Kể lại câu chuyện một bạn nhỏ mải vui đùa, chạy nhảy, lỡ làm ngã một em bé siêu hay

Kể lại câu chuyện một bạn nhỏ mải vui đùa, chạy nhảy, lỡ làm ngã một em bé, em bé khóc là đề bài kể chuyện lớp 4 giúp các em học sinh nắm được cấu trúc, cách làm bài văn kể chuyện.

Đề bài: Cho tình huống sau: Một bạn nhỏ mải vui đùa, chạy nhảy, lỡ làm ngã một em bé. Em bé khóc. Em hãy hình dung sự việc và kể tiếp câu chuyện theo một trong hai hướng sau:

  • Bạn nhỏ biết quan tâm đến người khác.
  • Bạn nhỏ không biết quan tâm đến người khác.

Dưới đây là top 10 văn mẫu kể chuyện một bạn nhỏ biết quan tâm đến người khác và bạn nhỏ không biết quan tâm đến người khác với nội dung rất đa dạng và phong phú, ngôn ngữ giản gị, mạch lạc để các em có thể tham khảo khi hoàn thiện bài tập của mình.

Kể lại câu chuyện một bạn nhỏ mải vui đùa, chạy nhảy, lỡ làm ngã một em bé
Kể lại câu chuyện một bạn nhỏ mải vui đùa, chạy nhảy, lỡ làm ngã một em bé

1. Kể lại câu chuyện một bạn nhỏ mải vui đùa, chạy nhảy, lỡ làm ngã một em bé số 1

Giờ ra chơi hôm qua chúng em chơi trò đuổi bắt. Long chạy nhanh quá va mạnh vào một em học sinh lớp một. Cả hai đều ngã lăn kềnh ra sân. Em bé òa lên khóc. Long lồm cồm ngồi dậy, vội vàng đỡ em bé đứng dậy, xuýt xoa:

- Em đau không? Anh xin lỗi nhé!

Vừa nói, Long vừa phủi bụi cát bám vào áo quần em bé. Long đưa tay xoa hai đầu gối của em bé:

- Em đau nhiều không? Anh dẫn em đến phòng Y tế xoa dầu nhé!

Được dỗ dành, em bé nín khóc và theo Long xuống phòng Y tế. Chúng em đều thở phào nhẹ nhõm khi cô y tá khám xong và khẳng định em bé không bị chấn thương. Bạn Long dễ thương ấy chứ, dù bạn ấy có lỗi nhưng là người có trách nhiệm.

2. Tập làm văn lớp 4 kể lại câu chuyện một bạn nhỏ mải vui đùa số 2

Hôm qua, trong giờ ra chơi, Nam cùng các bạn chơi trò chơi đuổi bắt dưới sân trường. Đang chạy, Nam lỡ đụng một em bé lớp một té ngã xuống sân. Em bé bật khóc nức nở. Nam cũng loạng choạng nhưng rồi Nam chạy ngay đến bên em bé và nhẹ nhàng đỡ em bé ngồi dậy, phủi đất cát trên người em.

Nam nói: “Em đừng khóc nữa, anh xin lỗi em nha!”.

Rồi Nam nói tiếp: "Em có đau không, nín đi em"

Em bé từ từ nín khóc. Nam vội đưa bé vào bóng mát và chuyện trò ân cần với bé.

3. Kể lại câu chuyện một bạn nhỏ mải vui đùa số 3

Giờ ra chơi hôm qua chúng em chơi trò đuổi bắt. Long chạy nhanh quá va mạnh vào một em học sinh lớp một. Cả hai đều ngã lăn kềnh ra sân. Em bé òa lên khóc. Long lồm cồm ngồi dậy, vội vàng đỡ em bé đứng dậy, xuýt xoa:

- Em đau không? Anh xin lỗi nhé!

Vừa nói, Long vừa phủi bụi cát bám vào áo quần em bé. Long đưa tay xoa hai đầu gối của em bé:

- Em đau nhiều không? Anh dẫn em đến phòng Y tế xoa dầu nhé!

Được dỗ dành, em bé nín khóc và theo Long xuống phòng Y tế. Chúng em đều thở phào nhẹ nhõm khi cô y tá khám xong và khẳng định em bé không bị chấn thương. Bạn Long dễ thương ấy chứ, dù bạn ấy có lỗi nhưng là người có trách nhiệm.

4. Kể lại câu chuyện một bạn nhỏ mải vui đùa làm ngã em bé số 4

“Chạy đâu cho thoát. Ta là Nguyễn Siêu đây!". Cả xóm chưa biết cậu nào làm Nguyễn Siêu thì nghe giọng một em bé khóc òa lên. Thì ra “Nguyễn Siêu” rượt bắt địch đã làm ngã đau một em bé đang tha thẩn chơi ở trước nhà. “Nguyễn Siêu'’ (là bạn Huân ở sát nhà em) vội vàng quăng cây kiếm nhựa, đỡ ngay em bé dậy: “Anh xin lỗi. Anh chạy nhanh quá làm em té rồi!”. Huân xoa nhè nhẹ hai chân bé,còn nựng vào em bé: Anh xin mà, lỡ mà. Nín đi cưng!”. Chà. "Nguyễn Siêu” dỗ em cũng giỏi, em bé nín khóc đưa tay chùi má. Huân dắt em bé vào nhà, lượm cây kiếm nhựa, vẫy tay chào em bé rồi chạy biến về nhà mình.

