Bài dự thi Cây bút tuổi hồng 2022

Bài dự thi Cây bút tuổi hồng 2022 - Cuộc thi Cây bút tuổi hồng 2022 đã chính thức được phát động đến tất cả các em học sinh khối THCS trong toàn tỉnh Bắc Ninh. Trong bài viết này Hoatieu xin chia sẻ đến bạn đọc mẫu bài dự thi Cây bút tuổi hồng 2022, bài mẫu Cây bút tuổi hồng 2022, Cây bút tuổi hồng ngắn nhất... để các bạn cùng tham khảo và có thêm ý tưởng mới cho bài dự thi Cây bút tuổi hồng 2022 nhé.

Cuộc thi Cây bút tuổi hồng 2022 với chủ đề  “Ước vọng tuổi hồng”. Nội dung các tác phẩm dự thi xoay quanh việc thể hiện ước mơ, khát vọng của các em học sinh về cuộc sống, môi trường học tập; Những vấn đề trăn trở; Sự quan tâm của xã hội đối với tuổi thơ và mong muốn của các em về một xã hội tươi đẹp.

Bài dự thi Cây bút tuổi hồng các em có thể sáng tác theo nhiều thể loại như thơ, văn xuôi, truyện ngắn, bút ký, tản văn...

Cuộc thi Cây bút tuổi hồng 2022

Cuộc thi được phát động từ ngày 23/4/2022 đến tháng 10/2022. Mỗi tác giả có thể gửi nhiều tác phẩm thơ, văn xuôi tham gia. Tác phẩm là những sáng tác mới của chính tác giả, phù hợp với Thể lệ Cuộc thi; chưa được công bố, đăng tải trên các phương tiện truyền thông đại chúng; chưa tham gia ở các cuộc thi khác. Tác phẩm dự thi có chất lượng sẽ được chọn đăng trên tạp chí Người Kinh Bắc và website: nguoikinhbac.vn của Hội VHNT tỉnh Bắc Ninh và được chọn lựa tham gia Cuộc thi cây bút tuổi hồng toàn quốc.

Tác phẩm dự thi gửi về về địa chỉ: Hội VHNT tỉnh Bắc Ninh, số 01 đường Lý Thái Tổ, thành Phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh hoặc email: [email protected] Dự kiến Ban tổ chức trao giải tháng 11 năm 2022, gồm giải A, giải B, giải C và một số giải Khuyến khích ở các thể loại Văn xuôi và Thơ.

Mẫu Bài dự thi Cây bút tuổi hồng 2022

“Nhà trường đề nghị 100% học sinh tuân thủ quy tắc 5K, nếu phát hiện bất kì trường hợp vi phạm, lập tực báo cho giáo viên để xử lý. Xin nhắc lại…”

- “Hừ, phiền thật đấy!” - Tôi tặc lưỡi khó chịu. Tiếng thông báo của nhà trường lại đều đặn vang lên. Tôi gập cuốn sách giáo khoa Toán 8 lại, thở dài, quay sang nói với lũ bạn:

- Ê, nhà trường mình không thấy nhàm hả, có mỗi câu ngày nào cũng nói. Tôi thuộc luôn rồi đấy!

- Bà kéo cái khẩu trang lên đi Ánh! Nhà trường nhắc đúng mà! - Minh - một người bạn ngồi ngay sau lưng tôi lên tiếng.

Ôi trời ạ! Tôi tự hỏi sao tôi lại có thể chơi với loại người nghiêm túc máy móc như nó chứ! Tôi liếc mắt xuống nhìn cái khẩu trang bị kéo quá cằm của mình rồi lườm Minh bằng ánh mắt như muốn nói: “Tôi thích để thế đấy! Sao nào?”. Bây giờ trời đã gần về trưa, càng ngày càng nóng nực. Nếu cứ phải đeo cái khẩu trang kia thì thật quá khó chịu. Tôi thực sự bái phục những đứa bạn quanh mình vẫn đeo được cái khẩu trang còn dày hơn của tôi ấy. Họ chắc chắn rất phi thường! Nhưng ôi thôi! Tôi chỉ muốn làm một người bình thường thôi. Nếu mà phi thường như họ thì tôi cũng không cần.

- Minh nói đúng đấy, bà đeo khẩu trang lên đi. Cô vào mà thấy là cả bọn tôi cũng bị trừ điểm đấy! Tôi không muốn xếp cuối tổ đâu! - Ngọc - Một người khác trong hội lên tiếng bênh vực Minh.

Thế đấy! Bạn bè tôi đều về một phe để chống lại tôi cả rồi. Bọn bạn tôi có phải người thường không vậy? Đeo khẩu trang khó chịu như vậy mà vẫn đeo được ư?

- Bà đeo đi, nhỡ ai bị Covid thì bà bị lây đấy!

Tôi tặc lưỡi, quay về bàn của mình. Thực làm tôi mất hứng quá đi mất. Miễn cưỡng kéo khẩu trang lên, tôi chán nản nằm dài ra bàn của mình. “Còn một tiết nữa tôi mới được nghỉ trưa, mà giải lao vẫn còn dài, hay nằm ngủ một chút nhỉ?” Tôi thầm tính toán. Nghĩ vậy, tôi liền nhắm mắt lại, thả lỏng cơ thể, cố đưa bản thân vào giấc ngủ để quên đi những giận hờn vừa rồi. Mọi thứ quanh tối dần… tối dần… tôi dần chìm vào giấc ngủ ngon lành…

- Chị! Chị ơi! Dậy chị ơi! Một giọng người con gái bất chợt thét vào tai tôi khiến tôi giật nảy mình. Tuy chưa mở mắt nhưng tôi nhận ra mình đang nằm trên một mặt phẳng lạnh lạnh chứ không phải trên chồng sách vở khá êm của tôi nữa. Còn đang ngái ngủ, tôi chưa kịp chống tay ngồi dậy thì một cơn lạnh buốt ập xuống mặt tôi, như dòng điện truyền đi khắp người tôi khiến tôi dựng hết gai ốc. Bàng hoàng, tôi mở bừng mắt, bật dậy nhìn xung quanh. Có ai đó vừa tạt nước vào người tôi. Trời! Chỉ cần gọi tôi là được mà. Toan mở miệng trách móc, tôi chợt sững người. Tôi đang nằm trên một con đường bê tông, ngay bên cạnh là một bậc thềm dẫn lên một toà nhà nào đó. Đây là đâu? Chẳng phải khi nãy tôi vẫn còn đang ngủ ở trong lớp mà, sao tôi lại ở đây?

- Chị tỉnh chưa chị ơi? Nhanh nhanh lên! Bệnh nhân đang nguy kịch rồi chị!

Tôi toan quay sang phía phát ra giọng nói thì miệng tôi tự động nói:

- Chị… chờ chị vài giây thôi… Chị vào ngay đây…!

Tôi đâu có muốn nói như vậy? Chuyện này là sao? Tôi đưa mắt nhìn xuống bản thân. Một màu… trắng? Cái gì thế này! Sao tôi lại mặc một bộ đồ ni lông trắng kín bưng vậy? Hình như đây là đồ bảo hộ cho bác sĩ mà? Khoan đã… Tôi liếc sang phía giọng nói vừa phát ra, một người mặc bộ đồ bảo hộ giống hệt tôi đang ngồi xổm, dùng tay trái vỗ vỗ vào lưng tôi, tay phải liên tục quạt cho tôi. Tuy bị lớp kính chống giọt bắn cùng lớp khẩu trang che khuất, tôi vẫn có thể nhìn thấy từng giọt mồ hôi lấm tấm lăn dài trên trán của người đó. Chưa hết, đôi mắt của người đó rất đẹp, tôi nghĩ đó là một cô gái chừng hơn 25 tuổi, qua đôi mắt ấy tôi đoán sau khi tháo lớp khẩu trang ra, chị sẽ đẹp lắm… Tôi loạng choạng đứng dậy. Tôi hoàn toàn không thể kiểm soát được hành động của mình, nhưng tôi có thể nhìn và cảm nhận được mọi thứ xung quanh rất rõ. Trong khi bản thân đang đứng dậy, tôi thoáng thấy được một bảng tên rơi từ trên ngực áo xuống. Nguyễn Ngọc C? Đây đâu phải tên tôi? Ơ? Sao tôi thấy tình huống này cứ quen quen? Thôi đúng rồi! Đây giống như mấy truyện xuyên không vào thân xác người khác mà tôi hay đọc trên mạng đây mà! Ra vậy! Tôi hiểu rồi! Có vẻ tôi đang xuyên vào thân xác của một bác sĩ nào đó. Đúng hơn là bác sĩ điều trị… Chưa kịp dứt dòng suy nghĩ tôi bỗng chạy như bay về phía toà nhà ban nãy. Trong lòng tôi chợt nổi lên một thứ cảm giác căng thẳng, gấp gáp đến lạ. Người con gái vừa gọi tôi dậy cũng hối hả chạy theo. Đôi chân tôi-đúng hơn là đôi chân của bác sĩ kia chạy qua dãy hành lang tràn ngập tiếng máy thở, tiếng “tít tít” của máy đo nhịp tim, tiếng gọi nhau ý ới của các bác sĩ… Tôi vốn là con người năng động, thích không gian náo nhiệt nhưng sự “náo nhiệt” này thật khiến tôi muốn ngộp thở. Những người mặc áo bảo hộ giống tôi chạy tới chạy lui, ai cũng gấp gáp, vội vã. Trên đường đi, tôi nhìn qua các ô cửa sổ, nhìn thấy các bệnh nhân Covid - 19 đang nằm điều trị. Tôi có chút ngỡ ngàng. Mọi chuyện hoàn toàn không hỗn loạn như khi tôi nghe người khác kể. Các bệnh nhân cũng không nằm la liệt dưới sàn nhà hay vật vã như tôi tưởng tượng. Họ chỉ nằm đó, gương mặt có chút hốc hác nhưng yên tĩnh đến lạ. Tôi sẽ nghĩ mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu tôi không nhìn thấy bảng “chuyển biến nguy kịch”.

- BN xxx đang nguy kịch, đề nghị toàn bộ y bác sĩ tập trung về khu X. BN xxx đang…

Tiếng loa ở đâu chợt vang lên. Trong khi chưa kịp định hình thì “tôi” đã lên tiếng:

- H, em gọi cho chị N rồi đúng không, làm tốt lắm, gọi A chuẩn bị đầy đủ dụng cụ cho chị, nhanh lên! Tôi chợt cảm thấy một áp lực vô hình nào đó đang đè nặng lên tim tôi. Có lẽ đó là cảm giác của “tôi” ngay lúc đó? Tôi bước ngày càng nhanh, sau khi đi qua chừng hai dãy hành lang tôi cũng đến được phòng cấp cứu. Tuy chưa vào đến nơi nhưng tôi có thể nghe thấy cả căn phòng tràn ngập âm thanh của máy đo nhịp tim, máy thở… những thứ âm thanh đó trộn vào nhau hết sức hỗn loạn. Tôi chỉ muốn đưa tay bịt chặt tai lại nhưng không tài nào cử động theo ý mình được. Bước vào trong phòng, tôi dường như sững người lại. Người đang nằm trên giường là một người con gái, tôi đoán tuổi vẫn còn trẻ, khắp người đầy những ống dẫn gì đó, gương mặt hốc hác, tái nhợt đi. Nó quả thực khủng khiếp hơn nhũng gì tôi thấy ở bên ngoài. Chỉ nhìn đống ống dẫn lằng nhằng kia tôi đã nổi da gà, run lẩy bẩy.

