Top 60 Viết đoạn văn tả ngoại hình của một người mà em thường gặp siêu hay

Văn mẫu lớp 5: Viết đoạn văn tả ngoại hình của một người mà em thường gặp là đề bài rất hay và quen thuộc đối với các em học sinh. 60 đoạn văn mẫu tả ngoại hình sau đây sẽ giúp các em học sinh lớp 5 tham khảo, biết cách viết đoạn văn theo đúng yêu cầu của đề bài.

Sau đây, HoaTieu.vn xin giới thiệu đến các em học sinh văn mẫu lớp 5: Bài văn tả ngoại hình một người mà em thường gặp thầy giáo, cô giáo, chú công an, bác hàng xóm, bố mẹ, ông bà...

Tập làm văn lớp 5 Luyện tập tả người trang 132 sgk Tiếng Việt 5 - Tuần 13:

  • Dựa vào dàn ý mà em đã lập trong bài trước, hãy viết đoạn văn tả ngoại hình của một người mà em thường gặp.

Lập dàn ý tả người mà em thường gặp lớp 5

Tìm ý tả ngoại hình của một người mà em thường gặp

1. Viết đoạn văn tả ngoại hình của một người mà em thường gặp số 1

Hình ảnh cô giáo Lan vẫn còn in đậm trong trí nhớ của em. Cô là người đầu tiên dạy em năm lớp Một ở trường Tiểu học. Cô Lan có dáng người thon thả và cân đối. Các thầy cô ở trường thường gọi cô là người mẫu. Em không biết chính xác cô cao bao nhiêu, chỉ đoán chừng một mét sáu mươi trở lên. Cô còn rất trẻ. Nước da trắng hồng làm cho khuôn mặt của cô thêm rạng rỡ. Mái tóc dài buông xoã ngang lưng, đen mượt tô điểm thêm cho sự dịu dàng của cô. Thỉnh thoảng những làn gió thổi làm mái tóc bồng bềnh của cô nhấp nhô như làn sóng gợn. Cô Lan có cặp mắt đen nhánh, mở to như biết nói. Đôi mắt ấy thật trìu mến khi cô nhìn chúng em đang chăm chỉ học. Đôi mắt ấy buồn rười rượi mỗi khi chúng em không thuộc bài và không vâng lời cô. Mỗi khi cô tiếp xúc với mọi người, nụ cười của cô luôn nở trên môi trông rất thân thiện.

2. Viết đoạn văn tả ngoại hình của mẹ số 2

Mẹ em có dáng người cao cao, năm nay mẹ đã ngoài bốn mươi tuổi, tuổi đã qua thời xuân xanh. Khuôn mặt mẹ hình trái xoan, trông thật hiền dịu. Đôi môi mẹ đỏ mọng mặc dù không thoa son, cái miệng lúc nào cũng cười. Nụ cười ấy đã làm cho em thêm gần gũi mẹ. Hai hàng lông mày của mẹ cong cong, che đôi mắt tròn đen, luôn nhìn chúng em đầy yêu thương. Những ngày em bị ốm, mẹ đều thức cùng em nên có lúc mắt mẹ lại sâu hơn nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp tự nhiên. Nghe bà ngoại nói, ngày xưa, mái tóc mẹ đẹp lắm nhưng bây giờ tóc mẹ lại hơi bạc màu vì năm tháng. Em thương mẹ vô cùng. Nước da mẹ hơi rám nắng vì mẹ phải dãi dầu sương gió để kiếm tiền nuôi em ăn học. Đôi bàn tay mẹ gầy gầy, em yêu mẹ biết bao nhiêu.

Viết đoạn văn tả ngoại hình của một người mà em thường gặp

3. Viết đoạn văn tả ngoại hình của bố số 3

Người gắn bó với em nhất có lẽ là bố. Bố em năm nay đã bốn mươi lăm tuổi. Dáng người cao nhưng hơi gầy. Những dấu vết của thời gian đã in hằn trên khuôn mặt của bố. Khuôn mặt vuông chữ điền, mái tóc cắt ngắn đã điểm vài sợi bạc. Làn da ngăm đen vì những tháng ngày vất vả làm việc. Vầng trán cao và rộng. Đôi mắt của bố sáng như những vì sao trên bầu trời đêm vậy. Đôi mắt ấy lúc nào cũng nhìn em với cái nhìn trìu mến, yêu thương. Nhưng em thích nhất là đôi bàn tay to lớn, chai sần nhưng tràn đầy ấm áp. Đôi bàn tay đã dắt bế em khi còn thơ bé. Đôi bàn tay đã dắt em đến trường trong ngày đầu đi học. Bố đang là bác sĩ của một bệnh viện trong thành phố. Công việc hàng ngày của bố rất bận rộn. Mọi người thường bảo em có những nét rất giống bố. Đối với em, bố vô cùng tuyệt vời. Em rất yêu thương và hy vọng sẽ luôn khỏe mạnh để luôn bên cạnh mẹ và chúng em.

