25+ bài thơ, câu thơ hay về nghề giáo viên

Dù xã hội có phát triển đến đâu thì nghề dạy học vẫn là một nghề rất cao cả, vẫn luôn giữ vị thế đặc biệt quan trọng. Nghề giáo là một nghề hội tụ đầy đủ vẻ đẹp của các ngành nghề khác, là “nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý, nghề sáng tạo nhất trong những nghề sáng tạo”. Và các thầy cô chính là người ươm những mầm xanh tương lai cho đất nước, trồng cây, đơm hoa, kết trái cho cuộc đời. Dưới đây, Hoatieu xin chia sẻ những Những bài thơ, câu thơ hay về nghề giáo viên, để cho bạn đọc dành tặng tới thầy, cô giáo của mình.

Ngày nhà giáo đã trở thành niềm hứng khởi cho nhiều nhà thơ chuyên nghiệp đến nghiệp dư sáng tác nên những vần thơ hay, ý nghĩa, thể hiện tình cảm, sự tri ân với những cống hiến của các thầy (cô) trong sự nghiệp trồng người. Các thầy cô là những người chở đò cần mẫn, không cần ghi danh tên tuổi, nhưng luôn là tượng đài trong tâm hồn mỗi lứa học sinh. Nhân dịp kỷ niệm 41 năm ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2023), Hoatieu.vn đã sưu tầm những bài thơ hay, ý nghĩa nhất gửi đến độc giả, nhằm tôn vinh những đóng góp, cống hiến vẻ vang của người làm thầy với sự nghiệp giáo dục. Đồng thời, muốn gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến thầy cô vững bước chèo lái con thuyền trồng người đến bờ bến thành công.

1. Bài thơ hay về nghề giáo

Có nghề nào hạnh phúc đến thế chăng?
Nghề mình đó với bảng đen phấn trắng,
Gieo yêu thương vào tâm hồn trong trắng,
Mang đến cho đời nhiều hoa trái ngát hương.
Có nghề nào nhắc đến bỗng thấy thương?
Cuộc sống dù nghèo, áo mặc cần phải đẹp,
Suy nghĩ thật nhiều, khi chỉ mua đôi dép,
Thon thót giật mình khi hàng xóm cưới xin.
Có nghề nào nhẫn nhịn đến khó tin?
Mọi chuyện thầy luôn sai còn phụ huynh thì đúng,
Không dám đôi co vì mình là người công chúng,
Tích uất ức vào lòng sinh bệnh tật quanh năm.
Có nghề nào luôn bận bịu quanh năm?
Đi dạy cả tuần ngày nghỉ làm giáo án,
Dạy quanh năm chẳng tham quan du lịch,
Lúc hè về, tiền ít khó đi tour.
Có nghề nào bị ném đá te tua,
Hơi một tí lên truyền hình, báo chí,
Họ từng là học trò sao ném đá thầy mạnh thế,
Thầy cô oằn mình chịu rìu búa cựu học sinh.
Có nghề nào con cái sợ phát kinh?
Chẳng dám theo nghề mẹ cha nuôi mình lớn,
Bộ đội, công an, ngân hàng, doanh nghiệp lớn,
Bố mẹ về, con kế nhẹ nhàng thay.
Có nghề nào chịu trăm đắng ngàn cay?
Dạy thêm ngoài giờ bị coi là vi phạm
Thầy cô nào cũng “quyền rơm vạ đá”,
Chẳng dám mắng học trò khi chúng hỗn, chúng hư.
Có nghề nào sống khép nép như sư,
Bởi bất cứ khi nào cũng thành người vi phạm,
Tặc lưỡi, tại số trời, coi như mình bị hạn,
Chẳng có lỗi gì vẫn xin lỗi để được yên.
Cần hiểu rằng, thầy cô chẳng là tiên,
Cũng uống, ăn, buồn, vui như người khác,
Cần sự cảm thông cùng sẻ chia gánh vác,
Cùng thầy cô vun trồng cho trái ngọt hương thơm.
Có nghề nào nghe thấy đến là thương?
Gắn bó cuộc đời bằng bảng đen phấn trắng,
Dẫu cuộc đời nhiều thay đen đổi trắng,
Nhưng tấm lòng thầy chẳng đổi trắng thay đen.
Có nghề nào nhiều đổi mới thế không?
Cả thầy trò vần xoay trong cơn lốc,
Người bảo dở, kẻ bảo hay nhưng học trò vẫn học,
Thầy như thỏi thép hồng nằm “dưới búa – trên đe”.
Mỗi đông về sương giá, lạnh tái tê,
Thầy vẫn ấm vì tình yêu của những người trò nhỏ,
Là động lực giúp thầy vượt muôn ngàn gian khó,
Vững lái con đò, đưa em đến bờ vui.

