13 Bài dự thi viết về người phụ nữ tôi yêu 2024 hay chọn lọc

Cuộc thi viết về người phụ nữ tôi yêu - Nhằm hướng tới hoạt động kỷ niệm chào mừng Kỷ niệm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam. Cuộc thi “Viết về người phụ nữ tôi yêu” được phát động nhằm tôn vinh những tấm gương phụ nữ tiêu biểu trong đời sống gia đình cũng như các lĩnh vực của đời sống xã hội). Sau đây là một số mẫu bài dự thi viết về người phụ nữ tôi yêu hoatieu.vn đã tổng hợp xin chia sẻ đến các bạn.

Nhân dịp kỉ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10, Hoatieu xin chia sẻ đến các bạn đọc tổng hợp bài viết về người phụ nữ tôi yêu, thơ về người phụ nữ tôi yêu, bài dự thi viết về người phụ nữ Việt Nam, cảm nhận về người phụ nữ em yêu hay và ý nghĩa. Đây sẽ là những món quà tinh thần vô giá để tri ân các chị, các mẹ trong ngày 20-10. Sau đây là nội dung chi tiết các bài viết ý nghĩa về người phụ nữ cũng như ngày 20/10. Mời các bạn cùng tham khảo và gửi đến những người phụ nữ mình yêu quý nhé.

Bài viết gửi người phụ nữ tôi yêu

1. Viết về người phụ nữ tôi yêu ngắn nhất

Riêng Mặt Trời chỉ có một mà thôi

Và Mẹ tôi chỉ có một trên đời...

Đúng như câu hát ấy, mặt trời thì tỏa nắng ấm áp và mang lại sự sống đến với muôn loài. Còn mẹ thì chính là nguồn sống, nguồn động lực để cho con lớn khôn trưởng thành.

Tôi yêu mẹ tôi, người luôn dành cho tôi tình yêu lớn lao nhất trong cuộc đời. 9 tháng mang nặng đẻ đau, trải qua cả tuổi thơ vụng dại rồi những năm tháng tuổi trẻ bồng bột, mẹ luôn là điểm tựa vững chắc, là bến bờ bình yên nhất của tôi. Người đã hi sinh bản thân mình để dành cho tôi những gì tốt đẹp nhất. Người luôn ở bên dù tôi thành công hay thất bại, dù tôi vấp ngã hay bệnh tật, dù tôi vui vẻ hay khổ đau. Tình mẹ là ngọn suối trong lành chảy mãi chẳng bao giờ cạn, là ánh mặt trời ngàn năm muôn thủa không bao giờ tắt.

Con càng trưởng thành theo năm tháng thì mẹ càng già đi theo thời gian, mái tóc mẹ có thêm nhiều sợi bạc. Con cầu mong mẹ luôn được khỏe mạnh, để cuộc đời con luôn có ánh mắt mẹ dõi theo.

2. Lá thư gửi người phụ nữ yêu thương

Công cha như núi Thái Sơn

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra

Những câu ca dao ta được nghe từ thưở tấm bé nhưng liệu chúng ta đã cảm nhận được hết ý nghĩa to lớn của câu ca dao hay chưa hay đã lâu lắm rồi ta không nói câu con yêu mẹ hay dành cho mẹ những cái ôm ấm áp? Quả thực, trên đời này không ai yêu con bằng mẹ. Và tôi cũng luôn cảm nhận được điều đó, tuy nhiên có những cảm xúc đôi khi thật khó nói thành lời.

Tôi vẫn thường nghĩ rằng mẹ tôi không đẹp. Không đẹp vì không có cái nước da trắng, khuôn mặt tròn phúc hậu hay đôi mắt long lanh… mà mẹ chỉ có khuôn mặt gầy gò, rám nắng, vầng trán cao, những nếp nhăn của cái tuổi 40, của bao âu lo trong đời in hằn trên khóe mắt. Nhưng bố tôi bảo mẹ đẹp hơn những phụ nữ khác ở cái vẻ đẹp trí tuệ. Đúng vậy, mẹ tôi thông minh, nhanh nhẹn, tháo vát lắm. Trên cương vị của một người lãnh đạo, ai cũng nghĩ mẹ là người lạnh lùng, nghiêm khắc. có những lúc tôi cũng nghĩ vậy. nhưng khi ngồi bên mẹ, bàn tay mẹ âu yếm vuốt tóc tôi, tất cả ý nghĩ đó tan biến hết. tôi có cả giác lâng lâng, xao xuyến khó tả, cảm giác như chưa bao giờ tôi được nhận nhiều yêu thương đến thế. Dường như một dòng yêu thương mãnh liệt qua bàn tay mẹ truyền vào sâu trái tim tôi, qua ánh mắt, đôi môi trìu mến, qua nụ cười ngọt ngào, … qua tất cả những gì của mẹ. tình yêu ấy chỉ khi người ta gần bên mẹ lâu rồi mới cảm giác được thôi. Từ nhỏ đến lớn, tôi đón nhận tình yêu vô hạn của mẹ như một ân huệ, một điều đương nhiên.
Trong con mắt một đứa trẻ, mẹ sinh ra là để chăm nom con. Chưa bao giờ tôi tư đặt câu hỏi: Tại sao mẹ chấp nhận hy sinh vô điều kiện vì con? . Mẹ tốt, rất tốt với tui nhưng có lúc tui nghĩ mẹ thật quá đáng, thật… ác. Đã bao lần, mẹ mắng tôi, tôi đã khóc. Khóc vì uất ức, cay đắng chứ đâu khóc vì hối hận. Rồi cho đến một lần… tôi đi học về, thấy mẹ đang đọc trộm nhật ký của mình. tôi tức lắm, giằng ngay cuốn nhật ký từ tay mẹ và hét to:“ Sao mẹ quá đáng thế! Đây là bí mật của con, mẹ không có quyền động vào. Mẹ ác lắm, con không cần mẹ nữa! ” Cứ tưởng, tôi sẽ ăn một cái tát đau điếng. Nhưng không mẹ chỉ lặng người, hai gò má tái nhợt, Khóe mắt rưng rưng. Có gì đó khiến tôi không dám nhìn thẳng vào mắt mẹ. Tôi chạy vội vào phòng, khóa cửa mặc cho bố cứ gọi mãi ở ngoài. Tôi vừa khóc, khóc nhiều lắm, ướt đẫm chiếc gối nhỏ. Đêm càng về khuya, tôi thao thức, trằn trọc. Có cái cảm giác thiếu vắng, hụt hẫng mà tôi không sao tránh được. Tôi vừa tự an ủi mình bằng cách tôi đang sống trong một thế giới không có mẹ, không phải học hành, sẽ rất hạnh phúc. Nhưng đó đâu lấp đầy dược cái khoảng trống trong đầu tôi. Phải chăng tui thấy hối hận? Phải chăng tui đang thèm khát yêu thương? …

Suy nghĩ miên man làm tôi thiếp đi dần dần. Trong cơn mơ màng, tôi cảm giác như có một bàn tay ấm áp, khẽ chạm vào tóc tôi, kéo chăn cho tôi. Đúng rồi tôi đang mong chờ cái cảm giác ấy, cảm giác ngọt ngào đầy yêu thương. tôi chìm đắm trong giây phút dịu dàng ấy, cố nhắm nghiền mắt vì sợ nếu mở mắt, cảm giác đó sẽ bay mất, xa mãi vào hư vô và trước mắt ta chỉ là một khoảng không thực tại. Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi cảm giác căn nhà sao mà u buồn thế. Có cái gì đó thiếu đi. Sáng đó, tôi phải ăn bánh mỳ, không có cơm trắng như tất cả ngày. Tôi đánh bạo, hỏi bố xem mẹ vừa đi đâu. Bố tôi bảo mẹ bị bệnh, phải nằm viện một tuần liền. Cảm giác buồn tủi vừa bao trùm lên cái khối óc bé nhỏ của tôi. Mẹ nằm viện rồi ai sẽ nấu cơm, ai giặt giũ, ai tâm sự với tôi? Tôi hối hận quá, chỉ vì nóng giận quá mà vừa làm tan vỡ hạnh phúc của ngôi nhà nhỏ này. Tại tôi mà mẹ ốm. Cả tuần ấy, tôi rất buồn. Nhà cửa thiếu nụ cười của mẹ sao mà cô độc thế. Bữa nào tôi cũng phải ăn cơm ngoài, không có mẹ thì lấy ai nấu những món tôi thích. Ôi sao tôi nhớ đén thế những món rau luộc, thịt hầm của mẹ quá luôn.