Tả một người thân: ông, bà, cha, mẹ, anh, em,.. của em

4. Tả ngoại hình thầy giáo số (16 mẫu)

Thầy Huy mới chuyển về công tác ở trường tôi được một năm. Ngày đầu thầy bước vào lớp thay cho cô chủ nhiệm mới sinh em bé, ai trong lớp cũng hồ nghi về thầy. Một thầy giáo trẻ, chưa có kinh nghiệm liệu có thể dẫn dắt được lũ học trò này không nhỉ? Nhưng ngay buổi đầu giảng dạy, thầy đã khiến chúng tôi rất ngạc nhiên và thích thú. Dáng người thầy dong dỏng cao trông rất thư sinh nho nhã. Mái tóc cắt ngắn ép sát vào da đầu lúc nào cũng được chải rất gọn gàng. Người ta nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn và đôi mắt thầy chính là một ô cửa sổ như thế. Đôi mắt vừa ánh lên vẻ thông minh, sáng dạ lại vừa hiền từ nhưng cũng thật nghiêm túc. Thầy hay đeo một cặp kính gọng sáng khiến đôi mắt như càng long lanh hơn. Gương mặt xương xương nhưng khá cân đối, gương mặt ấy rất ít khi nở nụ cười, rất ít khi biểu lộ tình cảm nhưng thật ra lại vô cùng ấm áp. Chỉ cần là một ánh mắt âu yếm thầy dành cho chúng tôi, âu đó cũng là một tình yêu thương thầy dành cho lũ học trò này. Sau một thời gian học tập lớp chúng tôi yêu thầy và kính trọng thầy hết mực. Thầy mãi mãi là thầy giáo đáng mến nhất trong quãng đời học sinh của tôi.

5. Tả ngoại hình cô giáo em (35 mẫu)

Những ngày đến trường, em thường gặp cô Lan - cô giáo đã dạy em vào năm học lớp Hai. Cô đã ngoài bốn mươi nhưng hãy còn rất trẻ. Với vóc người cao cao, làn da trắng hồng, cô mặc những chiếc áo dài sẫm màu trông thật đẹp. Hợp với khuôn mặt tròn của cô là mái tóc uốn quăn, buông thả ngang lưng. Nét mặt cô thường tươi vui khi chúng em học tốt. Những lúc ấy, đôi mắt màu hạt dẻ của cô ánh lên những tia sáng ấm áp và dịu hiền khó tả. Khi cô mỉm cười, những chiếc răng trắng nõn lộ ra bên trong đôi môi đỏ hồng. Tất cả những nét đẹp ở cô đã in sâu vào đôi mắt ngây thơ và tinh nghịch của chúng em.

6. Tả ngoại hình người hàng xóm (15 mẫu)

Trong xóm, người em cảm thấy yêu quý nhất là cô Lan - cô hàng xóm gần nhà em. Cô năm nay ba mươi ba tuổi. Cô là cô giáo của một trường trung học cơ sở trong huyện. Cô không cao lắm, chỉ khoảng một mét sáu mươi. Dáng người cô cân đối. Theo cảm nhận của em, cô Lan vô cùng xinh đẹp. Khuôn mặt trái xoan, nhỏ nhắn. Nước da trắng hồng, tràn đầy sức sống. Mái tóc của cô vừa dài, vừa đen. Cô thường cặp mái tóc của mình gọn gàng sau gáy. Điều em cảm thấy ấn tượng nhất là đôi mắt sáng giống như những vì sao của cô. Ánh mắt ấy luôn nhìn em thật trìu mến. Cô có một đôi môi hình trái tim. Mỗi khi cô cười, lại để lộ ra hàm răng trắng. Giọng nói của cô vô cùng ngọt ngào. Em chắc chắn rằng, mỗi khi cô giảng bài, các anh chị học sinh sẽ cảm thấy vô cùng yêu thích. Mỗi khi gặp phải bài khó, em lại chạy sang nhờ cô giảng bài. Em rất yêu quý cô Lan.

