Em viết bức thư gửi mẹ hiền

Mẹ chính là người mang nặng đẻ đau, sinh con ra chăm sóc, nuôi dạy nên người mà không hề quản công khó nhọc. Tình cảm yêu thương con dành cho mẹ, chẳng ngòi bút nào tả hết được. Sau đây là Bài dự thi thư gửi mẹ hiền hay nhất của các em học sinh.

Việc bày tỏ tình cảm bằng lời nói đôi khi không hề dễ dàng, vậy tại sao chúng ta không nói con yêu mẹ qua một bức thư tay? Nhận được một bức thư tay chứa đựng tình cảm yêu mến từ con là món quà vô giá đối với bất kì người mẹ nào trên thế gian này. Sau đây là 16 lá thư gửi mẹ kính yêu vô cùng tình cảm, xúc động của những người con muốn bày tỏ tình cảm chân thành để cảm ơn mẹ - người đã nuôi dạy và hi sinh rất nhiều.

1. Thư gửi mẹ hiền số 1

Mẹ yêu quý của con! Thế là một mùa thu và cả trong ngày lễ đầy ấm áp yêu thương này, con phải xa mẹ.

Con rất muốn bên mẹ để được chia sẻ, yêu thương và trực tiếp nói lời cảm ơn từ đáy lòng con dành cho mẹ. Mẹ ạ! Con xin cảm ơn mẹ đã sinh ra con trên cuộc đời này để được sống, được nếm trải những gì thuộc về con người. Cảm ơn mẹ đã vất vả nuôi con khôn lớn nên người. Mẹ đã bên con lúc con vui, con buồn và chia sẻ với con như một người bạn trong lúc con cần.

Mẹ đã hy sinh tất cả để con trưởng thành và có những phẩm chất đáng quý của người phụ nữ giống mẹ: luôn đảm đang, lao động vất vả, quan tâm và chia sẻ cùng con. Con xin lỗi mẹ vì đã có lúc làm mẹ buồn, mẹ khóc và đã lấy từ mẹ quá nhiều sự hy sinh để mái đầu xanh của mẹ ngày nào đã bạc, đôi mắt xa xăm, bàn tay gầy guộc... Con thấy mình có lỗi lắm nhưng chưa đủ lớn để bù đắp lại cho mẹ. Con chỉ mong thời gian giúp con khôn lớn đúng với mong mỏi của mẹ và sẽ thật cố gắng để không phụ lòng yêu thương vô bờ bến của mẹ!.

Trong mỗi chúng ta, rồi ai cũng sẽ làm vợ, làm mẹ, sẽ có những giây phút hạnh phúc từ gia đình, từ con cái, có lúc phải buồn lòng vì những điều phiền muộn trong cuộc sống. Con chưa đủ khôn lớn, chưa được trải qua những tháng ngày vất vả của người mẹ, người vợ. Nhưng con phần nào hiểu được nỗi niềm, hiểu được những lo toan, bộn bề của cuộc sống mà mẹ phải trải qua để con được ngày hôm nay.

Những lúc phiền muộn trong cuộc sống, con luôn muốn tìm về nơi bình yên của lòng mẹ để được nũng nịu, được vỗ về. Vì thế, hơn bao giờ hết, con muốn nó: "Con yêu mẹ thật nhiều. Con dẫu lớn vẫn là con của mẹ để suốt cuộc đời lòng mẹ vẫn theo con".

2. Bài dự thi thư gửi mẹ hiền số 2

Mẹ kính yêu vô vàn của con!

Có lẽ mẹ sẽ ngạc nhiên lắm khi nhận được lá thư này. Bởi lẽ mẹ sẽ chẳng hiểu tại sao con viết thư này và viết gì trong đó khi mà con không mắc lỗi gì. Mẹ biết không?

Con muốn viết cho mẹ thật nhiều những bức thư yêu thương thay vì mẹ phải nhận những bức thư xin lỗi đều đặn của con. Chỉ tại con là một đứa ngang bướng và không biết cách biểu lộ tình cảm nên con khó có thể nói với mẹ những lời từ sâu thẳm lòng con. Vì vậy con chỉ có thể viết những dòng này để mẹ biết được con yêu mẹ đến nhường nào!

Mẹ ơi! Con nghĩ Đấng Tạo Hóa quá hào phòng với con, bởi Ngài đã cho con đến trong cuộc đời này, ban cho con vô số quà tặng. Nhưng với con Mẹ là quà tặng quý nhất không phải vì mẹ là một vị thánh hay một vĩ nhân mà chỉ đơn giản vì mẹ là MẸ của con.

Con biết Mẹ đã hy sinh cho chúng con quá nhiều: tuổi thanh xuân, sức khỏe, thời gian riêng của bản thân…có lẽ là cả cuộc đời này chúng con luôn được mẹ bao bọc che chở! Chúng con được sinh ra, kinh tế gia đình mình không khá giả chính vì thế mà mẹ luôn chắt chiu, dành dụm để lo tiền ăn học, thuốc men khi chúng con ốm đau.

Dẫu cuộc sống có khó khăn nhưng chúng con luôn được sống trong tình thương yêu và mẹ luôn để chúng con được bằng các bạn cùng trang lứa. Con vẫn nhớ những khi chúng con bị ốm, không ngủ được và khóc vì đau thì mẹ lại thức trắng cả đêm để dỗ dành, tìm mọi cách cho chúng con ngủ. Con đi học, mẹ luôn lo lắng để chúng con khỏi thua bạn thua bè.

Mẹ nói: “Các con thấy đó vì hồi trẻ mẹ không chịu cố gắng học hành cho tốt nên bây giờ mẹ phải làm công việc vất vả, các con phải chịu khó cố gắng nỗ lực học giỏi sau này con có cuộc sống tốt hơn, con có thể đi đến các nước trên thế giới, điều quan trọng hơn là con chứng minh được bản thân mình với mọi người”. Dù công việc bận rộn, vất vả là thế nhưng mẹ luôn theo sát chỉ bảo chúng con học hành. Rồi con cũng không phụ sự kỳ vọng của mẹ, ngày con nhận giải thưởng học sinh giỏi toán của tỉnh mẹ đã khóc vì sung sướng, tự hào.

Mẹ còn là người vị tha, con nói điều này không phải vì mẹ chưa bao giờ đánh chúng con. Mà vì mẹ luôn thông cảm và sẵn sàng tha thứ những lỗi lầm của chúng con. Bởi vậy từ khi còn bé mỗi lần bị điểm kém hay mắc phải lỗi gì thì mẹ là người đầu tiên con thổ lộ. Mẹ ơi! Con biết mẹ buồn vì con nhiều lắm! Bởi đôi lúc con chẳng vâng lời, còn cãi lời, thậm chí thờ ơ trước những lời khuyên của mẹ. Con xin lỗi mẹ dù là lời xin lỗi muộn màng nhưng con hứa sẽ không để mẹ phiền lòng nhiều vì con nữa.

Mẹ yêu dấu! Con viết những dòng này nhưng rất có thể con sẽ không bao giờ gửi đi! Thời gian sẽ dần qua đi, những dòng chữ này rồi cũng mờ nhạt theo năm tháng nhưng mẹ ơi tình yêu chúng con dành cho mẹ là mãi mãi. Mẹ hãy dành thời gian chăm sóc bản thân mình! Hãy cho chúng con cơ hội để đền đáp tình yêu của mẹ. Mẹ hứa phải sống thật lâu với chúng con mẹ nhé!

Con yêu và gửi tới mẹ ngàn nụ hôn!

