Những hình ảnh ấn tượng trong tôi từ cảm xúc, suy nghĩ trong chuyến trải nghiệm bảo tàng

Những hình ảnh ấn tượng trong tôi từ cảm xúc, suy nghĩ trong chuyến trải nghiệm bảo tàng là một câu hỏi trong đề thi Văn hay chữ tốt 2023 khối 6,7. Dưới đây, Hoatieu xin chia sẻ các mẫu bài viết "Những hình ảnh ấn tượng trong tôi từ cảm xúc, suy nghĩ trong chuyến trải nghiệm bảo tàng" để các bạn có thể tham khảo cho bài dự thi Văn hay chữ tốt của mình. Cùng xem nhé.

1. Những hình ảnh ấn tượng trong tôi từ cảm xúc, suy nghĩ trong chuyến trải nghiệm bảo tàng

Chắc hẳn trong chuyến trải nghiệm sáng nay có những hình ảnh để lại ấn tượng sâu sắc trong em…

Đó có thể là hình ảnh một chú rô-bốt, biểu hiện của nền công nghệ hiện đại, đang giao lưu, giới thiệu về ngàn năm lịch sử của dân tộc.

Đó có thể là hình ảnh những bạn trẻ, thế hệ tương lai của đất nước, đang say mê quan sát, trao đổi về những cổ vật in dấu đời sống tinh thần của các thế hệ đi trước.

Đó có thể là hình ảnh Bảo tàng Lịch sử TP.HCM, công trình kiến trúc lâu đời, nằm giữa lòng quận 1, nơi phát triển sầm uất của thành phố mang tên Bác.

... Những hình ảnh ấy cho thấy giữa hiện đại và cổ xưa, giữa tương lai và quá khứ, giữa cái đang phát triển và cái đã qua vẫn luôn có những mối liên hệ không thể đứt gãy, tách rời.

Từ những gợi ý trên và từ cảm xúc, suy nghĩ trong chuyến trải nghiệm, em hãy viết bài văn với nhan đề: "Những hình ảnh ấn tượng trong tôi".

Những hình ảnh ấn tượng trong tôi từ cảm xúc, suy nghĩ trong chuyến trải nghiệm bảo tàng
Những hình ảnh ấn tượng trong tôi từ cảm xúc, suy nghĩ trong chuyến trải nghiệm bảo tàng

Bài tham khảo:

Dù chiến tranh ở Việt Nam đã lùi xa vào quá khứ nhưng những tàn tích do chiến tranh để lại vẫn còn mãi với thời gian. Là một học sinh lớp 6 với niềm yêu thích đặc biệt với bộ môn Lịch sử, chuyến trải nghiệm thăm quan bảo tàng này đã để lại rất nhiều cảm xúc, suy nghĩ trong tôi.

Như bác Hồ đã từng nói “dân ta phải biết sử ta”, hiểu được đạo lý đơn giản đấy giúp tôi ngày càng yêu thích tìm hiểu lịch sự và biết ơn sâu sắc đối với tấm lòng yêu nước và sự hy sinh của các thế hệ cha anh đi trước.

Thông qua chuyến đi tham quan một số bảo tàng còn lưu giữ lại những hình ảnh, những đồ vật,.. liên quan trong các cuộc chiến tranh ở Việt Nam tôi cảm nhận sâu sắc được sự khốc liệt, tội ác, hậu quả chiến tranh của các thế lực xâm lược đã gây ra cho người dân Việt Nam. Từ đó để thấy được từ trong nghiệt ngã, đớn đau về cả tinh thần lẫn thể xác là sự khát khao, ý chí kiên cường vươn lên, hướng tới hòa bình ngày càng mãnh liệt.

Chúng tôi tới thăm Viện bảo tàng Chứng tích Chiến tranh. Bảo tàng là một sự diễn đạt lịch sử trực tiếp về chặng đường tiến tới nền độc lập của Việt Nam – một chặng đường đẫm máu đầy những chết chóc và bom mìn kéo dài gần hết cả thế kỷ 20 và được bắt đầu với cuộc chiến chống lại sự xâm lược của người Pháp. “Việt Nam có quyền được hưởng tự do và độc lập” – Hồ Chí Minh đã từng viết.

Các hiện vật, chứng tích, các bức ảnh được trưng bày trong bảo tàng là minh chứng cho tội ác của thực dân và tinh thần kiên cường, bất khuất của dân tộc Việt Nam.

