(9 mẫu) Chia sẻ về cuốn sách em yêu thích hoặc đã làm thay đổi nhận thức của em 2024

Chia sẻ về một cuốn sách mà em yêu thích hoặc một cuốn sách đã làm thay đổi nhận thức hoặc cuộc sống của em. Đây là câu hỏi của cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc. Trong bài viết này Hoatieu xin chia sẻ một số bài viết về cuốn sách mà em yêu thích, cuốn sách đã làm thay đổi nhận thức để các bạn có thêm tư liệu tham khảo làm bài dự thi Đại sứ văn hóa đọc 2024.

Cuộc thi đại sứ văn hóa đọc 2024 đã chính thức được phát động với đề bài "Trong các tác phẩm đã đọc, nhân vật nào đã truyền cảm hứng, hướng em tới lối sống tích cực, có trách nhiệm với xã hội, khơi dậy khát vọng cống hiến và phát triển đất nước" dành cho học sinh tiểu học và THCS. Và đề bài "Tác phẩm nào đã truyền cảm hứng, nâng cao nhận thức hướng anh (chị) tới lối sống tích cực, trách nhiệm với xã hội, khơi dậy ý chí, khát vọng cống hiến, xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc" dành cho học sinh THPT, sinh viên.

Dưới đây là một số mẫu bài cảm nhận về cuốn sách em yêu thích, bài chia sẻ về cuốn sách đã làm thay đổi nhận thức hay và sâu sắc Hoatieu xin chia sẻ đến bạn đọc.

1. Trong các tác phẩm đã đọc, nhân vật nào đã truyền cảm hứng, hướng em tới lối sống tích cực

Búp sen xanh - Sơn Tùng

Mỗi chúng ta ai cũng đều có những sở thích của riêng mình và em cũng vậy. Một trong những việc làm mà em yêu thích đó chính là đọc sách. Hiện nay trên thị trường sách có rất nhiều những thể loại, những đầu sách khác nhau. Tuy nhiên cuốn sách để lại cho em nhiều ấn tượng nhất đó chính là “Búp sen xanh” của tác giả Sơn Tùng.

Cuốn sách này đem lại cho em rất nhiều những kiến thức mới về quá trình lớn lên từ thời niên thiếu cho đến khi ra đi cứu nước của một con người vô cùng vĩ đại đối với dân tộc Việt Nam ta - Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đây là một cuốn tiểu thuyết được nhà văn Sơn Tùng chắp bút trong khoảng thời gian những năm 1948 đến 1980. Cuốn sách này đã khắc họa vô cùng thành công những nét lịch sử, biến cố thăng trầm từ thời thơ ấu của Bác cho đến khi Bác trở thành chàng thanh niên Nguyễn Tất Thành sẵn sàng ra đi, rời bến cảng Nhà Rồng để tìm con đường giải phóng cho dân tộc.

“Búp sen xanh” - một cái tên nghe có vẻ đơn giản nhưng lại ẩn chứa biết bao điều ý nghĩa trong đó. Đây phải chăng là hình ảnh ẩn dụ cho tuổi trẻ nhiệt huyết, cho niềm tin và sức sống. Dù cho ở trong hoàn cảnh nào thì bông sen ấy cũng sẽ “chẳng hôi tanh mùi bùn”. Nhắc đến quê hương của Bác, con người ta cũng thường nghĩ ngay đến hoa sen. Và đây cũng chính là nơi đã nuôi dưỡng nên một con người vĩ đại sẵn sàng ra đi để giành lại độc lập cho tổ quốc. Có lẽ cái tên “Búp sen xanh” phần nào cũng là từ đây mà ra.

Khi đến với tác phẩm này, con người ta được đến với những gì bình dị và thân thương nhất của đời sống con người. Ta bắt gặp hình ảnh của cậu bé Nguyễn Sinh Côn vô cùng tinh nghịch nhưng lại rất tình cảm. Ta còn bắt gặp tình làng nghĩa xóm của những người dân làng Hoàng Trù hay của những người thợ xóm Chiếu Sài Gòn. Ẩn sâu trong đó, còn có cả tình cảm thầy trò mà thầy Thành đã truyền cho học sinh của mình.

Nguyễn Tất Thành, một chàng thanh niên trẻ tuổi với tinh thần yêu nước vô bờ bến đã ra đi tìm đường cứu nước ở độ tuổi 21. Một chàng trai trẻ dám nghĩ, dám làm, dám đương đầu với những thách thức ở phía trước. Điều này chắc hẳn đã trở thành một nguồn cảm hứng lớn cho không ít các thế hệ sau này.

Gấp cuốn sách lại, những gì đọng lại trong lòng mỗi người không chỉ là giọng văn đằm thắm, chân thành mà còn bởi tình người sâu sắc, cảm động, bởi những suy nghĩ sâu sắc nhưng hết sức chân thành.

Mỗi chúng ta ai cũng sẽ có một cách riêng để khôn lớn và trưởng thành nhưng với em “Búp sen xanh” có thể nói là cuốn sách đã nuôi dưỡng tâm hồn em trong những ngày thơ ấu. Một cuốn sách tuy đơn giản nhưng lại chứa đựng biết bao bài học, giá trị thiêng liêng trong cuộc sống.

2. Chia sẻ về một cuốn sách mà em yêu thích hoặc một cuốn sách đã làm thay đổi nhận thức của em

Đại Đức Hae Min được biết đến với tác phẩm: “Bước chậm lại giữa thế gian vội vã”. Thầy viết sách với mong muốn là người trị liệu cho những tâm hồn mang nhiều muộn phiền và bất hạnh. “Yêu những điều không hoàn hảo” cũng là đứa con tinh thần được ra đời với sứ mệnh cao cả như thế- xoa dịu những đau thương và trái tim không lành vẹn của con người. Cuốn sách gồm 8 phần: Yêu bản thân, Những mối quan hệ, Sự đồng cảm, Dũng khí, Gia đình, Chữa lành, Bản tính và Chấp nhận. Ở mỗi phần, tác giả đều đưa ra những lời khuyên và trải nghiệm bổ ích. Từ đó giúp người đọc biết được cách thanh lọc tâm trí và chấp nhận chính bản thân mình, để chạm đến bình yên trong sâu thẳm tâm hồn, không sân si, không tầm thường.