2. Thầy

Con bỗng thấy tóc thầy bạc trắng

Cứ tự nhủ rằng đó là bụi phấn

Mà sao lòng xao xuyến mãi không nguôi

Bao năm rồi ? Đã bao năm rồi hở ? Thầy ơi ...

Lớp học trò ra đi, còn thầy ở lại

Mái chèo đó là những viên phấn trắng

Và thầy là người đưa đò cần mẫn

Cho chúng con định hướng tương lai

Thời gian ơi xin dừng lại đừng trôi

Cho chúng con khoanh tay cúi đầu lần nữa

Gọi tiếng thầy với tất cả tin yêu ...

=> Đây là lời thơ thể hiện tình cảm sâu sắc của các lứa học trò đối với người thầy, người lái đò đã dìu dắt mình qua dòng sông tri thức. Học trò của thầy ngày một lớn, còn thầy thì ngày một già đi, nhưng vẫn cần mẫn đưa đò, hết lứa này đến lứa khác.

2. Bài thơ ý nghĩa về nghề dạy học

1. Bài thơ về nghề dạy học ý nghĩa

Đã trót cưu mang trót phận tằm
Bể dâu kết kén phải ươm tơ
Mặc cho đời đã mờ đen trắng
Vẫn giữ lòng son vẫn nồng nàn
Trót thân bảy nổi trót ba chìm
Giữa đời ô trọc chẳng ô danh
Vẫn giữ khuôn vàng ni thước ngọc
Mặc giữa ê chề trọng với khinh
Đã trót cưu mang phải nồng nàn
Đất nước đang cần lắm lời ru
Ru cho non nước luôn bền vững
Ru tuổi thơ ngây thấy cội nguồn
Đã trót cưu mang trót nồng nàn
Cho dù đang buổi cuối chiều buông
Mong manh sương gió mờ nhân ảnh
Bụi phấn vẫn vương tựa nhiễu điều…

2. Nghe thầy đọc thơ

Em nghe thầy đọc bao ngày

Tiếng thơ đỏ nắng xanh cây quê nhà

Mái chèo nghe vọng sông xa

Êm êm như tiếng của bà năm xưa

Nghe trăng thuở động tàu dừa

Rào rào nghe chuyển cơn mưa giữa trời

Thêm yêu tiếng hát mẹ cười

Yêu thơ em thấy đất trời đẹp ra…

3. Bài thơ ngắn hay về giáo viên

Chèo lái đưa đò cặp bến sông
Thầy cô mang nặng trái tim nồng
Trồng người dạy chữ niềm say đắm
Mỗi chuyến đò qua thỏa nỗi lòng
Nhớ lắm ngày xưa tuổi học trò
Nhớ từng nét chữ các thầy cô
Mặc trời mưa nắng hay se lạnh
Lời giảng còn vang vọng tới giờ
Thế hệ chúng tôi nay đã lớn
Mỗi người mỗi việc gắng hoàn thành
Vẫn luôn canh cánh bao hoài niệm
Bài học năm nào thuở tuổi xanh.

Nhớ thầy cô, tác giả nhớ tới những năm tháng học trò, nhớ cả nét chữ của thầy cô năm nào. Những lời giảng ngày hôm qua như vang vọng về. Thầy cô đã dành tất cả cho sự nghiệp trồng người.

4. Thơ hay về ngành sư phạm

Thơ hay ngành sư phạm
Thơ hay ngành sư phạm

Nghề sư phạm là nghề cao quý nhất
Trái đất này... bao đất nước phồn vinh
Cũng trải qua Lý Đại Hóa Số Hình
Anh Văn Sử Địa rồi Sinh vật học
Ai sinh ra tự nhiên mà biết đọc
Nét chữ đầu đời ai chăm sóc cho ta
Rồi các môn... xã hội... tự nhiên là
Điểm tựa vững... đưa phồn hoa đất nước
Nghề cao quý... Nghề thầy cô đứng lớp
Dựng xây đời... ươm được những mầm xanh
Ngày hai mươi tháng mười một vinh danh
Nghề sư phạm... trưởng thành cho tất cả.