5. Kể chuyện Bạn nhỏ biết quan tâm đến người khác số 5

Giờ chơi sáng nay, khi chơi “cá sấu lên bờ”. Hùng xô vào một em học sinh lớp một. Em bé ngã phịch xuống đất, òa khóc. Chúng em chưa kịp xử trí gì thì Hùng sừng sộ:

- Ai cho đi vào chỗ này? Không thấy người ta đang chơi à!

Em bé càng khóc dữ. Học sinh các lớp khác đang chơi cũng dừng lại, tò mò nhìn chúng em. Em bảo Hùng:

- Bạn sai rồi. Dỗ em ấy nín di rồi mình chơi tiếp.

Vùng vằng, cau có. Hùng bảo:

- Bạn đi mà dỗ nó. Tớ không chơi nữa!

Thương em bé ngã đau. Thực sự thấy có lỗi thay cho bạn và cũng sợ cô giáo phạt, em vội dỗ dành em bé nín khóc. Các bạn cũng phụ phủi quần áo cho bé. Hùng tệ thật, giờ chơi vui vì thế chẳng còn vui nữa.

6. Kể lại câu chuyện Bạn nhỏ biết quan tâm đến người khác số 6

“Chạy đâu cho thoát. Ta là Nguyễn Siêu đây!". Cả xóm chưa biết cậu nào là Nguyễn Siêu thì nghe giọng một em bé khóc òa lên. Thì ra “Nguyễn Siêu” rượt bắt địch đã làm ngã đau một em bé đang tha thẩn chơi ở trước nhà. “Nguyễn Siêu'’ (là bạn Huân ở sát nhà em) vội vàng quăng cây kiếm nhựa, đỡ ngay em bé dậy: “Anh xin lỗi. Anh chạy nhanh quá làm em té rồi!”. Huân xoa nhè nhẹ hai chân bé,còn nựng vào em bé: Anh xin mà, lỡ mà. Nín đi cưng!”. Chà. "Nguyễn Siêu” dỗ em cũng giỏi, em bé nín khóc đưa tay chùi má. Huân dắt em bé vào nhà, lượm cây kiếm nhựa, vẫy tay chào em bé rồi chạy biến về nhà mình.

7. Câu chuyện một bạn nhỏ biết quan tâm đến người khác số 7

Trong một lần em cùng đám bạn trong làng chơi trò trốn tìm, chúng em đang chơi vui thì bỗng nghe thấy tiếng em bé khóc, hoá ra là bạn Nam đã va vào em bé khiến em nhã nên em mới khóc.

Bạn Nam chắc do mải chạy tìm chỗ trốn nên đã không để ý đường đi, đúng lúc đó va vào em bé chập chững đang tập đi, cú va tuy nhẹ nhưng đã khiến em bé ngã ngửa ra và khóc vì sợ hãi. Nam liền hốt hoảng sà người xuống đỡ em bé dậy, vừa đỡ em dậy vừa suýt xoa hỏi "Em có làm sao không", rồi bạn ôm em bé vào lòng phủi bụi bẩn trên quần áo của em, nhìn em một vòng mới thở phào vì em bé không sao. Nam dỗ em bé khóc rất khéo, miệng liên tục nói "Anh xin lỗi, đánh chừa anh nhé!" rồi tự tay đánh vào chân mình, vừa đánh vừa cười khiến em bé dần nín khóc và bật cười khanh khách. Gặp mẹ em bé Nam kể lại và xin lỗi cả mẹ của em bé, mẹ của em bé cảm thấy rất hài lòng và không hề giận bạn Nam. Sau đó Nam gọi chúng em lại rồi rủ nhau ra chỗ khác chơi, vì chỗ này nhiều trẻ con không an toàn. Chúng em ai cũng đồng ý cả hai tay và ra chỗ mới tiếp tục trò chơi của mình.

Em rất khâm phục sự dũng cảm nhận lỗi và cách quan tâm chu đáo cẩn thận của bạn Nam, em nhận thấy mình cần phải học tập ở bạn rất nhiều.

8. Tưởng tượng và kể chuyện bạn nhỏ biết quan tâm đến người khác số 8

Giờ ra chơi sau tiết 2, chúng em ùa cả ra sân, ríu rít như một bầy chim non.