Trong cuộc sống, ta có thể nhận thấy rất nhiều sự không hoàn hảo: bản thân ta, bạn bè, những người xung quanh ta,... Bởi lẽ chúng ta đều là con người mà con người không ai là thật sự hoàn hảo cả, ai cũng có những ưu điểm và nhược điểm, mặt tốt và mặt xấu của chính mình. Dù vậy, ta vẫn không ngừng yêu lấy những sự không hoàn hảo ấy. Cuộc sống rất đáng trân trọng, ta không thể phí hoài cuộc sống vào việc mỉa mai hay căm ghét thứ gì đó vì chúng ta không hiểu nó hoặc nó không vừa ý ta.

Cuốn sách hướng ta tới lối sống tích cực, biết yêu thương và trân trọng bản thân mình. “Không phải chỉ khi làm tốt những điều thế gian đòi hỏi bạn mới là người có giá trị. Mà chỉ cần bạn tồn tại thôi, điều đó cũng đủ khiến bạn quan trọng và đáng được yêu thương rồi.” Khi nhìn người khác có cuộc sống vui vẻ, đạt nhiều thành tựu bản thân ao ước, ta thường có xu hướng nhìn lại bản thân và cảm thấy mình thật vô dụng. Nhưng chúng ta lại không nhận ra rằng ta cũng sở hữu những điều người khác không có – chính bản thân chúng ta. Không ai có thể là bản sao 100% của ai cả. Bởi thế, mỗi một cá thể đều là độc nhất vô nhị, mỗi người đều đặc biệt theo cách riêng của mình. “Chăm lo cho bản thân mình trước không phải là một hành động ích kỷ, bản thân mình phải hạnh phúc trước thì mới có thể làm cho những người xung quanh hạnh phúc.” Thật vậy, không phải tự nhiên mà trên máy bay trên trường hợp khẩn cấp, ta lại cần đeo mặt nạ dưỡng khí cho mình trước khi đeo cho trẻ em đi cùng. Chăm lo cho bản thân mình trước hoàn toàn không phải là một hành động ích kỉ, tương tự như vậy bản thân ta hạnh phúc thì mới có thể làm cho mọi người xung quanh hạnh phúc.

Ngoài ra, cuốn sách còn giúp ta trau dồi ý thức xây dựng môi trường sống văn hóa lành mạnh trong gia đình cũng như ở ngoài xã hội. “Việc sống cùng bạn cùng phòng, gia đình hay người thân cũng giống như một quá trình tu hành vậy, không thể làm theo ý mình mà còn phải biết tôn trọng, tiết chế, từ bỏ để hòa hợp với người khác, đó chính là tu hành. Không phê phán người khác vì họ sống khác ta mà cố gắng hiểu và chấp nhận con người họ, đó cũng là tu hành.”

Cuộc sống rất đáng trân trọng, ta không thể phí hoài thời gian đi phán xét hay căm ghét một thứ gì đó chỉ vì nó không vừa ý ta hay ta không hiểu được nó, không đặt bản thân mình trong hoàn cảnh của người khác. Việc bộc lộ cảm xúc tiêu cực như nổi giận, chỉ trích dù hiệu quả hơn so với sự kiên nhẫn hay bao dung thế nhưng chúng sẽ để lại những vết thương hành hạ ta hoặc sự hối hận mãi mãi.

Trong cuộc sống, ta cũng cần phải học cách sống độc lập “Khi bạn ước gì có ai đó xuất hiện và giải quyết vấn đề thay cho mình, hãy nhớ rằng trên thế gian này tuyệt đối không có thứ gì là miễn phí cả, nếu có ai đó giải quyết vấn đề không công cho bạn thì sau khi vấn đề được giải quyết chính người đó sẽ trở thành vấn đề của bạn đấy.”

Cuốn sách cũng đã khơi dậy khát vọng cống hiến và phát triển đất nước trong người đọc. “Bí quyết của cuộc sống hạnh phúc không phải là được làm những công việc yêu thích mà yêu thích chính công việc mình đang làm”. Trong mọi công việc đều tồn tại cả mặt xấu và mặt tốt. Nếu ta bỏ một công việc chỉ vì không thích những mặt xấu của nó thì ta cũng sẽ tự làm vuột mất có thể nhận được từ công việc đó. Hãy thử thay đổi lối suy nghĩ của chính mình. Những thứ khi mới nhìn thấy lần đầu tiên ta chỉ cảm thấy chúng xấu xa, nếu nhìn kỹ ta sẽ nhận ra chúng có nhiều ưu điểm. Chẳng hạn như khi gió mùa đông thổi, trời chuyển lạnh buốt. Nhưng chính những cơn gió mùa đông ấy lại giúp ta đẩy lùi bụi siêu vi và khiến không khí trong lành hơn.

“Yêu những điều không hoàn hảo” thuộc loại sách self-help nhưng không một chỗ làm người đọc cảm thấy sáo rỗng. Lời văn nhẹ nhàng, tinh tế, dễ đọc và tiếp cận khiến ta cảm nhận được chính mình trong đó. Cuốn sách như phản chiếu lại một phần bên trong em, không chỉ giúp em hiểu được nhiều điều về bản thân mà còn về cả mọi người xung quanh. Cuốn sách giúp em có một cái nhìn bao dung hơn trong cuộc sống, giúp em cảm thấy trân trọng hơn những điều bình dị, giúp tâm hồn mệt mỏi cảm thấy được an ủi và còn giúp vết thương lòng dịu lại.

3. Chia sẻ về cuốn sách đã làm thay đổi nhận thức

CẢM NGHĨ VỀ MỘT CUỐN SÁCH ĐÃ HỌC, ĐÃ ĐỌC LÀM THAY ĐỔI NHẬN THỨC CỦA EM VỀ CUỘC SỐNG.

Có ai đó đã nói rằng: “Mỗi cuốn sách là một bức tranh kì diệu, mở ra trước mắt chúng ta những chân trời tri thức. Quả thật như vậy, qua mỗi cuốn sách, ta sẽ bắt gặp những câu chuyện, những con người với từng mảnh đời, số phận khác nhau. Đó là nàng Kiều với thân phận chìm nổi, bấp bênh cùng 15 năm phiêu bạt vì phải chịu đựng những hủ tục của một giai cấp thống trị thối nát; là cậu bé Hồng với một tuổi thơ bất hạnh cùng hoàn cảnh sống chật vật. Qua những câu chuyện ấy, mỗi người sẽ tự rút ra những bài học cho riêng mình. Với tôi, cuốn sách đã để lại trong tôi nhiều xúc cảm và ấn tượng nhất là cuốn “Lời chia tay đẹp nhất thế gian” của tác giả Noh Hee Kyung.

