Bài văn Kỉ niệm về mái trường Tiểu học

Kỉ niệm về mái trường Tiểu học - Bài văn viết về mái trường tiểu học, những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường, kỉ niệm về mái trường tiểu học 500 từ được Hoatieu chia sẻ trong bài viết sau đây sẽ là những tài liệu tham khảo bổ ích dành cho các em học sinh tham khảo khi làm bài dự thi viết về thầy cô và mái trường. Để làm bài dự thi viết kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường mến yêu sao cho hay, mời các em cùng tham khảo nội dung sau đây để có thêm nhiều ý tưởng sáng tạo khi viết bài.

Cuộc thi viết về thầy cô và mái trường 2024 đã chính thức được phát động nhằm lan tỏa tình cảm tốt đẹp của học sinh đối với thầy - cô giáo; khơi gợi niềm tự hào của mỗi học sinh, sinh viên với trường, lớp và thầy cô. Dưới đây là tổng hợp bài dự thi viết về thầy cô và mái trường  dành cho học sinh tiểu học hay và ngắn gọn sẽ là những tài liệu tham khảo viết về những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường sao cho hay và ý nghĩa.

Kỉ niệm về mái trường Tiểu học

1. Những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường

Đoạn văn dưới đây do Hoatieu.vn biên soạn, không sao chép qua website khác. Mời các bạn tham khảo để hoàn thành bài viết của mình.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, hiện tại tôi đã đỗ vào trường cấp 3 như nguyện vọng. Rời xa trường tiểu học 4 năm, mỗi lần nhớ về trường, tôi lại như thấy dáng vẻ trẻ con của mình, của buổi đầu tiên cắp sách đến trường.

4 năm, nói xa không quá xa, mà cũng chẳng quá gần. Nhưng đủ để biến một đứa trẻ bỡ ngỡ với môi trường học tập xa lạ trở thành một cậu thiếu niên vừa chân ướt chân ráo bước chân vào trường cấp 3, lần đầu tiên xa nhà. Cái cảm giác bỡ ngỡ khi nhập học cấp 3 khác hoàn toàn với cảm giác khấp khởi xen lẫn sợ sệt của ngày tự trường lớp 1. Ngày ấy, những đứa trẻ vẫn còn non nớt như chúng tôi đứa nào cũng nép sau bố mẹ, thấy việc đi học thật là lạ. Ngày ấy, những thầy cô vẻ mặt tươi cười dịu hiền đón chúng tôi vào lớp thật quá đỗi thân thương. Các thầy cô như đang tạo dựng cho những đứa nhỏ còn đang cảm thấy lo lắng với môi trường xa lạ như chúng tôi một mái ấm mới, mái ấm nuôi dưỡng, vun vén trong chúng tôi biết bao ước mơ, tri thức.

Thời gian tôi rời xa mái trường tiểu học 4 năm đủ để trường xây thêm dãy phòng học mới. Ngôi trường khang trang, cơ sở vật chất đầy đủ hơn, nhưng bóng xanh phủ rợp sân trường vẫn còn đó. Cây bàng cao lớn giữa sân vươn tán cây lực lưỡng, xòe những tấm lá to tạo nên chiếc dù lớn che nắng che mưa; cây phượng già sần sùi lúc nào cũng xanh tốt, còn thưa thớt vài chùm hoa đỏ thắm cuối hè. Tôi ngồi xuống chiếc ghế đá im lìm dưới bóng cây, nhìn lên cánh cửa lớp đóng chặt, nhớ về khoảng thời gian 5 năm học mà trong lòng biết bao cảm xúc. Lần này trở về thăm trường tôi như trở về những năm tháng bé thơ, miên man nghĩ về những người thầy, người cô của tôi đã trải qua tuổi thanh xuân, cống hiến tâm huyết của mình cho những đứa trẻ. Năm này qua năm khác, các thầy cô lái từng chuyến đò đưa học trò của mình sang sông mà không cần hồi đáp. Tôi cũng như bao thế hệ đã trưởng thành từ ngôi trường tiểu học này, ngôi trường đặt nền móng cho những tri thức cơ bản, nền móng hình thành nhân cách tốt đẹp cho mỗi con người. Ở đây, chúng tôi được dạy về tình yêu thương và dần trưởng thành.

Để nói tôi có kỷ niệm nào sâu sắc nhất với mái trường, bạn bè và thầy cô thì chắc tôi cũng khó trả lời. Đối với tôi, mọi miền ký ức về ngôi trường này vẫn luôn là hồi ức tươi đẹp nhất. Rồi mai đây ngôi trường có đổi thay, thầy cô sẽ có người chuyển công tác hoặc nghỉ hưu, những ngăn bàn khắc tên bạn bè cũng không còn. Nhưng sâu trong tiềm thức tôi cùng lứa học trò cũ, ngôi trường dấu yêu sẽ không bao giờ biến mất trong tâm trí chúng tôi, bởi nó gắn liền với tình bạn bè, tình thầy trò sâu nặng! Thời gian sẽ chỉ càng biến nó trở nên tốt đẹp, sâu sắc hơn mà thôi.

Cảm ơn mái trường thân thương, cảm ơn thầy cô tận tụy chăm sóc đã để lại trong tôi những miền ký ức đẹp. Tôi nhớ những tiếng trách móc của thầy cô, nhớ những lần bị phạt vì mắc lỗi. Nhưng tôi hiểu, tất cả vì muốn chúng tôi tốt hơn, bởi chúng tôi phải học cách trưởng thành, chịu trách nhiệm với việc làm của mình. Tôi biết ơn vì đã được trưởng thành từ nơi đây, từ một đứa nhỏ ngây ngô giờ đây đã dần trưởng thành hơn, bước đầu đạt được thành công đầu tiên, quả ngọt từ những lời dạy dỗ thấm thía của thầy cô trong những ngày còn non yếu.

