Phân tích nhân vật Nguyệt trong mảnh trăng cuối rừng

Mảnh trăng cuối rừng là truyện ngắn của Nguyễn Minh Châu được đưa vào tập truyện Những vùng trời khác nhau với tên ban đầu là Mảnh trăng. Câu chuyện là những dòng kí ức của anh lính lái xe về người con gái được đính ước, nhưng chưa từng gặp mặt tên là Nguyệt. Vậy nhà văn Nguyễn Minh Châu đã phác họa nên nhân vật Nguyệt với hình ảnh và tính cách như thế nào? Mời các bạn hãy cùng Hoatieu tham khảo các bài văn mẫu phân tích nhân vật Nguyệt dưới đây để cùng tìm hiểu về nhân vật này nhé.

Phân tích nhân vật Nguyệt trong Mảnh trăng cuối rừng

1. Dàn ý phân tích nhân vật Nguyệt trong Mảnh trăng cuối rừng

1. Mở bài

- Giới thiệu tác giả, tác phẩm, nhân vật Nguyệt.

2. Thân bài

a. Vẻ đẹp ngoại hình của Nguyệt:

- Được Nguyễn Minh Châu dựng lên một cách thật ý nhị và hấp dẫn:

+ "một đôi gót chân hồng hồng sạch sẽ, đôi dép cao su cũng sạch sẽ, gấu quần lụa đen chấm mắt cá".

=> Nguyệt là cô gái rất tinh tế, tỉ mỉ và biết cách chăm sóc bản thân

+ Ấn tượng với "một vẻ đẹp giản dị và mát mẻ như sương núi tỏa ra từ nét mặt, giọng nói và tấm thân mảnh dẻ", lại "mặc áo xanh chít hông vừa khít, mái tóc dài tết thành hai dải. Chiếc làn và chiếc nón mới trắng lóa khoác ở cánh tay trông thật nhẹ nhàng".

=> Vẻ đẹp thơ mộng hiếm có của cô gái, hệt như một bông hoa sen giữa chiến trường khắc nghiệt. Đó là một vẻ đẹp trong ngần, tràn đầy sức sống tươi trẻ của một cô gái độ hai mươi tuổi đầu.

b. Vẻ đẹp trong tính cách, cử chỉ, hành động:

- Nói chuyện rất kiêng dè, lễ phép và đối đáp mạch lạc thấy được sự trẻ trung, thông minh và sự dịu dàng, đáng yêu:

+ Hỏi về chiếc đèn "quả dưa" hay "quả táo".

+ Kể về những cô Nguyệt trong đoàn công nhân một cách thật thà.

+ Bối rối giải thích về sự lồi lõm của những con đường mà tổ đội cô chịu trách nhiệm tu sửa, san bằng.

=> Tâm hồn trong sáng, chân thật của cô gái trẻ, nó góp thêm vào cái vẻ đẹp như hoa như sương khiến cho chàng chiến sĩ lái xe vốn tự nhận mình là "già đời trong nghề lái xe" bâng khuâng đến độ nhận nhầm trăng thành pháo sáng.

- Tính cách e lệ, giữ kẽ của một thiếu nữ chưa chồng, cô cố ý ngồi sát mép cửa, chiếc làn ôm gọn trong lòng, để lại giữa Lãm và cô một khoảng trống lớn, đồng thời không quên ngắm trong buồng xe bằng một cặp mắt rụt rè và tò mò.

- Sự tự tin và lòng nhiệt thành toát lên từ tâm hồn:

+ Gặp đoạn đường khó đi và tối cô động viên anh lính lái xe bằng câu "Anh cứ yên tâm, đoạn đường này em quen lắm".

+ Liên tục chỉ lối cho Lãm lái xe, thỉnh thoảng có đoạn bánh trước sục xuống rãnh sâu quá cô phải xuống "xi nhan" cho anh kéo lên.

+ "anh đã cho em đi nhờ xe, lúc khó khăn lại bỏ anh ư", cô quyết giúp đỡ anh lội qua con sông tối om, nguy hiểm.

c. Vẻ đẹp trong chiến đấu:

- Lanh lẹ, thông minh và có kinh nghiệm trong chiến đấu:

+ Nhận thấy máy bay địch tới gần "vội nhảy ùm xuống sông" rồi bảo Lãm tắt đèn xe đi.

+ Trở nên kiên cường, mạnh mẽ và dứt khoát hơn tất thảy. Cô nhanh nhẹn lội qua bên kia sông, giúp Lãm buộc dây tời xe, gặp máy bay địch đánh ngầm Nguyệt đã lanh lẹ và khỏe hết sức đẩy một người đàn ông như Lãm vào giữa một vật gì đó rất cứng và sâu, hòng bảo vệ anh khỏi việc đánh tọa độ của kẻ thù.

- Sự tự tin, kiên cường và dũng cảm:

+ Chấp nhận nguy hiểm nhất nhất bảo vệ người lính lái xe và chiếc xe chở hàng tấn đồ quân sự bằng sự liều lĩnh của bản thân mình.

+ Nguyệt rất bình tĩnh, cô chạy theo Lãm lên xe, mặc kệ bị bom làm ngã đau đớn, Lãm cứ chạy xe và Nguyệt cứ nói rành rọt như người đếm ở bên tai: "Anh ngoặt sang trái... Trước mặt anh có hố bom đấy... Chuẩn bị sắp lên một cái dốc có "cua"...". Có quãng khó đi và tối cô lại nhảy xuống đi dò đường trước cho Lãm lái theo sau.