Dù có viết nhiều và được khai thác ở khía cạnh nào thì có lẽ, những câu chuyện về gia đình vẫn luôn là chủ đề không bao giờ xưa cũ. Bởi nó luôn chạm đến sâu thẳm trong lòng mỗi người, và bởi chúng ta, hầu hết ai cũng có một gia đình để nhớ về. “Thật kỳ lạ, khi còn trên đời, mẹ chỉ đơn giản là mẹ thôi, chẳng có gì hơn. Thế nhưng khi bà qua đời, tôi bỗng có suy nghĩ rằng bà chính là cả cuộc đời của mình.” Chỉ với trang sách đầu tiên, tác giả đã đem đến một nỗi buồn man mác cùng sự day dứt đến đau lòng của những người ở lại, báo trước về một cuộc chia tay buồn bã và đầy tiếc nuối.

Lời chia tay đẹp nhất thế gian là câu chuyện kể về bà nội trợ Kim In Hee và gia đình của bà. Kim In Hee là một người mẹ, người vợ, người con dâu tảo tần, chịu thương chịu khó. Bà đã dành cả cuộc đời để chăm sóc, vun vén hạnh phúc cho gia đình nhỏ của mình.

Bà có một người chồng làm bác sĩ, tính tình cộc cằn, vô tâm; một người mẹ chồng già đã mất trí nhớ, khi thì đánh đập, buông những lời chửi bới, mắng nhiếc thậm tệ, một đứa con gái luôn mải mê chạy theo công việc và tình cảm sai trái của mình mà chẳng mấy khi quan tâm đến mẹ; một đứa con trai luôn thất bại trong việc thi cử nên lúc nào cũng chán chường và một người em trai luôn đắm mình trong cờ bạc, rượu chè. Họ bận bịu với công việc, với cuộc sống ngoài kia, với những con người xa lạ mà quên đi một người vẫn hằng ngày lo cho họ từng bữa cơm, từng bộ quần áo. Cuộc sống của bà cứ trôi qua một cách bình dị và lặng lẽ, với căn bếp nhỏ, với những công việc đang dang dở của mình.

Cả cuộc đời bà chưa từng mưu cầu một điều gì lớn lao, trớc mong duy nhất của bà chỉ là cả nhà có thể kịp dọn đến ngôi nhà mới đang xây để tránh những cơn gió rét của mùa đông. Ấy vậy mà, ước mong nhỏ bé, bình dị ấy chưa kịp thực hiện, bà đã phải bỏ lại tất cả. Trong một lần đi kiểm tra sức khỏe, bà được chẩn đoán mắc căn bệnh ung thư giai đoạn cuối không thể chữa trị. Căn bệnh này chắc hẳn đã có từ lâu, nó len lỏi vào trong những cơn tiểu rắt cùng sự đau đớn, thế nhưng bà nào quan tâm tới những điều ấy. Sự bận bịu với công việc đã khiến bà chẳng màng đến bản thân mình nữa. Đối mặt với cái chết sắp đến của bà, các thành viên trong gia đình mới dần nhận ra giá trị cùng sự vô tâm, bạc bẽo của mình, để rồi trong họ dâng lên nỗi xót xa, ân hận vô cùng. Người chồng tuy là một bác sĩ những giờ đây cũng chỉ biết đứng nhìn vợ mình ngày ngày bị cơn đau giày xé. Mặc dù biết người vợ mình sẽ không qua khỏi nhưng trong ông vẫn nhen nhóm những tia hy vọng. Người con gái vốn mải mê chạy theo công việc và tình yêu, nay đã gác lại tất cả để phụ giúp mẹ việc nhà. Người con trai giờ đây luôn tha thiết cầu xin thời gian trôi chậm lại để mẹ nhận được tờ giấy báo đại học mà bà hằng ao ước. Ngay cả người em trai ngày ngày chỉ biết rượu chè giờ đây cũng đã thay đổi, tu chí làm ăn. Và cũng chính vào những ngày cuối đời, bà cũng được cùng gia đình quây quần, hạnh phúc trong ngôi nhà mới. Bà ra đi trong vòng tay yêu thương của cả gia đình, trong nụ cười mãn nguyện. Cuộc chia tay của họ hiện lên thật xót xa, buồn bã nhưng cũng đẹp nhất thế gian. Chắc hẳn, ai đọc cuốn sách cũng cảm thấy ngỡ ngàng, giật mình vì bản thân bấy lâu nay “nhận” tình yêu thương, sự chăm sóc của mẹ như một lẽ thường tình mà chẳng hề để tâm. Và chỉ khi rời xa me, ta mới nhận ra, những điều ấy thật đáng trân quý biết nhường nào. Thật sự cảm ơn tác giả Noh Hee Kyung đã đem đến cho độc giả cuốn tiểu thuyết vô cùng ý nghĩa và đầy sự xúc động. “Lời chia tay đẹp nhất thế gian” cũng chính là lời tri ân cuối cùng mà tác giả gửi đến người mẹ quá cố của mình và đã trở thành cuốn sách biểu tượng về tình cảm gia đình, kiệt tác lay động trái tim của biết bao thế hệ người Hàn Quốc trong suốt 22 năm qua.

