Top 5 bài cảm nghĩ về ngôi trường em đang học cấp 3 siêu hay

Cảm nghĩ về ngôi trường em đang học cấp 3 - Trong bài viết này Hoatieu xin chia sẻ đến bạn đọc tổng hợp các bài văn mẫu cảm nghĩ về ngôi trường Thpt em đang học, cảm nhận của em về ngôi trường cấp 3 mới ngắn nhất, bài viết về mái trường cấp 3, viết đoạn văn ngắn về trường cấp 3 hay và chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

Sau đây là nội dung chi tiết bài văn mẫu cảm nghĩ về ngôi trường cấp 3 sẽ giúp các bạn có thêm ý tưởng sáng tạo khi viết bài.

1. Dàn ý cảm nhận về mái trường cấp 3

I. Mở bài:

Giới thiệu khái quát về trường em, về thầy cô, bạn bè …Nêu khái quát tình cảm của em với mái trường, với thầy cô, bạn bè…hs có thể nêu một tình huống, một hoàn cảnh cụ thể để trình bày cảm nghĩ, khuyến khích sự sáng tạo của học sinh.

II. Thân bài:

Giới thiệu về mái trường thân yêu của em: Qua miêu tả những hình ảnh cụ thể, sinh động về mái trường: cổng trường, hàng cây, sân trường, lớp học với những dãy bàn ghế thân thuộc gắn bó với em hàng ngày.Giới thiệu về thầy cô, bạn bè qua miêu tả, kết hợp kể chuyện, tạo tình huống, hoàn cảnh sinh động để bộc lộ cảm xúc, tình cảm của em với mái trường…Trực tiếp trình bày cảm xúc, suy nghĩ của em về mái trường: mái trường trở nên thân thuộc, gắn bó với em, em yêu mái trường nơi có bao nhiêu kỉ niệm tuổi thơ, nơi nâng bước em vào đời…

III. Kết bài

Khẳng định lại cảm xúc, suy nghĩ chung về mái trường thân yêu …Học sinh có thể liên hệ với nội dung Phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực đang được thực hiện …

Cảm nghĩ về ngôi trường em đang học cấp 3

2. Cảm nhận của em về ngôi trường cấp 3 mới

Chắc hẳn trong mỗi chúng ta, ai cũng sẽ có riêng cho mình những khoảnh khắc khó quên của cuộc đời. Và đối với tôi cũng vậy, những ngày tháng chia tay với mái trường cũ để bước vào ngôi trường mới – một cánh cửa mới của cuộc đời thật sự là giây phút khó quên. Đó là ngày đầu tiên tôi lên cấp 3.

Chia tay với chiếc khăn quàng đỏ, với ngôi trường cấp 2, ngưỡng cửa trường cấp 3 đã đến, một cảm giác bồi hồi, mới lạ tràn về trong tôi: Tôi ngỡ như mình được trở về với những ngày đầu bước vào lớp 1, ngỡ như những ngày đầu bước vào cánh cổng trường Trung học Cơ sở. Cái cảm giác ấy vẫn khó tả như ngày nào! Tháng 8 – tháng giao mùa từ cuối hạ đến đầu thu – tháng mà những chùm phượng vĩ chỉ còn thưa thớt vài nhánh nở muộn và cũng là tháng đầu tiên tôi bước vào trường Trung học Phổ thông với những bài học đầu tiên. Cánh cửa Trung học Phổ thông đã mở ra sau ba tháng hè ôn luyện. Nơi đây với tôi xa lạ hoàn toàn. Mọi thứ quả thật đều rất mới từ quang cảnh, ngôi trường và cả những con người: trường mới, bạn mới, thầy cô mới, cách học mới và cả một môi trường mới, thế nhưng tất cả lại lưu lại cho tôi những kí ức đẹp về buổi đầu. Tôi sẽ phải thích nghi dần, làm quen dần vì ba năm ở đây gần như sẽ quyết định cuộc đời tôi. Đây sẽ là quãng đường thật sự gian nan thử thách.