Sau một tuần, mẹ về nhà, tôi là người ra đón mẹ đầu tiên. Vừa thấy tôi, mẹ vừa chạy đến ôm chặt tôi. Mẹ khóc, nói: “ Mẹ xin lỗi con, mẹ không nên xem bí mật (an ninh) của con. Con … con tha thứ cho mẹ, nghe con.” Tôi xúc động nghẹn ngào, nước mắt tuôn ướt đẫm. Tôi chỉ muốn nói: “ Mẹ ơi lỗi tại con, tại con hư, tất cả tại con mà thôi. ” . Nhưng sao những lời ấy khó nói đến thế. tôi vừa ôm mẹ, khóc thật nhiều. Chao ôi! Sau cái tuần ấy tôi mới thấy mẹ quan trọng đến nhường nào. Hằng ngày, mẹ bù đầu với công chuyện mà sao mẹ như có phép thần. Sáng sớm, khi còn tối trời, mẹ vừa lo cơm nước cho bố con. Rồi tối về, mẹ lại nấu bao nhiêu món ngon ơi là ngon. Những món ăn ấy nào phải cao sang gì đâu. Chỉ là bữa cơm bình dân thôi nhưng chứa chan cái niềm yêu thương vô hạn của mẹ. Bố con tôi như những chú chim non đón nhận từng giọt yêu thương ngọt ngào từ mẹ. Những bữa nào không có mẹ, bố con tôi hò nhau làm chuyện toáng cả lên. Mẹ còn giặt giũ, quét tước nhà cửa… chuyện nào cũng chăm chỉ hết. Mẹ vừa cho tôi tất cả nhưng tui chưa báo đáp được gì cho mẹ. Kể cả những lời yêu thương tôi cũng chưa nói bao giờ. Đã bao lần tôi trằn trọc, lấy hết can đảm để nói với mẹ nhưng rồi lại thôi, chỉ muốn nói rằng: Mẹ ơi, bây giờ con lớn rồi, con mới thấy yêu mẹ, cần mẹ biết bao. Con vừa biết yêu thương, nghe lời mẹ. Khi con mắc lỗi, mẹ nghiêm khắc nhắc nhở, con không còn giận dỗi nữa, con chỉ cúi đầu nhận lỗi và hứa sẽ không bao giờ phạm phải nữa. Khi con vui hay buồn, con đều nói với mẹ để được mẹ vỗ về sẻ chia bằng bàn tay âu yếm, đôi mắt dịu dàng. Mẹ không chỉ là mẹ của con mà là bạn, là chị… là tất cả của con. Con lớn lên rồi mới thấy mình thật hạnh phúc khi có mẹ ở bên để uốn nắn, nhắc nhở. Có mẹ giặt giũ quần áo, lau dọn nhà cửa, nấu ăn cho gia đình.

Mẹ ơi, mẹ hy sinh cho con nhiều đến thế mà chưa bao giờ mẹ đòi con trả công. mẹ là người mẹ tuyệt cú cú vời nhất, cao cả nhất, vĩ đại nhất. Đi suốt đời này có ai bằng mẹ đâu. Có ai sẵn sàng che chở cho con bất cứ lúc nào. Ôi mẹ yêu của con! Giá như con đủ can đảm để nói lên ba tiếng: “ Con yêu mẹ! ” thôi cũng được. Nhưng con đâu dũng cảm, con chỉ điệu đà ủy mỵ chứ đâu được nghiêm khắc như mẹ. Con viết những lời này, dòng này mong mẹ hiểu lòng con hơn. Mẹ đừng nghĩ có khi con chống đối lại mẹ là vì con không kết mẹ. Con mãi yêu mẹ, vui khi có mẹ, buồn khi mẹ gặp điều không may. mẹ là cả cuộc đời của con nên con chỉ mong mẹ mãi mãi sống để yêu con, chăm nom con, an ủi con, bảo ban con và để con được quan tâm đến mẹ, yêu thương mẹ trọn đời. Tình mẫu tử là tình cảm thiêng liêng nhất trên đời này. Tình cảm ấy vừa nuôi dưỡng bao con người trưởng thành, dạy dỗ bao con người khôn lớn. Chính mẹ là người vừa mang đến cho con thứ tình cảm ấy. Vì vậy, con luôn yêu thương mẹ, mong được lớn nhanh để phụng dưỡng mẹ. Và con muốn nói với mẹ rằng: “ Con dù lớn vẫn là con mẹ. Đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con. ”

3. Bài viết gửi người phụ nữ tôi yêu

Tình yêu của mẹ

Mẹ luôn dõi theo từng bước tôi đi trên cuộc đời mình.

Tôi sinh ra dưới tình yêu thương của bố mẹ. Bố vất vả đi kiếm tiền nuôi gia đình nên chị em tôi cảm nhận nhiều tình cảm của mẹ hơn. Mẹ bảo bà ngoại mất sớm, mẹ không biết thế nào là được chăm sóc từ bà. Những điều mẹ học được là toàn nhìn từ cô hàng xóm dạy con gái cô ấy. Bây giờ hai đứa có mẹ là phải biết nghe lời. Lúc nghe câu ấy, tôi còn ngây ngô lắm. Bây giờ ra xã hội mới thấm những lời của mẹ dạy.

Tôi hạnh phúc khi luôn có mẹ quan tâm.

Ngày tôi trượt đại học, mẹ mất ăn mất ngủ. Không phải vì mẹ trách tôi làm xấu hổ gia đình, mà mẹ lo cho tôi. Mẹ bảo con chọn trường, chọn nghề con thích nhưng chả đỗ được, mẹ chọn nghề gì cho con bây giờ. Thế rồi mẹ bảo tôi nộp nguyện vọng vào Sư phạm. Mẹ biết tôi không thích nhưng chỉ nói là "mẹ tin con sẽ phù hợp với nghề này".

Tôi nghe lời mẹ, cắp cặp đi học nghề làm thầy. Ra trường, tôi đi làm, mẹ khuyên nên cố gắng học tập các anh các chị đi trước, vốn kiến thức là mênh mông, và nhớ học cả cách sống. Tôi đi làm, quay vào công việc, thỉnh thoảng về với mẹ, mẹ hay trêu tôi rằng: "Người ta bảo con gái mẹ nhàn, làm giáo viên là nhàn nhất, thế mà còn không có nổi thời gian dành cho mẹ". Mẹ cứ vậy, dõi theo từng bước tôi đi trên cuộc đời mình.

Ngày tôi đi lấy chồng, mẹ sợ còn vụng dại, nên dặn cả mẹ chồng tôi. Mẹ bảo bà bảo ban con dâu nhẹ nhàng, sợ tôi đến với môi trường mới còn nhiều bỡ ngỡ.

Tôi và mẹ đều là người ít bày tỏ tình cảm, chưa bao giờ cả hai nói lời yêu thương. Song tôi hiểu, mẹ đã vất vả rất nhiều. Mẹ tiếc tiền khi mua đồ cho chính bản thân mà luôn dành cho con. Mẹ cũng muốn làm đẹp như những người phụ nữ khác, nhưng do hoàn cảnh không cho phép.

Mẹ đã hy sinh, thầm lặng, tần tảo. Mẹ là siêu nhân, cái gì vô tay mẹ cũng hoàn hảo, từ nấu ăn đến việc nhà. Mẹ luôn bênh con dù con đáng bị phạt. Biết rằng dù có viết ở đây thì mẹ cũng không thể đọc được. Con sẽ chỉ giữ lời yêu trong lòng mình thôi.

Viết về người phụ nữ tôi yêu

4. Bài viết về người phụ nữ tôi yêu - mẫu số 1

Những câu chuyện không hồi kết về mẹ:

* Buồn:

- Là những lúc con không nghe lời.

- Là năm lớp 9 con không đi thi học sinh giỏi toán.

- Là năm lớp 12, đến ngày thi đại học con mới nói với mẹ là con không thi khối A trong khi con dành 3 năm cấp 3 học chuyên Toán.
- Là những lúc về quê: "Sao mà không béo lên được tí nào vậy?"

- Là lúc biết con yêu xa, mẹ khuyên can con không được.

- Là khi con đi lấy chồng xa, mẹ lên xe về, lòng vẫn cảm thấy không yên.

Lo lắng:

- Là mỗi khi con đi học về muộn.

- Trời mưa to, con không mang áo mưa, mẹ mắng: "Không mang áo mưa ướt hết sách vở rồi" (Nhiều lúc con buồn vì mẹ chỉ lo sách vở ướt. Mỗi lần bị mưa ướt, mẹ lại ngồi lấy sách vở ra, hong quạt cho khô. Rồi thì cả giường toàn là sách, vở)

- Là năm lớp 12, con bị ốm, không đi học được. Rồi thì cả đêm mẹ thức. Con bị sốt, nhớ mãi cái đêm đó, mẹ cứ một lúc lại vào phòng sờ trán xem con đã hạ sốt chưa

- Là khi con thi thử đại học, điểm thấp nhất lớp, mẹ không nói gì, chỉ nói con cố gắng

- Là khi con chỉ thi một khối, cái khối con không chuyên. Mẹ lo lắng lắm, nói cho các dì, các cậu biết nhưng không cho con biết, chỉ nói rằng: "Như vậy cũng được, có thời gian tập trung ôn thi khối D".

- Là hồi nghỉ hè năm nhất đại học, con bị ngộ độc thức ăn đến mức bị co giật. Hai giờ sáng, mẹ nghe tiếng con gọi, mẹ vừa sợ vừa lo bảo bố gọi điện cho bác thầy thuốc trong xóm, rồi gọi cho các bác vào. Bố lo đến gần khóc, mẹ lo nhưng vẫn bình tĩnh ngồi bóp dầu cho con. Không có mẹ, chắc con không qua khỏi.

- Là khi công việc con chưa ổn định, mẹ vẫn thường gọi điện hỏi thăm.

- Là khi mẹ lo thực phẩm ở thành phố đắt đỏ, mẹ hay hỏi hết thức ăn chưa để mẹ gửi ở quê ra.

- Là ngày đám cưới con, trời cứ mưa mãi không dứt.

Là khi vừa có thông tin dịch bệnh ở Hà Nội, mẹ gọi điện ra và căn dặn con rất nhiều…
....

* Vui:

- Là lúc con đạt kết quả cao trong học tập.

- Là khi con biết điểm đỗ vào đại học, 12h30 trưa mà mẹ vẫn giục con nhắn tin báo cho mọi người biết điểm.

