Tổng hợp những bài viết kỷ yếu hay tuổi học trò

Tổng hợp những bài viết kỷ yếu hay tuổi học trò gồm nhiều bài viết của các bạn học sinh cuối cấp - khi cảm xúc lẫn lộn giữa vui mừng đón chờ một cánh cửa mới của cuộc đời, lại nao nao vì phải chia xa bạn bè, thầy cô, chia xa mái trường đã gắn liền với bao kỷ niệm vui buồn thủa áo trắng thơ ngây. hoatieu.vn mời các bạn tham khảo.

Tổng hợp những bài viết kỷ yếu hay tuổi học trò

1. Lời mở đầu kỷ yếu trường học

Vào một ngày đầu đông trong cái se se lạnh của gió đầu mùa, cuốn kỷ yếu chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn đã hoàn thành. Đúng như tên gọi "20 năm - Hành trình những người mang lửa", qua 60 trang, cuốn kỷ yếu đã kể những câu chuyện về "lửa". Đó là những hình ảnh gợi về người "nhen lửa" trong những buổi đầu khó khăn; chuyện những người "truyền lửa", thắp sáng ước mơ và khát vọng tri thức cho những tài năng tương lai. Từ ngôi nhà chung này, hàng ngàn "ngọn lửa" đã được thắp lên và đang tỏa sáng khắp mọi miền tổ quốc để làm rạng danh truyền thống hiếu học của chuyên Lê Quý Đôn.

Đó còn là câu chuyện của những người ở lại hôm nay, cứ mỗi năm, mỗi mùa lại lặng thầm tiếp tục "nhen" và "truyền lửa", ngọn lửa của trái tim và khối óc, đam mê và sáng tạo, của những cống hiến và nỗ lực quên mình, của sự bao dung và tha thứ... với bao thế hệ học trò. Để rồi trong dịp hội trường năm nay sẽ có hàng trăm "ngọn lửa" tụ họp về và thắp lên truyền thống 20 năm của Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn.

Hi vọng với cuốn kỷ yếu này, chúng ta sẽ có dịp hiểu hơn về đồng nghiệp, về thầy cô, bạn bè và mái trường của mình. Hành trình những người "truyền lửa" đã đi qua chặng đường 20 năm và hành trình đó sẽ còn được các thế hệ hôm nay tiếp bước mãi mãi. Thành công của chặng đường 20 năm nhắc nhở mỗi chúng ta hôm nay cần phải nỗ lực hơn nữa để vượt qua những giới hạn của bản thân bởi lẽ sự sáng tạo bao giờ cũng cần đến lửa trái tim.

Xin trân trọng giới thiệu đến quý đại biểu, quý thầy cô giáo, các bậc phụ huynh, các thế hệ học sinh nhà trường cuốn kỷ yếu "20 năm – hành trình những người mang lửa".

2. Những bài viết kỷ yếu hay về tuổi học trò

Bài kỷ yếu học sinh 1

Nắng tháng năm. Nắng mùa thi. Nắng chói chang, gay gắt, ra dáng một mùa hè nóng bức thực thụ. Ở khoảng không gian nào đó đã xuất hiện sắc đỏ của những bông hoa phượng đầu tiên, rực rỡ và kiêu hãnh dưới ánh nắng vàng mật. Mấy ngày trước, phượng đã ấp úng hé nở ngỡ ngàng trong mắt ai, nhưng sự vội vàng và bận bịu cuốn phăng đi những cảm xúc cũng vội vã chẳng kém. Phượng ơi… nở làm chi…!? Trời xanh, xanh lắm nhưng lòng ai thì đang gợn mây mù… Đi giữa sân trường, đưa tay xoa nhẹ lên mặt cho đỡ rát nắng, nheo mắt chóng lại sức chói chang của ánh nắng nổ lửa, tự nhiên thấy mắt mình cay quá! Cay vì nắng ư - hay bởi vì lòng ai cay rát quá? Bất giác giật mình, thổn thức: Mùa phượng cuối rồi sao…?