+ Nguyệt bị thương bên vai, máu chảy ướt cả một bên tay áo, thế nhưng cô gái ấy vẫn cười an ủi rằng "anh cứ yên tâm, vết thương chỉ xước ngoài da thôi. Từ giờ tới sáng em có thể lên đến tận trời được".

d. Vẻ đẹp trong tình yêu, niềm tin với cuộc sống:

- Tình cảm thủy chung của Nguyệt dành cho một người trai chưa biết mặt bao giờ, là một cô gái có nhan sắc, được biết bao anh lính khá hỏi thăm, nhưng nàng vẫn chẳng chịu quen ai, chỉ một lòng hướng về Lãm, bằng một trái tim nguyên vẹn mong chờ suốt mấy năm trời.

- Có thể thấy rằng sự chờ đợi, thủy chung của cô Nguyệt chính là biểu trưng cho sức sống tiềm tàng mạnh mẽ, niềm tin vào tình yêu mãnh liệt, cũng như niềm tin về một mai đây đất nước giải phóng, Nam Bắc sum vầy vậy.

3. Kết bài

Nêu cảm nhận chung.

2. Cảm nhận hình ảnh nhân vật Nguyệt trong Mảnh trăng cuối rừng

Nguyệt nhân vật trong tác phẩm Mảnh trăng cuối rừng là biểu tượng của tuổi trẻ trong thời đại Hồ Chí Minh một thời hiến dâng tuổi xuân cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mối tình Nguyệt và Lãm trong tác phẩm là tình yêu lý tưởng, nó là tiếng nói khẳng định tình yêu và niềm tin mãnh liệt vào cuộc sống chiến đấu của lớp trẻ. Tình yêu ấy như một sức mạnh lớn lao không gì tàn phá nổi, đó là tình yêu và niềm tin mãnh liệt cao cả của những con người một thời “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” trong giai đoạn lịch sử đầy máu lửa vượt lên sự huỷ diệt để sống, chiến đấu và chiến thắng.

Chiến tranh không chỉ có khói lửa, bom đạn, sự hy sinh mất mát, sự hủy diệt và những chiến công mà còn có tình yêu. Tình yêu thời chiến tranh thật là tuyệt đẹp, tình yêu ấy làm con người ta vươn lên những giá trị chân, thiện, mỹ của cuộc sống. “Mảnh trăng cuối rừng" của nhà văn Nguyễn Minh Châu là câu chuyện lãng mạn về một tình yêu chân thành, tha thiết và dào dạt niềm tin trong chiến tranh chống Mỹ cứu nước.

Lãm là một người lính lái xe nghiêm túc, đầy trách nhiệm với công việc. Lúc đầu, biết có một cô gái xin đi nhờ xe, anh không chút thiện cảm và có ý nghĩ coi thường nhưng khi nghe những câu trả lời với giọng bình tĩnh, cứng cỏi của cô gái khiến anh thay đổi suy nghĩ của mình bởi tiếng cô gái ấy đầy nữ tính song cũng đầy bản lĩnh.

Nguyệt là cô gái mở đường có vẻ đẹp của ngoại hình rất tuyệt từ "đôi gót chân trắng hồng" và tấm thân mảnh dẻ qua ánh đèn của đoàn xe Lãm thấy đẹp rạng rỡ "ngời lên dưới ánh trăng”. Anh lái xe linh cảm người con gái mình cần tìm gặp đang ngồi cạnh mình. Rất tự nhiên, vẻ đẹp của Nguyệt càng hiện lên lung linh hòa lẫn với trăng: "Từng sợi tóc của Nguyệt đều sáng lên. Mái tóc thơm ngát, dày và trẻ trung làm sao!" Lãm ở gần Nguyệt mà tưởng như ở trong mơ.

Từ trìu mến đến cảm phục, Nguyệt đã chinh phục được trái tim Lãm trong khung cảnh đạn bom dữ dội với tất cả lòng dũng cảm, thông minh lòng vị tha quên mình vì người khác. Đẹp biết bao hình ảnh một người con gái mảnh mai, giản dị mà cứng cỏi, dũng cảm, đầy tinh thần trách nhiệm, thản nhiên như không trước bom rơi đạn nổ. Cô rất áy náy vì đường cho xe đi không như muốn và thanh minh là "Chúng nó ném bom luôn, chúng em đã phải rải bao nhiêu đá mà đường sá còn ra thế”. Một câu nói đơn sơ nhưng là cả ý thức trách nhiệm với công việc. Khi xe đi đến đoàn đường gặp khó khăn, Nguyệt bình tĩnh, thông minh giúp Lãm lái xe qua ngầm bảo vệ xe. Khi "đứng bám bên cánh cửa" hướng dẫn Lãm "đi đúng giữa hai hàng cọc tiêu", khi "để cả quần áo thế, nhanh nhẹn lội phăng sang bên kia bỏ giúp Lãm cột dây tời vào gốc cây", khi nói rành rọt như người bên cạnh "anh ngoặt sang trái… trước mặt có hố bom đấy….” Tiếng nói rành rọt trong trẻo của người con gái mở đường ấy có lẽ không chỉ có ý nghĩa với Lãm lúc ấy, mà sẽ còn vang vọng mãi qua bom đạn, qua thời gian. Và tình yêu trong Lãm cũng nhân lên từ đấy.