Ánh hoàng hôn dần đậm màu, tôi vẫn cố nán lại lâu hơn dưới sân trường, bởi có lẽ sẽ khá lâu nữa tôi mới có cơ hội trở về nơi đây. Đến lúc ấy không biết ngôi trường này đã đổi thay đến mức nào. Thời gian dập dềnh như con nước tràn về biển lớn, sẽ chẳng thể nào quay ngược trở lại, tôi cũng sẽ tiếp tục lớn lên, trưởng thành hơn, cố gắng hoàn thành mục tiêu phấn đấu của mình. Đến lúc ấy, tôi sẽ lại trở về nơi đây, muốn nói với các thầy cô rằng, tôi đã sẵn sàng đương đầu với thử thách, không phụ sự mong đợi, chỉ dạy của các thầy các cô thuở tấm bé. Và muốn trực tiếp gửi lời cảm ơn đến các thầy các cô, sự nghiêm khắc và nhiệt thành của thầy cô chính là sức mạnh giúp tôi trưởng thành.

2. Kỉ niệm về thầy cô và mái trường cấp 1

Thời gian trôi qua ôi sao nhanh vậy! Thấm thoắt đã hai năm tôi xa mái trường Tiểu học ... yêu dấu! Đứa trẻ ngày nào còn khóc lóc, đứng sau lưng mẹ trong ngày đầu tiên cắp sách đến trường mà giờ đây đã là một cô học sinh lớp 7. Chỉ còn vài ngày nữa thôi là đến ngày 20/11- ngày Nhà Giáo Việt Nam, cũng là lúc lòng tôi lại bâng khuâng nhớ về những kỉ niệm với cô Đông - người đã chủ nhiệm tôi lớp 5. Đến giờ, nó vẫn còn vẹn nguyên cảm xúc trong kí ức của tôi!

Cô Đông có dáng người cao, làn da sáng nhẹ cùng khuôn mặt trái xoan. Nổi bật trên khuôn mặt ấy là đôi mắt như biết nói, đen láy. Mỗi khi cô nở nụ cười, đôi mắt ấy lại sáng lên bao niềm cảm xúc. Nụ cười âu yếm ấy của cô đã bao lần xua tan đi sự mệt mỏi của chúng tôi. Tôi ấn tượng mãi về cô và nhớ mãi kỉ niệm ấy. Có lần tôi không làm bài tập về nhà. Tôi đã rất lo lắng và sợ hãi, sợ cô kiểm tra và báo về cho mẹ tôi, tôi chắc chắn sẽ được một trận. Nhưng cách hành xử của cô khiến tôi vô cùng bất ngờ. Cô không hề quát mắng hay khiển trách mà cô nhắc tôi rất nhẹ nhàng lần sau cần chú ý và cố gắng hơn nữa. Cuối giờ cô còn gọi tôi lại giảng bài cho tôi nghe những chỗ không hiểu và cô còn khen tôi tiếp thu tốt. Những lời nói của cô như khiến tôi bừng tỉnh và phải nỗ lực hơn để đền đáp công lao ấy. Cách ứng xử đầy tình yêu thương đó giúp tôi cảm nhận cô như người mẹ thứ hai vậy!Thật ấm áp và hạnh phúc vô cùng!

Những bài giảng của cô đến giờ tôi vẫn còn nhớ như in. Và đến kì thi cuối năm, lớp chúng tôi ai cũng tự nhủ rằng mình sẽ không để cô phải buồn, phải mệt nhọc nữa. Chúng tôi sẽ cố gắng làm bài thật tốt để cô có thể tự hào vì chính mình. Thế rồi, điều ấy đã thành sự thật. Tất cả là nhờ sự hướng dẫn tận tâm của cô.

Nếu cha mẹ là người đã sinh ra tôi, đưa tôi đến với cuộc đời này thì cô là người mẹ thứ hai đã dạy cho tôi kiến thức, truyền đạt cho tôi biết bao điều hay lẽ phải về kĩ năng sống, giúp tôi nên người. Quả đúng như vậy! Có mấy ai đi suốt cuộc đời mình mà không có người thầy, người cô dẫn lối? Có mấy ai trưởng thành mà không phải trải qua những ngày tháng học sinh ngồi trên ghế nhà trường nghe thầy cô giảng bài? Cô tận tụy hết lòng với nghề, với mỗi lứa học sinh của mình. Làm sao có thể lớn lên, có thể trưởng thành mà không có cô ở bên dạy dỗ, dẫn đưa? Cô giống như những cây chỉ nam, những ngọn hải đăng giúp tôi định vị, tìm thấy hướng khi đi lầm đường, lạc lối. Cô giống như ngọn lửa ấm áp, dìu dắt tôi trước những vấp ngã của cuộc đời. Tiếng cô giảng bài hăng say trên lớp vẫn văng vẳng đâu đây. Rồi là những nụ cười khi thấy những đứa học sinh của mình đạt điểm cao, đạt nhiều thành tích cao trong học tập, đang dần trưởng thành theo năm tháng. Rồi là những giọt nước mắt đượm buồn khi thấy học sinh của mình bị điểm kém, không nghe lời, lười học... Mỗi lần nghe cô giảng bài, thỉnh thoảng nhìn lên gương mặt ấy, tôi lại thấy hằn lên những nếp nhăn, những cái tóc bạc theo năm tháng mà tôi thấy buồn đến lạ. Có lẽ, chỉ có sự cố gắng nỗ lực, chăm chỉ, lấy kết quả học tập của mình để bù đắp cho công ơn của cô, cho những gì mà cô đã dành trọn vẹn nửa đời người cho nghề giáo!

