Chi tiết thể hiện tình cảm của con voi đối với Đề đốc Lê Trực và người quản tượng hay

Các chi tiết thể hiện tình cảm của con voi đối với Đề đốc Lê Trực và người quản tượng

Tìm một số chi tiết thể hiện tình cảm của con voi đối với Đề đốc Lê Trực và người quản tượng. Đó là tình cảm như thế nào? Đây là nội dung câu hỏi số 1 trang 18 Ngữ văn 7 Tập 1 Chân trời sáng tạo. Sau đây là gợi ý trả lời các chi tiết thể hiện tình cảm của con voi đối với Đề đốc Lê Trực và người quản tượng giúp các em học sinh hoàn thành nội dung bài soạn Ngữ Văn 7 Chân trời sáng tạo tác phẩm Ông Một của Vũ Hùng.

Câu 1 trang 18 Ngữ văn 7 Tập 1 Chân trời sáng tạo

Trả lời:

Các chi tiết thể hiện tình cảm của con voi đối với Đề đốc Lê Trực và người quản tượng:

– “Nó voi nhớ ông Đê Đốc, nhớ đời chiến trận, nhớ rừng”: trở nên ủ rũ, buồn thiu, gầy rạc đi, bỏ ăn.

– Mặc dù được người quản tượng thả về rừng, hàng năm khi sang thu, nó đều xuống làng thăm ông, quỳ ở trước sân.

– Nó luyến chủ trở về, nó giúp người quản tượng nhiều việc: cuốn
các ống bắng ra sông lấy nước, lên nương lấy vòi quắp những câu
gỗ mang về.

– Khi người quản tượng không còn nữa, “nó quỳ xuống giữa sân, rống gọi, rền rĩ mãi”. Khi biết gọi vô ích, nó lồng chạy vào nhà, “nó hít hơi cái giường cũ của người quản tượng rồi buồn bã đi ra, chạy khắp làng tìm chủ, lồng chạy như voi hoang”.

– Từ đó, voi mấy năm lại xuống một lần, “nó trở nên lặng lẽ, đảo qua nhà cũ của người quản tượng, tha thẩn đi trong sân, vừa tung vòi hít ngửi khắp chỗ vừa khe khẽ rền rĩ rồi âm thầm bỏ đi”.

=> Qua đây, con voi luôn dành tình cảm yêu thương, sự gắn kết đặc biệt đối với Đê Đốc và người quản tượng. Nó hiểu được sự quan tâm của con người dành cho nó, vì vậy biết cách trả ơn qua những hành động của nó.

Soạn bài Ông Một câu 1 trang 18

Các chi tiết thể hiện tình cảm của con voi đối với Đề đốc Lê Trực và người quản tượng:

Đối với đề đốc Lê Trực: con voi trở nên ủ tũ, nó nhớ ông đề đốc, nó gầy rạc đi.

Đối với người quản tượng:

- Khi ông còn sống: hàng năm con voi trở về làng thăm người quản tượng, nó rống gọi từ xa, nó quỳ ở giữa sân, giúp người quản tượng và dân làng đủ việc.

- Khi ông mất: nó rống gọi tền rĩ mãi, nó lồng chạy vào nhà rồi buồn bã đi ra, chạy khắp làng tìm chủ. Từ khi người quản tượng mất, vài năm nó mới xuống làng một lần, mỗi lần về nó lại lặng lẽ đảo qua nhà cũ của ông hít ngửi khắp chỗ rồi lại âm thầm bỏ đi.

-> Qua những chi tiết trên ta thấy được con người và thiên nhiên luôn có mối quan hệ mật thiết với nhau. Con vật cũng có những suy nghĩ và tình cảm sâu sắc đối với những người mà nó yêu quý.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trong nhóm Lớp 7 thuộc chuyên mục Học tập của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
20 8.466
0 Bình luận
Sắp xếp theo