- Chị C, cô gái này vừa nãy còn khoẻ mạnh lắm mà giờ đã…

Một giọng nói nói vang lên ngay sau tôi. Khoẻ mạnh ư? Sao có thể? Nhìn bộ dạng này của cô gái thì làm sao có thể khoẻ mạnh được? Mải miên man trong dòng suy nghĩ, tôi không nhận ra rằng các bác sĩ đã tập trung lại kín phòng từ lúc nào. “Tôi” tiến lại, làm một vài động tác chuyên môn kĩ thuật nào đó mà tôi không thể biết được. Các bác sĩ khác cũng lập tức vào vị trí. Tôi tuy là người ngoài cuộc nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy căng thẳng đến kì lạ. Tiếng máy đo nhịp tim cứ vang lên tít... tít…tít… Mỗi một nhịp, nó lại chậm đi một chút. Các bác sĩ ngày càng gấp gáp khẩn trương. Tiếng tít tít ấy vang lên chậm một nhịp, các bác sĩ lại đẩy nhanh động tác của mình lên một nhịp. Mọi thứ giống như một cuộc đua cam go giữa con người và tử thần vậy.

- Em bé thế nào rồi ạ?

“Tôi” chợt hét lên. Tôi bừng tỉnh, nhận ra mình đã lấm tấm mồ hôi hột vì căng thẳng. Thở dài một tiếng, tôi nhìn vào bàn tay thoăn thoắt của “tôi”… Gì cơ? “Em bé”? Tôi sững người. Mắt tôi run run nhìn về phía bụng của người con gái. Ôi… cô ấy đang mang bầu… Sao tôi lại có thể không để ý được chứ! Tôi cứ ngỡ rằng đây chỉ là cuộc chiến giành lại sự sống cho một mạng người. Nhưng tôi đã lầm, là hai, hai mạng người đang nằm trong tay “tôi”. - Yếu lắm rồi chị ơi! Chúng ta không đủ khả năng để cứu chữa cho cả hai người này đâu! Chỉ được một thôi chị ơi! - một người đáp. “Tôi” tặc lưỡi, nói:

- Cố hết sức đi! Được ai thì được! Ưu tiên…

Chưa kịp để “tôi” dứt lời, một tiếng thều thào yếu ớt vang lên.

- Cứu… con…

Cả gian phòng đang ồn ào bỗng im lặng, các bác sĩ vẫn tiến hành các phương pháp cấp cứu nhưng tuyệt nhiên không nói câu nào. Một bác sĩ trẻ đi từ phía sau tôi lên, ghé sát tai cô gái, hỏi:

- Chị nói gì cơ ạ?

- Cứu… con… tôi…

Tôi chợt rưng rưng nước mắt. Cô ấy đang nửa tỉnh nửa mê, vậy mà vẫn còn có thể tỉnh lại mà nói với các y bác sĩ điều đó. Bản năng làm mẹ đã đánh thức cô dậy. Cô đặt hết niềm tin vào các bác sĩ trong phòng. Cô không cần bản thân, cô chỉ cần con cô được sống…

- Không cần… lo… cho… tôi… con…

- Em... em hiểu rồi. Chị cứ yên tâm… bọn em nhất định sẽ cứu được bé…

Các bác sĩ tiếp tục thực hiện công việc của mình. Cô gái kia vừa dứt lời thì lịm đi, nhịp tim lập tức giảm đến báo động. Các bác sĩ ra sức kích điện nhằm mong có thể cứu được cả cô gái. Một số bác sĩ khác tiến hành mổ đưa em bé ra theo đúng ý nguyện của cô gái đáng thương kia. Trong khoảnh khắc, tôi nhìn thấy linh hồn của cô gái kia đang dần lìa ra khỏi xác, nhưng tay cô vẫn liên tục đẩy linh hồn của em bé trở lại với thân xác khi em gần như bay lên cùng cô. Không chỉ vậy, tôi còn thấy một người nữa. Một người đàn ông. Người đó dùng hai tay đẩy hai mẹ con trở về với thân xác của mình, nước mắt giàn giụa trên hai gò má. Đôi tay của người đó gồng lên, nổi gân xanh gân đỏ. Người đó nghiến răng, cố gắng đẩy được hai mẹ con kia về lại thân xác của mình. Người mẹ cũng đang có hết sức đẩy đứa con về với thể xác. Họ… phải chăng... là một gia đình?

- Oa! Oa! Oa!

Tiếng em bé khóc ré lên trong phòng cấp cứu. Mọi người ai nấy đều dừng lại mọi hoạt động, nhìn về phía thiên thần nhỏ vừa chào đời. Em sinh non nên bé lắm, đỏ hỏn, cất lên từng tiếng khóc phá tan bầu không khí căng thẳng của gian phòng. Nhưng cùng với đó… một tiếng tít dài vang lên. Tôi bất giác rơi giọt nước mắt, rồi một giọt nữa, giọt nữa… Linh hồn của người mẹ ôm chầm lấy người đàn ông kia, hai người họ mỉm cười ngắm nhìn đứa con bé bỏng mới ra đời của mình. Một bác sĩ vừa khóc, vừa run run nói:

- Là… là con gái chị ơi…

Linh hồn người mẹ nghe vậy nước mắt ngắn dài, quay sang người đàn ông kia - có lẽ là chồng chị, nói:

- Con gái mình à, con gái…

Chồng chị nắm chặt tay chị, rồi hai người mờ dần… mờ dần rồi tan vào hư vô. “Tôi” ẵm lấy đứa bé trên tay, vuốt ve gương mặt bé bỏng của em, nói:

- Ánh ơi! Dậy đi!

Tôi choàng tỉnh giấc, ngồi bật dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh. Đây… là lớp học của tôi mà? Tôi ngớ người quay sang nhìn về phía giọng nói phát ra. Là Ngọc.

- Sắp vào lớp rồi mà ngủ say thế! Khóc lóc nước mắt nước mũi nè!

Tôi nhìn lại mình. Lần này đúng là tôi rồi. Mọi chuyện vừa rồi… là mơ?

- Lau đi, tôi về chỗ đây - Ngọc nói.

Vừa nói, Ngọc vừa đưa cho tôi một tờ khăn giấy. Nhớ lại chuyện vừa xảy ra trước khi tôi ngủ, tôi nhận lấy tờ giấy mà không thèm ngẩng mặt lên nhìn Ngọc hay nói lấy một lời cảm ơn. Ngọc cũng không nói gì thêm mà đi thẳng về chỗ ngồi. Học xong tôi về nhà. Hôm nay tôi không còn đi cùng Ngọc và Minh như bình thường, bọn nó có gọi tôi lại, nhưng tôi không thèm nghe, cứ đi thẳng. Đêm đến, leo lên giường nằm ngủ, tôi vẫn vẩn vơ nghĩ về giấc mơ kì lạ ngày hôm nay rồi cứ thế, tôi chìm dần vào giấc ngủ… “Reng! Reng! Reng!”. Một ngày mới lại bắt đầu, tôi vệ sinh cá nhân và đến trường như mọi lần. Như thường lệ, đến nơi, tôi cởi phăng chiếc khẩu trang ra và bắt đầu tám chuyện. Tuy giấc mơ lần trước vẫn còn ám ảnh tôi nhưng việc tôi bị nhiễm covid là hoàn toàn không thể xảy ra. Ngọc và Minh dường như đã quá quen với việc này nên cũng chẳng nhắc nhở gì tôi thêm nữa. Vậy cũng tốt, tôi sẽ không phải nghe những lời càm ràm phiền phức từ hội bạn mình nữa. Nhưng, tôi đâu biết rằng, hậu quả của việc đó tồi tệ đến mức nào. Mọi chuyện vẫn rất bình thường, tôi vẫn về nhà, ăn uống tắm rửa… cho đến khi tôi nhận được thông báo về ca f0 trong lớp tôi.

- “Thông báo khẩn: Toàn bộ phụ huynh và học sinh lập tức chuẩn bị đồ đạc đi cách ly. Trong lớp ta phát hiện một ca f0 là em X. Xe cách ly sẽ đến nhà từng người. Tuyệt đối nghiêm cấm bất kì hành vi bỏ trốn nào”. Nghe mẹ tôi đọc tin nhắn, tôi run đến muốn khuỵ xuống. Nếu tôi nhớ không nhầm thì trong một giờ ra chơi ngày hôm nay, tôi đã chơi với X. Cả X và tôi đều không đeo khẩu trang. Cả lớp ai cũng thực hiện 5K, trừ chúng tôi. Và không nằm ngoài dự đoán, khi xét nghiệm tại khu cách ly, tôi nhận được kết quả dương tính với SARS Cov 2. Nhưng… một điều mà tôi không ngờ tới… cả Minh và Ngọc đều nhận được kết quả dương tính với Covid. Từ khi đến khu cách ly, tôi không thể liên lạc với Minh và Ngọc. Ngày ngày tôi vẫn điều trị, tập luyện. Vì có thể trạng tốt nên tôi không gặp quá nhiều khó khăn và chỉ sau hai tuần, tôi có thể chính thức xuất viện. Ngoài việc đôi khi cảm thấy khó thở thì thời gian mắc Covid - 19 với tôi khá nhẹ nhàng. Ít nhất là với tôi. Khi tôi ra viện, sau hai tuần tôi cũng có thể sinh hoạt lại như bình thường. Cả X cũng vậy. Chúng tôi gọi điện thoại và chia sẻ về những gì trong khi điều trị vì chúng tôi điều trị ở hai khu khác nhau. Đang nói chuyện, X hỏi tôi

- Ánh nè, bà biết Ngọc với Minh như thế nào rồi không?

- À Ngọc với Minh á, tụi nó… Tụi nó… như thế nào? Tôi… quên mất, Ngọc và Minh cũng bị SARS Cov 2. Tôi lập tức cúp máy, gọi ngay cho một bác sĩ đã từng điều trị cho tôi:

- Alo? Ánh đấy à cháu? Có chuyện gì mà lại gọi bác? Cháu thấy khó chịu à?

- Đầu dây bên kia nhấc máy rất nhanh.

- Bác ơi! Bác! Bạn cháu sao rồi bác ơi! Ý cháu là Ngọc và Minh đấy ạ!

- Bác được về nhà ngay sau cháu rồi nên bác cũng không rõ… - Bác ơi cháu xin bác, bác giúp cháu với!

- Xin lỗi cháu, bác thực sự không thể làm gì được..

