Top 10 Bài cảm nghĩ về người mẹ thân yêu của em hay nhất

Tình mẹ dành cho con luôn bao la và vô bờ bến, hình ảnh người mẹ chính là nguồn cảm hứng bất tận trong văn chương. Sau đây Hoatieu.vn sẽ giới thiệu tới bạn Top 10 Bài cảm nghĩ về người mẹ thân yêu của em hay nhất.

1. Bài cảm nghĩ về người mẹ thân yêu của em số 1

Từ một bức ảnh mà tác giả Ngô Trần Hải Anh chụp lại cảnh mẹ dắt xe chở con trai lớn qua dòng nước lụt tại Sài Gòn, nữ sinh lớp 11 Bùi Như Mai đã hoàn thành xuất sắc bài cảm nhận về về tình mẫu tử mà cô giáo giao cho. Bài văn của em đạt điểm 9 và nhận được lời khen ngợi của cô. Với cách viết văn chân thực, lời văn trong sáng, giàu hình ảnh và xúc động, Bùi Như Mai đã khiến người đọc dễ dàng đồng cảm với những suy nghĩ của em về tình cảm của mẹ đối với con thật bao la và cao thượng.

Có thể thấy người mẹ trong bức ảnh như phải gồng mình trong mưa, bì bõm lội nước để dắt chiếc xe đã khó, lại còn thêm sức nặng của một cậu con trai quý tử ngồi bên trên, với mong muốn sao con mình vẫn an toàn và khô ráo đã thực sự để lại ấn tượng sâu sắc đối với tác giả. Điều đó, khiến tác giả trở trăn, suy nghĩ và nhận ra chính mình trong đó. Chính mình vẫn hàng ngày nhận tình yêu thương vô điều kiện của mẹ, chính mình nhiều khi đã làm cho mẹ buồn. Thầm trách bạn trẻ sức dài vai rộng ngồi trên xe để mẹ dắt bao nhiêu, tác giả lại nghĩ về bản thân mình phải cố gắng nỗ lực để làm mẹ vui bấy nhiêu.

Những ngày gần đây, Sài Gòn cứ mưa tầm tã, mưa dầm dề, mưa như tiếng nỉ non, day dứt của đất trời mãi không thôi. Mưa mãi như thế, nên đường Sài Gòn dần biến thành sông. Giữa cảnh trời đất mù mịt ấy, chúng ta thấy được nhiều cảnh tượng ấm áp và cảm động đến lạ. Trong đó có hình ảnh một người mẹ, giữa cơn mưa âm ỉ, nước ngập quá bánh xe, ra sức lội nước và đẩy chiếc xe chết máy về phía trước, cố gắng giữ cho đứa con của mình được khô ráo. Hình ảnh ấy khiến cho bất cứ ai nhìn vào cũng thấy sự bao la của tình mẫu tử.

Tình mẫu tử là tình yêu người mẹ dành cho đứa con của mình, kể từ khi đứa con ấy chưa tượng hình đến lúc mẹ nhắm mắt xuôi tay. Tình cảm ấy là vô điều kiện, chẳng có người mẹ nào lúc chăm con lại nghĩ về việc sau này mình được báo hiếu như thế nào, chỉ cần con lớn lên khỏe mạnh là đủ. Khi còn trẻ các cô gái có thể đôi lúc yếu đuối, nũng nịu hay thậm chí choảnh chọe. Nhưng khi đã là mẹ thì tình mẫu tử sẽ cho các cô sức mạnh để cứng rắn, kiên cường vì con mà đứng ra nơi đầu sóng ngọn gió, bởi con là tất cả. Có thể nói, tình mẫu tử không phải thứ tình cảm giản đơn, mềm yếu mà là sức mạnh, là phép nhiệm màu của loài người.

Tình mẫu tử đến với những phụ nữ một cách tự nhiên. Giây phút họ biết rằng mình đang mang trong người một sinh linh bé nhỏ thì trong tim họ tự dưng sẽ nảy sinh cảm giác yêu thương và bảo vệ sinh linh ấy. Thứ tình cảm thiêng liêng ấy không hữu hình như cơm ăn áo mặc hằng ngày nhưng thiếu nó, ắt hẳn không đứa con nào có thể lớn lên toàn vẹn. Khi con còn bé thơ, chập chững tập đi tập nói, thì mẹ sẽ đứng ra chở che cho con, cản lại những sóng gió cuộc đời, tặng con một tuổi thơ yên bình, ấm áp. Rồi khi con lớn lên từng bước vào đời, mẹ vẫn luôn ở phía sau âm thầm dõi theo con và dẫu con có đi xa đến đâu, chỉ cần quay đầu lại, mẹ vẫn luôn ở đó vì mẹ là nhà, là yêu thương.

Tình mẫu tử còn đồng nghĩa với tình bao dung vô hạn. Dù con có phạm sai lầm điều gì đi nữa, dù cả thế giới có quay lưng với con thì mẹ vẫn sẵn sàng ôm con vào lòng, tha thứ cho con tất cả. Chúng ta có thể thấy hình ảnh những người mẹ tóc bạc phơ, tấm lưng còng xuống vẫn cần mẫn tay xách nách mang các thứ vào trại giam thăm những đứa con lầm lỡ. Tình mẫu tử còn là sự hy sinh. Chúng ta có thể thấy những tấm gương vượt khó, những học sinh vùng nông thôn nghèo đỗ thủ khoa, á khoa các trường đại học, nhưng mấy ai thấy rằng phía sau đó là những người mẹ chân lấm tay bùn, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, chắt chiu từng đồng để nuôi con ăn học.

Còn có bao nhiêu người phụ nữ ngoài kia, vốn có thể hưởng thụ một cuộc sống an nhàn, sung túc nhưng vẫn lao vào lam lũ kiếm tiền để cho con có một tương lai tốt đẹp hơn. Sự hy sinh của mẹ chẳng ai có thể diễn tả hết bằng lời, như một nhà thơ đã viết: "Ngôn ngữ trần gian khờ dại quá - Sao đong đầy hai tiếng: Mẹ ơi". Tình mẫu tử không chỉ nuôi đứa trẻ lớn khôn và còn có giúp người phụ nữ trưởng thành hơn, dạy họ biết sống vị tha, vị kỷ, biết dẹp bỏ những yêu thích của mình để dành tất cả cho con, dạy họ sống điềm tĩnh, sống mạnh mẽ để làm gương, làm lá chắn cho suốt cuộc đời đứa con bé bỏng.

Mẹ yêu con nhiều là thế, nhưng đâu phải lúc nào cũng hiểu lòng mẹ, cũng biết thương mẹ như thương con. Như đứa con trong bức ảnh kia, tuổi trẻ sức dài vai rộng vậy mà để mẹ mình lội nước giữa cơn mưa tầm tã. Trên đời còn nhiều người còn không tốt hơn thế nữa. Họ hỗn hào, họ vô ơn với bậc sinh thành. Chỉ cần một lời mẹ lớn tiếng cũng đủ khiến họ giận dỗi bỏ đi, làm người mẹ ở nhà lo lắng khôn nguôi. Nhưng bất hiếu với mẹ nhất là khi mẹ đã hy sinh tất cả, cố gắng mỗi ngày để lo cho ta mà ta lại chây lười, lại không chịu học hành, làm việc, chỉ biết ăn bám mẹ mà thôi. Những người như thế thật đáng trách biết bao. Còn có những người mặc kệ công sinh thành dưỡng dục của mẹ, chỉ vì gia cảnh nghèo khó mà trách mẹ không lo được cho mình.

