Thơ tháng 12 hay nhất

Tháng 12 đến mang theo những cơn gió lạnh rét căm của mùa đông, xua đi những cơn gió heo may của tháng 11. Tháng 12 đến với những bộn bề ngày cuối năm khiến cho lòng người thêm hối hả. Hãy cùng chào đón tháng 12 với những bài thơ tháng 12, thơ tình tháng 12 hay nhất được Hoatieu tổng hợp và chia sẻ trong bài viết sau đây.

Tháng 12 là những ngày mùa đông vừa chín với cái rét len lỏi trong từng con ngõ nhỏ mà vẽ nên những bức tranh mùa đông tuyệt đẹp. Hãy cảm nhận hương vị đậm chất thơ của tháng 12 qua những vần thơ tháng 12 dưới đây nhé.

1. Thơ chào tháng 12

CHÀO THÁNG MƯỜI HAI – Thơ: Hồng Khanh

Tháng mười hai về tới
Đông lạnh lẽo mình ên
Không ai để bắt đền
Niềm cô đơn sầu tủi

Tháng mười hai phủ bụi
Kỷ niệm cũ nhạt nhoà
Xa cách mấy mùa hoa
Tình vùi chôn dĩ vãng

Tháng mười hai vệt sáng
Đã không rọi xuống trần
Để héo úa tuổi xuân
Vết chai sần cũng chịu

Tháng mười hai nũng nịu
Của làn gió vờn ru
Nỗi nhớ giăng sương mù
Ta ngu ngơ hoài niệm.

CHÀO THÁNG 12 – Thơ: Châu Lê

Ta chào nhé..tháng mười hai yêu quá
Thích lắm nè sao tả hết niềm vui
Tạm chia tay ngày cũ lắm bùi ngùi
Tháng mười một hãy lùi vào dĩ vãng.

Tiết trời lạnh..khoác áo màu tạo dáng
Dạo phố phường tâm trạng đón xuân sang
Tiếng cười vui tràn xuống khắp xóm làng
Cùng sánh bước với nàng thơ tri kỷ.

Một năm mới gần chạm tay rồi nhỉ
Noel kìa đêm trắng đón chúa sinh
Hưởng đêm say với khúc hát trao tình
Lời em hứa chúng mình bên nhau mãi.

Tháng mười hai..ta yêu rồi thì phải
Ba mươi ngày hiện tại đón chờ ta
Nhịp thời gian tích tắc phút ngọc ngà
Ghì trở lại đừng xa rời tôi nhé.

CHÀO THÁNG MƯỜI HAI – Thơ: Phương Lý

Đón tháng cuối, về trong cái lạnh
Gió từng cơn thoáng chạnh lòng ta
Thương người nghèo khó xót xa
Áo không đủ ấm, căn nhà trống hoang

Mừng thành lập, huy hoàng quân đội
Khí hào hùng tiếp nối cha ông
Một lòng gìn giữ biển đông
Ngày thêm vững mạnh, quyết không chịu lùi

Đón tháng cuối bồi hồi xứ đạo
Đêm giáng sinh nến pháo rộn ràng
Sum vầy hạnh phúc mênh mang
Bên nhau đoàn tụ xốn xang lòng người

Tiễn năm cũ, nụ cười mãn nguyện
Những ngày qua, kỷ niệm buồn vui
Đói nghèo vận hạn đẩy lùi
Đón chào năm mới niềm vui ngập tràn.

CHÀO THÁNG MƯỜI HAI – Thơ: Thanh Vân Vũ

Tháng mười Hai đã gõ cửa rồi à?
Sao nhanh vậy sắp sửa qua năm cũ
Hương tình thắm bấy lâu hằng ấp ủ
Vẫn còn đây chẳng nở rộ khoe màu!