4. Chia sẻ về một cuốn sách mà em yêu thích đã làm thay đổi nhận thức hoặc cuộc sống của em

Đọc sách là một thói quen tốt mà mỗi người cần duy trì và vun đắp để bồi dưỡng trong tâm hồn sự say mê đọc. Đọc sách giúp chúng ta tích lũy thêm được rất nhiều kiến thức bổ ích để nâng cao trí tuệ cũng như những hiểu biết của mình. Đọc sách đôi khi cũng giúp chúng ta thay đổi bản thân một cách tích cực hơn. Và một trong những quyển sách yêu thích tôi muốn giới thiệu đến với các bạn đó là "Ối, đừng mặc xấu" của tác giả Clinton Kelly. Cuốn sách là một chuỗi những kinh nghiệm, bài học, lời khuyên của tác giả về cách ăn mặc trong cuộc sống. Trong đời sống, việc ăn mặc cần phải gọn gàng, đẹp mắt để không chỉ tôn trọng bản thân mình mà còn là tôn trọng người đối diện. Việc ăn mặc đẹp sẽ giúp bạn tự tin giải quyết được công việc. Cuốn sách này ra đời chính là với mục đích như thế. Với người đọc, kể cả là không giỏi trong chuyện ăn mặc thì cuốn sách này sẽ tổng hợp những lời khuyên về cách ăn mặc: cách phối đồ, cách lên đồ,... để giúp cho chúng ta có một diện mạo tự tin khi ra đường. Sau khi đọc cuốn sách này, em đã biết cách chọn đồ cho đúng dịp như: đi học, đi chơi, đi picnic,.. lại còn phù hợp với thời tiết và tính cách bản thân nữa. Nhờ áp dụng cuốn sách này, em không còn gặp khó khăn trong việc nghĩ hôm nay sẽ mặc gì, mẹ không còn phải phàn nàn về bộ em đang mặc nữa. Đặc biệt hơn, em cảm thấy tự tin khi ăn mặc đẹp và còn biết chọn lọc những đồ cần thiết cho tủ đồ của mình sao cho tối giản nhất có thể nữa; tránh tình trạng "tủ đồ đầy mà không có gì để mặc". Tóm lại, cuốn sách này rất bổ ích cho những ai đang cần cải thiện gu ăn mặc của mình sao cho một diện mạo tự tin, đẹp đẽ.

Chia sẻ về cuốn sách đã làm thay đổi nhận thức

5. Chia sẻ về cuốn sách mà em yêu thích

Kính thưa quý vị đại biểu khách quý!

Kính thưa các thầy cô giáo!

Thưa các bạn học sinh thân mến!

Hưởng ứng Ngày sách và văn hoá đọc Việt Nam năm 2023 với chủ đề “Sách: Nhận thức – Đổi mới – Sáng tạo” nhằm tôn vinh giá trị, vai trò và tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội, hôm nay, chúng em trân trọng giới thiệu tới quý vị đại biểu, thầy cô và các bạn cuốn tiểu thuyết mà chúng em rất thích. Đó là cuốn tiểu thuyết Búp sen xanh của nhà văn Sơn Tùng, được nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành năm 2003 với số lượng 2000 bản. Sách dày 363 trang, khổ 13 x 19 cm. Trang bìa được trang trí bằng gam màu xanh đậm, nổi bật trên đó là biểu tượng bông sen cách điệu tượng trưng cho một cốt cách tinh tuý thanh cao đáng trân trọng nhất.

Ca dao Việt Nam hát rằng:

"Tháp Mười đẹp nhất bông sen

Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ".

Bác Hồ là một nhân tài, một vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam. Chúng ta kính yêu Người không chỉ vì Người là một vị anh hùng dân tộc, mà Người còn là một tấm gương cao quý về phẩm cách và năng lực học tập suốt đời. Hiểu về cuộc đời của Người giúp chúng ta càng thêm trân trọng, càng thêm biết ơn và từ đó, chúng ta noi gương, học tập được ở người nhiều đức tính tốt đẹp.

Búp sen xanh đã dựng lại quãng đời niên thiếu của Bác một cách công phu, thể hiện quá trình hình thành tính cách của bậc vĩ nhân mà tầm tư tưởng đã vượt ra ngoài biên giới quốc gia, được cả thế giới ngưỡng mộ.

Nội dung câu chuyện được tác giả kể thật hấp dẫn, lôi cuốn người đọc. Tại làng Chùa, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, ngày 19 tháng 5 năm 1890, khu vườn nhà ông đồ Hoàng Xuân Đường trở nên một cõi riêng biệt, kín bưng. Hương sen từ ngoài đồng bay theo gió pha lẫn mùi bồ kết cháy từ nồi than trong buồng toả ra ngào ngạt. Bà Hoàng Thị Loan vừa sinh hạ người con thứ ba. Khi ấy chưa ai biết rằng ngày này sẽ trở thành một mốc son lịch sử, không chỉ cho gia đình thầy Nguyễn Sinh Sắc, mà cho cả đất nước Việt Nam. Đó là ngày chú bé Nguyễn Sinh Côn – Hồ Chí Minh ra đời. Tại sao ông ngoại lại đặt cho cậu bé cái tên như vậy? Cái tên ấy có ý nghĩa gì? Trong Búp sen xanh đã giải thích thật lý thú.

Bằng vốn tư liệu phong phú và chân thực, đi sâu khai thác nhiều chi tiết điển hình, tác giả đem đến cho bạn đọc những trang tiểu thuyết hấp dẫn đến bùi ngùi cảm động.

Dưới ngòi bút của Sơn Tùng, khoảng đời niên thiếu của Bác được tái hiện sinh động bằng những chi tiết cuộc sống thường nhật với nỗi buồn, niềm vui, đắng cay, hiếu thảo, ham học, tò mò…

Hình ảnh bé Côn với nét tính cách tinh nghịch, hóm hỉnh, thơ ngây hiển hiện trong đầu bạn đọc. Chuyện cậu Côn thường rủ bạn bè trêu chó để chúng sủa om sòm đến tai quan Phó bảng, kết quả là bé Côn phải nhận một hình phạt nghiêm khắc của cha.

Tuổi thơ của cậu bé Côn vừa được tắm mình trong môi trường quê hương, vừa được sự giáo dục của người cha nghiêm khắc và mực thước. Điều đó góp phần hình thành tính cách tốt đẹp của Côn sau này.

Ngay từ nhỏ, Côn đã ham đọc sách. Những cuốn "Không gia đình", "Những người khốn khổ"… là những sách cậu Côn cho là không thể thiếu...

Bạn đọc khó mà quên được mốc lịch sử ngày Bác ra đi tìm đường cứu nước, ngày 5 tháng 6 năm 1911. "Anh nghe tiếng còi tàu nhọn hoắt khoan vào không gian nhức nhối… Anh bước sải chân vội vã xuống tàu. Gương mặt người con gái Sài Gòn chập chờn trước mắt anh như một búp sen quê hương. Và cả khuôn mặt Việt Nam choán lấy trái tim anh".