“Con không chê cha mẹ khó, chó không chê chủ nghèo”, những người trách mẹ như thế, không hề xứng đáng với tình cảm đấng sinh thành dành cho họ. Bản thân tôi cũng có lúc giận dỗi mẹ. Nhưng khi khôn lớn hơn một chút, tôi đã hiểu mẹ đã hy sinh cho mình nhiều đến chừng nào. Vì thế, mỗi ngày tôi luôn cố gắng học tập, phụ giúp mẹ thật nhiều. Có thể tôi không cho được mẹ sung sướng nhưng tôi chắc chắn có thể cho mẹ hạnh phúc mỗi ngày. Có thể mẹ không cho được con điều tốt nhất trên thế giới nhưng mẹ sẽ cho con điều tốt nhất mà mẹ có. Tình mẹ vĩ đại như thế, cho nên tôi hy vọng rằng bất kỳ người nào cũng sẽ nhận được niềm vui, hạnh phúc và sự yêu thương tương xứng từ những đứa con của họ. Và: “Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc. Đừng để buồn lên mắt mẹ, nghe không?”.

Top 10 Bài cảm nghĩ về người mẹ thân yêu của em hay nhất

2. Bài cảm nghĩ về người mẹ thân yêu của em số 2

Trong những bài hát mà em đã từng nghe, thì em thích nhất chính là những câu hát cuối trong bài Mẹ! Con đã về của nhạc sĩ Mạnh Quân:

Nhưng con chợt nhận ra

Mình vẫn còn có mẹ

Một người mẹ bao dung và hiền hòa

Giúp con quên đi tất cả

Mẹ dạy con biết mỉm cười

Ngoảnh nhìn đời bằng một màu tươi sáng

Và con cảm thấy rất thanh thản

Không còn ưu hoài chán ngán

Gạt tất cả sang ngang. Mẹ ơi! Con đã về…

Mỗi lần nghe câu hát ấy, trong lòng em lại ngập tràn những suy nghĩ yêu thương, kính mến dành cho người mẹ thân thương của mình.

Mẹ em tên là Trang, năm nay 38 tuổi. Mẹ em có vóc dáng không quá cao, chỉ khoảng 155 cm, với thân hình mảnh mai. Dù vậy, đối với em, mẹ vẫn luôn là một nữ anh hùng với tài năng phi thường. Mẹ em có mái tóc đen dài. Khi đi làm mẹ sẽ buộc lên cho gọn gàng. Mỗi lần mẹ xõa tóc ra, ngồi chải, em nhìn thấy như cả một dòng sông đêm đang chảy trên vai mẹ. Đôi mắt mẹ có màu nâu. Mẹ thường đeo một chiếc kính gọng đen đơn giản mỗi khi xem tivi hay đọc sách. Công việc của mẹ là phát thanh viên ở xã. Mỗi khi có thông tin gì cần thông báo đến bà con, thì mẹ em sẽ ngồi ở phòng phát thanh để đọc tin. Giọng mẹ em vừa trong trẻo lại mềm mại, uyển chuyển. Nên mọi người ai cũng thích nghe mẹ em đọc tin.

Hằng ngày ngày, mẹ luôn bận rộn với rất nhiều công việc không tên, khiến mẹ rất ít khi được nghỉ ngơi. Dù vậy, mẹ vẫn luôn làm mọi việc rất tốt mà không một lời than vãn. Đặc biệt, mẹ em rất giỏi nấu ăn. Món nào mẹ nấu cả nhà cũng đều thích cả. Nói đến tính cách, thì mẹ em là một người rất hiền lành và tốt bụng. Từ bé đến giờ, em chưa thấy mẹ cãi nhau to tiếng với ai cả. Khi ai có việc cần giúp thì mẹ em đều sẵn sàng ngay. Vì thế, bà con lối xóm ai cũng quý mẹ em lắm.

Có một lần, em sốt cao do dầm mưa lúc đi học về. Suốt mấy ngày ấy, mẹ xin nghỉ làm để ở nhà chăm em. Lúc nào mẹ cũng ngồi cạnh, vuốt tóc và chườm khăn cho em. Ánh mắt mẹ tràn đầy sự lo lắng và mỏi mệt. Bởi suốt những ngày ấy, mẹ lơ là cả việc chăm sóc chính mình. Sau khi em khỏi ốm, lần đầu sau mấy ngày, em lại được nhìn thấy nụ cười tươi rạng rỡ của mẹ. Nụ cười ấy vô cùng xinh đẹp, như là mặt trời đang tỏa sáng vậy.

Sau lần ấy, em lại càng yêu thương mẹ hơn. Em càng thấu hiểu được những quan tâm, lo lắng, săn sóc mà mẹ dành cho mình. Đó là những tình cảm thiêng liêng, cao quý được trao đi mà không đòi hỏi bất cứ điều gì. Đối với em, mẹ là một thiên thần vĩ đại, luôn ở bên cạnh em, yêu thương và dẫn dắt em trưởng thành.

Em luôn yêu quý và kính trọng mẹ của mình. Vì vậy, em luôn cố gắng học tập chăm chỉ, cố gắng hết sức để không làm mẹ lo lắng. Và em cũng thường xuyên giúp mẹ làm những công việc vật, để mẹ đỡ vất vả hơn. Em mong mẹ sẽ luôn khỏe mạnh, vui vẻ và yêu đời.

3. Bài cảm nghĩ về người mẹ thân yêu của em số 3

Sau khi được học bài Mẹ tôi ở lớp. Trên đường về nhà, em cứ nhẩm mãi câu hát trong bài Mẹ yêu ơi:

Mẹ là vòng tay ấp ôm con qua những ngày đông
Mẹ là dòng sông, để con tắm mát trưa hè
Mẹ là rặng tre, che bóng con đi học về
Mẹ là bờ đê, để con vui với cánh diều.

Mẹ làm bậc thang, để con bước lên đỉnh cao
Mẹ là ánh sao, để con ước ao bao điều
Mẹ làm thật nhiều, chỉ mong con yêu thành công
Mẹ chỉ ước mong, cho mai sau con sẽ nên người.

Những câu hát ấy, cùng hình ảnh người mẹ trong văn bản Mẹ tôi, khiến em nghĩ đến người mẹ yêu quý của mình.

Mẹ em là một người phụ nữ nông thôn chất phác, hiền lành. Mẹ em năm nay 40 tuổi, với thân hình cao, gầy, chắc chắn. Vì thường xuyên làm các công việc nhà nông, nên mẹ em có làn da rám nắng và đôi bàn tay nứt nẻ. Thế nhưng đối với em, mẹ vẫn là người đẹp nhất. mẹ có mái tóc đen dài, hơi khô do những tháng ngày vất vả ngoài đồng. Để tiện cho công việc, mẹ em thường búi gọn lại ở phía sau. Điểm đặc biệt nhất ở mẹ em, chính là đôi mắt. Đôi mắt của mẹ đen láy, sáng rọi. Khi mẹ nhìn vào ai cũng khiến người ta cảm nhận được ngay những tình cảm chân thành, nồng đượm.