Chưa để cho đầu dây bên kia dứt câu, tôi cúp máy. Trong đầu tôi giờ đây rối như tơ vò. Sao tôi lại có thể quên mất hai người bạn của mình chứ. Tự lấy tay đánh vào đầu mình, tôi vừa ân hận vừa bực chính bản thân. Tôi cố gắng nhắn tin cho hai người bạn của mình nhưng bất thành. Hoảng loạn, tôi vơ ngay cái máy điện thoại vừa bị tôi ném xuống giường, gọi cho mẹ của cả hai nhưng không ai bắt máy. Ngọc ơi! Minh ơi! Hai người sao rồi! Giấc mơ ở trên trường ùa về, tôi nhớ lại câu nói của một bác sĩ: “cô gái này vừa nãy còn khoẻ mạnh lắm mà giờ đã…”. Tôi lo lắng đến tột độ. Nếu lỡ bạn tôi cũng như cô gái ấy thì sao? Lập tức, tôi đạp bay cánh cửa, lao xuống nhà. Nhìn quanh quẩn xung quanh, tôi chẳng thấy thứ gì có thể dùng để đi, liền chạy chân trần ra khỏi nhà. Tôi hoảng tới mức không thể hình dung ra được bệnh viện tôi điều trị ở đâu, có xa tôi hay không? Tôi chỉ chạy, chạy trong vô thức. Nước mắt tôi giàn giụa khắp mặt. Hình ảnh của Ngọc và Minh cứ ùa về trong đầu tôi. Nào là ngày chơi chắt, chơi chuyền với hai đứa. Rồi ngày tôi cùng hai đứa cùng bước chân vào ngôi trường mơ ước. Cùng nhau góp tiền mua một ly trà sữa chia nhau uống. Cùng nhau ôn thi đến tận đêm khuya… tất cả, tất cả cứ ùa về như một cuốn phim. Tôi hối hận lắm. Tại sao lúc ấy tôi lại cãi lời hai đứa bạn của mình. Tại sao tôi lại ngó lơ hai đứa. Để rồi chính tôi… chính tôi đã đẩy những người bạn chí cốt của mình vào cửa tử, chính tôi đã làm điều đó…

- Ánh! Cháu đi đâu vậy? Cháu có biết Minh nhà cô ra sao rồi không? Tôi chợt sững lại, suýt ngã dúi về phía trước theo quán tính. Vừa thăng bằng lại được, tôi quay ngoắt ra phía sau, nhìn về phía phát ra giọng nói. Là mẹ của Minh.

- Bác ơi… hic… bác đưa cháu đến bệnh viện với… cháu… không nghe… thấy tin tức gì của… hai bạn ấy cả… bác ơi… Không cần đề tôi phải nói nhiều, bác liền chạy đến đỡ tôi lên xe, khi tôi đã ngồi chắc chắn thì bác lập tức phóng đi. Bác không nói gì nhưng ánh mắt của bác đã nói lên tất cả. Bác… cũng đang lo lắng đến tột độ. Vừa đến nơi, tôi lao ngay đến cửa bệnh viện, toan trèo qua thì có một người ngăn tôi lại.

- Này này! Làm cái gì đấy!

Bác bảo vệ của bệnh viện cản tôi lại. Tôi lập tức nói trong khi vẫn còn thở gấp:

- Bác ơi! Bác đưa cháu vào với! Bạn cháu… Bạn cháu…

Bác bảo vệ chép miệng.

- Mày quen thế nhỉ, vừa mới ra viện đúng không? Sao lại muốn vào lại rồi?

Tôi đang khóc lóc, nghe câu nói câu nói bác bảo vệ mà giận đến chỉ muốn phá nát cái rào giữa tôi và bác. Bác tiếp:

- Bác đùa thôi. Mày lo chứ gì. Giờ mày có muốn vào bác cũng không cho mày vào được đâu! Bác muốn cho mày vào lắm chứ! Nhưng bác cho mày vào để mày tái nhiễm thì chết bác!

Mẹ của Minh dường như không còn đủ kiên nhẫn, đẩy tôi ra phía sau, gằn giọng với bác bảo vệ.

- Bác đừng có đùa nữa. Giờ làm sao để tôi có thể biết được thông tin của con tôi?

Vừa nói, bác vừa nắm chặt lấy tay tôi như vừa để trấn an tôi, vừa để trấn an cho chính bản thân bác. Bác bảo vệ chép miệng, chỉ tay vào tấm vải bạt in một số điện thoại nào đó, nói:

- Gọi cho số này này. Bác sĩ ở bên trong nghe.

Không để cho tôi kịp phản ứng, mẹ Minh lập tức rút máy, bấm số gọi điện cho số điện thoại kia. Từng tiếng “tút… tút” cũng là từng nhịp tim đập của tôi và bác. Tay tôi siết chặt lấy mép áo, đôi bàn chân chảy máu vì những mảnh vỡ ven đường của tôi cũng chẳng cảm thấy đâu đớn. Thứ duy nhất tôi cảm thấy bây giờ là tim tôi đang nghẹn lại, chỉ cần một tác động nhẹ cũng có thể khiến nó vỡ tung bất cứ lúc nào. Mẹ Minh bặm chặt môi đến gần như bật máu, tay bác đã run run. “Tút… tút... tút….”. Vẫn chưa có ai bắt máy. “Tút…. tút… tút… tút...”.

- Alo? Một giọng nữ ngọt ngào vang lên có phần gấp gáp.

Dạ... cho tôi hỏi đây có phải là số điện thoại của bác sĩ điều trị Covid-19 không ạ? - Mẹ Minh hỏi

- Dạ đúng rồi chị! Đây là đường dây nóng của khu điều trị Covid - 19 XX. Chị là người nhà của bệnh nhân nào ạ?

- Dạ tôi là người nhà của bệnh nhân Nguyễn Trọng Minh. Tôi giật nhẹ tay áo bác, bác quay sang nhìn tôi ý hỏi có việc gì, tôi cố gắng dùng khẩu hình miệng cho bác biết còn Ngọc nữa.

- Dạ còn cháu Huỳnh Như Ngọc nữa ạ, bác sĩ giúp tôi xem tình trạng hai cháu.

- Dạ chị, chị giữ máy chờ em nha chị.

Tiếng của cô bác sĩ không còn vang lên nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng lật trang giấy loạt soạt từ đầu dây bên kia. Rồi tiếng lật giấy cũng dừng lại. Thay vào đó tôi nghe thấy tiếng xì xầm to nhỏ của một vài người. Tôi và mẹ bác Minh cùng lúc quay sang nhìn nhau, ánh mắt bác không giấu nổi sự hoang mang. Tuy chúng tôi chỉ mới chờ 2 - 3 phút nhưng dường như đã trôi qua cả thế kỉ.

- Dạ chị. Một giọng nữ lại vang lên, đây không phải giọng của người con gái khi nãy. Đầu dây bên kia chưa kịp để cho tôi và bác kịp trả lời đã nói:

- Chị ơi em nói tin này chị phải thật bình tĩnh chị nhé?

Mẹ Minh nghe câu nói của đầu dây bên kia, tay chân gần như rụng rời, suýt làm rơi cả cái điện thoại trên tay. Tôi nhanh tay đỡ lấy bác, dìu bác ngồi lên chiếc xe máy cách đó vài bước chân rồi tôi đón lấy chiếc điện thoại. Giữa mùa hè nhưng tay tôi lại run cầm cập lên từng cơn.

- Dạ chị, chị nói đi ạ…

- Ồ chào em. Chị xin chia buồn cùng gia đình, cháu… Khoảnh khắc đầu dây bên kia nói chữ “cháu..” tôi có thể thấy ánh mắt của mẹ Minh căng thẳng đến tột độ. Tôi có thể đoán được bác đang thầm cầu nguyện rằng cái tên được nhắc đến là Huỳnh Như Ngọc chứ không phải Minh - con trai bác. Trong lòng tôi chợt dấy lên một thứ cảm giác khó tả đang điên cuồng đạp, cựa quậy. Sẽ ra sao nếu người được nói đến là Ngọc? Hoặc là Minh? Tôi không thể tưởng tượng được cảm giác của mình sẽ ra sao? Tôi thực sự không mong ai trong hai người bạn của mình sẽ bị đọc tên. Tôi thật sự không muốn…

- Cháu… Huỳnh Như Ngọc vừa mất rồi ạ.

Tôi sững người. Mẹ của Minh thở phào nhẹ nhõm, thoáng nở nụ cười. Tôi nhìn bác mà trong lòng giận đến không tả được. Nhưng tôi cũng chẳng thể trách bác được, là một người mẹ… ai cũng sẽ như vậy. Nước mắt của tôi lăn dài trên mặt. Tôi không biết bản thân nên cười hay khóc. Cười vì Minh còn sống… hay khóc khi Ngọc đã mãi mãi lìa xa tôi? Đầu óc tôi rối bời, tôi không biết mình nên làm gì nữa. Im lặng nhìn màn hình điện thoại, tôi chẳng biết tôi đang nhìn vào đó làm gì. Hi vọng đó chỉ là một tin báo sai ư?

- Thế còn con tôi - Minh, nó sao rồi? Mẹ Minh giật lấy điện thoại từ tay tôi, hỏi gấp.

- Dạ bé Nguyễn Trọng Minh đúng không ạ.. Dạ bé hiện đang nằm trong phòng nguy kịch chị ơi. Chị gặp bé không ạ? Tôi đang ngơ ngẩn nhìn vào màn đêm đen hun hút, nghe đến hai tiếng “nguy kịch”, tôi chợt nhớ về giấc mơ kì lạ kia, về đống dây dẫn chằng chịt trên cơ thể của người mẹ đáng thương. Tôi gạt đi nước mắt, ghé vào nghe cùng mẹ của Minh.

- Chị có muốn gặp cháu không ạ? Để em cho cháu gặp chị.

- Vâng vâng tôi cảm ơn cô!

Mẹ của Minh vừa giãn cơ mặt ra được một chút lập tức căng thẳng. Lại một lần nữa, cả tôi và bác chìm vào căng thẳng.

- Mẹ…

Tiếng... của Minh! Tôi mừng rỡ ra mặt. Những giọt nước mắt vừa được nén vào trong nay lại bị nụ cười của tôi nặn cho rơi ra. Mẹ Minh nghe được giọng nói khàn đặc vì ốm của con vừa mừng, vừa xót, bác lắp bắp:

- Minh… Minh ơi con sao rồi… - Con… không sao… khụ… - Minh thều thào đáp lại. Mỗi hơi thở của Minh đều rất nặng nhọc, như thể cậu đang cố nặn từng chữ ra khỏi miệng. Tôi nghe mà lòng đau như cắt từng khúc ruột, chỉ vì tôi mà những người bạn chí cốt của tôi đã.

- Minh ơi... - tôi buột miệng.

- Ánh… Ánh (ph)ải.. không… khụ khụ. - Minh liền đáp.