Em có cần thời gian vụt qua mau
Thêm một tuổi da mặt nhàu đen sạm
Chân chim nổi gò má càng thêm nám
Mắt mờ hơn hoàng hôn chạm bên thềm…

Gió mùa về se se lạnh từng đêm
Dẫu chăn ấm không ru tìm giấc mộng
Bao khắc khoải âu lo vì cuộc sống
Cố quên đi mà cứ động muôn hình!

Ngắm sao trời ngàn tinh tú lung linh
Cứ soi mãi vẫn thấy mình mờ nhạt
Mênh mông biển hụt hẫng niềm khao khát
Sóng mải vui quên dào dạt xô bờ!

Cuối năm rồi thả hồn nốt nhạc thơ
Sang trang mới hy vọng chờ gõ cửa
Niềm tin vững tình yêu là điểm tựa
Đón Xuân sang hạnh phúc hứa theo về!.

Thơ tình tháng 12

2. Thơ tình tháng 12

YÊU LẮM THÁNG MƯỜI HAI

Thơ: Đào Bá Trường

Mắt cong veo… em đón tháng Mười Hai
Nhìn chiều tím miệt mài trôi theo gió.
Mảnh mai lắm dịu dàng tà áo đỏ
Lời yêu thương trộn hơi thở căng tràn…

Bờ môi em thả ra cuộc tri hoan
Vào môi anh mịn màng lời chan chứa.
Ngực em đầy thơm nồng hương hoa sữa
Thắp trong anh ngọn lửa suốt canh dài…

Em đê mê theo tiếng gọi ban mai
Đón bình minh thái lai chào ngày mới.
Tinh khôi nở một tấm tình phơi phới
Đong đưa lòng… chấp chới Cúc Hoạ Mi…

Anh say rồi trưng nốt khối tình si
Hớp giọt men… nhâm nhi từng vạt nắng.
Tim thầm gọi mênh mang lời văng vẳng
Hoạ Mi ơi… yêu lắm tháng Mười Hai…

THƠ TÌNH THÁNG MƯỜI HAI

Thơ: Nguyễn Nhơn

Sắp hết năm rồi đó em ơi
Tháng mười hai chưa cười đã tối
Việc còn nhiều, mọi người thúc hối
Muốn xong thì tối phải làm thêm

Tháng mười hai rồi đó nhé em
Cố gắng lên mới xong hết việc
Cuối đông rồi sao mưa da diết
Lúc chiều về, khi lại nửa đêm

Tháng mười hai rồi đó nhé em
Lúa đồng trên đang mùa gặt hái
Em có nghe rộn ràng tiếng máy
Lúa chuyển về đầy ấp khoảng sân

Tháng mười hai Đông cũng sắp tàn
Quà giáng sinh bán ngay góc phố
Cây thông xanh, đèn vàng, tím, đỏ…
Ta mua về trang trí nhé em.

CHÀO ANH THÁNG 12

Thơ: Hoa Châu

Em chào anh chàng trai tháng mười hai
Nụ cười ấm mang nắng về tựa cửa
Để nỗi nhớ vơi dần không thêm nữa
Khúc giao mùa ấm áp lắm bàn tay…

Tháng mười hai trời cũng xếp lại ngày
Mây hối hả giăng mưa buồn đêm vắng
Gió vi vút len vào lòng chớm lạnh
Anh vụng về góp nhặt mảnh trăng mơ…

Tháng mười hai thổn thức ghép vần thơ
Em cô gái bỗng thấy mình trẻ lại
Môi hé nở giữa đồng vàng hoa cải
Đông đang về gợi mãi khúc yêu thương…

Tháng mười hai tuyết phủ gió còn vương
Manh áo mỏng pha sương ngày mấy lượt
Gởi chút nắng cho anh lòng ao ước…
Mong an lành chào anh nhé tháng mười hai.