Ngày 20/11 đang đến gần, có thể nhiều người sẽ đem tặng thầy cô của mình những bó hoa to, lộng lẫy; những món quà đắt tiền hay những món đồ mua vội vã trong các cửa tiệm. Nhưng với tôi, không có gì có thể thay thế bằng những lời chúc và được ngồi bên cô trò chuyện về những kỉ niệm một thời gắn bó bởi chỉ có tình cảm chân thành xuất phát từ trái tim mới đến được trái tim. Một lần nữa tôi xin chúc cô- người lái đò tận tụy của mình sức khỏe dồi dào, công tác tốt để dẫn đưa những lứa học sinh của mình cập bến bờ hạnh phúc!

Tôi phải cảm ơn, cảm ơn thật nhiều tới ngôi nhà Tiểu học..... và người cô hết lòng vì học sinh của mình bằng một tình cảm trọn vẹn nhất. Có lẽ, mái trường và thầy cô nơi đây sẽ là một mảnh ghép không thể thiếu được trong cuộc đời của tôi Dù có đi đến đâu và thời gian có trôi qua nhiều biết mấy, phủ bụi và xóa nhòa đi tất cả thì tình cảm dành cho mái trường Tiểu học .... và cô Đông  - một người giáo viên đầy tâm huyết sẽ không bao giờ phai mờ!

3. Những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường lớp 5 ngắn gọn

Cuộc đời mỗi con người đều là một cuộc hành trình rộng lớn thênh thang. Trong hành trình ấy, luôn có những khoảnh khắc thuộc về những nơi mà trái tim ngẩn ngơ thương thương nhớ nhớ. Một trong những nơi đặc biệt đó, không đâu khác chính là mái trường thân yêu.

Trường học trong mỗi cá nhân khác nhau lại mang một bóng hình khác nhau. Song nó đều mang ý nghĩa tuổi học trò hồn nhiên trong sáng. Có người ngây ngô yêu mái trường mầm non, có người lại bồn chồn yêu mái trường tiểu học. Còn em yêu da diết mái trường trung học thân yêu này. Em yêu biết mấy tòa nhà cổ kính, uy nghiêm, yên lặng khoác lên mình màu áo vàng sẫm, khiêm tốn ẩn mình sau những hàng cây xanh mướt phía xa xa. Yêu những hành lang quanh co xoắn ốc, mỗi sáng ban mai nắng chiếu chan hòa làm cả góc hành lang u tối sáng bừng lên, ngôi trường bỗng đẹp như một tòa lâu đài cổ.

Trong tiếng vọng về của quá khứ, em bồi hồi nhớ lại ngày đầu tiên đi học – ngày đầu tiên đến với ngôi trường này. Cảm giác hồi hộp, háo hức chờ mong dường như vẫn vẹn nguyên giống khoảnh khắc em bước chân qua cánh cổng lớn màu trắng tinh khôi. Cổng trường mở ra, cả thế giới bên trong náo nhiệt và đầy bất ngờ. Những hàng cây rì rào trong gió dần trở nên quen thuộc. Tiếng trống trường, tiếng chuông reo, tiếng cười đùa ồn ào huyên náo cũng lặng lẽ trở thành một phần quý giá của tuổi học trò.

Nhung nhớ biết nhường nào những tiết học thú vị, bổ ích. Lớp học lặng im trong tiếng giảng bài đều đều, ấm áp của thầy, của cô. Những ánh mắt chăm chú dõi theo nét phấn trắng trên nền bảng, khẩn trương như muốn trọn vẹn tiếp thu những kiến thức mới lạ trước mắt. Ánh mắt trong veo hài hòa trong không khí hăng say của cả lớp, khó quên đến không ngờ.

Và tiếng chuông giải lao vừa reo, bức tranh cổ kính trong hồi ức bỗng mờ nhạt dần, cô cậu học trò ùa ra sân như bầy ong vỡ tổ, cả sân trường bỗng chìm trong nhiệt huyết thanh xuân. Góc này tụm năm tụm ba, chúi đầu vào cuốn truyện tranh, cuốn sách nhỏ. Góc này chạy nhảy nô đùa, quả cầu theo nhịp chân nâng lên hạ xuống. Những khoảnh khắc ấy sẽ trở thành những kỉ niệm bình yên đáng quý của cuộc đời.

Thời gian trôi đi, trường không đơn thuần chỉ là trường học nữa, nó giống như một một mái nhà thứ hai. Nhớ về mái trường thân yêu là nhớ về thầy cô, nhớ về những tháng ngày được thầy cô quan tâm, chăm sóc, được thỏa sức nô đùa cùng bè bạn. Nhớ những bài học tri thức lí thú, nhớ những bài học đạo lý làm người, nhớ nụ cười ánh mắt nghiêm khắc mà bao dung, nhớ cả những mùa thi chợt đến.