- Ừ… tôi đây.. hic… tôi xin lỗi… - (S)ao bà… khóc… khụ khụ… bà xin… (l)ỗi cái… gì?.. Tôi bật khóc nức nở. Minh đang rất yếu. Vậy mà khi nghe được giọng tôi, cậu ấy lại vui mừng mà cố gắng trả lời thật nhanh như vậy.

- Chết, nói từ từ thôi, nào hít đi, hít sâu vào! - giọng của bác sĩ khi nãy vang lên, theo sau là tiếng thở khó khăn của Minh.

Mẹ của Minh thấy vậy, liền quay lưng đi, ý không muốn cho tôi nói chuyện với Minh nữa. Có lẽ là do bác sợ nói chuyện với tôi sẽ ảnh hưởng tới sức khoẻ và hơi thở của cậu. Vài phút sau, tôi lại nghe thấy giọng Minh:

- Ánh ơi… khụ…

- Tôi nè tôi nè, ông nói đi… - Tôi lập tức nói với theo, đáp lại

- Bà… không… (c)ần cảm thấy… có (l)ỗi… Tôi biết… bà.. áy náy vì… (l) lây bệnh cho… (Ng)ọc và… tôi nhưng… khụ khụ khụ. Tôi cắn chặt vào tay mình, cố không để tiếng khóc tuột ra khỏi miệng. Tôi không hề cảm thấy đau tay, bàn chân rớm máu của tôi cũng không đau, chỉ có trái tim tôi đương bị cứa từng đường sắc lẹm, đau đến tận xương tuỷ.

- (Nh)ưng.. bà đừng… buồn… khụ khụ… tôi.. và Ngọc… không… trách... bà đâu… - Minh tiếp

Tôi run run đáp lại:

- Nhưng… vì sao.. hic… ông lại… tha lỗi cho… tôi?

- Vì.... ta là … bạn… mà…

Nghe đến câu nói này, tôi chẳng thể đứng vững nữa. Tôi xụp xuống đường khóc thảm thiết. Mẹ của Minh gần như cũng đang run lên khóc. Ở đầu dây bên kia, chợt có tiếng của các y bác sĩ gấp gáp:

- Bệnh nhân chuyển biến xấu rồi! Nhanh lên! Tập hợp toàn bộ các y bác sĩ lại!

Rồi một tiếng bụp vang lên. Chiếc điện thoại ở đầu dây bên kia gần như đã bị thả vội xuống một góc nào đó. Tiếng bước chân gấp gáp của các y bác sĩ truyền từ bên kia phát ra từ chiếc điện thoại nhỏ xíu. Tiếng máy thở, tiếng máy đo nhịp tim lại vang lên. Mẹ Minh lo lắng đến tột độ. Bỗng dưng, bác buông điện thoại xuống, xồng xộc lao đến túm cổ áo tôi, tát cho tôi một cái tát trời giáng. Bác thét:

- Do mày! Tất cả là do mày! Do mày mà con trai tao mới nhiễm bệnh! Sao mày không nằm trong đó mà lại là con trai tao hả! Hả!

Bác vừa túm cổ áo tôi, vừa lắc rất mạnh khiến tôi choáng váng. Tôi chẳng thể làm gì ngoài nắm chặt lấy tay bác, liên tục nói xin lỗi. Tôi không trách bác. Tôi hiểu cho bác. Bác cũng chỉ là một người mẹ mà thôi. Giờ đây, tôi chỉ mong sao bác đánh chết tôi đi để tôi không còn cảm giác tội lỗi nữa. Từ chiếc điện thoại vẫn cứ vang lên từng hồi “tít… tít…” chậm dần, chậm dần. Tiếng kích tim, tiếng hô hoán của các bác sĩ vang lên liên tục. Nhưng rồi… “Títttt...” Mọi âm thanh đều im lặng. Mẹ của Minh từ từ buông tôi ra… tay vớ lấy chiếc điện thoại, cố gắng gào thật to nhằm mong ai đó có thể nghe thấy và trả lời cho bà biết con trai bà giờ ra sao.Tôi nằm dài trên đường, chẳng còn sức mà gượng dậy nữa. Một người nhấc máy lên, giọng nói như nghẹn ứ lại, nói:

- Chúng cháu xin lỗi…

Bác chết điếng. Hai dòng nước mắt từ từ lăn dài trên gương mặt đỏ bừng của người phụ nữ khắc khổ. Bác quay sang nhìn tôi. Tôi chẳng lảng tránh ánh mắt ấy, đờ đẫn nhìn bác. Tôi chẳng còn nước mắt để khóc nữa. Bác vung chiếc điện thoại lên, vừa thét, vừa ném thẳng về chỗ của tôi. Tôi cũng không tránh. Chiếc điện thoại vô tình rơi chệch ra khỏi đầu tôi, cách tôi chừng vài bước. Tiếng “choang” vang lên. Đó dường như là tiếng vỡ của trái tim tôi, cũng như trái tim của người mẹ đang suy sụp đến cùng đang ngồi trước mắt tôi đây. Tôi lật người lại, nhìn về vía chiếc điện thoại đã vỡ tan tành. Tôi bò lồm cồm đến đó, nhặt lấy một mảnh vỡ sắc nhọn, nhắm vào cổ tay mình.

- Đừng…

Một bàn tay nắm lấy tay tôi. Một bàn tay trong suốt. Mắt tôi ầng ậc nước, ngước nhìn lên. Minh… là Minh. Cậu ấy vẫn còn sống. Cậu ấy đang ở trước mặt tôi đây. Minh cười rất tươi. Đúng là nụ cười đó rồi. Từ phía sau cậu, Ngọc bước đến bên tôi, đỡ tôi dậy.

- Bọn này không trách bà đâu Ánh à! - Ngọc nói

- Đúng đấy! Bọn tôi biết bà không cố ý! Chúng ta là bạn mà! Không sao đâu! - Minh cười.

- Tiếc thật đấy, chúng ta vẫn còn chưa được đi du lịch cùng nhau mà… - Ngọc bĩu môi.

- Hay để kiếp sau, chúng ta sẽ đi! - Minh vừa nói, vừa đưa ngón tay út của cậu ra.

Tôi nhìn hai người mà nước mắt lăn dài trên gò má. Nhưng… tôi không thấy buồn. Ngược lại, tôi cảm thấy thật ấm áp. Tôi nở nụ cười trong vô thức:

- Kiếp sau… chúng ta lại làm bạn nhé?

Ngọc và Minh nhìn tôi, nở nụ cười hạnh phúc, gật đầu đồng ý. Nước mắt của cả ba đã giàn giụa khắp gương mặt non nớt của cả hội. Chúng tôi ngoắc tay nhau, rồi Ngọc và Minh mờ dần… mờ dần rồi hoà vào màn đêm đen thăm thẳm. Hai đứa nó… đi rồi… Là do tôi… do tôi mà ra… tôi…

- Ánh ơi! Dậy đi con! Ngủ gì mà say thế!

Tiếng mẹ tôi vang lên. Một bàn tay lôi mạnh tôi ngồi dậy, xóc tôi ra khỏi giường và đẩy thẳng tôi vào nhà vệ sinh. Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã thấy mình đang đứng trước gương. Đầu tóc tôi rối bời, nước mắt khô bám trên hai má hồng hồng. Mọi chuyện vừa rồi… lại là mơ? Tôi vội vã vệ sinh cá nhân, ăn sáng rồi lao nhanh đến trường. Vừa đi, tôi vừa thầm cầu nguyện mọi chuyện vừa rồi chỉ là mơ. Nhưng tôi chạy khắp cả trường mà vẫn chẳng thấy bóng dáng của hai người ấy đâu. Có lẽ… đó… không chỉ là một giấc mơ. Tôi rơi một giọt nước mắt nhưng rồi nhanh chóng gạt đi. Ngọc và Minh thấy điều này chắc chắn sẽ không vui. Tôi leo từng bước nặng nề lên cầu thang, lê xác vào lớp. Tôi tự hỏi… không còn hai người bạn của mình… tôi đi học còn có điều gì vui…

- Ánh! Bà lại quên đeo khẩu trang kìa!

Tôi sững người. Ngọc và Minh đang quần quật dọn lớp. Tôi nhìn lại đồng hồ. Đúng rồi, hôm nay là ngày hai đứa đó trực nhật. Tôi đi về phía Ngọc, chẳng nói chẳng rằng nắm tay của Ngọc. Rất ấm, rất mềm, đầy đặn… Tôi lấy tay tát một cái thật mạnh vào mặt mình… đau… Tôi không mơ… tôi không mơ… hai người đó… vẫn còn sống…

- Ánh? Bà đập đầu vào đâu thế hả? - Minh nói, vẻ mặt vô cùng khó hiểu.

Tôi chỉ cười nhẹ, đáp:

  • Ừ, tôi đập đầu vào cột điện! Thôi, lớp có khẩu trang dự phòng đúng không? Tôi quên đeo khẩu trang mất rồi./.

Thơ cây bút tuổi hồng 2022 số 1

Người anh hùng áo trắng

Yêu yêu lắm những anh hùng áo trắng

Chọn ngành y làm lẽ sống cho mình

Biết nguy nan vẫn đương đầu cứng rắn

Tạm biệt người thân dấn thân vào vùng dịch

Vi rút kia chẳng khác nào kẻ địch

Làm đảo điên cả thế giới con người

Nhưng sợ gì khi ta là chiến sỹ

Áo giáp trắng làm lá chắn xông pha

Vũ khí tấn công là kim tiêm, máy thở

Viên thuốc đắng nhằm mục tiêu ta bắn

Chúng địch kia vi rút co ro na

Dù có ngoan cố ẩn mình trong “kẽ lá”

Chiến sỹ ta vẫn quyết lôi ra

Không cho ngự trên đất nước ta

Và cứ thế kiên trì với lý tưởng

Vì sức khỏe và tính mạng con người

Dồn trí lực,vũ khí tiên tiến nhất

Tổng tấn công dành sự sống cho đời

Vui vui lắm chiến sỹ ta ơi!

Ngày hôm nay không còn ca lây nhiễm

Không có ai báo tử vì covy

Cảm ơn nhé người chiến sỹ áo trắng

Đã làm lên chiến thắng lẫy lừng

Cả thế giới viết lời ca ngợi

Tự hào lắm Việt Nam - đất nước ta!

Hoàng Giang- Nhóm cây bút tuổi hồng

Thơ cây bút tuổi hồng 2022 số 2

Sợ gì

Thời nay sợ nhất chữ "DƯƠNG"
Nghe lời khuyến cáo yêu thương chữ "CỒN"
Ở nhà chớ có bồn chồn
Ra đường vi rút chập chờn...bám ngay!
Cộng đồng ơi hãy chung tay
Tuân lệnh Chính phủ hàng ngày cách ly
Quyết tâm diệt giặc CoVy
Không có việc gấp, chẳng đi ra ngoài
Tránh xa tụ tập vui chơi
Luyện rèn thể dục cho người khỏe ra
Mong sao cho dịch nhanh qua
Bình yên trở lại nhà nhà đều vui./.

