(Lần thứ nhất) 4 mẫu Bài dự thi viết Trường học hạnh phúc 2024

Cuộc thi viết về Trường học hạnh phúc lần thứ nhất 2024 đang nhận được sự hưởng ứng và tham gia của đông đảo của học sinh trên toàn quốc. Sau đây, HoaTieu xin chia sẻ các mẫu Bài viết về Trường học hạnh phúc ngắn, hay nhất nhằm giúp các em học sinh có thêm tài liệu tham khảo cũng như lên ý tưởng cho bài dự thi viết về Trường học hạnh phúc lần thứ nhất 2024.

Bài dự thi viết về Trường học hạnh phúc
Bài dự thi viết về Trường học hạnh phúc

1. Bài viết về trường học hạnh phúc

Ngoài kia, nắng đã thôi nhỏ giọt trên những tán cây, mùa Thu như sắp sửa nói lời tiễn biệt. Gió vẫn xôn xao và lòng khắc khoải nỗi nhớ. Tháng 10 này, tôi có một cuộc hẹn với Khối chuyên…

Người ta thường nhắc về thời thanh xuân như những thước phim đẹp nhất của cuộc đời. Nơi mà nụ cười là “bạn”, còn nỗi buồn chỉ là “vị khách đường xa”. Đó là năm tháng của những ngây ngô, vụng dại, của những rung động, thổn thức đầu đời, của những khát khao, đam mê. Đó cũng là năm tháng ta sống hết mình với chính ta, bằng trái tim chân thành và nhiệt huyết nhất. Năm tháng ấy, tôi hạnh phúc, vì có Trường THPT Khối chuyên..........

Hôm nay, tiết trời se se lạnh, cơn mưa cuối Thu như vỗ về, níu bước chân của một kẻ đa sầu nán lại Trường. Chân bước đi mà lòng nhẹ bẫng. Bỗng dưng sợ cái ngày mình phải cất bước rời khỏi nơi đây. Thay vì đã xa rồi mới tiếc, mới thương, mới nhớ, tôi chọn cho mình một sự nuối tiếc, nhớ nhung hộ tương lai. Đi dọc dãy hành lang quen thuộc, ngẩn ngơ nhìn những lớp học lặng yên, qua khung cửa sổ của lớp, tôi khẽ mỉm cười nhìn ngắm “người thương”, nghe kỷ niệm đang rơi trong lòng mình, va vào thành trái tim và bật lên thành tiếng nấc. Khối chuyên trong tôi đã từng là giọt nước mắt. Nước mắt của niềm vui khi cầm trên tay Giấy báo trúng tuyển mà cứ ngỡ như đang cầm nắm một giấc mơ. Nước mắt của những ngày tưởng rằng mình phải từ bỏ vì chẳng thể nào thuyết phục được bố mẹ để đi xa. Nước mắt của những ngày mưa rơi rả rích mà lòng nhớ nhà vô hạn. Nước mắt của hạnh phúc khi được ở bên cạnh thầy cô, bạn bè…

Khối chuyên trong tôi - cuốn nhật kí của hạnh phúc, yêu thương - với những cuộc điện thoại gọi nhau dậy học mỗi sớm mai, là cô bạn thân sáng sớm sẵn sàng phóng xe mười mấy cây số để giúp bạn chuyển nhà, là những bông hoa, tấm thiệp giấu dưới hộc bàn của những chàng công tử hiếm hoi lớp chuyên Anh, là những quả ổi, quả xoài chia bốn, chia năm truyền tay đi khắp cả lớp… Khối chuyên của mỗi sáng Thứ Hai trang nghiêm trong Lễ Chào cờ với hình ảnh thân thuộc của Thầy Hiệu trưởng cùng giọng nói ấm áp, truyền cảm, ngập tràn tình yêu thương và những lời dặn dò, nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng sâu sắc. Khối chuyên của những buổi học đầy đam mê mà bạn nào cũng muốn cháy hết mình, là hình ảnh đầu mỗi tiết học cả lớp đồng loạt đứng dậy với câu nói quen thuộc “Chúng em chào thầy cô ạ!”… Tôi không thể ngồi đếm hết được kỷ niệm, càng không thể nào nguôi quên. Ngôn ngữ của trái tim có lẽ là thứ ngôn ngữ phức tạp nhất. Những hình ảnh cứ sóng đôi hiện lên trước mặt như sợ rằng sẽ bị quên đi.