Bài dự thi thư gửi mẹ hiền

3. Viết một bức thư ngắn cho mẹ số 3

Gửi đến mẹ người con luôn yêu và kính trọng!

Thật ra khi viết bức thư này con cũng không biết mình nên viết về cái gì nữa không phải vì con không có gì để nói với mẹ mà chỉ là những điều mà mẹ làm cho con quá nhiều, quá lớn lao khiến chính bản thân con cũng không biết mình nên nói từ đâu nữa. Giờ đây con là một cô gái 16 rồi cũng được coi là một thiếu nữ mẹ nhỉ? Nhưng trong mắt mẹ con vẫn luôn là đứa con gái bé bỏng cần đến từng sự chở che, giúp đỡ của mẹ.

Một cô nhóc ương bướng, ngang ngạnh như con đã không ít lần khiến mẹ buồn chỉ vì những lời nói thiếu suy nghĩ và tính tình trẻ con của bản thân, mẹ luôn muốn tốt cho con con biết điều đó nhưng khi mẹ dạy bảo con lại khư khư ích kỉ ôm lấy ý kiến riêng của mình mà không nghe lời của mẹ chỉ biết khiến mẹ thêm phiền lòng. Hối hận, con không biết nên chữa lỗi lầm của mình ra sao vì vậy con đã rèn luyện mình biết điều gì sai điều gì đúng nên sống ra sao để không uổng phí “Công cha – Nghĩa mẹ’’.

Mẹ ơi mẹ biết không đối với con 10 năm không dài cũng không ngắn nhưng nó lại là quãng thời gian con cảm thấy đẹp nhất. Đi qua từng năm từng năm một con lớn lên trưởng thành hơn, trở thành một cô gái hoàn hảo hơn qua bàn tay của mẹ. Con hạnh phúc nhiều lắm, vui nhiều lắm vì con có mẹ người luôn lắng nghe tâm sự của con, cho con cảm nhận được tình yêu thương ấm áp của gia đình mà không phải đứa trẻ nào cũng có. Đôi khi con cũng chạnh lòng vì mẹ so sánh con với chị hay với bạn bè xung quanh lúc đó con chỉ biết giận hờn một cách vô lí cau có nhiều khi phát ngôn ra những lời nói nông cạn làm tổn thương mẹ, tại sao lúc đó con lại ngờ nghệch đến thế ?

Mẹ chính là người nuôi nấng con mà, sao mẹ lại muốn con trở nên xấu đi, mẹ chỉ muốn thúc đẩy con thôi. Nghĩ đến, con lại muốn đánh, muốn mắng nhiếc bản thân mình ngu ngốc chỉ biết suy nghĩ đến bản thân mà không nghĩ đến tấm lòng của người mẹ, tội lỗi của con đáng trách.

Hằng ngày mẹ phải lo toan bộn bề công việc kiếm tiền nuôi gia đình quán xuyến mọi việc lớn nhỏ trong nhà, có lẽ con chưa bao giờ nói điều này nhưng con ngưỡng mộ mẹ rất nhiều con muốn rằng mai sau lớn lên cũng sẽ trở thành một người tài giỏi như mẹ vậy chỉ là ước mơ đơn giản như vậy thôi.

Có lẽ trong mắt người khác mẹ không hoàn mĩ, không tuyệt vời nhưng trong mắt con mẹ và gia đình luôn là số một không gì sánh bằng, là tất cả và luôn là lí do để con cố gắng vươn lên từng ngày, rèn luyện bản thân trở nên tốt đẹp. Rồi ngay cả khi gia đình ta rơi vào hoàn cảnh khó khăn nhất, con thì chỉ biết khóc nhưng mẹ – với trái tim kiêu hãnh của một người từng trải vẫn không suy sụp, cùng bố, hai bàn tay trắng mà bắt đầu lại từ đầu.

Từ khi con nhận thức được mọi việc, con biết mẹ của con là người mạnh mẽ, thật không dễ dàng thấy được giọt nước mắt yếu đuối đọng ở khóe mắt nơi mẹ vì mẹ biết mình là điểm tựa của con cái, của cả gia đình này. Vì thế khi thấy mẹ khóc con buồn lắm nhưng con lại càng quyết tâm mình phải trở nên tài giỏi, trở nên mạnh mẽ để bảo vệ khỏi những giọt nước mắt kia. Dù mệt mỏi mẹ cũng không bao giờ để lộ ra bên ngoài lúc nào con cũng chỉ thấy ánh mắt biết cười của mẹ luôn hướng đến con mà thôi đôi khi con nghĩ mẹ mạnh mẽ thật đấy không gì có thể đánh gục được cả nhưng không phải mẹ mạnh mẽ là vì gia đình chứ không phải vì mẹ là những siêu anh hùng trong các bộ phim mà vì mẹ là mẹ của con.

Con khóc mẹ luôn là người bên cạnh ủng hộ con nhưng mẹ không phải là người nâng con dậy mà mẹ muốn con đứng dậy trên đôi chân của mình mà không cần ai giúp đỡ dù đó là mẹ đi chăng nữa. Con biết có lẽ bây giờ con chưa đủ tốt hay thậm chí là rất tệ nhưng mẹ ơi con biết một điều có thể con đường tương lai phía trước của con sẽ có những rào cản, những cám dỗ, … làm con lạc mất phương hướng nhưng ở kia phía con đường tương lai của con luôn có nụ cười, ánh mắt, tình thương yêu của mẹ chính là ánh sáng là sự thức tỉnh khi con lạc lối, con biết bàn tay mẹ sẽ luôn năm lấy tay con cho con niềm tin và sức mạnh.

Con sợ lắm khi nghĩ đến mai này có một ngày mẹ sẽ rời xa con sẽ đi đến một nơi mà con không nhìn thấy mẹ nữa nỗi sợ hãi đó bủa vây lấy con không lối thoát khiến con hoang mang rất nhiều vì nếu mẹ đi thì con sẽ dựa vào ai, sẽ nắm lấy tay ai, sẽ nghe những lời nói của ai để con có niềm tin về phía trước. Nhưng nghe lời cô nói con đã biết con sẽ sống tốt hơn yêu quý mẹ nhiều hơn học tập tốt hơn để một mai đây con sẽ không phải hối hận về những việc làm của mình.

Trong mắt con mẹ là người đẹp nhất khi mệt mỏi vì học tập, vì bạn bè hay cuộc sống đơn thuần xung quanh con, ôm mẹ con lại có được cảm giác bình yên thư thái, mùi hương của mẹ nhè nhẹ đưa con vào giấc ngủ yên lành. Mẹ là người đã ban cho con cuộc sống này, là người dạy con tất cả, cho con biết sống biết yêu thương trở thành một con người tốt. Kỉ niệm bên mẹ là những hồi ức đẹp đẽ của con là những trang kỉ niệm theo con suốt cuộc đời mà nếu con quên đi sẽ là đánh mất chính bản thân mình.

Bức thư là một phần trong Triển lãm “Mẹ trong tâm trí con” – Triển lãm kết thúc môn “Nhận thức bản thân”, “Sức khoẻ và giá trị sống” thuộc chương trình phát triển cá nhân PDP.
Và con muốn nói với mẹ một điều rằng: Con sẽ lớn sẽ trưởng thành sẽ phấn đấu hết sức mình vì mai này con muốn là điểm tựa của cha và mẹ để con có thể báo đáp được công ơn không gì sánh bằng mà có lẽ không bao giờ là đủ với những gì mẹ đã làm đã hi sinh cho con.

