Top 48 mẫu Kể về một kỉ niệm của bản thân hay nhất

Kể về một kỉ niệm của bản thân là đề bài Ngữ Văn 6 sách Cánh Diều giúp các em học sinh luyện tập kỹ năng viết văn và kể chuyện. Dưới đây là những đoạn văn mẫu Kể về một kỉ niệm của bản thân ngắn nhất, chọn lọc, mời các em cùng tham khảo.

Đề bài: Kể lại một kỉ niệm sâu sắc của em với thầy cô, bạn bè khi học ở trường tiểu học (Ngữ văn 6 Cánh Diều).

Dàn ý Kể về một kỉ niệm đáng nhớ

a. Mở bài

Tình huống, hoàn cảnh khiến em nhớ về kỉ niệm mà em nhớ mãi không quên.

b. Thân bài

Kỉ niệm đó xảy ra vào thời gian nào? Ở đâu? Cùng với ai?

Kể lại toàn bộ câu chuyện một cách chi tiết, theo trình tự rõ ràng (nguyên nhân, diễn biến, kết thúc)

Sau khi sự kiện ấy kết thúc, em có những suy nghĩ, cảm xúc gì? Thái độ, hành động, cuộc sống của em thay đổi ra sao?

Từ sau sự kiện đó, mối quan hệ của em với mọi người, đặc biệt là nhân vật chính của sự kiện ra sao?

c. Kết bài

Thời gian trôi qua, những suy nghĩ, cảm nhận của em ở hiện tại về kỉ niệm đó.

Mỗi khi nghĩ về kỉ niệm đó em có cảm xúc gì đặc biệt.

1. Kể lại những kỉ niệm ngày đầu tiên đi học ngắn nhất số 1

Ngày khai giảng rất quan trọng trong cuộc đời của mỗi học sinh. Tôi đã tham dự nhiều buổi lễ khai trường khác nhau, nhưng tôi cảm thấy ấn tượng nhất với ngày khai trường vào năm học lớp 5.

Thời gian trôi qua thật nhanh, tôi đã gắn bó với ngôi trường tiểu học được bốn năm. Đây sẽ là buổi lễ khai giảng cuối cùng của tôi dưới mái trường thân yêu. Bởi vậy, tôi cố gắng đến trường thật sớm. Bảy giờ sáng, tôi đã có mặt ở trường. H ôm nay, ngôi trường thật đẹp. Sân trường sạch sẽ. Những hàng ghế được xếp ngay ngắn. Trên sân khấu có treo một tấm băng rôn màu xanh. Ở đó có gắn dòng chữ màu trắng: “LỄ KHAI GIẢNG” ở chính giữa. Phía bên dưới là tên trường “Tiểu học….”. Hai bên sân khấu cũng được treo những lá cờ đỏ thắm. Chiếc trống nằm im một góc. Nó được trang trí bằng một chiếc nơ màu đỏ rất đẹp.

Buổi lễ khai giảng bắt đầu vào đúng bảy giờ ba mươi phút. Mở đầu là các tiết mục văn nghệ chào mừng lễ khai giảng. Sau đó là phần diễu hành của các em học sinh lớp một. Khi nhìn thấy khuôn mặt bỡ ngỡ của các em, tôi lại nhớ đến hình ảnh của mình trước đây. Sau khi tiến hành lễ chào cờ, tất cả các học sinh được yêu cầu ổn định trật tự để nghe lời phát biểu của cô hiệu trưởng. Giọng cô trầm ấm mà trang nghiêm, khiến cho tôi cảm thấy rất xúc động. Những lời dặn dò của cô hiệu trưởng về một năm học mới bổ ích khiến tôi có thêm động lực để cố gắng.

Buổi lễ kết thúc bằng hồi trống chào mừng năm học mới. Đó là một hồi trống trang nghiêm nhất, vang vọng nhất mà tôi từng nghe; nó vang lên trong không khí im phăng phắc, nghiêm trang và hồi hộp. Vậy là năm học cuối cùng của tôi dưới mái trường tiểu học thân yêu đã bắt đầu. Tôi sẽ trân trọng khoảng thời gian quý giá này.

Khi nhắc về những kỉ niệm ngày khai trường, trong lòng tôi lại nhớ đến những câu văn trong tác phẩm “Tôi đi học” của nhà văn Thanh Tịnh mà tôi đã từng đọc: “Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm mơn man của buổi tựu trường”. Và kỉ niệm về ngày khai trường cuối cùng dưới mái trường Tiểu học đã trở thành một hành trang quý giá trong cuộc đời của tôi.