Ngày đầu tiên đến trường đó là một ngày nắng ấm, khí trời dìu dịu êm ái, theo sự thông báo của nhà trường tôi đã chuẩn bị mọi thứ cần thiết. Nhưng trong lòng tôi vẫn cứ xôn xao một cảm xúc khó tả. Bởi trước mắt tôi lúc này là một khung trời mới.Trong những năm học trước, sau ba tháng hè nghỉ học, chúng tôi lại trở về mái trường thân quen với những hàng cây, ghế đá,… in đậm bao kỉ niệm của những lần nô đùa cùng bè bạn. Còn năm nay, tôi đã bước chân vào ngưỡng cửa trường Trung học phổ thông – một chân trời hoàn toàn mới lạ. Ngôi trường tôi học năm nay rất khang trang với không gian thoáng đãng. Từ cổng trường dẫn vào các dãy nhà ba tầng uy nghi là con đường trải bê tông nhẵn nhụi. Nào là hàng cây, cột cờ, phòng học,… thu vào tầm mắt tôi khiến lòng tôi dấy lên bao cảm xúc ngỡ ngàng và vui sướng.

Cảm xúc ngày khai giảng trong tôi vẫn nguyên vẹn không thay đổi. Đó là lần đầu tiên tôi dự một lễ khai giảng lớn với hàng nghìn học sinh như thế, khác với ngôi trường Tiểu học hay Trung học cơ sở mà tôi từng học trong quá khứ. Hơn thế nữa, đây là ngày đầu tiên tôi khoác lên mình bộ áo dài trắng – vốn là trang phục chung của nữ sinh cấp Ba. Nhìn hình ảnh mới mẻ của mình trong đồng phục mới, tôi thấy mình như trở thành một cô thiếu nữ chững chạc. Trên sân lễ, thầy hiệu trưởng chúc mừng những tân học sinh, đồng thời căn dặn các em phải nỗ lực học tập trong thời gian tới. “Tùng, tùng, tùng,…”. Tiếng trống ngày khai giảng như thúc giục chúng tôi phải hoàn thành tốt những bài học được dạy, trở thành những học sinh có ích cho xã hội.

Lần đầu tiên bước qua cánh cổng trường, tôi thấy lòng mình bồi hồi, một cảm giác kì lạ! Một thứ cảm xúc khó có thể đặt tên, đó là sự ngỡ ngàng, lạ mà quen xen lẫn chút tự hào, hãnh diện. Không còn là cái cảm giác sợ hãi, nhút nhát oà khóc vào lòng mẹ như ngày đầu tiên vào lớp 1. Cũng không còn là cảm giác rụt rè với những mơ ước trong sáng rất đỗi ngây thơ khi ngày đầu tiên bước vào cấp 2. Đã bao lần trải qua cái cảm giác của “ngày đầu tiên đi học” nhưng lần này lại khác, một cảm giác lạ, một cảm xúc mới. Tôi đã trưởng thành hơn trong suy nghĩ, dường như cảm xúc đang nói với suy nghĩ của tôi: “Ta đã lớn rồi – 15 tuổi. Bước chân đã chững chạc hơn, để bước vào một môi trường học tập mới, nhiều khó khăn thử thách đang đón chờ”.