Dù con đường phía trước của con có khó khăn có vất vả con có thể gục ngã có thể rơi nước mắt nhưng cạnh con lúc đó không phải là mẹ mà là trái tim của mẹ của cả gia đình luôn ở cạnh con cho con thêm dũng khí đánh bại những khó khăn những chông gai trước mắt chắc chắn sẽ là vậy. Và câu nói cuối cùng mà con luôn nói với mẹ: Con yêu mẹ rất nhiều mẹ ơi!

Viết một bức thư ngắn cho mẹ
Viết một bức thư ngắn cho mẹ

4. Viết thư gửi mẹ hiền số 4

Con không đủ tự tin nói lời yêu thương với mẹ, mong bức thư này có thể nói hộ lòng con, gửi mẹ lời cảm ơn vì công lao nuôi dưỡng như trời biển.

Mẹ yêu của con. Chỉ còn 2 ngày nữa là đến sinh nhật mẹ. Nhưng có lẽ 26 năm qua, mẹ chưa nhận được món quà nào thật sự ý nghĩa từ ngày sinh nhật của mình. Vì các lần trước, con thường tặng mẹ những món quà qua đường bưu điện hay gửi người quen đem về tặng mẹ. Lúc nhỏ, con quá hời hợt và vô tâm nên đâu cảm nhận hết được sự quan trọng của ngày sinh nhật mẹ. Riêng năm nay, con quyết định sắp xếp công việc và gạt bỏ hết lo toan để về thăm mẹ. Con muốn trao tận tay mẹ món quà nhỏ với lá thư con đang viết dở dang bằng nghìn lời cảm ơn.

Mẹ à, tự nhiên con nhớ mẹ. Hiện giờ, con gái đang nắn nót từng chữ để viết thư cho mẹ. Hẳn mẹ sẽ rất ngạc nhiên rằng tại sao con không gọi điện mà chọn cách viết thư. Mẹ biết không vì khi nói trực tiếp con không đủ niềm tự tin để nói hết những suy nghĩ mà bấy lâu nay giấu kín. Thế nên con viết thư, mẹ nhé.

Thắm thoắt cũng đã 10 năm xa nhà kể từ ngày con vào đại học. Giữa Sài Gòn nhộn nhịp, đôi lúc con cũng thấy mình lạc lõng và cô đơn. Ngần ấy năm trời, con cũng nếm trải đủ mọi buồn vui của đứa con xa nhà mà chỉ về thăm mẹ vào những ngày lễ tết.

Giữa đêm khuya thanh vắng, sâu thẳm lòng mình, con nhận ra không ai cho con tình cảm vô điều kiện, cảm giác an toàn như mẹ. Chẳng ai đủ kiên nhẫn khuyên bảo, vỗ về chân thành khi con làm sai, an ủi khi vấp ngã. Ai sẽ là người đón con vào lòng, âu yếm yêu thương khi con thất bại trở về? Ai sẽ lau khô nước mắt, mang đến cho con tiếng cười? Còn ai ngoài mẹ.

Hơn bao giờ hết, mẹ là cổ động viên nhiệt tình nhất trong từng chặng đường mà con đi qua. Nếu ở đâu có dấu chân con thì ở đó có ánh nhìn của mẹ dõi theo suốt cuộc hành trình. Khi con chiến thắng, mẹ đứng sau chia sẻ niềm vui cùng con. Khi con thất bại, mẹ lại là người dang rộng vòng tay chờ đón con trở về trong lặng lẽ, buồn phiền.

Sà vào lòng mẹ, con khóc khi giấc mơ của mình không thành. Như điểm tựa vững chắc, mẹ lại ôm lấy, vỗ về và bảo không sao con gái. Mẹ là người xua tan những vết đau trong tâm hồn, làm lành những hoài nghi về cuộc đời non trẻ của con.

Ở thành phố đông đúc, nhộn nhịp dòng người, xe cộ tấp nập, thế sao, con vẫn cảm thấy cô đơn, tủi thân. Con nhớ khi học phổ thông, đi học về khuya, mẹ thấp thỏm chờ con trước cổng. Còn giờ đây, khi con về lại căn phòng bé nhỏ, một mình gặm nhắm nỗi cô đơn. Con nghĩ về mẹ như niềm an ủi. Con làm về trễ đâu ai mong ngóng, hỏi han, cũng chẳng có ai sợ con đói rét giữa đường. Nghĩ đến đó là con nhớ mẹ vô cùng.

Nhớ đến mẹ, con đem cả hình ảnh ấy vào giấc mơ. Những giấc mơ ngập tràn tiếng cười và đôi khi cũng nhiều nước mắt. Chắc mẹ hiểu con đang nói gì? Đúng là con đang nói đến cha. Tiếng "cha" thân thương giờ đối với con sao xa lạ. Xa lạ vì cha đã không sống cạnh mẹ con mình khi con vừa tròn một tuổi phải không mẹ?

Con nhớ hồi bé đã ngây ngô hỏi: "Cha con đâu rồi mẹ?". Thay vì tìm lời giải thích, mẹ lại chọn cách im lặng với đôi mắt trĩu nặng những giọt sầu. Thấy bạn bè có cha chở đi ăn kem, đi học, chúng nó cứ hay nhắc về cha bằng tất cả niềm tự hào. Tôi thật tình tủi thân bật khóc mấy lần. Con buồn tủi về nhà hỏi ngoại. Ngoại bảo: "Ba mẹ ly dị khi con tròn một tuổi, chứ không phải cha không thương con đâu". Nhưng sau này khi lớn lên một chút, nghe họ hàng bảo nhau là cha tôi có người phụ nữ khác khi còn đang sống chung với mẹ. Con thấy mình mất tất cả mẹ à.

Năm đó con vừa lên 7, kể từ đó con không bao giờ nhắc đến cha vì con biết từ lâu cha đã không còn thương mẹ con mình. Dù đôi lúc con thiếu vắng tình thương, mong được cha vỗ về, yêu thương nhưng con muốn có người cha với tình yêu và sự bình dị như bao người cha khác nhưng cha không làm được. Thôi, con có mẹ là đủ. Bao năm qua chẳng phải mẹ vừa là mẹ, vừa là cha. Dù sao con cũng đã quen với cuộc sống không cha. Con không thể tưởng tượng ra nếu một ngày bên cạnh con không còn mẹ nữa. Với con, mẹ là tất cả.

Hôm nay con tròn 26 tuổi. con đã có những suy nghĩ chín chắn hơn. Dẫu rằng cuộc đời này còn nhiều điều quan trọng, nhiều thứ mới mẻ mà con cần nắm bắt nhưng tất cả sẽ trở nên vô nghĩa nếu con không có mẹ bên cạnh che chở, yêu thương. Vì con biết, mẹ đã hy sinh cho con quá nhiều.

Mẹ không dám đi thêm bước nữa vì sợ con tủi thân. Mẹ cũng không nhắc gì về cha vì sợ lòng con sẽ mang những suy nghĩ không đẹp về người cha duy nhất ấy. Mẹ cứ sống như thế và từng ngày lo cho con. Vậy nên có một nỗi lo luôn khiến con trăn trở, là khi con không bên cạnh mẹ, đâu có ai thay con làm mẹ cười, mẹ vui, lo cho mẹ những lúc ốm đau. Bởi con càng lớn, càng nhiều thứ chi phối như học tập, bạn bè... Tất cả làm con xa mẹ nhiều hơn. Hôm nay, con chợt nức nở khi nghe người ta hát rằng:

Con mê hoặc những chân trời cuối bể

Sau cuộc đời, đời khác càng xa

Không biết sau lưng tóc mẹ sương nhòa

Không biết cuộc đời là gang tay, công danh là mây nổi.