5. Bài thơ nghề giáo vinh quang

Nghề nhà giáo muôn đời vẫn vậy
Tiễn trò đi là thấy vinh quang
Một nghề cao quý đàng hoàng
Mỗi năm một chuyến "đò ngang" gửi lòng
Mặc dù vậy không mong báo đáp
Chẳng ngại ngần bão táp mưa sa
Thương trò tình nghĩa ruột rà
Trồng cây chỉ muốn nở hoa đẹp đều
Mặc trời đất bao điều năng động
Sự biến thiên cuộc sống luân hồi
Đời người từ lúc nằm nôi
Đến khi nhắm mắt mới thôi học thầy
Chẳng so tính nơi đây nới đó
Yêu thầy cô để tỏ hiền tài
Kiến thức không của riêng ai
Chỉ cần chăm chỉ miệt mài tu nhân
Ngày hiến chương muôn lần ghi tạc
Nghĩa thầy trò không khác cha con
"Trăm năm bia đá thì mòn"
Ơn thầy dạy dỗ lòng son vững bền.

6. Những câu thơ về người lái đò học tập

1. Bài thơ về người thầy

Một đời người – một dòng sông…
Mấy ai làm kẻ đứng trông bến bờ,
“Muốn qua sông phải lụy đò”
Đời người muôn bước cậy nhờ người đưa…
Tháng năm dầu dãi nắng mưa
Con đò trí thức thầy đua bao người.
Qua sông gửi lại nụ cười
Tình yêu xin tặng người thầy kính thương.
Con đò mộc – mái đầu sương
Mãi theo ta khắp muôn phương vạn ngày,
Khúc sông ấy vẫn còn đây
Thầy đưa tiếp những đò đầy qua sông…

=> Bài thơ cũng ví người thầy như người lái đò chở học sinh qua sông. Khi con đò trí thức cập bến, người học trò gửi lại nụ cười và tình yêu cho người thầy kính mến. Hình ảnh của thầy sẽ luôn trong tâm trí người học trò.

2. Cô ơi

Rời mái trường thân yêu

Bao năm rồi cô nhỉ?

Trong em luôn đọng lại

Lời dạy bảo của cô

Ngày ấy vào mùa thu

Bước chân em rộn rã...

Cô không lời từ giã

Xa trường tự lúc nào

Em ngỡ như chiêm bao

Cô về đâu, chẳng biết?

Vẫn vang lời tha thiết

Từ giọng cô dịu hiền

Thời gian bước triền miên

Cô chưa lần quay lại

Chúng em nhớ cô mãi

Mong thấy cô trở về

Lúc xưa cô vỗ về...

Nay chúng em khôn lớn

Ngày rời trường gần đến

Bao giờ gặp lại cô.

=> Bài thơ là nỗi nhớ của học sinh gửi đến người cô giáo dịu hiền của mình. Vì một lý do nào đó, cô bất chợt chuyển trường, rời trường mà không lời chào với những người học trò của mình. Đến nay, khi học trò của cô sắp tốt nghiệp cũng không biết cô ở đâu để gửi lời tri ân, cảm ơn đến cô.

3. Tri ân

Thu tàn trời đã sang đông

Bồi hồi tấc dạ nhớ mong cô thầy

Người trao khát vọng hôm nay

Chắp cho đôi cánh em bay vào đời

Bao chuyến đò lặng không lời

Ươm mầm xanh tốt rạng ngời tương lai

Bên trang giáo án miệt mài

Hao gầy tâm huyết năm dài tháng qua

Từng câu từng chữ ê a

Bao lời dạy dỗ thiết tha nồng nàn

Mỏi mòn khuya sớm gian nan

Nhiều đêm tắt tiếng ho khan quặn lòng

Bao thế hệ đã sang sông

Thầy cô luôn mãi vọng trông theo cùng

Mặc cho mưa gió bão bùng

Vẫn âm thầm thắp sáng vùng trời mơ

Hôm nay kính dệt vần thơ

Tri ân hai tiếng vô bờ khắc ghi

Nẻo đời dẫu có thịnh suy

Dù bao gian khó mãi ghi ơn dầy

Mừng ngày nhà giáo hôm nay

Kính dâng lời chúc cô thầy muôn nơi

An khang hạnh phúc rạng ngời

Gia can êm ấm trọn đời yêu thương

Dẫu cho cách trở ngàn phương

Lòng hoài khắc khoải vấn vương cô thầy.