Bác Hồ hiện lên với nét thông minh hơn người, bản lĩnh độc đáo nhờ quá trình tự rèn luyện, học tập, tu dưỡng và tiếp thu tinh hoa dân tộc. Vì lẽ đó, "Búp sen xanh" góp phần tích cực vào sự nghiệp giáo dục, động viên thế hệ trẻ Việt Nam nâng cao tinh thần trách nhiệm với vận mệnh Tổ quốc, rèn luyện bản thân thành người có phẩm cách lớn.

Ngay từ khi ra đời tác phẩm đã được không chỉ thiếu nhi, mà cả người lớn mến mộ. Búp sen xanh đã được tặng giải thưởng đặc biệt trong cuộc vận động sáng tác "Bốn mươi năm Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh". Nhiều năm trở lại đây cuốn tiểu thuyết nổi tiếng này được đưa vào tủ sách vàng của nhiều nhà xuất bản, được in đi in lại nhiều lần, được dịch sang tiếng Anh và được in song ngữ.

"Búp sen xanh" có lẽ là món quà thiêng liêng nhất mà nhà văn Sơn Tùng nói riêng, nhân dân cả nước nói chung kính dâng lên Bác. Trải qua nhiều năm tháng mà cuốn sách vẫn giữ vững được những nét đẹp, giá trị đích thực của nó bởi trong đó có chứa đựng một tâm hồn cao cả - tâm hồn vị lãnh tụ vĩ đại, kính yêu của dân tộc Việt Nam.

Cuối cùng chúng em mong muốn rằng quý vị đại biểu, thầy cô và các bạn đừng quên đọc cuốn sách bổ ích này nhé! Nó hiện đang có mặt tại thư viện trường Tiểu học Cồn Thoi. Trân trọng và cảm ơn!

6. Cảm nhận về cuốn sách mà em yêu thích: Những kẻ mộng mơ

Có thể nói sách là thứ không thể thiếu trong cuộc đời mỗi con người, sách cho ta tri thức, nuôi dạy tâm hồn và trí tuệ của con người. Và chắc hẳn ai cũng có ít nhất một cuốn sách yêu thích của riêng mình và tôi cũng vậy. “Những kẻ mộng mơ” của Elvis Nguyễn là cuốn sách mà tôi trân quý nhất. Trong một đọc các mẩu tin trên mạng, tôi tình cờ đọc được một vài đoạn trích nhỏ của cuốn sách này, tôi đã nhận ra rằng đây là cuốn sách của cuộc đời tôi.

Có thể khẳng định rằng, cuốn sách này sẽ hấp dẫn bạn ngay từ cái nhìn đầu tiên. Sự thu hút của nó đến từ cách mà tác giả phối màu và trang trí bìa sách. Cuốn sách nhỏ gọn, dài khoảng 17cm, rộng 12cm, tông màu trắng xám rất phù hợp với nội dung của cuốn sách. Mặt bìa bọc bìa bóng sáng, trơn nhẵn. Tác giả thật tinh tế và biết cách chiều lòng bạn đọc khi đính kèm theo cuốn sách những tấm ảnh nhỏ xinh dùng để người đọc viết lại cảm nhận của bản thân.

Hẳn rằng mỗi người chúng ta ai cũng đã có lần cảm thấy rằng mình thật vô dụng, rằng cuộc sống quá nhàm chán khiến ta bất lực, con người ta cảm thấy thật đơn độc, mệt mỏi và đánh mất bản thân mình. Vậy thì đây là cuốn sách dành cho bạn. Cuốn sách giúp ta tìm lại chính mình, dẫn lối mình đến với bình yên và hạnh phúc. Cuốn sách không hẳn là tản văn hay tiểu thuyết mà có lẽ đơn giản chỉ là một cuốn nhật kí, nhật kí của những người đang theo đuổi đam mê, người theo đuổi danh vọng hay kẻ đang tìm kiếm tình yêu hoặc một thứ gì khác. Bởi vậy ta có thể nhìn thấy được bản thân mình ở trong đó. Tuổi trẻ đầy những hoài bão nhưng cũng chất chứa nhiều nỗi đau, những vấp ngã khiến ta cảm nhận rõ vị mặn chát của những tổn thương. Ta cảm nhận được vị cuộc đời : “Chúng ta ngủ vùi tuổi thanh xuân của mình trong một quãng đời. Khi tỉnh giấc chúng ta cố gắng tìm hiểu xem mình là ai. Tại sao mình lại tồn tại ở trên đời?”. Vậy tuổi trẻ có gì? Có lẽ là sự cô đơn, sự yếu đuối cùng cực khi đối mặt với cuộc sống. Với lời văn giản đơn không quá màu mè trau chuốt mang lại cho ta nhiều cảm giác chân thực, đầy những cảm xúc lẫn lộn. Ta như có sự đồng điệu với tác giả, từ đó soi chiếu vào bản thân, tìm sự giải thoát cho những khúc mắc trong quá khứ, mở lòng bao dung cho những điều đã qua để trưởng thành, để bắt đầu một hành trình mới.

Trong những tháng ngày, bản thân mệt mỏi muốn chùn bước, cuốn sách là liều thuốc xoa dịu tâm hồn tôi, làm tôi cảm thấy mình được sẻ chia, thấu hiểu. “Tuổi trẻ chúng ta như một giấc mộng dài không lối thoát. Cho tới ngày chúng ta tỉnh giấc và tìm ra hướng đi cho riêng mình”. Tuổi trẻ của tôi đã có lúc là một trang giấy trắng vì sự lạc lối mất phương hướng nhưng đã có lúc nó cũng là trang giấy úa vàng nhuốm màu vì những giọt mồ hôi và cả nước mắt.

“Có những thứ ở lại. Có những thứ sẽ đi. Một lúc nào đó. Một nơi nào đó. Chúng ta bám víu cảm xúc, sự mất mát. Mà trưởng thành. Quên hết tất cả, hay chấp nhận hiện thực rằng chúng ta đã xa?” Mong ai đó an yên cùng tôi. - Elvis Nguyễn.

7. Chia sẻ về cuốn sách mà em yêu thích

Có thể nói sách là thứ không thể thiếu trong cuộc đời mỗi con người, sách cho ta tri thức, nuôi dạy tâm hồn và trí tuệ của con người. Và chắc hẳn ai cũng có ít nhất một cuốn sách yêu thích của riêng mình và tôi cũng vậy. “Những kẻ mộng mơ” của Elvis Nguyễn là cuốn sách mà tôi trân quý nhất. Trong một đọc các mẩu tin trên mạng, tôi tình cờ đọc được một vài đoạn trích nhỏ của cuốn sách này, tôi đã nhận ra rằng đây là cuốn sách của cuộc đời tôi.