(Ngô Sĩ Đại)

Nhưng mẹ à, hãy tin ở con, con sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ để vài năm nữa thôi con sẽ đón mẹ về sống cạnh con, để được chăm sóc mẹ trong ngần đó thời gian chúng ta xa vắng. Năm tháng lùi xa, tất cả sẽ ra đi, chỉ còn lại bên con là tình mẹ. Không gì cao quý, thiêng liêng như tình mẹ. Thử hỏi, cuộc đời con sẽ ra sao nếu không còn mẹ nữa?

Cuối thư con chúc mẹ sẽ luôn tìm thấy niềm vui trong cuộc sống khi con không bên mẹ. Con yêu mẹ nhiều.

Thư gửi mẹ
Thư gửi mẹ

5. Viết thư cho mẹ số 5

Gửi mẹ của con!

Mẹ à, con là Kim Chi - con gái của mẹ đây. Kim Chi của mẹ đã học lớp 5 rồi. Con đang cố gắng từng ngày để bố mẹ không buồn lòng vì con. Mẹ à, từ ngày sinh con được 2 tuổi, mẹ để con ở nhà với bố và bà nội rồi mẹ đi kiếm tiền ở xa. Lúc ấy, người ta bảo mẹ đi xa lắm tiền lắm. Mẹ gọi điện về bảo kiếm tiền về xây nhà, mua quần áo đẹp cho con.

Nhưng nay con vẫn ở nhà cũ của bà nội. Mẹ đi làm đã 6 năm rồi! Khi con học lớp 4, mẹ về nhà. Con được ở với mẹ đúng một tuần rồi mẹ mang vali về nhà ông bà ngoại. Sau đó, bố mẹ ly hôn. Từ năm đó, con chẳng được sống cùng mẹ. Thỉnh thoảng đi xa về, mẹ chỉ đến đón con, mẹ mua sữa, mua quần áo cho con rồi mẹ lại vội đi.

Mẹ à, có lẽ mẹ không biết được rằng, con ao ước được mẹ hỏi học hành như thế nào. Mẹ có thể đến thăm trường con, đến hỏi cô giáo của con như biết bao bố mẹ của bạn khác họ vẫn đến gặp cô giáo để hỏi về học tập của con.

Ngày thông báo họp phụ huynh con cũng khóc mẹ ạ. Con gái khóc thật yếu đuối, nhưng khi nào họp cô cũng dặn: "Phải bảo bố mẹ đi nhé". Nhiều bạn có ông bà đi cô nói nghe không hiểu về nói lại bố mẹ không rõ tranh luận.

Năm năm học con chưa bao giờ được mẹ đi họp phụ huynh. Bố lúc nào cũng bận đi làm kiếm tiền, còn mẹ đi làm xa cũng để kiếm tiền, chỉ có bà nội thôi. Con biết, bố mẹ không ở với nhau nữa thì con làm gì có quyền đòi hỏi bố mẹ phải cùng đi họp cho con. Nhưng mẹ ơi, con ước ao một lần để mẹ họp cho con.

Con vẫn cố gắng từng ngày, năm nào con cũng được giấy khen. Bà bảo học giỏi sau này đi học đại học để không vất vả như bố đi làm xa vất vả. Nhưng bà có đối xử tốt với con như thế nào thì cũng không bằng mẹ.

Con xem trên Facebook của mẹ rồi, mẹ lại có thêm em nữa. Con thật ghen tị với hai em vì được ở bên mẹ suốt ngày, được mẹ cho đi chơi. Giá mà con cũng được ở bên mẹ như thế thì tốt biết bao.

Mẹ ơi, mẹ hạnh phúc lắm phải không? Con chỉ mong mẹ hãy hiểu, mẹ vẫn còn một đứa con gái là con đang sống cùng bà nội, mẹ nhé! Lần tới mẹ về, mẹ không phải mua sữa cho con đâu vì dạo này con không uống sữa nữa.

Bố đi làm ăn xa chẳng có thời gian chăm con, nhưng mẹ cũng ít về nhỉ? Con lại có thêm một em nữa… Nhưng cứ có thêm một em nữa chắc bố sẽ không còn yêu con đâu, giống như mẹ ấy. Con chỉ ao ước được ở bên mẹ, được cảm nhận cuộc sống ở cạnh mẹ như thế nào.

Mẹ ơi, nếu có thể, lần họp phụ huynh sắp tới, mẹ gửi em và về họp phụ huynh cho con nhé.

Con yêu mẹ. Điều con mong muốn là mẹ luôn hạnh phúc và cũng đừng quên con, mẹ nhé...!".

Lữ Thị Kim Chi - học sinh lớp 5B, trường Tiểu học Châu Hạnh 1

Viết thư gửi mẹ
Viết thư gửi mẹ

6. Viết một bức thư gửi cho mẹ số 6

Mẹ yêu!

Con viết những lời này trong lúc mẹ đang ngủ. Sao đang ngủ mà mẹ cũng nhăn mặt rầu rĩ như vậy? Mẹ ngủ không ngon à? Cũng đúng, mẹ đã bao giờ hết lo lắng cho con, cho em con mà chìm sâu vào giấc ngủ đâu!

Hôm nay là ngày gì hở mẹ? 20-10 là ngày bình thường đối với mẹ thôi. Một ngày tôn vinh vẻ đẹp đáng quý của người phụ nữ nhưng cũng chẳng khác những ngày khác là bao. Con biết vào ngày này mẹ vẫn cứ dậy sớm, chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà rồi tiếp tục công việc đang dở dang đến tối mịt mới nghỉ ngơi. Con cảm thấy thật may mắn khi được làm con gái của mẹ. Con nghĩ, từ khi hiểu được ý nghĩa của ngày này con đã làm được gì cho mẹ.

Cấp 1 con lon ton đi theo mẹ đến thăm và chúc mừng cô giáo chủ nhiệm,chúc cô những điều tốt đẹp nhất… Tối về mẹ than vãn về tiền tiêu tháng này.

Cấp 2, con xin mẹ 50.000 để góp tiền mua quà cho cô giáo, tự tay gấp những tấm thiệp rồi tặng cho bạn bè.

Con chưa lần nào chúc mẹ một câu tốt lành…

Không phải con không yêu mẹ, cũng không phải con không nghĩ đến mẹ …..Mà là con không biết phải nói với mẹ những gì. Có những lần con tự tay gấp những món quà nhỏ, hay tặng mẹ bài thơ nhưng con lại sợ mẹ không thích và thế là con lại cất đi… Con chỉ biết khóc cùng mẹ những lúc mẹ buồn, tranh thủ giúp mẹ những việc nhỏ nhặt…..Con lại nhớ lại khi con còn nhỏ. Những ngày non nớt cần sự chăm sóc của mẹ thì con lại phải sống xa mẹ. Khi con được nửa tuổi, gạt bỏ những giọt nước mắt, mẹ phải đi làm việc ở nước ngoài xa xôi. Con vẫn luôn tưởng tượng mẹ là người dịu dàng, xinh đẹp biết bao… Mãi cho tới khi đến tuổi con cắp sách tới trường, con mới nhìn thấy mẹ lần đầu tiên. Mẹ không xinh đẹp như búp bê Babier của con, nhưng mẹ dịu dàng, nhân hậu hơn tất cả những nhân vật hoạt hình con thích xem. Con chỉ nhớ rằng, lúc ấy con đã thấy mẹ mỉm cười thật đẹp…!