YÊU THÁNG MƯỜI HAI

Lục bát: Danh Lợi

Đông về trong tháng mười hai
Yêu em hết cả mười hai tháng rồi
Sao em chẳng nói một lời
Để anh ngơ ngẩn cứ ngồi lặng im

Gió thổi buốt cả trái tim
Để anh mải miết đi tìm vậy sao
Tình anh đã chót gửi trao
Bao lời đã ngỏ em lờ cho qua

Tình anh rộng lớn bao la
Mưa phùn gió bấc chẳng là gì đâu
Yêu em không ngại khổ đau
Cho dù gian khó bao lâu chẳng màng

Tình anh vẫn luôn chứa chan
Anh sẽ giữ lại nồng nàn mai sau
Gõ cửa mở trái tim mau
Để mang hơi ấm bên nhau trọn đời.

CHUYỆN TÌNH THÁNG MƯỜI HAI

Thơ: Vũ Xuân Hòe

Anh dắt tay em vào tháng mười hai
Khi nắng mai đang cài bên song cửa
Khi trên cành hoa lan đang bung nở
Lại gọi về nỗi nhớ kỷ niệm xưa.

Khi trên cành chùm bưởi chín đung đưa
Hương dìu dịu cũng như vừa lan tỏa
Mái tóc em trên vai như mây xõa
Cứ bồng bềnh nghiêng ngả chạm vào anh.

Cứ ngạt ngào mùi hương bưởi hương chanh
Khiến lòng anh càng miên man say đắm
Sợi nắng hanh làm má em đỏ thắm
Để môi anh muốn gửi gắm nụ hôn.

Dắt tay em đi về phía chiều hôm
Khi hoàng hôn mờ trong chiều lạnh giá
Vạt nắng chiều nhuộm hồng thêm đôi má
Rất ngọt ngào anh gửi cả nụ hôn.

EM KHÓC NHÉ

(Ánh Nguyệt Phạm)

Nhớ anh nhiều, em khóc.. có được không ..
Cho vơi bớt những tủi hờn, trống rỗng
Bơ vơ lắm.. riêng em chiều gió lộng
Bàn tay mình tự nắm lấy bàn tay

Vào Đông rồi, trời lất phất mưa bay
Gió, và gió buốt vai gầy đơn lạnh
Con đường vắng một mình em đứng lặng
Chênh vênh..

Nhớ anh nhiều.. em khóc nghe anh ..
Cho dịu lại những muộn phiền hoang hoải
Cuộc Đời trôi đi.. còn em đứng lại
Chờ Anh!!

NỖI NHỚ THÁNG MƯỜI HAI

Thơ: Lê Thanh Tâm

Ta nhớ em thầm lặng tháng mười hai
Buổi sớm mai nắng cũng lười quên dậy
Mưa xám mây một vùng trời run rẩy
Bầy chuồn chuồn luống cuống la đà bay

Ta nhớ em mờ mịt khói sương cay
Giọt café cũng trĩu quằn khắc khoải
Yêu Trịnh lắm rồi nghe tình xa ngái
Câu hát rơi còn đung đưa buốt đời!

Ta nhớ em ghềnh thác cũng chơi vơi
Sông một dòng cứ hoài trôi câm lặng
Bước ăn năn về thánh đường nằng nặng
Ngồi chấp tay yên ắng nhẩm cầu kinh

Ta nhớ em thành khẩn ước phục sinh
Treo đức tin trên đầu ngọn thông gió
Mong em về chầm chậm men lối cỏ
Rồi xuân reo khao khát nụ vàng mai…

Nỗi nhớ em mang tên tháng mươi hai!

GỬI THÁNG MƯỜI HAI

Thơ: Hiền Phương

Tôi viết bài thơ tình gửi tháng mười hai
Khi nỗi nhớ đan cài trên mái tóc
Khi ngắm mưa bỗng cũng òa bật khóc
Xót xa lòng …. ai đó kịp về chưa.

Tháng mười hai nắng chẳng đủ mộng mơ
Mà gió bấc cứ dư thừa nỗi nhớ
Thương lắm đó người ơi đừng mở cửa
Tránh gió lùa kẻo cảm lạnh biết chưa.