Bao nhiêu năm rồi có bao giờ tôi không mong được thấy phượng nở đâu, nhưng năm nay phượng nở sao sớm quá? Vậy là đã tròn 12 mùa phượng rực hồng, tròn 3 chặng đường học tập. Nhớ da diết làm sao buổi học đầu tiên với bao bỡ ngỡ, lạ lùng: trường mới, thầy cô mới, bạn bè mới… Thế mà giờ đây sao tất cả lại trở nên thân quen quá! Ba năm thời trung học phổ thông đã sắp hết rồi. Ba năm – một khoảng thời gian học tập, rèn luyện dưới mái trường này – không hẳn là dài nhưng cũng đủ để biến nơi đây thành kỉ niệm yêu thương… yêu thương đến nỗi, giờ phút này đây, dù có nhắm mắt lại, chúng tôi cũng vẫn có thể hình dung được toàn cảnh ngôi trường này, với thầy cô, bạn bè, hàng cây, ghế đá,… với biết bao vui buồn, nụ cười và nước mắt của tuổi học trò. Nhưng… tất cả sắp phải xa rồi… !

Như quy luật xuân đi rồi hạ đến

Lớp một xong sẽ có lúc mười hai

Cánh phượng nào xoay bay vào nỗi nhớ

Hạ vô tình đem hai chữ “chia tay”.

Các bạn có nhớ không, mới hôm nào đại gia đình P14 chúng ta còn náo nức rộn rịp chuẩn bị hội trại, dù là vừa thi xong mệt lắm, nhưng ai nấy đều hăng hái bắt tay vào việc, tranh thủ suốt đêm chỉ mong sao năm cuối cùng mà vẫn được hưởng trọn vẹn cảm giác ấm cúng khi cùng nhau quây quần trong khu trại đẹp đẽ của lớp mình. Và hơn nữa là… biết bao giờ chúng ta lại có thể cùng nhau làm trại như thế này nữa, mà dường như điều đó là không thể nữa rồi…

Cô ơi, tụi con lại nhớ tới cô! Đêm trại năm nay cô không có mặt ở trại của gia đình mình thường xuyên như hai năm trước vì bận việc của trường, cô không còn cùng tụi con cầm dùi và chiếc trống con đi giao lưu khắp các lớp, làm náo động bất cứ nơi nào gia đình mình đến, làm tỉnh lại không khí mệt mỏi khắp sân trường lúc gần hai giờ sáng… Nhưng cô ơi điều mà tụi con hạnh phúc nhất là dù làm gì tụi con cũng luôn có cô bên cạnh động viên tinh thần, dù là không phải lúc nào cô cũng ở bên tụi con, chăm sóc từng li từng tí, nhưng trong sự nổ lực của tụi con luôn có cô. Cách cô truyền lửa nhiệt huyết cho tụi con không giống ai cả cô ơi: cô ít khi cho tụi con biết cô muốn ở tụi con điều gì qua lời cô khuyên dạy mà là qua những câu chuyện cô kể tụi con nghe, những trường hợp cô đã trải qua, có khi nhắc lại cùng tụi con mà mắt cô cứ hoe hoe đỏ. Mỗi lần tụi con vấp ngã hay mắc khuyết điểm cô lại nhắc tụi con nhớ câu chuyện chiếc bình nứt, dù bình không giữ được nước nhưng trên đường vận chuyển chiếc bình đó đã có thể làm tươi tốt cho biết bao cây hoa…Chỉ vậy thôi nhưng thấm thía lắm cô ạ…

Tất cả như chỉ mới hôm qua thôi vậy mà nhìn về thực tại thì đã đến lúc sắp phải chia tay rồi…

Thời gian bây giờ chỉ còn được đếm ngược và tính bằng từng ngày, từng giây, từng phút, không phải bằng sự náo nức chờ hè như năm nào nữa mà lại như có gì ngậm ngùi, tiếc nuối quá! Ngồi lại gần nhau, tựa vai nhau những giờ rảnh rỗi, hát nhau nghe, tự dưng có những lúc nước mắt sao cứ vội rơi không cầm lại được. Những trái tim đồng điệu đã tự hiểu nhịp đập của nhau, hiểu rằng mỗi chúng ta đang nghĩ gì nên cũng chẳng thể thốt lên lời nào cả. Ánh nhìn kia là những nỗi niềm vương vấn, nụ cười gượng trên môi giữa lúc ánh mắt còn nhoè nhòe uơn ướt là để giấu đi những cảm xúc chưa từng có và cũng không ai muốn có, là để an ủi nhau rằng “còn ngồi đó chứ có chia tay đâu”!

