Kể lại chuyện Tức nước vỡ bờ theo ngôi kể mới

Kể lại đoạn trích Tức nước vỡ bờ theo ngôi kể mới

Tức nước vỡ bờ là một đoạn trích từ tác phẩm Tắt đèn của nhà văn Ngô Tất Tố. Đoạn trích Tức nước vỡ bờ đã cho người đọc thấy được bộ mặt tàn ác, bất nhân của xã hội thực dân phong kiến cũng như tình cảnh khốn cùng của người nông dân xưa. Trong bài viết này Hoatieu xin chia sẻ bài văn mẫu kể lại chuyện Tức nước vỡ bờ theo ngôi kể mới để các bạn hiểu rõ hơn về nội dung đoạn trích.

Bài văn mẫu Kể lại chuyện Tức nước vỡ bờ theo ngôi kể mới

Từ xa vọng lại tiếng chó văng vẳng, tiếng thét rồi đòn roi nghe mỗi lúc một gần. Linh cảm rằng tiếng lao xao đó là nhắm đến nhà tôi, có lẽ nào không, nhà mình đã đóng xong sưu rồi mà, nhưng cảm giác bất an cứ ngày một dâng cao trong tôi. Chồng tôi mới tỉnh lại, vừa mới khỏe hơn chút, đang cố ăn một chút cháo. Ngồi bên cạnh vuốt lưng cho chồng, rồi nhìn đàn con nheo nhóc, nhìn căn nhà tồi tàn đã chẳng còn thứ gì đáng giá mà tự nhiên tôi ứa nước mắt.
Và điều tôi lo sợ cũng đến, tên cai lệ và người nhà lý trưởng hùng hổ xông vào nhà tôi. Vừa vào nhà, tên cai lệ đã thét lớn, gõ đầu roi xuống đất bắt vợ chồng tôi nộp sưu cho hắn. Biết mình thân phận thấp cổ bé họng, chồng lại đang ốm yếu nên tôi cố gắng phân bua rằng đã xong sưu thuế của chồng rồi mà hỡi ôi, bọn chúng bắt nhà tôi phải đóng sưu thuế cho chú em chồng đã bỏ đi từ lâu. Vừa khóc lóc van xin chúng thương cho vợ chồng tôi thu xếp thêm mấy hôm.

Nhưng trái với sự tưởng tượng của tôi, tên cai lệ không những không tha mà còn dữ tợn hơn. Hắn thậm chí còn trợn mắt đòi dỡ cả nhà tôi và trói chồng tôi mang ra đình đánh đập tiếp.

Người nhà lý trưởng nhận lệnh của hắn ra trói chồng tôi, nhưng hắn không dám hành hạ người ốm nặng. Mọi việc xảy ra bất ngờ, tôi đang luống cuống chân tay không biết làm thế nào thì cai lệ đã giật phắt cái roi sầm sập lao đến đòi trói chồng tôi đi. Tôi hoảng quá, vội lao đến cầu xin hắn tha cho chồng tôi. Lúc đó, tôi không nhớ mình có khóc không nhưng mặt mũi tôi ù đi vì cai lệ tát vào mặt rồi đấm đá mấy bịch vào ngực. Hắn nằng nặc đòi đánh trói chồng tôi đi. Đau đớn, phẫn uất, căm hận, tôi không biết mình đã lấy sức mạnh ở đâu ra nhưng tôi đã làm chuyện mà đến nằm mơ tôi cũng không dám nghĩ: Đánh lại cai lệ và người nhà lý trưởng. Tôi biết thân phận tôi hèn mọn, tôi biết mình là đàn bà con gái, đánh hắn lại mang họa vào thân nhưng tôi đã tức không chịu được. Giống như giọt nước tràn ly, tôi đã đánh cai lệ và người nhà lý trưởng nằm bẹp dí xuống đất, mặc cho chồng tôi có thều thào ngăn tôi lại. Vì chồng, tôi đã đánh lại bọn chúng, xả thân để bảo vệ chồng, chồng tôi đang đau ốm mà bị chúng lôi ra đánh, không chết thì cũng thành tàn phế. Dù cho thân phận hèn mọn nhưng tôi không thể đứng ngơ nhìn chồng mình bị đánh trói như thế.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
3 3.428
0 Bình luận
Sắp xếp theo