Top 21 bài Kể về kỉ niệm với một người thân mà em xem là điểm tựa tinh thần siêu hay

Viết đoạn văn (khoảng 150 đến 200 chữ) kể về kỉ niệm với một người thân mà em xem là điểm tựa tinh thần là đề bài tập làm văn trong chương trình sách giáo khoa lớp 6 mới bộ sách Chân trời sáng tạo dùng trong năm học 2023-2024. Dưới đây là một số mẫu viết về kỉ niệm với người thân trong gia đình có sử dụng dấu ngoặc kép để các em học sinh tham khảo nhằm viết cho mình một đoạn văn hay và ý nghĩa.

Đề bài: Viết đoạn văn khoảng 150 đến 200 chữ kể về kỉ niệm với một người thân mà em xem là điểm tựa tinh thần của mình trong đoạn văn đó có sử dụng dấu ngoặc kép.

1. Kể về kỉ niệm với một người thân mà em xem là điểm tựa tinh thần ngắn gọn số 1

Nội dưới đây được thực hiện bởi HoaTieu.vn. Các trang khác lấy bài xin ghi nguồn.

Trong gia đình tôi, ông nội là người yêu thương và thân thiết với tôi nhất. Ông đam mê trồng cây và vườn nhà luôn tràn ngập hoa trái quanh năm. Kỉ niệm cùng ông chăm sóc cây trái và thu hoạch hoa quả cuối vụ luôn là những ký ức ngọt ngào, đáng nhớ nhất trong tôi. Sau những phút giây bận rộn với công việc trưởng xóm, mỗi buổi chiều muộn ông thường rủ tôi ra vườn, dạy tôi cách tỉa cành, bón phân và tưới cây. Ông bảo: Cây hoa giấy phải pha chút giấm khi tưới, hoa sứ chỉ tưới ít nước thôi không cây úng... phải chú ý thời gian bón phân cho cây ăn trái lúc nào để cây sai quả, ngọt thơm... Những kiến thức quý giá ấy đã được tôi ghi nhớ, khắc sâu. Có thể nói, nhờ có ông mà tôi trở thành “người làm vườn tài ba tí hon”. Kỷ niệm bên ông giống như là điểm tựa tinh thần, để tôi luôn cố gắng, nỗ lực cho ước mơ trở thành một "kỹ sư cây giống" giỏi. Với tôi, ông nội là thần tượng, là người tuyệt vời nhất trên đời. Tôi mong ông luôn khỏe mạnh để sống vui vầy bên con cháu.

2. Kể về kỉ niệm với một người thân mà em xem là điểm tựa tinh thần số 2

Nội dung Kể về kỉ niệm với một người thân mà em xem là điểm tựa tinh thần số 1 được thực hiện bởi HoaTieu.vn. Các trang khác lấy bài xin ghi nguồn.

Nhà thơ Chế Lan Viên đã từng viết:

“Con dù lớn vẫn là con của mẹ
Đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con.”

Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình, suốt đời vỗ mãi vào lòng con, dành cho con những gì đẹp đẽ, chân quý nhất từ tấm lòng. Với em, mẹ là người thân yêu, là "điểm tựa tinh thần quý giá", luôn chở che, bảo vệ, chăm sóc của em hết lòng. Hình ảnh mẹ thức đêm chăm sóc khi em bị ốm luôn là những kỉ niệm đáng nhớ trong kí ức em.

Hôm đó, khi đi học về em lỡ dính mưa và bị cảm lạnh. Bố em thì chẳng có nhà mà đến đêm, em lại lên cơn sốt cao và toàn thân nóng rực, ửng hồng. Mẹ đắp chăn rồi lấy rượu thuốc đánh gió cho em. Cứ một lúc mẹ lại kiểm tra nhiệt độ rồi thay khăn trên trán cho em. Trong cơn sốt mê man, em luôn cảm nhận được đôi bàn tay ấm áp của mẹ kề bên. Cả đêm, mẹ chẳng được chợp mắt ngơi nghỉ lúc nào. Sáng sớm, mẹ đã nấu xong cháu trứng để em ăn cho lại sức và uống thuốc.

Vài tiếng sau thì em đỡ sốt, mẹ vui lắm, mẹ ôm lấy em, nước mắt mẹ cứ thế mà trào ra. Những giọt nước mắt ấy là tình cảm ấm áp, luôn đượm nồng tình cảm mà mẹ dành cho em. Em biết ơn và yêu thương mẹ nhiều lắm.