Mẹ yêu! trong cuộc sống này, con đã không ít lần bắt gặp những câu nói "Anh yêu em"," Tôi yêu bạn " nhưng thật khó để nói câu "Con yêu mẹ". Con chưa từng nói ra lời ấy, ngay lúc này đây con muốn nói rằng:

Con yêu mẹ! Yêu mẹ rất nhiều! Mẹ sẽ luôn ở bên con nhé! 20-10 này con chúc mẹ những điều tốt đẹp nhất!

7. Thư gửi mẹ hiền hay nhất số 7

Nơi xa, một ngày thương nhớ! Gửi mẹ!

Những cơn gió lạnh len lỏi từng ngõ ngách tâm hồn con. Lạnh và chợt nhớ mẹ quá!

Con xa mẹ, xa nhà được bao lâu rồi mẹ nhỉ? Mấy năm nay kì nghỉ của con ngắn quá, chẳng thể nào dư giây phút bên mẹ. Trở về mái trường nơi con học tập… con mang theo một nỗi nhớ khôn nguôi. Nhớ ánh mắt ngày mẹ tiễn con đi học, nhớ những ngày nắng ấm bên mẹ và nhớ cả nỗi buồn hằn in trên khuôn mặt mẹ nữa…

Mẹ! Những dòng sau con viết cho mẹ, đó là tâm sự, cũng là những yêu thương mà con gửi tặng mẹ hiền.

Mẹ à! Con thương mẹ, thương những ngày hè nóng rát mẹ phải lên nương tra lúa. Thương mẹ những ngày dầm mưa đón con trở về. Thương mẹ 18 năm còng lưng nơi đồng ruộng, góp nhặt từng hạt gạo - hạt gạo nuôi con nên người… Thương mẹ lắm nhưng hơn cả là con yêu mẹ!

Mẹ à! Mong một lần thứ lỗi cho con, thứ lỗi cho những ngây dại của con, thứ lỗi cho những vô tâm của đứa con những tháng ngày chưa biết suy nghĩ gì… 18 tuổi là khi con nhận ra những vô tâm ấy.

Mẹ! Mẹ có nhớ không? Bởi năm nay là năm đầu tiên con nhớ sinh nhật mẹ, năm đầu tiên con nói những lời chúc mừng ấy… qua cuộc gọi ngắn ngủi. Chẳng biết mẹ có thấu hiểu cho tấm lòng con nhưng nghe tiếng mẹ cười… con biết mẹ hiểu, mẹ vui.

Mười tám tuổi là khi con biết con yêu thương mẹ nhiều hơn con nghĩ.

Con chưa một lần đủ dũng cảm để nói những lời yêu thương với mẹ, gửi cho mẹ những tin nhắn mà người ta gọi là “tình cảm” nhưng mong mẹ hiểu tình yêu con dành cho mẹ nằm trong những bữa cơm mà con từng nấu cho ba, mẹ và các em. Tình yêu con dành cho mẹ nằm trong những nỗ lực, cố gắng của con trong suốt 11 năm qua và cả năm nay nữa.

Nhưng… Mẹ à! Con chợt cảm thấy buồn khi mỗi lần gọi điện về, em lại bảo mẹ gầy hơn trước. Có lẽ những vất vả thường ngày đè nặng lên đôi vai, đôi tay của mẹ quá! Biết vậy mà con chẳng thể trở về đỡ đần giúp mẹ phần nào. Chỉ có thể nói với mẹ: “Mẹ đừng làm việc quá sức nhé!”. Con chợt thấy buồn khi mình ngày càng lớn mà chẳng giúp được mẹ.

Buồn lắm nhưng dẫu sao đó cũng không phải điều con muốn nói với mẹ nhất. Bởi con muốn mẹ cảm nhận nhiều hơn thế, rằng: Con cảm ơn mẹ!
Cảm ơn mẹ vì đã là một điểm tựa vững chắc khi con vấp ngã.

Cảm ơn mẹ vì đã nuôi dạy con nên người, dạy con điều hay lẽ phải, nhân cách cần có ở một con người và cả ý chí, nghị lực trong cuộc sống nữa.
Và con tự hào về mẹ!

Có thể, mẹ chẳng phải người mẹ giỏi trong mắt người ngoài vì mẹ chẳng phải là một giáo viên đầy nhiệt huyết hay một nữ doanh nhân thành đạt, mẹ chỉ là một nông dân bình dị…

Nhưng mẹ à! -…

Vì mẹ là một nông dân nên con tự hào về cách sống nghĩa tình của mẹ.

Vì mẹ là một nông dân nên con tự hào về sự chân chất, hiền lành, chịu thương chịu khó ở mẹ.

Vì mẹ là một nông dân nên con tự hào về đức hi sinh cao cả của mẹ hiền.

Trong mắt con, mẹ luôn là người mẹ tuyệt vời nhất!

Vàng Thị Dinh (Bản Mồ Dề, xã Mồ Dề, huyện Mù Cang Chải)

8. Bức thư gửi mẹ trên Thiên đường

Mẹ thương yêu,

Mùa sang mùa thương nhớ, mùa lẩy lướt ký ức trong con về Mẹ… thời gian ngả màu, nhưng mọi thứ về Mẹ thời gian không làm sao ngả màu nhợt phai. Mẹ trong trái tim con mãi mãi vẫn là duy nhất, rực rỡ như bó hoa hướng dương con mang về chiều nay đặt trên bàn thờ Ba Mẹ.

Thời gian nhảy nhót dõi theo hành trình lớn lên của con nhưng không còn bóng lưng Mẹ còm cõi trên đồng “dãi dầu mưa nắng” và chờ con với những bữa cơm nóng hổi, món cá biển sốt cà, tép rang, canh mướp rau mồng tơi mà con thích… Mẹ dõi theo con bằng hình hài khác, và con bắt đầu tâm tình với Mẹ cũng qua những bức thư. Những bức thư ấy dù có nhận được Mẹ cũng tần ngần không bóc thư ra xem. Con biết Mẹ không biết đọc nhưng Mẹ cảm nhận được tình yêu của con gói ghém trong đấy… Bởi vì “vì trên đời này, bất cứ người Mẹ nào cũng yêu và thấu hiểu con mình trọn vẹn không chỉ qua ngôn từ hay hành động, mà còn là sự tinh tế trọn vẹn của tình mẫu tử đúng không Mẹ?" Và cứ thế con viết bức thư gửi mẹ trên thiên đường – địa chỉ này mơ hồ quá - miền đất này cũng không đúng trên bản đồ, chẳng tọa lạc ở châu lục hay hành tinh nào, nhưng con biết đó là nơi hạnh phúc Mẹ đang sống thảnh thơi, thôi tất bật và lo nghĩ về chúng con.

..............

Và thưa Mẹ…

Mẹ chính là Người mà cả cuộc đời này con luôn ngông cuồng nói cho cả thế giới biết, rằng Mẹ không có bất kỳ công trình vĩ đại nào khiến người khác phải ngưỡng mộ; dù Mẹ quê mùa, “chân lấm tay bùn”, những ngón chân lóng phèn vàng khè, đôi vai sần sùi gồng gánh nắng mưa nhưng con cảm ơn Mẹ vì đôi bàn tay không đành buông xuôi sự sống của đàn con thơ, luôn dành những điều ngọt ngào nhất nuôi dưỡng tuổi thơ con!

Cảm ơn Mẹ vì cả đời Mẹ đã tảo tần gánh con, luôn ở cạnh cảm xúc của con vào thời khắc chông chênh của tuổi mới lớn!

