Hãy kể một câu chuyện em đã nghe hay đã đọc về những người biết sống đẹp (15 mẫu)

Hãy kể một câu chuyện em đã nghe hay đã đọc về những người biết sống đẹp, biết mang lại niềm vui, hạnh phúc cho người khác là đề bài tập Kể chuyện đã nghe, đã đọc trang 168 SGK Tiếng Việt 5 tập 1. Dưới đây là những câu chuyện về sống đẹp, những đoạn văn mẫu kể về những người biết sống đẹp, biết mang lại niềm vui hạnh phúc cho người khác ngắn gọn. Mời các em học sinh cùng tham khảo để viết cho mình một bài văn kể chuyện thật hay nhé.

Đề bài: Hãy kể một câu chuyện em đã nghe hay đã đọc về những người biết sống đẹp, biết mang lại niềm vui, hạnh phúc cho người khác.

câu chuyện về sống đẹp
Câu chuyện về sống đẹp

1. Hãy kể một câu chuyện em đã nghe hay đã đọc về những người biết sống đẹp, biết mang lại niềm vui, hạnh phúc cho người khác số 1

Nội dung bài viết được sưu tầm và chỉnh sửa bởi HoaTieu.vn. Mọi trang khác lấy bài xin ghi nguồn.

Sau hai năm bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, cuộc sống của mọi người đã khôi phục lại bình thường. Nhưng câu chuyện về những người biết sống đẹp, biết mang lại niềm vui, hạnh phúc cho người khác trong thời điểm gian khó ấy vẫn luôn là tấm gương sáng, làm xúc động lòng người và đáng được nhắc đến mãi về sau.

Hôm nay, em xin kể với thầy cô và các bạn trong lớp câu chuyện đầy nhân văn về ông Lê Tuấn Giảng - một chủ khu nhà trọ đã giảm tiền nhà, tặng quà cho người nghèo trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Biết nhiều người còn khó khăn sau giãn cách, hôm 12/12/2021, ông Lê Tuấn Giảng (78 tuổi, quận Bình Tân, TP.HCM) cùng con gái dùng 120 triệu đồng, chia thành 400 phần quà, đi hỗ trợ người thuê trọ, lao động nghèo cả khu phố nơi mình sống. Là chủ khu trọ 15 phòng, gần 7 năm qua, ông thường xuyên hỗ trợ mọi người. Tháng 7 năm 2021 khi thành phố áp dụng Chỉ thị 16, ông Giảng giảm 50% tiền phòng. Tháng 8-9, ông miễn phí toàn bộ tiền nhà. Thấy nhiều người chưa thể đi làm lại sau giãn cách, ngày 8/10, cha con ông Giảng tặng mỗi gia đình 200.000 đồng kèm quà. Cảm mến tấm lòng của vị chủ trọ, không ít lao động ở lâu dài và gắn bó với ông như người nhà.

Đó là câu chuyện nhân văn được lan tỏa, truyền đi năng lượng tích cực và thể hiện tinh thần đoàn kết giữa khó khăn của người Việt Nam ta. Em luôn tự hào vì tình yêu đồng bào, tinh thần trượng nghĩa, đoàn kết của mọi người dân trên khắp mọi miền tổ quốc.

2. Kể một câu chuyện về những người biết sống đẹp, biết mang lại niềm vui, hạnh phúc cho người khác số 2

Nội dung bài viết được sưu tầm và chỉnh sửa bởi HoaTieu.vn. Mọi trang khác lấy bài xin ghi nguồn.

Em đã được nghe và được đọc rất nhiều câu chuyện về những những người biết sống đẹp, biết mang lại niềm vui, hạnh phúc cho người khác. Nhưng trong đó, em ấn tượng nhất với câu chuyện kể về anh ve chai bỏ tết để đi nhặt đinh trên quốc lộ giúp rất nhiều người tránh bị thủng lốp xe khi điều khiển xe tham gia giao thông. Đó là anh Nguyễn Văn Thành quê ở Tây Ninh.

Tết là lúc người người mong đợi để trở về nhà sum họp. Nhưng anh Nguyễn Văn Thành vẫn lầm lũi dưới cái nắng gắt cùng chiếc xe đạp cũ, cục nam châm. Dịp tết 2019, anh vẫn đi dọc quốc lộ 1, đoạn qua quận 12, Bình Tân, huyện Hóc Môn… để thu những mảnh đinh sắc nhọn nằm trên đường.

