáng người đậm, đôi vai to, khuôn mặt vuông chữ điền nhìn rất hiền hậu. Bác quay sang nhìn em rồi hình như bác nhận ra sự lúng túng, bỡ ngỡ của em nên đã mỉm cười rồi hỏi “Chắc cu cậu lần đầu tiên đi xe buýt đấy à?”, em chỉ vội trả lời “Vâng ạ!”. Thế rồi bác bảo “Nếu lần đầu đi cháu ngồi ghế ngay sau bác đây sẽ không bị say xe”. Nghe câu nói ấy của bác tài xế em thấy thật ấm lòng, bác quả là người tài xế thân thiện, tốt bụng và biết quan tâm đến mọi người.

Trên suốt quãng đường ngồi sau ghế bác tài, em được nói chuyện với bác rất nhiều, những câu chuyện của bác kể rất dí dỏm và hài hước khiến em cứ cười mãi không thôi. Em ngồi trên xe cũng được nghe bác giới thiệu về từng địa điểm đi qua, bác giới thiệu bằng giọng rất say sưa và đầy am hiểu. Cũng phải thôi vì bác đã lái xe buýt trên tuyến đường này biết bao năm rồi. Khi đến nơi em xuống xe và không quên vẫy tay chào tạm biệt bác, chúc bác có những chuyến đi thượng lộ bình an và đầy niềm vui.

Có lẽ rất khó để em gặp lại bác tài xế một lần nữa, nhưng đối với em hình bóng và giọng nói của bác cũng như những câu chuyện mà bác kể em sẽ mãi ghi nhớ không bao giờ quên.

8. Tả một người em mới gặp một lần nhưng để lại cho em những ấn tượng sâu sắc hay nhất: Cô lao công

rong xã hội, mỗi người làm một nghề, công việc khác nhau. Có những nghề mà ai cũng biết đến và kính trọng như bác sĩ, giáo viên, công an nhưng bên cạnh đó có những người làm công việc mà không mấy ai để ý đến đó là các bác bảo vệ, các cô lao công,... Thực sự thì những người đó, họ rất đáng được coi trọng và được xã hội đề cao.

Trong một buổi chiều đi dạo với mẹ ở công viên thủ lệ, em đã đặc biệt chú ý đến chị công nhân đang dọn vệ sinh ở ven đường. Bởi chị ấy có điểm gì đó rất khác lạ. Trông chị khoảng ngoài 30 tuổi, dáng người đầy đặn phúc hậu. Chị mặc chiếc áo màu xanh công nhân, và chiếc quần bó ống cùng màu. Mặc dù bộ quần áo chị đang mặc đã bạc màu nhưng trông vẫn rất gọn gàng.

Mái tóc của chị dài và đen óng giống như các thiếu nữ ngày xưa mà em đã từng xem trên phim ảnh. Chị buộc tóc cao lên đỉnh đầu thật gọn gàng. Trên đầu đội mũ bảo hộ lao động màu vàng tươi tắn. Mặc dù chị đeo khẩu trang nhưng em vẫn nhìn thấy làn da chị ngăm ngăm đen. Ngày nào chị cũng dọn vệ sinh ngoài đường thì chắc chắn da chị không thể trắng như những người làm việc ở văn phòng. Nhưng da của chị ấy nhìn rất khỏe và đầy sức sống.

Khi chị bỏ khẩu trang ra, em được nhìn tận mắt những nét đẹp trên khuôn mặt của chị. Mắt chị to, sáng lấp lánh, cặp lông mày đen và được tỉa gọn gàng. Đôi môi chị lúc nào cũng cười rạng ngời, qua nụ cười ấy em cảm nhận được chị rất thoải mái và vui vẻ với công việc mình đang làm. Bàn tay chị thoăn thoắt cầm chiếc chổi tre đưa đi đưa lại trên mặt đường, chị thu rác gọn vào một góc rồi sau đó hót rác vào thùng.

Cứ đi được một đoạn, chị lại kéo cái xe đựng rác đi theo. Từng hành động được chị thực hiện rất nhanh và gọn. Chỉ một lát sau, mặt đường đã sạch sẽ và thoáng mát, không còn vương một chút lá khô hay thứ rác thải nào. Dù trời nắng hay mưa, ngày nào chị cũng cặm cụi, miệt mài với công việc.

Chị công nhân mà em vô tình gặp đã để lại trong em rất nhiều ấn tượng. Công việc chị làm rất có ý nghĩa cho xã hội và chị xứng đáng được mọi người tôn trọng. Em sẽ luôn cố gắng học tập để có thể làm được nhiều việc có ích cho xã hội giống như chị.

Mời các em học sinh truy cập group Bạn Đã Học Bài Chưa? để đặt câu hỏi và chia sẻ những kiến thức học tập chất lượng nhé. Group là cơ hội để các bạn học sinh trên mọi miền đất nước cùng giao lưu, trao đổi học tập, kết bạn, hướng dẫn nhau kinh nghiệm học,...

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Học tập của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
127 26.720
7 Bình luận
Sắp xếp theo
⚛
Xóa Đăng nhập để Gửi
  • Lê Tiến Anh
    Lê Tiến Anh

    Siêu hay💯

    Thích Phản hồi 17/04/23
    • Sky87
      Sky87

      Bạn viết rất hay

      Thích Phản hồi 17/04/23
      • Mỹ Dung
        Mỹ Dung

        Hay đó ad. Ad cập nhật nhiều mẫu nữa nhé😍

        Thích Phản hồi 17/04/23
        • Moon_tran
          Moon_tran

          ok👍

          Thích Phản hồi 17/04/23
          • Trần Thị Quỳnh
            Trần Thị Quỳnh

            khá hay

            Thích Phản hồi 17/04/23
            • Minh Ngọc
              Minh Ngọc

              Hữu ích

              Thích Phản hồi 17/04/23
              • Cự Giải
                Cự Giải

                Tả cô giáo rất hay

                Thích Phản hồi 17/04/23
                Chỉ thành viên Hoatieu Pro tải được nội dung này! Hoatieu Pro - Tải nhanh, website không quảng cáo! Tìm hiểu thêm