Có thể trên đường đời mỗi người sẽ trải qua nhiều lớp học nữa nhưng để một lần ngồi lại cùng nhau trong cùng một lớp với những gương mặt này, cùng nhau ngồi lặng im, cùng nhau hát, cùng nhau đùa nghịch, có lúc dỗi hờn, ganh ghét,… điều ấy gần như là không thể…Nghĩ đến điều này, tôi biết chứ, các bạn của tôi, ai ai cũng cố nở nụ cười trên môi nhưng nước mắt thì lại đang chảy trong lòng mỗi người, tim ai cũng thắt lại khi nghĩ đến hai chữ “chia tay”. Dẫu biết rằng buổi tiệc nào rồi cũng phải tàn, buổi họp nào rồi cũng phải tan và… lần gặp gỡ nào rồi chẳng phải chia tay…Nhưng, đừng buồn nhé bạn ơi nếu một ngày nào đó, quay trở về lớp học ngày xưa bỗng cảm thấy thiếu vắng những tiếng cười vui, những gương mặt thuở nào, đứng trước cửa lớp chờ hoài mà chẳng thấy bạn bè cùng vào học… Đừng khóc nhé bạn ơi nếu một ngày nào đó tôi và bạn chia xa, xa cả cái tuổi học trò thơ dại, muốn gặp lại nhau cũng chẳng biết phải đợi đến khi nào…

Tôi đứng lặng im giữa dòng đời buồn tẻ

Bạn tôi cười ngạo nghễ lệ tuôn rơi

Hai mảnh đời như hai dòng thước kẻ

Sao xót xa không nói được thành lời

Giữa nhịp sống hối hả, năng động, có lúc ta quên đi ý nghĩa của những giá trị giản đơn, thường nhật, cho đến khi sắp mất đi rồi, bất giác ta với tay níu giữ mà tưởng chừng như không còn kịp nữa… Giây phút này đây, tôi chợt nhận ra tình bạn đáng quý biết dường nào. Phải, nếu như không có các bạn có lẽ đã khác đi nhiều rồi: ai sẽ cùng tôi trải qua những khó khăn trong học tập, ai vịn nhẹ vai tôi bảo “cố gắng lên”, ai ngồi kể tôi nghe những câu chuyện cười đôi lúc chẳng mấy duyên rồi cùng tôi cười như nắc nẻ, ai bật khóc cùng tôi khi nhắc đến một ngày nào đó “sáng đi học tao với mày không gặp nhau”..? Những giây phút bên các bạn thật bình yên! Nhưng… thời gian thì không bao giờ ngừng lại…Thế nên hãy trân trọng từng giây phút bên nhau bởi lẽ không ai có thể lấy lại thời gian đã mất dù chỉ một giây. Dẫu có nuối tiếc nhưng hãy luôn quý trọng và thầm cảm ơn rằng trong những ngày tháng qua, sáng thức giấc, ta được đến lớp, đuợc học tập, được vui đùa bên các bạn, được gắn bó, yêu thương để thấy ấm áp dâng tràn; hãy trân trọng từng nụ cười, từng giọt nước mắt, cả những giận hờn, trách móc, đua ganh… Dù những gì hôm qua đã trở thành quá khứ, xin hãy lưu giữ lại những khoảnh khắc đáng yêu nhất, hồn nhiên nhất của tuổi học trò, làm hành trang vững tâm bước tiếp vào tương lai…

Ngày chia tay chắc sẽ thật buồn nhưng tôi không muốn ngày ấy đong dầy nước mắt. Sao không cười lên với niềm hạnh phúc vì những ngày tháng qua chúng ta đã được bên nhau và hãy tin tưởng rằng lũ chúng ta sẽ mãi có nhau trong cuộc đời này…?

Lời cuối cùng tôi muốn nói với tất cả các bạn rằng “Tôi ước gì còn được ở bên các bạn – bên P14 lâu hơn…mãi nhớ các bạn!” Thương chúc đại gia đình chúng ta thành công rực rỡ trong kì thi tốt nghiệp và Đại học – Cao đẳng sắp tới. Chúc các bạn luôn hạnh phúc, vui vẻ, tự tin, thành công trong cuộc sống…