Tôi đi dọc Sân trường mà ngỡ như đang đi trên “Con phố Tuổi trẻ’, nơi đó có một tòa nhà mang tên “Niên thiếu”. Rồi sẽ rất nhanh thôi, chỉ vài tháng ngắn ngủi nữa, những hàng cây này, hàng ghế ấy, lớp học với mái ngói đỏ tươi kia sẽ chỉ còn là kỷ niệm. Khối chuyên neo đậu trong tôi là hình ảnh Thầy Cô – những sứ giả truyền cảm hứng. Lắm lúc tưởng chừng như đã gục ngã, bỏ cuộc thì những lời khuyên, động viên của Thầy Cô xuất hiện như một liều thuốc thần dược. Nhẹ nhàng mà sâu lắng, vừa như lời thủ thỉ của một người bạn, vừa như lời khuyên răn của một người mẹ, người cha đã nâng bước đứa học trò nhỏ dại. Mỗi học sinh của Khối chuyên khi đi xa, dừng chân lại nơi “Trạm xe kí ức” chắc không thể nào quên được những câu nói “bất hủ” đi cùng năm tháng của Thầy Cô, không thể quên được những hình phạt “vô cùng dễ thương” mỗi lần đi học muộn, không thể quên được những buổi sáng đi học sớm, chạy lên cầu thang nhà D để nhìn mặt trời mọc, những buổi chiều nắng đổ vàng trên mái ngói, mấy đứa vật vã mồ hôi cùng nhau tập luyện, những ngày mưa, nhà xe “vui như trẩy hội”…

Người ta khi lớn lên, mải miết trong vòng xoáy của cuộc đời, có lúc sẽ tìm về miền nhớ miền thương mà không biết mình đã đánh rơi mất nhịp nào của kí ức. Tôi sợ một ngày mình phải lớn! Chẳng còn cách nào khác là bắt lấy kỷ niệm, cất trong ngăn kéo của thời gian, để mỗi lúc buồn, nhớ bè bạn, nhớ Thầy Cô, thì sẽ đem ra nhìn ngắm, mỉm cười rằng mình đã có quãng thời gian thật đẹp dưới mái trường THPT Chuyên – Mái trường chắp cánh những ước mơ.

Những ngày tháng 10 này, trên mọi miền đất nước, những học sinh Khối chuyên đều đang hướng trái tim mình về ngôi trường cấp ba yêu dấu. Tôi bất giác thấy lòng mình xôn xao kì lạ trước những bức ảnh, những dòng tin. Dường như Khối chuyên đã là một ngôi nhà, một đại gia đình, không còn đây khoảng cách về lứa tuổi, địa lí, thời gian và cả không gian. Tháng 10 này là tháng của Khối chuyên!.

Mừng Trường Chuyên tròn 50 tuổi, 50 năm của những nỗ lực, hi sinh, khó khăn, gian khổ mà đầy vinh quang. Này bạn tôi ơi, hãy làm gì đó cho “tuổi trẻ” của mình, hãy cố gắng, nỗ lực và cống hiến hết mình cho ngôi nhà thân yêu này, để nối tiếp chặng dường 50 năm đầy vẻ vang. Nhân dịp Kỷ niệm 50 năm thành lập Trường, con xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến những người Thầy, người Cô đã dìu dắt bao thế hệ học trò trên con đường học vấn gian nan! Cảm ơn những người bạn đã luôn cùng tôi tạo nên những tháng năm đẹp nhất ở Khối chuyên này!

Cảm ơn nhé Trường THPT Chuyên… – Tình yêu của tôi!

2. Bài dự thi viết Trường học hạnh phúc

Bài viết về trường học hạnh phúc
Bài viết về trường học hạnh phúc

Trường học chính là ngôi nhà thứ hai của em. Nơi ghi lại những sôi nổi, những hăm hở của tuổi thơ. Nơi ôm ấp biết bao nhiêu kỉ niệm đẹp về tình thầy trò, tình bạn. Nơi chắp cánh cho những ước mơ của em bay tới chân trời trí tuệ! Ngôi nhà thứ 2 mà mỗi sáng, mỗi chiều vang vang tiếng nói tiếng cười, tiếng “i”, “a’ học bài của trẻ, tiếng giảng bài ấm áp của các thầy cô trong lớp học. Ngôi trường mang tên Trường Tiểu học Khánh Phú yêu thương.