Hồng Cẩm- Nhóm cây bút tuổi hồng

Cây bút tuổi hồng Bài Mẫu 2022

Ở một thế giới của những muông thú, một thế giới đẹp tuyệt trần với con suối chảy dài thơ mộng, những cái cây vươn cao lên trời xanh, cỏ thì mọc um tùm trong thật nên thơ, nhưng rồi làn sóng dịch Covid đã bùng phát. Ai đi ra ngoài cũng phải có khẩu trang trên miệng ai không đeo đều sẽ bị phạt, luôn phải thực hiện theo đúng 5K.

Một hôm, vào một buổi sáng đẹp trời, Thỏ đang đi dạo giữa một khu rừng đẹp huyền ảo, mê ly, vừa đi Thỏ vừa ca hát líu lo, nhưng khi đó Thỏ không đeo khẩu trang. Sóc thấy vậy, liền chạy xuống ngăn cản bước chân của Thỏ, Sóc bảo:

- Thỏ ơi! Dừng lại! Tớ bảo.

Nghe thấy tiếng của Sóc, Thỏ bỗng dừng lại bắt chuyện:

- Sóc đấy à, cậu khỏe không?

- Giờ này mà khỏe được à - Sóc bảo.

- Sao? Cậu không được khỏe à? Thế thì phải đi xét nghiệm đi chứ sao lại xuống đây, định lây cho tớ à?

- Cậu vớ vẩn vừa phải thôi Thỏ ạ! - Sóc quát.

- Thế thì cậu gọi mình có chuyện gì.

- Cậu không đeo khẩu trang à?

- Có.

- Đâu, tớ làm gì thấy cậu đeo.

- À mình quên, tớ có mang theo mà.

- Cậu mang theo thì cậu phải đeo chứ ai cho bỏ ra đâu - Sóc nói.

- Tại trời nóng với lại đi từ nãy đến giờ người tớ toát hết mồ hôi rồi đây này - Thỏ than vãn.

- Cậu nghe mình bảo này: Bây giờ bên ngoài dịch đang bùng phát mạnh, mỗi người phải có ý thức thì mới tạo nên được tảng đá chắn làn sóng dịch này chứ. Chắc chắn là cậu vẫn nhớ quy định 5K nhỉ?

- Ừ - Thỏ nói.

- Trong 5K luôn phải đeo khẩu trang, kết hợp với sát khuẩn, khai báo y tế, giữ nhà cửa sạch sẽ thông thoáng và thường xuyên rửa tay. Cậu muốn dập tắt được dịch thì chính cậu cũng phải có ý thức đấy Thỏ à! Chẳng phải trước đây cậu từng nói với tớ là cậu không muốn dịch phải bùng lên như ngọn lửa cháy nữa đúng không?

Ô vậy à, mình có nói thế sao? Mình quên mất. Xin lỗi cậu.

- Thôi được rồi, từ lần sau cậu đừng quên đấy.

- Ừ, mình nhớ rồi.

- À mà này, mình vừa nghĩ ra một ý tưởng thú vị lắm! - Sóc nói.

- Ý tưởng gì, ý tưởng gì - Thỏ rất tò mò.

- Bây giờ mình với cậu cùng về nhà của mình và chúng ta sẽ làm những bức thông điệp và lời nhắn nhủ tới các bạn động vật trong rừng rồi đi dán lên cây có được không?

- Được đấy - Thỏ phấn khích.

Thế là đôi bạn cùng nhau về nhà Sóc. Họ miệt mài làm từ sáng cho đến tối và sáng hôm sau, kết quả là họ đã làm xong. Thỏ thì đi dán lên cây ở hàng cây bên phải còn Sóc thì dán ở hàng cây bên trái. Cuối cùng thì việc của hai cậu ấy cũng đã hoàn thành. Nhưng lúc đó, Sóc lại có việc phải đi trước. Bỗng từ trong bụi rậm, bác Nhím đi ra, bác nhìn xung quanh mấy cái cây rồi hỏi:

- Các cháu dán cái gì lên cây thế?

Thỏ nhanh mồm nói:

- Bác thử đọc một tờ giấy kia đi ạ.

Thế là bác Nhím ra lấy một tờ giấy xuống và đọc thầm, đọc xong bác bảo:

- Ồ ý tưởng này của ai mà hay thế?

- Dạ là bạn Sóc ạ - Thỏ nói.

- Bác rất đồng tình với cái ý tưởng này của các cháu vậy Sóc đâu?

- Cậu ấy có việc nên đi trước rồi ạ.

- Thế thì cháu nói luôn với Sóc là bác tin chắc rằng mọi người sau khi đọc xong sẽ có ý thức hơn đấy.

- Vâng ạ, cháu cảm ơn bác - Thỏ đồng nói.

- Thôi, bác đi đây, chúc các cháu thành công.

- Cháu chào bác.

Khi làm xong việc, Thỏ vô cùng vui và rất hồi hộp “không biết sau khi đọc xong, mọi người sẽ phản ứng như thế nào nhỉ” - Thỏ thầm nghĩ. Sáng hôm sau, khi Sóc và Thỏ thức dậy, họ nhìn thấy có rất nhiều bạn muông thú đang chăm chú đọc, đọc xong ai cũng lấy khẩu trang đeo vào. Thấy vậy, Thỏ và Sóc nhảy cẫng lên vui sướng bởi vì việc làm của hai người bạn đã giúp cho mọi người hiểu được rõ hơn, có ý thức hơn về việc phòng chống dịch./.

Bài viết Cây bút tuổi hồng 2022

Những tháng vừa qua đại dịch COVID-19 bùng lên ở nhiều tỉnh thành, Bình Dương cũng là tỉnh có số ca mắc bệnh nhiều. Không ngại nguy hiểm, khó khăn, cô Trúc đăng ký làm tình nguyện viên tham gia nhập liệu, hỗ trợ lấy mẫu,… dù bản thân vẫn đang học Liên thông Đại học với hình thức học Online. Có lần trò chuyện với cô Trúc, tôi cảm nhận được cái tâm và tấm lòng của cô trong công tác phòng chống dịch. Hôm nào cô có lịch học Online thì cô học và thời gian rảnh cô nấu sữa bắp, nước mát tặng các chốt kiểm soát trên địa bàn phường Phú Mỹ. Hôm nào không có lịch học là cô lại vác balo lên và đi hỗ trợ trực chốt kiểm tra, hỗ trợ nhập liệu, có hôm nhìn cô như “chú chim cánh cụt” trong bộ đồ bảo hộ để hỗ trợ lấy mẫu Test nhanh. Tưởng chừng người cán bộ đoàn có thân hình nhỏ nhắn ấy sẽ rất yếu đuối, nhưng không… những ngày dịch bùng phát mới thấy người cán bộ đoàn ấy mạnh mẽ nhường nào.

Với tinh thần lạc quan và sống có trách nhiệm với cộng đồng, người con gái bé nhỏ ấy tưởng chừng như trở thành một anh hùng vĩ đại của cuộc chiến sinh tử chống lại đại dịch COVID-19. Có những lúc nhìn em mệt mỏi trong bộ đồ bảo hộ ai cũng không khỏi chạnh lòng. Trao đổi với mẹ em về việc em đi tình nguyện cô cũng không khỏi lo lắng, cô chia sẻ: “Lo lắm chứ con! Em nó đi như vậy cô cũng lo lắm, cái con virus Corona này mình đâu có nhìn thấy nó đâu, nó dễ lây nên lo em nó đi không cẩn thận chút xíu thôi là bị lây liền. Có khi em nó soạn đồ đi cô la chứ bộ. Kiểu như mình xót con mình la, mà la thì la vậy thôi chứ em nó muốn đi tình nguyện vậy mình cũng đâu cản được. Lo nhưng mình mừng vì con nó sống có trách nhiệm và biết chia sẻ với cộng đồng”. Dù em xông pha vào trận chiến nguy hiểm này nhưng mỗi lần nhắn tin đều nhận được những năng lượng tích cực từ em. Chỉ dặn em đi cẩn thận, ráng kĩ kĩ một chút để bảo vệ bản thân thôi.

Cảm ơn em cô giáo bé nhỏ, cô Đoàn viên trẻ mang trong mình trái tim tình nguyện đầy nhiệt huyết, cảm ơn em vì tấm lòng cao thượng, và cảm ơn em vì tất cả em nhé! Chúc em và các chiến sĩ tuyến đầu nhiều sức khoẻ để chiến thắng đại dịch COVID-19.

Bài viết Cây bút tuổi hồng - mẫu 1

BÚP BÊ CŨNG CẦN GIA ĐÌNH

Buổi chiều cuối thu, sau khi tiễn mẹ và em lên xe. Tôi vào nhà, nhìn bốn bức tường cảm giác trống trải đến kì lạ. Bỗng nỗi nhớ ùa vào trái tim, tôi nhớ mẹ, nhớ em mặc dù mới vừa chia tay. Tôi men cầu thang lên sân thượng, bầu trời trong xanh, chim hót líu lo sao tâm trạng tôi nặng nề đến thế!

Mắt tôi đăm đắm nhìn về phía chân trời, một cánh chim đơn lẻ đang bay chợt gọi về vài kỉ niệm cũ. Ngày tôi cùng nhóc em đi bẫy chim, bắt dế, cả những lúc em lẽo đẽo theo tôi đi đá bóng. Mỗi khi áo tôi bị rách, là em đem kim chỉ ra khâu. Giờ nhớ lại lòng tôi cứ nhói lên. Lúc nào tôi thấy mình cũng mải chơi không biết quan tâm đến em để khi phải xa nhau, tôi không có cơ hội bù đắp tình thương cho đứa em gái nhỏ nữa rồi.

Tôi lê từng bước xuống phòng ăn cảm thấy chơi vơi đến lạ lùng. Một không gian lạnh lẽo bao trùm. Tôi nhớ vào những buổi tối, nơi đây vang lên tiêng cười giòn tan của hai anh em. Còn bây giờ, mọi thứ nằm im lìm, tất cả mọi đồ vật đều có tâm trạng như tôi, đang chờ hơi ấm lên. Tôi tiến lại bàn ăn, bước tới tủ lạnh... Ôi! mẹ chu đáo thật, đã chuẩn bị mọi thứ cho hai bố con, toàn là những món bố con tôi thích, bên cạnh là một bức thư:

“Con trai yêu của mẹ, trong thời gian tới, mẹ không ở bên con. Mẹ sẽ tạm xa gia đình một thời gian đủ để bố con biết quay về và cùng làm ấm ngôi nhà mình. Là con trai, con hãy nghị lực và vững vàng nhé. Con hãy biết thay mẹ chăm sóc ngôi nhà và hãy làm bạn của bố khi bố cần. Mẹ không ở bên con nhưng mẹ luôn sát cánh, dõi theo con từng bước... mẹ yêu con....”