- Là lúc con gọi điện về nhà, kể mẹ nghe mọi chuyện về học hành, cuộc sống mới, bạn bè, thầy cô, trường lớp mới.

- Là những ngày 8/3 hay 20/10, con mua hoa về tặng mẹ, mẹ đi khoe với các bác, các cậu rằng được cô con gái tặng hoa.

Là những bữa cơm gia đình, cả nhà kể cho nhau nghe rất nhiều chuyện vui.

- Là những khi con gọi video về nói chuyện với bố mẹ, lần nào cũng nói chuyện rất lâu.
....

* Những câu nói "bất hủ" của mẹ:

- “Không có mẹ thì nhà này buồn lắm, làm sao mà cười nhiều được như thế này”

- “Đó là mẹ sinh ra không đúng thời thôi. Mẹ mà sinh ra đúng thời thì mẹ cũng đã khác, mẹ sướng hơn thế này nhiều” (Con biết, nhưng mẹ ơi, nếu mẹ không sinh ra vào thời này thì con có được là con của mẹ không ạ?)

- "Đi chợ không thích quần áo, không thích gì hết, chỉ thích mấy cái đĩa nhạc của mấy thằng Hàn Quốc thôi" (Mẹ nói mình đấy!!!)

- Ai cũng nói mình: "Vừa học vừa nghe nhạc vậy thì học vào thế nào được?". Mẹ: "Kệ, nó thích thế!"

- Mẹ nói: "Lo mà học đi, đừng có nghe nhạc nhiều", thế mà khi nào có chương trình âm nhạc là mẹ lại gọi mình ra xem

Mẹ nói không thích phim Hàn ở chỗ: "Tên khó nhớ, khó đọc" nên khi kể chuyện mẹ toàn nói thằng này thằng kia.

Mẹ nói không thích kiểu cứ lên Facebook rồi thông báo cái này, hay khoe cái kia. Mẹ nói ai biết thì người ta sẽ tự biết, việc gì phải lên Facebook rồi nói hết ra.

Thực tế mà nói thì mình không hẳn là một đứa hay thể hiện tình cảm, đặc biệt là với mẹ. Mặc dù mình biết và hiểu tính mẹ, nhưng mình toàn làm cho mẹ buồn và lo lắng. Đặc biệt là lúc mẹ biết mình yêu xa và xác định sẽ cưới, hai mẹ con đã đấu tranh với nhau rất nhiều, thậm chí là đã có lúc chiến tranh lạnh. Nhưng cuối cùng mẹ nói không lại mình, đành thở dài mà chấp nhận rằng: “Trời không chịu đất thì đất phải chịu trời”. Mình biết những điều mẹ nói, những việc mẹ làm vì yêu thương và lo lắng cho mình mới vậy. Nên mình đang cố gắng mỗi ngày đều sống thật tốt và thật hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình để mẹ được yên tâm, vì mình biết, đối với mẹ không có niềm vui nào hơn việc nhìn thấy con cái trưởng thành và sống hạnh phúc.
"CẢM ƠN MẸ VÌ TẤT CẢ. CON YÊU MẸ NHIỀU LẮM!"

5. Bài viết về người phụ nữ tôi yêu - mẫu số 2

Chị gái cả - người anh hùng của lòng tôi

Mỗi người chúng ta, ai cũng có một người mẹ. Họ là những người mang nặng, đẻ đau chín tháng mười ngày, chăm sóc chúng ta từ khi còn bé đến lúc chúng ta lớn lên, trưởng thành, họ vẫn luôn là bờ vai, là nguồn động viên cho ta khi ta vấp ngã. Tôi không như bao đứa trẻ khác, tôi là một đứa trẻ mồ côi. Và chị gái tôi – người mà tôi yêu thương nhất đã thay mẹ chăm sóc tôi cho đến tận bây giờ.

Chị gái tôi tên là Thắm, năm nay đã 30 nồi bánh chưng rồi. Nhưng chưa bao giờ nói mình 30 tuổi cả, chị nói: “Chị Thắm mới 29 tuổi thôi”. Chị tôi rất hay cười, người lạ chắc hẳn sẽ không biết, đằng sau nụ cười ấy, lại ẩn chứa một tuổi thơ bất hạnh và sự mạnh mẽ vươn lên của người phụ nữ mà tôi yêu thương nhất.

Chị ấy sinh ra không giống ba anh chị em tôi, cạnh bên một nữa khuôn mặt xinh đẹp kia là một nửa khuôn mặt biến dạng không như bình thường, chị bảo là do lúc mang thai chị, mẹ tôi vô tình bị ảnh hưởng bởi thuốc bảo vệ thực vật cho nên khi sinh ra không lành lặn, chị vẫn cười. Khi lớn lên, cắp sách đến trường, chị ấy không thể tránh khỏi những ánh mắt xa lánh, miệt thị từ bạn bè, họ chê bai, dè bĩu lên khuôn mặt ấy. Mặc kệ những lời chê bai đó, chị tôi nổ lực học tập, đạt nhiều thành tích cao, chị ấy học giỏi lắm. Nhiều thầy cô khi đã dạy chị ấy thường nói tôi không học giỏi bằng chị, tôi cũng cảm thấy có đôi chút xấu hổ, nhưng tôi cũng rất tự hào về chị gái của tôi.

Bất hạnh trong cuộc đời của chị Thắm, của gia đình tôi vẫn chưa dừng lại, mà vẫn tiếp tục, phá vỡ không khí hạnh phúc. Ba của tồi đã qua đời sau một cơn bạo bệnh. Mẹ và chị gái hằng ngày làm việc vất vả để mưu sinh, kiếm ăn, đồng thời muốn chúng tôi ăn học nên người.

Ông trời trêu ngươi, mẹ của tôi làm việc quá lao lực, đâm bệnh, một căn bệnh không thể chữa trị: ung thư phổi. Căn bệnh đó đã hành hạ mẹ tôi từ tháng này qua tháng nọ, qua từng lần hóa trị, xạ trị, mái tóc xuân xanh ngày nào đã rụng dần rụng dần. Và cuối cùng mẹ tôi đã ra đi không bao giờ trở lại.

Thế mẹ, thay cha, chị tôi chăm sóc ba đứa em của mình, chị tôi là một người tham công tiếc việc, chị làm việc lao lực tại thành phố Hồ Chí Minh một mình, ốm đau cũng một mình cam chịu, không nói với ai. Chị luôn bảo là phải học thật giỏi, thật ngoan, rằng chúng tôi đã là những người sung sướng nhất, không như mẹ tôi, bà chưa tận hưởng một ngày thật sự là hạnh phúc. Chị rất thương tôi, bằng một tình cảm chan chứa, một tấm lòng bao la, rộng lớn.

Chị tôi chưa lấy chồng, có nhiều người ngỏ lời nhưng chị tôi đều thẳng thừng từ chối, chắc có lẻ là chị thấy chúng tôi chưa thực sự trưởng thành, đủ để làm chị ấy yên tâm để tìm kiếm hạnh phúc trong một gia đình mới.

Nếu bây giờ có một điều ước, tôi thật lòng mong rằng sẽ có một phép màu diệu kì nào đó biến khuôn mặt của chị tôi trở nên xinh đẹp. Hay đơn giản hơn, tôi muốn chị ấy sẽ mãi mãi vui vẻ, luôn nở nụ cười trên môi và sống những ngày hạnh phúc.

Lời cuối cùng, chẳng có gì hơn, nhân ngày phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10, tôi xin chúc các bà, các mẹ, các chị, các cô, các bác,…một lời chúc chân thành, chúc mọi người luôn luôn vui vẻ hạnh phúc và sức khỏe dồi dào.

6. Bài viết về người phụ nữ tôi yêu - mẫu số 3

Mẹ yêu của con!

Có lẽ đây là lần đầu tiên con cầm bút viết lên những dòng tâm sự này để gửi đến mẹ. Thật ra, khi viết, con cũng không biết mình nên viết về cái gì nữa, không phải con không có gì để nói với mẹ mà chỉ là những điều mẹ làm cho con quá nhiều, qua lớn lao khiến chính bản thân con cũng không biết mình nên nói từ đâu, bắt đầu như thế nào.

Dường như chưa một lần trong suốt những năm tháng qua con nói với mẹ rằng “Con yêu mẹ, con thương mẹ”. Con chỉ mặc nhiên đón nhận sự yêu thương, chăm sóc, chiều chuộng của mẹ. Nhưng trong sâu thẳm trái tim con, mẹ là người quan trọng nhất, người con yêu thương nhất, người phụ nữ duy nhất trong trái tim con.

Con biết con là niềm tự hào của mẹ. Con cảm nhận được qua ánh mắt lấp lánh yêu thương của mẹ. Ngay từ nhỏ, con đã được mẹ chăm chút, lo lắng. Ngày 20/10 là ngày mà con tròn 16 tuổi, cũng trở thành một thiếu nữ rồi mẹ nhỉ? Nhưng trong mắt mẹ con vẫn luôn là đứa con gái nhỏ cần đến từng sự chở che, giúp đỡ của mẹ.

Một cô bé bướng bỉnh, ngang ngược, như con đã không ít lần khiến mẹ buồn chỉ vì những lời nói thiếu suy nghĩ và tính tình trẻ con của bản thân. Mẹ luôn muốn tốt cho con, vậy mà con lại ích kỉ chỉ ôm lấy ý kiến riêng của mình, chẳng bao giờ nghe lời mẹ nói. Con sai rồi mẹ ạ, con nên biết sống sao cho đúng với hai tiếng “Công cha – Nghĩa mẹ”.