Bài kỷ yếu học sinh 2

Thế là hoa phượng lại nở, tiếng ve nức nở gọi hè lại vang lên. Đó là tín hiệu của một niên học đã sắp hết và rồi điệp khúc xa nhau của chúng ta lại bắt đầu tiếp diễn. Thế nhưng lần này chúng tôi không còn cảm giác hợp rồi lại tan, tan rồi lại hợp, vui rồi buồn, buồn rồi lại vui nữa mà nó chỉ còn là một nỗi tiếc nuối không nguôi. Năm nay đã là năm cuối cấp rồi, là năm phải xa rời mãi mãi mái trường thân yêu sau bao năm liền khắng khít, là năm mà chúng tôi phải bước vào những ngưỡng cửa mới của cuộc đời. Khi nhìn lại những khoảng thời gian đã qua, những tình cảm của bạn bè, của thầy cô tôi lại dâng trào cảm xúc. Tôi thật may mắn khi được học ở một ngôi trường được nhiều người khen ngợi, đặc biệt là được học ở lớp 12A3.

Tôi cũng thật sự hạnh phúc khi là một trong những thành viên của lớp được gọi là vua bóng rổ của trường. Lớp chúng tôi chơi thể thao rất hay với những bạn chơi cừ khôi như là: Thanh Đạt, Thanh Nhân, Kỳ Trung, Hoàng An. Các bạn khác trong lớp cũng tỏ ra yêu thích thể thao trong chính giờ học thể dục với các môn như: đá cầu, cầu lông... Các bạn học hết mình và chơi hết mình với khả năng của bản thân. Giờ giải lao của lớp chúng tôi thật vui nhộn. Chúng tôi thường tụm lại nói chuyện, đố vui, hay giải đề kiểm tra tập trung mà trường vừa cho. Những trận cười nhộn nhịp, hả hê của chúng tôi khi giải đúng được những câu đố, hay bất ngờ trước câu trả lời dí dỏm, hay thỏa chí khi làm bài đúng... Cũng có lúc lại buồn bởi những đề kiểm tra khó sợ mình làm điểm thấp.

Những cảm xúc chân thật buồn, vui của tuổi học trò đều được thể hiện trên gương mặt thơ ngây. Thỉnh thoảng tụi bạn Kỳ Trung, Phước Lộc, Thanh Đạt... lại tổ chức liveshow ca nhạc làm những bạn nữ dãy kế bên, những bàn trên quay xuống để thưởng thức và trên miệng vẫn nở nụ cười hồn nhiên. Khi đến những đợt kiểm tra tập trung ở trường thì mọi người lại tất bật lo bài vở để chuẩn bị cho đợt kiểm tra đạt nhiều thành công và chúng tôi cũng thường nói với nhau: " Ê tối nay nhớ gọi tao dậy học bài với để tao ngủ quên à". Đó là những kỷ niệm in sâu vào trong tâm trí của tôi. Những tình cảm ấy sẽ không bao giờ mờ nhạt đi khi bước sang những giảng đường mới ở các hệ Trung cấp, Cao đẳng hay Đại học.

Và rồi hình ảnh động lại trong tôi với biết bao niềm cảm phục và kính trọng đó là thầy chủ nhiệm của tôi. Hình ảnh của một người thầy dù bệnh cũng không thể yên tâm nghĩ ở nhà dưỡng bệnh mà lại tất bật lo lắng cho học trò mình. Thầy vừa là người truyền dạy kiến thức vừa là người cha của 39 đứa con. Chúng tôi đều biết thầy rất thương chúng tôi. Cũng như thầy từng nói có thương mới có la rầy. La để chúng tôi học tốt hơn, từ bỏ những trò chơi vô ích tốn thời gian. Mà năm nay là năm cuối thầy muốn chúng tôi tập trung hơn, chuyên tâm hơn để chúng tôi thành công trong kỳ thi tốt nghiệp sắp tới, và xa hơn nữa là kì thi đại học, cao đẳng. Nếu mai đây tôi phải xa rời mái trường thân yêu, xa rời 12A3, xa rời bạn bè, thầy cô những kỉ niệm ấy sẽ sống mãi trong tôi đến suốt cuộc đời. 12A3 ơi tôi muốn nói rằng: " I love 12A3 forever".

Bài kỷ yếu tuổi học trò 3

Những cơn mưa chuyển mùa đang dần thay thế cái oi bức của khí trời, trên tán cây phía xa kia, sắc đỏ hoa phượng đã bừng dậy, rực rở, ấm nồng cả góc phố than quen. Thời gian trôi qua thật nhanh thắm thoát mà bây giờ đây chỉ còn vài ngày nữa thôi là ghế đá, sân trường, phấn trắng, bạn bè thân chì còn trong kí ức.