Ấn tượng đầu tiên của bất cứ ai khi đặt chân tới ngôi trường Tiểu học Khánh Phú thân yêu của em là hàng cây xà cừ vài chục năm tuổi, chứng kiến biết bao thế hệ học trò trưởng thành. Gốc cây xù xì to lớn, mấy bạn học trò chúng em ôm không xuể. Cành cây xà cừ như những cánh tay khổng lồ vươn ra xa, đan vào nhau tạo thành chiếc ô xanh lớn che mát cả sân trường. Ngôi trường của em nằm ngay bên đường quốc lộ 10, thuộc xã Khánh Phú, huyện Yên khánh, tỉnh Ninh Bình. Cổng trường trang nghiêm quay về hướng Tây Nam. Sân trường được khoác lên mình màu xanh mát hệt như một khu rừng già trong truyện cổ tích. Những cây phượng đỏ đứng lặng lẽ ở góc sân trường, lá phượng li ti đan xen vào nhau từng từng, lớp lớp nhưng không che hết được những ánh nắng tinh nghịch muốn xuyên qua lớp lớp lá phượng, tạo nên những chấm nắng như những bông hoa dưới sân trường trông thật vui mắt. Hàng cây bàng đứng trang nghiêm, đều tăm tắp trước lớp, xoè những chiếc lá to làm thành những chiếc dù lớn như thương yêu, che chở chúng em. Và ở nơi ấy, mỗi lớp học như một mái ấm yêu thương. Không biết từ lúc nào em đã yêu và gắn bó với ngôi trường đến thế!

Đã bao lần ngồi ở lớp học nhìn ra sân trường, trong lòng em biết bao xúc động. Chiếc ghế đá im lìm dưới bóng râm mát của sân trường như chờ đợi, như nhớ thương, như trông ngóng chúng em trong giờ ra chơi. Em cứ miên man nghĩ về biết bao thế hệ học trò như em đã từng gắn bó, từng trưởng thành và đã bay vào cuộc sống bao la với biết bao khát vọng. Phải chăng ở nơi này đây đã có biết bao thầy cô giáo đã gắn bó cả tuổi thanh xuân của mình bằng tình yêu trẻ thơ để rồi phải chia xa nơi này cùng với bao nỗi nhớ! Cũng chính ở nơi ngôi trường thân yêu này, những tuổi thơ như em đã được các thầy cô yêu thương, dạy bảo và đã trưởng thành. Nơi đây mỗi gốc cây, mỗi chiếc lá đều được ươm niềm hy vọng của thầy cô và mãi mãi xanh màu kỉ niệm.

Trường em đẹp lắm! Mọi người đều nhận thấy như thế. Riêng với em, trường em còn đẹp một vẻ đẹp thiêng liêng, tất cả đều lấp lánh những kỉ niệm trong trẻo của tuổi thơ. Viên phấn trắng trên tay cô, tay thầy, lời giảng bài trang nghiêm mà ấm áp đã dẫn đường cho bao thế hệ nối tiếp nhau cùng trưởng thành để rồi từ nơi này bao thế hệ cùng nhau đi xây đắp quê hương đất nước. Lời giảng của thầy cô đã in sâu trong tâm trí mỗi thế hệ. Đấy là những lời nhắc nhở, động viên, tin tưởng, là hành trang cho em bước vào đời. Em rất yêu trường, yêu lớp nơi có bạn bè và thầy cô giáo.