Trước khi biết mặt nhau Nguyệt đã cảm mến Lãm qua câu chuyện Lãm trốn nhà đi bộ đội. Đến lượt mình trước khi Lãm biết xác thực về mình, cô đã vô tình "dậy lên trong Lãm" một tình yêu gần như mê muội lẫn cảm phục trước sự hy sinh cao cả, nghĩa tình biết nhận phần khó khăn về mình để bảo vệ anh lái xe, bảo vệ xe. Nguyệt đã không xuống xe chỗ cô cần xuống mà đưa Lãm đi tiếp sang bên kia sông bởi không thể bỏ Lãm lúc khó khăn. Khi máy bay ném bom, Nguyệt nhanh nhẹn đẩy Lãm ngã giúi vào một cái khe an toàn, không chịu vào khe, bởi một lí do rất đơn giản: “Anh bị thương thì xe cũng mất, anh cứ nấp đó!”. Nguyệt mới chỉ quen Lãm trên một chặng đường, chưa biết tên, chỉ biết Lãm là một anh lái xe, thế mà cô sẵn sàng hy sinh vì Lãm, để bảo vệ xe, đây chính là tinh thần dũng cảm hết mình vì đồng đội sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc

Nguyệt đẹp bởi vẻ đẹp ngoại hình, bởi vẻ đẹp của sự dũng cảm dám chấp nhận hy sinh. Nhưng nếu chỉ dừng ở đó, Nguyệt sẽ lẫn lộn trong vô vàn cô nữ thanh niên xung phong khác trong thời chống Mỹ. Ấn tượng mạnh mẽ để lại sâu sắc nhất, khiến người đọc mãi trân trọng mà hướng tới nhớ về đó là sợi chỉ xanh óng ánh cô gìn giữ qua bom đạn, trong đáy sâu tâm hồn thủy chung, trong sáng đó là tình yêu là niềm tin mãnh liệt vào một tình yêu chân chính. Cô yêu Lãm qua lời kể của chị Tính dẫu chưa hề biết mặt Lãm nhưng cô vẫn nguyện chung thủy với anh, "chỉ chờ được gặp anh". Dẫu có lúc Lãm đã quên lời hẹn ước. Nhưng với Nguyệt, Nguyệt không hề quên và bom đạn, thời gian, sự gian khổ hy sinh không bao giờ và không thể nào tàn phá nổi tình yêu trong tâm hồn người con gái ấy.

Niềm tin của Nguyệt vào tình yêu vô cùng trong sáng. Nguyệt và Lãm chưa hề biết nhau chưa hề đính ước. Nguyệt tự nguyện gắn bó thuỷ chung với mối tình đầu, ở Nguyệt lòng thủy chung như một ngọn lửa luôn cháy nóng trong mọi không gian, thời gian. Nó không hề thay đổi qua gian khổ, năm tháng và đạn bom ác liệt của quân thù: “Tôi đứng bên bờ sông giữa cảnh một chiếc cầu đổ và lại tự hỏi: Qua bấy nhiêu năm tháng sống giữa cảnh bom đạn và tàn phá…vậy mà Nguyệt vẫn không quên tôi sao ? Trong tâm hồn người con gái nhỏ bé, tình yêu và niềm tin mãnh liệt vào vuộc sống, cái sợi chỉ xanh óng ánh ấy, bao nhiêu bom đạn giội xuống cũng không hề đứt, không thể nào tàn phá nổi ư ?”.

Có thể nói nhân vật Nguyệt trong tác phẩm Mảnh trăng cuối rừng là biểu tượng của tuổi trẻ một thời hiến dâng tuổi xuân cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc mang trong mình lý tưởng trong sáng. Mối tình Nguyệt Lãm trong truyện là tình yêu lý tưởng, nó là tiếng nói khẳng định tình yêu và niềm tin mãnh liệt vào cuộc sống chiến đấu của lớp trẻ. Tình yêu ấy như một sức mạnh lớn lao không gì tàn phá nổi.

3. Phân tích Nguyệt trong Mảnh trăng cuối rừng 

Nguyễn Minh Châu (1930-1989), là nhà văn có ảnh hưởng quan trọng đối với nền văn học Việt Nam trong kháng chiến và đồng thời cũng là ngòi bút mở đường tinh anh và tài hoa trong nền văn học thời kỳ đổi mới. Trong suốt hơn 3 thập kỷ sáng tác của mình Nguyễn Minh Châu đã để lại nhiều tác phẩm có giá trị, đặc biệt giai đoạn kháng chiến chống Mỹ ông chắp bút viết về đề tài người lính khá nhiều. Không giống như những nhà văn cùng thời luôn tô đậm những vẻ đẹp mang tính chất anh hùng, sử thi mà thay vào đó Nguyễn Minh Châu mềm mại và khéo léo hơn khi tô điểm cho các nhân vật của mình một vẻ đẹp tinh thần và niềm tin hiếm có, bên ngoài là cái ngoại hình dù xấu hay đẹp cũng thật sạch sẽ và trong ngần. Cô Nguyệt, nhân vật chính trong tác phẩm Mảnh trăng cuối rừng chính là một người như thế, một nữ thanh niên xung phong dũng cảm trên tuyến đường Trường Sơn khốc liệt, nhưng vẫn mang trong mình những vẻ đẹp rất thơ, một tình yêu chung thủy, và một tinh thần chiến đấu kiên cường, hệt như một đóa sen tinh khiết mang hơi thở của vầng trăng vậy.