Ngày khai giảng
Ngày khai giảng

2. Viết đoạn văn kể về một kỉ niệm đáng nhớ của em với một người thân trong gia đình số 2

Nhà thơ Chế Lan Viên đã từng viết: "Con dù lớn vẫn là con của mẹ/ Đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con". Đối với em, mẹ chính là điểm tựa tinh thần, là người quan trọng và thiêng liêng nhất với em, là động lực và che chở cho em trong suốt những năm tháng ấy. Một trong những kỷ niệm sâu sắc nhất của em với mẹ đó là hôm mà em bị ốm, mẹ đã chăm sóc cho em vô cùng tận tình. Chiều hôm đó, em lỡ dính mưa và bị cảm lạnh. Đến đêm, em lăn đùng ra sốt cao và toàn thân nóng như cục than. Bố em lại đi công tác nên chỉ có em và mẹ ở nhà. Em vẫn còn nhớ gương mặt mẹ lo lắng cho em đến mức độ nào. Mẹ cho em nằm ngay ngắn trên giường, mẹ đắp chăn và chườm khăn cho em. Rồi mẹ chạy đi mua thuốc, nấu cháo, chạy ngược chạy xuôi để chăm sóc cho em suốt cả một đêm. Trong cơn sốt mê man, em vẫn còn cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay mẹ truyền đến mặt và tay em. Đó chính là tất cả tình yêu thương mà em cảm nhận được của mẹ. Em cũng nghe thấy tiếng nói ấm áp của mẹ "Ôi con tôi,...". Sáng hôm sau, khi em vừa mở mắt dậy thì mẹ cũng dậy theo. Cả đêm, mẹ chỉ chợp mắt được một tí. Thấy em đỡ sốt, mẹ mừng lắm, mẹ ôm lấy em, nước mắt mẹ và em cứ thế mà trào ra. Đó sẽ mãi mãi là kỷ niệm với mẹ mà em không bao giờ quên được.

Kỉ niệm em bị ốm
Kỉ niệm em bị ốm

3. Kể lại một kỉ niệm sâu sắc của em với thầy cô, bạn bè khi học ở trường tiểu học số 3

Trong cuộc đời, chúng ta sẽ trải qua rất nhiều kỉ niệm đẹp đẽ. Đối với tôi, những kỉ niệm khiến tôi cảm thấy ấn tượng nhất chính là bên cạnh bạn bè, thầy cô dưới mái trường tiểu học.

Ngôi trường của tôi là trường tiểu học duy nhất của xã. Ngày đầu tiên bước vào trường học, tôi cảm thấy rất ấn tượng. Ngôi trường của em rất to và đẹp, nó được đặt ngay ở khu trung tâm của xã. Con đường dẫn vào trường được đổ bê tông phẳng lì. Hai bên đường là những hàng bạch đàn thẳng tắp, cao vút, cành lá lao xao như vẫy chào chúng em tới trường. Bước qua cổng trường, em đã gặp ngay bác trống nằm tròn vo trên giá ngay cạnh phòng bác bảo vệ. Có lẽ vì chưa có ai đánh thức nên bác vẫn còn ngủ say.

Mới ngày nào còn bỡ ngỡ, mà năm năm học trôi qua thật nhanh. Tôi đã trải qua rất nhiều kỉ niệm đẹp bên thầy cô, bạn bè. Mỗi giờ học căng thẳng nhưng rất bổ ích. Mỗi giờ giải lao sôi động cùng với bạn chơi đủ các trò, nào là: chơi đuổi bắt, nhảy dây, đá cầu… Thật nhiều kỉ niệm mà tôi không thể nhớ được hết.

Nhưng đến bây giờ, tôi vẫn còn nhớ nhất một kỉ niệm xảy ra khi tôi học lớp 2. Hôm ấy vào giờ ra chơi, chúng tôi rủ nhau chơi đá cầu. Cả nhóm đang chơi vui vẻ thì bỗng có tiếng nói: “Các bạn cho tôi cùng chơi với được không?”. Thì ra là Hạnh - người bạn mới chuyển đến từ một tuần trước. Trong ấn tượng của tôi, Hạnh là một người bạn hiền lành, nhưng khá nhút nhát. Đã chuyển đến một tuần nhưng Hạnh vẫn chưa hòa nhập được với lớp. Vậy mà hôm nay, Hạnh lại chủ động đề nghị được chơi cùng khiến chúng tôi cảm thấy rất bất ngờ. Cả nhóm không ai bảo ai, nhìn nhau mỉm cười rồi cùng hô to: “Đồng ý”. Khi bắt đầu trò chơi, chúng tôi chia ra làm hai đội thi đấu với nhau. Tôi cùng đội với Hạnh. Điều kỳ lạ là Hạnh tuy dáng người nhỏ bé lại không cao nhưng rất nhanh nhẹn và khéo léo. Đội của tôi liên tiếp dành chiến thắng trong cuộc đấu. Điều đó khiến tôi rất hạnh phúc. Và sau buổi ra chơi hôm đó, Hạnh đã trở nên hòa đồng hơn. Còn tôi thì tìm được một người bạn mới. Tôi và Hạnh đã trở thành bạn tốt của nhau.