3. Viết đoạn văn về trường học hạnh phúc

Trong mỗi cuộc đời, có biết bao kỉ niệm đẹp về tình cảm gia đình và tình hạn, những kỷ niệm ấy thật thiêng liêng cao đẹp biết bao. Nhưng ấn tượng sâu nặng nhất đối với tôi là những kỷ niệm hồi học ở trường tiểu học. Ngôi trường của tôi ở nông thôn nên không có nét đẹp gì đặc biệt. Nhưng nó đã mang lại cho tôi kỷ niệm ngọt ngào khi lần đầu bước vào trường: cô giáo dạy tôi nắn nót từng chữ, đôi tay của cô nắm chặt tay tôi để rèn chữ, bàn tay cô ấm áp làm sao và cô lại còn tập cho chúng tôi múa hát, giọng cô trong trẻo làm sao. Thời gian trôi qua mau, kỷ niệm lại càng có nhiều với mái trường này. Tôi còn nhớ mãi những kỷ niệm đẹp lúc ra chơi, cùng các bạn chơi đủ các trò, nào là: chơi đuổi bắt, nhảy dây, chơi cầu nhưng ấn tượng sâu nhất đối với tôi đó là trò chơi bịt mắt bắt dê. Hôm ấy vào giờ ra chơi, Lan rủ các bạn trong lớp cùng nhau chơi. Đông quá các bạn phải oẳn tù tì xem ai bắt, cuối cùng là Nam bắt. Lan dùng khăn quàng của mình để bịt mắt Nam lại, các bạn chạy xoay vòng cậu ta, lúc này bạn ấy không thấy gì cả, chỉ tóm bừa nên chúng tôi chạy tán loạn. Bỗng dưng dính một người, Nam sờ từ đầu cho đến tóc và khẳng định là Nga. Nam bỏ khăn ra nhìn, hóa ra đó là bạn lớp khác. Lúc này hai người đều đỏ mặt còn các hạn cùng chơi thì bật cười. Bỗng dưng có một tiếng nói to. Cho tôi chơi với! Đó chính là Thành, người bạn hay đùa nhất của lớp tôi. Bạn ấy từ trong lớp chạy ra và xung phong bắt. Lan dùng khăn bịt mắt Thành lại, các bạn bắt đầu trốn, Thành đứng giữa sân nhìn qua nhìn lại chẳng thấy gì cả, nhưng hình như bạn ấy đang nghe tiếng bước chân của Hiền. Hiền thấy thế liền chạy qua cột cờ và dừng chân lại, đứng né một bên. Thành nhào tới bắt, ai ngờ Thành bắt dính cột cờ, cả lớp cười lăn lộn, Thành cũng ôm mặt cười. Tiếng trống tùng tùng báo hiệu giờ vào học, thế là giờ ra chơi đã hết, vào lớp các bạn đều dùng tập, sách để quạt cho mát. Đó là một kỷ niệm sâu sắc nhất với tôi dưới mái trường này.

Viết đoạn văn về trường học hạnh phúc
Viết đoạn văn về trường học hạnh phúc

4. Mẫu bài thi viết về trường học hạnh phúc

Thời gian cứ lặng lẽ trôi để lại cho con người ta nhiều dư âm vang vọng. Hạ đã về với những cơn mưa đầu mùa chợt đến, chợt đi. Trên tán cây phía xa kia, sắc tím bằng lăng cùng sắc đỏ hoa phượng đã bừng dậy, rực rỡ, ấm nồng cả góc sân trường thân quen. Nó khắc lên trái tim chúng tôi những kí ức khó phai. Để rồi lúc quay đầu nhìn lại, bất tri bất giác đã trải qua gần ba năm rồi, kể từ cái ngày đầu tiên tôi bước vào cấp ba.

Nhớ ngày nào "chân ướt chân ráo" bước vào trường, tôi làm sao quên được cái cảm giác bồi hồi, ngỡ ngàng xen lẫn lo sợ trước sự rộng lớn của ngôi trường cấp ba này. Tôi vẫn ghi lại trong tim mình hình ảnh những người bạn xa lạ khi chúng tôi mới làm quen. Tôi chợt xao xuyến khi nhớ về giây phút ấy. Giây phút từ xa lạ hóa thân quen.

Cùng với bốn mùa lặng trôi, cùng với những cảm xúc lạ kì chẳng biết gọi tên, THPT Tiên Lữ đã cùng tôi bước đi trên con đường thanh xuân rực rỡ. Đó có thể là những cành phượng vĩ đỏ rực nhuộm thắm con tim học trò, khoảng sân trường ngập nắng và gió, ríu rít tiếng chim non.