Ngôi trường uy nghiêm trong cái nhìn của tôi, nhưng thật thân thiện như ngôi nhà thứ hai khi tôi cảm nhận bằng trái tim. Tôi dường như bị hòa lẫn vào trong sự náo nức, đông vui của không khí ngày đầu tiên đến trường. Mọi người ai cũng ăn mặc đẹp và nghiêm chỉnh, các bạn học sinh mang trên mình chiếc áo trắng tinh khôi với nét mặt rạng rỡ. Thầy cô ân cần, tận tình chỉ bảo học sinh mới về trường, về lớp. Một cảm giác thật ấm áp len lỏi vào trong dòng cảm xúc của tôi. Tất cả đều mới mẻ nhưng thật thân thương,…Ý nghĩ về trường, về thầy cô có chút khang khác, có chút ngỡ ngàng, lạ lẫm. Bạn bè lần đầu tiên gặp mặt, trao nhau sự bối rối ngượng ngùng, thầy cô trao cho học sinh sự ấm áp thân thiện. Và rồi tất cả mọi người sẽ thân thiết với nhau, sẽ là một gia đình. Tôi tin là như vậy. Chính từ ngôi nhà này, là sự khởi đầu của những khó khăn, thử thách mà tôi sẽ phải vượt qua để có được thành công mà tôi luôn mong đợi. Phải rồi, tôi sẽ hiên ngang bước qua mọi khó khăn, tự tin thách thức với mọi thử thách, cố gắng phấn đấu học tập thật tốt.

Mọi vật đều sợ thời gian bởi lớp bụi của thời gian sẽ phủ mờ đi tất cả. Nhưng tôi sẽ không để lớp bụi thời gian ấy phủ mờ đi những kỉ niệm, dấu ấn học trò của mình trong những ngày đầu tựu trường và quan trọng hơn là ba năm phấn đấu. Quãng thời gian ba năm tuy ít so với cả quá trình lĩnh hội tri thức nhưng cũng đủ để tự khẳng định mình và thay đổi tương lai của bản thân trở nên tươi sáng hơn. Bất chợt lúc đó, thoáng qua suy nghĩ tôi như một đám mây nhẹ qua đỉnh núi, như làn sóng của biển khơi cuốn theo hương vị ngào ngàn với những lời hứa từ tận đáy lòng. Và đặc biệt hơn, tất cả điều đó sẽ không làm phai đi những kỉ niệm dấu yêu của những ngày đầu tiên tựu trường.

Mái trường cấp 3 này không chỉ là nơi tôi – bạn và tất cả chúng ta dừng chân lại ba năm. Mà đó còn là nơi để lưu trữ cả tâm hồn lớp lớp thế hệ học trò, nơi cho chúng ta lưu giữ những kỉ niệm đẹp về nó, về những người bạn và thầy cô nơi đây. Dẫu thời gian có ngừng trôi, Trái Đất có đổi vòng quay đi chăng nữa nhưng một khi trái tim vẫn còn đập thì tôi sẽ không bao giờ quên được kỉ niệm của những ngày mới bước vào mái trường cấp 3 với những tia nắng ấm của mùa thu êm dịu.

3. Cảm nghĩ về ngôi trường em đang học cấp 3

Trong cuộc đời mỗi con người ai cũng có những phút gặp gỡ và chia xa. Nhưng chẳng có cuộc gặp gỡ và chia xa nào đẹp nhất, trong sáng nhất của đời người bằng thời áo trắng đến trường cả. Với tôi đó là phút giây tôi được gặp những người bạn mới; ngôi trường mới và khi phải chia xa ngôi trường đó,những thứ nơi đó đó là 1 niềm vui nhưng cũng là nỗi buồn. Tôi cũng đã và đang sống trong cảm giác như vậy.

Nhớ hơn 1 năm về trước khi tôi chỉ là một cô bé lớp 9 chuẩn bị xa mái trường cấp II. Tôi đã chẳng hề buồn, chẳng hề suy nghĩ lo âu bởi trong tiềm thức của tôi sự chia tay là một khái niệm xa lạ lắm cơ, tôi nghĩ cứ lên cấp III thể nào mình chẳng gặp lại bạn cũ! Ba tháng hè đã trôi qua trong suy nghĩ miên man như vậy, tôi không háo hức, không mong chờ ngày tựu trường bởi đấy có phải lần đầu tiên đối với tôi đâu!