Hằng ngày, mẹ thường mặc rất đơn giản, khi đi làm mẹ thường mặc những bộ quần áo bảo hộ, đôi ủng và nón lá. Nhưng mỗi khi có việc quan trọng, hay đi đâu chơi, mẹ em cũng mặc những chiếc váy trông rất đẹp. Sở thích và cũng là việc mẹ em giỏi nhất, chính là trồng hoa. Trước sân nhà em, có trồng rất nhiều loại hoa, từ những loài hoa được nhiều người yêu quý như hoa hồng, hoa loa kèn, hoa cẩm chướng… đến cả những loài hoa nhỏ không tên. Bất kì ai đến nhà em cũng phải trầm trồ trước khu vườn ngập tràn sắc hoa của mẹ em cả. Và ai muốn xin giống hoa hay hỏi kinh nghiệm, thì mẹ em luôn sẵn sàng chia sẻ. Cũng vì tính cách hiền lành, thân thiện, luôn quan tâm, giúp đỡ người khác nên mẹ em được bà con làng xóm yêu quý lắm.

Có một lần, lúc chạy nhảy trong sân, em bất cẩn vấp ngã, làm nát luống hoa nhỏ mẹ mới trồng. Luống hoa ấy nghe mẹ bảo là quý lắm, mẹ phải chờ đến phiên chợ của huyện bên, đi xa cả nửa ngày mới mua được. Lúc ấy, em rất sợ, nên òa khóc nức nở. mẹ em nghe tiếng khóc liền chạy ra. Nhìn những khóm hoa nhỏ bé dập nát, mẹ liền hiểu chuyện gì đã xảy ra. Lúc đó, em đã sẵn sàng cho lời quát mắng của mẹ. Thế nhưng, mẹ em lại chỉ nhẹ nhàng vuốt tóc em, kiểm tra xem có vết thương nào không, rồi nói:

- Thôi, con nín đi nào. Con có bị thương ở chỗ nào không?

- Dạ con không ạ, nhưng khóm hoa mẹ vừa trồng bị con làm hỏng mất rồi. mẹ cứ mắng con đi.

Nghe em nói vậy, mẹ liền bật cười:

- Trời, làm mẹ tưởng chuyện gì. Hoa tuy quý, nhưng với mẹ, con mới là quan trọng nhất. Mẹ sẽ không mắng con đâu.

- Thật ạ? - Em hỏi lại mẹ.

- Đương nhiên rồi.

Sau đó, mẹ liền tìm những nhánh hoa còn nguyên vẹn và trồng lại. Nhìn bóng lưng mẹ lúc ấy, em cảm nhận rõ ràng hơn bao giờ hết tình yêu thương lớn lao của mẹ. Mẹ luôn yêu thương, quan tâm, che chở cho con hơn bất cứ ai trên thế giới này. Vì thế, mẹ là người phụ nữ mà không ai có thể thay thế được.

Càng suy nghĩ, em lại càng thấy nhớ mẹ. Em chạy vội để về nhà sớm với mẹ thân yêu.

4. Bài cảm nghĩ về người mẹ thân yêu của em số 4

Riêng mặt trời chỉ có một mà thôi, và mẹ em chỉ có một trên đời", quả đúng như vậy, có mẹ là niềm hạnh phúc nhất trên đời và mất mẹ cũng đồng nghĩa với bất hạnh nhất. Bài văn của em học sinh lớp 8 Nguyễn Thị Kiều Vân thật khiến cho người đọc rơi nước mắt. Mới có 9 tuổi, mẹ của Vân đã ra đi mãi mãi vì căn bệnh hiểm nghèo. Thế nhưng công sinh thành và dưỡng dục trong suốt những năm tháng ấy khiến cô bé Vân khắc ghi suốt đời và không bao giờ quên. Trong bài văn viết về mẹ, Nguyễn Thị Kiều Vân đã viết bằng cả trái tim mình với những ngôn từ mộc mạc và dung dị nhưng chan chứa tình cảm và niềm thương nhớ mẹ.

Hình ảnh mẹ bé Vân hiện lên trong lời kể của em thật tuyệt vời, yêu thương con hết mực và luôn dạy cho con những đạo lý làm người. Cũng qua bài văn, chúng ta càng thêm yêu thêm quý một cô bé yêu mẹ vô vàn. Tình yêu ấy đã tiếp thêm cho em sức mạnh để em sống giàu nghị lực và bản lĩnh giữa cuộc đời. Cái cảm nhận của một cô bé mồ côi khi mất mẹ như gửi tới bạn đọc một thông điệp mà không phải ai cũng dễ dàng nhận ra và trân quý những gì mình đang có: Hãy biết sống tốt để không phụ lòng mẹ, không làm mẹ khóc, dù chỉ một lần.

Tuổi thơ tôi không được may mắn như bao đứa trẻ khác. Từ khi sinh ra tôi đã mồ côi cha. Một mình mẹ nuôi tôi khôn lớn, mẹ là người cha, người mẹ tuyệt vời nhất trên đời này.

Nhưng khi tôi lên chín tuổi, thời gian quá ngắn giữa mẹ và tôi thế nhưng mẹ đã bỏ tôi một mình bơ vơ trên cõi đời này mà ra đi. Chỉ chín tuổi tôi còn quá nhỏ để hiểu được sâu sắc việc mãi mãi không có mẹ bên cạnh. Nhưng hình ảnh ngày nào của mẹ thì không bao giờ phai trong tôi, mỗi bước chân tôi đi như có bóng mẹ soi đường, chỉ tôi. Mẹ là người sống mãi mãi trong lòng tôi. Mẹ tôi là người phụ nữ mạnh mẽ, mẹ luôn sống vì tôi. Tuy cuộc sống vất vả và phải sống chung với căn bệnh hiểm nghèo nhưng mẹ sống rất lạc quan, yêu đời. Mẹ tôi cao, làn da xám đen vì nắng gió. Khuôn mặt phúc hậu, hiền từ. Mẹ luôn dạy bảo tôi những điều tốt nhất. Mẹ động viên tôi những khi tôi buồn, tôi thất bại. Mẹ luôn lo lắng, mang những điều tốt đẹp đến cho tôi còn tôi thì chỉ biết làm mẹ buồn, mẹ khóc.

Mẹ dạy tôi rất nhiều điều “Phải sống trung thực, ngay thẳng. Phải biết ơn nhưng không được nhớ oán. Phải biết tha thứ yêu thương người khác. Nhất định chị em phải đoàn kết với nhau mà sống, đừng để mọi người chê cười con không có dạy”. Đó là tất cả những gì mẹ để lại cho tôi trước lúc ra đi. Lúc đó, tôi chẳng hiểu gì cả, tôi sống vô tư có mẹ cũng như không có mẹ. Nhưng Mẹ ơi? Giờ con mới hiểu mồ côi mẹ là gì? Giờ con mới biết những lời nói đó là tài sản quý giá nhất mà mẹ đã dành cho con. Con nhớ mẹ nhiều lắm, nhất định con sẽ làm theo những gì mẹ dạy.