Thời gian trôi qua thật nhanh, khi lên cấp hai, gia đình tôi chuyển nhà đi rất xa. Tôi không còn được gặp những người bạn cũ nữa. Đối với tôi, những kỉ niệm đẹp đẽ hồi cấp một sẽ còn mãi trong tâm trí.

4. Viết bài văn kể về một kỉ niệm sâu sắc của em với thầy cô bạn bè khi học ở trường tiểu học lớp 6 (11 mẫu)

Ngày hôm nay, vì trời mưa to, lại không có áo mưa, nên em đành phải ngồi lại trong lớp học chờ mưa tạnh rồi mới về nhà. Trong lúc cùng lũ bạn ngồi ngắm mưa rơi, em lại chợt nhớ về kỉ niệm dưới mưa của mình vào hơn ba năm về trước.

Hồi đó, em vừa lên lớp 2, đã quen lớp, quen bạn bè rồi nên rất dạn dĩ. Giờ ra chơi nào, em cũng cùng các bạn chạy đi chơi khắp sân trường. Hôm đó, chúng em được nghỉ học sớm không báo trước, nên bố mẹ chưa đến đón kịp. Vì vậy, chúng em đành ngồi lại ở hành lang lớp để chờ người đến đón. Tự nhiên lúc ấy, trời lại đổ mưa rào. Khiến trên sân có đầy những vũng nước to nhỏ. Thế là em cũng các bạn rủ nhau mặc áo mưa rồi ra sân chơi. Dưới cơn mưa chúng em hò reo, rượt đuổi nhau vô cùng vui vẻ. Một lát sau, chúng em rủ nhau thi nhảy qua các vũng nước đọng, xem ai nhảy qua vũng nước to hơn thì sẽ thắng. Trong lúc chơi, vì tính hiếu thắng, em quyết định thử sức với một vũng nước lớn. Và tất nhiên là em không thể nhảy qua được. Em ngã xuống giữa vũng nước, làm nước bắn tung tóe khắp nơi, còn bản thân thì ướt hết cả. Cùng lúc đó, mẹ em đến đón. Thấy em bị ướt hết như vậy, mẹ đã rất tức giận. Về đến nhà, mẹ liền đưa em đi tắm gội thay áo quần khô rồi mới mắng em một trận nên thân. Sau hôm đó, em bị cảm đến gần một tuần mới khỏi. Khiến em từ bỏ hẳn thói nghịch ngợm của mình.

Sau sự kiện lần đó, em trở nên ngoan ngoãn và nghe lời mẹ hơn. Không nghịch ngợm lung tung nữa. Và mỗi khi trời đổ mưa, thì em lại bồi hồi mà nhớ về kỉ niệm ngốc nghếch ấy của mình.

5. Kể về kỉ niệm với một người thân mà em xem là điểm tựa tinh thần siêu hay (5 mẫu)

6. Kể về một kỉ niệm đáng nhớ nhất trong ngày khai trường đầu tiên (8 mẫu)

7. Kể một kỉ niệm khó quên về tình bạn (11 mẫu)

8. Kể lại một kỉ niệm sâu sắc về tình cảm gia đình (10 mẫu)

Mời các em học sinh truy cập group Bạn Đã Học Bài Chưa? để đặt câu hỏi và chia sẻ những kiến thức học tập chất lượng nhé. Group là cơ hội để các bạn học sinh trên mọi miền đất nước cùng giao lưu, trao đổi học tập, kết bạn, hướng dẫn nhau kinh nghiệm học,...

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Học tập của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
150 32.645
2 Bình luận
Sắp xếp theo
  • Kim Anh
    Kim Anh

    .

    Thích Phản hồi 22:24 20/12
    • Angry Cat
      Angry Cat

      nigga😎

      Thích Phản hồi 22:52 01/01