“Công cha như núi Thái Sơn

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra

Một lòng thờ mẹ, kính cha

Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con.”

Con được sinh ra trong vòng tay dịu dàng, ấm áp của mẹ. Chín tháng cưu mang, mẹ chịu nhiều gian khổ rồi lại chắt chiu từng giọt sữa ngọt ngào để nuôi con khôn lớn. Con lớn lên trong sự dưỡng dục, trong sự yêu thương, lo lắng của mẹ. Quả thật công lao ấy mênh mông vô tận như nước trong nguồn.

Mẹ ơi, mẹ biết con yêu mẹ nhiều lắm không? Mẹ à, 15 năm không dài cũng không ngắn nhưng nó là khoảng thời gian thật đẹp. Đi qua từng năm, từng năm một con lớn hơn, trưởng thành hơn, trở thành một cô gái hoàn thiện hơn qua bàn tay chăm sóc của mẹ. Con hạnh phúc nhiều lắm vì con có một người mẹ luôn tha thứ, bảo ban con khi con vấp ngã và sai lầm trên đường đời. Mẹ dạy con cách sống, lắng nghe con khi con cần. Đôi khi con cũng chạnh lòng vì mẹ so sánh con với “con nhà người ta”, lúc đó con chỉ biết giận hờn vô cớ rồi phát ra những ngôn từ làm tổn thương mẹ mà chẳng biết mẹ so sánh như vậy chỉ để con trưởng thành hơn. Mẹ là người nuôi nấng con, sao mẹ lại hạ thấp con được, mẹ chỉ muốn thúc đẩy con thôi. Con hối hận lắm mẹ ơi, tội lỗi của con thật đáng trách.

“Để đền ơn tạo hóa

Chim biết cất tiếng ca

Cây xanh vì đất mẹ

Đơm sum xuê hoa trái

Ơn mẹ bao năm tháng

Biết lấy gì hiến dâng

Con muốn vén nắng rực

Làm áo mẹ đừng phai

Muốn kéo thời gian lại

Để tóc đừng thêm bạc

Con muốn gom vất vả

Của đời mẹ gian truân

Những ưu phiền vì con”

Hằng ngày mẹ phải lo toan bộn bề công việc trong gia đình, quán xuyến tất cả từ việc nhỏ đến việc lớn trong nhà. Con ngưỡng mộ mẹ rất nhiều, mẹ thật vỹ đại, bao nhiêu công việc mệt nhọc như thế mà mẹ chưa bao giờ than nổi một tiếng. Mai sau lớn lên con cũng sẽ trở thành một người tài giỏi, biết hy sinh cho gia đình và cao thượng như mẹ vậy.

Có lẽ trong mắt người khác mẹ không hoàn mỹ, không đẹp không tuyệt vời nhưng với con mẹ và gia đình luôn là số một, không gì sánh bằng, là tất cả và luôn là lí do để con cố gắng vươn lên từng ngày, rèn luyện bản thân trở nên tốt đẹp. Từ khi con nhận thức được mọi việc, con biết mẹ của con là người mạnh mẽ, thật không dễ dàng thấy được giọt nước mắt yếu đuối đọng ở khóe mắt mẹ. Dù mệt mỏi, mẹ cũng không bao giờ để lộ ra bên ngoài, lúc nào con cũng chỉ thấy ánh mắt biết cười của mẹ, ánh mắt ấy luôn hướng đến con mà thôi.

Con biết có lẽ bây giờ con chưa đủ tốt hay thậm chí là rất tệ nhưng mẹ ơi con biết một điều, có thể con đường tương lai phía trước của con sẽ có những rào cản, những cám dỗ, làm con lạc mất phương hướng, nhưng ở phía con đường tương lai ấy luôn có nụ cười, ánh mắt, tình thương yêu của mẹ, nó chính là ánh sáng, là sự thức tỉnh khi con lạc lối, bàn tay mẹ sẽ luôn nắm lấy tay con cho con niềm vui và sức mạnh.

Mẹ dành cả thanh xuân, cả cuộc đời để nuôi nấng, dạy dỗ con nên người. Ngàn lời cảm ơn, vạn lời xin lỗi biết phải nói sao cho vừa. Dòng thời gian cứ lặng lẽ trôi đi, đôi mắt mẹ đã in hằn những vết chân chim.

“Tôi muốn là hạt nắng để đến bên mẹ

Ươm lên sợi tóc để tóc sáng long lánh

Tôi muốn là ngọn gió để đến ôm mẹ

Hôn lên đôi mắt hằn sâu dấu chân chim”

Con sợ lắm khi nghĩ đến ngày mai, ngày mà mẹ sẽ rời xa con, xa gia đình mãi mãi, con sẽ ở một nơi mà con không thể nhìn thấy mẹ nữa, nỗi sợ hãi bủa vây lấy con không lối thoát khiến con hoang mang. Nếu mẹ đi thì ai sẽ nắm lấy đôi tay nhỏ bé của con, ai sẽ lắng nghe con, dạy con những chân lý của cuộc đời và ai sẽ cho con niềm tin, sức mạnh để tiến về phía trước. Nói đến đây, con thật sự thấy lo lắng và sợ hãi.

“Con dù lớn vẫn là con của mẹ

Đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con”

Mẹ là người bạn cho con cuộc sống này, dạy cho con biết “cuộc sống là gì?”. Kỷ niệm bên mẹ là những hồi ức đẹp đẽ nhất của con, là những trang kỷ niệm theo con đến hết cuộc đời này. Bất kể sau này có xa cách về khoảng cách địa lí nhưng cũng không thể ngăn cản tình thương của mẹ gửi đến con. Tình yêu thương của mẹ vẫn luôn mãi bên con dù cho một ngày nào đó mẹ không còn ở thế gian này nữa.

Ngày của mẹ, con chỉ biết nguyện cầu cho mẹ thật nhiều hạnh phúc, sức khoẻ, ngập tràn niềm vui. Con mong mẹ có thể bước tiếp cùng con trên suốt chặng đường dài phía trước. Con sẽ không ngừng cố gắng để thực hiện ước mơ, hoài bão của con, để mẹ không phải phiền lòng vì con nữa. Con yêu mẹ nhiều lắm!

Con yêu của mẹ!

7. Thơ về người phụ nữ tôi yêu

Thương chị

(Huỳnh Anh Thư)

Mắc nợ gì tiền kiếp, tự ngàn xưa?
Hay tạo hóa vô tình không nắn nót
Chị thường giấu giọt buồn sau khóe mắt
Mấy khi ngồi ngắm bóng trước gương soi

Bao lo toan dồn lại một đôi vai
Chị lặng lẽ, lại càng thêm lặng lẽ
Vóc dáng ấy vốn thường ngày nhỏ bé
Dễ nhòa tan lẫn khuất giữa mọi người

Hiền hậu sao trong tiếng nói nụ cười
Lòng nhân ái chừng như không chút cạn
Chị dịu dàng như một vì sao sáng
Một vì sao nhỏ xíu giữa trời đêm

Thương chị mình, như cô bé lọ lem
Em ước chi có phép màu của Bụt!
Sẽ tặng chị một bất ngờ lớn nhất
Nét lung linh, gương mặt của trăng rằm…

Mẹ Biết Không Con Rất Sợ Mùa Xuân

(Duy Giang)

Mẹ biết không con rất sợ mùa xuân
Khoác tấm áo thời gian lên tuổi trẻ
Mai nở vàng bao lần con trách khẽ
Cánh én nào về lặng lẽ héo lòng con

Mùa xuân đẹp làm khuyết mãnh trăng non
Con lại sợ chẳng tròn câu hiếu thảo
Khi sức khoẻ mẹ mùa xuân đã cướp ráo
Bỏ lại là... phiền muộn với nỗi đau

Mùa xuân vô tình, hời hợt biết bao
Trút lên vai những nhọc nhằn mẹ gánh
Chợ đời xa nên thân cò mõi cánh
Chỉ mong sao con lành mạnh hơn người

Nhưng mẹ ơi, con chẳng thể vui cười
Khi mùa xuân lại về trên tóc mẹ
Dẫu thế gian cho rằng xuân tươi trẻ
Còn với con xuân bạc trắng như vôi

Mẹ biết không con sợ phận mồ côi
Phía chân đồi rồi hoàng hôn sẽ lặn
Mùa xuân nhẩn tâm đem mẹ làm quà tặng
Cho cát bụi mây trời, cho hoang vắng thời gian

Con sợ lắm, sợ mùa xuân sẽ mang
Nhiều muộn màng con chưa lần đền đáp
Chữ "hiếu ân" nặng tình sâu lắng nghĩa
Tới bao giờ mới trả hết hở xuân?

8. Bài viết về người phụ nữ tôi yêu - Cô giáo chắp cánh những ước mơ

NGƯỜI NÂNG CÁNH NHỮNG ƯỚC MƠ

Có ai đó đã từng nói: “Thật đơn điệu biết bao nếu cuộc sống này thiếu hẳn những “bóng hồng” – người phụ nữ. Họ vinh dự sở hữu cái đẹp thiên phú và cái đẹp ấy được sinh ra là để tô đẹp cho đời”. Thật vậy, phụ nữ luôn được ví là phái đẹp của nhân loại. Hay nói cách khác, mỗi phụ nữ được ví như một đóa hoa và theo tôi, đóa hoa ấy dù lung linh sặc sỡ hay nhợt nhạt đơn điệu thì nó vẫn mang một vẻ đẹp riêng nếu nó biết phát huy được trọn vẹn cái đẹp tinh túy mà thiên nhiên ban tặng cho nó. Một phụ nữ đẹp hiện đại là người biết chọn lọc được những tinh hoa của nhân loại và không ngừng phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc mình. Trong xã hội ngày nay, hòa nhập vào sự phát triển của thế giới, phụ nữ Việt Nam ngày càng biết hoàn thiện bản thân hơn: tự tin, năng động, sáng tạo và gặt hái được những thành quả đáng tự hào.