Kể về kỉ niệm với một người thân mà em xem là điểm tựa tinh thần

3. Đoạn văn kể về kỉ niệm với một người thân số 3

Nội dung Kể về kỉ niệm với một người thân mà em xem là điểm tựa tinh thần số 2 được thực hiện bởi HoaTieu.vn. Các trang khác lấy bài xin ghi nguồn.

Bà em năm nay đã hơn 70 tuổi. Tuy vậy, đừng ai nhìn vào số tuổi của bà mà đánh giá bà đã già nhé. Bà em trông vẫn còn khỏe mạnh và nhanh nhẹn lắm. Bà có mái tóc dài bạc trắng như cước, nước da hồng hào khỏe mạnh. Hàng ngày bà luôn dậy sớm tập thể dục dưỡng sinh hoặc ra công viên tập nhảy cùng bạn. Mới sớm tinh mơ, từ căn phòng của em đã nghe thấy điệu nhạc tập nhảy quen thuộc của bà, đó cũng là nhạc chuông báo thức gọi em dậy đi học luôn. Trước kia, bà làm giáo viên, nay bà đã nghĩ hưu. Vì thế người thầy đầu tiên dạy em con chữ, kiến thức chính là bà đó. Có lẽ đó cũng chính là sợi dây gắn kết tình bà cháu bền chặt và đậm sâu giữa em với bà. Bà còn thường kể chuyện cổ tích cho em nghe, dạy em những điều hay lẽ phải. Mỗi khi em mắc lỗi, bà không mắng mà bà bảo ban em nhẹ nhàng. Em luôn mong muốn học được đức tính dịu dàng, kiên trì, học vấn sâu rộng và tính cách trẻ trung, yêu đời như bà. Bà cũng chính là "thần tượng" trong lòng em. Em mong bà sống lâu trăm tuổi để em có thêm nhiều thời gian hiếu kính bà hơn.

4. Viết đoạn văn kể về kỉ niệm với một người thân mà em xem là điểm tựa tinh thần của mình số 4

Gia đình luôn quan trọng đối với mỗi chúng ta. Không giống như mẹ luôn dịu dàng săn sóc. Bố lại luôn nghiêm khắc dạy dỗ hơn rất nhiều. Nhưng đối với em, bố là người mà em cảm thấy yêu mến và kính trọng nhất.

Bố em năm nay đã bốn mươi hai tuổi. Dáng người cao, nhưng tương đối đầy đặn. Làn da của bố rám nắng bởi hàng ngày phải làm việc nhiều dưới ánh nắng mặt trời. Mọi người thường kể em rất giống bố ở khuôn mặt nhỏ nhắn, vầng trán cao, đôi mắt đen láy và phúc hậu. Giọng nói của bố trầm và nụ cười ấm áp khiến em luôn cảm thấy hạnh phúc khi được gần bên bố. Đôi bàn tay của bố thô ráp, em biết đó là những dấu vết của thời gian, của bao vất vả bố đã hi sinh để lo lắng cho chúng em một cuộc sống đủ đầy hơn.

Bố em làm nghề lái xe, công việc của bố là chuyển những chuyến hàng đi đến khắp mọi miền tổ quốc. Vì vậy, bố thường xuyên phải xa nhà. Mỗi khi có ngày nghỉ, bố lại dành thời gian ở bên gia đình. Bố luôn lo lắng và rất thương hai mẹ con em. Bố luôn dặn em phải chăm chỉ học hành, không được làm mẹ buồn và lo lắng.

Mỗi lần đi xa về, bố đều đem theo về những món quà nhỏ từ những miền đất nơi bố đã từng đi qua. Em rất thích và vui khi được nghe bố kể về quê hương đất nước Việt Nam vô cùng tươi đẹp và rộng lớn. Đó là động lực giúp em cố gắng học tập thật tốt để tương lai có thể đặt chân đến mọi miền tổ quốc.

Những lúc bố có thời gian rảnh, bố thường đưa em đi chơi. Hoặc khi em đạt được thành tích tốt, bố sẽ tặng cho em những món đồ chơi, sách vở, quần áo mà em muốn. Không chỉ vậy, bố cũng chỉ bảo em rất nhiều điều hay lẽ phải trong cuộc sống. Bố của em giống như người thầy với những lời khuyên bổ ích, người cho em động lực và niềm tin để vượt qua mọi việc buồn vui. Bố vừa là một người thầy, vừa là một người bạn của em vậy.

Em cảm thấy bố là một người cha lý tưởng. Em sẽ nỗ lực học tập thật tốt để bố luôn cảm thấy tự hào về mình. Em rất thương bố của mình.