Nhớ ngày nào "chân ước chân ráo" bước vào trường, quên sao được cái cảm giác bồi hồi, ngỡ ngàng xen lẫn lo sợ trước sự rộng lớn của nôi trường cấp ba này. Vậy mà giờ đây tất cả như một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi: Góc phượng già cuối hành lang, hương hoa sữa thơm nồng ngoài cửa lớp, đồi cọ, rừng dương, khoảng sân trường ngập nắng và gió ríu rít những tiếng chim non.

Ngày hôm qua, khi bước vào ngôi nhà A6, nhìn bao gương mặt xa lạ, trái tim nhỏ bé của tôi chợt đập những nhịp liên hồi, run sợ tự hỏi không biết 41 gương mặt xa lạ kia có làm cuộc sống của tôi trở nên vui vẻ ngập tràn những yêu thương như lũ bạn thời cấp hai hay không?

Và bất ngờ thay khi tôi phát hiện ra trái tim nhỏ bé khi xưa của tôi giờ là một vũ trụ bao la không giới hạn, 41 gương mặt xa lạ ấy giờ đang hiện hữu trong từng góc nhỏ, từng ngăn bí mật nơi trái tim tôi. 41 gương mặt 41 tính cách khác nhau: 1 Cường liếng thoắng, 1 Trúc Phương "cây sậy" dịu dàng, 1 Thanh Phương đáng yêu, 1 Hồng Nguyên tốt bụng hay một Tuấn Kiệt hết long vì bạn bè.

Nhớ lắm những giây phút bạn bè bên nhau với biết bao kĩ niệm, nhớ những lần hội thao ở trường, từng tiếng reo hò đến khản giọng, từng cái siết tay, nhảy cẩng lên khi dội mình vào rổ. Nhớ cả giây phút giải quán quân vụt khỏi tay cả lớp con gái, con trai ôm nhau mà khóc, những giọt nước mắt của nổi bùn nhưng thắm đẫm hương vị tình thân.

Ngày lại ngày trôi qua, mỗi ngày đến lớp là một ngày tôi nhận thêm một yêu thương từ những điều tưởng chừng như giản đơn trong ngôi nhà ấy. Tôi nhân ra đằng sau vẻ ngoài nghiêm nghị dáng vẻ cao lớn của thầy chủ nhiệm là một trái tim ấm nồng, là một nụ cười hiền như ông bụt, là monh mỏi những đứa chúng tôi có thể đạt được những kết quả thật cao trong kì thi quyết định sắp tới. Lo lắng là thế, quan tâm yêu thương là thế nhưng đã bao lần những đứa học trò ương bướm, nghịch ngợm chúng tôi làm thầy buồn, phiền muộn. "Thầy ơi! Chúng con xin lỗi!".

Đâu đó vang lên lời hát "có ước muốn trong cựộc đời này, tôi mong ước thời gian hãy ngừng trôi, cho tôi đựoc sống mãi với những tháng ngày đầy ấp tiếng cười, cho tôi có thêm thời gian để nhìn lại, để gửi trọn yêu thương cho thầy cô, bạn bè, cho những góc nhỏ của ngôi trường thân mến.

Ngày mai, trong hành trang tôi mang theo bước vào đời sẽ luôn có những kỉ niệm của một quản đời tôi đi học. A6 ơi! Dẫu mai này mỗi đứa một phương chúng mình không thể gập nhau nhưng hãy luôn nhớ về nhau, về những kỷ niệm mà chúng mình đã có với nhau, A6 nhé!

Bài kỷ yếu tuổi học trò 4

Vòng thời gian cứ miệt mài quay. những cơn mưa lất phất cũng đã làm dịu hẳn cái nóng oi bức của mùa hè.

Ngồi bên khung cửa sổ nhìn những cơn mưa ấy lòng tôi lại thấy bâng khuâng đến lạ lùng. Ngày chúng tôi phải xa mái trường Chợ Gạo thân yêu cũng dần hiên ra trước mắt. Mới ngày nào chúng tôi còn là những cô, cậu học trò lớp 10 bước vào trường với bao điều xa lạ. Nhưng cũng đã dần dần quen được với trường lớp, nhớ từng ngày cắp sách tới trường và lớn lên trong sự yêu thương dạy đỗ của thầy cô. Lớp 10 qua đi chúng tôi lại tiếp tục hành trang lên 11, chúng tôi cảm thấy mình lớn hơn trước. Mái trường ấy đã che chở cho chúng tôi mỗi lúc tới lớp. Là niềm tin, sự động viên, khích lệ cho chúng tôi bước vào năm cuối cấp và xa hơn nữa là bước vào tương lai.