Mẹ tôi đã vượt qua khó khăn để sống và tôi cũng sẽ thế. Mẹ luôn là một vầng ánh sáng soi dẫn đường tôi. Những nụ cười của mẹ sao nó cứ hiện mãi trong đầu tôi cả lúc mẹ ra đi nữa. Giờ tôi muốn được nắm tay mẹ, muốn được ngồi vào mẹ nhưng tôi không thể! Mẹ tôi rất thương yêu tôi, mẹ đã hi sinh cuộc đời mình để tôi được sống tốt hơn. Ngày ấy, lúc mẹ đau đớn giữa đêm khuya, thấy mẹ đau tôi chẳng biết làm gì mà chỉ biết khóc. Mẹ nắm tay tôi và cười trong những giọt nước mắt “Mẹ không sao đâu con. Thế là tôi đã ngủ thiếp đi, sao tôi lại khờ dại đến ngu ngốc thế chứ? Tôi hiểu mẹ yêu tôi nhường nào và tôi cũng vậy. Tuy giờ không có mẹ bên cạnh nhưng mẹ vẫn sống trong tâm trí tôi. Tôi sẽ sống thật tốt để mẹ được vui lòng, giờ tôi chỉ có thể làm được thế thôi.

Mẹ tôi là người thế đó, tôi chỉ có thể nói là mẹ tôi rất tuyệt. Mẹ là người tôi yêu quý nhất trên đời và dù me đi xa nhưng mẹ vẫn như còn đó đứng bên cạnh tôi. Giá như, tôi được sống với mẹ dù chỉ là một ngày. tôi sẽ chăm sóc cho mẹ, việc mà tôi chưa từng làm, tôi sẽ làm mẹ vui, không làm mẹ phải khóc. Và điều tôi muốn nói với mẹ là “Mẹ ơi! Con yêu mẹ rất nhiều, con rất muốn được sống và lo cho mẹ. Mẹ ơi! Con rất muốn”. Hỡi những ai còn mẹ thì đừng làm mẹ mình phải khóc, dù chỉ là một lần!”

Những bài văn xúc động nhất về mẹ

5. Bài cảm nghĩ về người mẹ thân yêu của em số 5

Ba mẹ, ông bà là những người thân thiết và cùng là những người đáng để chúng ta yêu quý và kính trọng. Họ đã đem lại những niềm vui và chăm sóc cho chúng ta rất nhiều. Nhưng đối với tôi, tôi yêu mẹ nhất. Mẹ tôi tên là Nguyễn Kim Huỳnh, một cái tên nghe thật giản dị. Năm nay, mẹ đã ngoài bốn mươi tuổi rồi nhưng trong mắt tôi, mẹ vẫn còn rất trẻ đẹp.

Mẹ tôi có dáng người thấp bé. Vì phải tảo tần làm việc sớm hòm kiếm tiền để nuôi tôi ăn học mà làn da trắng hồng của mẹ đã cháy nắng rồi chuyển sang màu nâu sẫm. Hằng đêm mẹ phải thức trắng để tính toán chuyện tiền nong đóng học phí và lo lắng cho tương lai của tôi. Chính vì những điều đó đã làm cho các vết chân chim và quầng thâm trên đôi mắt mẹ ngày càng hiện rõ. Hàng ngày mẹ mặc những bộ quần áo thật giản dị như một chiếc quần tây và một cái áo thun rộng để làm việc được thoải mái hơn.

Mẹ tôi còn là một người rất biết lắng nghe, quan tâm và đối xử rất tử tế với những người xung quanh mình. Đối với những người bạn hay khách hàng của mẹ thì mẹ đối xử rất tử tế, lịch sự, nhã nhặn. Còn đối với tôi, để cho tôi luôn được tốt về mặt đạo đức và chuyên tâm vào học tập, mẹ thường rất nghiêm khắc khi dạy bảo. Mẹ cũng thường xuyên lắng nghe tôi nói và chia sẻ những niềm vui nỗi buồn cùng tôi. Chính vì nhờ những tính cách tốt đẹp ấy mà mẹ luôn được mọi người xung quanh quý mến.

Một ngày kia, khi mẹ trên đường chở tôi đi học về thì trời bỗng mưa rất to mà trên xe chỉ còn mỗi một chiếc áo mưa. Mọi ngày thì trong cặp tôi đều có mang theo áo mưa để phòng hờ vì đã vào mùa mưa. Nhưng hôm ấy, tôi đã vội quên mang theo. Vì thấy trời mưa rất to mà tôi thì lại mang chiếc cặp sách nên mẹ đã nhường chiếc áo mưa ấy cho tôi và bảo tôi phải mặc áo mưa cho kín và nhớ che cả cái cặp để sách vở không bị ướt. Rồi mẹ đội mưa chở tôi về nhà. Tối hôm ấy mẹ đã ngã bệnh, suốt cả đêm người mẹ nóng hừng hực và mẹ ho rất nhiều. Trong lòng tôi cũng dường như chộn rộn theo từng cơn ho của mẹ. Tôi thương mẹ quá! Tôi thấy thật hối hận khi đã quên đi một việc làm cỏn con mà làm cho mẹ phải bệnh nặng. Tôi thật đáng trách biết nhường nào.

Đối với mọi người xung quanh, mẹ tôi trông thật xấu xí nhưng trong mắt tôi, mẹ thật xinh đẹp vì mẹ đã phải lam lũ kiếm tiền mà trở nên như vậy. Tôi yêu mẹ nhiều lắm. Mẹ đã chăm sóc cho tôi rất chu đáo, mẹ luôn quan tâm, ở bên cạnh tôi những khi tôi cần và luôn nhường những thứ tốt đẹp nhất cho tôi. Dù ai có nói gì thì tôi vẫn rất yêu mẹ. Mẹ quả là một người tuyệt vời!

Trên thế giới này không ai có thể sánh bằng mẹ cả. Mẹ là người nuôi nấng chúng ta từ thuở bé cho đến khi trưởng thành. Vì vậy, bổn phận là con, ta hãy yêu thương mẹ thật nhiều, hãy luôn tôn thờ và kính trọng mẹ. Bản thân tôi luôn hứa rằng sẽ không bao giờ làm mẹ buồn, mẹ khóc và tôi sẽ phấn đấu học tập thật giỏi để xứng đáng là người con ngoan hiền của mẹ.

6. Bài cảm nghĩ về người mẹ thân yêu của em số 6

Nếu không yêu mẹ của mình thật nhiều, quan tâm tới mẹ thật nhiều, quan sát những việc mẹ làm trong đời sống hàng ngày thì Hà không thể tả mẹ của mình chân thực và gần gũi đến thế. Dù cuộc sống của mẹ còn nhiều khó khăn vất vả, do đặc thù công việc, người mẹ trong bài văn không kiều diễm, thướt tha mà đẹp một cách bình dị - nét đẹp của người phụ nữ trong lao động hiện lên thật kín đáo và duyên đến lạ.Tác giả rất khéo léo khi sử dụng những câu văn có các hình ảnh so sánh để làm nổi bật lên những nét đẹp của mẹ. Mẹ chịu thương chịu khó, chăm sóc gia đình, được mọi người quý mến và là niềm tự hào của tác giả, là động lực để tác giả cố gắng học hành trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ.