Nguyệt xuất hiện thông qua lời kể của một người lính lái xe tên là Lãm, người có chị gái tên là Tính là một nữ công nhân ở công trường cầu Đá Xanh. Chị đã làm mai mối cho Lãm với một cô gái tên là Nguyệt mà chị rất ưng bụng cho làm em dâu. Thế nhưng vì chiến tranh, vì mỗi người đều có một nhiệm vụ khác nhau mà Lãm và Nguyệt chưa từng có một lần "xem mặt" chính thức. Bẵng đi cả một thời gian mấy năm trời, thậm chí đến bản thân Lãm cũng sắp quên cái việc mối mai này thì bất ngờ trong một chuyến xe đi qua cầu Đá Xanh, anh lái phụ "vượt quyền" cho một cô gái đi nhờ. Lãm chính thức gặp mặt Nguyệt, cô gái mà vốn trước đó đọc thư của chị Tính anh đã rất cảm động vì sự đợi chờ của nàng dành cho mình suốt mấy năm trời đằng đẵng, dù chưa một lần gặp mặt.

Ban đầu bản thân nhân vật Lãm không hề biết cô gái anh gặp là Nguyệt, người anh dự định sau chuyến xe này sẽ đến thăm. Ngoại hình của nhân vật Nguyệt được Nguyễn Minh Châu dựng lên một cách thật ý nhị và hấp dẫn, độc giả nhận ra vẻ đẹp của cô gái đầu tiên không phải là từ khuôn mặt mà ấy là từ đôi chân "một đôi gót chân hồng hồng sạch sẽ, đôi dép cao su cũng sạch sẽ, gấu quần lụa đen chấm mắt cá". Sự đẹp đẽ chỉn chu đến tận gót chân ấy đã cho người đọc một cảm nhận rằng Nguyệt là cô gái rất tinh tế, tỉ mỉ và biết cách chăm sóc bản thân, dẫu lỡ như khuôn mặt cô không xinh đẹp đi chăng nữa, thì cũng ắt là người duyên dáng, dịu dàng. Khi nhân vật Lãm từ gầm xe lên, chính thức chạm mặt Nguyệt anh đã ấn tượng với cô bởi "một vẻ đẹp giản dị và mát mẻ như sương núi tỏa ra từ nét mặt, giọng nói và tấm thân mảnh dẻ", lại "mặc áo xanh chít hông vừa khít, mái tóc dài tết thành hai dải. Chiếc làn và chiếc nón mới trắng lóa khoác ở cánh tay trông thật nhẹ nhàng". Chỉ từng ấy câu chữ nhưng cũng đủ làm người ta mê say cái vẻ đẹp thơ mộng hiếm có của cô gái, hệt như một bông hoa sen giữa chiến trường khắc nghiệt. Đó là một vẻ đẹp trong ngần, tràn đầy sức sống tươi trẻ của một cô gái độ hai mươi tuổi đầu, một vẻ đẹp hiếm có giữa hàng ngàn nữ công nhân của ngầm Đá Xanh, thảo nào chị Tính lại sốt ruột giành về cho em trai như thế. Không chỉ ở ngoại hình, đến cả giọng nói hay cử chỉ hành động của Nguyệt cũng thật duyên dáng, yêu kiều biết bao, cô nói chuyện rất kiêng dè, lễ phép và đối đáp mạch lạc với anh lái xe chỉ mới quen. Ở những câu nói của cô gái, người ta thấy được sự trẻ trung, thông minh và sự dịu dàng, đáng yêu ví như việc cô hỏi về chiếc đèn "quả dưa" hay "quả táo", rồi việc cô kể những những cô Nguyệt trong đoàn công nhân một cách thật thà. Hoặc những lúc cô bối rối giải thích về sự lồi lõm của những con đường mà tổ đội cô chịu trách nhiệm tu sửa, san bằng. Bấy nhiêu câu chuyện ấy cũng để thấy được cái tâm hồn trong sáng, chân thật của cô gái trẻ, nó góp thêm vào cái vẻ đẹp như hoa như sương khiến cho chàng chiến sĩ lái xe vốn tự nhận mình là "già đời trong nghề lái xe" bâng khuâng đến độ nhận nhầm trăng thành pháo sáng. Dẫu thoải mái, vô tư và hồn nhiên, nhưng người ta vẫn thấy ở Nguyệt tính cách e lệ, giữ kẽ của một thiếu nữ chưa chồng, cô cố ý ngồi sát mép cửa, chiếc làn ôm gọn trong lòng, để lại giữa Lãm và cô một khoảng trống lớn, đồng thời không quên ngắm trong buồng xe bằng một cặp mắt rụt rè và tò mò. Không chỉ như vậy, ở Nguyệt ta còn thấy một sự tự tin và lòng nhiệt thành toát lên từ tâm hồn, gặp đoạn đường khó đi và tối cô động viên anh lính lái xe bằng câu "Anh cứ yên tâm, đoạn đường này em quen lắm". Và đúng là cô quen thật, Nguyệt liên tục chỉ lối cho Lãm lái xe, thỉnh thoảng có đoạn bánh trước sục xuống rãnh sâu quá cô phải xuống "xi nhan" cho anh kéo lên. Vốn dĩ cô gái sẽ xuống xe trước khi qua sông, thế nhưng với tấm lòng nhiệt tình "anh đã cho em đi nhờ xe, lúc khó khăn lại bỏ anh ư", cô quyết giúp đỡ anh lội qua con sông tối om, nguy hiểm này.