Tôi cố đọc những dòng chữ mẹ để lại... cái vị gì “mằn mặn, chan chát” lăn từ má xuống môi... Thế là, tôi ngồi sụp xuống. Mẹ và em đã đi được ba ngày sao bố vẫn chưa về. Kim đồng hồ đã chỉ 23h. Từ sáng đến giờ tôi cứ mở cửa từng phòng để cảm nhận hơi ấm của từng chỗ ngồi mọi người còn vương lại. Nhưng chẳng điều gì giúp ích được cho tôi....

Tôi thu mình ở góc cầu thang nơi hai anh em thường ngồi chơi cùng nhau. Bỗng “Bíp... bíp...” đúng rồi tiếng còi xe của bố. Tôi lao ra phía cổng theo phản xạ... bố... bố đúng bố rồi!... tôi mừng quýnh mở cửa đón bố. Bố lặng lẽ cất xe vào nhà. Dường như bố cũng đang cảm nhận được sự trống vắng của căn nhà, thiếu đi một cái gì đó hằng ngày bố vẫn được đón nhận ở Thuỷ.

Chẳng là, bao giờ bố về Thủy cũng chạy ra mở cửa đón. Nó xách đồ cất đi, rồi xếp giầy lên giá nên lúc nào bố cũng quý nó hơn tôi.

Bố đã cất đồ xong đứng cạnh tôi lúc nào không biết. Bố ôm tôi vào lòng, hơi ấm đã rất gần nhưng cũng không đủ để sưởi ấm sự giá lạnh trong tôi. Bố khẽ thì thầm:

- “Bố xin lỗi con!... Bố cũng có muốn thế này đâu… ” - Mắt bố cũng đỏ hoe.

Tôi nói: “Con nhớ mẹ, nhớ em bố ạ!”

- Được, chủ nhật bố cho con về thăm mẹ!... Nghe bố nói tôi vui hẳn lên vì sắp được gặp mẹ, gặp Thuỷ.

Hai bố con ngồi vào bàn ăn bên mâm cơm thịnh soạn bố đã chuẩn bị đồ mang về nhưng tôi chẳng muốn ăn. Tôi tưởng tượng giá như có Thuỷ ở đây nó sẽ gắp đồ ăn cho mọi người, tiếng nói líu ríu của Thuỷ trong bữa cơm....

Đúng lời hứa, chủ nhật bố chở tôi về quê ngoại. Trên chiếc xe bốn chỗ trước kia bố thường đưa ba mẹ con đi dạo phố, ánh mắt bố thấm buồn. Còn tôi thì vui vì sắp được gặp mẹ, gặp em. Đặc biệt là sự đoàn tụ của Vệ Sỹ và cô Em Nhỏ. Chắc Thuỷ sẽ vui lắm. Đang miên man trong dòng cảm xúc chợt bố gọi:

- Thành ơi, đến nhà bà ngoại rồi, mau xuống xe đi con.

Giọng nói của bố khiến tôi giật mình:

- Vâng... Vâng ạ! Bố đi nhanh thật đấy.

Bố lặng thinh không trả lời. Xe đã đậu gần cổng nhà bà, bố mở cốp xe đưa tôi một con gấu bông màu vàng rất đáng yêu và nói:

- Đây là quà bố tặng cho Thuỷ, sắp đến sinh nhật em, con đưa cho em hộ bố, còn đây quà bố gửi biếu bà.

Tôi tròn mắt nhìn bố rồi cầm gói quà bố đưa. Bố vội lên xe không kịp nói lời tạm biệt. Tôi từ từ bước vào khoảng sân nhà bà đưa mắt tìm Thuỷ. Ôi! Thuỷ kia rồi, em đang làm gì trong bếp vậy? khuôn mặt nó lem nhem trông rất ngộ. Tôi thương Thuỷ quá, tôi cất tiêng gọi:

- Thuỷ... Thuỷ.... anh Thành đây!

Trong lớp khói toả ra từ bếp nó lao ra ôm chầm lấy tôi. Tôi đưa cho em con gấu bông và nói:

- Bố tặng em...

- Thế bố đâu anh?

Nó lao ra phía cổng nơi xe bố đã hút bóng phía đằng xa. Nhìn đôi mắt ngấn nước của em, tôi thương nó vô cùng.

Bữa trưa hôm ấy, tôi ăn cơm cùng mẹ, bà và em Thuỷ. Chỉ là cà dầm tương, tôm rang và canh rau muống mà tôi ăn đến bụng căng tròn. Về nhà bà, tôi mới càng hiểu và ngấm hơn, hương vị của tình yêu thương thì chẳng có gì so sánh được.

Chiều muộn hôm sau, bố đến đón tôi về. Thuỷ cứ níu tay tôi không muối rời. Mẹ cố nén cảm xúc núp sau cây ổi nhìn anh em tôi chia tay nhau. Bố dắt tay tôi lên xe, chợt nhớ ra, tôi quay lại, mở ba lô lôi con Vệ Sỹ và con Em Nhỏ đưa cho Thuỷ. Ánh mắt nó sáng lên nhưng cũng như lần trước, nó hôn hai con búp bê rồi đưa cho tôi rồi nói:

- Anh mang về để nó gác ma cho anh ngủ ngon, anh không được để chúng ngồi xa nhau nhé! Anh nhớ chưa?

Tôi gật đầu, rồi lên xe chợt Thuỷ gọi lại:

- Anh Thành.... “Bao giờ áo anh rách anh mang về, em vá cho anh”.

Có lẽ bố đã nghe hết cuộc trò chuyện của hai anh em tôi. Bao giờ nó cũng nhẹ nhàng và chu đáo thế. Tôi không trả lời em, vội vàng chạy lên xe tránh những giọt nước mắt đang lăn trên gò má. Khi cả nhà tôi chưa phải xa nhau thế này, tôi giữ con Vệ Sĩ. Thủy giữ con Em Nhỏ. Nếu chúng tôi giận nhau thì sẽ lấy Vệ Sĩ và Em Nhỏ ra làm cầu nối, để hai búp bê nói chuyện thay cho đến khi hết giận mới thôi. Nhưng từ ngày Thủy theo mẹ, em giao luôn con Em Nhỏ cho tôi. Nó bảo: “Búp bê cũng cần gia đình đấy. Anh ở với bố sẽ không được chăm sóc bằng em. Em nhường Em Nhỏ cho anh để những lúc buồn, anh có bạn trò truyện”.

Thấy tôi lặng thinh cố ngăn nước mắt, bố an ủi: “Đừng buồn nữa, tuần sau bố lại cho con về thăm mẹ và em”.

- Bố hứa nhé?

Bố gật đầu... Từ đó, bố thường xuyên đưa tôi về thăm Thuỷ và mẹ nhiều hơn. Bố không đi làm về muộn nữa, ngày nào cũng đưa đón tôi đi học. Thỉnh thoảng bố còn mở lại cuốn an-bum những bức ảnh gia đình. Và tôi thấy, có vẻ, bố còn mong đến ngày cuối tuần hơn tôi nữa.

Sáng nay, bố dậy sớm hơn mọi khi, chuẩn bị đồ ăn sáng rồi gọi vọng lên :

- Con ơi! Dậy ăn sáng bố con ta còn về bà ngoại nào.

Tôi vùng dậy. Trên đường đi, bố nói hôm nay bố sẽ ăn cơm ở nhà bà, tôi không tin vào tai mình nữa. Điều gì đã khiến bố thay đổi ý định thế, tôi tự hỏi lòng mình ... Tôi quay sang bố:

- Thật... thật... không bố.?

Bố xoa đầu tôi cười:

- Thật chứ con!

Tôi hạnh phúc hơn bao giờ hết và tưởng tượng mâm cơm gia đình trưa nay sẽ vui lắm. Tiếng Thuỷ lại cười giòn tan. Đôi mắt hiền từ của bà ánh lên niềm vui. Bao tưởng tượng cứ xoáy sâu vào trái tim non nớt của tôi. Tôi muốn bố chạy xe thật nhanh để báo cho Thuỷ biết nhưng bố có vẻ mong hơn tôi thì phải.

Kia rồi! Nhà bà ngoại kia rồi, bố chạy xe vào tận trong sân. Hôm nay bà và mẹ không đi chợ, em Thuỷ cũng ở nhà. Thoáng thấy xe bố, Thuỷ chạy ào ra đón rồi xách đồ giúp bố. Bố mở cốp lấy bao nhiêu thứ đã chuẩn bị sẵn khiến tôi cũng ngạc nhiên. Tôi thì thầm vào tai Thuỷ:

- Bố ở đây ăn cơm đó em ạ!

- Thật chứ...?

Thuỷ nhảy phốc lên ôm cổ bố hôn lên vầng trán lấm tấm mồ hôi.

- Thật hả bố bố? Bố ở lại ăn cơm cùng mẹ với con?

Bố gật đầu. Thuỷ chạy vội ra vườn khoe với mẹ và bà. Mẹ mặt đỏ lên, hai gò má gầy gầy trông thật xinh. Ngồi nói chuyện với bà một lát bố xin phép bà vào bếp nấu ăn cùng mẹ. Bất chợt bố đặt bàn tay lên đôi bàn tay gầy của mẹ:

- Em đừng giận nữa... Nay anh xuống xin phép mẹ để đón em về lại ngôi nhà của chúng mình... Tha lỗi cho anh...

Có vẻ mẹ hơi lúng túng vì bao lâu mẹ mới lại cảm nhận được sự yêu thương từ bố. Bố đã làm tắt dần tình yêu thương dịu dàng của mẹ khi mải mê với những chuyến du ngoạn và rượu triền miên... Tôi cũng là đứa trẻ nhạy cảm nên hiểu rõ sự ăn năn của bố, cả nỗi buồn của mẹ.

Thế rồi, mẹ ấp úng... bố nói tiếp: “Tha lỗi cho anh vì các con nhé...!”

Hai anh em chúng tôi đứng ở ngoài tim như thắt lại. Cả hai đứa cùng tự nhủ thầm: “Cầu mong mẹ tha lỗi… Cầu mong chúng tôi là sợi dây kết nối tình cảm thiêng liêng của gia đình… Cầu mong Vệ Sĩ và Em nhỏ sẽ được ở cùng hai anh em chúng tôi…”

Khi kể lại câu chuyện này, tôi muốn nói lời thương trước hết tới cô em bé nhỏ: Sự dịu dàng và chu đáo của em chính là một sợi dây bền chặt gắn kết gia đình. Tôi cũng muốn nói lời yêu thương vô hạn tới mẹ, người đã dạy cho anh em chúng tôi biết cảm nhận cuộc sống bằng cả trái tim sâu sắc cùng bản lĩnh vững vàng. Sự dịu dàng và cương quyết của mẹ đã cho bố thấy, gia đình là nơi mỗi con người phải biết sống vì nhau, luôn cần có nhau.

Điều cuối cùng, tôi muốn nói với bạn, với chính mình: Là một chàng trai, chúng ta sẽ mạnh mẽ và biết yêu thương rộng lượng để trưởng thành, đúng không?