Tôi xin giới thiệu một tấm gương, một vẻ đẹp tiêu biểu trong số những người phụ nữ tuyệt vời mà tôi biết, ngưỡng mộ và kính trọng. Người phụ nữ ấy chính là cô...................... – Hiệu trưởng trường Tiểu học............................, người mà theo tôi hội tụ đủ vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam - vừa mang phong cách hiện đại vừa đậm nét truyền thống.

Năm 1991, sau khi tốt nghiệp ngành Sư phạm tiểu học, cô.................. được phân công giảng dạy tại trường Tiểu học ................................ Ngày ấy, tôi chưa được biết cô nhưng qua những tấm ảnh cũ, tôi đoán chắc cô là cô giáo trẻ nhiệt huyết, luôn hết lòng vì học trò.

Tôi được nghe bạn bè của cô kể lại, với chiều cao hơi khiêm tốn nhưng cô ................ là người có tác phong nhanh nhẹn, phong cách bình dị, gần gũi, chan hòa. Cô có đôi mắt sáng, nụ cười tươi tắn và luôn say sưa với công việc. Với tình yêu nghề cùng năng lực chuyên môn vững vàng, năm 2006, cô............. được bổ nhiệm làm Phó Hiệu trưởng và năm 2012 làm Hiệu trưởng trường Tiểu học.................. Và từ năm 2014 đến nay, cô là Hiệu trưởng trường Tiểu học......................... Cô có thâm niên công tác trong ngành giáo dục với 31 năm gắn bó với sự nghiệp trồng người. Từ một giáo viên trẻ còn nhiều bỡ ngỡ, trở thành một cán bộ quản lý giỏi là cả một quá trình phấn đấu không ngừng nghỉ của cô.

Với cương vị là Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường, cô luôn phối hợp chặt chẽ giữa các ban ngành của địa phương, đề cao trách nhiệm chủ động trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” chú trọng việc “học tập” đến “làm theo” từ đó tạo ra chuyển biến rõ nét về nhận thức trách nhiệm của cán bộ, Đảng viên và quần chúng trong trường học. Cô đã chỉ đạo đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua của ngành giáo dục, trong đó nổi bật là phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”... Từ những lời ăn tiếng nói nhẹ nhàng đầy trách nhiệm đến những cử chỉ nhỏ nhất trên sân trường như: tự tay nhặt giấy loại bỏ vào thùng rác, tạo thành thói quen cho mỗi thầy cô giáo, học sinh nhà trường; đến thiết kế trồng, chăm sóc, bảo vệ bồn hoa cây cảnh, vườn rau trong khuôn viên nhà trường; đôn đốc, hướng dẫn mỗi thầy, cô giáo, học sinh học theo Bác tiết kiệm sử dụng điện, nước…, cô đều quán triệt và gương mẫu thực hiện.

Để giúp lực lượng giáo viên tích cực đổi mới các phương pháp dạy học, Cô rất chú trọng biện pháp đẩy mạnh hoạt động tổ chuyên môn để tác động mạnh mẽ trực tiếp đến giáo viên dạy lớp vì theo cô giáo viên là người quan trọng để quyết định hiệu quả giáo dục. Và khi có dịp tham dự các lần sinh hoạt, cô luôn gợi mở, gần gũi để chia sẻ, giúp đỡ giáo viên về cách vận dụng các phương pháp dạy học mới; đồng thời, cô luôn làm tốt vai trò người hướng dẫn thảo luận đánh giá tiết dạy. Qua đó, giáo viên tích cực phát huy những ưu điểm cũng như tìm ra các biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế. Chính vì thế, hoạt động chuyên môn của nhà trường đã đi vào nền nếp và không ngừng nâng cao chất lượng giảng dạy.

Cô luôn gương mẫu trong mọi hoạt động, gần gũi và luôn tận tình giúp đỡ đồng nghiệp về kiến thức chuyên môn cũng như tâm tư tình cảm. Tôi không dưới một lần thấy cô nhiệt huyết chia sẻ phương pháp dạy học cũng như các tính huống sư phạm với đồng nghiệp trong giờ nghỉ giải lao. Luôn chia sẻ với đồng nghiệp, cùng vui, cùng trò chuyện và chia sẻ kinh nghiệm trong cuộc sống. Luôn động viên tinh thần cho CB – GV – NV trong nhà trường để hoàn thành tốt nhiệm vụ ở trường cũng như ở nhà.

Ngoài lĩnh vực chuyên môn, cô luôn quan tâm đến hoạt động nhân đạo của nhà trường. Với bản tính của một người luôn đề cao chữ “tâm” cùng với chữ “thiện”, ngoài việc chăm lo cho các học sinh lớp Khuyết tật, các học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường, cô luôn là người đi đầu vận động ủng hộ các công tác từ thiện như ủng hộ đồng bào lũ lụt, ủng hộ giáo dục vùng sâu vùng xa, ủng hộ nạn nhân chất độc màu da cam, ủng hộ “Vì Trường Sa thân yêu”... Với những hoạt động thiết thực đó, cũng là những bài học dạy cho học sinh trong nhà trường tính trung thực và lòng nhân ái.

Là một người quản lý là nữ giới, việc cơ quan bận trăm công nghìn việc nhưng cô vẫn luôn chu toàn việc nhà. Cô luôn sống mẫu mực làm gương cho các con. Cô luôn bao dung, vị tha, gần gũi, động viên khi các con mệt mỏi, buồn phiền nhưng rất nghiêm khắc, không chiều chuộng bỏ qua những sai lầm của trẻ. Vừa hoàn thành công tác giáo dục vừa đảm nhiệm xuất sắc vai trò của người phụ nữ trong gia đình, cô đã gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống và trong sự nghiệp giáo dục. Có dịp nhìn lại những chặng đường cuộc đời và sự nghiệp mà cô đã đi qua làm tôi nhớ tới câu nói “Cả cuộc đời của người phụ nữ là một bài lịch sử về những yêu thương”.

Thật vậy, chính vì lòng yêu nghề, yêu thương con người và yêu quý gia đình đã giúp người phụ nữ ấy có đủ sức mạnh và nghị lực vượt qua khó khăn làm nên nhiều điều kỳ diệu như vậy. Cô luôn là tấm gương sáng cho CB – GV – NV và học sinh trường Tiểu học.................... noi theo. Một Nhà giáo “Chân ái” trong thời kỳ đổi mới, nâng cánh những ước mơ của biết bao thế hệ học trò.

9. Bài dự thi viết về người phụ nữ tôi yêu - Không đề

Mẹ là nâng giấc, chở che

Mẹ là bóng mát con về tựa nương”.

Có lẽ, ai ai trên đời này cũng được sinh ra, được chăm sóc, được yêu thương, được dỗ dành, được ôm ấp trên tay và nghe những lời ru dương ngọt ngào của mẹ. Cả cuộc đời này, chỉ có ba mẹ mới thực sự là những người dành những tình cảm sâu sắc nhất cho tôi, luôn dõi theo tôi trên con đường tương lai phía trước.

Người tôi yêu thương nhiều nhất, quan tâm và sẻ chia nhiều nhất không phải là ai khác, chính là mẹ, người phụ nữ tuyệt vời nhất đời tôi! “Vì sao ư?” Vì mẹ tôi là người đã dạy dỗ, luôn bên cạnh và ủng hộ tôi mỗi khi tôi cần. Những điều mẹ dạy giúp tôi trưởng thành hơn và mẹ đã cho tôi biết thế nào là giá trị cuộc sống. Chắc hẳn những điều trên cũng đã đủ để giải thích vì sao mẹ lại là người phụ nữ tuyệt vời nhất đời tôi! Mẹ tôi không xinh, không đẹp, không giàu có như bao người phụ nữ khác nhưng bà có tấm lòng nhân hậu, bao dung và hiền từ. Mẹ tôi năm nay đã gần 40 nhưng đối với tôi, mẹ vẫn còn sắc đẹp của người phụ nữ ở tuổi 34, 35. Khuôn mặt mẹ cũng đã gầy đi nhiều so với những năm qua, cũng đã xuất hiện những nếp nhăn, nhưng làn da trắng, đôi mắt đen láy cùng đôi môi trái tim vẫn còn hiện rõ trên khuôn mặt mẹ. Đôi mắt mẹ nhìn sâu thẳm vào trong, hiện rõ những ánh nhìn trìu mến, thân thương. Còn nụ cười tươi tắn trên môi mẹ càng khiến tôi vui hơn mỗi ngày. Mái tóc ngắn luôn được buộc gọn gàng sau lưng, đôi tay mẹ nhanh thoăn thoắt, làm việc gì cũng khéo léo, đảm đang. Tuy đôi tay mẹ thô ráp nhưng vẫn mềm mại biết bao!