Cũng từ đây một vẻ đẹp khác của Nguyệt dần hiện ra trước mắt độc giả, sự lanh lẹ, kiên cường, dũng cảm và thông minh trong chiến đấu. Kinh nghiệm làm việc ở ngầm Đá Xanh đã cho Nguyệt biết được nhiều điều trong đó có việc nghe thấy tiếng máy bay trinh sát của địch, hoặc việc bóng đèn xe trên sông sẽ loang đi rất xa, điều đó khiến cô nhanh chóng nhận thấy nguy hiểm tới gần "vội nhảy ùm xuống sông" rồi bảo Lãm tắt đèn xe đi. Sự chuyển biến ấy của Nguyệt khiến tác giả không khỏi sửng sốt, một cô gái sạch sẽ, tỉ mỉ luôn giữ cho cả gót chân lẫn đôi dép tinh tươm thế mà lại sẵn sàng nhanh chóng nhảy ùm xuống sông, chấp nhận ướt hết người. Lúc đó họ mới hiểu Nguyệt không phải chỉ là một cô gái thông thường, cô là một bông hoa xinh đẹp nhưng cũng là một nữ chiến sĩ chiến đấu giữ chiến trường ác liệt. Vào cuộc chiến, Nguyệt cũng trở nên kiên cường, mạnh mẽ và dứt khoát hơn tất thảy. Cô nhanh nhẹn lội qua bên kia sông, giúp Lãm buộc dây tời xe, gặp máy bay địch đánh ngầm Nguyệt đã lanh lẹ và khỏe hết sức đẩy một người đàn ông như Lãm vào giữa một vật gì đó rất cứng và sâu, hòng bảo vệ anh khỏi việc đánh tọa độ của kẻ thù. Dù Lãm được an toàn trong cái khe đá, thế nhưng bản thân Nguyệt lại chịu phần nguy hiểm khi đứng nấp ở rìa ngoài, sự dũng cảm ấy khiến người ta xúc động không thôi. Tâm trí cô gái ấy chỉ có một điều "Anh bị thương thì xe cũng mất, anh cứ nấp ở đó!", cô nhất nhất bảo vệ người lính lái xe và chiếc xe chở hàng tấn đồ quân sự bằng sự liều lĩnh của bản thân mình. Lúc này đây người ta còn thấy Nguyệt đẹp, đẹp vượt trội hẳn so với cái nhan sắc kiều diễm bề ngoài, nét đẹp ấy đến từ tâm hồn của người thiếu nữ. Trong giây phút nguy hiểm ấy, Nguyệt rất bình tĩnh, cô chạy theo Lãm lên xe, mặc kệ bị bom làm ngã đau đớn, Lãm cứ chạy xe và Nguyệt cứ nói rành rọt như người đếm ở bên tai: "Anh ngoặt sang trái... Trước mặt anh có hố bom đấy... Chuẩn bị sắp lên một cái dốc có "cua"...". Có quãng khó đi và tối cô lại nhảy xuống đi dò đường trước cho Lãm lái theo sau. Qua được đoạn nguy hiểm, khi đèn xe sáng lên, Lãm mới phát hiện Nguyệt bị thương bên vai, máu chảy ướt cả một bên tay áo, thế nhưng cô gái ấy vẫn cười an ủi rằng "anh cứ yên tâm, vết thương chỉ xước ngoài da thôi. Từ giờ tới sáng em có thể lên đến tận trời được". Sự tự tin, kiên cường và dũng cảm lại thêm chút hóm hỉnh ấy khiến cả độc giả và Lãm càng thêm yêu Nguyệt, bông hoa kiều diễm giữa núi rừng ấy biết bao.

Một cô gái trẻ tuổi, dũng cảm, thông minh và có kha khá kinh nghiệm chiến đấu ấy không phải là hiếm trong suốt cuộc đấu tranh của dân tộc, nhưng ở nhân vật Nguyệt người ta vẫn thấy một nét gì đó rất khác, rất Nguyễn Minh Châu, người ưng đặt nhân vật vào những vẻ đẹp thơ và đầy chất nhân văn, nhân bản. Mà ở đây là cái tình cảm thủy chung của Nguyệt dành cho một người trai chưa biết mặt bao giờ, thú thực đến thời điểm này khó có thể có tình yêu nào lạ lùng như thế nữa. Nhưng giữa cuộc chiến, bất cứ cái gì cho người ta những hy vọng tốt đẹp đều trở nên thật bền vững và thiêng liêng. Nguyệt là một cô gái có nhan sắc, được biết bao anh lính khá hỏi thăm, nhưng nàng vẫn chẳng chịu quen ai, chỉ một lòng hướng về Lãm, chàng trai chưa từng gặp, bằng một trái tim nguyên vẹn mong chờ suốt mấy năm trời. Lãm đã bâng khuâng rằng "Qua bấy nhiêu năm tháng sống giữa bom đạn và cảnh tàn phá những cái quý giá do chính bàn tay mình xây dựng nên, vậy mà Nguyệt vẫn không quên tôi sao? Trong tâm hồn người con gái bé nhỏ, tình yêu và niềm tin mãnh liệt vào cuộc sống, cái sợi chỉ xanh óng ánh ấy, bao nhiêu bom đạn dội xuống cũng không hề đứt không thể tàn phá nổi ư?". Có thể thấy rằng sự chờ đợi, thủy chung của cô Nguyệt chính là biểu trưng cho sức sống tiềm tàng mạnh mẽ, niềm tin vào tình yêu mãnh liệt, cũng như niềm tin về một mai đây đất nước giải phóng, Nam Bắc sum vầy vậy. giữa chiến trường khốc liệt ấy, không chỉ có sự kiên cường, dũng cảm, lòng yêu nước mà còn có cả tình yêu cùng góp chung vào làm nên sức mạnh của tuổi trẻ. Người không thể sống mà thờ ơ với tình yêu, và tình yêu trong chiến tranh đôi lúc nó nảy nở từ những điều không ai ngờ tới. Nguyệt yêu Lãm như thế nào? Không ai chắc được hạt mầm ấy đã được gieo vào lòng Nguyệt ra sao, có lẽ là từ những lời kể của chị Tính về cậu em trai chăng? Nhưng quả thực đó là thứ tình yêu thật lạ kỳ, thật đẹp và cũng thật hiếm có, làm cho chiến trường và tâm tư của những người lính trở nên bâng khuâng và tin tưởng nhiều hơn về tương lai, về cuộc sống chiến đấu vốn nhiều gian khổ.