Chiếc máy chém sắc lạnh gợi những nỗi ám ảnh nặng nề cho người thăm. “Chuồng cọp”, “địa ngục trần gian” được phục chế theo mô hình ở nhà tù Côn Đảo được tái hiện chân thực, phản ánh đầy đủ sự dã man, tàn ác tra tấn các chiến sỹ cộng sản của bọn tàn ác. Mỹ ngụy áp dụng những biện pháp tra tấn chiến sỹ cộng sản hết sức tàn độc. Mỗi ngăn chuồng cọp dài 2,7 mét, rộng 1,5 mét và cao 3 mét. Mùa nóng nhốt từ 5 tới 14 người, ngược lại mùa lạnh chúng tách ra để lại 1 đến 2 người chân bị còng vào cột sắt.

Bị đầy đọa trong chuồng cọp, sức khỏe của họ suy sụp rất nhanh, không chuồng nào không có người hy sinh vì kiệt sức, bệnh tật rồi hàng loạt bức hình dội bom, tàn phá khắp các miền quê được tái hiện, gây cảm giác đau lòng, buồn bã cho người xem.

Đó là hình bom dội tàn phá khắp các miền quê từ Nam ra Bắc, giết chết biết bao nhiêu là người già, trẻ em vô tội, có những trận bom dội hủy diệt cả những ngôi trường nơi trẻ em đang học, tàn phá làng mạc quê hương. Hình ảnh cô bé Kim Phúc trần truồng gào thét trên đường quê mịt mù khói sương với vết phỏng bom napal của Mỹ tứa máu trộn đất, phủ khắp toàn thân.

Để lưu lại những chứng tích anh hùng của nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh chống các thế lực xâm lược, đồng thời để tố cáo những tội ác và nêu bật những hậu quả tàn khốc của cuộc chiến tranh xâm lược, ngày 04/09/1975 Nhà trưng bày tội ác Mỹ – Ngụy được mở cửa phục vụ công chúng. Sau đó, Nhà trưng bày tội ác Mỹ – Ngụy được đổi tên thành nhà trưng bày Tội ác Chiến tranh xâm lược (ngày 10/11/1990). Trước khi trở thành Bảo tàng Chứng tích chiến tranh (ngày 04/07/1995).

Chiến tranh Việt Nam đã trôi qua hơn 35 năm nhưng nó để lại nhiều quá khứ buồn đau và đầy tự hào cho dân tộc Việt Nam. Đây cũng là một quá khứ đáng hổ thẹn cho đế quốc Mỹ. Đối với thế giới, chiến tranh là một căn bệnh của nhân loại – một căn bệnh chết người và hết sức dai dẳng.

Tội ác của đế quốc Mỹ để lại trên đất nước chúng ta những hình ảnh, nhưng tàng chứng hãi hùng, khủng khiếp về việc tra tấn dã man, tàn sát, ném bom, rải thuốc diệt cỏ, chất làm rụng lá cây, giết chết con người, những người Việt vô tội bị thảm sát,…

Hòa bình, tự do, hạnh phúc có lẽ là ba từ mà tôi có thể nói với chính bản thân mình về cuộc sống của mình hiện tại, tôi hay đúng hơn là phần lớn những người dân Việt Nam hiện nay đặc biệt là thế hệ trẻ chúng ta đang được sống một cuộc sống bình yên, tự do và tràn đầy niềm vui trong cuộc sống.

Và chúng ta có vẻ như đang dần quên đi để có được bình yên như ngày hôm nay dân tộc chúng ta, bao thế hệ ông bà cha ông chúng ta đã phải trải qua một cuộc chiến đẫm máu, biết bao sự hy sinh quên mình. Một cuộc chiến được xây dựng bởi máu, bởi lòng đoàn kết và bởi một khao khát tự do mãnh liệt mà thế hệ trước với mong muốn giành lại một bầu trời tự do cho thế hệ con em mai sau.

Chúng ta, những con dân Việt Nam đã và đang được sinh sống trong bình yên và tự do, nhưng hãy luôn ghi nhớ rằng chúng ta thật may mắn vì những điều mà chúng ta có được ngày hôm nay được đánh đổi bởi xương máu của bao anh hình dân tộc đã đứng lên chống thực dân đô hộ để trao cho chúng ta những giây phút bình yên này, hãy luôn ghi nhớ và mang lòng biết ơn đối với biết bao nhiêu thế hệ cha anh đã hy sinh cùng với lòng biết ơn đó chúng ta những thế hệ trẻ – tương lai của nước nhà cần không ngừng nỗ lực, phấn đấu góp sức lực nhỏ bé của bản thân xây dựng đất nước để đất nước sánh cùng “các cường quốc năm châu”.