“Những ngôi sao thức ngoài kia

Chẳng bằng mẹ đang thức vì chúng con.

Đêm nay con ngủ giấc tròn

Mẹ là ngọn gió của con suốt đời”.

Cứ mỗi lần nghe những câu thơ này của nhà thơ Trần Quốc Minh vang lên, thì em lại chợt nghĩ đến người mẹ thân yêu của em. Em cảm thấy thật bất hạnh cho những ai không có mẹ, bởi vì mẹ là người dành trọn mọi sự thương yêu chăm sóc cho chúng ta. Và mẹ em chính là người như vậy đó.

Mẹ năm nay đã gần bốn mươi tuổi nhưng ai cũng nói mẹ già hơn so với tuổi, có lẽ vì gánh nặng cuộc đời chăng? Công việc của mẹ rất giản dị đó chính là làm ruộng. Sở thích của mẹ rất khác với mọi người, đó chính là làm việc. Mẹ có dáng người dong dỏng cao, nước da ngăm đen đã bị rám nắng, mái tóc của mẹ dài ngang lưng đã bị cháy nắng ngoài đồng ruộng, nắng chói để đem lại cho em một cuộc sống ấm no. Khi đi làm mẹ thường búi tóc lên, để lộ ra mấy cộng tóc xoăn trông thật duyên dáng. Đi với mái tóc ấy chính là khuôn mặt hình trái xoan của mẹ. Vầng trán của mẹ cao rộng, có lúc nheo lại lộ vẻ suy tư. Năm tháng, thời gian đã hằn lên khuôn mặt mẹ những nếp nhăn nho nhỏ.

Nhưng thời gian cũng không thể xóa nhòa được nét dịu hiền, phúc hậu trên khuôn mặt ấy. Đôi mắt mẹ đen láy thấm đượm sự bao dung, trìu mến. Người ta thường nói “Đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn” quả là không sai. Nhìn vào đôi mắt mẹ, em có thể đoán được những suy nghĩ trong mẹ. Những lúc em làm được việc tốt đôi mắt ấy hạnh phúc như cười. Và cũng từng đỏ hoe khi mỗi lần em làm điều sai trái. Nhìn vào đôi mắt mẹ, em tự trách mình vì đã làm mẹ buồn. Cùng với đôi mắt mẹ là cặp lông mi dài và đôi chân mày lá liễu dày. Mũi mẹ cao cao, cái miệng nho nhỏ, khi cười để lộ hàm răng trắng, đều như hạt bắp.

“Bàn tay ta làm nên tất cả

Có sức người sỏi đá cũng thành cơm”.

Đúng vậy! nhờ có bàn tay đầy nghị lực của mẹ đã nuôi em khôn lốn đến chừng này. Bàn tay ấy đã bị bao sậm, hằn những vết nứt nẻ. Bao nhiêu vết là bấy nhiêu vất vả gian lao của mẹ. Đôi bàn chân cũng vậy, nó cũng đã bị nứt nẻ. Những khi trời trở lạnh, đôi bàn chân ấy lại đau, nhức khiến mẹ phải ngâm vào nước muối. Đôi vai mẹ gầy gộc đã trở bao nhiêu là mưa nắng. Nhìn tất cả những thứ ấy em cảm thấy yêu mẹ thật nhiều, thật nhiều. Nhìn bàn tay mẹ chăm sóc từng đám lúa, luống rau, em cảm thấy mẹ yêu cây cỏ đến chừng nào. Mẹ là một người mà không thể thiếu trong gia đình. Hằng ngày, mẹ như một cô tấm với những công việc như nấu ăn, giặt giũ, dọn nhà... thật nhanh nhẹn, gọn gàng. Dù nhà cửa có bề bộn đến mấy, mà nếu được bàn tay siêng năng của mẹ thì sẽ trở nên gọn gàng. Vì lo cho cuộc sống của gia đình mà mẹ chẳng bao giờ rảnh rỗi cả, hết việc nhà rồi lại làm ruộng.

Mẹ là một người luôn dành trọn mọi sự yêu thương và lo toan cho em. Lúc em làm điều gì sai trái, mẹ không la mắng gì đâu mà mẹ dạy em những điều hay lẽ phải, khiến em luôn ghi nhớ trong lòng. Tuy mẹ bận rộn lắm nhưng mẹ vẫn luôn quan tâm tới công việc học hành của em. Lúc em đau ốm, mẹ là bàn tay ấm áp, che chở cho em vượt qua. Đối với mọi người trong làng xóm, mẹ rất hòa nhã, cởi mở với họ nên ai cũng quý mến mẹ. Trong công việc, mẹ rất nhiệt tình nên mỗi lần đi dặm hay gặt lúa thì ai cũng kêu mẹ đi.

Thế đấy! Người mẹ thân yêu của em là như vậy đó, mẹ là một người rất yêu thương đứa con của mình. Em yêu mẹ lắm! Yêu mẹ rất nhiều. Em tự nhủ rằng sẽ cố gắng học tập thật giỏi để trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ, mai sau đền đáp công ơn to lớn của mẹ đã bao năm chăm lo cho em từ miếng ăn đến giấc ngủ.

“Mẹ như biển cả mênh mông

Con luôn ghi nhớ công ơn của người”.

7. Bài cảm nghĩ về người mẹ thân yêu của em số 8

Mọi người chúng ta ai cũng được sinh ra và lớn lên trong vòng tay âu yếm của mẹ hiền. Vẫn biết bên mình có biết bao nhiêu người thân yêu - đến trường ta có bạn bè thân thương, có ngôi trường thương mến, có thầy cô kính yêu hằng ngày vỗ về, dạy dỗ nhưng chắc chắn có ai không cảm nhận được tình yêu thương đầy ắp, nồng ấm của người mẹ hiền đi theo ta đến suốt cuộc đời là cao cả nhất.

Tình yêu đó cứ lớn dần theo năm tháng, đến bây giờ khi bước chân vào trường trung học cơ sở ta mới phần nào hiểu được tình yêu thiêng liêng của mẹ.

Một sớm mai thức dậy, ta đã cảm nhận được bàn tay mẹ hiền ôm ấp đêm qua, giờ đây lại chuẩn bị nắm cơm buổi sáng trước lúc ta đến trường. Khi ta vào lớp, bàn tay mẹ lại tần tảo nắng mưa ngoài nương rẫy lo cho ta buổi cơm thường nhật, từng mảnh áo ấm trong những tiết trời lập đông. Cứ thế, tình mẫu tử luôn hiện hữu, cứ mãi chở che, mơn trớn, vỗ về, yêu thương, trìu mến trên mỗi nẻo đường con đến lớp.

Tình mẹ tràn đầy, trinh trắng như mặt nước hồ thu buổi sớm mà vẫn chân chất, mộc mạc, gần gũi tinh tươm tựa trang giấy học trò. Có lẽ khi con người còn chưa biết mặt chữ thì tình mẫu tử đã thể hiện đủ đầy, lung linh như ánh trăng rằm trong những câu ca dân gian xưa. Nay trên tất cả các phương tiện trao đổi thông tin, nghệ thuật, hình ảnh người mẹ lại càng được tôn vinh hơn nhưng chắc vẫn chưa bao giờ đủ để nói lên sự hy sinh và tình yêu người mẹ dành cho ta.