Từng ngày qua đi, trái tim mỗi cô cậu học trò cứ âm thầm khắc ghi từng kỉ niệm, từng khoảnh khắc dưới mái trường. Đó là những khoảnh khắc buồn vui khó diễn tả. Để rồi một ngày kia, sân trường râm ran tiếng ve gọi hè. Và trong ánh nắng hè gay gắt, phượng bỗng rực đỏ một khoảng trời nhỏ bé, chúng em nhận ra một mùa thi, mùa chia ly nữa lại về. Các anh chị cuối cấp ngỡ ngàng và lưu luyến, nhặt cánh phượng đỏ thắm ép chặt vào trang giấy, những dòng lưu bút chân thành cùng lời hứa hẹn một mai kia cùng về thăm lại mái trường thân yêu.

Bảng đen, phấn trắng, hoa phượng đỏ, tất cả đã trở thành hoài niệm của bao người về mái trường họ đã học. Nơi đây là một điểm dừng chân của chuyến tàu khám phá, trưởng thành. Điểm dừng đó sẽ luôn ở trong trái tim mỗi người.

4. Bài viết về kỷ niệm về thầy cô và mái trường tiểu học

Từ khi cất tiếng khóc chào đời, em đã cảm nhận được sự yêu thương, tình cảm vô giá mà bố mẹ dành cho em. Không những thế, khi đến tuổi đi học, em lại được đón nhận một tình cảm đáng quý từ thầy cô. Thầy cô như người cha, người mẹ thứ hai của em.

Bây giờ em đã là học sinh lớp 5- lớp cuối cấp, cũng là lớp lớn nhất trường. Trong suốt hơn bốn năm học, em đã gặp gỡ biết bao thầy cô giáo nhưng không hiểu sao lúc nào trong tâm trí em cũng hiển hiện hình ảnh của cô hiệu phó. Cô tên là Nguyễn Thị Minh Tâm. Cô có dáng người cao, thân hình thon thả cùng với mái tóc ngắn bồng bềnh, óng mượt. Đôi mắt của cô trìu mến nhìn chúng em cùng với nụ cười tỏa nắng. Làn da của cô trắng, mịn màng rất đẹp.

Ở câu lạc bộ năng khiếu, cô là người dạy chúng em phân môn Luyện từ và câu và Cảm thụ văn học. Mỗi khi cô giảng bài, em rất thích thú vì được nghe giọng nói truyền cảm, trầm ấm của cô. Những buổi sáng thứ hai đầu tuần, cô đến trường với bộ áo dài thướt tha. Đứng trên bục lễ đài, cô nhận xét kĩ lưỡng tình hình trường lớp trong tuần rồi ân cần dặn dò, chỉ bảo chúng em từng li từng tí với ánh mắt, cử chỉ đầy tình cảm thân thương. Cô như là hình ảnh tiêu biểu cho vẻ đẹp cao quý của người phụ nữ đất Việt.

Em rất yêu cô. Em và các bạn cố gắng làm cho cô vui lòng, mong muốn để lại cho cô những ấn tượng đặc biệt trước khi lên cấp hai.

Đối với em, niềm hạnh phúc lớn là được cắp sách đến trường, được sống trong vòng tay ấm áp của các thầy cô và nhất là được nghe những lời khuyên bảo, giảng dạy ngọt ngào của cô. Em sẽ luôn trân trọng tình cảm đáng quý đó và sẽ không làm điều gì để cô phải phiền lòng.

Không chỉ riêng cô, tất cả các thầy cô trong mái trường mến yêu này đều là những người cha, người mẹ thứ hai của em. Thầy cô đã chắp cánh ước mơ cho chúng em bay xa, bay cao đến một tương lai tươi sáng. Thầy cô như những người lái đò, đưa từng thế hệ học sinh cập bến bờ tri thức vô tận. Chúng em sẽ luôn nỗ lực học tập và rèn luyện đạo đức, không để những nỗi thất vọng hiện lên khuôn mặt của các thầy cô.

Kỉ niệm về mái trường Tiểu học siêu hay

5. Kỉ niệm về mái trường tiểu học lớp 5 ngắn gọn

Mái trường là ngôi nhà thứ hai của em, nơi đó đã gắn bó với em trong những năm học vừa qua, là nơi ghi lại những dấu ấn đáng nhớ của tuổi học trò. Ở đó, thầy cô là người cha, người mẹ thứ hai của em còn bạn bè được ví như anh em ruột thịt yêu thương, đùm bọc lẫn nhau. Suốt 05 năm cắp sách đến trường, cô Mai là người em nhớ nhất, cô đã dạy em lớp Một.

Cô có mái tóc bóng mượt, làn da trắng nõn, dáng đi thong thả, nhẹ nhàng, giọng nói truyền cảm. Cô luôn ân cần chỉ bảo chúng em trong những ngày chập chững đến lớp. Cô là người đã dạy em những nét chữ đầu tiên. Bây giờ em đã hiểu rằng đó không đơn thuần là dạy em biết viết mà nết người cũng bắt đầu hình thành từ những nét chữ ấy.

Mỗi ngày đến lớp, em lại háo hức với những buổi học sinh động. Mỗi khi có bạn trả lời đúng câu hỏi của cô thì sẽ được đáp lại bằng nụ cười hiền hậu. Trong những buổi sinh hoạt lớp, cô thường thưởng những chiếc kẹo xinh hoặc đồ dùng học tập cho những bạn ngoan trong tuần.

Nay em đã tạm xa Hà Nội để đến sống ở thành phố biển xinh đẹp cùng bố mẹ nhưng em vẫn luôn nhớ về cô. Tại ngôi trường Trần Cao Vân em đang theo học, các thầy cô cũng ân cần chăm lo, chỉ dạy cho học sinh như những đứa con của mình vậy. Nhân ngày 20 tháng 11 sắp tới, em muốn gửi lời tri ân cô đã dạy dỗ, chỉ bảo em. Em sẽ luôn cố gắng chăm ngoan, học giỏi để cô vui lòng.