Mẹ tôi đảm đang lắm! Mọi công việc nhà mẹ làm một lát là xong, sáng nào cũng vậy, mẹ đều là người dậy sớm nhất nhà. Có hôm thì mẹ dậy đi bộ, có hôm thì mẹ dậy sớm để nấu bữa sáng cho anh em tôi. Vì bố thường xuyên đi công tác, không mấy khi ở nhà nên 3 mẹ con tôi ăn rất đơn giản. Món mẹ làm, cả nhà ai cũng thích. Mẹ tôi ăn sáng xong thì thay đồ và mẹ đến trường. Trường mẹ dạy cách nhà cũng xa lắm nhưng mẹ không than phiền hay kêu ca gì cả. Con đường từ nhà đến trường cũng không phải là đường nhựa mà là đường đất đá, gập ghềnh, rất khó đi, cũng chính vì nó mà rất nhiều lần mẹ đã bị ngã xe. Nhìn những vết xước, chảy máu trên chân tay mẹ mà tôi cũng thấy thương mẹ lắm nhưng lại không thể làm gì được cho mẹ, những lúc như vậy, tôi cảm thấy rất hối hận. Tôi thương mẹ rất nhiều vì luôn lo lắng cho anh em tôi. Bố mẹ tôi cũng ít khi cãi nhau hay lớn tiếng với nhau vì đơn giản là mẹ tôi rất biết vun đắp hạnh phúc cho gia đình, hay mỗi khi cãi nhau, mẹ tôi luôn im lặng, nhẫn nhịn chịu đựng.

Mẹ tôi tốt bụng và thân thiện nên hàng xóm ai cũng quý mẹ. Đi đâu cũng vậy, mẹ đều dạy tôi là phải nghĩ trước khi nói, nghĩ trước khi làm, suy nghĩ để làm những điều đúng đắn, đừng làm ảnh hưởng đến mọi người trong gia đình. Mẹ tôi cũng rất hay cằn nhằn, nghiêm khắc với anh em tôi vì nhiều lần không nghe lời mẹ hay những lúc tôi bị ăn roi, ăn vọt vì tôi chưa ngoan. Nhưng giờ lớn rồi tôi mới biết tất cả những gì mẹ làm thế cũng chỉ để dạy dỗ tôi nên người, trở thành con ngoan trò giỏi, cũng đơn giản chỉ là mẹ muốn tốt cho tôi. Đến bây giờ tôi mới biết, vì anh em tôi mà mẹ đã hi sinh cả tuổi thanh xuân của mình để làm mọi việc cho chúng tôi. Tôi bây giờ, chỉ muốn đến bên cạnh và nói với mẹ rằng: “Con yêu mẹ nhiều lắm!”. Nhưng điều nhỏ nhoi này, tôi vẫn chưa thể nói ra với mẹ. Tôi cảm thấy rất hối hận và tôi muốn làm điều gì đó, giúp mẹ một công việc nào đó, tặng mẹ một món quà hay đơn giản chỉ là gặp mẹ và tâm sự để mẹ cảm thấy những nhọc nhằn trên vai được giảm đi.

Người mẹ của tôi, cô ấy thật tuyệt vời, thật vĩ đại và là tất cả của tôi! Tôi muốn thời gian hãy ngừng trôi để mẹ có thể trẻ mãi, có thể mãi ở bên tôi hay hãy giúp tôi nhỏ bé lại để tôi luôn được mẹ bồng bế trong tay như thời thơ ấu ngày nào. Tôi mong mẹ có thể đọc được những dòng chữ mà tôi viết hôm nay để mẹ biết tôi yêu mẹ, thương mẹ biết bao nhiêu…

10. Bài viết cuộc thi Gửi người phụ nữ tôi yêu - Nhớ nội

Bài viết cuộc thi Gửi người phụ nữ tôi yêu

Nếu được lựa chọn chắc chắn sẽ chẳng ai muốn mình sinh ra và sống trong một gia đình tan vỡ. Điều mà mỗi người cần có là một mái ấm đong đầy yêu thương cùng ba mẹ và anh chị em.

Nhưng tôi: Người sinh ra trong một gia đình đổ vỡ, ba mẹ ly hôn khi tôi còn nhỏ. Người luôn dành những điều tuyệt vời nhất chẳng mong cầu tôi đáp lại điều gì, người luôn mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với tôi là nội. Nội không phải là người sinh ra tôi, nhưng lại là người dưỡng dục và nuôi nấng tôi đến ngày hôm nay.

Nội là tất cả những gì mà tôi có, là phép tiên ban lành trong câu chuyện cổ tích. Nội đã ngoài tám mươi, dáng người nhỏ con, chiếc lưng kia đã còng xuống vì một nắng hai sương, vì tình yêu thương nội đã dành cho tôi. Chiếc lưng đã phải gánh bao gian truân vất vả, đến khi tôi hiểu chuyện thì tóc nội đã bạc trắng. Nụ cười rất hiền lành dù những vết nhăn trên khuôn mặt nội xô lại với nhau, vết chân chim ở mắt như hằn sâu hơn. Những lớp da đã già, nhão dần và bọc lấy những mảnh xương yếu ớt của cơ thể và cũng chính đôi tay ấy gánh bao gánh rau ra chợ, nuôi nấng tôi nên người. Nhưng cũng chính đôi tay chai sần ấy rất ấm áp và nhẹ nhàng mỗi lần nội ôm tôi vào lòng vỗ về vuốt ve cho tôi ngủ. Đôi mắt không còn tinh anh nhưng dịu hiền đến khó tả.

Nội luôn là người đứng ra bảo vệ tôi khi tôi bị lũ bạn trong thôn trêu chọc vì không có ba mẹ hay vì những lần họp phụ huynh thiếu bóng dáng ba mẹ. Nội tôi luôn hét cho chúng một trận. Lúc ấy nội tôi như một người khác vậy.

Ngày còn bé vì nhà không có điều kiện như các bạn nên mỗi lần tôi thích gì nội thường làm cho tôi ăn. Tôi còn nhớ như in hình ảnh hai bà cháu bên bếp lửa hồng, bà làm bánh trung thu và kể chuyện cổ tích cho tôi nghe. Nhớ những hôm trời mưa gió hai bà cháu nằm ôm nhau vì cái lạnh, vì trần nhà dột, vì tiếng sét như xé tan bầu trời.

Học hết cấp 3. Tôi quyết định nghỉ học. Đi làm xa. Một phần tôi biết nội không đủ khả năng vì gánh rau nhỏ kia chỉ đủ cho chúng tôi sống qua ngày, mặt khác tôi muốn kiếm tiền để lo cho nội một cuộc sống đầy đủ hơn.

Cuộc sống vẫn cứ bận rộn hối hả với vòng quay của thời gian, ngày lại ngày trôi qua tôi cứ loay hoay để tìm điều gì đó cho tương lai mà quên mất bản thân mình cũng chính là kỳ vọng của nội, là ước mơ của nội đã dành cả cuộc đời để vun đắp. Tôi thấy mình thật ích kỷ khi lựa chọn sống theo ý mình từ sớm, rời xa quê hương, rời xa vòng tay nội đi làm xa để những lần về thăm nội thưa thớt dần. Ở nơi xứ người mua một ly trà sữa mấy chục nghìn đồng thì nội cặm cụi ở quê với gánh rau nhỏ kiếm từng đồng lẻ nuôi tôi nên người. Tôi thấy mình thật hoang phí và ích kỷ với nội quá. Lấy cái lý do là muốn lo cho nội cuộc sống tốt hơn nhưng thật ra lại mưu cầu cho bản thân, cái tuổi mới lớn còn suy nghĩ bồng bột. Tôi nợ nội những ngày tháng nắng mưa không có con bên cạnh, nợ những quan tâm hỏi han: nội ơi, có mệt không? để con phụ nội. Mỗi lần về thăm nhà, đôi bàn tay chai cứng, gầy gò ấy như nhắc tôi quy luật của thời gian. Con sợ không còn những cuộc gọi ở quê nhắc nhở con dậy ăn sáng, nhớ ăn uống đúng giờ, những cuộc gọi hỏi han con, những lần nội nhớ con. Khi tôi quần áo tươm tất bằng bạn bằng bè thì bên cạnh đó là người đàn bà áo bạc sờn bao tháng năm đã không nhìn vào gương với những vết hằn thời gian trên khuôn mặt mình.

Đúng vậy, quy luật thời gian không bỏ sót một ai. Tôi vẫn nhớ ngày hôm ấy, khi tôi nhận được cuộc gọi ở quê nhưng không phải là giọng nói quen thuộc của nội mà là giọng của chú Tư hàng xóm hối hả bảo "Bà mất từ tối qua rồi, con ra với bà đi". Câu nói như sét đánh ngang tai, tôi ngã quỵ xuống, không dám tin lời mình vừa nghe. Tôi nhanh chóng bắt chuyến xe nhanh nhất để về với nội, để nhìn nội lần cuối nhưng không kịp nữa rồi, trước mắt tôi là căn nhà nguội ngắt, im lặng đến lạ thường, bao trùm toàn là tiếng nấc. Nội tôi mất thật rồi!

Vẫn là đôi bàn tay ấy nhưng không còn ấm áp nữa. Vẫn là khuôn mặt ấy nhưng không còn cười với tôi nữa. Vẫn là căn nhà ấy nhưng không còn tiếng nội nữa rồi. Chỉ còn những hối hận muộn màng, chỉ còn những tiếng nấc nghẹn ngào.

Trên con đường đất đỏ ấy, con đường nội dắt tay tôi đến trường, là con đường hàng ngày nội gánh hàng rau ra chợ, là con đường nội dắt tôi đi cả tuổi thơ và giờ đây cũng chính con đường ấy, tôi tiễn nội về nơi an nghỉ cuối cùng.