Nhưng tôi đã lầm. Một thoáng bất ngờ, một chút hồi hộp, tất cả đã làm ngọn lửa trong tôi cháy âm ỉ. Đó là một không gian mới, lạ lẫm. Vào ngày đầu tiên của ba năm gắn bó với nó, tôi gặp được nhiều bạn mới. Họ khác xa trong suy nghĩ của tôi. Họ-Mỗi người một cá tính khiến tôi thấy rằng cuộc sống không đơn điệu như mình tưởng. Thế rồi từ cái giây phút đó, tôi trở nên thấy mình thích-đi-học vô cùng.

Tôi trở nên thích những kiến thức mới lạ mà mình sẽ thu nhận, trở nên thích tiếp xúc với những bạn mình mới quen, thích học ở ngôi trường này. Những cảm giác đó đan xen vào nhau tạo thành sự lâng lâng khó tả lắm! Một cách tự nhiên đến không ngờ, trong thời gian này tôi thấy mình đang cố gắng nỗ lực. Lúc nào cũng muốn bay thật cao thật xa. Lúc nào cũng muốn cùng bạn bè vui cười rôm rả. Và tôi kính yêu các thầy cô giáo đã dìu dắt tôi.

Trong tôi chưa bao giờ nghĩ đến và cũng không biết “khi xa trường THPT Hai Bà Trưng lòng tôi sẽ ra sao?” cả. Tôi đang sống nhiều hơn mỗi ngày để sau này không cảm thấy vung phí, tôi tự ra mục tiêu để thực hiện, tôi sống chan hòa và hết mình với những người xung quanh…. Tôi cố ghi nhớ mọi thứ, từng gương mặt một, từng cái cây ngọn cỏ. Tôi ghi hết nhớ hết. Bởi giờ thì tôi biết sẽ ít có cơ hội để ta và mọi người gặp lại nhau như thế này sau mỗi buổi chia tay lắm!

Tôi cảm nhận được mọi cảm xúc trong tôi giờ đây đã trưởng thành hơn. Ba năm để làm thay đổi một con người, từ một cô bé vô tư khờ khạo thành một thiếu nữ trưởng thành trong suy nghĩ. Tôi muốn sống nhanh hơn. Tôi trân trọng từng phút từng giây được học dưới mái trường này.

Dù sau này có phải chia tay tôi vẫn tin vào ngày mai với niềm hi vọng mãnh liệt rằng: ta sẽ gặp lại nhau vào một ngày không xa, Hai Bà Trưng ơi!

