Dàn ý những kỉ niệm về mái trường và thầy cô
Gợi ý viết bài dự thi viết về những kỉ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường mến yêu
Cuộc thi viết về những kỉ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường mến yêu năm 2021 đã chính thức được phát động. Nhằm giúp các bạn học sinh phát huy được tính sáng tạo cũng như những cảm xúc riêng, Hoatieu xin chia sẻ gợi ý viết bài dự thi những kỉ niệm về mái trường và thầy cô trong bài viết dưới đây.
- Kỉ niệm về mái trường Tiểu học
- Bài dự thi viết về những kỉ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường mến yêu
Hy vọng với dàn ý những kỉ niệm về mái trường và thầy cô hay và chi tiết này sẽ gợi ra cho các em thêm nhiều ý tưởng để có bài viết về kỉ niệm thầy cô và mái trường sâu sắc nhất.
1. Dàn ý cảm nhận về mái trường mến yêu
I. Mở bài
- Giới thiệu khái quát về trường em, về thầy cô, bạn bè ...
- Nêu khái quát tình cảm của em với mái trường, với thầy cô, bạn bè...có thể nêu một tình huống, một hoàn cảnh cụ thể, sáng tạo để trình bày cảm nghĩ.
II. Thân bài
- Giới thiệu về mái trường thân yêu của em: Qua miêu tả những hình ảnh cụ thể, sinh động về mái trường: cổng trường, hàng cây, sân trường, lớp học với những dãy bàn ghế thân thuộc gắn bó với em hàng ngày.
- Giới thiệu về thầy cô, bạn bè qua miêu tả, kết hợp kể chuyện, tạo tình huống, hoàn cảnh sinh động để bộc lộ cảm xúc, tình cảm của em với mái trường...
- Trực tiếp trình bày cảm xúc, suy nghĩ của em về mái trường: mái trường trở nên thân thuộc, gắn bó với em, em yêu mái trường nơi có bao nhiêu kỉ niệm tuổi thơ, nơi nâng bước em vào đời...
III. Kết bài
- Khẳng định lại cảm xúc, suy nghĩ chung về mái trường thân yêu ...
2. Dàn ý Kể về một kỉ niệm đáng nhớ của mình và thầy cô giáo
1, Mở bài
Giới thiệu về kỉ niệm với thầy/cô giáo cũ:
- Hoàn cảnh: Ngày Nhà giáo Việt Nam đang đến gần, cả lớp nô nức làm báo tường, lên kế hoạch biểu diễn văn nghệ tri ân thầy cô.
- Trong không khí, hoàn cảnh đó, em nhớ lại một kỉ niệm cảm động với cô giáo chủ nhiệm cũ.
2, Thân bài
a, Giới thiệu về kỉ niệm:
- Thời gian diễn ra: lớp 6
- Kỉ niệm với ai: kỉ niệm đáng nhớ cùng cô giáo chủ nhiệm, cũng là cô giáo dạy văn.
+ Ấn tượng về cô giáo (ngoại hình, tính cách): dáng người cô nhỏ nhắn, tóc ngang vai, giọng nói rất truyền cảm. Cô quan tâm tới học sinh, lúc thì vui vẻ tâm tình như một người bạn lớn, lúc thì dạy bảo nghiêm khắc, uốn nắn lỗi sai của học sinh.
b, Thuật lại kỉ niệm
- Hoàn cảnh: (mối quan hệ với thầy cô như thế nào, thầy cô vốn để lại ấn tượng gì đặc biệt)
+ Cô giáo đặc biệt quan tâm tới những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, thường xuyên dạy bảo học sinh trong lớp đức tính san sẻ, đùm bọc.
+ Gia đình em cũng khó khăn, cô giáo và các bạn giúp đỡ em nhiều, khiến em thấy vui vẻ, được quan tâm.
+ Em cố gắng học tập, vâng lời cô, tham gia tích cực hoạt động của lớp
- Diễn biến và cao trào của câu chuyện:
+ Ngày 20/11 sắp đến, ai cũng muốn chuẩn bị những món quà ý nghĩa để tỏ lòng biết ơn cô.