Từ tấm bé, khi biết cảm nhận cuộc đời, tình mẹ luôn dần lớn lên bên con theo năm tháng...

“ Ầu ơ ... ví dầu cầu ván đóng đinh, Cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi, Khó đi mẹ dắt con đi...”

Câu hát ru con bất ngờ của nhà ai hàng xóm trong đêm sâu quạnh quẽ của miền quê có lẽ cũng đủ đưa ta theo nguồn yêu thương của tình mẹ bao la! Tình mẹ thể hiện mọi nơi trên trái đất này với bất kỳ không gian nào.

Một sớm mai trong bài giảng của thầy ở lớp, vẫn còn nhớ như in câu hò đầm ấm, du dương mà mênh mông tình mẫu tử:

“Hò ơ! Mẹ già như chuối chín cây, Gió lay mẹ rụng... gió lay mẹ rụng ... con phải mồ côi”.

Buổi chiều về, đem cảm xúc đó thổ lộ với ba, con lại nghe ba sụt sùi tiếc thương đã một lần lầm lỡ khi vô tình để mẹ buồn lúc tuổi thời cắp sách. Ba rất sợ mồ côi chăng? Có lẽ thế! Mồ côi với tình yêu thiêng liêng bất tận! Mồ côi bàn tay chăm bẵm tự buổi sơ sinh! Mồ côi sự chở che từ tấm bé! Mồ côi ngay cả lúc đã là người lớn như ba! Mồ côi sự nuông chiều trong thời thơ dại! Mồ côi cả trong buổi xế chiều!... Ba chỉ ngậm ngùi đọc câu ca dao xưa cũ:

“Công cha như núi Thái sơn

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra”.

Ta chợt rùng mình sợ hãi thật sự nếu trên đời này, ta hay bất kỳ ai lỡ thiếu vắng đi một tình yêu thương của mẹ hiền!

Một đêm sốt xoàng thôi ta đủ biết mẹ chẳng bao giờ yên giấc, bàn tay mẹ nhẹ nhàng sờ trán thăm khám nhiệt độ, đắp chăn, tất tả lo thuốc men, rồi mẹ nấu lá xông mà khi nhỏ ta cứ ngỡ nồi lá xông là thuốc thần để con hết bệnh!

“Con ho lòng mẹ tan tành.

Con sốt lòng mẹ như bình nước sôi”.

Cơn sốt của con đã là cơn lửa đốt lòng mẹ! Cơn ho của con chắc đã làm khuôn mặt mẹ thêm hằn những vết chân chim!

Hình ảnh người mẹ luôn bên đời ấm áp, mãi hy sinh, chở che! Cất tiếng khóc đầu tiên chào đời là ta đã nằm trọn trong tình yêu thương đó. Từng bước đi chập chững trước tiên của đời người, ai đã cầm tay ta dắt đi từng bước một? khi lỡ ngã đau, ai lên tiếng xuýt xoa? Cảm nhận được nỗi đau lúc này là ai ngoài mẹ? Ai mừng vui nhất khi ta cất tiếng nói bi bô? Khi bước chân vào trường, đằng sau ta không bao giờ thiếu vắng cặp mắt dõi theo đầy lo lắng của mẹ hiền! Và có ai tả được ánh mắt mừng vui của mẹ mỗi khi ta được điểm mười ?

Giờ đây, khi ngồi trên ghế nhà trường với những trang sách mới thơm tho như còn phảng phất mùi hương lúa mới đồng quê và những giọt mồ hôi tảo tần của mẹ, với bộ trang phục màu xanh hôm nay đây chắc không thiếu đi niềm hy vọng cho con nên người từ miền quê xa lắc. Khi phố lên đèn ta chắc mẹ mới rời công việc đồng áng, thoăn thoắt bước chân về nhà dưới làn sương đêm mà mẹ chưa một lần ta thán.

Còn nhớ như in những lúc học bài khuya, mẹ vẫn thức cùng con và ngồi bên may vá, khâu lại từng chiếc khuy, đắp bạ từng mảnh vải áo đã sờn. Ngồi bên con, chắc mẹ sợ con thức khuya không đủ sức mai dậy sớm đến trường, mẹ lại tất tả lo cho con từng ly nước cam ngọt lịm tình yêu thương. Đến khi con chim nhạn lạc bầy kêu sương đâu đó giữa không gian mênh mang của đêm miền quê xứ Quảng, con lại lo rằng để mẹ cùng thức quá khuya làm sao ngày mai mẹ tiếp tục ra đồng dưới nắng?

Cũng đã có nhiều lần phạm lỗi, sau cái nhìn nghiêm khắc của mẹ, ta vẫn nhận được sự vỗ về bằng những lời khuyên mộc mạc, chân tình nhưng lắng sâu nỗi bao dung. Mỗi lần như vậy, con như lớn thêm lên, cứng cáp hơn lên và tự hứa với lòng sẽ không bao giờ phạm lỗi. Ta có biết đâu tuổi thơ vẫn cứ êm đềm trôi đi trong lúc lưng mẹ ngày thêm còng xuống theo dấu ấn nghiệt ngã của tháng năm, lỗi lầm xưa con e rằng chưa có dịp nào chuộc lại, tóc mẹ lại trắng thêm khi ta chưa kịp nên người.

Hôm nay trên chiếc xe đạp mẹ mua cho con vẫn còn thơm mùi sơn mới, con đến trường trong niềm hân hoan như đang trong vòng tay mẹ, con đã tiếp cận môi trường mới, Thầy cô mới, bạn bè mới trong veo tuổi thơ học trò, con chắc vẫn không bao giờ thiếu sự lo lắng, nhớ thương của người mẹ hiền tần tảo.

Cuộc đời mẹ là cả một đời mãi hy sinh cho con, tình yêu của mẹ dành cho con mênh mông như trời biển vẫn như câu ca dao xưa đó thôi: “Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra”, và nước trong nguồn vẫn luôn chảy mãi như để tình mẹ luôn tồn tại vĩnh hằng.

Giờ đây, khi còn ngồi trên ghế nhà trường, tưởng như báo đáp công ơn trời biển của mẹ bằng cả sự quyết tâm học hành của con! Con hứa với mẹ con sẽ giữ mãi màu xanh đồng phục của con bên cạnh bạn bè con, của trường con luôn trong sáng như niềm tự hào của chính con, như niềm hy vọng ngọt ngào vô tư của mẹ hiền dành cho con.

Mẹ ơi! Tình mẹ thật bao la! Con chỉ là đứa bé thích luôn được nằm trong vòng tay âu yếm, trìu mến của mẹ, của gia đình! Con nguyện sẽ gắng học thật tốt để rèn luyện bản thân con nên người, góp một phần nhỏ bé cho xã hội, đem lại nguồn vui, niềm hy vọng cho mẹ, cho gia đình thương yêu của mình.