7. Bài thơ tâm sự nghề nhà giáo

Không hiểu sao em vẫn là cô giáo.
Sau bao trái ngang giông bão cuộc đời.
Có những đêm âm thầm nước mắt rơi.
Bao tâm sự cùng đầy vơi nghề nghiệp.

Có lúc muốn, bỏ ngang không bước tiếp.
Biết vì mình mà thua thiệt chồng con.
Ngày khai trường con gái phải cô đơn.
Mẹ không dắt nên bé hờn bé dỗi.

Đành dằn lòng khi biết mình có lỗi.
Thu nhập xoàng không lo nổi cho con.
Tự trách mình làm phận mẹ không tròn.
Vì tương lai đàn con em cố gắng.

Ngẩng cao đầu bên bảng đen phấn trắng.
Chấp nhận đời còn cay đắng gian nan.
Đưa chuyến đò tri thức vượt thời gian.
Thuyền cập bến lòng ngập tràn hạnh phúc.

Em ước mong cho toàn ngành giáo dục.
Đổi mới sao cho đúng lúc kịp thời.
Giúp giáo viên cống hiến cả cuộc đời.
Vì sự nghiệp trồng người cho đất nước.

Thơ tâm sự nghề nhà giáo
Thơ tâm sự nghề nhà giáo

2. Nghề giáo viên cao quý

Ai cũng bảo nghề giáo viên cao quý

Nhàn hạ thanh cao…em cũng thấy tự hào

Hai bốn tuổi chưa một lần làm mẹ

Mà em đã có cả thảy đàn con.

=> Lời thơ là lời tâm sự của một cô giáo trẻ, dù mới 24 tuổi chưa lập gia đình, chưa có con nhưng cô đã là "mẹ" của "cả thảy đàn con" thơ. Đó chính là các cô cậu học trò của cô.

3. Sau toàn bộ em vẫn là cô giáo

Kệ toàn bộ, em vẫn là cô giáo
Mặc những tất bật toan tính thiệt hơn
Mặc những gièm pha chê trách tủi hờn
Rằng : “ Chuột chạy cùng sào mới vào sư phạm ” .
Kệ tổng thể, em vẫn là cô giáo
Dù tương lai còn biên chế hay không
Dù ngoài kia đời còn lắm bão giông
Lương thấp lắm, phải lo toan từng bữa .
Kệ anh đấy, nếu chọn thêm lần nữa
Em vẫn làm một cô giáo thôi anh
Nghề của em gieo những tham vọng xanh
Vui lặng lẽ bên từng trang giáo án .
Em mong lắm một ngày mai sáng lạn
Chẳng còn phải lo cơm áo gạo tiền
Chẳng chạy theo những đổi khác triền miên
Vui vẻ sống bên anh – làm cô giáo .

=> Bài thơ của một cô giáo tâm sự về lựa chọn của mình. Mặc cho người ta nói chuột chạy cùng sào mới vào sư phạm, cô giáo mang trong mình tình yêu với nghề, mong mỏi được gieo những tham vọng xanh .

8. Những lời thơ trăn trở nghề dạy học

Hữu duyên nhé em chọn làm cô giáo
Ngày mỗi ngày bước chân cứ hân hoan
Mười bốn năm xe đạp đến trường làng
Say sưa lắm biết bao giờ lên lớp.

Những bài học hợp tan rồi tan hợp,
Nghe mặn mòi cùng lớp lớp học sinh.
Mười bốn năm… kỉ niệm góp riêng mình
Gieo hạt giống tâm hồn tình muôn nẻo.

Sau giờ học tiếng trò ca vắt vẻo,
Tình thầy trò trong trẻo cuối đường xa.
Mười bốn lớp học trò đã vào ca
Xây đời mới rộn ràng cùng đất nước.