Có thể khẳng định rằng, cuốn sách này sẽ hấp dẫn bạn ngay từ cái nhìn đầu tiên. Sự thu hút của nó đến từ cách mà tác giả phối màu và trang trí bìa sách. Cuốn sách nhỏ gọn, dài khoảng 17cm, rộng 12cm, tông màu trắng xám rất phù hợp với nội dung của cuốn sách. Mặt bìa bọc bìa bóng sáng, trơn nhẵn. Tác giả thật tinh tế và biết cách chiều lòng bạn đọc khi đính kèm theo cuốn sách những tấm ảnh nhỏ xinh dùng để người đọc viết lại cảm nhận của bản thân.

Hẳn rằng mỗi người chúng ta ai cũng đã có lần cảm thấy rằng mình thật vô dụng, rằng cuộc sống quá nhàm chán khiến ta bất lực, con người ta cảm thấy thật đơn độc, mệt mỏi và đánh mất bản thân mình. Vậy thì đây là cuốn sách dành cho bạn. Cuốn sách giúp ta tìm lại chính mình, dẫn lối mình đến với bình yên và hạnh phúc. Cuốn sách không hẳn là tản văn hay tiểu thuyết mà có lẽ đơn giản chỉ là một cuốn nhật kí, nhật kí của những người đang theo đuổi đam mê, người theo đuổi danh vọng hay kẻ đang tìm kiếm tình yêu hoặc một thứ gì khác. Bởi vậy ta có thể nhìn thấy được bản thân mình ở trong đó. Tuổi trẻ đầy những hoài bão nhưng cũng chất chứa nhiều nỗi đau, những vấp ngã khiến ta cảm nhận rõ vị mặn chát của những tổn thương. Ta cảm nhận được vị cuộc đời : “Chúng ta ngủ vùi tuổi thanh xuân của mình trong một quãng đời. Khi tỉnh giấc chúng ta cố gắng tìm hiểu xem mình là ai. Tại sao mình lại tồn tại ở trên đời?” . Vậy tuổi trẻ có gì? Có lẽ là sự cô đơn, sự yếu đuối cùng cực khi đối mặt với cuộc sống. Với lời văn giản đơn không quá màu mè trau chuốt mang lại cho ta nhiều cảm giác chân thực, đầy những cảm xúc lẫn lộn. Ta như có sự đồng điệu với tác giả, từ đó soi chiếu vào bản thân, tìm sự giải thoát cho những khúc mắc trong quá khứ, mở lòng bao dung cho những điều đã qua để trưởng thành, để bắt đầu một hành trình mới.

Trong những tháng ngày, bản thân mệt mỏi muốn chùn bước, cuốn sách là liều thuốc xoa dịu tâm hồn tôi, làm tôi cảm thấy mình được sẻ chia, thấu hiểu. “Tuổi trẻ chúng ta như một giấc mộng dài không lối thoát. Cho tới ngày chúng ta tỉnh giấc và tìm ra hướng đi cho riêng mình”. Tuổi trẻ của tôi đã có lúc là một trang giấy trắng vì sự lạc lối mất phương hướng nhưng đã có lúc nó cũng là trang giấy úa vàng nhuốm màu vì những giọt mồ hôi và cả nước mắt.

“Có những thứ ở lại. Có những thứ sẽ đi. Một lúc nào đó. Một nơi nào đó. Chúng ta bám víu cảm xúc, sự mất mát. Mà trưởng thành. Quên hết tất cả, hay chấp nhận hiện thực rằng chúng ta đã xa?” Mong ai đó an yên cùng tôi.

8. Chia sẻ về cuốn sách em yêu thích và làm thay đổi nhận thức của em

Người ta thường cho rằng lứa tuổi học trò là lứa tuổi vô tư, cuộc sống chỉ xoay quanh những mối quan tâm đơn giản. Bởi vậy, đây chính là thời kỳ tươi đẹp nhất trong cuộc đời mỗi con người. Nhưng thật ra, thế giới nội tâm của các cô cậu học sinh tuổi mới lớn phức tạp hơn thế rất nhiều. Trong tâm trí của những đứa trẻ đang lớn, đang chập chững bước vào đời ấy có rất nhiều những mâu thuẫn, dằn vặt, suy tư, khát vọng... khi đối mặt với muôn vàn cuộc sống đang hiện ra trước mắt.

Trong quãng thời gian này, chắc chắn ai cũng sẽ có những vấn đề của riêng mình. Những vấn đề mà nếu chúng ta chia sẻ với gia đình, bạn bè chưa chắc đã tìm được sự đồng cảm hay tiếng nói chung. Rồi ta cứ mắc kẹt trong vòng luẩn quẩn ấy: không tìm được cách giải quyết cho bản thân, cứ thế liên tục tạo ra những sai lầm, để rồi khi trưởng thành, ta nhìn lại và hối tiếc cho quá khứ. Với tôi, quá khứ chưa hề xa xôi lắm, nó mới chỉ như ngày hôm qua nhưng tôi đã hối tiếc về biết bao điều mà mình đã làm, hoặc chưa làm…

Những trải nghiệm và cảm xúc ấy của tôi cũng như của bao người khác dường như đã được tác giả Đồng Hoa mang tới và gói lại trọn vẹn trong cuốn tiểu thuyết “Thời niên thiếu không thể quay trở lại”.

Tôi cũng như bao cô cậu học sinh khác, cũng đang trong lứa tuổi học trò, cũng có nhiều gánh nặng trên vai, nhiều lúc tôi cảm thấy bế tắc: mình sẽ đối mặt với vấn đề ra sao, tâm sự với ai, ai sẽ là người tin tưởng mình bây giờ…? Cũng may mắn cho tôi bởi bên cạnh tôi luôn có những người bạn tốt, và một trong số họ đã tặng tôi cuốn cuốn sách này, cuốn sách với tôi vừa là sự chia sẻ, vừa là nguồn động viên, vừa là sự chỉ dẫn để tôi có được lòng tin để đối mặt với những “thử thách thanh xuân”.