6. Kỉ niệm với mái trường Tiểu học

Trong mỗi cuộc đời, có biết bao kỉ niệm đẹp về tình cảm gia đình và tình hạn, những kỷ niệm ấy thật thiêng liêng cao đẹp biết bao. Nhưng ấn tượng sâu nặng nhất đối với tôi là những kỷ niệm hồi học ở trường tiểu học.

Ngôi trường của tôi ở nông thôn nên không có nét đẹp gì đặc biệt. Nhưng nó đã mang lại cho tôi kỷ niệm ngọt ngào khi lần đầu bước vào trường: cô giáo dạy tôi nắn nót từng chữ, đôi tay của cô nắm chặt tay tôi để rèn chữ, bàn tay cô ấm áp làm sao và cô lại còn tập cho chúng tôi múa hát, giọng cô trong trẻo làm sao. Thời gian trôi qua mau, kỷ niệm lại càng có nhiều với mái trường này… Tôi còn nhớ mãi những kỷ niệm đẹp lúc ra chơi, cùng các bạn chơi đủ các trò, nào là: chơi đuổi bắt, nhảy dây, chơi cầu nhưng ấn tượng sâu nhất đối với tôi đó là trò chơi bịt mắt bắt dê. Hôm ấy vào giờ ra chơi, Lan rủ các bạn trong lớp cùng nhau chơi. Đông quá các bạn phải oẳn tù tì xem ai bắt, cuối cùng là Nam bắt. Lan dùng khăn quàng của mình để bịt mắt Nam lại, các bạn chạy xoay vòng cậu ta, lúc này bạn ấy không thấy gì cả, chỉ tóm bừa nên chúng tôi chạy tán loạn. Bỗng dưng dính một người, Nam sờ từ đầu cho đến tóc và khẳng định là Nga. Nam bỏ khăn ra nhìn, hóa ra đó là bạn lớp khác. Lúc này hai người đều đỏ mặt còn các hạn cùng chơi thì bật cười. Bỗng dưng có một tiếng nói to “Cho tôi chơi với!” Đó chính là Thành, người bạn hay đùa nhất của lớp tôi. Bạn ấy từ trong lớp chạy ra và xung phong bắt. Lan dùng khăn bịt mắt Thành lại, các bạn bắt đầu trốn, Thành đứng giữa sân nhìn qua nhìn lại chẳng thấy gì cả, nhưng hình như bạn ấy đang nghe tiếng bước chân của Hiền. Hiền thấy thế liền chạy qua cột cờ và dừng chân lại, đứng né một bên. Thành nhào tới bắt, ai ngờ Thành bắt dính cột cờ, cả lớp cười lăn lộn, Thành cũng ôm mặt cười. Tiếng trống tùng tùng báo hiệu giờ vào học, thế là giờ ra chơi đã hết, vào lớp các bạn đều dùng tập, sách để quạt cho mát. Đó là một kỷ niệm sâu sắc nhất với tôi dưới mái trường này.

Tuy bây giờ đã học cấp II nhưng kỷ niệm trong sáng hồn nhiên ấy tôi vẫn nhớ. Nhớ đến để thấy thời tiểu học đẹp đẽ làm sao và đó sẽ là kỷ niệm theo tôi trong suốt những năm tháng ngồi trên ghế nhà trường.

7. Kỷ niệm về thầy cô và mái trường tiểu học

Mái trường Tiểu học ...... - Ngôi nhà thứ hai của tôi. Nơi đây đã lưu lại trong tôi những dấu ấn đáng nhớ nhất trong cuộc đời mình. Chính trong ngôi nhà này Ban giám hiệu nhà trường là cha mẹ, bạn bè đồng nghiệp là anh em gắn bó với nhau như ruột thịt và cùng nhau tạo nên những kỉ niệm khó phai.

Suốt những năm tháng giảng dạy tại một ngôi trường nào đó, chắc hẳn ai cũng có ấn tượng với một thầy cô giáo mà mình trân quý nhất. Những người để lại cho ta kinh nghiệm suốt đời hay vực ta đứng dậy từ những khó khăn hay đơn giản là cách giảng giải, góp ý sâu sắc mà không sao quên được. Tôi cũng vậy, suốt bốn năm giảng dạy tại trường Tiểu học ....., người tôi nhớ nhất đó chính là Cô giáo Trần Thị Văn - Hiệu trưởng trường Tiểu học ...... Ngày mới về trường với bao bỡ ngỡ, người đầu tiên tôi được tiếp xúc là cô. Vẻ điềm tĩnh của cô trong lần đầu gặp mặt ấy đến giờ còn nguyên trong tâm trí tôi. Cô cười tươi lắm. Nhận quyết định mới chuyển đến mà thấy hình như cô đã coi chúng tôi như người trong một nhà - Một hội đồng giáo viên. Cô biết và hiểu được tâm lý của những người giáo viên đến nhận công tác tại một ngôi trường mới. Cô ủng hộ chúng tôi làm đẹp, song lại chỉ được phép trong khuôn khổ cho phép của người làm nghề dạy học, đứng trên bục giảng. Nghiêm khắc là điều tiếp theo tôi thấy được trong con người cô. Cô nghiêm khắc! Vì những lỗi lầm mà đáng lẽ một người giáo viên có trình độ, hiểu biết không nên vấp phải. Đó là chuyện trên lớp, trong hội họp, trong Hội đồng nhà trường. Còn trong cuộc sống thường ngày, khi phải đối diện với khó khăn. Điều tôi nghĩ đến đầu tiên là ''Nếu là cô, cô sẽ làm gì''. Dường như mọi vấn đề đều ổn thỏa khi có cô bên cạnh. Lời khuyên, cách giải quyết hay đơn giản chỉ là lời động viên của cô luôn đem lại kết quả không tưởng. Khó khăn không còn là khó khăn, nó trở thành bài học cuộc sống để cô dạy chúng tôi cách đối diện. Dạy cho chúng tôi biết đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã bởi cuộc sống đâu phải là một chuỗi êm đềm, bằng phẳng mà nó có rất nhiều ngã rẽ.