Những ngày rong ruổi nhặt ve chai trên quốc lộ, thấy nhiều người bị dính đinh té xe trầy trụa, có người thiệt mạng, anh kiêm luôn việc thu gom đinh bẫy người đi đường. Dịp Tết, có ngày anh Thành thu được hơn nửa ký đinh.

Chọn về quê ăn Tết nhưng nghĩ đây cũng là dịp "đinh tặc" hoành hành nhiều, anh canh cánh trong lòng lại khăn gói lên Sài Gòn ra đường hút đinh. Đã nhiều mùa Tết trôi qua, anh chọn ở lại hút đinh rồi qua tết mới về thăm nhà.

Câu chuyện của anh Thành đã để lại nhiều cảm xúc trong em và khiến em nhận ra: bất kì ai cũng có thể sống đẹp, làm những điều đem lại niềm vui, hạnh phúc cho người khác. Nhũng điều ấy không cần lớn lao, hùng vĩ, đôi khi chỉ cần một hành động giản đơn cũng lan tỏa, truyền đi năng lượng tích cực.

Kể một câu chuyện về những người biết sống đẹp
Kể một câu chuyện về những người biết sống đẹp

3. Kể chuyện về người biết sống đẹp số 3

Nội dung bài viết được sưu tầm và chỉnh sửa bởi HoaTieu.vn. Mọi trang khác lấy bài xin ghi nguồn.

Em xin kể cho các bạn cùng lớp nghe câu chuyện của đại úy 8X Thái Ngô Hiếu - cán bộ Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Đồng Nai - một câu chuyện với hành động dũng cảm đã cảm đã lan tỏa những thông điệp tích cực và để lại trong em nhiều cảm xúc.

Cách đây không lâu, mạng xã hội đã lan truyền clip cứu người của anh Hiếu với hàng chục ngàn lời bình luận, chia sẻ, yêu thích về hành động dũng cảm, lăn xả ứng cứu nhóm thanh niên bị đuối nước tập thể tại khu vực rất sâu, và chảy xiết ở bãi tắm thuộc xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Dẫu đang trong thời gian nghỉ lễ cùng gia đình, không phải đang làm việc hay công tác, người chiến sĩ công an nhân dân lúc bấy giờ không hề ngần ngại làm theo tiếng nói của một “trái tim nóng”: Phải cứu người!

Chiến đấu với cơn sóng lớn, anh trực tiếp cứu sống 4 nạn nhân và hỗ trợ lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm thi thể 1 nạn nhân còn lại. Nói về hành động của mình, anh Hiếu khiêm tốn cho rằng đó là sự việc rất bình thường, là một phần công việc, nhiệm vụ của anh. Nhưng nụ cười ấm áp, ánh mắt nhiệt huyết, và sự dấn thân đầy quả cảm của người trung úy trẻ đã truyền cảm hứng sống đẹp đến hàng triệu người trẻ khác trên đất nước hình chữ S, góp phần nhân lên rất nhiều lần niềm tin của cộng đồng vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống.

Em rất khâm phục trước hành động và tinh thần dũng cảm, dám lăn xả, chiến đấu với điều hiểm nguy để cứu sống những người đang gặp nguy hiểm của anh Hiếu. Anh là tấm gương sáng, xứng đáng được nhiều người biết đến và nêu gương.

4. Kể về một việc em đã làm mang lại niềm vui hạnh phúc cho người khác (12 mẫu)

Cha mẹ là những người đã sinh thành, đưa ta đến với thế giới này. Cha mẹ đã nuôi dưỡng ta khôn lớn, cho ta ăn học nên người. Bởi thế, cha mẹ là người có công ơn thật lớn lao, vĩ đại đổi với ta. Là con, chúng ta phải biết hiếu thảo và quan tâm đến cha mẹ của mình. Quan trọng hơn là phải thường xuyên làm cho cha mẹ vui lòng. Em cũng thế, em đã làm được một việc tốt khiến cha mẹ em vui lòng và tự hào về em.