Nội của tôi, người vì tôi mà rơi mồ hôi, hành trình trưởng thành của tôi là nỗi vất vả của nội. Người phụ nữ đó đáng cho tôi tự hào hơn bất cứ thứ gì trên đời. Tôi thật sự mất nội rồi:

Một đời rơm rạ ruộng đồng

Nội đi chỉ tấm lưng còng mang theo

Cỏ vàng nấm mộ buồn teo

Buốt mưa đêm, rát nắng chiều nội ơi!

Hãy trân trọng những phút giây ta còn người thân bên cạnh. Trưởng thành và bước đi nhưng xin hãy nhớ phía sau mình luôn có người thân, đừng quá vô tâm để đến một ngày thèm cái xoa đầu, vòng tay che chở thì lúc ấy ta chỉ còn có thể bất lực gói gém từng mảnh vỡ ký ức, giá như quan tâm người thân nhiều hơn, giá như dành thời gian cho người thân nhiều hơn nhưng mọi sự giá như đều là vô nghĩa.

Nội luôn dành cho tôi những điều tuyệt vời nhất mà chẳng mong cầu tôi đáp lại, khác hẳn với cuộc đời ngoài kia luôn yêu cầu con phải trả giá khi làm bất cứ điều gì. Vì tình yêu của nội là tình yêu vô điều kiện, và nếu có nội chỉ mong tôi đáp lại được một điều kiện là phải sống thật hạnh phúc và có ý nghĩa. Dù biết muộn màng, nhưng tôi vẫn muốn nói "Con yêu nội! Con hứa sẽ cố gắng sống thật tốt để nội vui", con biết dù có ở nơi đâu thì nội vẫn luôn dõi theo con.

11. Bài dự thi viết về người phụ nữ em yêu

“ Con dù lớn vẫn là con của mẹ

Đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con …”

Tuổi thơ tôi đẹp lắm! Nó gắn liền với bao nhiêu kỉ niệm êm đềm, trong sáng. Nó đẹp vô vàn và thật may mắn, vui sướng biết bao khi tôi được lớn lên trong vòng tay của bố mẹ . Nhưng có lẽ, người yêu thương, gần gũi nhất với tôi vẫn là mẹ. Mẹ là người đã sinh ra tôi, nuôi tôi khôn lớn, chăm sóc, nâng niu tôi cho đến bây giờ. Công lao và tình yêu thương của mẹ dành cho tôi vô dung to lớn, không có gì có thể đong đếm được. Có lẽ vì vậy không biết từ khi nào, hình ảnh của mẹ trong lúc tôi bị ốm, mắc lỗi hay trong lúc tôi làm được những việc tốt đã luôn in đậm trong trái tim tôi.

Mẹ tôi năm nay đã ngoài bốn mươi tuổi. Tuy đã bước qua tuổi thanh xuân nhưng trông mẹ tôi vẫn tràn trề sức sổng. Đối với tôi mẹ là người đẹp nhất. Mẹ không được cao ráo như các cô người mẫu , mà mẹ có dáng ngươi thon thả, cân đối. Mặc dù vậy, tôi vẫn cảm thấy tự hào biết bao khi có mẹ, và tôi có thể dám chắc rằng: tình cảm mẹ dành cho tôi nhiều và sâu đậm hơn những người mẹ khác dành cho con mình. Tôi vẫn còn nhớ như in cái dáng mẹ tiều tụy lúc tôi bị ốm. Lúc đấy tôi thương mẹ lắm ! Mẹ trông già đi nhiều. Đôi mắt bồ câu của mẹ ngập tràn sự lo lắng. Đôi mắt ấy luôn dành cho chị em ôi một biển trời yêu thương ấm áp mà sao bây giờ lại lo lắng đến vậy? Mẹ lấy khan chườm trán cho tôi, rồi mẹ nắm lấy tay tôi. Đôi bàn tay mẹ chai sạn. Ôi! Đôi bàn tay ấy tôi thương biết bao. Đôi bàn tay đã nuôi chị em tôi khôn lớn từng ngày, từng giờ. Rồi mẹ đưa tay lên vuốt tóc tôi. Dường như có một tình yêu thương mãnh liệt từ bàn tay mẹ truyền vào trái tim nhỏ bé của tôi, làm nó ấm áp. Mẹ lại bón cháo cho tôi ăn, cho tôi uống thuốc. Cứ như vậy, tôi hạ sốt dần và tôi tự hỏi: nhờ những viên thuốc kia hay nhờ chính sự yêu thương, chăm sóc của mẹ mà giúp tôi hạ sốt. Và tôi chợt nhận ra rằng, nhưng viên thuốc kia chỉ là một phần thôi. Cái chính giúp tôi hạ sôt chính là tình yêu thương vô bờ bến của mẹ dành cho tôi. Tôi lại nhớ đễn những lần tôi mắc lỗi, làm mẹ phải phiền lòng. Lúc ấy, trên khuôn mặt mẹ hiện rõ vẻ buồn phiền. Khi đó tôi thấy mẹ tôi thật nghiêm khắc. Đôi lông mày lá liễu của mẹ dần nhíu lại, đôi môi mẹ mím chặt lại. Ôi! Lúc đó,tôi thấy sợ mẹ lắm! Trong đầu tôi hiện lên suy nghĩ, liệu mẹ có đánh tôi không? Chắc giờ tôi phải chịu một trận đòn lôi đình từ mẹ mất. Nhưng không, mẹ tôi chỉ đễn gần tôi, lựa lời khuyên nhủ tôi. Bằng những lời lẽ đầy sức thuyết phục của mẹ, đã khiến tôi chỉ biết cúi đầu nhận lỗi và hứa không bao giờ tái phạm nữa. Lúc ấy, khuôn mặt mẹ không còn như trước nữa, đôi môi mẹ không còn mím chặt nữa, khuôn mặt mẹ từ từ dãn ra. Mẹ gật đầu tỏ ý hài lòng về tôi. Tôi cảm thấy thật xấu hổ về lỗi lầm của mình, càng xấu hổ khi đã nghĩ về mẹ tôi như vậy. Tôi thấy mẹ tôi thật tuyệt vời! Chỉ bằng những lời lẽ nhẹ nhàng đã giúp tôi hiểu ra. Rồi, hình ảnh của mẹ lúc tôi làm được việc tốt dần hiện ra trong tâm trí tôi. Lúc ấy, một niềm vui, niềm hạnh phúc tràn ngập, bao phủ lấy khuôn mặt phúc hậu của mẹ. Đôi môi của mẹ nở một nụ cười thật tươi, để lộ cả hàm răng trắng và đều. Đôi mắt bồ câu của mẹ sáng long lanh. Mẹ ôm chầm lấy tôi vào lòng, lấy đôi bàn tay chai sạn, ngập tràn tình thương của mẹ vuốt lên mái tóc tôi. Rồi mẹ trò chuyện chuyện với tôi, cả buồi hôm đó mẹ đã luôn cười vì việc nhỏ mà tôi làm. Tôi cũng thấy rất vui và tự hào. Và tôi cảm thấy thật hạnh phúc khi có mẹ ở bên để nâng niu, chăm sóc tôi, dạy dỗ tôi, khuyên răn tôi lên người. Tôi thật may mắn!

Tôi yêu mẹ lắm! Mẹ như một người bạn, bà tiên, luôn quan tâm, chăm sóc và dạy dỗ tôi nên người. Mẹ cũng là người sẽ nắm lấy tay tôi mỗi khi tôi vấp ngã để kéo tôi dậy, hay là điểm tựa để tôi đứng lên sau mỗi thất bại, sau những khó khăn. Công lao và tình thương của mẹ đối với tôi cao hơn cả núi, rộng hơn cả biển mà suốt đời tôi không thể bù đắp được. Tôi mong mẹ sẽ sống mãi bên tôi. Tuy có những lúc, giận hờn mẹ, có lúc hỗn với mẹ, nhưng sâu trong tôi, tôi muốn nói với mẹ rằng: “ Mẹ ơi, con xin lỗi những lúc phạm lỗi làm mẹ buồn, con xin lỗi mẹ vì những lần rong chơi, mong mẹ tha thứ cho con. Với con, mẹ luôn là người giỏi nhất, là người phụ nữ tuyệt vời nhất, là người mà con sẽ luôn yêu nhất trên đời, luôn là “ nóc nhà” của 3 bố con con. Con yêu mẹ nhiều lắm!”

12. Viết cho người phụ nữ tôi yêu

Mỗi chúng ta đều được sinh ra, nuôi dưỡng và lớn lên từ bầu sữa mẹ, tình yêu của mẹ dành cho chúng ta không bao giờ diễn tả được bằng lời, công lao nuôi dưỡng, chăm sóc của mẹ đối với tôi nó rất cao vời...

Vẫn biết rằng cuộc sống quanh tôi có biết bao nhiêu người để yêu thương,tình yêu thương gia đình,tình yêu mến thầy cô ,bạn bè và mọi người xung quanh , tình cảm giữa những người đồng nghiệp với nhau …nhưng đối với tôi tình cảm thiêng liêng và đầy sự cao quý nhất vẫn là tình mẹ.

Công cha như núi thái sơn,
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.