7. Tả ngoại hình Chú cảnh sát giao thông số 7

Mỗi sáng, khi đi qua ngã tư, em vẫn thường gặp chú cảnh sát giao thông có gương mặt quen thuộc. Chú cảnh sát giao thông có vóc người cao lớn, nước da màu bánh mật, tóc ngắn gọn gàng dưới chiếc mũ cảnh sát, khuôn mặt chú cương nghị và nổi bật nhất là đôi mắt sáng tinh anh. Chú mặc bộ đồng phục màu vàng, đầu đội mũ cho cảnh sát có huy hiệu ngôi sao trên nền đỏ. Cầu vai chú đeo quân hàm có một gạch vàng và hai ngôi sao nhỏ. Chú đi đôi giày da đen bóng và dắt bên lưng khẩu súng ngắn trông thật oai phong, đĩnh đạc. Ngày ngày, dù nắng hay mưa, chú vẫn luôn chăm chỉ, tận tụy với công việc chỉ huy, điều khiển giao thông qua lại để đảm đảm an toàn giao thông cho thành phố

8. Tả ngoại hình ông nội số 8

Ông em năm nay sáu mươi ba tuổi, đã về hưu được khá lâu rồi. Ông cao khoảng một mét sáu lăm, thân hình cân đối. Vì tuổi tác và công việc trước đây phải ngồi rất nhiều nên lưng ông hơi cong. Tuy nhiên điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến sự đẹp lão của ông cả. Tóc của ông có nhiều sợi bạc trắng. Ông hay đùa bảo là tóc có màu như muối tiêu. Khuôn mặt ông trông rất phúc hậu, với vầng trán cao và đôi mắt hiền hòa. Bình thường, ông phải đeo một đôi kính gọng đen lên thì mới nhìn rõ được. Ông của em chẳng có râu, vì ông bảo là không thích để râu. Hằng ngày ở nhà, ông thường mặc bộ áo bà ba với những màu trầm như nâu, đen, xanh dương. Lúc ấy trông ông rất bình dị và gần gũi. Những khi có việc đi xa, ông sẽ mặc vest, trông nghiêm túc lắm. Nhiều người vẫn bảo, em giống ông nhất nhà, từ thói quen đến lời ăn tiếng nói. Có lẽ vì em ở cạnh ông từ nhỏ, lại luôn chơi và học cùng ông mỗi ngày nên mới giống ông đến thế.

Tả ngoại hình ông
Tả ngoại hình của ông

9. Tả ngoại hình ông ngoại số 9

Trong gia đình, tôi yêu quý tất cả mọi người, nhưng người mà tôi yêu mến nhất, kính trọng nhất vẫn là ông ngoại. Bất cứ lúc nào, hình ảnh của ông cũng thật ngọt ngào trong trái tim tôi.Ông tôi chưa già lắm đâu, chỉ khoảng bảy mươi thôi. Dáng ông tầm thước như bao cụ già khác. Khuôn mặt sắt lại với nhiều nếp nhăn của những ngày tháng khó khăn, vất vả. Gian khổ nhất là những năm tháng trong chiến trường miền Đông Nam Bộ xưa kia. Khuôn mặt vuông vuông chữ điền, nước da sạm lại với nhiều chấm đồi mồi, đuôi mắt lại đầy những vết chân chim; vậy mà ông tôi trông vẫn đẹp lão lắm. Đặc biệt là với tôi, ông quả thật đẹp. Hạnh phúc nhất là được nằm trong lòng ông, tay vuốt ve chòm râu điểm bạc, ngước nhìn đôi mắt ấm áp, hiền từ của ông. Lúc đó tôi có cảm giác như đang ở trong truyện cổ tích, như có ông Bụt ở bên với bao phép màu tốt lành và đẹp đẽ. Tôi yêu quý và kính mến ông rất nhiều và cũng biết ông yêu lại tôi như vậy. Ông là người hay là ông Bụt, tôi cũng không biết nữa. “Cháu sẽ phải cố gắng nhiều để làm vui lòng ông, ông ơi!”. Tôi vẫn nhủ thầm như vậy.