5. Kể về kỉ niệm với một người thân số 5

Người mà em luôn xem là điểm tựa tinh thần vững chắc nhất cho mình, chính là bố của em. Bố của em là lính đảo, thường phải đi xa nhà. Việc cả năm chỉ được gặp mặt bố một lần chẳng có gì xa lạ cả. Vì vậy, nên những kỉ niệm cùng với bố thật trân quý biết bao. Nhớ nhất, vẫn là lần bố về nhà vào dịp Tết năm trước. Hôm ấy, đã là chiều 30 Tết, bố bỗng xuất hiện ở cổng một cách bất ngờ với túi đồ và cành đào trên tay. Lúc ấy em vui sướng lắm. Chẳng có từ ngữ nào có thể diễn tả được niềm vui đó cả. Em chỉ nhớ rằng, mình đã nhảy ào lên người bố. Vừa khóc vừa gọi: “Bố đã về! Bố đã về!”. Những ngày tết ấy, em chẳng thiết tha gì đi chơi, chỉ quấn bố suốt ngày. Được nghe bố kể chuyện ở đảo, được bố chỉ cho bài toán khó, được bố dặn dò những việc cần làm khi ở nhà thay cho bố. Chính nhờ những lời dạy ấy của bố, mà em đã có thêm động lực để cố gắng học tập và rèn luyện thật tốt.

Viết đoạn văn (khoảng 150 đến 200 chữ) kể về kỉ niệm với một người thân mà em xem là điểm tựa tinh thần

6. Đoạn văn 150 đến 200 chữ kể về kỉ niệm với một người thân số 6

Em rất yêu thương và kính trọng bố của mình. Năm nay, bố bốn mươi tư tuổi. Công việc của bố là một hướng dẫn viên du lịch. Bởi vậy, bố thường xuyên phải đi công tác xa nhà. Sau mỗi chuyến đi, bố đều mang về cho em những món quà từ những miền đất mà bố đã từng đi qua. Không chỉ vậy, bố còn kể cho em nghe rất nhiều câu chuyện thú vị mà bố đã được chứng kiến. Qua mỗi câu chuyện, bố lại nhắc nhở em về một bài học ý nghĩa. Tất cả những điều đó đã trở thành hành trang quý giá cho em trong cuộc sống. Em mong rằng tương lai có thể trở thành một hướng dẫn viên du lịch để được đi đến nhiều nơi, giống như bố vậy. Dù bận rộn, nhưng mỗi khi được ở nhà, bố luôn giúp đỡ mẹ công việc nhà. Em thường nói đùa rằng bố chính là “siêu nhân” của riêng mẹ. Với em, bố chính là một điểm tựa tinh thần vững chắc. Em rất yêu thương và kính trọng người bố của mình.

7. Đoạn văn kể về kỉ niệm với một người thân có sử dụng dấu ngoặc kép số 7

Tôi có rất nhiều kỉ niệm tuyệt vời với mẹ, nhưng kỉ niệm đáng nhớ nhất là vào dịp 20 - 10 năm nay. Tôi và bố đã “hợp tác” để chuẩn bị cho mẹ một món quà thật bất ngờ. Hôm đó là thứ bảy, nhưng mẹ vẫn có tiết dạy ở trường. Tôi và bố đã đi chợ thật sớm, sau đó về nhà nấu những món ăn mà mẹ thích. Sau hơn một tiếng đồng hồ bận rộn trong căn bếp của mẹ. Bố con tôi đã hoàn thành những món ăn mà mẹ thích: sườn xào chua ngọt, canh cá nấu chua, măng kho tương… Một bàn ăn hấp dẫn đã được sắp xếp đâu vào đây. Ở giữa bàn còn là một lọ hoa do chính tay tôi tự cắm nữa. Tuy không được đẹp bằng mẹ cắm nhưng tôi tin chắc nếu mẹ biết là do cô con gái rượu tự tay cắm tặng, thì sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Khi mẹ về đến nhà, bố đã đứng ở cửa để chờ tặng hoa cho mẹ. Mẹ rất xúc động khi nhận được bó hoa. Đặc biệt là lúc vào phòng bếp, mẹ đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy một bàn ăn đẹp mắt. Khi được biết những món ăn trên bàn là do bố con tôi đã chuẩn bị cả một buổi sáng, mẹ nói rằng cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Chúng tôi cùng nhau ăn cơm thật vui vẻ, mẹ còn khen các món ăn rất ngon. Ngày hôm đó quả thật vô cùng ý nghĩa với cả gia đình tôi.