Cảm ơn Mẹ vì hôm nay con trưởng thành và biết yêu Mẹ bằng độ chín của sự trưởng thành chứ không còn non dại, ương bướng và bồng bột của thời niên thiếu.

Và con xin lỗi Mẹ bao ngày qua đã trôi về đâu, mất bao lâu để con tim này thôi vơi cơn đau vì những điều chưa nói ra thành câu “Con yêu Mẹ”, là hôm nay, khi viết bức thư này con để nước mắt rơi xuống thật nhẹ nhàng… không một tiếng nấc, không một tiếng xót xa!

“Nước mắt nào rồi cũng sẽ trôi rất nhanh/ Về nơi ấm êm vô cùng”.

“Ơi à Mẹ ơi

Con gái mẹ lớn thật rồi!”

9. Thư gửi mẹ của học sinh đạt giải cao (4 mẫu)

THƯ GỬI MẸ HIỀN ĐẠT GIẢI NHẤT

Thư gửi mẹ hiền - Nguyễn Anh Thư
Thư gửi mẹ hiền - Nguyễn Anh Thư

Bức thư gửi mẹ hiền của em Nguyễn Anh Thư  - học sinh lớp 9 tỉnh Nghệ An đã xuất sắc vượt qua hàng ngàn thí sinh khác giành giải thưởng cao nhất cuộc thi viết thư gửi mẹ. Những dòng tâm sự gửi mẹ đã mất chân thành, tha thiết chạm đến trái tim của người đọc. Mời các em cùng tham khảo.

Gửi mẹ hiền yêu dấu!

Mẹ ơi, hôm nay trời lại mưa rồi mẹ ạ. Những hạt mưa cứ rả tích rả rích từng giờ không ngớt. Khuya, con ngồi lại viết thư cho mẹ, bức thư đầu tiên con viết bằng tất cả tâm hồn dành tặng cho mẹ. Mẹ, con nhớ mẹ vô cùng, nhớ mẹ nhiều lắm. Con sợ mưa đêm, bởi đó cũng là lúc con cô đơn nhất, con sợ ở cái thế giới xa xôi ấy mẹ bị ướt, mẹ bị lạnh vì mưa. Mẹ à, mẹ cứ yên giấc nhé, con ở nơi này bình yên lắm.

Thời gian cứ thấm thoắt thoi đưa, biết bao đêm rồi, đôi mi con cứ ướt nhòe đi vì nước mắt, đôi mắt buồn của mẹ, bờ vai ấm áp của mẹ cứ hiện lên trong kí ức con. Con nhớ, nhớ biết bao những ngày mưa như thế, mẹ cùng con ngồi lại với nhau bên chiếc cửa sổ thân thuộc ấy để trò chuyện. Nào là "Không biết giờ này, bố đã ngủ chưa con nhỉ?", nào là "Mẹ ơi, hồi sáng con vừa được điểm 10 môn Văn". Chuyện vui, chuyện buồn, con với mẹ đều tâm sự cùng nhau. Những hạt mưa tí tách như cùng vui, cùng buồn với ta, mẹ nhỉ! Ấm áp thật. hớ lại, con cứ ngồi cười một mình vì khi đó, con ngây thơ quá. Hì hì. Nhưng mẹ à, đó mãi mã và mãi mãi chỉ là dĩ vãng thôi mẹ, mẹ với con sẽ chẳng bao giờ lấy lại những điều đó một lần nữa. mẹ bỏ con đi rồi! Bỏ con cô đơn một mình để về với ông bà, tổ tiên nơi xa xôi ấy rồi. Để con bơ vơ, lạnh lẽo trên cái thế giới thực tại quá xa vời với mẹ như thế này rồi. Con mệt mỏi! Con gục ngã! Con biết dựa vào ai đây?

Mẹ! Mẹ trả lời con đi!

Mẹ ơi, vậy là đã hai năm mười ba ngày ba tháng tháng rồi mẹ. Cái khoảng thời gian thực sự không ngắn đâu mẹ ạ. Mẹ bỏ con đi nhanh quá. Ở nơi ấy, mẹ có nhớ con không, nhớ bố, nhớ chị Hương không? Mẹ có mệt có sút cân không? Mẹ có bị căn bệnh quái ác kia hành hạ nữa không. Con thương mẹ nhiều lắm nhưng con hận. Con hận căn bệnh suy gan cấp ấy. Nó đã làm con mất đi một người quan trọng nhất cuộc đời. Mất đi những phút giây yêu thương bên mẹ. Và con mất đi bờ vai ấm áp để con dựa vào khi con thất bại. Và mất tất cả rồi mẹ ơn. Con khóc.

Mẹ, con thực sự mệt mỏi, sao chẳng có ai chịu ở lại với con vậy mẹ. Bố thì đi làm tận ở Phú Quốc, chị Hương thì tận ở trong kia, rồi ông bà nội cũng về với mẹ nơi ấy rồi! Con mệt, con khóc, con buồn, con nhớ, con đau, con biết tâm sự cùng ai đây. Mẹ ơi!

Năm tháng dần trôi, trôi nhanh lắm, từ khi mẹ ra đi, mẹ có biết rằng, cuộc sống con gần như là quá vô vị không hả mẹ? Đi học về, con vất lên hai tiếng gọi mẹ, sao con không được nghe giọng nói rất đỗi thân thuộc ấy nữa. Những bát cơm canh đạm bạc sao mẹ không cho con ăn thêm lần nữa. Áo con rách, sao mẹ không khâu lại cho con nữa. Mẹ ích kỉ quá! Vô tâm với con, với bố, với chị quá! Con ghét mẹ. Nhìn những đứa cùng tuổi, được mẹ chúng âu yếm, yêu thương, được nằm trong lòng mẹ để nghe mẹ kể về những câu chuyện ngày xửa ngày xưa, sao mà con cạnh lòng thế! Hơn hai năm trước, con cũng được vậy mà. Sao bây giờ chỉ còn mỗi con thôi! Mẹ bỏ con đi thật rồi mẹ ơi. Con lại khóc.

Nhiều khi con khóc, con nghĩ về mẹ, con thương mẹ. Cô chủ nhiệm con an ủi rằng "Con ơi, đừng khóc, nín đi. Mẹ con ở nơi ấy chắc sẽ vui lắm về cơn không khóc đó. Để cho linh hồn mẹ được sớm diêu thoát đi con. Mẹ con không mất, chỉ là mẹ đã hòa vào những làn gió nhẹ, hòa vào những vì sao trên kia mà thôi. Con nín nhé." Và rồi con gắng kiềm chế cảm xúc rồi im lặng, để mẹ vui. Không biết, từ khi mẹ xa con, hình hài của mẹ như thế nào mẹ. Là còn nguyên vẹn hay đã hòa vào lòng đất. Con xót xa quá! Mẹ à, con không hay thể hiện những hành động, cử chỉ yêu thương. Con ngang bướng và đôi khi cãi lời mẹ. Chưa một lần con cầm tay mẹ rồi nói "Con yêu mẹ nhiều lắm, mẹ ơi".

Để rồi, mẹ đã đi mãi rời xa con, bước ra cuộc đời con, nhưng trong suy nghĩ con lúc nào mẹ cung là quan trọng nhất. Xin lỗi mẹ vì những lúc con hư, xin lỗi mẹ vì chưa lần nào làm mẹ mỉm cười, nhưng đối với con mẹ là tất cả.