Có thể nói rằng Nguyệt là một trong những nhân vật tiêu biểu cho phong cách sáng tác của Nguyễn Minh Châu. Ở cô hiện lên đầy đủ tất cả những vẻ đẹp lý tưởng từ ngoại hình đến vẻ đẹp trong tâm hồn, tất cả đều được tác giả khắc họa một cách nhẹ nhàng, tự nhiên, lãng mạn và suy tư. Mảnh trăng cuối rừng không phải cốt nói về sự tàn khốc của chiến tranh, mà Nguyễn Minh Châu từ cái viễn cảnh khó khăn ấy đã tìm ra cho mình một hạt ngọc rất đẹp, đó là niềm tin và tình yêu mãnh liệt vào của sống của những con người giữa bom đạn mịt mù, vẻ đẹp ấy gói trọn trong tâm hồn của Nguyệt và sau cùng đã để Lãm thấu cảm và trở thành động lực chiến đấu của anh. Một tình yêu kỳ lạ đã gắn kết hai con người xa lạ với nhau, đó chính là dụng ý của Nguyễn Minh Châu.

Nhân vật Nguyệt trong Mảnh trăng cuối cùng tiêu biểu cho vẻ đẹp của nữ thanh niên xung phong trong kháng chiến chống Mĩ xưa. Bên cạnh nhân vật Nguyệt, các em có thể khám phá ý nghĩa của biểu tượng mảnh trăng qua bài Ý nghĩa nghệ thuật của hình tượng mảnh trăng trong Mảnh trăng cuối rừng của Nguyễn Minh Châu.

4. Phân tích nhân vật Nguyệt trong Mảnh trăng cuối rừng hay nhất

Nguyễn Minh Châu là một trong những tác giả thành công trong thể loại truyện ngắn của nền văn học hiện đại 1945 – 1975. Sinh thời ông luôn luôn tâm niệm, cố gắng “ đi tìm hạt ngọc ẩn giấu trong bề sâu tâm hồn con người”. Và ông đã tìm thấy những hạt ngọc vô giá ấy trong tâm hồn con người. Nguyệt – nhân vật trong chính tác phẩm Mảnh trăng cuối rừng của ông chính là một hình tượng tiêu biểu cho con người mà Nguyễn Minh Châu luôn tìm kiếm khi cầm bút. Dưới ngòi bút miêu tả độc đáo thấm vị lãng mạn, những phẩm chất cao đẹp của nhân vật dần dần được lộ ra. Đó là nét đẹp trong tâm hồn của cả thế hệ chống Mỹ.

Nguyễn Minh Châu cho rằng trong bể sâu tâm hồn con người đều có hạt ngọc ẩn giấu. Đó là những vẻ đẹp cao quý và đáng trân trọng trong phẩm chất của mỗi con người. Những vẻ đẹp đó không phải dễ tìm, dễ kiếm. Trải qua những gian lao thử thách, những khó khăn khắc nghiệt của cuộc sống, “ hạt ngọc ẩn giấu” ấy dần dần hé lộ. Vì vậy không phải ngẫu nhiên nhà văn đặt cho truyện một cái tên thật có ý nghĩa. Mảnh trăng cuối rừng. Qua bom đạn chiến tranh ác liệt, dưới ánh trăng khi ẩn khi hiện, khi gần khi xa, vẻ đẹp nhân vật dần hiện ra với những tính cách, phẩm chất cao đẹp. Đó chính là hạt ngọc ẩn giấu mà Nguyễn Minh Châu tìm bấy lâu.

Trước hết, Nguyễn Minh Châu đã tìm được “hạt ngọc ẩn giấu” từ ngay ngoại hình của nhân vật. Đó cũng là một nét đẹp hiếm thấy của người nữ công nhân giao thông trong chiến tranh. Nhà văn đã đặt nhân vật của mình trong những ánh sáng khác nhau: “ánh đèn gầm hắt xuống đường”, “ánh đèn tù mù của đoàn xe xích”, đẹp hơn cả phải kể đến “ánh trăng lồng lộng”. Tất cả đều không ngoài mục đích tôn lên vẻ đẹp của người con gái – Nguyệt.