8. Kể về kỉ niệm với một người thân mà em xem là điểm tựa tinh thần cảm động số 8

Mẹ là người mà tôi yêu thương nhất trong gia đình. Tôi đã có rất nhiều kỉ niệm đẹp về mẹ. Nhưng tôi nhớ nhất kỉ niệm về ngày đầu tiên đi học. Tối hôm trước, mẹ giúp tôi chuẩn bị đầy đủ quần áo, sách vở. Sáng hôm sau, mẹ đã đánh thức tôi dậy rất sớm. Sau đó, tôi còn được ăn bữa sáng rất ngon do mẹ chuẩn bị. Đúng bảy giờ, mẹ đưa tôi đến trường. Cảnh vật hai bên đường đã quen thuộc mà hôm nay sao thật khác. Khi đến trường, mẹ đã dắt tôi vào lớp học. Tôi lo lắng nép sau lưng mẹ. Chính mẹ đã động viên để tôi cảm thấy tự tin hơn. Chiều về, mẹ đến đón tôi rất sớm. Trên đường về, tôi ríu rít kể cho mẹ nghe những việc đã xảy ra trong buổi học đầu tiên. Kỉ niệm về ngày khai trường đầu tiên thật đẹp đẽ. Đó là hành trang giúp tôi vững bước trên con đường sắp tới. Đối với tôi, mẹ giống như một điểm tựa tinh thần vậy.

9. Kể về kỉ niệm với một người thân mà em xem là điểm tựa tinh thần đủ mọi cung bậc cảm xúc số 9

Trong gia đình, anh trai là người mà tôi thân thiết nhất. Còn nhớ lúc bé, một lần tôi bị các bạn trong xóm bắt nạt. Lúc đó, tôi chỉ biết chạy về nhà ngồi một góc và khóc lóc. Anh trai liền đến hỏi han, còn giúp tôi “trả thù” nhóm bạn. Từ đó, anh đã trở thành một điểm tựa vững chắc của tôi. Tuổi thơ của tôi thật hạnh phúc khi được trải qua cùng với anh trai. Những khi rảnh rỗi, anh thường đưa tôi đi ra đồng thả diều, câu cá, bắt ếch… Anh còn dạy tôi học võ nữa. Anh bảo con gái phải biết tự bảo vệ bản thân mình. Biết bao nhiêu là kỉ niệm đẹp đẽ như vừa mới xảy ra thôi. Những năm anh học đại học, phải xa nhà thường xuyên, tôi thấy rất nhớ anh. Những lúc anh nấu cơm dỗ tôi ăn khi tôi bị ốm còn bố mẹ bận công chuyện, những lần anh giảng bài cho tôi khi gặp phải bài toán hóc búa… Những kỉ niệm thật đẹp biết bao! Tôi rất yêu quý anh trai của mình.

10. Kể về kỉ niệm với một người thân mà em xem là điểm tựa tinh thần xúc động số 10

Bà ngoại chính là điểm tựa tinh thần lớn nhất trong lòng em. Đến nay, em vẫn nhớ như in lúc còn ở quê với bà. Vui nhất là những sáng chủ nhật được theo bà đi chợ. Bà sẽ cắp cái giỏ con con đi ở phía trước, còn em thì hớn hở chạy đằng sau, y như “cái đuôi nhỏ”. Đến nơi, đầu tiên là bà và em sẽ ghé vào quán cháo ở đầu chợ để ăn sáng. Bát cháo ngày ấy không lớn và nhiều thịt như bây giờ, nhưng ngon vô cùng. Ăn hết mà vẫn thấy thèm thèm. No nê, hai bà cháu mới vào chợ mua đồ dùng như đã lên kế hoạch ở nhà. Nhìn món đồ nào em cũng thấy thích, thấy hay. Lúc về nhà, bà sẽ mua cho em một chiếc kẹo chanh nhỏ, để vừa đi vừa ăn. Đến nay, em vẫn còn nhớ như in mùi vị ngọt ngào của chiếc kẹo ấy. Cũng như nhớ rõ cảm giác hạnh phúc của những ngày tháng được sống bên cạnh bà thân yêu.

11. Kể về kỉ niệm với bạn thân (11 mẫu)

Tham khảo chi tiết tại bài viết:

Bài văn Kể về một kỉ niệm sâu sắc của em với người bạn thân lớp 6 dưới đây được thực hiện bởi HoaTieu.vn. Các trang khác lấy bài xin ghi nguồn.