Cô còn dạy cho chúng tôi biết yêu thương, chia sẻ với những mảnh đời bất hạnh. Biết cảm thông với những học sinh khó khăn, kém may mắn trong cuộc sống. Biết trân trọng những điều quý giá qua từng trang sách, từng bài văn và ngay cả từng bài viết, bài làm của học sinh tại lớp.

Tôi luôn cảm thấy mình thật may mắn vì không chỉ là giáo viên, đồng nghiệp của cô hiện tại mà còn được là học sinh của cô trong suốt những năm tháng là học sinh Tiểu học ở trường làng. Có lẽ cô là báu vật vô giá mà những đám học sinh lớp tôi hồi đó được nhận. Những tháng ngày rời xa ngôi trường Tiểu học năm ấy tôi luôn nhớ, luôn trân trọng từng khoảng khắc đẹp đẽ được bên cô và bên lớp 2, 3, 4 trường Tiểu học ...... Không chỉ có cô mà tất cả thầy cô của chúng tôi ngày ấy, họ đềù tạo nên những điều đẹp nhất làm nên tuổi thơ, tuổi học trò đáng nhớ của tôi.

Cho đến hôm nay, sau gần 30 năm trở lại với ngôi trường quê nhà. Tôi lại may mắn gặp lại cô, không phải là đứa học trò năm xưa nữa mà là nhân viên của cô. Tôi nhớ rất rõ ngày ấy cô vẫn từng nói: Nghề giáo viên vất vả, khó khăn nhưng ấm áp tình người em ạ. Đúng vậy cô nhỉ. Giờ đây em đã đủ lớn khôn để hiểu ra rằng ngày mai của em có được như hôm nay cũng chính là nhờ sự bắt đầu những người thầy, người cô như Trần Thị Văn của em đó.

Tôi luôn gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới cô, người luôn hết lòng vì học sinh của mình bằng tình cảm trọn vẹn nhất.. Tôi sẽ mãi nhớ về cô như một bến đỗ bình an, một điểm tựa tinh thần vững chắc để bước tiếp trên đường đời đầy gian nan và thử thách. Noi gương cô, Tôi thầm hứa với bản thân mình phải luôn vững tay chèo lái những chuyến đò tri thức sang sông.

8. Cảm nghĩ về mái trường tiểu học thân yêu

Với mỗi người, ngôi nhà là tổ ấm yêu thương. Nơi ấy có biết bao người thân yêu đã vun vén hạnh phúc cho ta. Nhưng có một ngôi nhà nữa, ngôi nhà ghi dấu một thời thơ trẻ sôi nổi, đầy hăm hở của tuổi thơ ta. Nó ôm ấp biết bao nhiêu kỉ niệm về tình thầy, tình bạn. Nó chắp cánh cho những ước mơ của ta bay tới chân trời trí tuệ! Ngôi nhà ấy,chính là ngôi trường mà mỗi sáng, mỗi chiều vang vang tiếng trẻ thơ của ta! Với tôi, ngôi trường mang tên Trạng nguyên toán học LTV, nơi tôi từng gắn bó, nơi ấy mãi mãi đẹp một vẻ đẹp thiêng liêng trong đời tôi!