"Nhiều năm qua, tôi luôn học tập một việc, chính là không quay đầu lại, chỉ vì bản thân mình chưa từng làm việc gì phải hối hận, không hối hận vì những chuyện mình đã làm.

Mỗi bước đi của cuộc sống đều phải trả giá đắt.

Tôi có được một ít mình muốn, mất đi một ít những gì mình không muốn mất.

Nhưng con người trên thế giới này có phải ai cũng vậy đâu?"

Nhắc đến tiểu thuyết ngôn tình, mọi người thường cho rằng đó là những cuốn sách vô bổ toàn về chuyện tình yêu với những tình tiết tưởng tượng xa rời thực tế, không giúp ích gì cho người đọc, nhưng tôi đã thay đổi suy nghĩ của mình khi đọc cuốn tiểu thuyết này của Đồng Hoa. Tác giả Đồng Hoa đã vượt lên trên giới hạn của một tác giả ngôn tình, khi cuốn tiểu thuyết của cô dù có đề cập đến câu chuyện tình yêu của lứa tuổi học trò nhưng nó lại chứa đựng nhiều bài học nhân sinh sâu sắc dành cho mỗi độc giả khi đọc cuốn truyện này.

Qua hình ảnh nhân vật La Kỳ Kỳ mà tác giả xây dựng tôi tin chắc rằng không chỉ tôi mà tất cả mọi người đều tìm thấy một phần bản thân mình trong đó. Xuyên suốt câu chuyện là hình ảnh cô gái nhỏ La Kỳ Kỳ trong những năm tháng của cuộc đời học sinh, trải dài từ những năm tháng học tiểu học, với bóng ma tâm lý đến từ cô giáo Triệu và rồi tìm được ánh sáng cuối con đường cứu giúp cô bé là cô giáo Cao. Tôi như bắt gặp hình ảnh của mình trong La Kỳ Kỳ thời cấp hai, khi cô đối đầu một cách bướng bỉnh với thầy "chậu của cải"... Những mất mát, tổn thương đến với Kỳ Kỳ đã giúp cô trở thành con người mạnh mẽ, kiên định nhưng tâm hồn của cô cũng bởi thế mà trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết. Ngoài kia, cũng có rất nhiều những anh chị, những bạn như tôi: vì đau đớn mà trưởng thành nhanh chóng nhưng luôn muốn được một lần nữa quay trở về với thời thơ ấu.

Trong suốt quãng thời gian tuổi trẻ, quãng thời gian khi tâm hồn ta còn non nớt, chập chững bước vào đời những bước đi đầu tiên, thì các tác động xung quanh chúng ta ảnh hưởng một cách không ngờ tới. Hiệu ứng bươm bướm giải thích khá đúng trong vấn đề này. Có thể nói, cuộc đời Kỳ Kỳ chịu tác động rất lớn bởi sự kiện cây bút máy khi cô còn học tiểu học. Chỉ đơn giản là một cây bút đắt tiền của người bạn bị mất, tất cả mọi người đều đổ dồn sự nghi ngờ cho cô bé,chỉ đơn giản là vì cô không được lòng cô chủ nghiệm, sự việc đó đã gây ra hệ luỵ rất lớn về sau. Vốn đã có những tổn thương trong tâm hồn, cô bé ngày ngày khép kín bản thân mình, tự tạo cho mình một chiếc vỏ để chui vào, học hành ngày càng sa sút, rồi tìm đến những người bạn mà xã hội gắn cho cái mác là bất hảo.

Trong câu chuyện này, tôi như tìm thấy bản thân mình trong nhiều phân đoạn,lúc cô giáo Triệu đổ oan cho Kỳ Kỳ lấy trộm chiếc bút máy, những lúc bố mẹ cô có phân biệt đối xử một cách rõ ràng giữa hai chị em, lúc ông ngoại mất. Tôi cảm thấy đồng cảm với nhân vật, nhất là lúc ông ngoại của cô mất, tôi cũng giống như nhân vật, cũng được ông ngoại yêu thương chiều chuộng nhất, người mà lúc đó bản thân mình yêu thương nhất. Nhưng rồi ông lại rời bỏ mình ra đi, tôi cảm thấy như mất hết tất cả, tự hỏi tại sao ông trời lại cướp đi người mà mình yêu thương nhất. Rồi tôi chợt nhận thấy, hoá ra trên đời này có người chung hoàn cảnh với mình, dù chỉ có nhân vật không có thật, một nhân vật hư cấu, nhưng phần nào tôi cũng cảm thấy như được an ủi. Đó cũng là lúc tôi nhận ra được nhiều điều.

"... Con người nhận được thứ này, chắc chắn sẽ mất đi thứ khác, đôi khi mất đi chính là để nhận lại, và có lúc nhận được chính là để mất đi..."

Lời nói này của Tiểu Ba khiến tôi như vỡ oà những cảm xúc trước đó, nó khiến tôi hiểu ra rằng cuộc sống không bất công như mọi người hay nghĩ, nó luôn có sự cho đi và nhận lại, đó là sự cân bằng của cuộc sống. Tạo hoá ban tặng cho ta thứ gì sẽ lấy đi của chúng ta một cái gì đấy. Cuộc đời chính là như thế, chúng ta phải học cách chấp nhận, học cách nhận lấy và mất đi.

Trong tác phẩm này, tôi tìm thấy một Cát Hiểu Phi xinh đẹp,học giỏi một cô bé có tương lai đầy hy vọng, nhưng nếu cô không vướng vào mối tình với Vương Chinh, hoặc cuốn vào vòng xoáy của xã hội thì có lẽ cuộc đời cô đã bớt bi kịch hơn, số phận sẽ công bằng với con người ấy hơn. Đau thương cho Hiểu Phi dù cho cô muốn quay đầu lại, làm lại cuộc đời mình cỡ nào đi chăng nữa, thì xã hội cũng không cho phép cô có quyền quay đầu.

Tôi bắt gặp hình ảnh Quan Hà luôn sống giả tạo trong cái vỏ bọc công chúa của chính bản thân mình tạo ra, một Quan Hà xinh đẹp, giỏi giang, hoà đồng, không ngừng cố gắng miệt mài xây dựng chiếc mặt nạ giả tạo do mình tạo ra.

Hay hình ảnh Hứa Tiểu Ba dịu dàng luôn giải thích cho Kỳ kỳ hiểu, không muốn cô mắc sai lầm của tuổi trẻ, luôn âm thầm ở đằng sau bảo vệ cô.

