Dựa vào bài thơ Gọi bạn kể lại câu chuyện (4 mẫu)

Tập làm văn lớp 6: Dựa vào bài thơ Gọi bạn của Định Hải, em hãy kể lại câu chuyện về tình bạn giữa Bê Vàng và Dê Trắng - HoaTieu.vn xin chia sẻ đoạn văn mẫu Kể lại câu chuyện Gọi bạn: kể lại câu chuyện cảm động về tình bạn của Dê Trắng và Bê Vàng ngắn gọn, siêu hay để các em học sinh tham khảo nhằm có thêm ý tưởng làm bài, củng cố và rèn luyện kỹ năng kể chuyện, đạt điểm cao với đề bài này nhé!

Dàn ý Dựa vào bài thơ Gọi bạn kể lại câu chuyện

1. Mở bài:

- Giới thiệu về tình bạn thân thiết giữa Bê vàng và Dê trắng trong rừng xanh.

2. Thân bài:

Diễn biến câu chuyện: (nội dung khổ thơ 2 và 3)

+ Trời hạn hán kéo dài: cỏ cây héo khô, suối cạn nước.

+ Bê Vàng đi tìm cỏ, quên mất đường về.

+ Dê Trắng đi tìm bạn.

3. Kết bài: Đến nay Dê Trắng vẫn không tìm được Bê Vàng và không ngừng gọi bạn "bê".

1. Dựa vào bài thơ Gọi bạn kể lại câu chuyện số 1

Nội dung đoạn văn dưới đây được thực hiện bởi HoaTieu.vn, mọi website khác lấy bài xin dẫn nguồn.

Ngày xửa ngày xưa, trong một khu rừng xanh mát, có một đôi bạn thân là Bê Vàng và Dê Trắng. Cuộc sống của họ luôn tràn đầy niềm vui và tình cảm ấm áp. Nhưng rồi, trời bỗng hạn hán kéo dài, khiến ruộng đồng nứt nẻ, cánh rừng trơ trọi. Lúc này, thức ăn và nước uống đã cạn kiệt. Đôi bạn thân đau lòng không biết phải làm sao để tồn tại. Họ đợi mãi, hy vọng mưa sẽ đến, nhưng chẳng biết phải đợi đến bao giờ?

Một ngày nọ, Bê Vàng quyết định đi tìm kiếm thức ăn. Nhưng do lạc đường trong cuộc hành trình, cậu không thể tìm đường trở về. Dê Trắng ở nhà chờ bạn mãi không thấy về. Lo lắng cho bạn, Dê Trắng chạy khắp nơi tìm Bê vàng. Đến nay, Dê Trắng vẫn không ngừng gọi tên bạn thân, "Bê ơi!", và hy vọng rằng sẽ có một ngày Bê Vàng quay về bên cạnh.

Dựa vào bài thơ Gọi bạn kể lại câu chuyện hay nhất
Dựa vào bài thơ Gọi bạn kể lại câu chuyện hay nhất

2. Dựa vào bài thơ Gọi bạn, kể chuyện bê Vàng và dê Trắng số 2

Các bạn có biết vì sao Dê Trắng thường kêu Bê! Bê! không? Đó là cả một câu chuyện cảm động về tình bạn giữa Bê Vàng và Dê Trắng đó. Mình sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện đó nhé!

Bê Vàng và Dê Trắng là đôi bạn chơi với nhau rất thân. Hai bạn thường rủ nhau vào rừng tìm cỏ non để ăn và nước suối trong để uống. Nhưng rồi một năm, trời bỗng nhiên khô hạn kéo dài. Cả khu rừng đôi bạn ở không còn một ngọn cỏ, cả đến con suối cũng không còn một giọt nước. Chờ mãi không thấy trời làm mưa, Bê Vàng quyết định đi vào rừng sâu để tìm thức ăn và nước uống. Không may cho Bê Vàng, vì bạn đi quá xa nên quên mất đường về. Dê Trắng chờ Bê Vàng ròng rã mấy ngày mà không thấy bạn trở về liền đi tìm khắp nơi. Đến bây giờ Dê Trắng vẫn chưa tìm được bạn, thế nên chúng ta vẫn thường nghe Dê Trắng gọi bạn Bê! Bê! Các bạn thấy tình bạn giữa Bê Vàng và Dê Trắng có cảm động không

