Lễ hội Kỳ Yên là gì? Nguồn gốc lễ hội Kỳ Yên

Việt Nam là quốc gia có nhiều lễ hội độc đáo, mỗi lễ hội lại mang một nét đặc sắc riêng. Trong bài viết này, Hoatieu.vn xin giới thiệu đến bạn đọc Lễ Kỳ Yên - Nguồn gốc lễ hội Kỳ Yên Mời các bạn cùng tham khảo.

Lễ hội Kỳ Yên thường diễn ra vào giữa tháng Giêng đến hết tháng 3 âm lịch. Đây không chỉ là lễ hội mang ý nghĩa tâm linh, cầu cho mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu, dân giàu nước mạnh, mà còn là một ngày hội tôn vinh những nét đẹp văn hóa truyền thống của người dân Nam Bộ từ bao đời nay.

1. Lễ hội Kỳ Yên là gì?

Lễ Kỳ yên có nghĩa là lễ cầu an, là lễ tế thần Thành hoàng lớn nhất trong năm của một ngôi đình thần ở Nam Bộ, Việt Nam. Đình làng ở Nam bộ mỗi năm có 2 lệ cúng: Thượng Điền (khi thu hoạch xong) và Hạ Điền (khi bắt đầu xuống ruộng), Kỳ Yên có thể gộp chung với Thượng Điền hoặc Hạ Điền, cũng có thể một lễ riêng biệt tùy theo từng địa phương.

Lễ Kỳ Yên là nghi lễ cầu cho “mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an”. Tùy theo phong tục mỗi nơi mà lễ này sẽ được ấn định về thời gian, thứ tự và chi tiết. Tuy nhiên, thường thì các Lễ Kỳ Yên phải được tiến hành trang trọng tại một ngôi đình, đền, miếu… thời gian tổ chức trong 3 ngày, gồm 2 phần: Lễ và hội.

2. Nguồn gốc lễ Kỳ Yên

Nguồn gốc lễ Kỳ Yên

Lễ hội Kỳ Yên đã có từ rất lâu trong việc thờ lễ thần của người Việt. “Kỳ Yên” ở đây có nghĩa là cầu an, cầu cho quốc thái dân an, cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi sinh sôi nảy nở.

Xưa kia ở khu vực phía Bắc tại các đình miếu trong làng người ta thường tiến hành làm lễ cầu an hay còn gọi là lễ Tống ôn, lễ Cầu mát. Lễ này là lễ mà dân làng sẽ bày cúng cháo lá đa, rải gạo muối thí thực để tống tiễn điềm xấu, cầu mong những điều tốt đẹp.

Về sau người Việt di dân vào phương Nam khẩn hoang lập ấp phải đương đầu với thiên nhiên khó khăn cùng những hiểm họa khôn lường. Lúc bấy giờ, để cầu mong được cuộc sống bình yên ấm no những người dân ở đây thường làm lễ cúng cầu an tại các ngôi đình đặt niềm tin của mình vào những vị thánh thần.

Dần dần về sau ở vùng Nam Bộ hình thành nên lễ hội Kỳ Yên. Lễ hội Kỳ Yên ở các ngôi đình là một trong những lễ hội lâu đời thể hiện đậm đà màu sắc văn hóa đình làng của Nam Bộ nói riêng và Việt Nam nói chung.

3. Ý nghĩa của lễ hội Kỳ Yên

Lễ Kỳ Yên mang ý nghĩa là ngày giỗ hội của làng. Mục đích của lễ kỳ yên là tế thần thành hoàng để cầu quốc thái dân an, xóm làng thịnh vượng, no ấm.

Lễ Kỳ Yên là dịp để dân làng họp mặt, bàn chuyện gia đình yên ấm, vui chơi

Lễ Kỳ Yên còn là dịp để các nghệ nhân giới thiệu sự khéo léo của mình như chưng hoa kết quả hoặc giới thiệu cái đỉnh đồng, cái lọ cắm hoa. Kỳ yên còn là dịp cho người làm vườn giới thiệu các loại cây trái mới, người làm ruộng giới thiệu các giống nếp ngon qua tài thổi xôi, làm bánh của các chị em phụ nữ.

4. Các hoạt động trong lễ hội Kỳ Yên

Lễ hội Kỳ Yên thường có các chương trình múa lân, múa rồng, các trò chơi dân gian… Người dân đến với Lễ Kỳ Yên ngoài mục đích cầu phước, cầu tài, cầu lộc, cầu thọ, còn là dịp ôn lại truyền thống lịch sử của ông cha đã khai hoang lập ấp. Đồng thời, được thỏa sức thưởng thức các chương trình nghệ thuật như hát bội, cải lương… Tuy nhiên, trong ngày Lễ Kỳ Yên, hát xướng văn nghệ không chỉ để giải trí bình thường mà cũng mang nội dung nghi lễ riêng biệt. Chương trình văn nghệ phải có nội dung đạo lý, kết thúc có hậu.