Tốp này đá cầu, tốp kia nhảy dây, tiếng cười tiếng nói vang lên rộn rã, vui thật là vui. Mấy bạn nam lớp em chơi trò đuổi bắt dọc hành lang dài hun hút. Tuấn, Đức và Hùng chạy trước, Quang đuổi theo sau sát gót.

Bất ngờ, một em bé từ cửa lớp 1A bước ra. Không kịp tránh, Hùng va phải và làm em ngã. Bị đau, cô bé bật khóc. Bạn Hùng vội quay lại nâng em bé dậy, phủi sạch quần áo cho bé rồi xin lỗi:

- Anh xin lỗi em nhé, anh không cố ý đâu ! Bé nín đi nào! Ừ, thế nhé. Bé cười trông xinh lắm đấy!

Thế là cô bé nín bặt và nhoẻn miệng cười, nguẩy hai bím tóc thắt nơ rồi chạy ù vào lớp. Chứng kiến câu chuyện, em thầm khen Hùng dũng cảm, dám nhận lỗi của mình và biết quan tâm đến người khác.

9. Kể lại câu chuyện Bạn nhỏ không biết quan tâm đến người khác số 9

Hôm ấy là thứ bày, nhóm bạn chúng tôi gồm bốn đứa: Nam, Hải, Hùng và tôi kéo nhau ra công viên chơi đá cầu. Ngày nghỉ, nên trẻ em ra đây chơi khá đông. Chỗ thì chơi trò đuổi bắt nhau, chỗ thì chơi cướp cờ, bịt mắt bắt dê,... Còn nhóm trẻ em mẫu giáo thì chạy lăng quăng xem các anh chị vui đùa.

Nhóm chúng tôi chia làm hai phe đá cầu. Tôi với Hùng một phe. Nam với Hải một phe. Trận cầu diễn ra thật sôi nổi bởi hai phe ngang tài cân sức. Hiệp một bên tôi thắng. Hiệp hai bên Nam thắng. Đến hiệp ba phân chia thắng bại hai bên dồn hết tâm sức thi đấu. Chiếc cầu như chiếc bông so đũa lúc thì vật vờ trên không, lúc thì là là bay lượn như cánh bướm. Bất ngờ, Hùng xoay người đá móc quả cầu thành một đường vòng cung đẹp qua vai Hải. Nam nhào đến vớt cầu không ngời cậu ta va phải một bé trai đang chơi gần đó, làm bé trai ngã chỏng kềnh xuống bãi. Bị ngã bất ngờ, cậu bé khóc thét lên. Hai tay ôm đầu lặn lội. Ấy vậy mà Nam vẫn còn đứng nhìn lại còn quát tháo cậu bé:

- Chỗ này là chỗ mày chơi hả? Làm hỏng mất trận cầu của chúng tao. Tao chưa đánh mày là may rồi đấy. Đứng lên ra chỗ khác chơi, còn nằm lì ra khóc hả?

Nam càng nói, đứa bé càng khóc to. Thấy vậy chúng tôi đều chạy lại, đỡ cậu bé dạy. Tôi nói để vỗ về an ủi cậu bé.

- Em đau chỗ nào để anh xoa cho? Có đau lắm không em? Hồi trước anh cũng bị người ta làm ngã như này. Nhưng chỉ một lát là hết đau thôi. Nào anh đỡ em dạy, đi lại chỗ mát kia.

Tôi dìu em bé vào chỗ bóng cây râm mát phủi cát bụi và lau sạch nước mắt nước mũi cho bé. Một lát sau cậu bé nín. Hùng đưa cậu bé một que kem và nói:

- Em ăn kem cho mát rồi tiếp tục chơi với các bạn. Anh Nam vô tình thôi em không cố ý đâu, em đừng buồn nhé!

10. Kể lại câu chuyện một bạn nhỏ không biết quan tâm đến người khác số 10

Công viên thoáng rộng là thế mà ồn ã cả lên vì đông trẻ con vui đùa. Cặp đấu kiếm ở góc kia loay hoay chống đỡ thế nào không biết, ngã uỳnh vào đám em bé đang "xây nhà" dưới đất. Một em khóc váng lên vì bị “đấu sĩ’ đè. “Đấu sĩ” lồm cồm bò dậy, sừng sộ:

- Không biết đây là võ đài của chúng tao à? Sao đem nhà cửa xây ở đây? Ai cho?

Nhìn công trình xây dựng bị đổ, em bé càng khóc dữ, tức tưởi:

- Em chơi ở đây hoài mà. Sao anh lại giành chỗ? Còn làm đau em nữa. “Đấu sĩ” thứ hai vội dỗ dành, xin lỗi em bé rồi kéo bạn ra xa. “Đấu sĩ’ một cằn nhằn bạn, quăng cây kiếm nhựa rồi ngồi phịch xuống đất. Trận đấu kiếm phải dừng. “Đấu sĩ” một cư xử như vậy là sai. Chúng ta phải xin lỗi khi có lỗi. Phải không các bạn?

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
15 1.278
0 Bình luận
Sắp xếp theo