+ Bản thân cũng muốn tỏ lòng biết ơn cô giáo nhưng không có điều kiện kinh tế ⇒ tự tay làm một tấm thiệp và vẽ một bức tranh tặng cô.
+ Bày tỏ: vì xấu hổ, sợ món quà nhỏ bé nên chỉ dám để vào ngăn bàn giáo viên, không trực tiếp đưa cho cô giáo.
+ Cao trào của câu chuyện: cô nhận được quà, rất bất ngờ nhưng cố nén, không hỏi ai là người tặng. Trong giờ học cô đi vòng quanh lớp quan sát học sinh viết bài. Cô nhận ra nét chữ của em, gọi em ở lại sau giờ học và cảm ơn em chân thành.
- Câu chuyện kết thúc và suy nghĩ sau câu chuyện:
+ Bản thân càng thêm yêu quý cô: cô trân trọng tình cảm của học trò, dù đó là món quà nhỏ không có giá trị vật chất.
+ Cô tặng lại cho em một quyển sách Hạt giống cho tâm hồn.
3. Kết bài
Nhắc lại ý nghĩa của kỉ niệm: đây là kỉ niệm đẹp, đáng nhớ trong những năm tháng đi học của bản thân, sẽ luôn hứa học tập chăm chỉ, ghi nhớ và biết ơn công lao, tình cảm của thầy cô.
3. Kỉ niệm về mái trường tiểu học
Mái trường Tiểu học Cẩm Trung - Ngôi nhà thứ hai của tôi. Nơi đây đã lưu lại trong tôi những dấu ấn đáng nhớ nhất trong cuộc đời mình. Chính trong ngôi nhà này Ban giám hiệu nhà trường là cha mẹ, bạn bè đồng nghiệp là anh em gắn bó với nhau như ruột thịt và cùng nhau tạo nên những kỉ niệm khó phai.
Suốt những năm tháng giảng dạy tại một ngôi trường nào đó, chắc hẳn ai cũng có ấn tượng với một thầy cô giáo mà mình trân quý nhất. Những người để lại cho ta kinh nghiệm suốt đời hay vực ta đứng dậy từ những khó khăn hay đơn giản là cách giảng giải, góp ý sâu sắc mà không sao quên được. Tôi cũng vậy, suốt bốn năm giảng dạy tại trường Tiểu học Cẩm Trung, người tôi nhớ nhất đó chính là Cô giáo Trần Thị Văn - Hiệu trưởng trường Tiểu học Cẩm Trung. Ngày mới về trường với bao bỡ ngỡ, người đầu tiên tôi được tiếp xúc là cô. Vẻ điềm tĩnh của cô trong lần đầu gặp mặt ấy đến giờ còn nguyên trong tâm trí tôi. Cô cười tươi lắm. Nhận quyết định mới chuyển đến mà thấy hình như cô đã coi chúng tôi như người trong một nhà - Một hội đồng giáo viên. Cô biết và hiểu được tâm lý của những người giáo viên đến nhận công tác tại một ngôi trường mới. Cô ủng hộ chúng tôi làm đẹp, song lại chỉ được phép trong khuôn khổ cho phép của người làm nghề dạy học, đứng trên bục giảng. Nghiêm khắc là điều tiếp theo tôi thấy được trong con người cô. Cô nghiêm khắc! Vì những lỗi lầm mà đáng lẽ một người giáo viên có trình độ, hiểu biết không nên vấp phải. Đó là chuyện trên lớp, trong hội họp, trong Hội đồng nhà trường. Còn trong cuộc sống thường ngày, khi phải đối diện với khó khăn. Điều tôi nghĩ đến đầu tiên là ''Nếu là cô, cô sẽ làm gì''. Dường như mọi vấn đề đều ổn thỏa khi có cô bên cạnh. Lời khuyên, cách giải quyết hay đơn giản chỉ là lời động viên của cô luôn đem lại kết quả không tưởng. Khó khăn không còn là khó khăn, nó trở thành bài học cuộc sống để cô dạy chúng tôi cách đối diện. Dạy cho chúng tôi biết đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã bởi cuộc sống đâu phải là một chuỗi êm đềm, bằng phẳng mà nó có rất nhiều ngã rẽ.