Chẳng hạn hát bội, hay hát tuồng trong ngày Lễ Kỳ Yên hầu hết đều gồm 3 tiết mục: Khai chầu đại bội, hát tuồng và tôn vương. Hồi chầu Tiết mục đầu tiên mang tính nghi lễ như tẩy uế, thử trống và đánh ba hồi trống khai tràng. Tiết mục cuối cùng mang tính chúc tụng.

Hát tuồng cũng thường có ba màn hát: Hai màn đầu có thể là cảnh loạn lạc, người trung thành bị gian thần hãm hại, vua bị tiếm quyền. Nhưng màn cuối cùng thì chính nghĩa phải thắng gian tà. Trong các màn diễn hát thường có một vị chức sắc của đình, hoặc Người có uy tín trong cộng đồng cầm chầu là người thay mặt thần, thay mặt khán giả khen, chê bằng tiếng trống.

Ở một góc đình, những vở tuồng điển tích cổ, như: Thần nữ dâng ngũ linh kỳ, tiết giao đoạn ngọc, Lưu Kim Đính, San hậu… luôn thu hút người xem, say mê thưởng thức. Nhiều đình còn tổ chức các trò chơi dân gian kéo dài suốt 3 ngày diễn ra Lễ Kỳ yên, như: Đẩy cây, nhảy bao bố, bịt mắt đập nồi, bắt vịt trên sông, múa lân, đua xuồng, ra câu hò, câu đối…

Ngoài ra ở một số nơi, Lễ Kỳ Yên cũng là dịp để mọi người thi thố tài nghệ, sự khéo léo thông qua các vật phẩm cúng tế, trưng bày được kết bằng hoa quả, cây lá, sản vật địa phương… Tại một số nơi, Lễ Kỳ Yên còn là dịp để giới thiệu các loại trái cây đầu mùa. Hay có nơi còn tổ chức đua ghe, đua xuồng, triển lãm gia súc, gia cầm… Đặc biệt, các bữa tiệc trong ngày Lễ Kỳ Yên ở Nam Bộ chỉ mang tính liên hoan, chiêu đãi, hoàn toàn không có chuyện ăn nhậu say sưa, gây mất an ninh trật tự.

5. Thời gian tổ chức lễ hội Kỳ Yên

Tùy theo từng địa phương mà lễ hội Kỳ Yên được chọn tổ chức vào những ngày khác nhau. Tuy nhiên lễ hội này chỉ diễn ra vào mùa xuân.

Thông thường, Lễ Kỳ yên được diễn ra vào tháng Giêng đến tháng 4 (âm lịch). Cũng có đình diễn ra Lễ Kỳ yên vào những tháng cuối năm âm lịch, tùy vào phong tục của mỗi địa phương.

Nhiều địa phương thường tổ chức lễ hội Kỳ Yên vào ngày rằm tháng 2 hoặc rằm tháng 3

6. Truyền thuyết về lễ hội Kỳ Yên đình Thần Thoại Ngọc Hầu

Lễ Kỳ Yên tưởng nhớ Tôn thần Thoại Ngọc Hầu (1761 - 1829) của người dân Thoại Sơn nói riêng và vùng Tây Nam Bộ nói chung, cầu mong thần phù hộ quốc thái dân an, nhân khang vật thịnh, mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt,… Thoại Ngọc Hầu Nguyễn Văn Thoại là một vị tướng đã cống hiến suốt đời mình trong công cuộc khai hoang, lập ấp, đắp đê, làm đường, mở mang vùng Hậu Giang xưa, giữ yên bờ cõi phía Tây Nam, người có công truyền bá nghệ thuật dân tộc đặc sắc (hát tuồng) đến mọi vùng miền của Tổ quốc.

Tưởng nhớ đến công lao to lớn của Ông Thoại, nhân dân Thoại Sơn lập đình thờ Ông là thần Thành hoàng bổn cảnh, tại thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang. Không như các đình khác ở Nam Bộ, theo lệ ba năm tổ chức đại lễ Kỳ Yên, ở đình thần Thoại Ngọc Hầu thì việc tế lễ và mời gánh hát bội về Xây chầu cúng Thần hàng năm. Lễ hội Kỳ yên gồm các nghi lễ: Nghinh thần, Túc yết, Xây chầu, Đại bội và Lễ Chánh tế.

7. Lễ hội Kỳ Yên đình Vĩnh Bình

Lễ hội Kỳ Yên đình Vĩnh Bình

Hàng năm, lễ hội diễn ra từ ngày 14 đến ngày 16 tháng Chạp (âm lịch), dân làng rất hân hoan với lễ hội Kỳ yên (tức lễ hội Cầu an).

Từ trưa ngày 14 tháng Chạp, đội lân, rồng của đình cung thỉnh linh từ "Bàn các ấp" của thị trấn về đình, để cung thỉnh những vị đang được thờ tại các miễu và thỉnh vong linh các bậc tiền bối có công với địa phương, đến 17 giờ chiều đoàn rước linh đi một vòng chợ Vĩnh Bình rồi đưa linh vị thần đến miếu Bà, cúng tế rất long trọng, sau đó mới đưa linh vị thần trở về đình Vĩnh Bình an vị.