Thời gian vẫn trôi và bây giờ chúng tôi đã vào 12, năm cuối cấp. Chúng tôi nhìn lại sau lưng là cả một chặng đường dài và có bao nhiêu kỉ niệm đẹp của tuổi học trò, đã theo chúng tôi suốt ba năm học dưới mái trường Chợ Gạo. Những trò tinh nghịch của tuổi học trò thật đáng yêu và thật đúng là "nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò". Tôi cũng đã chứng kiến và sống trong cảm giác căng thẳng của những giờ kiểm tra bài cũ. Là tuổi học trò chắc có lẽ rằng mỗi một người ai cũng đã từng trãi qua cuộc tình ngây thơ, hồn nhiên của tuổi thần tiên. Những ánh mắt ngượng ngùng, lén lút nhìn nhau, những lá thư tình nằm lại trong trang vở hoặc nằm dưới bàn mỗi buổi tan trường.

Chỉ cần một nụ cười hay một ánh mắt khẽ nhìn nhau cũng đủ làm cho những cô thiếu nữ trong chiếc áo dài cũng phải thẹn thùng e ấp. Ôi! Tuổi học trò thật đẹp ấy đã sống mãi dưới mái trường thân yêu này. Thời gian cũng dần trôi, đã có biết bao thay đổi. Mái tóc xanh của thầy cô ngày nào giờ đây đã điểm bạc, đã bạc với những trang giáo án, bạc vì bụi phấn ngày nào trên bụt giảng, bạc vì thầy cô đã dành hết tuổi thanh xuân để vun đấp cho những ước mơ của chúng tôi.

Cùng với sự thay đổi của thời gian, mái trường cũng đã có nhiều khởi sắc. Đã bốn mươi chín năm, Chợ Gạo là chiếc thuyền đưa những ước mơ và hoài bão của tuổi học trò sang sông. Từ một ngôi trưòng nhỏ thiếu thốn nhiều thiết bị và cơ sở vật chất. Nhưng với sự tận tâm, tận tụy của các thầy, cô trong trường thì ngôi trường ngày càng hoàn thiện hơn, nó thay đổi diện mạo hàng ngày, hang giờ. Giờ đây, Chợ Gạo là một ngôi trường bề thế, nhiều thiết bị đầy đủ và hiện đại. Có phòng mày tính phục vụ cho những giờ thực hành tin học. Có hội trường dành riêng cho những cuộc họp, liên hoan. Sân trường thoáng mát, đẹp đẽ với những hàng cây toả bóng mát cho các cuộc vui đùa những giờ ra chơi hay đó là nơi để những cuộc trò chuyên bắt đầu và nó cũng là nơi để những đôi bạn ôn lại nội dung bài học. Mái trường là người bạn đồng hành của tuổi học trò. Nếu như được ước mơ, tôi ước thời gian quay lại. Để tôi có thể dược sống lại với những kỉ niệm đẹp của tuổi học trò, trong tình yêu thương dạy bảo của thầy cô. Để tôi có thể sống cạnh mái trường Chợ Gạo 49 năm tuổi.

Có lẽ đó chỉ là ước mơ bởi thời gian không bao giờ dừng lại, vũ trụ thì bao la, đất trời thì vô hạn chỉ có tuổi học trò đừng bỏ qua một quãng thời gian đẹp nhất. Hãy ghi lại khoảng khắc đẹp bạn nhé để rồi mai xa trên vạn nẻo đường đời, ta vẫn còn một thời để nhớ.

Bài kỷ yếu tuổi học trò 5

Người ta thường nói con người sống phải có ước mơ hoài bão về tương lai cuộc sống của chính mình. Thật vậy, hai chữ "ước mơ" luôn hiện diện trong tư tưởng của mỗi người vì ước mơ sẽ là chìa khoá mở cửa tương lai đưa ta đến bến bờ của sự thành công.