Tháng mười hai lòng bỗng cứ đong đưa
Tờ lịch cũ bỏ đi thấy như vừa hụt hẫng
Thời gian trôi xếp dày thêm khoảng lặng
Tết sắp về…. liệu người có về chăng.

THÁNG 12 VỀ

Thơ: Cẩm Nang

Tháng 12 về, có lạnh lắm không anh?
Nỗi nhớ mong manh, chòng chành rồi vỡ
Tháng 12 về, trong em vẫn còn bỡ ngỡ
Chúng ta vẫn ở hai đầu… nỗi nhớ chơi vơi…

Tháng 12 về, cảm xúc buông lơi
Anh nhớ em không? nhiều như em đã nhớ
Tháng 12 về, mang cho em hơi thở
Hơi thở nồng nàn làm lỡ một hồn thơ.

Tháng 12 về cây lá xác xơ?
Xuân đến đông sang, lòng em bơ vơ lắm!
Tháng 12 về, em không còn nghe nắng ấm
Bởi anh là mặt trời nhưng lại không sưởi ấm nơi em…

Thơ tháng 12 buồn

DỊU DÀNG THÁNG MƯỜI HAI 

Thơ: Nguyễn Ngọc Thùy Lam

Người năm cũ bây giờ nơi đâu nhỉ?
Quá khứ nhạt nhòa sao nỗi nhớ vẹn nguyên?
Bến sông xưa thất lạc bóng con thuyền
Nên dòng nước mãi ưu phiền, day dứt!

Tình năm cũ đã lắng vào ký ức
Sao cõi lòng vẫn thổn thức ngày đêm?
Ta gọi tên những kỷ niệm êm đềm
Nghe ngọn gió lướt qua thềm vội vã

Mười một tháng lạnh lùng, trôi nhanh quá
Gửi lại mùa những phiến lá cong khô
Gửi lại ta nỗi ám ảnh mơ hồ
Gửi lại phố nỗi đợi chờ, trông ngóng!

Tháng mười hai dịu dàng ru giấc mộng
Ve vuốt trái tim buồn, lay động chuyện yêu đương…

3. Thơ tháng 12 buồn

EM HÃY VỀ

Thơ: Đinh Ngọc Phong

Em hãy về…sưởi ấm tháng mười hai
Tim se lạnh..đang từng ngày hoen ố…
Góp chân tình…anh một đời đã lỡ
Gửi vào em từng hơi thở thâu đêm…

Tháng mười hai đông xoã nhẹ qua rèm..
Con phố nhỏ…hắt hiu thềm cô quạnh
Em giờ vui..?có người thương bên cạnh…
Đâu biết rằng…có kẻ đắng con tim…

Em hãy về…hứng lấy giọt mưa thềm…
Nơi có anh lặng thầm tình yêu ấy
Vòng tay em…đã một đời xa mãi…
Để đông buồn…giấu lại trái tim si…

Em hãy về…
trả lại nét xuân thì…
Phút suy tư…
anh ôm ghì vào mộng!

THÁNG MƯỜI HAI

Thơ: Trần Quốc Hiệu

Anh trở về một sáng tháng mười hai
Đứng đợi em nơi phố dài đã hẹn
Nơi mà ta đã từng ước nguyện
Bao tháng dài nay quyến luyến bên nhau

Nơi ngày xưa ta duyên thắm cùng trao
Anh vẫn đợi lâu rồi…em nào thấy!!
Bao nỗi nhớ cuộn trong anh trỗi dậy
Em đâu rồi… Sao chưa thấy em ơi

Em biết không lòng anh quá chơi vơi
Vẫn cứ mãi đợi em … Đợi mãi…!
Em theo chồng đi về nơi xa ngái..!
Con phố buồn tê tái cả mùa đông

Anh lần tìm dư âm mối tình nồng
Sao kiếm mãi mà vẫn không thấy bóng
Anh bước mãi lang thang hoài phố vắng
Giờ bên người…em có nhớ anh không!