Tôi yêu tha thiết mọi khoảnh khắc tươi đẹp của mái trường THPT Tiên Lữ thân thương. Tôi yêu cây bằng lăng, cây phượng vĩ luôn nở hoa vào lúc giao mùa từ xuân sang hạ, nó như tô điểm thêm cho ngôi trường thêm lung linh rực rỡ. Tôi yêu những giờ ra chơi khi tất cả học sinh ào ra sân tập thể dục như đàn ong vỡ tổ, bạn nào bạn nấy háo hức tập vui vẻ, nở nụ cười thật rạng rỡ và cả những buổi lễ mít tinh, khai giảng. Tôi cũng yêu lắm sân trường này, mỗi khoảng đất, mỗi bồn hoa rực rỡ sắc mầu, mỗi chiếc ghế đá, …, đều in dấu kỉ niệm đẹp về những lần chơi đùa, tán chuyện rôm rả với lũ bạn. Nhớ lắm những kỉ niệm buồn vui, những lúc sát cánh bên nhau, những lúc vượt qua khó khăn trong học tập. Tôi nhớ cả những lần hội thao ở trường, hò reo đến khản giọng, nhớ từng cái siết tay mừng vui chiến thắng.

Ngày lại ngày trôi qua, mỗi ngày đến lớp là một ngày tôi được nhận thêm yêu thương từ những điều tưởng chừng như giản đơn trong ngôi nhà ấy. Tôi nhận ra đằng sau vẻ ngoài nghiêm nghị của cô giáo chủ nhiệm là một trái tim ấm nồng, là một nụ cười hiền như ông bụt, là niềm mong mỏi chúng tôi có thể đạt được những kết quả thật cao trong các kì thi.

Hình ảnh thầy cô tận tụy, hết lòng yêu thương học trò sẽ mãi luôn in sâu trong kí ức thanh xuân của chúng tôi. Tôi làm sao quên được giờ Sử với những bài giảng tựa như những câu chuyện thần thoại li kì của cô Mai Thanh, giờ Văn với những cung bậc cảm xúc thăng hoa qua giọng nói trầm ấm của cô Vũ Uyển, giờ Tiếng Anh của cô Hồng Thanh với những bài giảng đầy lí thú. Giờ Địa lí vô cùng hấp dẫn bởi sự hài hước, dí dỏm của thầy Phan Quý. Mỗi tiết học của thầy, chúng tôi như được đi trải nghiệm vòng quanh thế giới. Hay là giờ Toán của cô Doãn Hoa với những công thức tưởng chừng như phức tạp nhưng lại rất lôi cuốn…

Tôi cũng sẽ mãi khắc ghi những món quà mà bản thân được ưu ái nhận từ nơi này, một mái nhà gắn bó hơn mười tiếng mỗi ngày, sự quan tâm tận tụy của thầy cô, những kĩ năng xã hội qua các hoạt động ngoại khóa và hơn thế nữa là sự ấm áp, chân thành trong việc đối nhân xử thế. Những món quà giản dị từ những người bạn thân thiết, món quà mà cô giáo chủ nhiệm đã dành cho tất cả chúng tôi. Đó như một kho báu vô giá mà chúng tôi có được ở mái nhà thân thương này.

Ba năm đồng hành ở mái trường này, đối với tôi, cấp ba ở Tiên Lữ là bản nhạc trong veo nhất mà chúng tôi từng nghe. Tiếng trống vào lớp, tan giờ. Tiếng cô giáo giảng bài, tiếng thầy dạy dỗ. Tiếng chúng bạn ríu rít tụm năm tụm bảy. Tiếng lật sách, tiếng bút thước gõ lên canh cách. Tất cả những âm thanh ấy đều là thanh xuân. Và ở đó chúng tôi là những nốt nhạc hòa vào nhau.