Cô còn dạy cho chúng tôi biết yêu thương, chia sẻ với những mảnh đời bất hạnh. Biết cảm thông với những học sinh khó khăn, kém may mắn trong cuộc sống. Biết trân trọng những điều quý giá qua từng trang sách, từng bài văn và ngay cả từng bài viết, bài làm của học sinh tại lớp.
Tôi luôn cảm thấy mình thật may mắn vì không chỉ là giáo viên, đồng nghiệp của cô hiện tại mà còn được là học sinh của cô trong suốt những năm tháng là học sinh Tiểu học ở trường làng. Có lẽ cô là báu vật vô giá mà những đám học sinh lớp tôi hồi đó được nhận. Những tháng ngày rời xa ngôi trường Tiểu học năm ấy tôi luôn nhớ, luôn trân trọng từng khoảnh khắc đẹp đẽ được bên cô và bên lớp 2, 3, 4 trường Tiểu học Cẩm Sơn. Không chỉ có cô mà tất cả thầy cô của chúng tôi ngày ấy, họ đều tạo nên những điều đẹp nhất làm nên tuổi thơ, tuổi học trò đáng nhớ của tôi.
Cho đến hôm nay, sau gần 30 năm trở lại với ngôi trường quê nhà. Tôi lại may mắn gặp lại cô, không phải là đứa học trò năm xưa nữa mà là nhân viên của cô. Tôi nhớ rất rõ ngày ấy cô vẫn từng nói: Nghề giáo viên vất vả, khó khăn nhưng ấm áp tình người em ạ. Đúng vậy cô nhỉ. Giờ đây em đã đủ lớn khôn để hiểu ra rằng ngày mai của em có được như hôm nay cũng chính là nhờ sự bắt đầu những người thầy, người cô như Trần Thị Văn của em đó.
Tôi luôn gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới cô, người luôn hết lòng vì học sinh của mình bằng tình cảm trọn vẹn nhất.. Tôi sẽ mãi nhớ về cô như một bến đỗ bình an, một điểm tựa tinh thần vững chắc để bước tiếp trên đường đời đầy gian nan và thử thách. Noi gương cô, Tôi thầm hứa với bản thân mình phải luôn vững tay chèo lái những chuyến đò tri thức sang sông.
4. Kỉ niệm về mái trường tiểu học lớp 5
Thầy cô kính mến!
Trái đất cứ lặng lẽ quay!
Thời gian không dừng trở lại!
Vâng! Chỉ còn thời gian ngắn nữa thôi là chúng em phải chia tay với mái trường này, chia tay thầy cô và các em yêu quý.
Em là Nguyễn Ngọc Nhi, học sinh lớp 5A, khóa học 2014-2019. Hôm nay, em xin được thay mặt cho 59 bạn học sinh sắp rời xa mái trường, nói lên những lời tri ân sâu sắc nhất tới các thầy cô và mái trường tiểu học thân yêu.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, mới ngày nào mẹ dắt tay con bước vào trường Tiểu hoc Trường Sơn để dự lễ khai giảng đầu tiên trong đời, thế mà giờ đây chỉ còn một thời gian con phải xa mái trường này, xa thầy cô, xa bạn bè, xa bao nhiêu yêu thương và kỉ niệm.
Thầy cô ơi, giây phút này đây với bao buồn vui khó tả, những kỉ niệm về thầy cô, về bạn bè dưới ngôi trường này chợt ùa về sao thân thương và trìu mến! Con còn nhớ buổi đầu tiên đến lớp với cảm giác lo lắng, hồi hộp và bồn chồn. Nhưng kể từ thời khắc đó, thầy cô đã đồng hành cùng con, xóa tan trong con cảm giác ngỡ ngàng, xa lạ ban đầu, khiến con dần dần cảm thấy ấm áp, gần gũi và thân thương. Con quên sao được hình ảnh cô Thơ – cô giáo lớp 1, ân cần cầm tay con, hướng dẫn con tập viết. Rồi cô Hằng, cô Hiền, cô Hoa, cô Hương… đã đem hết tâm huyết truyền dạy cho chúng con những kiến thức đầu đời. Các thầy cô chỉ bảo cho chúng con bao điều, không chỉ là những kiến thứctrong sách vở mà còn truyền vào những bài học đó sự nhiệt huyết và tình yêu thương dành cho học trò. Thầy cô chắp cánh cho con để con thêm yêu gia đình, quê hương, đất nước mình qua từng bài giảng.