Mẹ của con ơi, bây giờ con trưởng thành nhiều rồi mẹ ạ! Con đã biết chăm sóc bản thân, biết chăm sóc những người thân khi họ ốm và đặc biệt là tự tay nấu những món ăn cho gia đình. Mà khi mẹ còn sống, con chưa bao giờ làm được. Hồi đó, nhìn mẹ đớn đau vì căn bệnh hiểm nghèo mà con xem như "Trò đùa ý mà". Kệ. Rồi mẹ bị chuyển xuống viện tỉnh vì trầm trọng hơn, con càng cảm thấy bình thường vì con được sống tự do một mình. Rồi đến lúc ra đi, con cũng không khóc, con khờ khạo quá, vô tư quá, có mẹ cũng như không có mẹ. Rồi một ngày, con bỗng nhận ra, con đã mất đi một thứ tình cảm quan trọng và thiêng liêng lắm, con cố ngoảnh lại đi tìm, về những nơi quen thuộc, gắn với kỉ niệm con và mẹ để tìm. Nhưng, mẹ à, tất cả chỉ là hư vô, chỉ là thất vọng mà thôi. Mẹ ơi, mẹ hãy là một bà tiên hiền dịu và cho con một điều ước nhỏ nhoi đi mẹ. Con ước giản dị thôi, ước rằng "Bà tiên ấy được sống lại với con một ngày để con được chăm sóc bà - việc mà trước đây con chưa hề làm. Con sẽ không làm mẹ khóc đâu, con hứa. Và điều cuối cùng con muốn nói với mẹ rằng "Con nhớ mẹ quá nhiều, nợ mẹ rất nhiều, con rất muốn được sống và lo cho mẹ. Mẹ ơi, con rất muốn. Mẹ hãy về với con đi. Mẹ hãy bảo với con điều ước ấy sẽ thực hiện đi. Con xin mẹ. Và rồi con lại khóc.

Hàng đêm, khi những ánh đèn ngoài kia vụt tắt, con lại đến bên chiếc giường quen thuộc và chợp mắt. Nhưng mẹ à, sao con cứ ướt mi vậy, con nhớ mẹ nhiều lắm. Không được ngủ với người mẹ bằng da bằng thịt con chỉ biết giở chiếc album ra xem rồi đặt trước ngực, ôm vào lòng, rồi nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ. Mẹ ơi, con yên giấc lắm, ngủ ngoan lắm ạ. Mẹ vui không? À, mẹ, chị Hương nhà ta cũng hay khóc vì nhớ mẹ đó, chị hay mơ mẹ. Mơ mẹ ngồi trước cửa đợi hai chị em về ăn cơm, mơ mẹ xếp quần áo để chị đi xa. Cuối năm nay, chị lập gia đình rồi mẹ kìa. Con nhớ mãi lời hứa mẹ nói với chị khi mẹ còn sống "Khi mô con Hương lấy chồng tau sẽ một mình đi vô trong nớ để trao nhẫn cho bay". Mẹ ơi! Mẹ là người xấu, mẹ không biết giữ lời hứa với chị em con. Mẹ bỏ 2 chị em con mà đi thật rồi ư? Mẹ có biết rằng, lúc Tết đến xuân về bọn con cô đơn thế nào không. Tủi thân, con chỉ biết đứng trước bàn thờ mẹ, tâm sự rồi khóc. Con cô đơn vô cùng. Mẹ ạ, Nước mắt con, bất giác lại rơi.

Mẹ ơi, mẹ khổ nhiều quá rồi, sao mẹ không để bọn con kịp đáp đền rồi mẹ ra đi cũng được. Cả cuộc đời mẹ dành cho con tất cả, dành trọn tình thương và sự sống chỉ mong cho con lớn khôn. Mẹ cho con tất cả, rồi mẹ nhận lại được cái gì? Chưa kịp cho mẹ bát canh con tự nấu, chưa kịp cho mẹ món quà tự tay con làm ngày 8/3, mẹ đã bỏ con rồi. Mẹ ạ, nếu kiếp sau, con được chọn con vẫn chọn là con của mẹ. Mẹ con ta sẽ yêu thương và bù đắp cho nhau mẹ nhỉ? Ở trên này, con ít khi thành công ắm, nhưng khi con mệt mỏi, con thất bại, con sắp ngục nga, con đã biết đi tìm mẹ. Ra nơi mẹ ở, đứng cạnh nấm mồ của mẹ, sao mà con thấy bình yên vậy. Con đứng đó, con khóc, con hét, con nói chuyện với mẹ, lòng con vơi đi nhiều lắm. Khi đó, con như được bàn tay mẹ đặt sau lưng mà nói "Con yêu à, cố lên đi con, mẹ vẫn thương và yêu con nhiều lắm, đứng dậy và lau nước mắt đi cô bé, mạnh mẽ lên con, con sống tốt nhé" Con ngoảnh lại thì bàn tay ấy đã vụt đi. Con hụt hẫng nhưng cố nén nỗi đau để nơi ấy mẹ được thanh thản. Từng nét viết đến đây àm con nhớ tới đoạn thơ:

Đừng đứng khóc bên nấm mồ của mẹ
Đừng đứng bên nấm mồ của mẹ
Mẹ không ở trong mồ mẹ có ngủ đâu con
Mẹ là cánh chim hòa vào cơn gió nhẹ
Mẹ là mặt trời trên lúa vàng chín mọng
Mẹ là mưa thu thân thương
Ru con bên buổi mai êm ả
Mẹ là lời thúc giục gọi đàn chim
Khi chúng đang vòng vòng bay thơi thả
Mẹ là ánh sao mềm rọi sáng suốt ban đêm
Đừng đứng khóc bên nấm mồ của mẹ
Mẹ không ở trong mồ mẹ có ngủ đâu con con

Con chỉ nhớ mang máng vậy thôi. Nhưng mẹ à, đoạn thơ đó, chính là mẹ đó. Mẹ ấm ấp lắm. Mẹ của con ơi.

Bốn ngày nữa là sinh nhật con rồi mẹ ạ. Nhớ lắm, mấy năm trước, mẹ tự tay làm bánh cho con ăn, mẹ làm thịt gà cho con ăn, làm nhiều lắm, ngon lắm. Mà bây giờ con chỉ biết để những chiếc bánh con vụng về làm trên bàn thờ mẹ. Mẹ ích kỉ lắm. Mẹ không cho con ở bên mẹ sinh nhật lần này nữa rồi. Vậy là đã ba sinh nhật, vắng bóng mẹ hiền của con.

Mẹ ơi, con nhớ!

Mẹ à, nếu mẹ đọc được bức thư này mẹ hãy về trong giấc mơ của con nhé mẹ. Con yêu mẹ nhiều lắm.

Con nhớ mẹ nhiều lắm. Mẹ ơi, con chỉ mong rằng linh hồn mẹ sớm được siêu thoát, nên từ bây giờ con sẽ cố gắng không khóc, sẽ làm cho mẹ vui, làm cho mẹ nhanh khỏi bệnh. Nơi ấy, mẹ hãy giữ gìn sức khỏe, mẹ của con nhé. Và một điều cuối cùng con nói rằng "kiếp sau dù sao đi nữa, mẹ sẽ mãi là mẹ của con. Con thương mẹ nhiều"/ Con cảm ơn mẹ.

Con gái

Nguyễn Anh Thư

THƯ GỬI MẸ HIỀN ĐẠT GIẢI NHÌ

Đà Nẵng , ngày mưa…

Gửi cho mẹ yêu của con! Con không biết mẹ có đọc được lá thư này hay không nhưng hôm nay chính là cơ hội để con nói ra những tâm tư tình cảm mà con đã giấu kín bấy lâu, từ nhỏ đến bây giờ con là đứa từ chỗ độc lập con chưa bao giờ tâm sự với mẹ bất kỳ một vấn đề gì. Thật ra con đã muốn nói với mẹ thật nhiều những lời yêu thương thay vì những lần vô tâm hời hợt của con đối với mẹ đã khiến cho mẹ yêu của con buồn rất nhiều, vì vậy con chỉ có thể viết những dòng này để mẹ biết được còn yêu mẹ đến nhường nào.