THPT Tiên Lữ thân thương ơi! Xin cho tôi được nói lời cảm ơn vì tất cả ! Cảm ơn vì trong những năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất này đã để chúng tôi gặp nhau, 46 con người với 46 tính cách khác nhau nhưng luôn cùng nhau cố gắng vì một mục tiêu chung. Thanh xuân của chúng tôi vì gặp được nhau mà trở lên thật tươi đẹp và tràn đầy niềm vui, hạnh phúc. Chúng tôi cùng khóc, cùng cười, cùng cố gắng, cùng học tập và vui chơi. Có đôi lúc chúng tôi tranh luận, giận hờn rồi lại làm lành... Và tôi thật sự muốn nói với những người bạn của mình rằng: “ Mình cảm thấy thật may mắn khi gặp được các cậu, được đồng hành cùng các cậu trên một hành trình dài như vậy. Cảm ơn vì đã để mình được làm bạn của các cậu, được là một phần của A1. Thời gian được ở bên các cậu mình thật sự rất vui và hạnh phúc! Hạ đến thật rồi, mang theo những chùm hoa phượng nở đỏ rực. Chỉ còn một thời gian ngắn ngủi nữa là chúng mình sẽ chia xa, mình thật sự không muốn như vậy chút nào. Mình vẫn sẽ nhớ mãi các cậu, nhớ tất cả những khoảnh khắc vui tươi của chúng ta. Cảm ơn vì tất cả, vì mọi điều tốt đẹp mà chúng mình đã dành tặng cho nhau!”.

Bài viết về ngôi trường hạnh phúc
Bài viết về ngôi trường hạnh phúc

5. Học sinh cần làm gì để xây dựng trường học hạnh phúc?

Để xây dựng trường học hạnh phúc, học sinh có thể thực hiện một số hành động cụ thể nhằm tạo ra môi trường tích cực và thân thiện. Dưới đây là những điều học sinh cần làm:

1. Tham gia tích cực vào các hoạt động tập thể

Học sinh nên tham gia vào các hoạt động ngoại khóa, câu lạc bộ và sự kiện của trường. Điều này không chỉ giúp xây dựng tình bạn mà còn tạo ra không khí vui vẻ, gắn kết giữa các bạn học sinh với nhau.

2. Tôn trọng và hỗ trợ lẫn nhau

Tôn trọng ý kiến và cảm xúc của bạn bè, giáo viên. Học sinh nên lắng nghe và hỗ trợ nhau trong học tập cũng như trong cuộc sống hàng ngày. Việc tạo ra một môi trường thân thiện và hỗ trợ sẽ giúp mọi người cảm thấy an toàn và hạnh phúc hơn.

3. Góp phần xây dựng môi trường học tập tích cực

Học sinh cần giữ gìn vệ sinh lớp học và khuôn viên trường, đồng thời tham gia vào các hoạt động bảo vệ môi trường. Một không gian sạch sẽ và an toàn sẽ góp phần tạo ra cảm giác thoải mái cho mọi người.

4. Phát triển kỹ năng mềm

Học sinh nên chú trọng phát triển các kỹ năng mềm như giao tiếp, làm việc nhóm... Những kỹ năng này không chỉ giúp ích trong học tập mà còn trong việc xây dựng các mối quan hệ tốt đẹp với bạn bè và giáo viên.

5. Chia sẻ và thể hiện cảm xúc

Học sinh nên thoải mái chia sẻ cảm xúc của mình, cả niềm vui lẫn nỗi buồn. Việc này giúp tạo ra sự kết nối và thấu hiểu lẫn nhau giữa các bạn học sinh và giáo viên, từ đó xây dựng một môi trường học tập hòa đồng và thân thiện.

6. Khuyến khích và khen ngợi lẫn nhau

Học sinh có thể khuyến khích và khen ngợi những nỗ lực của bạn bè. Những lời khen chân thành sẽ tạo động lực cho mọi người phấn đấu hơn trong học tập và cuộc sống.

>>> Việc xây dựng trường học hạnh phúc không chỉ là trách nhiệm của giáo viên và nhà trường mà còn cần sự tham gia tích cực từ phía học sinh. Khi mỗi cá nhân đều góp sức, môi trường học tập sẽ trở nên vui vẻ, an toàn và hạnh phúc hơn cho tất cả mọi người. 

Trên đây là Mẫu bài thi ngắn viết về Trường học hạnh phúc lần thứ nhất 2024 mà Hoatieu.vn đã sưu tầm và chọn lọc để gửi đến bạn đọc. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các tài liệu có liên quan trong lĩnh vực hôn nhân gia đình tại mục biểu mẫu.

Đánh giá bài viết
47 6.323
0 Bình luận
Sắp xếp theo