9. Bài cảm nghĩ về người mẹ thân yêu của em số 9

Không biết ngoài mùng 8/3 và 20/10 ra còn một “Mother’s day” như thế này nữa đâu mẹ nhỉ? Mẹ vẫn làm việc vất vả, lo lắng cho gia đình bé nhỏ, cho thằng con trai đang học xa trên thành phố với bao khó khăn, cám dỗ nó. Dù trong những ngày quan trọng với mẹ, con có mua hoa, mua quà tặng thì mẹ cũng sẽ cười rồi bảo: “Cha bố anh, tiền đâu mà vẽ”. Mẹ là thế, không bao giờ nghĩ cho mình mà luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho chúng con. Trong tâm trí con, mẹ luôn đẹp và hiền hậu. Mẹ không bao giờ đánh mắng các con, chỉ nói rất nhẹ nhàng. Ai cũng bảo mẹ giống như cô giáo. Thế nhưng cuộc sống quá vất vả khiến mẹ ngày càng tiều tụy…

Tuổi thơ con trôi qua êm đềm trong vòng tay yêu thương của mẹ. Bố đi làm xa, mẹ ở nhà chăm lo ba anh em con với quanh năm bộn bề việc đồng áng. Ngày ấy con còn bé, không giúp mẹ được gì, nhưng có lẽ chính vì thế mà con thấy thương mẹ nhiều hơn. Những vụ mùa, nhìn đôi vai mẹ còng xuống, nhìn dáng mẹ liêu xiêu gánh mạ, chở lúa mà con chỉ mong mình lớn thật nhanh để có thể đỡ đần mẹ. Mỗi khi đi làm về, mẹ chỉ ăn một chút cơm, chưa kịp ngả lưng mẹ đã tất bật đi làm giữa nắng hè oi ả. Vậy mà mẹ vẫn vui vẻ, cười đùa cùng ba anh em. Con lên lớp 5 cũng là lúc mẹ vào Nam để làm thuê cùng bố. Con nhớ, mình đã rất hụt hẫng. Con không muốn mẹ đi một chút nào, nhưng con hiểu mẹ vào đó cũng chỉ vì mong tương lai của chúng con tốt đẹp hơn mà thôi. Ở quê mình, quanh năm trông chờ vào cây lúa, củ khoai thì làm sao khấm khá lên được. Đêm trước ngày mẹ đi, con không sao ngủ được. Mẹ đã đi một thời gian dài mà con vẫn luôn thấy trống rỗng.

Nhưng là con trai, con đủ mạnh mẽ để vượt qua cảm giác đó. Con biết mẹ luôn muốn con là người anh cả có thể thay bố mẹ quan tâm, chăm sóc cho các em. Ngày bố mẹ về Bắc, những tưởng gia đình mình sẽ đoàn tụ, được sống đầm ấm, hạnh phúc bên nhau nhưng thực sự lúc này, khó khăn mới tiếp tục ập đến. 18 tuổi, niềm vui bất ngờ đến khi con cùng thi đỗ HV Quân y và ĐH Xây dựng Hà Nội với số điểm cao. Con lựa chọn trường HV Quân y với lý do sẽ được miễn giảm học phí, thuận lợi cho việc học tập cũng như xin việc sau này, phù hợp với hoàn cảnh gia đình của mình. Nhưng, thật khủng khiếp, con bị tai nạn giao thông đúng vào ngày lên thành phố nhập học. Bác sỹ kết luận, chân trái của con bị gãy đôi. Điều này đã tước đi ước mơ trở thành sinh viên HV Quân y của con, cũng là ngành mà bố mẹ luôn kỳ vọng. Bản thân con cũng biết từ đây chính mình đã trở thành gánh nặng cho gia đình. Trở thành tân sinh viên ĐH Xây dựng, con là người nhập học sau cùng.

Thương con, mẹ lên tận trường học để chăm nom, kiếm sống từ công việc lao công vất vả. Con nhớ lúc làm thủ tục nhập học trường mới cho con, mẹ phải đi đi về về giữa trời mùa hè nắng như đổ lửa, nhìn mẹ mồ hôi nhễ nhại mà vẫn nắn bóp chân cho con đỡ đau, nước mắt con như muốn trào ra, chưa bao giờ con cảm thấy mình bất lực và vô dụng đến thế. Con biết mẹ sẽ phải vất vả vì con rất nhiều nữa. Hai mẹ con ở trong nhà kho dành cho nhân viên lao động. Giữa lòng thành phố ồn ào xa lạ con vẫn hạnh phúc vì những phút giây bên mẹ. Hàng ngày, mẹ quét sân trường, con lên giảng đường. Những đồng lương còm cõi của mẹ không đủ chi phí thuốc thang, sinh hoạt nhưng mẹ vẫn cố gắng để được ở lại bên con, tiện cho việc đi lại của con. Nhưng thú thực với mẹ, thời gian đầu tiên con có nhiều mặc cảm về hoàn cảnh gia đình mình nhưng về sau cũng quen dần, con nhận được sự giúp đỡ của bạn bè.

Ở nhà chỉ còn lại bố và em trai, chăm lo công việc đồng áng. Nhưng chỉ một thời gian không lâu sau đó, bố lại bị tai nạn, dập xương gót chân, mất sức lao động. Những trận ốm liên miên khiến bố không chăm được đàn gà trong chuồng, đàn cá dưới ao, chúng chết hết. Gia tài trong gia đình không có gì đáng giá, khó khăn trăm bề. Cùng thời gian đó, người thầu lao động mới của trường ĐH Xây dựng đã không cho mẹ và con ở trong trường nữa. Con buộc phải ra ngoài ở với bạn, tự trang trải cuộc sống bằng việc đi dạy gia sư. Mẹ đi bán hàng thuê, tất bật quãng đường từ Hà Nội về Ninh Bình, từ Ninh Bình lên Hà Nội để vừa chăm chồng con vừa kiếm tiền nuôi cả gia đình. Thật không tưởng tượng nổi khi một lần nữa tai ương lại ập đến gia đình bé nhỏ của mình. Em trai bị tai nạn giao thông trong ngày ôn thi đại học cuối cùng. Vụ tai nạn khủng khiếp đã gây ra “hệ lụy” đau thương, em trai bị chấn thương sọ não, liệt nửa người, đồng nghĩa với việc ước mơ vào đại học cũng tan tành.

Như một tin sét đánh bên tai, con hoàn toàn suy sụp. Hơn ai hết, con hiểu mẹ là người đau đớn nhất khi chứng kiến cả chồng và những đứa con của mình đều lần lượt chịu tai ương. Không bao giờ con quên được những giọt nước mắt xối xả trên gương mặt gầy còm của mẹ ngày hôm đó. Đôi lúc con tự hỏi sao cuộc đời lại bất công như thế? Tại sao những người phụ nữ khác họ được toàn tâm toàn ý với gia đình, còn mẹ thì không bao giờ có lấy một phút nghỉ ngơi? Những câu hỏi đó nhiều lúc làm con thấy thật chán ghét và mệt mỏi với cuộc sống này. Lớn khôn hơn, con đã biết mình phải làm gì, đó là không được đổ lỗi cho số phận, cũng không được tự ti, thay vào đó hãy học tập thật tốt, để mẹ không phải vất vả bươn chải như bây giờ nữa.