Tôi tìm thấy rất nhiều điều trong " Thời niên thiếu không thể quay lại ấy", dường như tìm thấy cả chính bản thân mình.

Thời niên thiếu có thật là không thể quay lại?

Thật sự không thể quay lại khoảng thời gian tươi đẹp ấy.

Vì không thể quay lại nên chúng ta luôn hối tiếc về ngày xưa.

Vì đang sống trong thời niên thiếu, nên luôn cảm thấy thời gian phía trước rất dài, nghĩ rằng tất cả mọi thứ có thể nhìn lại lần nữa, nhưng lại không biết, thời gian như một dòng sông, không bao giờ chảy ngược về nguồn.

Trong cuốn sách này, ta có thể tìm thấy những gì bạn nhiệt tình yêu thương, điên cuồng theo đuổi lại dần dần bị lãng quên, thay vào đó là sự hiện diện rõ ràng của sự trưởng thành.

Đây không phải là một cuốn ngôn tình về tình yêu tuổi trẻ thông thường, mà là một cuốn sách về tuổi trẻ, tuổi thanh xuân, nó như khắc hoạ lại cuộc đời, lại thời niên thiếu của chúng ta. Có những thứ một khi đánh mất là không thể tìm lại, có những người đi qua nhau là vĩnh viễn không thể gặp lại được nữa. Ta sẽ mãi mãi không thể tìm được những thứ mình bỏ lỡ, bởi đó chính là cuộc đời là thanh xuân là thời niên thiếu không thể quay lại.

Nếu bạn còn trẻ, xin hãy đối xử với những người xung quanh bạn thật tốt, thật dịu dàng, không phải vì sự cảm kích của người đó đối với bạn, mà là để sau này, khi bất chợt nhìn lại, bạn sẽ thấy trong tuổi thanh xuân của mình có ít điều phải ân hận hơn.

9. Chia sẻ về một cuốn sách mà em yêu thích - Không gia đình

Không gia đình là một tác phẩm nổi tiếng của đại văn hào người Pháp Hector Malot. Những trang sách nhỏ bé nhưng lại chứa đựng biết bao điều kì diệu về cậu bé Remi bất hạnh. Không gia đình” kể về cuộc phiêu bạt của Rêmi một cậu bé mồ côi cha mẹ sống cùng với một người mẹ nuôi ở một vùng quê hẻo lánh. Sau đó em được cụ Vitali, một cụ già tốt bụng chủ một gánh xiếc khỉ, chó cho đi cùng phiêu du khắp mọi miền nước Pháp. Cho đến khi cụ Vitali mất, một mình Remi cùng với chú chó Capi lại tiếp tục cuộc hành trình với biết bao khó khăn giản khổ tưởng chừng như gục ngã. Nhưng dù trong bất kì hoàn cảnh nào Remi vẫn luôn ghi nhớ những lời dạy của cụ Vitali để trở thành một con người giữ gìn nhân phẩm, ngay thẳng, gan dạ, tự trọng, thương người, ham lao động, không ngửa tay xin xỏ, không dối trá.

Nhưng cuốn sách này không chỉ có toàn đau khổ, nó cũng có nhiều điều thú vị để đọc, để cảm thấy vui vì những giá trị tốt đẹp của con người. Trước hết là tình cảm gia đình, tình thương của cụ Vitali dành cho Rêmi. Cụ đã dạy em nhiều điều hay lẽ phải để tồn tại trong thế giới khắc nghiệt. Bà Miligan và Arthur cũng yêu Rêmi. Họ chăm sóc, cưu mang khi em rơi vào tình trạng khó khăn nhất.Và cũng thật thiếu sót nếu không kể đến tình bạn thắm thiết giữa Rêmi và Matchia. Hai em sống đùm bọc nhau, chia sẻ đắng cay ngọt bùi,luôn sát cánh cùng nhau trong hoạn nạn. Câu chuyện này còn ca ngợi lao động, ca ngợi tinh thần tự lập tự tin của giới trẻ.

“Tiến lên! Thế giới mở rộng trước mắt tôi, tôi có thể dời chân xuống nam hay lên bắc, sang đông hay qua đoài tùy lòng.

Tôi chỉ là một đứa trẻ con, thế mà tôi đã làm chủ cuộc đời của tôi”

Hãy đắm chìm dòng cảm xúc của mình vào những trang sách để bản thân tự tin bước qua những thách thức mà cuộc sống đặt ra và để trái tim ta cảm nhận được thế giới này cần lắm những tình yêu thương như thế. Tuổi trẻ đừng ngại đương đầu với khó khăn bởi nếu không bị lạc đường ta sẽ khó biết mình vốn rất sợ hãi, nếu không bị dối gạt ta sẽ khó biết mình rất dễ tổn thương, nếu không bị bỏ rơi ta sẽ khó thấy được tính yếu đuối và dựa dẫm của mình. KHÔNG GIA ĐÌNH là một tác phẩm đầy tính nhân văn, đã mang đến cho độc giả những giá trị tinh thần tồn tại mãi theo năm tháng. Tác phẩm như ngọn đèn soi rọi cho biết bao tâm hồn thoát khỏi những bóng đêm của cuộc đời. Và cũng để những ai “có gia đình” suy ngẫm, làm sao sống cho tốt, xứng đáng với cái may mắn mà số phận ban cho.

Nếu như trong cuộc sống, sự hiến tặng đem tới niềm vui thì sự chia sớt lấy đi nỗi khổ. Ai rồi cũng sẽ có lúc rơi vào vũng lầy khổ đau hay tuyệt vọng. Thật không có gì quý giá bằng ngay trong lúc ấy có một cánh tay vững chãi cho ta tựa vào và truyền thêm sức mạnh giúp ta đủ can đảm để vượt qua. Bàn tay ấy có thể không đủ sức kéo ta khỏi vũng lầy bất hạnh nhưng nó đã làm nỗi khổ đau kia vơi đi ít nhiều. Đó là lý do mà ta luôn cần có nhau trong cuộc đời này.

Thật sự cảm ơn ông, Hector Malot!

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
323 159.485
1 Bình luận
Sắp xếp theo
  • NM Thắng
    NM Thắng

    hay


    Thích Phản hồi 19:12 17/05