Ôi, hạnh phúc khi gieo mầm mơ ước,
Từ những trang văn vững bước trang đời.
Trăn trở suy tư bên giáo án đầy vơi,
Khuya …khuya lắm… mắt thâm còn thao thức.

Ve ra rả giữa đêm hè nóng nực,
Em mỉm cười phê điểm chín đỏ tươi,
Rồi chợt buồn… khi thấy học trò lười…
Câu văn dở dang… tiếng cười … đắng chát…

2. Cớ sao em không chọn ngành sư phạm

Cớ sao em không chọn ngành sư phạm ?
Gia đình ta cũng gia giáo cơ mà
Anh hỏi nhiều … lòng em thấy xót xa !
Ngày tốt nghiệp làm hồ sơ xin việc
Mười sáu năm với bao nhiêu luyến tiếc !
Mơ mộng nhiều rồi tuyệt vọng bấy nhiêu
Trăm hồ sơ chỉ lấy một chỉ tiêu
Đôn đáo mãi … em chùn chân gối mỏi !
Vào tập sự với đồng lương còm cõi
Bạn bè em … chín điểm cũng vào trường
Hai ngàn mười … Thầy Cô sống bằng lương !
Bảy năm qua … hứa nhiều rồi thất hứa !
Anh đừng hỏi ! Cho em quyền lựa chọn
Có việc làm … Bố Mẹ đỡ lo toan
Em lớn rồi phải hiểu đạo làm con
Thôi anh nhé ! Mình phải cần bình tĩnh !
Tương lai em … với số không tròn trĩnh
Chắc kiếp này … em không chọn đâu anh .

=> Bài thơ là lời tâm sự của một người giáo viên. Nhiều người cho rằng làm giáo viên là sướng nhưng thực tiễn ngày càng ít giáo viên được vào biên chế. Vào làm rồi đồng lương cũng rất ít, không đủ sống. Vậy nên nhiều người tham vọng mà vẫn phải bỏ nghề .

9. Bài thơ về cô giáo tiểu học

Em chỉ là cô giáo tiểu học
Ngày hai buổi lên lớp ở trường
Dạy bọn trẻ viết rồi lại đọc
Nghề của em rất đổi bình thường.

Em chỉ là cô giáo tiểu học
Bàn tay em bụi phấn bám đầy
Nắng pha sương nhuốm màu mái tóc
Ngày qua ngày dạy trẻ điều hay.

Em chỉ là cô giáo tiểu học
Chẳng váy hoa son phấn điệu đà
Chỉ áo dài dịu hiền nhịp bước
Giúp học trò bao ước mơ xa

Em chỉ là cô giáo tiểu học
Lương chưa nhiều, anh có yêu không?
Có đôi lúc một mình ngồi khóc
Mơ một hôm mời bạn thiệp hồng…

10. Thơ hay về cô giáo mầm non

Em ươm mơ ước cho đời
Ươm từng lời hát, nụ cười trẻ thơ
Ươm vào trong những giấc mơ
Cô như người Mẹ vô bờ yêu thương!

Em ươm hàng vạn tình thương
Đôi chân chập chững bước đường đầu tiên
Em ươm lời nói dịu hiền
Nàng tiên, cô tấm cả miền ca dao

Em ươm câu hát ngọt ngào
Có bầu trời rộng, trăng, sao, nắng hồng
Em ươm bài học cánh đồng
Quê hương, đất nước, dòng sông thanh bình

Em ươm trên nét môi xinh
Biết câu lễ giáo, và tình yêu thương
Những điều giản dị bình thường
Mà em ươm cả một vườn hoa xinh

Em ươm cho cả chính mình
Thơ, ca, nhạc, họa tầm nhìn bao la
Bàn tay năm tháng… đơm hoa
Em nâng niu bước tuổi thơ… diệu kỳ…!

11. Thơ ý nghĩa về nhà giáo

Thơ ý nghĩa về nhà giáo
Thơ ý nghĩa về nhà giáo

Đã mòn dăm viên phấn
Đời ấy - đã mòn đâu
Mai ngày xanh cây lá
Xanh ngát trời - ơn nhau

Ta - theo trăm ngàn núi
Người - rộng nước trăm sông
mơ ngày xuân nắng ấm
lòng se se gió đông

Cũng là tằm là kén
thì cứ trả nợ dâu
ai về khoe áo lụa
vàng một chút trong nhau

Chiều
phố người rộn rã
chợt nhớ góc trời xưa
Đời riêng, chung là thế
Tìm hạt nắng trong mưa...