THÁNG CUỐI NĂM

Thơ: Trần Đức Lập

Tháng mười hai kéo ta về đoạn cuối
Khúc vô thường chìm nổi chuyện hôm qua
Chiều lặng lẽ thả đời theo vệt nắng
Hồn mệt nhoài buông bỏ tháng ngày xa.

Chút giá buốt vo tròn trong câu chữ
Gói mênh mông vào tận đáy trống không
Giấu xôn xao vào buổi sớm đầu đông
Ta ngồi đếm tháng mười hai vuột mất.

4. Bài thơ tháng 12

TẢN MẠN THÁNG MƯỜI HAI

Thơ: Trần Thùy Linh

Tháng mười hai rồi, anh cứ ở nơi đâu?
Đông gõ cửa cùng nỗi sầu ngự trị
Em cần lắm vòng tay, nhưng cũng chỉ
Ôm nghẹn ngào ngàn ý nghĩ miên man

Em đi tìm giữa nhân thế thênh thang
Người sưởi ấm lòng em đêm giá lạnh
Người cùng em bước đi trong nghịch cảnh
Nhưng xa vời chỉ thêm chạnh hồn thôi

Neo ngậm ngùi cùng mong ước nhỏ nhoi
Đêm lẻ bước giữa đời bao tất bật
Có ai không, người sẻ chia được, mất?
Người đợi chờ chỉ ánh mắt nhìn nhau

Sương giăng mờ khuất ánh những vì sao
Bao tâm sự gởi vào lời thơ nhạt
Gió thẩn thờ dạo lên từng khúc hát
Khúc ưu phiền nhòa nhạt giữa ngàn mây.

THÁNG MƯỜI HAI CHÔNG CHÊNH

Thơ: Đào Văn Cứu

Tháng mười hai lật tờ lịch cuối cùng
Mà tình cảm mông lung nhiều quá đỗi
Năm thì hết ai đi đường cũng vội
Còn người ta giận dỗi khóc quá nhiều

Thương lắm mà sao lại thế em yêu
Giờ không đến mỗi chiều như xưa nữa
Để gió lạnh lùa qua ô cánh cửa
Cóng từng đêm buốt cứa quả tim này

Chờ không về ủ ấm chút bàn tay
Hôn lên má mỗi ngày như xưa cũ
Vườn hoa cúc bên nhà đang hé nụ
Lộc chồi xuân nghe nhú dậy đầu cành

Ôi mối tình giờ quá đỗi mong manh
Như thuyền nhỏ tròng trành nơi bến vắng
Em không nói cả bầu trời im lặng
Nhói lòng đau mặn đắng lệ hoen tròng

Đêm thì dài với khắc khoải chờ mong
Thơ sầu úa từng dòng vơi con chữ
Không thiết nữa chán rồi nên thành thử
Trong tim hồng buồn dữ lắm người ơi.

CHÀO THÁNG 12

Thơ: Nguyễn Xuân Hùng

Tháng Mười Hai xin chào đón trở về
Mùi rơm mới cánh đồng quê vừa gặt
Muốn trao gởi yêu thương qua ánh mắt
Cúc họa my gom nhặt cả tâm tình

Vẫn đong đầy luyến ái với lòng trinh
Và năm tháng cứ một mình đứng đợi
Còn tự hỏi thời gian nào em tới
Mười hai rồi mà vời vợi nhớ nhau.