Bài viết Cây bút tuổi hồng - mẫu 2

CHUYỆN GIỮA ĐƯỜNG

Sáng nay, tôi rảo bước tới trường, men theo con đường quen thuộc. Bỗng có tiếng “Rầm... Két...” rồi họ lao đi giữa dòng người tấp nập. Tôi giật mình quay lại, một bà lão bị ngã đang ngồi bệt ngay ven đường. Tôi vừa định quay lại, nhưng bên tai có tiếng nhắc vang lên: “Không được! Hôm nay có tiết kiểm tra một tiết môn Toán”. Thầy giáo rất nghiêm, biết làm sao đây?

Thôi! Quay lại sẽ không kịp làm kiểm tra. Thầy mà cho “Trứng vịt” thì… Nghĩ vậy, tôi vội rảo bước. Nhưng hình như cái đầu vẫn không chịu nghe lời cứ quay nhìn lại. Mọi người có vẻ ai cũng vội. Dòng xe cuồn cuộn chạy. Bà cụ vẫn ngồi đó. Lúc ấy, trái tim mạnh hơn lý trí. Tôi quyết định quay lại giúp bà rồi sẽ giải thích cho thầy hiểu. Biết đâu thầy sẽ thông cảm và châm chước cho tôi làm lại bài kiểm tra vào cuối buổi?. Nghĩ đến đây, tôi rẽ qua dòng xe tấp nập tiến về phía bà lão:

- Bà... bà... ơi! Bà có sao không?

- Bà nhìn lên, giọng run run: “Bà không đứng dậy được, cháu giúp bà với...”

- Vâng ạ! Cháu đỡ bà dậy đây! Ôi, chân bà... Nhà bà ở đâu?...

Bà vẫy tay, mắt đỏ ngân ngấn: “Cháu đừng hỏi... Nhà bà… ở xa lắm” …

- Cháu sẽ đưa bà vào trạm y tế gần đây!

Tôi dìu bà vào phòng khám, một cô y tá trẻ, rất xinh đang ngồi sẵn ở phòng trực.

- Cháu chào cô ạ! Cô giúp bà cháu với. Nói rồi tôi đỡ bà ngồi xuống giường cạnh cửa ra vào.

- Bị làm sao? Nằm xuống xem nào?... Người lớn đâu mà chỉ có đứa trẻ ranh với bà già...

- Bà cháu... “Không có người lớn thì...”

- Cô giúp bà với. Cháu là học sinh trên đường tới trường thấy bà bị xe đụng nhưng mọi người cứ vô tình, không ai ...

Cô y tá vừa khám vừa luôn miệng:

- Già cả đi đâu để xe đụng phải. Chỉ làm khổ con cháu...

Dường như cô lại làm tổn thương bà nữa rồi. Tôi linh cảm như vậy khi nhìn gương mặt phúc hậu của bà như đang muốn cất nỗi buồn uẩn khúc.

- Cô mạnh tay thế... Cô ơi nhẹ tay một chút kẻo bà đau ạ... - Mỗi lần như thế tim tôi như thắt lại.

- Không sao, bà chịu được, cháu yên tâm đi học kẻo muộn thầy giáo lại phạt đấy. Con cái nhà nào mà ngoan thế. Giá mà bà cũng...

Cô y tá thay đổi sắc mặt đưa mắt nhìn tôi. Tôi nói:

- Không sao bà ạ, cháu đưa bà đi khám xem có bị sao không đã ...

Cô y tá nói tiếp:

- Xong rồi, không sao, chỉ trầy xước nhẹ, sang phòng bên rửa vết thương là về.

Lúc này giọng cô hơi dịu xuống một chút. Tôi đỡ bà sang phòng bên. Thật nhẹ cả người, làm y tá mà chẳng có chút... - Là tôi chỉ nghĩ thế thôi!

Hai bà cháu sang phòng bên, đứng ở phòng sơ cứu mà chân tôi cũng muốn ríu lại. Có vẻ bà cũng sợ vì vừa gặp phải cô y tá khó tính. Tôi định thần rồi nói:

- Bà cháu ta cùng vào không sao đâu ạ!.

- Thôi!.. Cháu đưa bà ra cổng. Bà không sao, cô y tá bảo thế.

- Không được, chân bà vẫn còn nhiều vết xước.

Bỗng phía sau có một chú y tá ân cần: “Chào bà, bà sao thế? Bà vào đây cháu xem nào”. - Tôi thở phào nhẹ nhõm.

- Chú ơi! Chú rửa vết thương giúp bà ạ.

- Ừ, hai bà cháu ngồi đợi chú đi lấy cồn sát khuẩn vết thương cho bà. Cháu đưa bà đi khám các phòng chưa? Có sao không cháu?

- Rồi chú ạ! May quá bà không sao!

- Cháu học lớp mấy rồi?

- Dạ lớp 6 ạ!

- Lớp 6 mà giỏi quá. Cháu nội hay cháu ngoại thế bà...?

- Không, cháu thấy tôi bị xe quyệt nên đưa vào đây thôi.

- Trời cháu gái ngoan quá. Cháu học trường nào...

Tôi chưa kịp trả lời chú lại nói tiếp:

- Bố mẹ biết chuyện chắc cảm động lắm. Cháu ngoan ghê!

Chú xoa đầu tôi... Tôi cảm thấy thật hạnh phúc, ấm áp... Chú vừa nói vừa làm, bàn tay nhanh thoăn thoắt nhưng thật nhẹ nhàng, rồi chú bảo:

- Bà cố chịu nhé, nước sát khuẩn hơi xót một chút nhưng không sao, sẽ nhanh khỏi bà ạ!

- Không sao, cái đau này chẳng thấm gì đâu!

Rửa vết thương xong, chú y tá lấy thuốc đưa cho bà dặn ngày uống 4 viên chia hai lần. Thuốc giảm đau và chống nhiễm trùng.

- Ừ cảm ơn cháu. Mất bao nhiêu tiền hả cháu?

- Thôi ạ! Cháu giúp bà ...

Tôi dìu bà ra đường và cẩn thận nhìn xe qua lại. Bà nở nụ cười phúc hậu nhưng trong sâu thẳm, tôi vẫn thấy gương mặt bà vừa nén đau, vừa đượm buồn. Tôi định gặng hỏi nhà để đưa bà về nhưng sợ chạm phải nỗi buồn của bà nên tôi không dám ...

- Cháu đi học đi! Nhà người quen của bà đây rồi!

- Vâng cháu đi học đây.

Tôi bước đi mà cứ băn khoăn thương bà biết bao. Tôi chạy thật nhanh tới trường xin phép thầy vào lớp nhưng cũng là lúc kết thúc tiết học thứ 3. Lần này, mặc dù mắc lỗi song tôi thấy mình thật nhẹ nhõm.

Tôi tự nhủ: Việc tốt hay việc chưa tốt mình có thể gặp hằng ngày. Nhưng khi chúng ta biết lựa chọn, là khi ta đã lớn lên!

Bài viết Cây bút tuổi hồng - mẫu 3

THÔNG ĐIỆP CỦA DIÊM VƯƠNG

Buổi chiều mùa hạ, trên đường đi học về Nam, Việt Anh và Hải vừa đi vừa bàn về bài kiểm tra hôm nay, Việt Anh nói:

- Bài kiểm tra khó, tớ chẳng giải được hết!

- Tớ cũng thế. Bài khó thật. Thời tiết nóng bức, bài “hóc tận cổ” làm sao lấy được điểm tốt chứ! Thật là xui xẻo! - Giọng Nam mệt mỏi.

Bỗng Hải reo lên:

- A đúng rồi! Chúng mình vào bể bơi một chút cho sảng khoái đê...

- Ừ sao không nghĩ ra nhỉ, nhưng... vào bể bơi hơi chật, chỉ dành cho trẻ dưới 10 tuổi thôi.

Đang suy nghĩ không biết nên làm thế nào, Hải chỉ về phía con sông đằng xa nói:

- Hay chúng ta đi tắm sông?

- Ừ! Một ý hay đấy! Chúng mình đi thôi!

Cả ba kéo nhau ra sông. Nam và Hải khởi động còn việt Anh thì khoanh tay nói:

- Úi giời! Các cậu mất thời gian, nhìn tớ này, sông có sâu đâu mà bày đặt.

Nói rồi, Việt Anh nhảy ùm xuống nước không đợi ai. Lúc này, Nam và Hải mới vội vã bơi theo. Một lát hai đứa đã vượt qua Việt Anh. Hai bạn hí hửng nghĩ rằng sẽ thắng Việt Anh. Nào ngờ... cô bé đi trên bờ đê chợt thấy đôi bàn tay ai đó chới với trên mặt nước:

- Cứu...! Cứu...! Có người chết đuối!... Có người chết đuối!... Có ai ở đây không? Cứu với...

Từ xa, Nam và Hải giật mình quay lại thấy Việt Anh đang vùng vẫy tuyệt vọng dưới lòng sông. Cả hai vội bơi lại phía bạn. Nam túm tóc, Hải khéo léo kéo một tay bạn. Bằng cả sự nỗ lực và những kinh nghiệm đã học, hai bạn lôi được Việt Anh lên bờ hô hấp nhân tạo và sơ cứu. Việt Anh vẫn nằm bất động, người mềm oặt.

Nam hốt hoảng:

- Mạch vẫn đập nhưng hơi thở yếu lắm. Có lẽ nào... nó chết... không?

- Nói bậy! Nó làm sao mà c...hết... được! Cậu cứ ấn ngực còn tớ phối hợp hút thật mạnh hơi cho nó…

Trong lúc hai bạn vừa lo lắng, vừa tìm cách cứu bạn thì bạn Việt Anh đã được mang về gặp… “Diêm Vương” rồi.

- Dậy! Dậy! Đây là đâu mà ngươi còn “ngủ” hả linh hồn mới kia!

Cậu choàng tỉnh, mơ màng nhìn quanh hoảng hốt: “Ôi! Mẹ ơi cứu con. Ai bắt con đến nơi lạ hoắc này mẹ ơi!”

- Im nào... ồn ào quá...!

- Ông là ai râu ria sợ quá. Cháu đang ở đâu? Bạn bè cháu đâu?

- Nhóc con biết ta là ai không? Ta là “Diêm Vương” đây. Nhà ngươi là linh hồn mới xuống nơi này.

- Ông nói gì thế, cháu đang đi chơi với bạn sao lại xuống đây được. Cháu chưa muốn chết đâu!

- Vậy ngươi đi đâu?

- Cháu đi bơi ạ!

- Ngươi bị chết đuối rồi!

- Sao có thể chết được, cháu bơi giỏi lắm! Cháu từng đạt giải nhất cuộc thi bơi cấp tỉnh.

- Bẩm “Diêm Vương!” Trên hạ giới có dạy việc khởi động trước khi bơi ạ! Chỉ tại tên này chủ quan nên mới có chuyện đáng tiếc thế này!