Trường tôi đấy! Ngôi trường nằm trên đường ....., thuộc ...... Cổng trường trang nghiêm mang tên LTV mở về hướng nam. Cả sân trường trùm phủ một màu xanh cây lá. Cây xà cừ vạm vỡ vươn những cánh tay lực lưỡng ,với cái nhìn trầm tư, hồi tưởng. Những cây phượng vàng thân sần sùi như cụ già lớn tuổi vươn những cành to với những lá li ti căng dày trên cao để những chấm nắng lọt qua như những mắt nhìn tinh nghịch. Hàng bàng đứng trang nghiêm, đêù tăm tắp trước lớp, xoè những chiếc lá to làm thành những chiếc dù lớn như thương yêu, che chở .Và ở nơi ấy, mỗi lớp học như một mái ấm yêu thương! Không biết từ lúc nào tôi đã yêu và gắn bó với ngôi trường đến thế ! Bây giờ đây ngôi trường cứ như thế, giang vòng tay đón chúng tôi mỗi sớm mỗi chiều. Và cứ như thế, ngôi trường đã là ngôi nhà biết mấy thương yêu của tuổi thơ tôi ! Đã bao lần ngồi ở lớp học nhìn ra toàn quang cảnh sân trường, trong lòng tôi biết bao xúc động. Nhìn chiếc ghế đá im lìm dưới bóng râm mát của sân trường như chờ đợi, như nhớ thương, như trông ngóng Tôi cứ miên man nghĩ về biết bao thế hệ học trò như tôi đã từng gắn bó, từng trưởng thành và đã bay vào cuộc sống bao la với biết bao khát vọng. Phải chăng ở nơi này đây đã có biết bao thầy cô giáo đã gắn bó cả tuổi thanh xuân của mình bằng tình yêu trẻ thơ để rồi phải chia xa nơi này cùng với bao nỗi nhớ!Cũng chính ở nơi ngôi trường thân yêu này, những tuổi thơ như tôi đã được yêu thương, và đã được trưởng thành. Tôi thầm nghĩ, ở nơi này mỗi gốc cây, mỗi chiếc lá đều được ươm niềm hy vọng của thầy cô và mãi mãi xanh màu kỉ niệm. Trường tôi đẹp lắm! mọi người đều nhận thấy như thế. Riêng với tôi, trường tôi còn đẹp một vẻ đẹp thiêng liêng bởi ở nơi này tất cả đều lấp lánh một tâm hồn. Viên phấn trắng trên tay thầy đã dẫn đường cho bao thế hệ nối tiếp nhau cùng trưởng thành để rồi từ nơi này bao thế hệ cùng nhau đi xây đắp vẻ đẹp của cuộc đời. Lời giảng của thầy cô đã không đi vào không gian bao la mà đi đến tâm hồn. Đấy là những lời nhắc nhở, động viên, tin tưởng. Thầy cô đã truyền đến chúng tôi không chỉ kiến thức, không chỉ truyền thống văn hoá của dân tộc mình, một dân tộc đã gìn giữ và xây dựng đất nước này bằng mồ hôi và máu, một dân tộc mà mỗi trang lịch sử nghe sang sảng lời thề cứu nước. Tiếng trống trường như tiếng gọi của con tim, bồi hồi, lo lắng. Bây giờ đây ở những phương trời xa xôi của Tổ Quốc mến yêu, có biết bao tấm lòng đang ngày đêm nhớ về quê hương cùng với hình ảnh ngôi trường thân yêu này Rồi mai đây ngôi trường này sẽ khác. Những cánh cửa, những mặt bàn mặt ghế cùng bao nét chữ mang tên bạn bè tôi, tất cả sẽ không còn nữa. Trường tôi sẽ khác, sẽ được xây mới từ cổng ngõ tường rào, rồi tường vôi sẽ vàng tươi hơn, rồi cành lá ở sân trường sẽ dày lên hơn Nhưng trong tâm hồn tôi, ngôi trường yêu dấu vẫn không mất đi, bởi nó gắn với tình thầy, tình bạn rất đổi thiêng liêng !

9. Viết đoạn văn về thầy cô và mái trường tiểu học

Mỗi người đều được đến trường, đều nhận được sự yêu thương của thầy cô, nhận được sự yêu quý của bạn bè. Tôi cũng thế, tôi cũng đã nhận được tình yêu thương vô bờ bến của thầy cô, bạn bè. Sự yêu thương ấy cao cả, mênh mông như biển rộng. Thầy cô như một người cha, người mẹ thân thương mà suốt cuộc đời này tôi sẽ không bao giờ quên. Người mẹ thứ hai mà tôi đang nói đến ấy chính là cô Oanh. Đó là một người cô luôn yêu thương học sinh của mình, có trách nhiệm với công việc và luôn hăng say trong mỗi bài giảng khiến cho tôi và các bạn thích thú vô cùng mỗi khi nghe cô giảng. Cô ơi! Cô có biết rằng chúng em thương cô nhiều lắm không!

10. Kỉ niệm về mái trường tiểu học 500 từ

Với cuộc đời mỗi con người, quãng đời học sinh đều tuyệt vời, trong sáng và đẹp đẽ nhất. Quãng đời quý báu ấy của chúng ta gắn bó với biết bao ngôi trường yêu dấu. Có người thì yêu ngôi trường tiểu học, có người lại nhớ mái trường mầm non. Nhưng với tôi, hơn tất cả, tôi yêu nhất mái trường ...............đơn giản bởi chính nơi đây tôi đã và đang lưu giữ được nhiều cảm xúc thiêng liêng nhất.

Ngôi trường của tôi là một ngôi trường mới, khang trang và đẹp đẽ với những dãy nhà cao tầng được sơn màu vàng, được lợp mái tôn đỏ tươi. Từng phòng học lúc nào cũng vang lên lời giảng ân cần của thầy cô, tiếng phát biểu dõng dạc trước lớp hay tiếng cười nói hồn nhiên, trong sáng của những bạn học sinh. Sân trường rộng rãi thoáng mát nhờ những hàng cây xanh tươi xào xạc lá và những cơn gió nhè nhẹ. Đây thật là nơi lí tưởng cho chúng tôi chơi đùa. Tôi yêu lắm rân trường này. Mỗi khoảng đất, mỗi chiếc ghế đá đều in dấu những kỉ niệm đẹp của tôi về những lần đi học hay chơi đùa cùng bạn bè. Cây vẫn đứng đó, lá vẫn reo mừng như ngày tôi vào lớp Một, ngỡ ngàng nhìn khoảng sân đẹp đẽ. Vâng, mọi thứ vẫn vẹn nguyên chỉ có chúng tôi là đang lớn lên. Thấm thoắt hơn bốn năm đã trôi qua, giờ tôi là học sinh lớp chín….Thời gian ơi, xin hãy ngừng trôi để tôi mãi là cô học sinh trung học, để tôi được sống mãi dưới mái trường này!