Tình bạn luôn là một trong những tình cảm trong sáng, thiêng liêng và cao quý. Tình bạn tri kỉ như khúc hát ngọt lành, dòng suối tươi mát, ánh nắng ấm áp chiếu sáng và ủ ấm lên tâm hồn dù bạn có đang ở vùng lạnh giá nhất thế gian. Đối với em, Ngọc Quỳnh chính là người bạn tri kỉ thân thiết ấy. Em cùng Quỳnh là bạn học ngồi cùng bàn năm học lớp ba, và trong khoảng thời gian ấy đã có nhiều kỉ niệm đẹp diễn ra.

Gần cuối năm học lớp 3, em bị đau ruột thừa, phải nhập viện ngay trong đêm cấp cứu. Mẹ đã xin cho em nghỉ học một tuần để nghỉ ngơi dưỡng bệnh. Bài học trên lớp em không thể tham gia. Vì vậy, trong lúc nghe mẹ và cô giáo trao đổi về việc chép bài học để em không bị bỡ ngỡ khi đi học lại, Quỳnh ngồi bên giường bệnh đã xung phong chép bài hộ em.

Nhà em cách trường học rất xa, khoảng gần 5 cây số. Hôm ấy, sát đến ngày thi học kì, em thấy Quỳnh khoác áo mưa, lặn lội đạp xe đến nhà để đưa nội dung ôn thi cô mới ra và giảng những bài em không hiểu. Bạn luôn chủ động giúp đỡ em mà chẳng cần một lời nhờ vả như vậy đấy.

Đến tối muộn chúng em mới ôn bài xong, mẹ em lo lắng hỏi:

- Cháu đi xa vậy có sợ không, cô đưa cháu về nhé!

- Dạ, trước khi đi cháu xin phép bố mẹ rồi ạ. Bố cháu bảo tí nữa sẽ đến đón cháu. Quỳnh lễ phép thưa.

- Giờ gọi điện cho bố cháu bảo không phải đến đón nữa. Cháu để xe ở đây rồi cô đưa về nhé! Mai học xong qua nhà cô chơi rồi lấy sau. Muộn rồi để cháu còn đi ngủ sớm mai thi cho tốt. Mẹ em lo lắng nói.

- Thế cũng cũng được ạ. Để cháu gọi bảo bố ạ. Quỳnh đáp nhẹ nhàng.

Ngày hôm sau cả hai chúng em đi thi đều rất trôi chảy và làm được hết các bài tập trong đề. Nhờ Quỳnh mà em đã đạt được điểm cao trong năm học lớp 3.

Đến tận bây giờ chúng em vẫn luôn là đôi bạn thân cùng chia sẻ những bí mật với nhau, cùng giúp đỡ nhau tiến bộ trong học tập. Em sẽ luôn trân trọng và giữ gìn tình bạn quý giá này.

Trên đây là văn mẫu Kể về kỉ niệm với một người thân mà em xem là điểm tựa tinh thần ngắn gọn, siêu hay. Các em học sinh tham khảo để có thêm ý tưởng khi thực hành viết văn, tránh sao chép nguyên mẫu.

Mời các em học sinh truy cập group Bạn Đã Học Bài Chưa? để đặt câu hỏi và chia sẻ những kiến thức học tập chất lượng nhé. Group là cơ hội để các bạn học sinh trên mọi miền đất nước cùng giao lưu, trao đổi học tập, kết bạn, hướng dẫn nhau kinh nghiệm học,...

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Lớp 6 > Ngữ văn 6 CTST góc Học tập của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
230 70.325
6 Bình luận
Sắp xếp theo
  • 39.6D Nguyễn Ngọc Tường Vy
    39.6D Nguyễn Ngọc Tường Vy quá hay
    Thích Phản hồi 10/02/22
    • Nguyễn Quỳnh
      Nguyễn Quỳnh

      Hay chỗ nào !??

      Thích Phản hồi 15/04/22
      • Khon9 c0n gj
        Khon9 c0n gj

        Rất hay

        Thích Phản hồi 16/01/23
        • Cinderella
          Cinderella

          Mỗi ng một cảm nhận khác nhau. Mình thì thấy hay

          Thích Phản hồi 16/01/23
          • Châu Khánh Đoan
            Châu Khánh Đoan

            tiếc là ko có bài về bạn thân thui T-T 

            Thích Phản hồi 28/02/23
            • Ban Quản Trị HoaTieu.vn
              Ban Quản Trị HoaTieu.vn

              Vâng, Hoa Tiêu sẽ bổ sung bài viết có nội dung về bạn thân sớm. Bạn theo dõi nhé!

              Thích Phản hồi 28/02/23
          • Vĩnh phát nguyễn tấn
            Vĩnh phát nguyễn tấn

            hay quá

            Thích Phản hồi 22:12 22/01