Mẹ à, mẹ hãy yên tâm về con nhé, con sẽ không làm gì để mẹ phải buồn lòng đâu, vì những gì mẹ phải chịu đựng đã quá đủ rồi. Học kỳ này, con phải làm nhiều đồ án, rất vất vả nhưng chính nụ cười của mẹ đã giúp con vượt qua những lúc tưởng chừng muốn bỏ cuộc. Hàng nghìn, hàng vạn lời cảm ơn cũng không bao giờ đủ cho những gì mẹ đã làm vì chúng con. Chưa bao giờ con khát khao được sống như mỗi khi nghĩ về mẹ. Con chưa bao giờ đủ dũng cảm để nói ra “Con yêu mẹ” nhưng trong tim con mẹ luôn là người phụ nữ tuyệt vời nhất.

10. Bài cảm nghĩ về người mẹ thân yêu của em số 10

Nhà thơ Trần Quốc Minh đã có những câu thơ rất hay viết về mẹ:

"Những ngôi sao thức ngoài kia

Chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con

Đêm nay con ngủ giấc tròn

Mẹ là ngọn gió của con suốt đời"

Cảm ơn đã cho con được làm con của mẹ, cảm ơn vì con còn có mẹ để được yêu thương và cảm ơn vì tất cả những tình yêu thương, chăm sóc, công lao nuôi nấng to lớn của mẹ đã dành cho con. Với tôi, mẹ luôn là người phụ nữ vĩ đại mà tôi yêu hơn chính bản thân mình.

Mẹ tôi năm nay đã ngoài 50 năm tuổi nhưng ai cũng nói mẹ già hơn so với tuổi, chắc bởi lẽ cuộc đời mẹ đã có quá nhiều khó khăn, nhiều vất vả in hằn trên khuôn mặt rám nắng, mái tóc ngả màu, bàn tay chai sạn của mẹ. Nhưng với tôi, mẹ mãi là người phụ nữ đẹp nhất, mẹ có một vẻ đẹp mà không ai và không bao giờ có thể thay thế được vị trí mẹ. Mẹ có khuôn mặt trái xoan, gương mặt mẹ điểm những vết đồi mồi, chân chim, những vết nhăn đã in trên trán và khóe mắt mẹ. Những gì anh em tôi có được ngày hôm nay được khắc trên từng nếp nhăn trên khuôn mặt tảo tần của mẹ. Mái tóc mẹ dài, xoăn và đã bắt đầu điểm màu của thời gian khi những sợi tóc bạc ngày càng đua nhau chen chỗ của những sợi tóc đen. Nhưng lâu lâu mẹ lại nhờ tôi nhuộm lại tóc cho mẹ nên tóc mẹ vẫn còn đen lánh và mượt mà lắm. Đôi mắt mẹ là nơi chứa chan biết bao vui buồn cuộc đời mẹ nhưng dù khi mệt mỏi hay buồn phiền đôi mắt ấy vẫn ánh lên sự trìu mến, sự tươi cười để che dấu đi tất cả, mẹ không muốn anh em tôi phải suy nghĩ, phải lo lắng cho mẹ. Trên gương mặt mẹ, có một thứ luôn thường trực đó là nụ cười, mẹ luôn vui vẻ với cuộc đời dù đôi khi cuộc đời bất công với mẹ đi chăng nữa. Bàn tay mẹ chai sạn, cầm tay mẹ mà tôi thấy thương mẹ nhiều quá, những vết xước chi chít chồng chéo nhau trên đôi bàn tay gầy guộc khắc khổ ấy.

Mẹ là một người phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà. Trong công việc, mẹ luôn là người đầy trách nhiệm, hết mình vì công việc, là một nhân viên xuất sắc nhiều năm liền. Với mọi người, hàng xóm xung quanh, mẹ luôn hòa đồng, vui vẻ, nhiệt tình, tốt bụng, khi nhà ai có đám giỗ, đám cưới muốn nhờ mẹ sang nấu giúp mẹ đều sẵn lòng. Trong gia đình, đó là người phụ nữ yêu chồng thương con, biết lo toan cho gia đình, chăm sóc con cái, đặc biệt mẹ nấu ăn rất ngon. Mẹ biết nấu rất nhiều món ăn và thay đổi thực đơn hàng ngày để bữa cơm không bị nhàm chán vì vậy cả bố tôi hay anh em tôi dù đi đâu nhưng đến giờ ăn cơm là chỉ về ăn cơm mẹ nấu.

Mẹ là người yêu thương con cái, luôn tạo mọi điều tốt nhất cho tôi được học tập và vui chơi. Lúc tôi có làm điều gì có lỗi, mẹ không quát mắng nặng lời mà ngồi lại chỉ ra cho tôi nhận ra khuyết điểm của bản thân. Tuy mẹ bận rất nhiều công việc nhưng mẹ vẫn luôn quan tâm đến việc học hành của anh em tôi. Tôi và mẹ có rất nhiều kỉ niệm nhưng kỉ niệm mà tôi nhớ mãi đó là lần tôi bị sốt cao đột ngột lúc ấy đã khuya, mẹ đã phải thức suốt đêm để chườm mát, đo nhiệt độ liên tục cho tôi. Chốc chốc mẹ lại ghé tai vào sau lưng tôi để nghe tiếng phổi, rồi lại sờ mu bàn tay, mu bàn chân tôi để xem tôi đã đỡ sốt hơn chưa. Nhìn mẹ chăm chút, lo lắng vì tôi mà tôi lại càng thấy yêu mẹ nhiều hơn. Ngoài ra, mẹ còn dạy tôi nấu nhiều món ăn ngon mà mẹ hay nấu cho gia đình. Mẹ luôn bày dạy, chỉ bảo để tôi ngày càng hoàn thiện hơn.

Mẹ luôn là người phụ nữ tôi yêu thương, quý trọng nhất. Cảm ơn vì cuộc đời đã cho con làm con của mẹ, cảm ơn mẹ vì mẹ là mẹ của con, cảm ơn những vất vả, sớm hôm, tần tảo của mẹ để con được khôn lớn như ngày hôm nay. Mẹ thật là người phụ nữ vĩ đại, phi thường, luôn hết mình cho công việc và gia đình. Nếu ai hỏi tôi về siêu anh hùng, tôi sẽ kể họ nghe về mẹ của tôi mà không phải là một superman hay một anh hùng nào mà báo chí ca ngợi. Mẹ luôn là người tuyệt vời nhất của con.

"Tần tảo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn,

Mang cả tấm thân gầy cha che chở đời con.

Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc,

Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không…”

Mọi thứ trên đời này đều có số liệu chính xác trừ tình yêu thương của mẹ, tình mẹ lúc nào cũng đong đầy, bao la như biển Thái Bình, không bao giờ ngừng nghỉ. Để đáp lại công lao to lớn của mẹ, tôi tự hứa phải học hành chăm chỉ, ngoan ngoãn, cố gắng trở thành người công dân có ích để mẹ vui lòng.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
98 31.644
0 Bình luận
Sắp xếp theo
⚛
Xóa Đăng nhập để Gửi
    Chỉ thành viên Hoatieu Pro tải được nội dung này! Hoatieu Pro - Tải nhanh, website không quảng cáo! Tìm hiểu thêm