10. Tả ngoại hình của bố số 10

Bố tôi năm nay ngoài năm mươi tuổi. Là người chăm chỉ tập thể thao và chăm chỉ làm việc nên nhìn bố cường tráng lắm. Dáng người bố tôi dong dỏng, nước da bánh mật nên trông thật khỏe mạnh. Trán bố tôi cao vuông. Vầng trán ấy bao đêm thao thức suy tư để tìm ra những cách giải quyết hay nhất cho gia đình và công việc của bố. Tôi yêu nhất là đôi mắt bố. Dưới hàng lông mày rậm, đôi mắt to, sáng ảnh lên vẻ nghiêm nghị. Bố luôn nhìn thẳng mỗi khi tiếp xúc với mọi người. Tôi luôn cảm nhận sự ấm áp niềm yêu thương vô tận trong đôi mắt ấy. Mái tóc của bố tôi đã pha sương. Những lúc rảnh rỗi, tôi thường nhổ tóc sâu cho bố. Những sợi tóc ngắn và hơi cứng mỗi khi tôi áp má vào có cảm giác nhột nhột, thích thú. Giọng nói bố tôi trầm ấm, dứt khoát nhưng vẫn tha thiết yêu thương. Vàm ngực bố rộng, đủ để che chở và ủ ấm cho ba mẹ con tôi. Tôi vẫn thường gọi bố là lực sĩ vì bắp tay bắp chân của bố tôi cuồn cuộn. Nhờ sự khỏe mạnh và cứng cỏi của bố tôi mới hiểu vì sao bố là trụ cột, là chỗ dựa cho ba mẹ con tôi. Hàng ngày bố tôi dậy sớm nhất nhà. Vào những ngày đông giá rét bố vẫn không bỏ thói quen tập thể dục mỗi sáng. Bố giúp mẹ lo bữa sáng cho anh em chúng tôi rồi đưa chúng tôi tới trường, sau đó bố mới đến cơ quan làm việc. Tôi yêu bố nhiều hơn tất cả những gì tôi có thể nói được. Nếu tôi có một điều ước, tôi mong ước bố của tôi mãi mạnh khỏe và luôn ở bên tôi.

11. Tả ngoại hình của mẹ (30 mẫu)

Mẹ em năm nay đã 44 tuổi, mẹ cao khoảng 160cm, người mẹ mảnh khảnh và dáng đi rất nhanh nhẹn. Mẹ để mái tóc dài óng mượt, xoăn nhẹ phần đuôi tóc. Khuôn mặt mẹ tròn nhìn rất phúc hậu. Đôi môi của mẹ phớt hồng nằm dưới chiếc mũi cao thanh tú càng tô điểm thêm nét dịu hiền trên khuôn mặt mẹ. Mỗi khi nhìn em, mẹ đều luôn nở nụ cười tươi với ánh mắt trìu mến. Đôi bàn tay mẹ không còn tròn trịa như ngày mẹ trẻ mà đã gầy guộc và chai sạn hơn, đó là dấu vết của thời gian, của những năm tháng vất vả mẹ đã hi sinh vì chăm sóc cho hai chị em em. Giọng nói của mẹ rất ấm áp, lúc mượt mà lúc trầm bổng, ngân vang. Em thích nhất thói quen ngày bé khi được mẹ đọc truyện cổ tích mỗi tối. Mẹ như hóa thân vào từng nhân vật với giọng nói truyền cảm để giúp em hiểu nội dung câu chuyện hơn.Vì thế em rất thích được nghe mẹ kể chuyện mỗi ngày.

12. Tả ngoại hình bà ngoại (14 mẫu)

Trong gia đình em có rất nhiều thành viên đó là ông, bà, cha, mẹ, anh, chị và em. Ai em cũng yêu cũng quý nhưng có lẽ người em yêu quý và kính trọng nhất đó chính là bà ngoại của em.

Bà em đã cao tuổi rồi, năm nay bà đã ngoài tám mươi. Bà có dáng người nhỏ nhắn với tấm lưng đã dần còng xuống theo thời gian năm tháng. Nước da bà nhăn nheo nổi rõ những đường gân xanh và sạm đen vì nắng. Đôi bàn tay bà thô ráp chai sạn vì cả đời chăm sóc nuôi nấng cho con cho cháu nên người. Mái tóc của bà vẫn óng vẫn mượt nhưng đã bạc trắng như cước. Bà có khuôn mặt hiền từ phúc hậu với nước da nhăn nheo. Bà luôn nở nụ cười khi thấy em làm việc tốt. Hàm răng bà đen bóng như hạt na vì bà rất thích nhai trầu. Hàm răng ấy không còn nguyên vẹn mà đã rụng đi mấy chiếc. Giọng nói của bà rất trầm ấm. Đôi mắt bà không còn tinh anh như trước nữa mà đã mờ dần. Khi muốn tìm vật gì bà phải dùng đến kính.