Lãm đã được gây ấn tượng ngay từ phút ban đầu gặp gỡ. Trong ánh đèn gầm hắt xuống mặt đường xuất hiện ngay trước mũi xe đôi gót chân hồng, sạch sẽ, đôi dép cao su cũng sạch sẽ, gấu quần lụa đen chấm mắt cá . Quả là một vẻ đẹp hiếm thấy trong chiến tranh. Trong bom đạn ác liệt nơi chiến trường nguy hiểm, người con gái ấy vẩn biết làm đẹp cho mình. Một vẻ đẹp giản dị thôi nhưng nó thật tinh khiết và nhẹ nhàng. Điều đó khiến người đọc có những cảm nhận tốt đẹp về tâm hồn người con gái ấy.

Vẻ đẹp của Nguyệt đọng lại trong tâm hồn Lãm mỗi lúc một sâu hơn, đậm hơn. “Qua ánh đèn tù mù của đoàn xe xích đang lao đi ầm ầm bên cạnh, tôi nhận ra vẻ đẹp của cô gái, vẻ đẹp giản dị và mát mẻ như sương núi”. Dường như vẻ đẹp của Nguyệt mang một điều gì đó thật thanh bình êm ả.

Từ vẻ đẹp ngoại hình ấy ta có thể nghĩ ngay đến vẻ đẹp tâm hồn, tâm hồn cũng giản dị, thanh khiết cũng giống như ngoại hình của cô vậy.

Vẻ đẹp của Nguyệt dưới ánh trăng có lẽ góp phần nói lên điều đó. “Ánh trăng rọi thẳng vào khuôn mặt Nguyệt làm khuôn mặt ngời lên vẻ đẹp lạ thường. Dưới ánh trăng, vẻ đẹp của Nguyệt càng tỏa sáng. Nó rực rỡ trong đêm tối, làm choáng ngợp tâm hồn của Lãm. Nguyệt đẹp quá ! Hình ảnh người con gái hiện lên trong ánh trăng thật kỳ diệu. Đó là một vẻ đẹp mang đầy chất lãng mạn, trữ tình. Xây dựng nên nét đẹp như vậy, Nguyễn Minh Châu đã “vẽ mây nảy trăng” đã ngầm nói đến vẻ đẹp bên trong. Dù bom đạn của Mỹ có tàn phá đất nước ta, dù chúng không ngừng giày xéo, tàn hại nhân dân ta, nhưng vẻ đẹp của tâm hồn con người Việt Nam vẫn luôn sáng ngời. Mặc cho những khắc nghiệt của chiến tranh, họ vẫn sống, vẫn cảm nhận những vẻ đẹp thật tinh tế lãng mạn. “Hạt ngọc ẩn giấu” trong tâm hồn con người phần nào cũng thể hiện ở đó.

Nhà văn tiếp tục khai thác vẻ lộng lẫy và rực rỡ của nhân vật,ngay cả khi cô bị thương” khuôn mặt hơi tái nhưng vẫn tươi tỉnh, rực rỡ như con công”. Đây là một nét độc đáo trong bút pháp của nhà văn. Cả lúc bị thương, Nguyệt vẫn thật đẹp, khuôn mặt vẫn tươi tỉnh. Điều đó khiến người đọc cảm nhận được một nét gì đó thật lạc quan bình thản trong tâm hồn cô.

Như vậy, qua việc miêu tả vẻ đẹp ngoại hình của Nguyệt, Nguyễn Minh Châu đã bước đầu hé mở hạt ngọc ẩn giấu trong tâm hồn kia. Nó giống như mảnh trăng cuối rừng, càng đến gần càng thấy rõ. Và người đọc sẽ tiếp tục cuộc hành trình của ông để nhìn thấy rõ. Và người đọc sẽ tiếp tục cuộc hành trình của ông để nhìn thấy rõ hơn vẻ đẹp của chất ngọc đó. “Hạt ngọc ẩn giấu” đã phát sáng trong phẩm chất tâm hồn Nguyệt. Trên tuyến đường dài đi cùng Lãm, những phẩm chất cao đẹp của cô hiện ra mỗi lúc một rõ hơn, đẹp hơn. Cô đã chẳng quản ngại khó khăn, cùng Lãm trải qua biết bao nguy hiểm trên quãng đường gian khổ ấy.

Đêm tối, đường đi khó, Nguyệt và Lãm phải vượt qua ngầm Đá Xanh. Nhưng “nước cao hơn đá gần một mét” nước sâu quá, xe không đi được nữa. Trước tình huống như vậy, Nguyệt đã tỏ ra là một cô gái tháo vát dạn dày kinh nghiệm. Cô nhảy ùm xuống nước, bảo Lãm tắt đèn xe rồi nhanh nhẹn lội phăng qua bờ bên kia giúp anh lái xe cột dây tời vào gốc cây. Người đọc có thể hình dung ra hình ảnh cô gái nhỏ nhắn nhưng thật nhanh nhẹn, thành thạo, giúp Lãm vượt qua những trở ngại trên con đường rừng đầy cản trở.