Từ thuở còn bé con đã nhận ra thế giới này thật xấu xa đầy rẫy những lời nói dối và lòng người rất khó đoán nhưng có một người duy nhất người dành tất cả những điều tốt đẹp nhất của mình đến cho con mong cho con có được nụ cười trên môi, mong cho con trở thành người tốt đẹp thì không ai khác đó chính là mẹ. Lúc con còn bé xíu thì con vẫn luôn có một thắc mắc tại sao mỗi sáng còn thức dậy mẹ đều không có ở nhà mình, mặc cho con có cố dậy sớm biết bao nhiêu thì con cũng không thấy mẹ, thì sau này lớn lên một chút con nhạy cảm hơn bởi những âm thanh mới biết rằng mẹ đã dậy rất sớm rồi, con có dậy theo thì mẹ cũng giật mình kêu con vào ngủ tiếp rồi âm thầm nhẹ nhàng chuẩn bị đồ để đi làm vì sợ con thức giấc, tất cả sự lam lũ vất vả chăm chỉ mỗi ngày không khỏi nắng mưa của mẹ để mong muốn cho con được đầy đủ no ấm cho bằng bạn bằng bè. Mẹ cứ âm thầm dậy sớm đi làm quanh năm mặc cho căn bệnh cao huyết áp đấy làm mắt mẹ mờ hay đầu đau như búa bổ thì mẹ vẫn không nghĩ.

Con cũng lớn lên trong ký ức từ bé xíu đi nhà trẻ đến lúc còn học cấp III thì mẹ cũng chưa nghỉ ngày nào. Trong khoảng thời gian con trưởng thành có vô vàn điều xảy ra với con, con rất tự ti, còn bị bạn bè trêu đùa họ xỉa xói con, con đã khóc rất nhiều và con dấu mẹ nhưng mẹ vẫn biết và âm thầm quan tâm con đến từng chút, áo quần của con để con không được thua bạn bè bất cứ một thứ gì. Mẹ cho con những lời khuyên tốt đẹp để con biết rằng cuộc đời này vẫn còn nhiều thứ tốt đẹp. Và con cảm thấy đúng đắn và hạnh phúc nhất trên đời này là phải nghe lời mẹ, con xin lỗi vì đã cãi mẹ thật nhiều lần nhưng sau một thời gian con nhận ra mẹ đã cho con những lời khuyên đúng đắn nhất.

Mẹ cứ yên tâm con gái lớn của mẹ sẽ yêu bản thân thật nhiều và sẽ cố gắng tốt lên từng ngày và mỗi ngày con sẽ yêu mẹ thêm một chút nhé. Mặc dù con đã nhiều lần làm mẹ buồn và suy nghĩ về con thật nhiều nhưng con biết trên con đường bước tới tương lai sẽ gặp lại buồn và hạnh khó khăn và con tính chắc rằng khi con ngoảnh lại chắc chắn sẽ có mẹ ở đó đi an ủi ôm con vào lòng và tâm sự với con thật nhiều con cũng đã suy nghĩ rất nhiều về câu nói:

“Thêm một người quả đất sẽ chật hơn

Nhưng thiếu mẹ à thế giới này sẽ đầy rẫy nước mắt”

Mẹ luôn là điểm tựa vững chắc nhất của con mẹ yêu dấu của con con gái của mẹ, yêu mẹ thật nhiều!

Con gái – Ngô Thị Thảo Nguyên.

LÁ THƯ GỬI MẸ HIỀN CỦA HỌC SINH

Thư gửi mẹ

Viết thư gửi mẹ

Viết thư cho mẹ

Viết một bức thư ngắn cho mẹ	Bài dự thi Viết thư gửi cho mẹ của em Nguyễn Thị Phương Như.

10. Thư gửi mẹ 20/10 (8 mẫu)

Mời các bạn cùng tham khảo 8 bài viết thư cho mẹ, viết thư gửi mẹ hiền gây xúc động đến người đọc, người nghe tại bài viết sau:

11. Hướng dẫn viết thư gửi mẹ

Để thể hiện tình cảm đối với mẹ, bạn có thể viết thư cho mẹ vào những ngày lễ như 8-3, 20-10, ngày sinh nhật mẹ…. Ngoài ra, nếu bạn đang ở xa nhà, bạn có thể viết thư cho mẹ thường xuyên để hỏi thăm sức khỏe của mẹ hoặc chỉ đơn giản là vào một ngày đẹp trời, bạn muốn viết một cái gì đấy cho mẹ của mình, vậy thôi.

- Nội dung của bức thư gửi mẹ sẽ thay đổi tùy thuộc vào mục đích mà bạn viết thư cho mẹ. Trong trường hợp bạn đang ở xa, bạn có thể bắt đầu bằng việc hỏi thăm sức khỏe của mẹ và những người thân trong gia đình, và kể về cuộc sống hàng ngày của bạn cùng mẹ. Bức thư có thể truyền đạt sự nhớ nhung và yêu thương, và bạn có thể chia sẻ những tin tức và câu chuyện mới nhất trong cuộc sống của bạn để mẹ cảm nhận được rằng mình luôn gần gũi trong tâm trí bạn. Nếu mục đích của bức thư là để chúc mừng sinh nhật mẹ, bạn có thể dành những lời chúc ấm áp dành tặng cho mẹ. Bằng cách viết những lời chúc yêu thương và chân thành, bạn có thể truyền tải những tình cảm của mình đến mẹ và gửi đến những lời chúc tốt đẹp nhất trong bức thư.

- Đừng quan tâm đến dung lượng bức thư. Hãy cứ để cho mạch cảm xúc của bạn tuôn trào một cách tự nhiên. Bạn có thể kể cho mẹ hàng chục, thậm chí là hàng trăm việc mà bạn muốn, bạn có thể nói với mẹ những câu chuyện trên trời, dưới biển hay bất cứ cái gì bạn muốn mẹ nghe về nó.

- Đừng tiếc những lời yêu thương, những từ ngữ có cánh dành cho mẹ. Khi bạn muốn viết thư cho mẹ là bạn muốn bày tỏ tình cảm của mình đối với mẹ, vậy nên đừng tiếc những lời yêu thương dành cho mẹ. Bạn hãy coi như đây là cơ hội để giãi bày hết nỗi lòng mà mình không thể nói trực tiếp với mẹ được.

12. Hình ảnh đẹp về mẹ

Chùm ảnh đẹp về mẹ và con, về tình mẫu tử thiêng liêng, cao quý mà chẳng ngòi bút nào có thể diễn tả cho hết được HoaTieu.vn sưu tầm và đăng tải dưới đây, hy vọng sẽ giúp cho bạn đọc có thêm nguồn cảm hứng viết thư gửi mẹ hay và ý nghĩa.

Trên đây HoaTieu.vn đã gửi tới các bạn những lá thư gửi mẹ hiền chứa đựng những tình cảm vô cùng lớn lao đối với công ơn sinh thành, dưỡng dục của mẹ dành cho mình. Các bạn có thể tham khảo lấy ý tưởng cho bài viết của mình.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
290 90.314
0 Bình luận
Sắp xếp theo
⚛
Xóa Đăng nhập để Gửi