Hoài bão ước mơ là một điều rất sâu sắc ẩn chứa trong tâm hồn mà con người muốn thực hiện. Đã là mơ ước thì không phân biệt cao sang hay hàn kém, đã là con người nếu có quyền mơ ước được sống với mơ ước và đặc biệt là được thực hiện mơ ước ấy. Có người mơ ước được là chức vụ cao bác sĩ, kĩ sư ... Nhưng cũng có người mơ ước một việc làm ổn định có cuộc sống bình yên hạnh phúc. Tất cả những điều đó cho thấy ước mơ là điều quan trọng, là nền tảng hướng đến tương lai.

Nói đền hoài bão ước mơ về tương lai cuộc sống đến khi nào mới thực hiện được? Điều này có ý nghĩa đặc biệt đối với học sinh khối 12 vì đây là thời gian, là ngưỡng quan trọng trong quá trình thực hiện ước mơ. Vì vậy, đây là một thời gian vô cùng quý giá để rèn luyện học tập và tự khẳng định bản thân mình có thể thực hiện tốt ước mơ của mình. Riêng mình, ước mơ của mình, ước mơ của mình không phải là quá cao sang nhưng cũng không nhỏ bé chút nào. Từ nhỏ mình đã mơ ước được làm một người quản lí nên mình quyết định sẽ thi ngành quản trị kinh doanh. Đó là hoài bão ước mơ của mình còn các bạn khác có thể có những ước mơ khác nhau. Sống là phải có ước mơ phải có khát vọng và đặc biệt là hướng đến một tương lai tươi sáng.

Muốn thực hiện được những hoài bão ước mơ thì không đơn giản chút nào. Nó phải qua quá trình rèn luyện, học tập lâu dài. Nhưng không phải ai cũng hoàn thành tốt việc thực hiện ước mơ cao đẹp của mình như học sinh khối 12 không nhất thiết phải đậu Đại học mới có tương lai, nhưng đa số các bạn đều ước mơ sẽ đậu vào một trường đại học danh giá nào đó. Mơ ước đó có thể xa vời với một số người vì khả năng học tập, kinh tế gia đình. Đại học không phải là con đườc lập nghiệp duy nhất. Đều quan trọng là đúng với dự định, hoài bảo ước mơ của mình. Có những người rất nổi tiếng và cực kì thành công khi quyết định ra trường sớm để lập nghiệp như Bill Gates là một nhà đồng sáng lập, chủ tịch và kiến trúc sư của tập đoàn Microsoft, tập đoàn đứng đầu thế giới về phần mềm cá nhân và kinh doanh máy tính. Ông đã chạy theo ước mơ của mình trong khi các bạn cùng trang lứa với ông tốt nghiệp Harvard. Bởi vậy làm cách nào để thực hiện ước mơ là điều trăn trở, lo âu của nhiều người. Là con người thì đều có quyền được ước mơ được có những hoài bão, được sống với ước mơ và đặt biệt là được thực hiện mơ ước ấy. Không những học tập, rèn luyện, phấn đấu mà ta còn cần phải có nghị lực và sự kiên nhẫn, lòng quyết tâm và niềm tin chiến thắng. Nếu người ta mất đôi tay mà họ vẫn biết viết bằng chính đôi chân của mình, vậy tại sao chúng ta có đầy đủ mà trái tim ta lại nhỏ bé? Thế mới biết sống với ước mơ hoàn toàn chưa đủ trái tim phải nung nóng ước mơ hoài bảo thành một chiếc chìa khoá để nó có thể mở được cánh cửa tương lai. Tức là phải cố gắng học tập, rèn luyện thực hiện được ước mơ của mình. Nếu chỉ có một người thì như một giọt nước trong đại dương mênh mông, một hạt cát trong sa mac bao la, một chiếc lá giữa rừng cậy thâm thẩm nhưng nếu chúng ta nắm tay lại để nắm lấy chìa khoá thành công thì việc thực hiện ước mơ trở nên dễ dàng hơn ...

Bài kỷ yếu tuổi học trò 6

Ngày chụp kỷ yếu- một trong những ngày quan trọng nhất đời sinh viên, ngày ghi lại những khoảnh khắc, gợi nhớ những kỉ niệm của một thời sinh viên đã, đang và sắp qua. Và thời gian cũng chỉ còn vài tháng ngắn ngủi nữa là sẽ kết thúc cái gọi là đời sinh viên, kết thúc những chuỗi ngày cắp sách mà đúng hơn là cắp vở ghi chung đến lớp, cùng lũ bạn lân la hàng này quán nọ. 4 năm- 1 thời gian không quá ngắn mà cũng chẳng quá dài, nó đủ cho bạn, cho tôi kịp ghi lại trong tâm trí mình những kỷ niệm thật đẹp, những khoảnh khắc thật đáng nhớ. Và giờ đây, khi bánh xe thời gian cứ thế đi qua thật chậm, thật chậm thôi nhưng ai đó cũng đều muốn níu kéo thêm từng giây, từng phút ngắn ngủi để bên nhau như thế.