Dân làng dâng lễ vật: xôi, thịt, trà, rượu, bánh trái, thậm chí cả heo quay đến cúng đình. Các trò chơi dân gian được tổ chức kéo dài suốt 3 ngày như: đẩy cây, nhảy bao bố, bịt mắt đập nồi, bắt vịt trên sông, ngâm thơ, múa lân, ra câu hò, câu đối,…

Tại đình, đội múa lân, múa rồng liên tục trổ tài rất vui nhộn, các đêm có diễn tuồng hát bội; suốt mấy ngày đêm dân làng lũ lượt ra đình làng cúng bái, chiêm ngưỡng, vui chơi.

Màn đêm dần buông, ánh trăng mười sáu dần ló dạng là lúc đội rồng đi quanh chợ, chúc sự phát đạt, an khang thịnh vượng cho mọi người, mọi nhà. Nửa đêm, lễ tống gió được tiến hành.

Những con tàu bằng giấy kiếng được trang trí cầu kỳ, thắp những cây đèn cầy thả trôi sông cùng các nghi lễ tống gió độc, những điều xui xẻo ra biển, kết thúc 3 ngày đêm sống trong những cảm xúc, tâm linh của nhiều nghi lễ, náo nhiệt của những ngày lễ hội.

8. Lễ hội Kỳ Yên ở đình Gia Lộc

Lễ hội được tổ chức tại đền Ông cả Đặng Văn Trước và đình Gia Lộc.

Vào 6 giờ sáng ngày 14 tháng 3, dân làng tiến hành làm lễ thỉnh sắc thần từ đền Ông cả về đình Gia Lộc. Sau khi Trưởng ban nghi lễ niệm hương xin thỉnh hàm ấn, Chánh lễ lấy sắc thần được bọc bằng vải hay lụa đỏ đựng trong một chiếc ống thiếc có nắp đậy, trải sắc ra, bọc cuốn lại bằng khăn điều mới, rồi đặt lên kiệu. Kiệu trang hoàng lộng lẫy, sơn son thếp vàng, do 4 lính thú khiêng. Đi theo kiệu có 2 Đào thài, 2 Trò lễ, dàn nhạc, quân hầu cầm 16 binh khí, tàn, lọng. Việc thỉnh sắc thần thể hiện lòng tôn kính, niềm tự hào của dân làng đối với Thành hoàng làng. Đoàn người tham gia lễ thỉnh sắc thần kéo dài hàng cây số. Dẫn đầu là lân, rồng, kế đến là ngựa có đai, yên phủ vải đỏ, có lính thú dẫn đường.

Sắc thần được rước vào đình, tiến hành cúng an vị, cúng tiền vãng (cúng những vị có công xây dựng đình).

Sau cúng tiền vãng là lễ túc yết (lễ xin ra mắt, yết kiến, một trong những nghi lễ không thể thiếu trong lễ kỳ yên). Phẩm vật chính bao gồm : 2 con heo quay, 1 con heo sống để tưởng nhớ thời ông cha ăn lông, ở lỗ, xôi, bánh trà, hoa, rượu… Sau khi trống đổ ‘tiếp giá nghinh thiêng’, trên nền nhạc Nam xuân, Nam ai, Đảo ngũ cung, có Đào thài, 14 học trò lễ lần lượt dâng cúng 3 tuần rượu, 1 tuần hương, 4 tuần trà. Học trò lễ cung kính dâng lên các vị thần lễ vật bày tỏ lòng tri ân của nhân dân đối với Thành hoàng, Tiền hiền, Hậu hiền, những người có công mở mang bờ cõi, có công xây dựng đình như hôm nay. Trong lễ túc yết, lễ thức quan trọng là phần khấn nguyện, ngưỡng vọng linh thần, Thành hoàng bản cảnh xã Gia Lộc - Ông cả Đặng Văn Trước. Tiếp đến là nghi lễ ẩm phước, phân phát lộc của các vị thần đến các ông Chánh tế, Bồi tề, Đông hiến, Tây hiến.

Trong lễ kỳ yên, lễ xây chầu - đại bội (chầu hát cầu mùa màng bội thu) là lễ thức quan trọng. Xây chầu không thể thiếu trống chầu. Người xây chầu là người cao tuổi, thể hiện sự trường thọ, người có đạo đức và nắm rõ nghi thức hành lễ

Trên đây, Hoatieu.vn đã giới thiệu đến bạn đọc lễ Kỳ Yên. Lễ hội Kỳ Yên là một lễ hội rất có ý nghĩa, tùy theo từng nơi mà sẽ có cách tổ chức lễ và hội khác nhau. Nhưng nguồn gốc của lễ hội Kỳ Yên đều bắt nguồn từ mong muốn cầu cho quốc thái dân an, cầu cho mưa thuận gió hòa. Mời các bạn đọc thêm Văn cúng, văn tế lễ Kỳ Yên và các bài viết liên quan tại mảng Tài liệu.

Đánh giá bài viết
18 9.155
0 Bình luận
Sắp xếp theo