Mặc dù tuổi đã cao sức đã yếu nhưng bà không bao giờ nhờ vả ai, cái gì bà cũng tự làm hết sợ phiền hà đến người khác. Bà luôn dạy em những điều hay lẽ phải. Em còn nhớ có lần có ăn mày đến xin gạo mà nhà chỉ còn một ít bà cũng cho người ta hết. Bà bảo người ta khó khăn mình giúp được bằng nào thì giúp. Bà có một kho tàng thức, có điều gì thắc mắc em hỏi, bà đều trả lời hết. Bà rất đọc thơ văn cho em nghe. Buổi tối đến em được bà ôm vào lòng được nghe bà kể chuyện cổ tích được bà ru ngủ. Đến ngày sinh nhật em bà còn tự tay may cho em con búp bê nhỏ nhắn xinh xắn mà em rất thích.

Em rất yêu quý bà ngoại của em. Em mong bà sống lâu hơn trăm tuổi.

13. Tả ngoại hình một người mà em thường gặp số 13

Bà tôi năm nay đã ngoài bảy mươi tuổi. Tóc bà trắng như những bà tiên trong các câu chuyện cổ tích. Lưng bà còng lắm rồi. Làn da nhăn nheo với nhiều chỗ có chấm đồi mồi. Bà đã hi sinh cả tuổi xuân, tần tảo, bươn chải, thức khuya dậy sớm nuôi nấng mẹ và các dì tôi. Đôi mắt bà không còn tinh tường như trước nhưng cái nhìn thì vẫn như ngày nào: trìu mến và nhân hậu. Đôi bàn tay thô ráp, chai sần bởi suốt đời lặn lội, vất vả kiếm cơm áo cho các con. Ngày còn thơ bé, tôi được sống trong vòng tay yêu thương vô bờ bến của bà. Đêm nào tôi cũng chìm trong giấc ngủ êm đềm nhờ những câu chuyện cổ tích bà kể.

14.  Tả ngoại hình bác trưởng thôn

Bác trưởng thôn của làng em tên là Sơn, năm nay đã 55 tuổi. Bác là một người nông dân cần mẫn, hiền lành và có trách nhiệm với công việc của mình. Bởi vậy mà em rất kính trọng bác. Dáng người bác cao, gầy. Mái tóc bạc bạc hết nửa đầu, cắt ngắn để lộ vầng trán rộng với những nếp nhăn theo thời gian. Bác có đôi mắt đen và khá sâu, trong ánh mắt chứa chan sự ưu tư và nỗi lo toan bao công việc bộn bề. Làn da bác đen, rám nắng. Nụ cười tươi để lộ hàm răng trắng, nụ cười bác trông thật hiền hậu, ấm áp. Bác khoác lên mình bộ quần áo bộ đội màu nâu đất, đội chiếc mũ cối xanh bạc, sờn theo thời gian. Khắp người bác toát lên vẻ chất phác, bình dị, điềm đạm của một người gắn bó với ruộng đồng. Mọi công việc được xã giao nhiệm vụ, bác Sơn luôn hoàn thành xuất sắc. Nhờ vậy đời sống người dân xóm em ngày càng đi lên, phát triển hơn.

15. Tả ngoại hình cụ già mà em thường gặp

Nội dung bài viết dưới đây được thực hiện bởi HoaTieu.vn. Mọi website lấy bài xin vui lòng dẫn nguồn.

Cụ Phan là cụ bà hàng xóm mà em thường gặp vào mỗi sáng khi đi tập thể dục cùng bố. Dù đã bước qua tuổi 70, nhưng sức khỏe của cụ vẫn còn dẻo dai lắm. Cụ có dáng người cao ráo và thanh thoát, chẳng hề bị gù lưng như nhiều cụ bà khác. Bộ quần áo giản dị màu nâu sòng cùng đôi dép cói đã trở thành trang phục quen thuộc của cụ khi đi tập thể dục. Nước da hồng hào, mái tóc bạc trắng luôn được cụ chăm sóc cẩn thận. Ngoài ra cụ còn là một cây văn nghệ tiêu biểu của hội người cao tuổi xóm với giọng hát quan họ sâu lắng, trữ tình. Vào mỗi chiều, khi quét sân hay nhặt rau, cụ thường ngâm nga vài câu, và em luôn nghe cụ hát với tình yêu và sự ngưỡng mộ.

16. Bài văn tả ngoại hình một mà em thường gặp hài hước

 Bài văn tả ngoại hình một mà em thường gặp của học sinh lớp 5

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Lớp 5 góc Học tập của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
184 32.435
0 Bình luận
Sắp xếp theo