12. Thơ vui về nghề nhà giáo

Chẳng đi tu cũng gọi là “Sư”
Không ở tù cũng kêu là “Phạm”
Thời gian khổ chúng tôi thường hay tán
“Ăn sư”, “Ở phạm”- đám chúng mình.

“Kỹ sư tâm hồn”
Bốn chữ sáng lung linh.
“Người lái đò”
Ba chữ buồn vơ vẩn.
“Bán cháo phổi”
Nghe sao mà rùng rợn.
Có lúc bâng quơ
Hay mình đã … “cùng sào”?

Chúng tôi thường an ủi với nhau
“Gõ đầu trẻ” cũng oai ra phết
Sản phẩm của mình mang tên đặc biệt
Sản phẩm nào hơn sản phẩm CON NGƯỜI !

Xung quanh chúng tôi là ánh mắt nụ cười
Đâu chỉ có bảng đen và phấn trắng
Trước mắt chúng tôi là sân trường rực nắng
Chỉ chúng tôi mới hiểu cánh phượng hồng.

Và điều này các bạn có biết không?
Chúng tôi sống giữa những tâm hồn trẻ
Trong giấc mơ ai thì thầm khe khẽ
Ở nơi xa… Em sẽ nhớ về…

Dù lái đò chúng tôi vẫn say mê
Bờ tương lai vẫn đi về… tiễn khách
Trọn cuộc đời đều hướng vào trang sách
Dòng chữ kia hay chính mạch máu mình?!

Nếu vì đời
Ai mà chẳng hy sinh?!!

13. Bài ca sư phạm

Chở đạo con thuyền lướt sóng khơi
Ươm mầm trí huệ đẹp xanh đời
Cô rèn giũa nghiệp tâm hồng sáng
Thày luyện tôi nghề đức thắm tươi
Vạn cánh chim bay tràn khát vọng
Ngàn hoa đua nở toả hương ngời
Gieo nhân gặt quả lòng thanh thản
Sư Phạm bài ca mãi tuyệt vời.

14. Thơ về người trồng chữ

Thơ hay về thầy cô - người đưa đò, trồng chữ
Thơ hay về thầy cô - người đưa đò, trồng chữ

1. Thơ về người thầy trồng chữ

Có những nghề dập vùi trong tâm trí
Giữa bon chen đời yêu mến tôn thờ
Có con người hạnh phúc rất đơn sơ
Chọn nuôi trẻ, đưa đò làm lẽ sống!

Hi sinh ấy đáng được đời trọng vọng
Hiến dâng mình vì nòi giống Tiên Rồng
Cho mỗi ngày xanh rừng chữ Cha Ông
Để đời ngát hương, con Hồng cháu Lạc!

Cho hôm nay rộn rã vang bài hát
Tận núi rừng đến biển đảo khơi xa
Từ thị thành đến thôn bản bao la
Ôi đẹp sao giai điệu nghề cao quý!

Lấy tinh thần dệt bài ca thâm thúy
Đem nhân tâm thêu lý trí nhân văn
Đời văn minh gương tiến bộ công bằng
Sứ mệnh kia thuộc về người trồng chữ!

Cả dân tộc hướng về nghề nghĩa cử

Ngày tôn vinh, đời cao quý vinh quang!

2. Ngày Tết nhà giáo.

Ngày vui xin chúc các Cô Thầy

Mạnh khỏe, bình an, giọng hát hay

Họp mặt cùng nhau vui tiệc nhỏ

Hoa tươi, chúc tụng thật đong đầy

Bao ngày vất vã bên trường lớp

Dạy dỗ đàn em nhiệt huyết say

Đóng góp cho đời thêm sắc thắm

Vinh danh rạng rỡ, cảm ơn dày...

3. Thưa thầy

Thưa thầy, bài học chiều nay

Con bỏ quên ngoài cửa lớp

Dưới gốc phượng già, nằm nghe chim hót

Con hóa mình thành bướm và hoa

Thưa thầy bài tập hôm qua

Con bỏ vào ngăn khóa kín

Mải lượn lờ theo từng vòng sóng

Cái ngã điệu đàng, sân trượt patin

Thưa thầy, bên ly cà phê đen

Con đốt thời gian bằng khói thuốc

Sống cho mình và không bao giờ mơ ước

Mình sẽ là ai? Tôi sẽ là ai?