Mỗi chúng ta đều được sinh ra, nuôi dưỡng và lớn lên từ bầu sữa mẹ,tình yêu của mẹ dành cho chúng ta không bao giờ diễn tả được bằng lời, công lao nuôi dưỡng, chăm sóc của mẹ đối với tôi nó rất cao vời. Chỉ có mẹ mới là người yêu thương chúng ta vô điều kiện. Suốt cuộc đời này tôi không bao giờ quên.Tình yêu đó càng lớn dần trong tôi mãi mãi. Và đến bây giờ, khi tôi làm mẹ thì tôi càng cảm thấy điều đó rõ hơn.

Cứ mỗi năm sắp đến 20/10 là tôi lại càng thấy mình yêu mẹ hơn. Tôi nghĩ có lẽ không gì chạy nhanh bằng thời gian,hay do cảm nhận của tôi nữa,thời gian trôi càng nhanh tôi càng sợ, tôi sợ mẹ già đi, tôi sợ tôi chưa làm được gì cho mẹ.

Tình mẹ đã đến với tôi và mỗi người chúng ta ngay từ khi chúng ta đang còn trong bụng mẹ, và khi sinh ra chúng ta được nhắc đến tình mẹ qua những bài hát,những câu chuyện….nhưng không gì bằng thực tế, chỉ có những hành động thực tế mới diễn tả được tình cảm, sự hy sinh vô bờ bến của mẹ dẫu biết rằng như vậy vẫn chưa diễn tả đủ tình cảm thiêng liêng, cao cả đó. Tôi luôn cảm nhận cuộc đời và tình cảm của mẹ theo năm tháng, tôi chợt thấy sợ hãi nếu như cuộc đời này thiếu vắng hình bóng của mẹ. Tôi còn nhớ những lúc tôi bị ốm, mẹ đã thức cả đêm để chăm sóc cho tôi, đối với tôi mẹ luôn là người hoàn hảo nhất và là tấm gương cho tôi noi theo, là người tiếp sức mạnh cho tôi để tôi cố gắng trong cuộc sống.
Ở đâu đó tiếng ai ru con sao nghe buồn thảm: "Cha mẹ nuôi con bể hồ lai láng. Con nuôi ba mẹ kể tháng, kể ngày”. Phải chăng mọi người sợ cái cảm giác phải chăm sóc khó khăn cho một người lớn tuổi, dẫu biết rằng đó là mẹ mình. Cuộc sống càng bận rộn, con người ai cũng tất bật với công việc của mình, rồi có những lúc mẹ già đau yếu, phận con không làm tròn. Những lúc như vậy tôi cảm thấy mình có lỗi với mẹ rất nhiều. Tôi yêu mẹ tôi nhiều lắm , chỉ có mẹ là người yêu tôi vô điều kiện, giờ đây tôi phải luôn sống tốt để luôn làm mẹ tự hào, để mẹ luôn vui vẻ vì tôi,.Tôi muốn được ôm mẹ vào lòng,được mẹ âu yếm, được mẹ vỗ về như khi còn bé.

Con càng trưởng thành theo năm tháng thì mẹ càng già đi theo thời gian, mái tóc mẹ có thêm nhiều sợi bạc. Con cầu mong mẹ luôn được khỏe mạnh, để cuộc đời con luôn có ánh mắt mẹ dõi theo.

13. Bài viết gửi người phụ nữ tôi trân quý

Người phụ nữ vĩ đại trong lòng con

Hạnh phúc là gì? Câu trả lời của mỗi người không ai giống ai. Nhưng riêng tôi, rất đơn giản, hạnh phúc chỉ gói trọn trong nụ cười của mẹ về bên gia đình thân yêu.

Nhớ ngày đấy tôi rất giận mẹ vì không kiếm ba cho tôi. Mỗi lần tôi hỏi: "Ba đâu hả mẹ?", mẹ lại im lặng, kiếm chuyện khác để nói. Nhiều lần như vậy tôi cũng không thiết hỏi nữa. Tôi thấy bạn bè ai cũng được ba mẹ dẫn đi chơi, tôi về khóc lóc đòi ba. Mẹ càng đánh, tôi càng la to, đến nỗi khóc xong là nói không ra hơi.

Giờ tôi mới hiểu, ngày đó đã làm mẹ đau lòng biết bao nhiêu. Khi tôi lớn lên, có đủ nhận biết về cuộc sống, đã quên đi trên đời này còn có ba. Tôi hạnh phúc gấp bội lần những đứa trẻ khác vì lúc nào cũng có mẹ kề bên, thương yêu. Phụ nữ làm mẹ đơn thân thì sao? Mẹ tôi vĩ đại hơn nhiều những người phụ nữ khác. Mẹ luôn cố gắng làm việc để nuôi tôi khôn lớn. Mẹ lúc nào cũng lạc quan, vui vẻ để giúp tôi có thêm động lực trong cuộc sống.

Mẹ nói: "Mẹ chỉ cần heo con của mẹ, có khổ bao nhiêu mẹ cũng chịu". Mẹ không bao giờ để tôi phải thiệt thòi với bạn bè. Mỗi năm học mới, tôi đều có cặp và áo quần mới. Tôi được mẹ sắm cho hẳn một chiếc xe đạp xịn. Tôi muốn ăn gì, mẹ đều nấu. Tôi mỗi khi vui buồn, gặp những chuyện gì ở trường, ở lớp đều có mẹ kề bên chia sẻ, an ủi.

Nhiều người có quan niệm rằng: "Những người phụ nữ làm mẹ đơn thân thường sẽ không chăm sóc tốt cho con, khi nó lớn lên cũng hư hỏng, quậy phá". Nhưng sự thật không phải vậy, ngay từ nhỏ, mẹ đã uốn nắn, dạy dỗ tôi từ những điều nhỏ nhặt nhất. Tôi luôn ý thức được, mẹ đã làm việc vất vả để nuôi tôi ăn học nên phải biết phụ mẹ làm việc nhà. Năm tôi 12 tuổi, tôi đã có thể tự tay nấu nướng, quán xuyến việc nhà phụ giúp mẹ.

Phụ nữ làm mẹ đơn thân quả thật rất mạnh mẽ. Mẹ tôi ở ngoài xã hội không ai dám bắt nạt. Trải qua 18 năm, từ một công nhân may bình thường, giờ mẹ đã lên chức quản đốc xí nghiệp. Mẹ luôn nỗ lực hơn người. Mẹ tôi bảo: "Con là nguồn động lực để mẹ phấn đấu. Mẹ sẽ không để con phải thua kém bạn bè". Nghe những lời mẹ nói, tôi luôn tự dặn lòng mình phải cố gắng học thật giỏi, thật ngoan để không làm mẹ buồn lòng thêm nữa.

Tôi năm 19 tuổi, đủ lớn để hiểu rằng: "Phụ nữ làm mẹ đơn thân là vì hoàn cảnh bắt buộc và có nhiều nguyên nhân khác". Mẹ tôi cũng vậy. Giờ tôi lớn, mẹ cũng hay kể về ba. Tôi cũng chưa từng trách ông. Ngày ấy, mẹ cũng có nhiều người theo đuổi nhưng không dám tiến thêm bước nữa. Mẹ sợ phải san sẻ tình thương cho người khác. Mẹ sợ họ không thương yêu tôi.

Tôi nhớ có một câu nói rất hay "thà làm con gà mái xù lông, ưỡn ngực bới giun cho con bằng sức lực của chính mình, còn hơn làm con gà mái vàng đứng cam chịu trong chiếc lồng hạnh phúc giả tạo". Mẹ tôi là người phụ nữ làm mẹ đơn thân, nhưng đủ tự tin để lo cho tôi, mà không phải dựa dẫm vào người đàn ông nào khác. Mẹ độc lập về tài chính. Mẹ kiếm tiền từ trí óc và sức lao động của mình. Mẹ được khóc, cười và sống tự do, thoải mái.

Với tôi, những người mẹ đơn thân khác đều rất vĩ đại. Họ dám vượt lên những rào cản xã hội, mạnh mẽ và tự chủ để nuôi con một mình. Trái tim họ luôn đong đầy tình yêu thương dành cho con. Tôi biết ơn và tự hào về mẹ.

Cảm ơn mẹ đã luôn bên con chia sẻ mọi niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống. Mẹ đã giúp con đứng vững và kiên cường hơn trong cuộc đời này. Mẹ đã truyền lửa, thắp lên cho con tình yêu, sự hy sinh và lòng nhân ái. Mẹ mãi là tấm gương soi sáng đường con đi. Điều duy nhất con muốn nói với mẹ là con tự hào và yêu mẹ nhiều lắm.

Không chỉ trong ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 hay ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 cả xã hội tôn vinh vai trò, tầm ảnh hưởng của phụ nữ trong đời sống gia đình cũng như các lĩnh vực của đời sống xã hội, mà trong cả 365 ngày/năm chúng ta cũng hãy thể hiện tình cảm với những người phụ nữ quan trọng trong cuộc đời, luôn bày tỏ tình cảm, sự yêu thương với những người phụ nữ của mình. Những lá thư gửi người phụ nữ yêu thương, bài viết, câu chuyện kể thể hiện tình cảm của người viết dành cho người bà, người mẹ, người yêu của mình chính là món quà vô giá, hơn mọi bông hoa rực rỡ hay những món quà đắt tiền. Trên đây là những bài viết về "người phụ nữ tôi yêu" hay, chọn lọc được Hoatieu.vn tổng hợp và chia sẻ đến các bạn.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
54 54.598
0 Bình luận
Sắp xếp theo
⚛
Xóa Đăng nhập để Gửi
    Chỉ thành viên Hoatieu Pro tải được nội dung này! Hoatieu Pro - Tải nhanh, website không quảng cáo! Tìm hiểu thêm