Hôm ấy là một ngày đẹp trời, bầu trời cao và trong, gió mát lành, em đang tung tăng trên con đường về nhà để khoe điểm mười với cha mẹ. Nhưng đi được một đoạn, bỗng em thấy một bà cụ đang đứng trên vỉa hè. Trông bà cụ chắc đã ngoài bảy mươi tuổi, đầu tóc bạc phơ, lưng bà đã còng và trông bà thật gầy gò và yếu ớt! Chân bà cứ bước xuống đường rồi lại rút lên. Chắc cụ đang muốn qua đường nhưng lại sợ sệt trước cảnh xe cộ tấp nập dưới lòng đường. Thật tội nghiệp cho cụ quá! Bỗng một ý nghĩ vụt lóe lên trong đầu em, tại sao em lại không giúp bà cụ qua đường nhỉ? Em định chạy đến giúp bà nhưng trong lòng lại băn khoăn một điều không biết nên giúp không. Em vốn là một đứa trẻ nhanh nhảu, làm mọi việc thường hay hấp tấp, vội vàng, lại qua đường không được giỏi lỡ xảy ra chuyện gì thì tính sao. Và em cũng đang muốn chạy thật nhanh về nhà để khoe điểm với cha mẹ. Nhưng thấy bà cụ như vậy, em lại không thể cứ vậy mà bỏ đi. Và hình ảnh cụ già mái đầu bạc trắng như cước gợi em nghĩ đến nội của mình. Em tự hỏi nếu như một ngày nào nội cũng trong hoàn cảnh ấy thì nhất định sẽ có một người tốt giúp nội. Và em là cháu gái ngoan của nội, cũng sẽ là một người biết giúp đỡ người khác.Không chần chừ thêm nữa, em chạy ù đến giúp bà. Lúc này đây, nhìn vẻ mặt hiền từ phúc hậu của bà cụ mới giống nội em biết bao! Em liền hỏi bà: "Bà ơi, bà muốn qua đường phải không ạ? Để con giúp bà nhé!”, vẻ mặt cụ đang lúng túng nhưng khi nghe em nói xong, bà cụ trông rất vui vẻ và trả lời: "Ồ, nếu vậy thì tốt quá, bà cảm ơn cháu gái nhỏ!”. Em liền dắt tay bà cụ bước xuống đường. Thấy cảnh xe cộ đông đúc như vậy, chính em cũng cảm thấy ngập ngừng, e sợ. Nhưng rồi lấy hết can đảm, đưa một tay lên xin qua đường, em chú ý nhìn qua nhìn lại rồi dắt bà bước di. Bà cụ chắc còn sợ lắm nên nắm chặt lấy tay em. Qua được bên kia đường, bà thở phào một cách nhẹ nhõm và nói: “Bà cảm ơn con rất nhiều”. Tới đây. em mới để ý bà đang xách một túi gì trông có vẻ rất nặng nề. Em liền giúp cụ xách túi về nhà trong khi bà cụ không muốn làm phiền em nữa. Vừa đi, em vừa trò chuyện cùng bà. Thì ra bà sống một mình trong nhà còn con cháu bà ở xa và bận bịu công việc nên không thể thường tới thăm và chăm sóc bà. Nghe thế, em thấy thương cụ quá! Về tới nhà, bà vui vẻ cảm ơn tôi rất nhiều. Em tạm biệt bà và chạy một mạch về nhà. Ôi! Thế là em về nhà muộn cả tiếng đồng hồ. Vừa về đến nhà, em thấy cha mẹ đang đi đi lại lại với vẻ mặt lo lắng. Em bước vào nhà, khi cha mẹ tôi liền hớt hải chạy ra hỏi: “Sao con đi học về muộn thế? Có biết cha mẹ lo lắng cho con lắm không?". Em liền xin lỗi và kể hết đầu đuôi câu chuyện cho cha mẹ nghe. Nghe xong bố xoa đầu em và bảo: “Con làm thế là phải lắm, cha mẹ rất tự hào về con”.

Em rất vui vì mình đã làm được việc tốt khiến cha mẹ vui lòng. Tuy câu chuyện đã xảy ra khá lâu rồi nhưng nó vẫn luôn in đậm trong tâm trí em. Em tự hứa với lòng mình sẽ cố gắng chăm chỉ học tập và rèn luyện để trở thành một công dân có ích cho xã hội và đặc biệt không phụ công dưỡng dục và lòng mong mỏi của mẹ cha.

Mời các em học sinh truy cập group Bạn Đã Học Bài Chưa? để đặt câu hỏi và chia sẻ những kiến thức học tập chất lượng nhé. Group là cơ hội để các bạn học sinh trên mọi miền đất nước cùng giao lưu, trao đổi học tập, kết bạn, hướng dẫn nhau kinh nghiệm học,...

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Học tập của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
15 2.372
0 Bình luận
Sắp xếp theo