- Được! Để ta tra hỏi hắn:

- Này linh hồn kia, sao ngươi đi tắm sông mà không có người lớn đi cùng?

- Thưa Diêm vương! Cháu biết lỗi rồi, tha cho cháu ạ! Cháu trốn bố mẹ đi tắm sông cùng các bạn.

- Trước khi xuống nước ngươi có khởi động không?

- Dạ không.

- Vậy ngươi chết là đáng rồi. Bơi mà không khởi động sẽ bị chuột rút.

Diêm Vương quay lại hỏi tên hầu cận:

- Thế đợt vừa rồi, ta sai ngươi lên tuyên truyền phòng chống tai nạn đuối nước trẻ em, sao không làm đến nơi đến chốn để bao nhiêu linh hồn bé nhỏ chết oan thế này?

- Bẩm “Diêm Vương!” Thần đâu dám trái lệnh. Những đứa trẻ này xuống đây đều chủ quan không theo sự chỉ dẫn của người lớn nên mới xảy ra sự việc đáng tiếc. Theo sách “Nam Tào” ghi rất rõ, gần đây những người xuống nơi này là do đuối nước bởi trên hạ giới nắng nóng gay gắt. Tụi nhỏ đang nghỉ hè thiếu chỗ vui chơi nên nhiều đứa nhảy sông tắm, đâu biết rằng rất nguy hiểm ạ!

- Hu...hu..hu

- Này tên kia, ta mới xét hỏi nhà ngươi vài câu sao lại khóc?

- Thưa “Diêm Vương” bây giờ người định làm gì cháu ạ!

- Ta sẽ tra khảo xem ngươi đã mắc những tội gì ngoài tội này.

- Thưa ngài! Cháu... cháu... chưa muốn... Còn bố mẹ, bạn bè... Cháu ở đây thì bố mẹ sẽ buồn lắm! Nhà có một mình cháu thôi ạ! Cháu ân hận lắm rồi.

“Diêm Vương” vuốt chòm râu của mình suy nghĩ, một lúc lâu ngài nói:

- Linh hồn kia! Ta muốn cho ngươi gặp lại một người. Trong thời gian đó ta sẽ suy nghĩ nên xử lí ngươi như thế nào!

- Vâng ạ!...

Một làn khói trắng toả ra, chẳng mấy chốc đã đưa Việt Anh đến căn phòng mờ ảo, toàn những bộ xương khô xếp chồng chất. Từ phía sau có một dáng người nhỏ nhắn chầm chậm bước ra. Việt Anh sợ hãi lùi lại, cậu suy nghĩ: “Trời, ông Diêm Vương muốn mình gặp ai thế nhỉ! Cầu trời phù hộ cho mình!”

- Cái bóng ấy bất chợt gọi: “Việt Anh”

Cậu luống cuống chạy đi chợt nghe thấy: “Bà đây... bà nội đây”

Cậu quay lại rồi nhớ ra bà giống bức ảnh bố mẹ vẫn để trên bàn thờ: “Bà nội” đúng rồi, bà mất khi cậu tròn một tuổi. Bà qua đời vì cứu một trẻ em đuối nước.

Việt Anh trấn an mình thưa nhẹ: “Cháu chào bà”.

Bà hiện ra thật hiền từ nhân hậu: “Việt Anh của bà lớn rồi nhỉ. Hôm nay biết con xuống đây vì đuối nước bà đã thưa Diêm Vương cho con được sống lại. Vì bà có ơn cứu một đứa trẻ nên Ngài đã đồng ý. Nhưng chúng ta chỉ được gặp nhau vài phút thôi”

- Vâng cháu biết rồi.

Bỗng có tiếng “chuông ngân”, bà giục cậu đi nhanh: “Đến lúc cháu phải gặp Diêm vương rồi. Cho bà gửi lời thăm sức khoẻ mọi người nhé”. Bà vừa dứt lời, giọng Diêm Vương đã như sấm truyền bên tai:

- Ta đã quyết định sẽ cho ngươi sống lại nhưng bên cạnh đó nhà ngươi phải mang theo một sứ mệnh: “Lên trần gian” tuyên truyền để dân tình “đừng có đùa với nước”, đừng để ta mệt mỏi, đau đầu với từ “đuối nước”nhớ chưa?

- Vâng... vâng... cháu sẽ tuyên truyền ạ! Nói rồi ông đưa cho cậu tập tài liệu về chống đuối nước.

Ngươi phải nhớ! Ngươi mang về “trần gian” một sứ mệnh cũng là một thông điệp “Đừng đùa với nước” của ta đấy.

- Đa tạ “Diêm Vương” cháu nhất định sẽ làm theo lời Diêm Vương dặn.

Thế rồi một cơn lốc nhấc bổng cậu lên cao. Nhưng cậu vẫn thấy người nặng trĩu. Hình như có rất nhiều sinh linh bé nhỏ níu cậu lại để muốn được cùng cậu lên trần gian gặp bố mẹ.

Ơn trời đã cho nó một cơ hội...

Bài viết Cây bút tuổi hồng - mẫu 4

Bài viết Cây bút tuổi hồng

CON ỐC BIỂN

Cái nắng oi ả của mùa hạ làm cho mọi người mệt mỏi. Tôi đang bận chút việc mẹ giao chợt thấy Thành loay hoay đống đồ chơi của tôi. Bực mình, tôi quát:

- Thành, em không thể để mọi thứ của chị ngồi yên một chỗ được sao?

- Có sao đâu, cho em cho em mượn một chút.

- Con trai cứ thích đồ chơi của con gái, nhìn mà ghét!..

- Sao chị ích kỉ thế?

- Kệ chị, của chị mà!...

Bị mắng, nó buồn lắm nhưng cũng ngoan ngoãn nghe lời. Mặt nó phụng phịu nhưng chỉ một chút nó lại lao vào lục tung đồ lên ngay. Nó là đứa trẻ hiếu động, bị mắng mặt nó xịu xuống, hai má núng nính, đôi môi bĩu ra trông cũng dễ thương. Nên quát thì quát vậy chứ ít khi tôi giận được em quá nửa buổi.

Hôm nay, căn nhà vắng vẻ, vắng bóng em và cả tiếng quát quen thuộc của tôi mọi khi. Tôi vô tình cất tiếng gọi:

- Thành ơi! Thành ơi!

Không thấy nó trả lời, tôi nhớ ra, nó đi chơi biển với bác từ hôm qua rồi. Thế mà tôi quên khuấy đi mất!

Mấy ngày vắng em căn nhà thật rộng và trống trải. Mọi thứ gọn gàng hơn. Còn tôi lại cảm thấy buồn buồn như thiếu thiếu điều gì đó rất quan trọng... Tôi bật ti- vi, bỗng một ý nghĩ ùa đến. Nếu Thành ở nhà, nó sẽ giành điều khiển để mở những kênh nó thích. Vì làm chị, giữ sĩ diện nên thỉnh thoảng tôi phải nhường nhưng trong lòng vẫn hay ấm ức:

- Cho em xem hoạt hình nhé?

- Ừ... thì xem đi!

- Chị nói thật chứ?

- Thật... xem đi...

Nó vẫn hay năn nỉ tôi như thế nhưng khi vừa được nhường là nó vội vàng cầm điều khiển rồi bắt đầu hò hét như chọc tức tôi. Nó cũng ngang như vậy đấy! Lúc nào cũng có những hành động khiến tôi phải quát tháo. Vậy mà, cái lúc một mình một giang sơn, muốn xem gì, làm gì cũng được, sao tôi lại không cảm thấy sung sướng nhỉ?- Đang miên man suy nghĩ, tôi chợt nghe tiếng gọi:

- Chị ơi! Chi Trân ơi... em về rồi đây! Em mua quà cho chị này!

- Ừ quà gì đó em?..

Tôi bật dậy ào ra mở cửa. Nhóc em gương mặt cháy nắng nhưng rạng rỡ bởi nụ cười rất tươi. Hai chị em nắm chặt tay, nó kéo tôi ngồi xuống bàn và mở ba lô ra, đưa cho tôi con ốc biển ngũ sắc trông rất đẹp. Trên vỏ ốc có khắc một con dê với bãi cỏ xanh- đó là tuổi của tôi. Và ghi dòng chữ lưu niệm “Hè Sầm Sơn 2015”. Đưa quà cho tôi, nó quan sát rồi hỏi tiếp:

- Bố mẹ đâu chị?

- Ở trên tầng em ạ!

- Thế hả chị?... Nó chạy vội lên phòng bố mẹ. Tôi cầm Con ốc trên tay, ghé môi thơm nhẹ để cảm nhận tình cảm thơ ngây, hồn nhiên của cậu em trai bé bỏng. Em đang tíu tít đưa cho bố mẹ con ốc biển gắn với tuổi của từng người. Mẹ cười ý nhị:

- Con chu đáo quá!

Đúng thế! Lúc nào nó cũng chu đáo và hiếu thảo như thế. Mẹ ôm nó vào lòng. Bố cũng muốn ôm nhưng biết cu cậu nhớ mẹ nên cứ để em ngồi im như thế trong lòng mẹ. Em hào hứng kể cho mọi người nghe chuyện đi du lịch trong mấy ngày xa nhà và thích thú khi được cuộn tròn cùng con sóng biển dạt vào bờ rồi lại tung ra.

Có lẽ, chợt nhận ra tôi có chút chạnh lòng, nó gọi: “Chị làm sao thế?...”

- Ờ không sao!.

- Chị buồn à? Lại đây chị!

Nó tỏ ra người lớn hẳn lên khi an ủi:

- Chị nghe này tiếng sóng biển đang rì rào dưới bờ cát trắng mịn và có cả tiếng cười nói của mọi người đấy.

Thế rồi cu cậu áp sát con ốc biển vào tai tôi, tôi cũng cảm nhận được tiếng rì rào của sóng, tiếng hàng cây đang hát...

Từ hôm ấy, thỉnh thoảng đi ngủ em lại áp sát con ốc biển vào tai và nói:

- Chị có nghe thấy gì không? Tiếng sóng biển đang xô vào bờ đấy. Và có cả tiếng của các bạn đang cười giòn tan trên những bãi cát trải dài. Đây nữa này, có cả những con thuyền đang cưỡi sóng ra khơi.

Chỉ đi có mấy ngày tới biển mà nhóc em như một hướng dẫn viên du lịch ấy. Nhìn đôi bàn tay nhỏ bé của em khum khum úp sát con ốc biển vào tai trông thật đáng yêu. Thấy thế, tôi cũng úp sát con ốc biển vào tai để cảm nhận rõ tiếng sóng biển nhẹ nhàng dưới bàn chân mát rượi. Tôi tưởng tượng bàn chân của hai chị em đang chạy dài trên bờ biển xây những toà nhà cao tầng bằng cát, nhặt những con ốc biển mang về làm quà cho bọn trẻ trong xóm.

Chỉ là con ốc biển nhỏ mà chứa bao tình cảm yêu thương như vậy đấy!

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
64 10.458
0 Bình luận
Sắp xếp theo