Và nơi đây cũng lưu giữ bao kỉ niệm đẹp đẽ về những người thầy cô, những bạn bè mà tôi yêu quý. Thầy cô của tôi luôn dịu dàng mà nghiêm khắc, hết lòng truyền lại cho chúng tôi những bài học bổ ích. Với tôi, thầy cô như những người cha, người mẹ thứ hai dạy dỗ chúng tôi thành người.Những người bạn lại là những người đồng hành tuyệt vời, luôn sát cánh bên tôi trên con đường học tập. Tất cả là những người anh, người chị, người em thân thiết và gắn bó với nhau trong một đại gia đình rộng lớn. Mỗi khi buồn bã hay thất vọng, chỉ cần nghĩ đến ánh mắt trìu mến của thầy cô hay là những nụ cười của bạn bè tôi lại thấy lòng mình ấm áp hơn. Ngôi trường còn ghi dấu không thể nào phai trong tôi vì những ngày kỉ niệm tưng bừng, rộn rã. Ngày khai trường, ngày hai mươi tháng mười một….những ngày tháng tuyệt vời ấy lần lượt trôi đi để lại trong tôi những nuối tiếc. Chỉ còn hai tháng nữa là tôi sẽ phải rời xa mái trường này. Tôi sẽ lại học những ngôi trường mới, có những thầy cô bạn bè mới… liệu những tháng ngày đẹp đẽ kéo dài được bao lâu?

Thời gian trôi đi như những làn sống dập dềnh ra khơi không trở lại. Nhưng có một thứ mãi mãi ở lại cùng tôi, đó chính là hình bóng mái trường .................... mến yêu.

11. Viết đoạn văn về cảm xúc của em khi rời xa mái trường tiểu học

Chỉ còn ít ngày nữa thôi là em sẽ phải xa mái trường Tiểu học Đại Đình yêu dấu – nơi đầu tiên đã đón em vào học cách đây năm năm. Buồn quá! Buồn vì sắp phải xa thầy cô, xa những kỉ niệm thân thương suốt năm năm học.

Tất cả đang dần xa, dần xa, tiễn em lên ngôi trường mới : trường Trung học cơ sở. Song, có lẽ những hình ảnh đẹp đẽ về mái trường này sẽ không bao giờ có thể phai mờ trong em.
Em bâng khuâng nhớ về ngày đầu tiên đi học, mẹ đưa em đến trường. Em dậy từ rất sớm, khoác chiếc cặp to trên đôi vai nhỏ nhắn, lòng vô cùng háo hức. Đến nơi rồi. Ngôi trường sao mà lớn thế! Người nào cũng lạ. May ra lác đác có vài đứa học cùng mẫu giáo là quen quen. Rụt rè, em nép mình đằng sau lưng mẹ. Cũng như em là mấy đứa học trò mới cũng bỡ ngỡ đứng bên người thân. Chỉ có những cậu con trai là bình tĩnh, lại còn nô đùa trên các dãy phòng học nữa chứ.

Vào lớp Một, em được học cô Hoa. Cô Hoa là một cô giáo dạy giỏi , nghiêm khắc mà cũng rất dịu dàng và yêu học sinh. Cô như mẹ em vậy. Và thế là từ đó trở đi, thế giới rộng lớn dần được mở ra trong trí óc non nớt của em. Cô đã giảng dạy cho em thật nhiều điều. Em biết đọc, biết viết, biết làm toán, viết văn – điều mà em không thể làm được khi học ở mẫu giáo, chỉ biết vui thì cười, buồn thì khóc nhè làm nũng bố mẹ.
Nhớ lại những câu chuyện đó, lòng em cứ xao xuyến mãi. Em giờ đã khác xưa nhiều. Em đã lớn hơn, đã sắp trở thành một cô học sinh cấp 2. Sắp xa mái trường chứa đựng biết bao tình cảm về một thời học trò đầu tiên, em cảm thấy lưu luyến quá. Em sẽ chẳng còn được thấy cảnh những đám bạn khoác vai nhau, hò hét trên sân trường này. Sẽ chẳng còn được hoà mình vào những trận chiến xảy ra ở cái tuổi mới lớn trên sân trường này nữa. Lại còn cánh cổng xanh. Đó là nơi em vẫn đợi mẹ sau mỗi buổi học … Tất cả… tất cả… Em sắp phải nói lời chia tay.
Được lên lớp Sáu, phải xa thầy, xa cô, em muốn gửi đến thầy cô một lời ‘‘cảm ơn’’ và một lời ‘‘xin lỗi’’. Cảm ơn các thầy cô đã dạy cho chúng em những điều hay lẽ phải. Chúng em cũng xin lỗi thầy cô vì đã để các thầy cô nhắc nhở và buồn phiền. Nhưng thầy cô ơi, chúng em đâu có biết được sự vất vả của thầy cô. Cho đến giây phút này, chúng em – những cô cậu học trò lớn tuổi nhất trong trường mới nhận ra điều đó có ý nghĩa thật đẹp biết bao.

‘‘Mái trường ơi, xin cho em được gửi lại một nỗi nhớ, một niềm yêu. Những bài giảng của mỗi thầy cô sẽ mãi là hành trang quan trọng trên chặng đường học tập đang chờ đón em phía trước. Tạm biệt thầy cô, các em khối 1,2,3,4. Sẽ có một ngày em trở về nơi đây…’’

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
605 163.689
0 Bình luận
Sắp xếp theo
⚛
Xóa Đăng nhập để Gửi
    Chỉ thành viên Hoatieu Pro tải được nội dung này! Hoatieu Pro - Tải nhanh, website không quảng cáo! Tìm hiểu thêm