Không chỉ có vậy, Nguyễn Minh Châu còn cho người đọc thấy một đức tính thật đáng quý trong nhân vật Nguyệt, cũng là trong tâm hồn của biết bao con người trong thời kỳ chồng Mỹ. Khi máy bay địch ném bom tọa độ, Nguyệt rất dũng cảm và bình tĩnh. Cô túm lấy Lãm kéo nhanh và khỏe hết sức, đẩy Lãm vào vật gì đó cứng và sâu, hơi thở nhanh và bình tĩnh. Nhưng hành động của Nguyệt càng khẳng định một lòng dũng cảm, gan góc lạ thường. Cô không quản ngại hy sinh thân mình vì đồng đội, sẵn sàng chịu đựng hiểm nguy qua hành động nhường chỗ an toàn cho Lãm, anh cứ nấp đó đi. Anh bị thương thì xe cũng mất.

Lời nói của Nguyệt nghe thật dứt khoát và mạnh mẽ, thật ít ai có thể nghĩ, ẩn sâu bên trong tấm thân mảnh dẻ của cô lại là một tinh thần dũng cảm vững vàng, hy sinh vì đồng đội to lớn như vậy. Và hạt ngọc trong tâm hồn côlại một lần nữa ngời sáng lên.

Cùng Lãm trải qua chặng đường gian nan vượt qua bao hiểm nguy,Nguyệt luôn sát cánh bên anh chiến sĩ đồng hành trong mọi tình huống. Khi bị cháy xe, cô cùng Lãm dập lửa, bảo vệ an toàn cho chiếc xe. Bởi Nguyệt hiểu nó quan trọng như thế nào đối với quân ta, quan trọng hơn rất nhiều so với bản thân cô. Nguyệt nhảy xuống đi dò đường trước, cô một lần nữa lại trở thành cọc tiêu sống giúp người bạn đồng hành cùng vượt qua vùng đạn lửa. Đưa xe đến nơi an toàn. Vì vậy, có thể hiểu vì sao đến lúc này lòng Lãm lại dấy lên một tình yêu gần như mê muội lẫn cảm phục như vậy. Dõi theo hành trình đôi thanh niên Lãm – Nguyệt, người đọc thấy họ qua những thử thách tưởng chừng khó vượt. Hết nước ở ngầm sâu lại đến lửa đạn rát mặt. Nước làm ướt Nguyệt nhưng cũng làm “sạch thêm” hạt ngọc quý ấy, lửa rát mặt Nguyệt nhưng lại tôn “ sáng thêm” vầng trăng đẹp ấy.

Như thế đấy, bằng việc thể hiện những hành động tính cách phi thường mà bình thường của Nguyệt, nhà văn đã cho ta thấy nét đẹp đáng trân trọng yêu mến trong tâm hồn của cả một thế hệ sống trong thời kỳ bom đạn. Đó là tinh thần chủ động dũng cảm một cách hồn nhiên dám hy sinh xả thân vì đồng đội,vì sự nghiệp chung.

Đặc biệt phải kể đến vẻ đẹp trong tình yêu của Nguyệt đã làm sáng tỏ “cái hạt ngọc ẩn giấu” trong tâm hồn cô. Đó là một mối tình Nguyệt ấp ủ với một người con trai chưa hề biết mặt. Nhưng cô đã nguyện chờ anh, Nguyệt vẫn nhớ và đang chờ một người chưa hề một lời hẹn ước. Chiến tranh, đạn bom và thời gian khắc nghiệt, tất cả đều không làm phai đi tình cảm tốt đẹp Nguyệt đã dành cho Lãm – người con trai sống có lý tưởng đẹp – đã dám trốn nhà đi bộ đội. Nguyệt vẫn chung thủy chờ Lãm, chủ động đi đến ngày hai người được gặp nhau. Thật khó có thể nghĩ một mối tình chỉ qua thư thôi mà bền chặt lâu dài đến vậy. Trong lòng Nguyệt là cả một niềm tin lớn lao dành cho người mình yêu. Tưởng chừng tình cảm đó như một sợi chỉ mỏng manh dễ đứt. “trong lòng cô ta sợi chỉ xanh nhỏ bé và óng ánh, trải qua thời gian và bom đạn, vẫn không phai nhạt không hề đứt ư?” Câu hỏi của Lãm bao hàm câu trả lời chắc chắn, chất chứa bao niềm cảm phục và yêu thương. Và đây phải chăng, là cái phần sáng nhất của hạt ngọc ẩn giấu mà Nguyễn Minh Châu muốn tìm kiếm và phát hiện. Đó là niềm tin, lòng chung thủy của biết bao người mẹ, người vợ, người con gái năm tháng vững lòng chờ đợi. Đây sự thật là một nét đẹp thật cao cả thiêng liêng, thật đáng quý trọng trong tâm hồn người phụ nữ Việt Nam.

Tóm lại, với phong cách xây dựng nhân vật rất riêng, rất tài tình, trong một tình huống đặc biệt, nhà văn mang cái tên Ngọc Sáng (Minh Châu) đã giúp người đọc cảm nhận được vẻ đẹp ngời ngợi trong tâm hồn con người thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Đó là vẻ đẹp thiêng liêng cao quý về phẩm chầt, tính cách, tình yêu của cả một thế hệ dũng cảm, dâng hiến đời mình vì đất nước. Thời kỳ chiến tranh đã đi qua, những năm tháng ác liệt của bom đạn không còn nữa, nhưng hạt ngọc mà Nguyễn Minh Châu luôn tìm kiếm bằng tâm huyết và bút lực đẹp thì vẫn luôn ngời sáng. Nó sáng lên tâm hồn Việt Nam, hôm qua, hôm nay và mãi mãi sau này.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trong nhóm Lớp 12 thuộc chuyên mục Học tập của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
2 5.059
0 Bình luận
Sắp xếp theo