2. Những hình ảnh ấn tượng trong tôi từ cảm xúc, suy nghĩ trong chuyến trải nghiệm bảo tàng ngắn gọn

Một lúc nào đó, bất chợt có người hỏi bạn “bạn biết gì về lịch sử nước mình?”, bạn có thấy xấu hổ khi mình biết rõ lịch sử 13 đời nhà Thanh nhưng lại không phân biệt nỗi Nguyễn Trãi hay Lê Lai đã hi sinh thân mình cứu minh chúa. Bạn sẽ bảo rằng điều đó là bình thường thôi vì TV hằng ngày vẫn ra rả nói về lịch sử Trung Quốc nhưng có ai nhắc về lịch sử Việt Nam đâu, bạn bảo rằng bạn được học 12 năm lịch sử nhưng đó chỉ là mớ lí thuyết suông, đó chỉ là những con số cứng nhắc thì làm sao bạn có thể nhớ được…

Có vô vàn lí do để bạn biện minh cho sự không hiểu biết của mình. Nhưng có lúc nào bạn thử nghĩ về mục đích của những bảo tàng trong thành phố nói riêng hay cả nước nói chung chưa? Bạn đâu biết được cảm giác đầu tiên khi chúng tôi bước vào bảo tàng, chỉ là hai chữ: Choáng ngợp, choáng ngợp trước chiều dài lịch sử của đất nước, trước quá trình xây dựng và giữ nước của ông cha, trước những cổ vật được lưu giữ, trước những trang phục, hình ảnh tái hiện lại một thời hào hùng. Những hình ảnh tù nhân bị tra tấn khiến chúng tôi vô cùng xúc động, sợ hãi và cả nể phục. Sức chịu đựng của người Việt Nam quá là khó ai mà tưởng tượng nổi. Tụi bạn tôi bàn tán với nhau rằng nếu bây giờ mà có chiến tranh, mà tra tấn như vậy chắc tao đầu hàng sớm. Nhưng tôi tin rằng, bạn tôi chỉ nói vậy thôi chứ nếu ở trong hoàn cảnh như vậy thì lòng yêu nước của mọi người sẽ chiến thắng, sẽ vượt qua tất cả.

Khi tham quan bảo tàng Hồ Chí Minh và bảo tàng Tôn Đức Thắng, tôi được nhìn lại chặng đường làm việc của hai Bác, một niềm kính trọng dâng đầy trong tôi. Hai con người, 2 tư tưởng lớn đã kề vai sát cánh cùng nhau đưa đất nước thoát khỏi chiến tranh, đưa đất nước phát triển. Tham quan bảo tàng tôi cũng thấy bất ngờ về chính mình, đã từ lâu tôi hầu như ít còn để ý đến những cảm xúc, những suy tư, trăn trở về cuộc sống, về những con người đang sống quanh mình. Nhịp sống hối hả của đô thị đã cuốn tôi vào vòng xoáy, học tập, làm thêm, tham gia chỗ này chỗ khác đã dành hết thời gian của tôi, tôi chỉ muốn có thêm nhiều thời gian nhưng chỉ là để ngủ. Thế nhưng, hôm nay khi đi tham quan bảo tàng tôi đã gặp lại cảm xúc của mình cách đây khá lâu, cảm xúc biết ơn những người đi trước, những người đã đổ máu xương để chúng ta sống, học tập ngày hôm nay, để sáng dậy, mở mắt ra ta được nhìn thấy những người thân yêu, được hít thở bầu không khí trong lành, được làm những công việc yêu thích.

Thế mà đã có những lúc ta cảm thấy chán nản, thấy ta thật bất hạnh biết bao. Chắc các bạn đi tham quan bảo tàng cũng có những cảm xúc như tôi, sẽ cảm thấy cuộc sống thật đáng quý biết bao, sẽ tự hứa với mình sẽ cố gắng để sống thật tốt, thật có ích. Tham quan bảo tàng thật ích biết bao!

Trên đây là câu trả lời cho câu hỏi Những hình ảnh ấn tượng trong tôi từ cảm xúc, suy nghĩ trong chuyến trải nghiệm bảo tàng. Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết liên quan khác trong mục Tài liệu: Văn hóa nhé.

Đánh giá bài viết
4 387
0 Bình luận
Sắp xếp theo