3. Kể lại câu chuyện Gọi bạn ngắn gọn số 3

Từ xa xưa, trong một khu rừng xanh, có một đôi bạn sống bên nhau Bê vàng và Dê trắng, họ sống rất hạnh phúc và luôn yêu thương lẫn nhau. Cho đến một năm, trời hạn hán, ruộng đồng nứt nẻ, cánh rừng trơ trọi. Hạn hán kéo dài, không có thức ăn nước uống! Lấy gì mà sống đây? Chờ mưa đến bao giờ? Một hôm, Bê vàng quyết định đi tìm thức ăn, nhưng mải lang thang nên lạc đường. Dê trắng ở nhà đợi bạn mà mãi không thấy đâu, thương bạn quá nên chạy khắp nơi tìm Bê vàng. Cho đến tận bây giờ Dê trắng vẫn gọi hoài:"Bê Bê".

4. Dựa vào bài thơ Gọi Bạn, hãy tưởng tượng và kể lại câu chuyện số 4

Từ lâu lắm rồi, trong khu rừng nọ có đôi bạn Bê váng và Dê trắng sống bên nhau. Đôi bạn thân thiết tưởng như không thể nào xa cách.

Thế nhưng, năm ấy trời hạn hán, ruộng đồng nứt nẻ, cánh rừng trơ trọi. Mọi người khốn khổ vô cùng, cả Bê vàng và Dê trắng cũng không thoát khỏi. Ngày tháng đối đầu với khô hạn cứ nối tiếp nhau. Hai bạn trông chờ mưa nhưng chẳng thấy mưa đâu, họ thất vọng vô cùng. Cánh rừng bây giờ chỉ còn trơ lại những cây khô trụi lá. Dòng nước trong dưới suối cũng không còn nữa. Đôi bạn thấy thương nhau quá!

Rồi buổi mai hôm ấy, một buổi mai với khí trời oi ả, nóng nực. Bê vàng thức dậy, quyết định đi xa để tìm cỏ. Bê vàng ra đi, vừa đi vừa thầm mong tìm được cỏ để nuôi mình và nuôi bạn nhưng nào có thấy cỏ đâu. Bê vàng đi mãi, đi mãi trong rừng sâu hoang vắng, lang thang vào chốn rừng già. Thế rồi Bê vàng đã quên con đường về, Bê lên tiếng cầu cứu mình thoát khỏi nơi hoang dã ấy. Tiếng kêu vang vọng nhưng đâu có ai đáp lại. Hoảng sợ trước cảnh rừng hoang xa lạ, sợ không gặp được bạn Dê trắng, những giọt nước mắt lăn dài trên má Bê vàng. Bê cứ khóc, tiếng khóc nức nở như làm vơi đi nỗi buồn từ sâu thẳm lòng mình. Bê vẫn không sao tìm được đường về.

Ngày lại, ngày qua... Dê trắng không thấy bạn trở về nên bôn ba đi tìm bạn. Tìm kiếm khắp rừng, mặc cho đói khát, mặc cho đôi chân rã rời, mặc cho thú dữ đe dọa... Dê trắng vẫn đi tìm bạn, mãi gọi Bê! Bê! Tiếng gọi của Dê trắng vọng vào vách núi, vang lánhlót trong khắp khu rừng ấy nhưng Bê vàng nào nghe thấy.

Tình cảm của Bê vàng và Dê trắng thật cảm động. Tiếng kêu của Dê trắng nghe buồn thảm, đáng thương. Tiếng gọi ấy tuy Bê vàng không nghe được để trở về nhưng ẩn chứa một tình bạn sâu sắc, thủy chung. Nó là lời nhắn gởi chúng ta hãy mở rộng vòng tay nhân ái, san sẻ cùng mọi người, hãy có tình bạn cao đẹp...

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Lớp 6: Học tập của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
8 3.232
0 Bình luận
Sắp xếp theo