4. Viết 1 đoạn văn về ngôi trường THPT của em

Người ta vẫn thường nói:"Trường học là ngôi nhà thứ hai của mỗi học sinh". Đối với em, mái trường THPT không chỉ là ngôi nhà thứ hai mà còn là nơi chắp cánh cho những ước mơ của em thành hiện thực sau này. Tình yêu em dành cho trường luôn đong đầy từ những ngày đầu bước chân vào trường và cho đến giờ, tình yêu với trường vẫn còn nguyên vẹn. Là một ngôi trường điểm của địa phương, trường em luôn đi đầu trong các phong trào thi đua dạy tốt và học tốt. Em luôn cảm thấy tự hào về bảng dài thành tích và những huân chương, giải thưởng do thầy cô và các anh chị hoặc bạn học sinh mang về cho trường. Em luôn thấy vinh dự khi được mặc trên mình chiếc áo đồng phục gắn lô gô THPT. Em nhớ mãi ngày khai giảng đầu tiên tại mái trường thân yêu này. Hôm đó, là một ngày nắng đẹp, lòng em tưng bừng rộn rã. Em đã có những kỉ niệm thật đẹp. Không những vậy, trường em còn luôn được chính quyền đầu tư cho cơ sở vật chất thật khang trang và hiện đại nhằm phục vụ tốt nhất cho quá trình dạy và học. Em luôn cảm thấy thoải mái và thích thú khi được học trong 1 môi trường được trang bị đầy đủ âm thanh, ánh sáng chan hòa, cơ sở vật chất,...Đặc biệt, trường em còn được nằm trong dự án xây sân thể thao riêng nhằm tăng cường các hoạt động thể chất cho học sinh trong trường. Em cảm thấy vô cùng mong chờ và háo hức khi dự án này được hoàn thiện vì chúng em sẽ có nơi để hoạt động ngoại khóa. Tuy nhiên, điều đặc biệt tại ngôi trường mà làm em yêu trường nhất đó chính là nơi đây em được truyền cảm hứng, chắp cánh cho những ước mơ thành hiện thực. Em lúc nào cũng cảm thấy kính trọng các thầy cô giáo, những người lái đò luôn giàu đức hy sinh và tấm lòng nhiệt huyết dạy dỗ học sinh của mình được trưởng thành và thành công. Bài học:"Tiên học lễ, hậu học văn" được trường em chú trọng dạy dỗ cho học sinh và đặc biệt chúng em được dạy là không bao giờ bỏ cuộc trước những vấp ngã của cuộc đời. Em yêu trường vô cùng vì nơi đây em thực sự được làm chính em, được tiếp thêm sức mạnh, nghị lực, được dạy dỗ bởi những thầy cô giỏi và đồng hành cùng những người bạn cùng trang lứa. Tóm lại, ngôi trường THPT là mái trường em yêu vô cùng.

5. Viết đoạn văn cảm nghĩ về ngôi trường em đang học

Với cuộc đời mỗi người, quãng đời học sinh là tuyệt vời, trong sáng và đẹp đẽ nhất, nhưng với tôi, tôi yêu nhất mái trường cấp 3 nơi tôi đang học. Ngôi trường của tôi là 1 ngôi trường mới khang trang và đẹp đẽ với những dãy nhà cao tầng được sơn màu vàng. Từng phòng học lúc nào cũng vang lên tiếng giảng bài ân cần của thầy cô, tiếng phát biểu dõng dạc hay tiếng cười nói hồn nhiên, vô tư của những bạn học sinh. Sân trường rộng rãi, thoáng mát nhơ những hàng cây xanh tươi, xào xạc lá và những cơn gió nhè nhẹ, đây là nơi lý tưởng cho chúng tôi vui đùa. Tôi yêu lắm sân trường này, mỗi khoảng đất mỗi chiếc ghế đá đều in dấu những kỉ niệm của tôi về những lần đi học hay chơi đùa cùng bạn hay cũng có thể là những buổi dọn vệ sinh vất vả mà vui không kể xiết. Mọi thư vẫn vẹn nguyên chỉ có chúng tôi là đang lớn lên. Thấm thoát hơn 1 năm đã trôi qua, giờ tôi đã là học sinh lớp 11, thời gian ơi xin hãy ngừng trôi để tôi mãi là học sinh THPT để tôi được sống mãi dưới mái trường này. Và nơi đây cũng lưu giữ bao kỉ niệm đẹp đẽ về những người thầy cô, những đứa bạn bè mà tôi yêu quý. Ngôi trường còn ghi dấu không thể nào phai trong tôi, vì những ngày kỉ niệm tưng bừng,rộn rã những buổi liên hoan vui vẻ ồn ào. Thời gian trôi đi, tuổi thơ trôi đi như những làn sóng dập dềnh ra khơi không thể trở lại, nhưng có 1 thư mãi ở lại cùng tôi, đó chính là hình bóng mái trường cấp 3 yêu dấu.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
18 40.822
0 Bình luận
Sắp xếp theo
⚛
Xóa Đăng nhập để Gửi
    Chỉ thành viên Hoatieu Pro tải được nội dung này! Hoatieu Pro - Tải nhanh, website không quảng cáo! Tìm hiểu thêm