Trình bày cảm xúc về một kỉ niệm đáng nhớ với người thân yêu

Trình bày cảm xúc về một kỉ niệm đáng nhớ với người thân yêu là một trong những dạn đề thuộc bài viết bài văn trình bày cảm xúc đối với một sự việc để lại cho em ấn tượng sâu sắc trang 89 sách giáo khoa Ngữ văn lớp 7 tập 1 bộ Chân trời sáng tạo. Trong bài viết này Hoatieu xin chia sẻ đến các bạn đọc một số bài văn mẫu bày tỏ cảm xúc về một kỉ niệm đáng nhớ với người thân hay và ngắn gọn. Mời các bạn cùng tham khảo.

1. Dàn ý bày tỏ cảm xúc về một kỉ niệm đáng nhớ với người thân

1. Mở bài: Giới thiệu và bộc lộ cảm xúc chung về một kỉ niệm đáng nhớ với người thân yêu.

2. Thân bài:

- Kể lại diễn biến của kỉ niệm ấy.

- Nêu cảm xúc của bản thân về kỉ niệm.

3. Kết bài: Khẳng định tình cảm, cảm xúc về đối tượng.

2. Trình bày cảm xúc về một kỉ niệm đáng nhớ với bà

Gia đình là một phần không thể thiếu của cuộc đời mỗi con người. Ai cũng có biết bao kỉ niệm sâu sắc đối với người thân trong gia đình. Đối với em, kí ức tươi đẹp bên bà nội sẽ luôn là dòng sữa mát lành nuôi dưỡng tâm hồn em!

Bà nội em mất đã lâu. Hồi còn sống, bà là người chăm sóc, ở bên cạnh em nhiều nhất. Em nhớ lắm những tháng ngày cùng bà ra vườn tưới rau, cuốc đất. Bàn tay bà như có phép "tiên" vậy! Mỗi lần bà gieo trồng hạt gì xuống đất, nó đều lớn nhanh như thổi. Chẳng mấy chốc, quả chín đã trĩu cành. Bóng dáng người bà tảo tần, liêu xiêu gánh nước làm em nhớ mãi không thôi.

Hôm ấy, khi đang chơi trong nhà, em nhìn thấy chú mèo con. Thế là em nảy ra suy nghĩ sẽ trêu chọc nó. Em ghé mặt sát xuống đất rồi ngó đầu xuống gầm giường, khua khua chiếc gậy. Con mèo sợ hãi chui vào góc. Em lấy gậy chọc vào người nó khiến nó chạy một mạch ra vườn. Em thấy con mèo chạy thì liền đuổi theo. Bị dồn vào góc tường khiến nó sợ hãi, giơ nanh vuốt sắc nhọn cào thẳng vào tay em. Ngay lúc ấy, em đau đớn, kêu lên. Bà hốt hoảng chạy từ trong bếp ra. Bà lau vết thương cho em một cách kĩ càng. Bà sợ em đau nên làm rất nhẹ nhàng. Sau khi đã băng cẩn thận, bà dặn em không được trêu nó nữa. Bài giảng giải cho em về tình thương yêu với động vật. Những lời nói thủ thỉ, tâm tình của bà khiến em rất hối hận về việc mình gây ra. Bà là như vậy đó! Bà không bao giờ trách mắng ai. Lúc nào cũng dùng tình yêu thương của mình để khuyên bảo mọi người.

Qua câu chuyện về chú mèo, em càng thêm yêu và trân trọng tấm lòng nhân hậu của bà đối với vạn vật xung quanh. Dù bà không còn bên cạnh nhưng những lời chỉ bảo của bà sẽ giúp em trưởng thành hơn! Em nhớ bà nhiều lắm!

3. Trình bày cảm xúc về một kỉ niệm đáng nhớ với mẹ

Gia đình có vai trò thật quan trọng, và đối với tôi cũng vậy. Trong gia đình, người mà tôi yêu thương nhất chính là mẹ.

Mẹ tôi là một người phụ nữ giản dị. Nhưng mẹ đã dành cho tôi những sự hy sinh thật phi thường. Bố mẹ chia tay khi tôi còn rất nhỏ. Tôi sống cùng với mẹ. Mẹ vừa phải làm mẹ, vừa phải làm bố. Nhờ có tình yêu thương vô bờ của mẹ đã lấp đầy khoảng trống tình cảm của bố.

Còn nhớ năm lớp tám, tôi đến nhà Hồng - cô bạn thân cùng lớp chơi. Do quá mải chơi nên khi về đến nhà thì trời đã tối. Tôi nghĩ thầm trong lòng rằng kiểu gì khi về đến nhà mẹ cũng mắng. Nhưng khi tôi về đến nơi, bước vào nhà lại thấy thật yên tĩnh, chỉ nhìn thấy trên bàn là cơm canh nóng hổi, mà không thấy mẹ đâu. Tôi ăn cơm xong mà lòng đầy lo âu. Tôi lén vào phòng của mẹ, thì nhìn thấy mẹ đang nằm trên giường. Tôi khẽ gọi: “Mẹ ơi!” nhưng không thấy tiếng trả lời. Cảm thấy lo lắng, tôi chạy đến bên giường, khi chạm vào người mẹ thì thấy nóng bừng. Có lẽ mẹ đã bị sốt.

Bỗng nhiên tôi cảm thấy sợ hãi, xen lẫn cả sự ân hận. Tôi tự trách mình mải chơi, trong khi mẹ thì phải làm việc vất vả, lại bị ốm mà vẫn cố gắng nấu cơm cho tôi. Tự trấn an bản thân, tôi nhanh chóng chạy đi lấy khăn mặt lạnh đắp lên trán mẹ. Rồi còn nấu một ít cháo ăn liền và mua thuốc cho mẹ. Một lúc sau, có vẻ đã khá hơn, mẹ tỉnh dậy. Tôi thuyết phục mẹ ăn cháo và uống thuốc. Mẹ vừa ăn vừa mỉm cười nhìn tôi. Xong xuôi, tôi nhìn mẹ, rồi ôm lấy mẹ và bật khóc nức nở: “Con xin lỗi mẹ ạ!”. Mẹ chỉ ôm tôi vào lòng rồi nhẹ nhàng nói: “Không sao đâu! Nín đi con!”.

Sáng hôm sau, mẹ đã khỏe hẳn và có thể đi làm bình thường. Nhưng nhờ có trải nghiệm hôm qua mà tôi mới biết mẹ đã vất vả vì tôi như thế nào. Tôi thầm nhắc nhở bản thân phải cố gắng học tập hơn, giúp đỡ mẹ nhiều hơn để mẹ khỏi lo lắng, vất vả.

Đối với tôi, mẹ chính là nguồn ánh sáng diệu kỳ. Sau hôm đó, tôi dường như thấu hiểu thêm công ơn của mẹ, cũng như hiểu được rằng:

“Con dù lớn vẫn là con của mẹ
Đi suốt đời, lòng mẹ vẫn theo con”

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trong nhóm Lớp 7 thuộc chuyên mục Học tập của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
69 23.695
0 Bình luận
Sắp xếp theo