Và ngày chụp ảnh kỷ yếu chỉ có thể gói gọn là ngày hạnh phúc. Bản thân tớ cảm thấy mình quá may mắn khi được làm bạn với những con người tuyệt vời, những người em, người bạn mà có lẽ đời sinh viên này chẳng có gì quý giá hơn. Các bạn chính là tài sản lớn nhất, vô giá mà tớ có được không phải bằng mua đi bán lại, cân đong đo đếm mà đó là bằng cả trái tim, bằng tình cảm cao quý đáng trân trọng.

Mỗi con người một tính cách, một hoàn cảnh và chúng ta cũng gặp nhau ở những ngã tư đường khác nhau nhưng chúng ta đều đã mang lại cho nhau một niềm chung, đó chính là tình cảm gắn bó. Mỗi người bạn chính là một điều ý nghĩa, điều kì diệu mà cuộc sống dành tặng tớ, cảm ơn cuộc đời này đã mang bạn đến với tớ.

Mỗi bức ảnh chụp cùng sẽ mãi là những kỉ niệm đẹp nhất, chứa đựng những tình cảm yêu thương nhất mà chúng ta dành tặng cho nhau. Tớ chẳng biết nói gì hơn ngoài những lời cảm ơn sâu sắc từ tận đáy lòng dành tới các bạn. Tớ mãi trân trọng những tình cảm ấy, những yêu thương ấy, gói ghém cẩn thận và cất trong trái tim mình. Để mỗi lần thấy nhớ các bạn tớ lại lấy ra để ngắm, để thấy cuộc sống của mình vẫn thật may mắn và hạnh phúc biết bao.

Ngoài gia đình ra thì các bạn chính là những người quan trọng nhất vì các bạn là 1 phần trong tớ, bên tớ và làm nên con người của tớ ngày hôm nay. Cuộc sống của tớ sẽ chẳng thể tươi đẹp và hạnh phúc nếu thiếu đi hơi ấm yêu thương của các bạn.

Ngày kỷ yếu vui và hạnh phúc như thế nhưng giờ đây trong tớ lại mang mác một cảm xúc thoáng buồn khó tả. Rồi mai đây những con giời của tớ sẽ tung cánh muôn phương, tìm cho mình những con đường tương lai mới, những hạnh phúc mới. Rồi biết khi nào tớ lại được gặp lại, được cười đùa đôi ba câu, được nghe lại những giọng nói đó. Tớ chẳng biết lúc đó mình có kiềm chế nổi những yêu thương trào dâng mỗi mùa tựu trường về hay những khoảnh khắc ghé thăm lại lối xưa cũ không nữa. Tớ sẽ nhớ lắm từng người bạn, từng kỉ niệm chúng ta có với nhau. Tớ chẳng muốn nói lời chia xa đâu, muốn được cùng nắm tay các bạn đi mãi, đi mãi thôi.

Nhưng cuộc vui nào chẳng đến lúc tàn, cuộc hội ngộ nào rồi cũng đến lúc nói lời chia tay. Rồi mỗi người bạn của tớ sẽ bước đi trên con đường riêng của chính mình. Nhưng tớ tin chắc rằng ai cũng sẽ lưu giữ hình ảnh của nhau trong tim mãi mãi, ai cũng sẽ nhớ về những kỉ niệm đẹp nhất thời sinh viên này. Rồi chúng ta sẽ cùng đi họp lớp, cùng đi cưới các bạn, tụ tập đi chơi nữa nhé.

Tớ tin tưởng các bạn rồi ai cũng sẽ thành công và hạnh phúc trong cuộc sống nhé. Chúc cho mọi điều tốt lành sẽ đến với những người bạn của tớ.

Cảm ơn cuộc đời đã mang các bạn đến với tớ. Cảm ơn và yêu các bạn nhiều lắm.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
48 28.176
0 Bình luận
Sắp xếp theo