VIẾT CHO THÁNG 12

Thơ: Kim Sang

Anh có về kịp với tháng mười hai
Để cùng em đi qua những miền lạnh giá
Cùng em ấp ôm sau những ngày mệt lả
Kết thúc một chặng đường bằng áo cưới vu quy

Ngã Thanh Xuân em chờ
Anh hãy về đi
Đừng để mùa đông tội tình con én nhỏ
Đừng để mùa hoa tàn phai rồi nức nở
Đừng để cuộc tình hai đứa phải xa nhau

Mùa noel về gió bấc cuộn hanh hao
Em lại tìm anh bằng câu thơ em viết
Em cất anh vào thơ cho nồng nàn mãnh liệt
Cho nỗi nhớ rộng dài da diết mãi không thôi

Tháng mười hai đây
Dòng sông bên lở bên bồi
Em đã viết cho anh bài thơ đi cùng mùa cúc dại
Hoa trắng mùa đông bạt ngàn bến bãi
Thương câu hát đợi chờ yêu mãi bến sông trăng

Giáo đường không anh câu kinh thánh bẽ bàng
Tiếng chuông ngân giữa đêm dài giá lạnh
Tháng mười hai cô đơn trăng khuyết rồi nửa mảnh
Nửa mảnh ơ thờ rớt rụng xuống mùa hoa

Tháng mười hai đây
Sao anh không ru lại câu hò
Để bến sông xưa ôm cuộc tình giãy giụa
Mùa đông nhớ anh ôm nỗi sầu cắt cứa
Anh có kịp về để ghép lại khuôn trăng?

THÁNG MƯỜI HAI

Thơ: Sơn Khê

Tháng mười hai về
Xôn xao gió thổi
Ánh nắng sầu
Đưa lối đông qua
Cho hư ảo gầy guộc cuội già
Muốn níu lại
Trăng ngà một nửa khuyết

Tháng mười hai về
sương giăng trắng tuyết
Bão tố dồn nối tiếc từng cơn
Tình phôi pha
Bao hư ảo dỗi hờn
Còn sót lại
Những ơn sầu nghĩa cũ..

Tháng mười hai về
chậu hồng ủ rũ
Lá xanh dày
Mầm nhú đông qua
Con thuyền xưa
Bến nhớ la đà
Người ở lại
Thiết tha chờ xuân kết …

Tháng mười hai vội
Một năm lại tết
Tuổi càng cao
Bạc hết mái đầu
Tình mênh mông
Cuồn nộ biển sâu
Tim hi vọng
Hết sầu Đông năm nữa.

5. Thơ về cô gái tháng 12

Xin Chào Tháng 12 – Tác Giả: Vân Anh

Tháng của em – cô gái thuộc cung Ma Kết
Tháng của những yêu thương và vòng tay ấm áp
Tháng của hơi ấm gia đình
Tháng bận rộn với những dự định còn dang dở

Tháng Mười Hai – Tác Giả: Trần Hưng

Có phải em cô gái tháng mười hai
Đang nhẹ bước tới vườn mai cổ tích
Đỏng đảnh chút cơ mà ai cũng thích
Nét giao thời là đích đến thời gian

Tháng mười hai dịu nhẹ cánh hoa lan
Vẫn còn đó nồng nàn hương hoa sữa
Cánh họa mi cho tim ai… thắp lửa
Vần thơ êm đềm cắt nửa vầng trăng

Xin chào em xinh đẹp tựa hoa đăng
Trong gió mới em căng tràn nhựa sống
Tiếng tích tắc đồng hồ như lay động
Mỉm nụ cười cho ước mộng sang trang

Em Về Với Tháng 12 – Tác Giả: Trần Văn Căn

Tái tê gió bấc rét dài giữa đông
Một mình buồn với mênh mông
12 bến nước biết trông bến nào
Dòng trong đâu biết mà vào

Nhỡ theo dòng đục buồn nao cả buồn
Thôi đàng chịu gió mưa tuôn
Cô đơn một chiếc cho hồn thảnh thơi
Phận đời nhi nữ người ơi!
May nhờ rủi chịu giữa đời đục trong…

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
1 1.466
0 Bình luận
Sắp xếp theo