Thưa thầy, qua ngõ nhà thầy khuya nay

Con vẫn thấy một vầng trăng ấm sáng

Thầy ngồi bên bàn phẳng lặng

Soạn bài trong tiếng ho khan

Thưa thầy, cho là nhận: điều giản đơn

Sao con học hoài không thuộc

Để bây giờ khi con hiểu được

Biết làm sao tạ lỗi cùng thầy.

=> Lời thơ kể về những lỗi lầm của một học sinh nay đã lớn, từ vì ham chơi mà không học bài, bỏ tiết. Để đến bây giờ lớn hơn mới hiểu những lỗi sai của mình, nhìn thầy giáo vẫn miệt mài soạn bài giảng qua khung cửa sổ, tác giả trăn trở để làm sao tạ lỗi với thầy.

15. Bài thơ hay về thầy, cô giáo

Con dừng lại phía hàng cây
Bồi hồi khi gặp dáng thầy hôm nao
Trường xưa vẫn nét ngày nào
Và đây vẫn thấy dáng cao cao gầy
Vẫn bao la một vòng tay
Đón con như thể chưa ngày cách xa
Kiềm lòng để lệ khỏi nhoà
Giọng thầy trầm ấm “thật thà phải con?”
Cái tên thấy gọi riêng con
Đến giờ con thấy vẫn còn mới nguyên
Ước mong con mãi không quên
“Thật lòng vững trí đừng phiền nghe con”
Lợi danh – danh lợi sẽ mòn
Những điều thấy dạy còn hoài khắc tâm
Nhớ tóc thấy điểm hoa râm
Cùng lời chỉ dạy âm thầm con mang
Ai quên đi chuyến đò ngang
Quên sao người lái thuyền sang bến đời.

Gặp lại thầy khiến tác giả bồi hồi, xúc động. Thầy vẫn vậy, đón học trò bằng tình cảm yêu mến, bằng vòng tay rộng lớn. Bài học năm xưa cùng những lời thầy dậy cứ thế ùa về khiến người học trò trực trào nước mắt.

2. Khi thầy về hưu

Cây phượng già treo mùa hạ trên cao

Nơi bục giảng giọng thầy sao chợt thấp:

"Các con ráng… năm nay hè cuối cấp…"

Chút nghẹn ngào… bụi phấn vỡ lao xao.

Ngày hôm qua hay tự tháng năm nào

Con nao nức bước vào trường trung học

Thương cây lúa hóa thân từ hạt thóc

Thầy ươm mùa vàng, đất vọng đồng dao.

Mai thầy về, sân trường cũ nằm đau?

Hay nỗi nhớ lấp vùi theo cát bụi?

Dẫu cay đắng, dẫu trăm nghìn đau tủi

Nhọc nhằn nào thầy gửi lại ngày sau?

Mai thầy về, mùa gọi nắng lên cao

Vai áo bạc như màu trang vở cũ

Con muốn gọi sao lòng đau nghẹn ứ

Đã bao lần con ngỗ nghịch thầy ơi!

=> Lời thơ kể về ngày cuối cùng đứng trên bục giảng của người thầy đến tuổi về hưu và những cảm xúc phức tạp của cậu học trò. Lời thơ bắt đầu từ câu dặn đầy bồi hồi xúc động của người thầy rằng các trò hãy cố gắng vì đây là năm cuối cấp, nỗi buồn của thầy khi không thể dìu dắt học trò đến khi tốt nghiệp. Tiếp đó là những cảm xúc thắt nghẹn của cậu học trò, cảm thấy có lỗi vì đã bao lần ngỗ nghịch với thầy, nhớ lại công ơn dạy dỗ của thầy.

Trên đây là Những bài thơ, câu thơ về nghề giáo viên hay và ý nghĩa nhất mà Hoatieu đã tổng hợp và chia sẻ đến bạn đọc. Chúc những người thầy, người cô luôn vui và tự hào trên con đường mình đã chọn. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các bài viết khác trong mục Tài liệu: Dành cho giáo viên của Hoatieu nhé.

Đánh giá bài viết
20 47.968
0 Bình luận
Sắp xếp theo