Ôi! Thời gian trôi qua nhanh thế, thấm thoát đã 5 năm rồi sao? Sau 5 năm chúng con trưởng thành lên rất nhiều. Trong những năm học qua, có lẽ đã có lần chúng con khiến thầy cô tự phiền lòng như bạn Danh, bạn Hiếu, bạn Vũ,…Các bạn ơi !Những lời trách của cô là những bài học sâu sắc để chúng ta lớn lên, trở thành người. Con xin thay mặt các bạn thành thật xin lỗi các thầy cô vì những lần gây phiền lòng đó…
Các em lớp 1, 2, 3, 4 thân yêu! Các em hãy tự hào vì mình học sinh của trường Tiểu học Trường Sơn, hãy cố gắng lên các em nhé để xứng đáng là 1 học trò giỏi, trò yêu của các thầy cô.
Nhớ quá kỉ niệm ơi! Ngày mai chia tay, phải xa thầy, xa cô, xa mái trường tiểu học, con muốn gửi đến các thầy cô lòng biết ơn vô hạn. Mái trường ơi, xin gửi lại đây bao nhiêu kỉ niệm thân thương. Những bài giảng của thầy cô sẽ là hành trang cho con trên chặng đường học tập phía trước. Tạm biệt thầy cô, tạm biệt các em khối 1, 2, 3, 4 con sẽ luôn nhớ về mái trường tiểu học và sẽ luôn nỗ lực để phấn đấu cho những chặng đường tiếp theo.
5. Kỉ niệm về mái trường cấp 3
Dẫu biết rằng…
Những viên phấn tròn rồi cũng hóa thành bụi bay đi
Và vết hằn thời gian sẽ rẽ phân hai…màu tóc
Nhưng…
điều lớn lao mà Cô giữ được
Là niềm tin lặng lẽ lớn từng ngày
Là ước mơ khiêm nhường như...hạt giống vậy...!
Mái trường – ngôi nhà thứ hai luôn là nơi lưu lại nhưng dấu ấn đáng nhớ nhất trong cuộc đời mỗi con người. Nhưng ký ức tuổi thanh xuân, kỷ niệm đẹp đẽ và trang hoành nhất của tuổi học trò lại ùa về cùng ba năm bậc Trung học phổ thông. Ở đó, thầy cô là cha, là mẹ; bạn bè là anh em gắn bó mật thiết với nhau và cùng tạo nên những kỷ niệm khó phai mờ. Suốt những năm tháng cắp sách đến trường chắc chắn ai cũng có ấn tượng với một thầy, một cô giáo nào đó – những người để lại cho ta kinh nghiệm suốt đời, nâng đỡ ta đứng dậy từ những noi tối tăm, họ truyền dạy không chỉ kiến thức mà còn là cách sống, đạo lí làm người.
Tôi cũng vậy, suốt hơn một chặng đường đã đi qua, cô Bích Hồng – người mẹ thứ hai đã và đang chắp cánh cho chúng em trên bước đường đời chỉ vỏn vẹn ba năm học. Thời gian thật vội vã trôi nhanh như thoi đưa đúng không cô? Không dài, nhưng cũng không quá ngắn, khoảng thời gian đủ để chúng ta gắn kết, yêu thương...Mới ngày nào em là học sinh lớp 10, được nhà trường phân vào lớp cô chủ nhiệm và trở thành thành viên của lớp A3, vậy mà hôm nay em đã là học sinh lớp 11 rồi. Ngồi viết lời tri ân với cô lòng em dâng trào cảm xúc. Em còn nhớ ngày nhận lớp, em được phân vào lớp 10A3.
A3 - một cái tên không mấy thiện cảm với em bởi trong suy nghĩ của em nói riêng và các bạn trong lớp nói chung, thế mà giờ đây chúng ta đã là một gia đình thật gắn bó dựng nên một ngôi nhà lớn - A3K31 . Và em biết nhờ cô mà tập thế lớp chúng ta được đoàn kết và quý trọng nhau hơn rất nhiều. Chúng em thực sự thấy mình thật may mắn khi được học với cô có được một giáo viên chủ nhiệm tận tình và chu toàn với học trò của mình đến vậy.
Chỉ với một năm thôi nhưng cô trò chúng ta đã có biết bao kỉ niệm thật đáng nhớ cô nhỉ. Những lúc cô lên lớp muộn giờ, nói chuyện phiếm “buôn dưa lê” một số tiết học, hay là những buổi tổ chức sinh nhật, phụ nữ Việt Nam,… Nhưng cô ơi! Chúng em biết rằng cô đưa ra những “phần thưởng” đó chỉ đơn giản với mong muốn chúng em biết nhận thức , hoàn thiện bản thân mình hơn. Còn chưa đầy hai năm còn lại, chúng em sẽ bay vào đời với hành trang là những bài học mà cô dạy hay là những lời chỉ bảo tận tình của cô. Có thể đôi lúc chúng em thật có lỗi, thật lười và nhiều vi phạm nội quy khác như: không học bài cũ, không chú ý nghe giảng, không chịu nhận khuyết điểm của bản thân, và những lúc ấy chúng em đâu nhận ra cô buồn đến nhường nào nhưng có một điều chắc chắn rằng cô vẫn luôn sẵn sàng tha thứ, bỏ qua một số lỗi cho những bồng bột đó.
Nhắc đến cô giáo, người ta luôn mường tượng ra sự ân cần, nhẹ nhàng, dạy dỗ chỉ bảo tận tình, sự nhiệt huyết và yêu trẻ. Riêng cô cũng không phải ngoại lệ, nhưng điều đặc biệt hơn cả, cô là người rất cá tính và hiện đại. Cô luôn có cách lôi kéo chúng em không thể dời khỏi lời giảng dạy của cô một giây phút nào. Cô vẫn giữ những nét truyền thống của một nhà giáo, không sai lệch về tư tưởng, đạo đức nhưng cô cũng không quên bỏ vào đó một chút “cái tôi” cá nhân riêng để học sinh có thể nhớ về cô mãi.
Cô ơi! Em biết lớp có được thành tích xuất sắc trong suốt một năm qua chính là công lao to lớn của cô. Bởi em biết cô coi lớp là gia đình thứ hai của mình. Cô là chủ gia đình, là người mẹ tần tảo, dãi nắng dầm mưa còn chúng em là đàn con thơ dại, hiếu động được cô nuôi dưỡng, chăm sóc, dạy dỗ nên người. Cô không ngại khó, không ngại khổ mà ngày ngày, tháng tháng luôn ở bên chúng em, chăm chút, nhào nặn chúng em từ những bước đi, dáng đứng, cho đến lời nói, cách ăn mặc...
Trong cảm nhận của riêng em, cô là người rất khác. Cô khác rất nhiều so với các thầy cô giáo khác ở trong trường. Vì lý do mỗi ngày lên lớp thì cô không ăn mặc cầu kì, cũng không tô son, điểm phấn nhưng em vẫn thấy cô đẹp, vẫn tươi vui. Cô đẹp với một vẻ giản dị mà thanh cao của người phụ nữ Việt Nam. Trong những buổi lao động vất vả, mệt nhọc, nóng bức nhưng cô vẫn đứng một chỗ chỉ tay cho chúng em. Điều đó không có nghĩa là cô ngại khổ, ngại bẩn mà mục đích ở đây là tạo sự tự giác, siêng năng, chịu khó đối với chúng em. Những lúc đó thì chúng em phải cảm ơn cô vì đã làm được điều đó thật tốt.
Hơn một năm qua được học cô chủ nhiệm là một may mắn đối với em nói riêng và các bạn trong lớp nói chung bởi cô không chỉ trang bị cho chúng em tri thức mà cô còn dạy cho chúng em cách làm người, cách nhìn nhận cuộc sống. Cô luôn hướng chúng em đến những điều hay lẽ phải. Cô nói: “Muốn có một tập thể vững chắc thì phải biết đoàn kết, biết yêu thương đùm bọc, chia sẻ cho nhau khi người khác khó khăn, hoạn nạn…” Những điều cô dạy khiến chúng em không chỉ lớn về thể xác mà còn phong phú về tâm hồn. Và những điều cô đã dạy đó em sẽ mãi khắc ghi, đồng thời coi đó là hành trang để em vững bước vào đời.
Em biết trong khoảng thời gian qua, nhiều lúc cô cũng buồn vì chúng em lắm. Bởi có lúc chúng em còn chểnh mảng trong học tập, có bạn còn chưa chấp hành luật an toàn giao thông, có bạn còn vắng học không phép, bỏ giờ, vi phạm nội quy quy định của Nhà trường...
Em kính mong cô hãy quan tâm đến lớp như hơn một năm qua cô đã quan tâm để chúng em có chỗ dựa vững chắc, để chúng em tự tin vững bước vào đời. Và em mạn phép thay mặt các bạn trong lớp xin hứa với cô sẽ hết mình nỗ lực phấn đấu để đạt được thành tích tốt trong học tập và rèn luyện. Cảm ơn cô đã tận tụy hết mình vì chúng em. Cảm ơn cô đã cho chúng em những khoảng thời gian thật tuyệt vời. Cảm ơn cô vì đã là người mẹ thứ hai của 39 đứa con thơ dại A3K31, là người gieo trong chúng em những ước mơ hoài bão bởi “một cây lớn khỏi đầu từ cái mầm nhỏ, cuộc đời mỗi con người không có thầy cô thì không thể trưởng thành”.
Cô Bích Hồng yêu quý! Khi em ngồi viết những lời tri ân này với cô cũng là lúc Kỷ niệm 62 năm ngày Quốc tế Hiến chương các nhà giáo (20/11/1958 –20/11/2020) đang đến gần. Vậy nhân ngày Nhà giáo Việt Nam năm nay em xin được gửi đến cô những lời tri ân tốt đẹp, thân thương nhất. Em kính chúc cô luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và bên chúng em. Chúc cô mỗi ngày đến trường là một ngày vui. Chúc cô có nhiều lứa học trò chăm ngoan, học giỏi. Qua lời tri ân này em xin gửi đến cô lời cảm ơn chân thành nhất, cảm ơn cô đã quan tâm, giúp đỡ, dìu dắt chúng em nên người; cảm ơn cô đã đem đến cho chúng em những hồi ức đẹp nhất của tuổi học trò dù mới chỉ là hơn một Và từ đó, em cũng thay mặt cả lớp xin được cảm ơn các thấy cô giáo bộ môn giảng dạy ở lớp 11A3 đã đồng hành cùng chúng em, đã đồng cam cộng khổ vì chúng em trong suốt hơn một năm qua. Vậy nhân ngày lễ tết cổ truyền của thầy cô em cũng xin gửi đến thầy cô những lời tri ân tốt đẹp nhất. Em chúc các thầy cô luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trên con đường mình đã chọn.
Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của HoaTieu.vn.
- Chia sẻ:Đinh Thanh Hoa
- Ngày:
Tham khảo thêm
Gợi ý cho bạn
Có thể bạn cần
Top 8 mẫu phân tích khổ cuối bài Tràng giang hay chọn lọc
Hướng dẫn khai Phiếu đảng viên (mẫu 2-HSĐV)
Mẫu Bài thu hoạch nghị quyết trung ương 4 khóa 12 cho Đảng viên
Biên bản họp chi bộ đề nghị kết nạp Đảng viên
Top 4 mẫu Cảm nhận bài thơ Sóng hay chọn lọc
Thực hành theo hướng dẫn để tạo ra 02 sản phẩm hỗ trợ việc giảng dạy môn Toán cấp tiểu học
Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module GVMN 3 năm 2024 mới cập nhật
Bộ tranh thiếu nhi về chào mừng Đại hội Đoàn 2024
Công văn xin hủy tờ khai Thuế GTGT do kê khai sai 2024
Mẫu tờ trình xin kinh phí hoạt động 2024 mới nhất
Suy nghĩ về số phận người phụ nữ trong xã hội phong kiến
Tờ khai thuế thu nhập cá nhân Mẫu 05/KK-TNCN, 05-DK-TCT 2024